Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có một cái tiểu Hàm Quang Quân

Nói một chút, từ những chương cầu học vân thâm sẽ tập trung vào nhân vật Ngụy Lãnh Phong. Cô Tô Lam Thị là một cái động cũ kĩ a, vì cái gì nam nữ tu tách ra riêng, làm ta phải cắn khăn tay lau nước mắt bỏ ba muội tử nhỏ nhường sân khấu lại cho Lãnh Phong...ಠ︵ಠ

================================

Xào xạc thoảng hương trúc non, vài giọt sương còn đọc lại nơi ngọn cỏ. Trúc Lâm viên lúc nào cũng toả ra một loại cảm giác yên bình. Ngồi bên bàn trà nhỏ thưởng thức Bích Loa Xuân. Lá trà thơm ngát nhẹ nhàng lay động trên trà thủy. Màu sắc nước vàng vàng, khói bốc lên mang theo mùi vị thơm lừng.

Nhẹ nhàng dùng nắp chun trà cọ cọ qua miệng chun, Ngụy Vô Tiện ung dung nhấp một ngụm trà.

Phụt!!!

-" Ai bỏ thứ gì vào trà của ta? "

-" Phốc–– Há há há!!!"

Tiếng cười từ phía sau tiểu cảnh thác nước truyền đến. Ngụy Vô Tiện nhăn mặt lại.

-" Nhóc con, bước ra."

Từ phía sau tiểu cảnh thác nước, Lãnh Phong bờ vai run rẩy vì nhịn cười đang chầm chậm bước ra.

-" A Cha..."

-" Nhóc con a, tiểu tử thúi ngươi lại bỏ độc quỷ quái gì vào trà của ta?"

-" Cũng không có gì a, mấy lần trước treo chân chép gia quy đã đủ thảm rồi. Lần này chỉ là một chút...một chút   Bất Tri Hương Lộ mà thôi..."

Biểu tình Ngụy Vô Tiện lập tức vặn vẹo:

-" Bất Tri...cái gì...hương lộ? Ta nói bốn người các ngươi nha, một ngày không gây chuyện chắc sống không nổi. Lần trước Xuy Tuyết bỏ thuốc sổ, tháng trước Bích Hoa làm cháy nhà bếp, mới hôm qua Tiểu Nguyệt nhảy cái gì dây làm thủng nền nhà, còn nhóc con ngươi a..."

Nói đến đây Ngụy Vô Tiện nhẹ kéo lỗ tai Lãnh Phong.

-" Ba lần bảy lượt bắt từ trên xuống dưới Trúc Lâm Viên nếm thử độc dược của ngươi, ngươi nghĩ ai cũng cái dạng như ngươi thân thể kháng độc?"

-" Au đau đau, cái đó cũng đâu trách con được a, không phải mỗi lần thử dược đều được cấp thuốc giải hay sao? Vả lại cái này người ta gọi là thực hành chứng thực..."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liếc nhẹ Lãnh Phong một cái, lại nghe hắn nói tiếp.

-" Lại nói Triệu cô cô là nhìn ra tư chất của con mới dạy y thuật cho con, từ nhỏ con đã thử qua nhiều loại đọc mới luyện được cái thân bách độc bất nhập, a cha người thử nghĩ xem, nếu trong Trúc Lâm Viên này ai cũng như vậy không sợ độc, vậy sau này người ta muốn hạ độc cũng khó, con nói đúng không?"

Mặc dù cảm thấy bị chất tử của mình hố, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn gật gật đầu.

-" Thật ra...nghe cũng có lý."

Lãnh Phong nghe vậy vòng ra phía sau Ngụy Vô Tiện xoa bóp vai.

-" Bởi thế a cha, nếu người sau này có cái gì khó xử cứ nói cho con, tên nào bắt nạt người bắt nạt muội muội, Lãnh Phong này sẽ cho tên đó biết thế nào là Bách Độc Tiên Sinh."

Với tính tình tự luyến siêu cấp của Ngụy Lãnh Phong, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thở dài lắc đầu.

Ai––– không biết cái tính thừa hưởng từ ai a, có lẽ là...giống ta đi? Cũng chưa hẳn, có lẽ là giống nửa kia của ta...

Ngụy Vô Tiện mở ra Chiếc Phiến, ngón tay thon dài khẽ sờ lên hoa văn phía trên. Sau đó mạnh bạo gấp lại.

