Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vài năm sau đó, Ôn Vô Tiện thỉnh cầu phụ thân mình tổ chức một buổi tiếp kiến chính thức tại sảnh chính của gia tộc

Nó khiến Ôn Nhược Hàn không khỏi cau mày lo lắng. Nhi tử ông cũng thỉnh thoảng được triệu tập đến đây để nhận nhiệm vụ hoặc những việc liên quan đến săn tà tuý, nhưng hắn chưa bao giờ gặp khó khăn đến mức phải chính thức yêu cầu gặp y vì điều gì đi nữa. Hầu hết thời gian Vô Tiện có xu hướng túc trực bên cạnh y, dần dần học cách lãnh đạo thông qua quan sát và đôi khi hắn cũng cho những mưu lược vô cùng tài trí khi được hỏi đến.

Bởi thế, y thấy thật kỳ lạ khi người thừa kế của mình tiến đến cầu thang một cách lễ phép, cúi thấp người hành lễ một cách đầy quy củ. Chỉ riêng việc nhìn vào ánh mắt chân thành của đối phương đã khiến nội tâm Ôn Nhược Hàn thoáng rùng mình.

Thôi thì cứ mọi chuyện nhanh chóng kết thúc vậy, "Vô Tiện, con nhưng có thỉnh cầu?"

"Cầu phụ thân cho phép con ba tháng vắng mặt ở đây. Con cũng sẽ khiêm tốn cầu xin sự đồng ý của Kỳ Sơn Ôn thị để chiếm một phần lãnh thổ nằm ngoài ranh giới của Kỳ Sơn làm vật sở hữu riêng của mình. Phần đất đó nằm không gần Kỳ Sơn, nhưng lại khá sát với Vân Mộng, nên ý định của con vì thế có thể gây ra một số căng thẳng tranh chấp. " Ôn Vô Tiện thở ra một hơi như để trấn định lại bản thân sau đó trang trọng đáp lại với khí tức cường ngạnh một thiếu niên trẻ tuổi, kiên quyết yêu cầu.

"Vân Mộng cũng chỉ là một gia tộc tôm tép với Ôn thị mà thôi, nên bất kỳ lời phản đối nào của họ cũng đều không đáng lưu tâm. Nhưng ta thấy hơi khúc mắc chuyện này, sao lại nói thế trong khi con có thể càn quét và tiêu diệt Vân Mộng mà không bị cấm đoán gì?" Ôn Nhược Hàn hơi sững người ngạc nhiên khi nhi tử bỗng nhiên hành xử kiểu kính cẩn này.

Theo như Ôn Nhược Hàn, cũng đã đến lúc hài tử của y quan tâm sâu hơn đến chiến tranh và xung đột. Lý do duy nhất khiến y không muốn thúc giục hắn bỏ đi cuộc sống ẩn dật kia và lãnh đạo quân đội của mình là việc sức khỏe của Vô Tiện hiện giờ là ưu tiên hàng đầu. Đúng như mong đợi của y, nhi tử luôn ngoan ngoãn nhận trách nhiệm của mình giờ đã chủ động tiến đến giúp đỡ khía cạnh này.

"Con hiểu rồi, thưa phụ thân." Thiếu niên ho vài tiếng, "Con không chắc rằng việc tiêu diệt Vân Mộng là cần thiết vào thời điểm này, nhưng con sẽ cân nhắc chuyện ấy trong tương lai."

Ôn Nhược Hàn thuận thế gật đầu. Đối với thân phận là phụ thân, thì y vẫn quan tâm đến việc bảo vệ nhi tử mình hơn là những thức loạn thất bát tao khác. Dù sao thì đó cũng là chuyến đi chiếm đóng đầu tiên của Ôn Vô Tiện, "Hãy dẫn theo bao nhiêu binh lính tùy ý. Tất nhiên là có thêm cả thủ hạ và Ôn Trục Lưu nữa. Ngoài ra, đừng quên mang theo Ôn Tình để chăm sóc sức khoẻ cho con và kịp thời chữa kì bất kỳ thương tích nào con có thể gặp phải."

"Con tuân lệnh." Thanh âm của Vô Tiện có phần do dự, nhưng rồi lại trở về bình thường. "Con rất lấy làm vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của phụ thân."

"Chú ý không cần cậy mạnh."

"Ân."

"Và nhớ qua ghé qua chỗ mẫu thân, để hỏi sự cho phép của nàng."

"Con minh bạch, thưa phụ thân."

Trong những tuần sau đó, tâm trạng Ôn Nhược Hàn từ lo lắng đã biến thành hoảng loạn.

Y đã không cho phép mình lo lắng quá nhiều về Ôn Vô Tiện khi hắn rời khỏi Bất Dạ Thiên cùng với một nhóm tùy tùng nhỏ gồm binh lính và người hầu. Y còn cảm thấy hơi thất vọng và khó hiểu khi tuỳ tùng này quay lại để báo cáo rằng nhi tử y đã thành công giành được quyền kiểm soát Di Lăng, một vùng phát triển thịnh vượng nhưng tương đối vô dụng, thậm chí còn không gặp phải trục trặc nào từ các gia môn lân cận. Ôn Vô Tiện được cho là đã hoà hoãn được Vân Mộng Giang thị gần đó bằng một khoản tiền đền bù nhỏ kèm theo một bản đồ chi tiết ranh giới của vùng đất mà Giang Phong Miên muốn và bằng cách đó đã không nhận được sự phản đối nào.

