Chương 4: Có một cái tiểu Hàm Quang Quân [2]
Lâu rồi không ra chương mới nhỉ? Mặc kệ mặc kệ, dạo này ta bận nên tiến độ chậm a~
Chú ý có tư thiết, nhân vật bối cảnh từ đầu vốn đã bị vượt xa nguyên tác. Ví dụ như Kim Quang Dao, lại ví dụ như Tống Lam, cho nên cái gì bối cảnh cái gì tình tiết gốc, bỏ bỏ qua đừng quá chú ý đến.
Cuối cùng, những lời nói của nhân vật lúc ban đầu mình định trích đúng nguyên văn nguyên tác, rốt cuộc vẫn là lười nên ghi theo ý mà thôi, mọi người đọc sản văn vui vẻ không nên đặc nặng vấn đề.
===========================
––Chính văn––
Vừa sáng sớm, đám người bao gồm Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cùng bốn anh em họ Ngụy cũng cầu đi theo, tất nhiên không thiếu được Mạnh Dao.
“ Ôn Nhược Hàn, ta là Nhiếp Minh Quyết, ta mạnh nhất, ngươi chịu thua đi, ta mới là Tiên Đốc! ” một hài tử mặc y phục màu đen nói.
“ Không phải, ta soái nhất, ta mới là Tiên Đốc.” hài đồng mặc y phục vàng nói.
“ Thôi đi Kim Quang Dao, ngươi chết quá sớm, ta Di Lăng Lão Tổ vẫn là mạnh nhất đúng không Lam Trạm? ”
Đám người Lam Vong Cơ vừa ra cửa thì nhìn thấy một đám hài tử đang chơi trò đóng giả. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hài tử mới lên tiếng vừa rồi, hài tử này tóc cột đuôi ngựa, y phục tay bó hắc hồng sắc đan xen. Sau đó y nhìn về phía người được gọi.
Hài tử đó mặc một thân bạch y lam sắc xen kẽ, trên trán có đeo một băng vải có lẽ là tượng trưng cho mạt ngạch, trên mặt một nét lạnh lùng như người thật. Lam Cảnh Nghi trông thấy thích thú không thôi.
“ Tư Truy, ngươi nhìn tiểu hài đồng đó có giống Hàm Quang Quân không? ”
‘Tiểu Hàm Quang Quân’ đi đến trước mặt ‘ tiểu Di Lăng Lão Tổ ’, sau đó cả đám còn lại một lượt đồng thanh “ Phi! ”.
Cảnh Nghi thấy vậy cười ra tiếng, sau đó tiến lại.
“ Các vị tiểu tiên gia, cho hỏi một chút, tại sao ta không thấy Tam Độc Thánh Thủ? ”
Nghe nhắc đến ‘ Tam Độc Thánh Thủ ’, mấy hài tử lẳng lặng hai mắt nhìn nhau, sau đó từ phía xa bên đường, có một vị thẩm thẩm cầm theo cây chổi đứng chống hông kêu to.
“ Mấy cái đứa này! Suốt ngày phá làng phá sớm, mau đi về ta cho tụi bây một trận! ”
“ Chạy mau, Tam Độc Thánh Thủ đến rồi! ”
“......”
“ Phốc! Khụ khụ... ”
Luyên thuyên một hồi, sau đó đám người bắt đầu lên đường đến Nghĩa Thành, nghe người ở đây nói, nơi này được gọi là ‘ Nghĩa Thành ’ là bởi vì trước đây trong thành này nghề làm đồ cúng và đóng quan tài rất nổi tiếng, sau này nhưng người trong thành lại lần lượt chết đi, cả thành không ai chết lão.
Đi được một đoạn, bổng nhiên đám người nghe thấy tiếng gậy trúc vang lên, Lam Cảnh Nghi xém nữa la lên, bị Lam Tư Truy nhanh tay bụm lại. Một lát sau tiếng gậy trúc dừng lại, bổng có một bóng đen từ phía sau công kích, Lam Vong Cơ phóng ra một đạo kiếm quang lam sắc, tiếp theo phóng theo tên hắc y nhân đó.
