Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô nương lạ mặt

Ôn Anh dường như đang đi nhanh hết mức có thể trên đường dẫn về tư phòng, nhanh đến nỗi hắn còn không để ý thấy Ôn Ninh và những gia nhân khác đang theo sát ngay sau. Một khi về đến phòng, hắn quăng mình lên giường và nằm bất động.

Một vài người hầu vội vã mang nước tới, trong khi Ôn Ninh thì cũng bắt tay vào tìm một ít thảo dược để làm người kia hạ hoả.

"Cảm ơn các ngươi." Hắn đưa tay đỡ lấy ly nước. "Nhưng...ta nghĩ ta cần ở một mình một lát." Hắn nở một nụ cười buồn khiến trái tim của mọi người xung quanh như bị bóp vụn.

Thoạt đầu, những người đang có mặt trong phòng đều không tình nguyện để hắn một mình trong lúc căng thẳng thế này, nhưng một môn sinh thân cận tên Từ hải đã cúi người và lên tiếng trước.

"Như ngài muốn, công tử. Chúng tôi sẽ luôn ở ngoài phòng khi ngài cần giúp đỡ."

Bọn họ đẩy nhau rời đi và Ôn Ninh cũng nhanh tay dán một lá bùa chú cách âm để không một người nào bên ngoài nghe thấy cuộc hội thoại trong phòng.

"Ta thật tồi tệ." Thấy đôi mắt tinh anh hàng ngày của Ôn Anh như bị rút cạn đi ánh sáng vốn có của nó, Ôn Ninh hối hả chạy đến để giữ đôi vai đang run rẩy của đối phương. "Sư tỷ đã đau lòng lắm."

"Nhưng nàng ấy đâu phải Sư tỷ của ta nữa đâu!" Hắn bỗng bật cười đau đớn, cố kiềm lại những giọt nước mắt chực rơi của mình.

Ôn Ninh biết rằng trong Giang gia, Giang cô nương và tiểu Giang công tử là hai người có mối quan hệ vô cùng bền chặt với Ôn Anh. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là kế hoạch mà Hoài Tang sắp xếp từ trước.

"Nếu chúng ta dựng lên một màn kịch về việc Vô Tiện đã qua đời thế nào thì tiên môn thế gia sẽ không đào bới chuyện này nữa."

"Kịch kiểu gì? Chính ngươi đã nói là tỷ đệ Giang gia đang dốc sức tìm kiếm ta mà." Cách xưng hô kiểu này của Ôn Anh làm Hoài Tang cảm thấy vô cùng quái lạ.

"Đúng, nhưng họ đang tìm kiếm Ôn Sái Minh, cái kẻ mà đã giết Nguỵ Vô Tiện một cách tàn ác ấy. Họ sẽ phải có ấn tượng rằng ngươi là kẻ thoạt nhìn thì giống Vô Tiện, nhưng lại hoàn toàn không phải y." Hoài Tang đập quạt xuống bàn. "Phải biến ngươi thành kẻ sát nhân bằng mọi giá."

Ôn Ninh biết rõ về kế hoạch này vì chính y cũng là người đứng ra giúp Tam công tử tìm những cô nương biểu diễn ấy, cũng như bàn bạc về nội dung những bài hát sẽ được biểu diễn. Ba người kia còn tình nguyện phóng đại màn kịch lên bằng giọng nói nức nở và nước mắt trên mặt họ, nhưng Ôn Anh đã từ chối đề xuất đó vì nghĩ rằng làm quá lên như thế trông rất đáng nghi. Lúc tập dượt, hắn còn cười đến mức chảy cả nước mắt.

Nguỵ Vô Tiện đã là một người chết trong mắt Tu chân giới, nhưng Ôn Ninh vẫn có dự cảm rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

---

Ngày cuối cùng của Thanh đàm hội diễn ra khá là suôn sẻ. Các gia tộc đều hội tụ để phô trương sức mạnh môn sinh của mình, nhưng điều ngạc nhiên chính là Ôn Sái Minh mới là người đại diện Ôn gia tham gia chứ không phải Ôn Triều.