-" Hảo, vậy tháng sau đi Vân Thâm cầu học, ban nãy người bên phía Lam gia gửi bái thiếp đến, lần này khó khăn mới soát được tồn tại cảm với bách gia, hảo hảo học tập, đừng càn quấy cấp mặt mũi chúng ta."

-" Vâng."

Ngụy Lãnh Phong vui mừng tung tăng hướng về phòng. Chỉ nghĩ đến có thể ra ngoài, nhưng lại không biết Trúc Lâm Viên một ngàn gia quy thì Vân Thân Bất Tri Xứ lại đến bốn ngàn. Còn có...

-" Cái gì? Không dẫn theo muội muội đi cùng?"

Vừa hớn hở không bao lâu, trước một ngày khởi hành, Lãnh Phong nghe được tin chấn động.

-" Tại sao vậy cha, ta dẫn theo muội muội không được sao? Rõ ràng cùng là người tu tiên tại sao lại phân biệt như vậy?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

-" Hết cách, ta chỉ biết Vân Thâm cầu học nghiêm khắc, nữ tu và nam tu tác biệt nhau. Nếu ngươi cảm thấy cô đơn thì dẫn theo Mạnh Dao cùng đi."

Mặc dù rất ủy khuất, nhưng Xuy Tuyết Bích Hoa vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh. Bích Hoa nói:

-" Đại ca cứ đi cùng Mạnh Dao đi, chúng ta ba cái nữ tử sẽ ở ngoài thành đón ca ca.

Xuy Tuyết nghe vậy cũng phụ hoạ:

-" Đúng đúng đúng, đợi khi cầu học kết thúc, chúng ta sẽ du ngoạn săn đêm bên ngoài vài thiên rồi trở về, đúng không a cha?"

-" Lãnh Phong cứ đi đi, hai đứa nói đúng, khi đó đích thân ta sẽ đến đón ngươi, năm à không sáu người chúng ta sẽ đón ngươi cùng A Dao trở về."

Nghe vậy Ngụy Lãnh Phong ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Bên cạnh Ngụy Tiểu Nguyệt đang uống trà cũng hơi động khoé môi.

Thấy vậy Xuy Tuyết lo lắng hỏi.

-" Sao sắc mặt muội kém vậy, khó chịu ở đâu?" Sau đó nhìn đến chun trà: " Đại ca lại bỏ cái gì vô trà của tứ muội?"

Ngụy • ngây thơ • Vô • cái gì cũng chưa làm • Tiện còn đang uống trà bị sặc lên một cái. Khoé môi xém nâng lên của Tiểu Nguyệt cũng hạ xuống.

Ngoạ Tào, quả nhiên mặt liệt vẫn là không nên cười.

...

Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học...

-" Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng tự Như Lan bái phỏng tiên sinh."

Kim Lăng quay sang bên cạnh cầm khay gỗ rồi hướng lên.

-" Lễ vật gia tộc chúng ta cấp lên là một loại Bích Ngọc, Bích Ngọc này điêu khắc Kim tinh Tuyết Lãng là biểu tượng của gia tộc ta, mong tiên sinh nhận lấy."

-" Kim công tử quá lời." Nhận lễ vật, Lam Hi Thần mang để bên cạnh.

-" Trúc Lâm Ngụy Thị."

Lúc này hai thiếu niên một cao một thấp đứng ra, vị thiếu niên dáng người nhỏ con cầm khay lễ vật, vị còn lại đưa hai tay hàng lễ. Vừa nhìn thấy hai thiếu niên này, Lam Vong Cơ Lam Hi Thần thần sắc ngưng trọng.

-" Trúc Lâm Ngụy thị Ngụy Lãnh Phong / Mạnh Dao bái kiến tiên sinh. "

Nói rồi Ngụy Lãnh Phong tiếp nhận mở khăn che lễ vật.

-" Cái này..." Vài vị thiếu niên ngồi gần đó ngó lên lễ vật.

-" Hình như là..."

Lãnh Phong cất giọng nói:

-" Đây là Phong Tà Bàn bản mới nhất vừa được Lãnh Phong làm ra nửa tháng trước. Có lợi cho việc săn đêm."