Lam Cảnh Nghi thích thú nhìn theo bóng trắng múa kiếm trong làn sương mờ, chỉ còn kém cầm hoa ném qua.
“ Cảnh Nghi cẩn thận! ”
Lam Tư Truy rút kiếm chém đứt một cái phi tiêu, phi tiêu hung hăng bị chia làm hai mảnh rơi trên đất.
“ Không sao chứ? ”
Cảnh Nghi nói: “ Không sao. ”
Hai người lúc này mới nhìn lại xung quanh.
“ Hàm Quang Quân, Ngụy Lãnh Phong, Mạnh Dao đâu? Ba vị cô nương kia đâu rồi? ”
“ Cảnh Nghi, hình như hai chúng ta lạc vào mê trận rồi...Tử Chân??! ”
...
Từ lúc vừa bước vào Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy có người luôn theo dõi hắn. Vốn muốn tìm ra kẻ đó, đáng tiếc sương mù quá dày, lại chẳng biết là có độc hay không. Vừa đi vào sâu bên trong hắn vừa lấy tay áo che lại nửa mặt.
“ Quái lạ...”
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: Rõ ràng có cảm giác có người đi theo lại như có cảm giác đây thực chất không phải người.
Trừ phi...
Bổng nhiên có một cánh tay đặt lên vai hắn, Ngụy Vô Tiện sớm cảnh giác vội dùng tay nắm lấy bẻ lấy cánh tay đó, tay còn lại tỳ vào vai kẻ đó.
“ Au đau đau! ”
“ Ngươi là ai? ” Ngụy Vô Tiện hỏi.
“ Ngươi trước buông ta ra cái tên này! ”
Ngụy Vô Tiện bình thường sẽ không dễ dàng buông tha, thế nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác không được làm tổn thương kẻ này, do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định buông ra.
Kẻ kia được giải thoát, bèn hung hăng quay lại rút kiếm chỉ về phía Ngụy Vô Tiện.
“ Ngươi ngươi cái tên này, ngươi là tên nào? ”
Ngoáy ngoáy cái tai, Ngụy Vô Tiện chóng nạnh: “ Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng, nhóc con không lo ở nhà chạy đến đây làm cái gì? Biết ở đây ngu hiểm lắm không? ”
Kẻ đó động tác hơi dừng, sau đó nói: “Cần ngươi quản chắc, ngươi biết ta đây là ai không? ”
Nghe vậy Ngụy Vô Tiện mới chú ý nhìn kĩ tên này.
Độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khá tuấn tú, trên trán nốt chu sa cộng với y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, người Lang Lăng Kim thị không sai được, Ai... Trách không được kiêu căng như vậy, hóa ra là tiểu công tử gia tộc, có lẽ được nuông chiều từ bé...
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta biết ta biết a, gia tộc nhà các ngươi nhìn vào ai mà chẳng biết. ” sau đó hắn nhìn bội kiếm: “ Hận Sinh? ”
Hắn lẩm bẩm: Bội kiếm Hận Sinh, vì hận mà sinh...tên không tồi.
“ Ngươi lẩm bẩm cái gì đó? ”
“ Không có gì,... Cẩn thận! ”
Một phen đẩy thiếu niên ra, Ngụy Vô Tiện nghiêng người né tránh một cái phi tiêu đang phóng đến, sau đó hàng loạt phi tiêu phóng ra đến. Ngụy Vô Tiện thân thủ nhanh nhẹn, chỉ cần nghiêng người nhảy qua mấy cái là có thể né được, thế nhưng hắn để ý thấy thiếu niên kia mặt dù kiếm pháp không tồi, nhưng lại xuất hiện quá nhiều sơ hở, chẳng mấy chóc đã mệt người đỡ kiếm xuống đất.