Hắn bước vào đấu trường với sáu môn sinh đi theo sau và Ôn Quỳnh Lâm ngay bên tay phải. Trước khi ai đó kịp có động tĩnh gì, Ôn Quỳnh Lâm đã truyền mệnh lệnh cho sáu người đằng sau cúi chào và rời khỏi vòng đấu. Giang Trừng nhìn chằm chằm vào kẻ thừa kế Ôn gia đang hiên ngang bước đi đến chỗ cung tên, chuẩn bị vào tư thế thi đấu và bắn mũi tên đầu tiên.

Mặt trời chói sáng trên đỉnh đầu như tạo một áp lực vô hình cho hắn, và cảm giác đó càng tăng lên khi Ôn Quỳnh Lâm lớn giọng tuyên bố.

"Đường bắn tuyệt lắm, Ôn công tử."

"Quỳnh Lâm, chỉ là một bia bắn nhỏ thôi mà." Họ bắt đầu đi đến mục tiêu tiếp theo trong khi Ôn Sái Minh cười cười đáp lại. Giọng hắn nghe thật sự giống Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại ngạo mạn và lạnh lùng hơn gấp nhiều lần.

"Nhưng tư thế của ngài thật sự rất chuẩn đó! Quả là không uổng công ta ngưỡng mộ ngài bấy lâu nay." Bọn họ rời đi trong khi vẫn vui vẻ tán chuyện với nhau.

Kim Tử Hiên cũng bắt đầu phô diễn tài nghệ của mình giống như Ôn Sái Minh, nhưng y xém nữa thì ngạc nhiên đến há hốc mồm khi thấy kẻ kia chơi trò bắn ba mũi tên cùng một lúc vào ba bia khác nhau. Trong khi y vẫn thẫn thờ nhìn, thì đối phương đã quay đầu nhìn trực diện vào mặt y và nói một cách vô cùng ngạo nghễ. Chỉ bằng tông giọng đó thì dù hắn có che mặt, Tử Hiên vẫn biết là hắn đang cười nhạo mình.

"Ta cá là Kim công tử không làm được thế." Trong sự ngỡ ngàng của Kim Tử Hiên và môn sinh đằng sau, hắn bật cười.

---

Lam Hi Thần thực sự lo lắng cho đệ đệ của mình.

Kể từ khi bọn họ được nghe bài hát trong yến tiệc thì Lam Vong Cơ còn thu mình hơn cả dạo trước. Hi Thần luôn cảm nhận được một luồng hàn khí toả ra từ đệ đệ mình, và y cũng biết rõ rằng tình cảm giữa Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện không chỉ đơn thuần là tình bằng hữu. Ngọn lửa của tình yêu trong ánh mắt của đệ đệ y, cái cách Vong Cơ luôn nghe ngóng được dù là từng tiếng cười nhỏ nhặt của Nguỵ Vô Tiện, và cả việc hắn luôn thả lỏng người vài phần khi ở cạnh người kia.

Chuyện Lam Vong Cơ rơi vào lưới tình dường như chỉ xảy ra một lần trong đời, vậy mà định mệnh lại đưa đệ đệ y vào tình huống nghiệt ngã như vậy.

"Vong C-" Ngay lúc y đang định lên tiếng thì một giọng chào quen thuộc đã cắt ngang.

"Lam công tử." Người kia dừng một lát. "Nếu ta có làm hai người gián đoạn thì thật xin lỗi."

Ôn Quỳnh Lâm bỗng từ đâu chạy lại, cúi đầu chào sau đó kéo cánh tay của Tam công tử chạy đi ngay trước mắt họ.

Lam Hi Thần chợt nghĩ rằng lý do vì sao Ôn Sái Minh luôn đeo mạng che mặt màu đen là vì trông hắn quá giống Nguỵ Vô Tiện.

"Vong Cơ, làm ơn." Y van nài nhưng người bên cạnh không hề lung lay.

"Kẻ sát nhân đó có đôi mắt của y."

---

Khi tất cả các gia tộc đã rời khỏi Kỳ Sơn, Ôn Anh bỗng nhiên cảm thấy vừa trống rỗng vừa thoải mái. Hắn biết chuyện mình sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Giang gia là thứ tất yếu sẽ xảy ra, nhưng về lâu về dài hắn không thể cứ trốn đằng sau bức mạng che mặt được. Cuối cùng thì hắn sẽ phải đối mặt với hiện thực, và mọi người đều sẽ thấy rằng Nguỵ Vô Tiện không chỉ còn sống mà còn là một kẻ nói dối.

