Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Mộng Giang Thị.

Khung cảnh rực cháy, máu tươi nhuộm đầy Liên Hoa Ổ, xác người chất đống, đều là đệ tử, người dân Liên Hoa Ổ. Một khung cảnh hỗn loạn, từng tên, từng tên Ôn thị mỗi người kéo một cái xác vứt chất chồng vào một chỗ.

Trong hoàn cảnh đó, Ngụy Vô Tiện một tay ôm chặt cơ thể Giang Trừng, một tay chặn miệng gã không phát ra tiếng động tránh bị phát hiện. Thời khắc này, bị phát hiện thì cả hai chỉ có con đường chết. Ánh mắt hắn dừng trên hai thân ảnh quen thuộc đến mức bản thân hắn muốn lao ra đâm cho chúng mỗi tên một nhát, Ôn Triều và ả Vương Linh Kiều. Ả họ Vương thì ỏng a ỏng ẹo với gương mặt xinh đẹp in hằn dấu tay đỏ ửng cọ cọ cặp đào căng tròn vào người tên Ôn Triều mà nức nở.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng, cau mài siết chặt tay ôm Giang Trừng hơn. Mà Giang Trừng thì đã tức giận đến chả còn giữ bình tĩnh nổi, gã hé răng cắn mạnh vào tay Ngụy Vô Tiện khiến hắn ăn đau mà buông ra rồi nhìn vào trong. Đôi đồng tử hắn đanh lại khi nhìn thấy thi thể của Ngu Tử Diên đang quỳ dưới đất, lòng gã nhói lên từng hồi.

" Giang thúc thúc.. "

Đồng tử của Ngụy Vô Tiện thu nhỏ, mi mắt mở to khi nhìn thấy người mà hắn yêu thương, kính trọng chết một cách nhục nhã với thanh kiếm ghim sâu vào giữa ngực. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng siết chặt tay nhìn ả Vương Linh Kiều nằm lấy tóc Ngu Tử Diên kéo rồi vứt xuống đất còn buông lời nhục mạ mà trong lòng hận không thể chém ả thành nghìn khúc để báo thù.

" Giang Trừng, ngươi bình tĩnh đi... ngươi mà ra đó sẽ chết đấy "

Ngụy Vô Tiện vội ôm chặt lấy Giang Trừng trước khi gã bước ra ngoài, sức lực của gã ngay thời điểm này rất mạnh, Ngụy Vô Tiện đã vô cùng khó khăn đề kìm gã lại. Giang Trừng dần bình tĩnh, thả lỏng cơ thể khụy xuống, tay nắm lấy song cửa gỗ bên cạnh, siết chặt đến gãy. Âm thanh phát ra khiến Ôn Trục Lưu chú ý mà chạy đến nhưng người ở đó chỉ có Ôn Ninh, còn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sớm đã chạy khỏi. Vì cũng là người họ Ôn nên Ôn Trục Lưu không làm khó mà bỏ qua.

Phía Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cả hai chạy trên bãi cỏ xanh tươu cao đến ngang eo, Giang Trừng chạy phía trước, Ngụy Vô Tiện chạy theo sau, cho đến khi tay hắn bắt được tay gã kéo lại thì cả hai mới ngừng, Ngụy Vô Tiện dè dặt gọi tên Giang Trừng.

" Tại sao? "

" Tại sao lại cứu đám người Lam Vong Cơ? "

" Tại sao? "

" Tại sao ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng vậy? "

" Tại sao không bỏ mặc chúng đi? Chúng chết thì cứ kệ chúng, không liên quan đến chúng ta mà "

" G-Giang.. Trừng... "

" Ngụy Vô Tiện, ngươi xem, chỉ vì cứu đám người Lam Vong Cơ mà Vân Mộng Giang Thị bị diệt, ngươi vừa lòng chứ? "

Giang Trừng vung đấm vào mặt Ngụy Vô Tiện rồi kéo lấy áo hắn mà lắc, giọng điệu căm phẫn mà hét lên. Ngụy Vô Tiện mím môi giữ lấy cổ tay Giang Trừng, một lời cũng không hé môi nói ra, chỉ cúi thấp đầu im lặng lắng nghe.

Giang Trừng đè Ngụy Vô Tiện xuống bãi cỏ, những cây cỏ cạnh đó theo lực đè của hai người mà ngả nghiêng về một phía rồi chồng lên nhau làm đệm đỡ cho hai người kia. Giang Trừng ngồi trên người Ngụy Vô Tiện, tay siết chặt cổ hăn, môi liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao. Ngụy Vô Tiện bị siết đến ngạt thở, tay giữ tay gã khó khăn mở lời

" G-Giang... Trừng.. ngươi bình tĩnh đã... khụ... "

" tại sao... tại sao... "

" ta muốn cha.. "

" ta muốn mẹ... "

Giang Trừng vỡ òa, ngữ khí cũng dịu lại, nức nở buông tay khỏi cổ Ngụy Vô Tiện, gã rơi lệ, giọt lệ lấp lánh hiện lên hình ảnh Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trong không trung rồi đáp lên gương mặt anh tuấn của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng ngã người nằm lên bãi cỏ, khóc đến thương tâm, bên này Ngụy Vô Tiện cũng không kìm nén được nữa, đưa tay lên che đậy đôi mắt đẫm lệ rồi lẳng lặng rơi từng giọt lệ.

Cả hai khóc một trận rồi cùng nhau trở về, sư tỷ còn đang chờ, bọn hắn không thể để tỷ ấy chờ lâu dưới mưa. Ngụy Vô Tiện bước đến gần nữ nhân dung nhanh xinh đẹp đang ngồi cuộn người, tay nắm lấy Thanh Tâm Linh của Giang gia, ánh mắt lóe lên tia lo lắng của nàng khiến Ngụy Vô Tiện chợt dừng bước không tiến thêm nữa, nhỏ giọng gọi.

" Sư tỷ... "

" A Tiện.. A Trừng, sao rồi? "

Giang Yếm Li nghe âm thanh quen thuộc liền quay người lại, nàng tiến lại chạm lên vai Ngụy Vô Tiện hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, như vỡ lẽ ra điều gì đó trong sự im lặng của cả hai, Giang Yếm Li run rẩy buông tay ra, dòng lệ lấp lánh trực trào khỏi khóe mắt xinh đẹp, nàng đưa tay che miệng, nàng ngồi xuống bật khóc nức nở.

" A tỷ... "

Giang Trừng nghẹn giọng tiến lại ôm lấy Giang Yếm Li, trời cũng như nhìn thấu nỗi đau mà cả ba phải chịu mà đổ mưa, cơn mưa to xối xả ào xuống làm ướt đẫm cả ba người đang khóc thương tâm dưới gốc cây to.

Trời tạnh mưa hẳn, cả ba tìm một nhà trọ để ở qua đêm cũng như trốn tạm khỏi sự truy lùng của đám Ôn thị. Ngụy Vô Tiện rời đi để kiếm đồ ăn, Giang Trừng thì ngồi đó im lặng suy nghĩ điều gì đó, Giang Yếm Li lại ngủ thiếp đi vì mệt.

Khi Ngụy Vô Tiện quay về, Giang Trừng đã không thấy đâu, Giang Yếm Li thì đổ bệnh. Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng mà chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho sư tỷ rồi chạy đi tìm kiếm tung tích của Giang Trừng. Hắn chạy về Vân Mộng Giang thị, bởi hắn biết Giang Trừng chỉ trở về đó để báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com