Mắt thấy có một tia sáng lóe lên, một cái phi tiêu đang sắp nhắm vào yết hầu thiếu niên, Ngụy Vô Tiện nhón người phóng qua, chuyển tay dùng hai ngón kẹp lấy phi tiêu, một tay rút ra sợi dây roi treo bên hông nhắm vào mười mấy cái phi tiêu đang đồng loạt lao đến.
Chẳng may phía sau có một cái phi tiêu lao đến, không kịp đề phòng, Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị thương ở vai.
“ Cái tên nhóc con nhà ngươi còn đứng đó làm gì? Kéo chân sau quá, đi đi đi, nép vào bên trong nhanh. ”
Thiếu niên nghe vậy hừ một cái, sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nép vào phía sau mấy miếng ván gỗ gần đó gần đó. Vừa ngồi vào mới phát hiện bên cạnh cũng có một người đang nấp.
“ Ngươi là...Tử Chân? ”
“ Đại tiểu thư? ”
Nghe theo tiếng động, thiếu niên bị gọi là đại tiểu thư này nhìn ra phía sau Âu Dương Tử Chân, mới phát hiện phía sau còn hai người mặc y phục trắng.
“ Lam Cảnh Nghi, ai cho ngươi gọi ta là tiểu thư! ”
“ Ta cứ gọi ngươi là đại tiểu thư đó thì như thế nào, đại tiểu thư đại tiểu thư đại tiểu thư! ”
Quả nhiên vị này chính là vị thiếu niên lần trước bái phỏng cầu học ở Lam Thị, tên là Kim Lăng.
“ Ngươi–––”
“ Cảnh Nghi... ”
Nghe Lam Tư Truy lên tiếng, hai người mới ngưng cãi vã. Lúc này bên ngoài Ngụy Vô Tiện đã xử lý xong xuôi. Hắn đứng trước mặt bốn người từ trên âm trầm nhìn xuống.
“ Đứng lên. ”
Mặc dù không biết tình huống như thế nào, thế nhưng Kim Lăng rất thông thả mà nói: “ Nghe hắn. ”
Bốn người đồng loạt đứng lên. Lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: “ Lè lưỡi ra. ” Bốn người vẫn như cũ ngoan ngoãn lè lưỡi.
“ Quả nhiên... ”
“ Quả nhiên thế nào? ” Lam Cảnh Nghi hỏi.
Ngụy Vô Tiện nắm tay lại để lên miệng cười một cái, sau đó lại chấp hai tay ra phía trước: “ Chúc mừng các ngươi đã trúng thi độc.
”
“ Trúng thi độc thì có cái gì đáng chúc mừng? ” Lam Cảnh Nghi nói.
“ Cũng không thể nói như vậy a, ta nhìn các ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, có lẽ chưa mấy lần săn đêm đi, một đời người, ít nhất phải nếm một chút vui buồn khổ đau thì mới trưởng thành được, như vậy mới không uổng phí làm người. ”
Nghe vậy Kim Lăng nói: “ Nghe ngươi nói như vậy cũng có lí, nhưng mà ta còn chưa tính chuyện ngươi dùng giọng điệu ra lệnh cho ta đâu. ”
Cơ mặt Ngụy Vô Tiện bổng chốc giật giật mấy cái: “ Nè các con–––”
“ Ngươi gọi ai là các con? Biết nhà chúng ta là ai không? ” Cảnh Nghi nhăn mặt.
“ Hảo hảo a, không gọi là các con, khụ... Các tiểu bằng hữu à, ít nhất nể tình ta cứu ngươi, các ngươi cho ta một chút mặt mũi làm người được không? ”
Kim Lăng nói: “ Ngươi muốn ta cảm ơn sao? Không đời nào! ”
Nhìn thái độ của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Sau đó dùng khủy tay thu lại dây roi, sau đó cẩn thận treo vào bên hông.