Hắn đã nói dối họ, làm giả cái chết của chính mình để trở thành người Ôn gia.

Cho đến khi mọi thứ vỡ lở, hắn sẽ cố tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhõm này. Tiếng quát đòi thêm phụ nữ và rượu của Ôn Triều vọng lại từ xa làm Ôn Anh đảo mắt một cách đầy phiền hà. Hai tháng nữa phụ thân sẽ trở về, và hắn hi vọng rằng cái lối sống đó của y sẽ bớt gây ầm ĩ hơn.

"Tam công tử, bữa tối đến rồi." Ôn Anh quay ra và tặng cho ba người hầu đang đi vào phòng một nụ cười tươi rói khiến họ đỏ mặt.

"Cảm ơn! Các ngươi có phiền không nếu nán lại đây một chút?" Hắn kéo ba chiếc gối ngồi ra trước mặt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Ba người hầu kia bắt đầu ấp úng và đỏ mặt đến nỗi như sắp nổ tung vậy. Thậm chí trong mắt bọn họ còn ầng ậng nước nữa. Ôn Sái Minh, Tam công tử của Kỳ Sơn Ôn thị đang mời họ ở lại ăn tối và tán chuyện cùng.

"Đừng khách sáo với ta mà." Đối diện với sự nhiệt tình của đối phương, bọn họ cũng không tiện từ chối. "Thế mới đúng chứ!"

"Công tử muốn nói chuyện về việc gì?"

"Ta cũng không chắc nữa." Ôn Anh khúc khích cười. "Các ngươi có thể kể cho ta một số tin đồn gần đây chẳng hạn. Ta sắp chán chết rồi."

Và thế là ba người hầu kia đã kể cho hắn nghe về đủ thứ chuyện truyền tai trong gia tộc, và việc mọi người vừa khen ngợi hắn vừa khiếp sợ hắn như thế nào. Hơn nữa, một tin đồn thú vị hơn là bãi hỗn độn mà Ôn Triều đã gây ra trong một quán trọ tuần trước, hoặc là chuyện một đám cưới bị huỷ vì cô dâu bị tình nghi ngoại tình ngay trước ngày tân hôn.

Ôn Anh dần chìm vào giấc ngủ với một trái tim hạnh phúc và một tâm thế thả lỏng hơn bao giờ hết. Hình như, lâu lắm rồi hắn chưa có một giấc mơ trẻ con và đẹp đẽ đến thế này.

Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy khi môn sinh đang giúp mình chuẩn bị y phục và quyết định không ăn sáng mà đi thăm thú xung quanh. Hắn cực kì muốn dành thời gian ghé thăm những quán ăn bình dân ở Kỷ Sơn, đặc biệt là quán bánh bao lâu đời mà hắn có thể ăn cả ngày ở đó. Hơn nữa, vì Húc ca đang bận việc chính sự của gia tộc nên hắn thà đi một mình còn hơn phải đi cùng Ôn Triều ngu ngốc.

Trong lúc đang tiến ra ngoài cửa chính Viêm Dương điện, hắn bắt gặp Ôn Trục Lưu.

"Nếu ngươi đang tìm Ôn Triều thì có lẽ y đang ở tư phòng uống rượu, còn Húc ca thì đang ở cùng mấy tiền bối bàn chuyện đại sự gì đó." Nhưng đáp lại hắn thì chỉ là một cái cúi chào kính cẩn của người kia.

"Kính chào Tam công tử." Ôn Trục Lưu chớp chớp mắt. "Ta có thể xin phép đi theo hộ tống ngài được không?"

"Hộ...tống ta á?" Ôn Anh như không tin được vào tai mình.

"Vâng, Sái Minh công tử. Ta sẽ rất vinh dự nếu được làm điều ấy." Việc Ôn Trục Lưu kiên quyết khẳng định khiến Ôn Anh còn ngạc nhiên hơn.

"Ta đoán là được thôi." Hắn thì thầm với chính mình. "Ngươi có thể đi theo ta, Trục Lưu. Giờ thì đừng cúi đầu nữa."