Sự hoảng hốt hoàn toàn phủ lên đầu Ôn Nhược Hàn khi Ôn Trục Lưu quay về, một mình quỳ gối trước mặt y, mang thần sắc thống khổ tột cùng để thông báo rằng mình đã mất dấu Ôn Vô Tiện ở Loạn Táng Cương. Ôn Nhược Hàn phẫn nộ đến mức muốn giết chết người trước mặt ngay tại chỗ nhưng cơ thể y cũng đã sớm tê liệt đến mức không đứng vững được nữa.

Cuối cùng, y còn trượt ngã mà ngồi xuống trên bậc thềm dẫn đến chỗ ngồi Tông chủ quyền lực kia, một vị trí mà y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vô dụng đến vậy. Quyền lực thì làm được gì bây giờ?

Ôn Vô Tiện mất tích rồi.

Nhi tử duy nhất của y, mất tích rồi.

Không thấy nữa.

Và Ôn Nhược Hàn bỗng dưng nhớ bản thân dường như chưa bao giờ nói với Vô Tiện rằng y đã tự hào về hắn thế nào, hay y luôn tự hào về hắn nhiều ra sao.

~~

Ôn Vô Tiện trở về Bất Dạ Thiên đúng ba tháng sau đó.

Thời gian để tang chính thức cũng đã kết thúc được một thời gian, nhưng bất kì ai bước vào Bất Dạ Thiên vẫn có thể dễ dàng bắt gặp những dải lụa trắng phất phơ bay trên những cửa nhà dân Ôn thị để tưởng nhớ nhi tử của Ôn Nhược Hàn. Có thể thấy hài tử xuất chúng ngày ấy vẫn luôn nhận được sự yêu thương quý mến của mọi người dân trong thành, ngay cả khi đặc điểm lớn nhất của con cháu Kỳ Sơn Ôn thị là không thích thể hiện tình cảm một cách công khai minh bạch.

Ôn Vô Tiện đi thẳng đến trước mặt một Ôn Nhược Hàn đang sững sờ run rẩy trên chỗ ngồi tông chủ với tư thế ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Bộ y phục trên người thiếu niên giờ chẳng còn sót lại một tia ngây ngô ấm áp, mà trái lại âm trầm hệt như một tu sĩ đã trải qua bao sương gió của cuộc đời.

Một màu đen huyền tựa màn đêm, cũng là một màu đỏ rực tựa như huyết giang ẩn hiện.

"Phụ thân." Ôn Vô Tiện gọi một tiếng với cái cúi đầu hành lễ thoáng mang một tia chế nhạo.

Tay phải của Vô Tiện nắm chặt Trần Tình như thể thứ đó điều khiển sức mạnh của cả ngàn lá bùa, trong khi tay trái của hắn thả lỏng, gượng gạo đặt trên chuôi kiếm Tuỳ Tiện. Xung quanh thân người hắn bao trùm một làn oán khí dày đặc, mạnh mẽ sắc bén đến nỗi người xung quanh tưởng như có thể nhìn thấy cả bằng mắt thường. Sự cường ngạnh cùng sát ý phảng phất trong từng ánh mắt của Ôn Vô Tiện, đến nỗi trong từng cử động nhỏ nhất của hắn đối Ôn Nhược Hàn đều tràn đầy sự thách thức, hiếu thắng.

Ôn Vô Tiện ra đi và trở lại với danh hào Di Lăng lão tổ, một Quỷ đạo tổ sư đầy bá khí.

Và Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế.

Y vội vàng bước xuống cầu thang và trước khi thiếu niên kịp có thời gian đưa Trần Tình lên miệng hoặc rút kiếm ra khỏi vỏ, Ôn Nhược Hàn đã vòng tay ôm chặt lấy hài tử độc đinh của mình.

"Ta tự hào về con rất nhiều." Giọng y chậm rãi vang lên, mặt kia cố giấu đi cơn bão cảm xúc đang chiếm cứ lòng mình.

Ôn Nhược Hàn đã chuẩn bị tâm lý sẵn trước việc bị nhi tử đâm một nhát kiếm chí mạng, hay thậm chí là thẳng tay kéo y ra khỏi vị trí tông chủ như chính y đã làm với phụ thân mình trong quá khứ.

Ôn Nhược Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng để Vô Tiện làm thế.

Nhưng rồi y cũng không ngờ rằng luồng năng lượng phẫn nộ bao quanh Ôn Vô Tiện lại bỗng nhiên đình chỉ lại, mờ nhạt dần cho đến khi tan vào không khí. Y lại càng không mong đợi người kia sẽ đáp lại cái ôm của mình một cách do dự trước khi những thanh âm nhỏ vụn đứt quãng vang lên

"Con...đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com