“ Ta cũng không cần các ngươi cảm ơn. ” hắn dừng một chút lại nói tiếp: “ Nhưng là người trẻ tuổi a, cả đời nhất định có hai câu các ngươi phải nói ra”
“ Đó là câu gì? ” Kim Lăng hỏi.
“ ‘Cảm ơn’, và ‘xin lỗi’ ”
“ Ta mới không đời nào nói. ”
“ Một ngày nào đó ngươi sẽ khóc lóc nói ra câu này. ”
“ Không đời nào! ”
Không khí bổng nhiên trầm lắng lạ thường, Ngụy Vô Tiện hít sâu một cái lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng.
“ Được rồi được rồi, không nói thì không nói, mau theo ta, nhớ đi từ từ, nếu không chất độc lan nhanh ra thì ta cũng không trị nổi đâu. Tìm mấy cái nhà an toàn mà vào”
Sau đó bốn người gật đầu như gà mổ, chầm chậm cẩn thận đi từng bước, Kim Lăng dùng chân đá môn của một cái nhà.
“ Trong này không có người! ”
Ngụy Vô Tiện đỡ trán: “ Ai nói với ngươi ta tìm nhà không có người? Nhà không có người thì vô làm gì? Mau tìm nhà có người ở ”
Kim Lăng mím môi bước xuống bật thềm.
“ Có ai không? ” Kim Lăng vừa kêu vừa đập cửa.
“ Có ai ở bên trong không? ” Lam Cảnh Nghi lớn tiếng la lên.
Lam Tư Truy cũng đến một căn gần đó, nhẹ nhàng gõ cửa.
“ Cho hỏi...có người bên trong không? ”
Sau đó cánh cửa chậm rì rì mở ra, bên trong thấp thoáng nhìn thấy một bà lão tóc bạc, chầm rì rì nói: “ Có chuyện gì? ”
Năm người đã sớm tụ lại trước cửa, trong đó Ngụy Vô Tiện đã giành đứng phía trước.
“ Bà bà, có thể cho chúng ta...tá túc ở đây một đêm được không? ”
Bà lão chậm rì rì nói: “ Nơi này...không phải chỗ qua đêm. ”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy ủ rũ: “ Bọn ta là khách vãn lai, vô tình qua chỗ này, bà bà cũng thấy đó, thành này không có người, có thể nể tình mà cho chúng ta ở lại được không? ”
Nghe vậy bà lão im lặng, sau đó quay lưng đi vào phía trong.
“ Bà ấy cho chúng ta vào trong rồi sao? ”
“ Phí lời, cái chân ta đang chặn lại dưới cái cửa, bà ấy có muốn đóng cửa lại cũng không được. ”
Nhìn xuống dưới, quả nhiên một cái chân của Ngụy Vô Tiện đang để ở mép cửa, Âu Dương Tử Chân âm thầm giơ ngón cái cho hắn, sau đó rất nhanh thu lại.
Năm người bước vào nhà, Âu Dương Tử Chân đi cuối nên tiện tay đóng cửa lại. Bên trong nhà tối đen, Lam Tư Truy bèn đốt một tấm bùa. Ngay lập tức một khuôn mặt trắng bệch hiện ra, đám thiếu niên kém chút nữa la lên, Ngụy Vô Tiện lấy lá bùa trên tay Lam Tư Truy châm vào ngọn nến. Ngụy Vô Tiện hướng bà lão nói.
“ Bà bà, mấy cái này là bà làm sao? Tay nghề không tồi. ”
Mặc dù được khen, bà lão vẫn cứ như không nghe thấy mà chậm rì rì đi vào phòng bên hông nhà.
Cảnh Nghi nói: “ Bà ấy thật kì lạ.”
Ngụy Vô Tiện đi vào bên hông nhà, nhìn thấy bà lão đang xỏ kim.
“ Bà bà xỏ kim sao không thấp nến? ”
Đối phương vẫn im lặng, Ngụy Vô Tiện nói: “ Để ta.”