Đối phương ngay lập tức tuân lệnh và đi ra tháp tùng Ôn Anh ở phía sau. Hôm nay Ôn Anh quyết định mang Trùng Sinh đi theo, không chỉ vì nó dễ dùng hơn nhiều mà cũng vì hắn sợ sẽ có những thắc mắc không hay nếu có ai đó nhận ra Tuỳ Tiện. Chuyến đi vào trấn của họ chỉ tốn vài phút, và hắn cũng nhanh chóng đi đến được quán ăn yêu thích của mình.

Hắn dường như không để ý cái nhìn kinh sợ của những người xung quanh khi họ thấy người thừa kế của Ôn gia đang tươi cười nói chuyện với một Ôn Trục Lưu trông cũng khác hẳn dáng vẻ họ thường chứng kiến.

"Đó không phải Hoá Đan thủ sao?"

"Đúng rồi! Nhìn cách y tự nguyện đi theo phục tùng Sái Minh công tử kìa."

"Y cũng đi theo Ôn Triều công tử mà."

"Ừ nhưng trông y những lúc đó như kiểu sắp chết đến nơi ấy, nhưng nhìn y bây giờ kìa!"

Những gì họ nói cũng khá chính xác. Việc Ôn Trục Lưu đi theo hộ tống Ôn Triều chỉ là do Ôn tông chủ yêu cầu y làm thế chứ không phải vì y thích thú gì vị chủ nhân đó của mình. Thật may mắn là mệnh lệnh đó chỉ kéo dài đến hết Thanh đàm hội thôi và giờ y cuối cùng cũng thoát khỏi sự hiện diện của tên phiền phức ấy. Đáng ra Ôn Trục Lưu phải có nghĩa vụ bảo vệ Ôn Húc, người có khả năng thừa kế Ôn gia nhất, nhưng trước khi y kịp suy nghĩ thì đã đi về hướng Tam công tử rồi. Trong trường hợp Ôn Quỳnh Lâm không thể đi cùng người nọ như hôm nay thì có thể nói là Trục Lưu đã vô thức yêu cầu đi theo Ôn Anh mà không có dự tính sẵn nào cả.

Ôn Trục Lưu không ngốc, nên y biết điều này mang ý nghĩa thế nào.

Y đã chọn được một vị chủ nhân xứng đáng mới, ngoại trừ Ôn tông chủ.

Y chầm chậm theo chân vị tiểu công tử trước mặt qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, và đối phương còn đưa cho y một chiếc bánh bao với nụ cười tươi rói.

"Chúng ta đã ở đây cả canh giờ mà không có thứ gì trong bụng rồi. Ngươi ăn đi." Ôn Anh ngắn gọn nói trước khi ngấu nghiến thưởng thức chiếc bánh bao trên tay mình. Họ đi thêm một lúc về phía cuối trấn, cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó.

Ôn Anh nhíu mày và dò theo hướng thanh âm kia, rõ là trong trấn đông nườm nượp người nhưng chỉ có người tu tiên mới có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ vụn như vậy. Cả hai đi xuyên qua một hàng bụi rậm lớn cho đến khi gần chạm chiếc hồ kết nối nơi này với Thải Y trấn, và Ôn Anh như đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Một cô nương thoạt nhìn khá trẻ tuổi đã bị đánh thảm thương và những vết thương trên người cũng không ngừng chảy máu. Y phục của nàng cũng đã bị xé nham nhở, cơ bản không thể che hết được những vết bầm tím trải dọc thân thể, đặc biệt thê thảm là phần thân dưới còn có vết tay rõ ràng. Ôn Anh hối hả đi lên choàng áo khoác ngoài của mình và bế bổng cô gái lên, cảm nhận rõ người trong lòng còn đang run rẩy không thôi.

"Trục Lưu, đi trước và gọi Ôn Tình đến y phòng. Nói với nàng rằng ta có một người mà chỉ nàng mới chữa trị được." Ôn Trục Lưu nghe vậy bèn cúi người tuân lệnh trong khi Ôn Anh thì đã rút kiếm ra từ bao giờ.

Trước khi y đi mất thì y đã nghe loáng thoáng Ôn Anh nói với người dân trong trấn. "Nếu ta tìm được tên khốn nạn nào làm việc tày trời này, chết vẫn còn là quá dễ dàng với hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com