Nói xong, Lãnh Phong đứng thẳng người nhìn người đến nhận lễ vật. Sau nhẹ nhàng thốt:

-" Wow..." Ngoạ Tào, sao lại có người như thế giống ta !!!

Không chỉ hắn, những người còn lại ai cũng một phen khiếp vía.

Có Lam đệ tử không thể tin được mà nói:

-" Này, này...Tư Truy a, sao lại có thể có một người giống Hàm Quang Quân như vậy?"

-" Khụ Khụ..."

Không biết là ai lên tiếng, Cảnh Nghi nghe xong tiếng ho khan bèn khôi phục ngồi nghiêm chỉnh.
..

Mặc dù không khí có chút quỷ dị, khoá giảng vẫn như thường chậm rãi kết thúc. Vừa tan, Lãnh Phong đã bị năm sau thiếu niên vây quanh.

-" Này vị huynh đệ, ngươi như thế nào nhìn giống Hàm Quang Quân a, có phải hay không là..."

-" Phi Phi Phi, ngươi nói gì bậy bạ, ta nghĩ vị này Ngụy huynh chắc là trùng hợp mà thôi, ta nói đúng không?"

-" Ai mà biết được a, các ngươi không nhớ mười sáu năm trước hay sao, vị kia–––Ai...."

Xa xa một bóng người màu trắng từ phía bật thềm đứng nhìn Lãnh Phong. Vẫn chưa ý thức được mình bị người theo dõi, Lãnh Phong lười nhác ngồi vào một cái lang can.

-" Nói đủ chưa? Ta nhớ ban nãy có nghe tiên sinh nói qua gia quy, cái gì...A đúng rồi không được sau lưng đồn đãi thị phi đúng không? Thế này nên phạt a~"

Bóng trắng từ phía sau lưng Lãnh Phong tiến lại gần:

-" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đồn đãi thị phi, mỗi người ba lần gia quy. "

-" Vâng" một đám môn sinh rầu rĩ tan rã.

-" Hàm Quang Quân, Lam Tông chủ." Lãnh Phong bày ra tư thế hành một cái chào hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu, bên cạnh Lam Hi Thần không biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn Lam Vong Cơ một cái.

-" Vong Cơ, ngươi..." Đang tỏ ra hứng thú đi.

-" Huynh trưởng." Lam Vong Cơ lên tiếng cắt ngang.

Lam Hi Thần mỉm cười một cái, sau đó nhìn thoáng bên cạnh một thân ảnh ngồi trên lang can dựa cột...ngủ...

Lam Vong Cơ:...

Lam Hi Thần:...

Ngụy Lãnh Phong:...

Cảm thấy bao nhiêu lời căn dặn của Ngụy Vô Tiện xem như đi tong, thượng mặt mũi? Vẫn là mới không lâu đã cảm thấy tam quan sụp đổ.

-" Mạnh Dao..." Lãnh Phong chòm qua khều khều cái gáy của Mạnh Dao. Sau đó...

Một cái đá mạnh mẽ mang Lãnh Phong từ lang can té xuống còn tặng kèm theo một câu.

-" Yêu quái phương nào!"

Mạnh Dao mở mắt cố gắng lấy lại tiêu cự. Sau đó lập tức đỏ mặt chạy trốn.

Ngụy Lãnh Phong chóng lang can đứng dậy, xoa xoa cái vai rồi vươn tay Nhĩ Khang.

-" Mạnh Dao ngươi chạy đi đâu nữa? "

Lam Hi Thần hỏi: "Vị công tử đó tên Mạnh Dao?"

-" Phải, nhưng làm sao vậy? "

-" Tên...cả khuôn mặt nữa, trông tất giống một cố nhân của ta. " Lam Hi Thần lẩm bẩm.

-" Hả? "

-" Không có gì, tại hạ có việc đi trước, xin cáo từ. "

Nói rồi hai huynh đệ đi mất, để lại Ngụy Lãnh Phong ngu ngơ mờ mịch đứng một chỗ.

-" Ta rõ ràng rất thân thiện, sao ai cũng né ta như né tà vậy? "

Nói xong, Ngụy Lãnh Phong cũng quay lưng đi về phòng.

...

Sáng hôm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa tan học, Ngụy Lãnh Phong vừa đứng dậy đã bị Lam Cảnh Nghi kéo chạy ra ngoài, để lại Lam Tiên Sinh không ngừng "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh!" phía sau.