Nhận cây kim từ tay bà lão, Ngụy Vô Tiện thành thục mà đưa trả lại. Sau đó lén nhìn phần cổ của bà lão. Sau đó lại nói.
“ Bà bà, có thể cho chúng ta mượn phòng bếp dùng một chút được không? ”
“ Phòng bếp, phía sau, tự mình dùng. ”
Ngụy Vô Tiện chấp tay một cái: “ Đa tạ bà bà. ”
Nói rồi hắn đi ra ngoài phòng, gặp đám Tư Truy, hắn nói.
“ Bây giờ ta phải nấu giải dược trị độc, ai theo giúp đỡ? ”
Lập tức Lam Tư Truy nói: “ Tiền bối, để ta. ”
“ Hảo, còn các ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, phải ngoan ngoãn nghe rõ chưa? ” Ngụy Vô Tiện nói, sau đó còn nhẹ nhàng liếc Kim Lăng một cái. Đối lại Kim Lăng chỉ hừ một tiếng.
Bên trong nhà bếp đã đóng một tần bụi dày, bụi bập khắp nơi. Ngụy Vô Tiện mở nắp của một cái vại “ cũng may còn một ít nếp ”.
Lam Tư Truy thổi lửa thêm củi, Ngụy Vô Tiện bỏ một nắm nếp vào trong nồi, sau đó múc mấy gáo nước, lại bất giác tiện tay cho mấy thứ tươi sắc đỏ đỏ vào. Lập tức Lam Tư Truy bên cạnh mặt hơi chút xanh mét lại trắng bệch, sau đó lại rất nhanh khôi phục.
...
“ Chết tiệt, vậy mà lại sơ sảy để tên đó chạy mất. ” Ngụy Xuy Tuyết đá một cái đầu người bằng giấy trên mặt đất.
Ban nãy lúc giao chiến với tên áo đen, nàng vốn dĩ có thể cùng Hàm Quang Quân hợp tác bắt lại tên kia, ai ngờ người nọ có truyền tống phù, một thoáng biến mất trước mặt họ.
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn bốn người.
Hắn có thê tử, cũng có tận bốn đứa con...có vẻ hắn cũng rất hận ta đi...
Nhận thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Tiểu Nguyệt nhíu mày lại.
Phụ thân, người lại đang tự bổ não cái gì?
Sau đó lại nghe Ngụy Bích Hoa nói: “ Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? ”
Mọi người lập tức chuyển mắt nhìn Ngụy Lãnh Phong, chỉ thấy hắn cầm một cái túi bằng da, cầm miệng bao chạy ra chạy lại thu phấn độc vào trong.
Lam Vong Cơ hỏi: “ Làm gì? ”
“ A, Hàm Quang Quân, ta đang thu phấn độc a, mấy cái này ta thu đem về, nhất định có lợi cho việc nghiên cứu thuốc. ”
“ Cẩn thận trúng độc. ”
“ Hàm Quang Quân kệ huynh ấy đi, huynh ấy hả, còn đang tìm loại độc có thể cho bản thân trúng độc nữa đó. ”
Nghe Ngụy Xuy Tuyết nói vậy, Lam Vong Cơ hơi hé miệng một cái, sau đó mím môi, Ngụy Bích Hoa và Mạnh Dao phía sau tỏ vẻ ‘ Ta quá quen với điều này. ’
...
Bên phía kia, Ngụy Vô Tiện đã trải qua một hồi đánh nhau với hung thi, cứu được một vị áo đen bịt mắt.
“ Kia là...Sương hoa? ”
Nghe Lam Cảnh Nghi nói, mọi người mới chú ý đến thanh kiếm bên cạnh.
“ Hắn là Hiểu Tinh Trần? ”
“ Hiểu Tinh Trần? Là ai a? ” Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái tên này nghe khá quen nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra.
Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên dưới bổng nhiên mím môi.
“ À phải rồi, mau, Tư Truy nhóc con mang cháo đến đây. ”
Như cảm giác được nguy hiểm, ngay lúc Ngụy Vô Tiện định đưa tay để chén cháo, Hiểu Tinh Trần hơi lùi ra phía sau.
“ Ngươi định làm gì?! ”
“ Không có hại ngươi, cái này là cháo gạo nếp, có thể giải thi độc trên người của ngươi. Nếu không ngươi sẽ bị thi độc xâm nhập nội tạng mà chết. ”
Hiểu Tinh Trần tay run run tiếp nhận chén cháo, sau đó như định một hơi uống hết, thế nhưng cuối cùng không hiểu sao chỉ nhấp có một ngụm đã mím môi.
“ Thế nào? Cháo nếp ta làm không tệ chứ? ”
Giọng Hiểu Tinh Trần run run: “ Quả thật...có thể nấu được bát cháo này....không tồi...”
Y ngừng lại một cái lại nói tiếp: “ Nhưng quả thực, sau khi nếm xong một chút...ta cảm thấy...trước đó chọn chết cũng không tồi... ”
“......”
“ Phốc! Đừng đừng nhìn ta như vậy. ”
Nhìn Lam Cảnh Nghi bộ dáng run vai, Lam Tư Truy lắc đầu, lại cố gắng ăn hết chén cháo nếp của mình.
“ Quả thực mùi vị này dường như đã từng quen biết. ”
Đúng lúc này, trên mái nhà phát ra tiếng động, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị tư thế né qua một bên, thế nhưng đợi mãi chỉ thấy phía trên phát ra từng đợt âm thanh gảy vỡ. Có lẽ...là có ai ở trên mái nhà nhảy nhảy đi.
Rốt cuộc qua thờ gian một chun trà, có một bóng đen từ phía trên té xuống mà nằm trên mặt đất, sau đó rất bình tĩnh mà đứng lên như chưa có gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện xem xét người này, sau đó nói “ Là hung thi. ”
Sau đó hắn thấy hun thi này quay qua quay lại, cuối cùng nhìn xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì. Ngụy Vô Tiện ngước nhìn thảm cảnh nát tan trên mái nhà, bổng nhiên phát hiện một cái Phất Trần đang lủng lẳng vướn trên đó.
“......”
Đỡ đỡ cái trán, Ngụy Vô Tiện nhảy lên một cái, nhẹ nhàng lấy xuống cái Phất Trần đưa về phía hung thi.
“ Của ngươi. ”
Hung thi kia liền như vậy tiếp nhận Phất Trần. Phía sau Hiểu Tinh Trần mím môi một cái, sau đó mấp máy môi như muốn nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Đánh giá hung thi này, Ngụy Vô Tiện thấy khá thân thiện. Không mang theo vũ khí, đến kiếm cũng không có, chỉ có cây Phất Trần đã rụng gần hết một nửa. Ân, là bảo quản không kĩ, bị hư mà không sửa lại. Như vậy người điều khiển hung thi này cũng quá tùy tiện đi.
Hắn lặng nhìn qua đám hậu bối: “ Các ngươi có ai có cách nào hỏi ra người này là ai không? ”
...
“ Như thế nào? Vẫn không tìm thấy hai người họ? Nếu như vậy có khi nào họ xảy ra chuyện gì rồi không? Làm sao đây làm sao đây? ”
“ Xuy Tuyết ngươi bớt nói một câu được không? Mở miệng ra toàn xúi quẩy. ”
“ Mạnh Dao ngươi bảo ai miệng xúi quẩy! ”
“ Ta nói không đúng sao, còn chưa tìm được người đã nói người gặp chuyện, không phải miệng xúi quẩy thì là gì? ”
“ Ngươi–––”
“ Được rồi hai người các ngươi bớt nháo, bây giờ việc cấp bách là tìm ra hai người họ, sau đó tìm cách trở ra ngoài. ”
Nghe Ngụy Bích Hoa khuyên bảo, hai người mới ủ rũ gật đầu. Ngụy Lãnh Phong nhìn thấy bên cạnh Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào một hướng.