Mặc kệ có nghe cái gì chép gia quy, Lam Cảnh Nghi còn chạy kéo thêm Lam Tư Truy theo. Sau đó ba người dừng lại trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Cảnh Nghi nói: " Hàm, Hàm Quang Quân, có thể cho chúng ta cũng săn đêm được không? "

-" Vì sao? "

Lam Cảnh Nghi gãi đầu: " Thật ra từ trước đến giờ cơ hội ra ngoài trừ tà túy của môn sinh rất ích, hơn nữa lần này đi có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. " Sẵn tiện ra ngoài chơi...

Lam Cảnh Nghi nuốt xuống câu phía sau, nhìn nhìn Ngụy Lãnh Phong lại nhìn Lam Tư Truy, ánh mắt cầu khẩn 'mau mau khuyên tiếp ta đi!'

Cái kiểu nhờ vả ánh mắt này Ngụy Lãnh Phong cả thấy rất quen thuộc, có lẽ là gặp trên người của Xuy Tuyết đi...

-" Đúng vậy Hàm Quang Quân, ở chỗ của ta cũng dạy 'học phải đi đôi với hành', nếu chỉ lo viết chữ đọc sách không thì khi áp dụng với thực tiễn sẽ khó thích nghi, vì vậy lần này có thể cho...cho chúng ta theo được không, ta đảm bảo sẽ không kéo chân sau! " nói rồi, Ngụy Lãnh Phong còn giơ hay ngón tay ra đảm bảo.

Lam Vong Cơ im lặng một lát, sau đó mới chậm rì gật đầu.

Địa điểm lần này là một trấn nhỏ gần thành hoang, nghe đồn ở đây thường xuyên xuất hiện hung thi chuyên xuống trấn hù dọa người dân. Nếu không nhờ Ngụy Lãnh Phong hỏi chuyện, có lẽ chờ nữa ngày cũng chưa chắc có tin tức gì.

-" Ngươi săn đêm thì săn đi, còn kéo ta theo làm gì? " Mạnh Dao bước đi song song với Ngụy Lãnh Phong.

-" Thích. "

-" Ngươi...ngô ngô"

-" Sao ngươi không nói nữa? " Lam Cảnh Nghi khó hiểu.

Mạnh Dao lập tức im miệng không nói nữa. Quả nhiên là thuật cấm ngôn của Lam gia.

Mạnh Dao hậm hực nhìn sang cái miệng cười to của Ngụy Lãnh Phong: Rõ ràng cũng gây chuyện, quái nào chỉ cấm ngôn một mình ta?

Năm người thấy sắc trời đã tối, quyết định tìm một quán trọ qua đêm. Ngụy Lãnh Phong vừa bước vào cửa quán, bổng nhiên trợn mắt, cơ thể cứng đơ nhìn hai ba nương léo réo vây quang.

-" Đại ca sao huynh biết chúng ta tới đây? Nhớ chúng ta không??? Có nhớ không có nhớ không có nhớ không?! " Xuy Tuyết không chút khách khi nhàu lên ôm cổ.

-" Đại ca, huynh đến đây thăm chúng ta? " Bích Hoa dịu dàng nhất, đứng bên cạnh cười nói, chỉ có tay khư khư nắm tay áo của Ngụy Lãnh Phong.

-" Tiểu tử thúi, ngươi đi đâu đây? " Cách xưng hô này, giống như a cha gọi hắn, nhưng hôm nay là do Tiểu Mạch gọi, làm hắn thấy có chút vi diệu.

Cuối cùng chỉ còn Tiểu Nguyệt ngồi bên ghế còn đang chậm rì rì uống trà, sau đó nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn qua Ngụy Lãnh Phong, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, đảo qua đảo lại nhìn mấy lần mới mặt không đổi sắc chậm rì rì nhảy xuống ghế, chậm rì rì bước lại gần đám người. Sau đó nhìn Lam Vong Cơ.

-" Ca? "

..

-"..." Lam Vong Cơ: Khuôn mặt này...

-"..." Ngụy Lãnh Phong.

-"..." còn lại...

Một mảng không khí tĩnh lặng, mọi người hai mắt nhìn nhau, Lam Vong Cơ thần sắc hơi động, sau đó chỉ nghe 'phốc' một tiếng, ai nấy đều quay sang nhìn Xuy Tuyết.