“ Hàm Quang Quân, ngài nhìn cái gì vậy? ”
Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Tiểu Nguyệt đã nói: “ Đằng đó có tiếng động, đi xem xem. ”
Đám người chạy về phía đó, sau đó đập vào mắt chính là...
Một vị hắc bào trên tay cầm Phất Trần đang đứng trên nóc nhà...nhúng...à không nhảy....
Mẫu Thân ta ơi, tình cảnh này cũng quá thú vị! Ngụy Xuy Tuyết nghĩ.
...
Bên trong đám người Ngụy Vô Tiện nghe Lam Tư Truy Vấn Linh, biết được người này là Tống Lam, hơn nữa còn bị người phía sau giết chết, mọi người đồng loạt rút kiếm ra chỉ về phía Hiểu Tinh Trần, chỉ thấy y cười to một trận, sau đó tháo băng mắt ra, cuối cùng cởi bỏ một lớp mặt nạ da.
Hắn cười cười: “ Lâu rồi không gặp, Ngụy tiền bối. ”
“ Cái gì Ngụy tiền bối? ” Lam Cảnh Nghi bắt đầu hoài nghi.
“ Chẳng lẽ... ” Lam Tư Truy bên cạnh cũng lẩm bẩm.
Sau đó đồng loạt ánh mắt đổ về phía Ngụy Vô Tiện.
“ Các ngươi...” Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ không thể tin của đám hậu bối mà bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ: ‘ không lẽ ta trước kia đắt tội người hay sao? ’
Hắn chuyển hướng qua Tiết Dương: “ Ngươi ai a? Sao lại biết ta họ Ngụy? Ta ngươi có quen sao? ”
Tiết Dương vẫn như cũ cười cười: “ Ngụy tiền bối không muốn nhận ta cũng được, không quan trọng, chỉ là mong Ngụy tiền bối giúp ta cứu người này sống lại. ”
Tiết Dương lấy ra một cái túi nhỏ trông rất sạch sẽ, sau đó đưa cho Ngụy Vô Tiện. Cầm lên Tỏa Linh Nang, Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày.
“ Hồn Phách nát như vậy...xin thứ lỗi cái này ta giúp không được. ”
Khuôn mặt cười của Tiết Dương mấy chóc cứng lại, sau đó hắn như bị cái gì ảnh hưởng mà lời nói thốt ra cũng bắt đầu nặng nề: “ Ngươi không phải Di Lăng Lão Tổ hay sao? Tu bổ hồn phách, luyện người thành hung thi là chuyện ngươi thuần thục nhất, cái này có xá là gì! ”
Ném túi trả lại cho Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện nói: “ Ta không biết ngươi đang nói cái gì Di Lăng Lão Tổ, cái gì tu bổ hồn phách, luyện chế hung thi, mấy cái đó ta làm gì có chuyện thuần thục? Tên nào ác ôn dám tung tin nhảm? Nhưng về linh hồn này–––” Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “ Ta cứu không được. ”
Rốt cuộc như nghe thấy cái gì kinh thiên động địa, nhận được cái gì đả kích, Tiết Dương cuối cùng không thể bảo trì nụ cười, bắt đầu âm trầm gằng từng chữ: “ Được hay không, không đợi ngươi nói, ngươi, không có quyền quyết định! ”
Nói rồi hắn búng tay, một bên hung thi Tống Lam như được tự do mà rống to một cái, sau đó xoay Phất Trần tấn công về phía Ngụy Vô Tiện.
Vốn dĩ Phất Trần khả năng sát thương không cao, đã thế chỉ còn phân nửa phần sợi, thảm không nở nhìn, Ngụy Vô Tiện có thể dễ dàng vun roi né tránh, thế nhưng chưa kịp vun roi đã bị một đạo kiếm quang lam sắc giành trước. Sau đó một bạch y xuất hiện chắn trước mặt hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com