-" Phốc!... Ấy ấy, mọi người đừng nhìn ta, ta chỉ là.. há há há, xin lỗi ta nhịn không được...há há há!!! " cười to một trận,  Xuy Tuyết ôm bụng ngồi lại bàn, lau lau nước chảy bên khóe mắt.

-" Tỷ cười đủ chưa? Đủ rồi thì hảo hảo ngồi uống trà. " Tiểu Nguyệt quay sang Lam Vong Cơ: "Đại ca, nếu đã trùng hợp gặp mặt, không bằng ngồi chung đi. "

Lúc này Lam Cảnh Nghi đã không nhịn được mà cười ra tiếng, nhận thấy sau lưng lạnh lẽo mới ho khan một cái: "Tiểu cô nương này, cô lầm người rồi. Vị này là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị bọn ta, còn đây mới là đại ca của ngươi. " nói rồi còn chỉ vào Ngụy Lãnh Phong.

Ngụy Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn sang Ngụy Lãnh Phong: "Thật vậy chăng? Không phải...sao lại giống như vậy?"

Ngụy Lãnh Phong nói: " Cái này cũng có thể do trùng hợp a, nếu muội không tin thì khảo nghiệm ta đi, mới mấy ngày không gặp mà muội quên ta rồi. "

Ngụy Tiểu Nguyệt đánh giá sơ qua người đi cùng "đại ca" nàng. Đầu tiên là một bạch y nam tử, à không năm người ai cũng mặc đồ trắng... Đầu tiên là một vị "đại ca" lạnh băng nghe danh đúng kiểu cao phú soái, bên cạnh là ba thiếu niên, một là Mạnh Dao không với chiều cao khiêm tốn không nhầ vào đâu được, thứ hai là một thiếu niên nhìn có vẻ hòa đồng nhã nhặn, còn lại...là một thiếu niên nhìn hơi năng động. Cuối cùng là một người tự xưng là đại ca nàng.

Đáng giá xong, nàng mới chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi lại trước mặt đám người nói: " Được, vậy trà a cha thích uống... "

-" Bích Loa Xuân, ngoài ra còn Thiết Quan Âm. "

-" Còn bốn huynh muội chúng ta..."

-" Phong Hoa Tuyết Nguyệt. "

-" Cách nhau... "

-" Một canh giờ. "

-" Màu sắc yêu thích... "

-" Lục sắc, hường sắc, hắc hồng, tử sắc. "

-" Khoái khẩu..."

-" Ớt, Trái đắng, bánh ngọt, và còn...thuốc độc... "

Nói xong câu cuối Xuy tuyết từ vai run không ngừng chuyển thành cười há há. Bích Hoa đang rót trà cũng không giấu được mà che miệng cười lén. Thế nhưng Tiểu Nguyệt vẫn nhướng mày.

-" Cuối, sai thứ tự, huynh nói thuốc độc này là... Món khoái khẩu của ai?"

-" Của...ta..."

-" Hảo, huynh là đại ca ta. "

Như được buông tha, Ngụy Lãnh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn bên cạnh...

Trống trơn?

Lại nhìn về phía bàn gỗ to đã dọn đồ ăn thức uống đầy đủ, đám người đang ngồi ở đó, còn có...Bích Hoa đang rót trà mời mọi người...

Nhìn cảnh này, hàm dưới của Ngụy Lãnh Phong như muốn rớt ra.

Cảm giác thế giới này đang xa lánh ta là như thế nào?

-" Còn đứng đó làn gì? Vào đây ngồi. "

Nghe Tiểu Mạch thúc dục, Ngụy Lãnh Phong mới rầu rĩ chạy lại bàn ăn ngồi xuống. Cả buổi ăn cũng không thèm nói chuyện.

Xuy Tuyết thấy vậy đứng dậy chạy vòng ra phía sau lưng hắn đấm bóp mấy cái.

-" Ca ca sinh khí a? "

-" Ca ca, đại ca, sinh khí? "

-" Thật sự giận rồi sao? "

Ngụy Lãnh Phong mặc kệ nàng, vẫn cứ cắm đầu ngoạm một miệng rau. Không ai để ý rằng từ lúc mới vào, Lam Vong Cơ không ngừng nhìn qua bốn huynh muội, sau đó nét mặt thoáng hiện suy tư. Lúc này Tiểu Nguyệt mới nhìn Ngụy Lãnh Phong, âm thanh chậm rãi.

-" Sinh khí? "

Ngụy Lãnh Phong nghe xong sặc một cái, sau đó xua xua tay.

-" Làm gì có, làm gì có ai sinh khí, Tiểu Tuyết nói bậy bạ. "

-" Hảo."

Từ đầu đến cuối yên lặng, Lam Vong Cơ nói: " Thực không nói. "

Sau đó trừ Tiểu Mạch, ai nấy như bị thôi miên mà chầm chậm ăn uống.

Vốn dĩ định thuê mấy căn phòng ở lại, ai ngờ sau nói chuyện một hồi mới biết nguyên quán trọ đã được vị 'a cha" của Ngụy Lãnh Phong bao trọn, để phòng ngừa nguy hiểm không nên có. Vì thế đám người có thể coi là 'ở ké' một hôm. Tối đến mọi người đã vào phòng, chỉ có huynh muội bốn người còn ở dưới lầu nói chuyện phiếm. Vốn nhớ lời Ngụy Vô Tiện hứa, thế nhưng tìm mấy phòng cũng không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Lãnh Phong hỏi.

-" Tiểu Hoa, a cha đâu rồi, không phải cha nói sẽ đến cùng đón các ngươi sao? "

-" Cha có đến đây, nhưng là nghe nói có tà túy ngoài trấn nên đi giải quyết rồi, chắc mai sẽ về. " Bích Hoa lễ phép nói.

-" Vậy cha đi lúc nào? "

-" Lúc sáng sớm đã đi rồi, còn dặn tỷ muội chúng ta không được tùy ý ra ngoài. "

-" Cha của các ngươi...tên gì? " Không biết xuất hiện từ lúc nào, Lam Vong Cơ đã đứng phía sau lưng Ngụy Lãnh Phong.

-" Ấy, Hàm, Hàm Quang Quân a, làm ta giật mình, a cha ta ấy hả hắn họ Ngụy, tên có một chữ Anh. "

Nghe đến đây thần sắc Lam Vong Cơ ngưng trọng, lại nghe Ngụy Lãnh Phong nói.

-" Tự Ngụy Vô Tiện. "

Lam Vong Cơ cứng đờ tại chỗ, trên mặt có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm y đang rối loạn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Y lẩm bẩm "Ngụy Anh... "

Ngụy Tiểu Nguyệt hơi nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía Lam Vong Cơ. Đôi mắt thiển màu...giống hệt nàng.

Cũng cùng lúc đó, Lam Vong Cơ quay lại nhìn qua Xuy Tuyết và Bích Hoa, cuối cùng dừng lại trên người của nàng.

Thật giống hắn, nhất là đôi mắt, chỉ là có một người đôi mắt cũng thiển màu...giống y...

Cuối cùng, như để xác định, Lam Vong Cơ hỏi thêm một câu: "Nương các ngươi là ai? Tên gì? Cha các ngươi có đặt điểm gì? Hắn...hắn tính cách như thế nào? "

Lam Vong Cơ từng chữ đều là nghẹn uất, tích tụ lâu ngày rồi lại khó khăn nói ra, cuối cùng là dựa một tay xuống bàn. Ngoài Ngụy Tiểu Nguyệt từ đầu luôn chú ý khác thường, ba người còn lại nhìn thần sắc bình tĩnh y cũng không thấy gì kì lạ, chỉ nghỉ rằng y chỉ là bất tri sờ vào bàn mà thôi.

Ngụy Bích Hoa nói: " Để ta nói, bọn ta không có nương, cha ta rất dịu dàng, thỉnh thoảng cũng có trêu bọn ta mấy câu, còn có...hai cái răng thỏ, cha cười rất đẹp nhưng người ít khi cười lắm, có thể là...không thích cười đi... "

Rất ít cười? không thích cười sao? Ngụy Anh, ngươi còn hận ta sao?

Cũng phải...

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ xoay lưng đi về phòng. Không phát giác có một ánh mắt đang theo dõi phái sau y...

Phụ Thân...

...Là người sao?

Người đang tìm chúng ta sao?

Con nhớ người lắm...

Phụ thân...

Phụ thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com