Chương 23: Cuộc họp mật
Cuộc họp bí mật.
Lam gia, Nhiếp gia, và Giang gia.
"Ngươi có thể bắt đầu giải thích vụ Nguỵ Vô Tiện được rồi." Lam Khải Nhân lên tiếng yêu cầu.
"Chúng ta đang bị mắc kẹt trong hang động và bỗng nghe thấy một giọng nói giống hệt Nguỵ Vô Tiện. Sau đó hắn thực sự đã xuất hiện, chỉ có điều y phục trên người hắn đâu đó đều có dấu vết của Ôn gia." Giang Trừng đáp, bàn tay vẫn nắm chặt khi nghĩ đến chiếc quần thuộc hạng thượng phẩm người kia đã mặc và kiểu tóc đuôi ngựa lộn xộn như được buộc vội của hắn.
Đương nhiên là y muốn bản thân nghĩ sai về Nguỵ Vô Tiện. Sư huynh của y vẫn luôn thích để tóc rối bù và cũng không hiếm khi lấy nhầm y phục của người khác nhưng...
Ta là của ngài ấy, và hắn cũng vậy
"Y đã giúp chúng ta, Lam tông chủ. Y nói rằng Ôn Sái Minh không hề đồng tình với hành động của Ôn Triều nên đã gửi hắn đến để cứu chúng ta khỏi đó, và còn bảo rằng người kia biết rằng chỉ có y mới làm bọn ta đủ tin để đi theo được." Hoài Tang phóng đại thêm.
"Y thực sự đã nhắc đến Ôn Sái Minh sao? Không phải ẩn ý hay gì à?" Giang Phong Miên khó hiểu hỏi lại. "Nhưng chẳng phải hắn là người giết Nguỵ Anh sao? Tại sao y lại ở cùng hắn?"
"Ta cùng ý nghĩ với Giang Tông chủ. Ta cũng không biết tại sao Ôn Sái Minh đích thân chỉ điểm Nguỵ Vô Tiện đi." Hoài Tang lấy quạt che mặt và giả vờ ngập ngừng. "Hoài Tang?" Nhiếp Minh Quyết tò mò.
"Đệ tin rằng Nguỵ Vô Tiện khá là...thân thiết với Kỳ Sơn Tam công tử." Hoài Tang hơi rùng mình khi nói câu tiếp theo.
Lam Vong Cơ khẽ xiết tay, khuôn mặt trong nháy mắt còn lạnh lẽo hơn cả trước.
"Thân? Ý ngươi là thân thiết dạng nào?" Ngu phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng.
Mọi người đều không biết, nhưng bà vô cùng sợ rằng suy nghĩ của mình về sự thân thiết kia là đúng. Trong mọi cơn ác mộng của bà, Nguỵ Vô Tiện đều đặt đầu lên hõm vai người còn lại và thủ thỉ vào tai hắn.
Giết bà ta đi.
Và sau đó kẻ Ôn gia kia sẽ làm theo lời y, trong khi Nguỵ Vô Tiện đứng cười nhạo trên nỗi đau đớn của bà.
"Trả lời ta!" Hoài Tang bảo trì im lặng lâu đến nỗi bà sốt ruột quay ra nói với Giang Trừng.
"Chúng con...chưa chắc lắm cho đến khi Hồng Nựu xuất hiện." Giang Trừng do dự đáp.
Ba tông chủ và phu nhân còn lại đều ngạc nhiên trước cái tên này. Ai ai cũng biết về danh tiếng của một cô nương đã đốt trụi nguyên một gia tộc dưới lệnh của chủ nhân nàng.
"Nàng đúng là chính xác như những gì người ta đồn đại. Nàng hết sức xinh đẹp, mặc một bộ hồng y và giọng nói thì như thể nhạc rót vào tai vậy. Ngoài ra chuyện Hồng Nựu luôn tán dương chủ nhân của mình cũng đúng-" Hoài Tang nói cho đến khi Ngu phu nhân cắt ngang. "Điều này thì liên quan gì đến mối quan hệ của Ôn Sái Minh và Nguỵ Vô Tiện?"
"Nàng ấy được dặn không bao giờ rời khỏi Ôn Sái Minh, nhưng nàng đã đến giúp chúng ta và đem Nguỵ Vô Tiện về." Hoài Tang thở dài giải thích.
Đến giờ khắc này thì không chỉ Ngu phu nhân mà tất cả mọi người đều cảm tháy từ đem về có một ý nghĩa không đơn giản.
"Điều này có ý là..." Tim Giang Phong Miên như muốn tan ra làm nghìn mảnh.
"Hồng Nựu bảo chúng ta rằng Nguỵ Vô Tiện thuộc sở hữu của Ôn Sái Minh. Nàng nói chúng ta chỉ còn sống vì chủ nhân của nàng đã đủ tốt bụng để làm thế và...do Nguỵ Vô Tiện đã khóc lóc cầu xin y."
Nhiếp Minh Quyết cố gắng nghĩ theo chiều tích cực hơn và hỏi. "Kiếm của hắn vẫn ổn chứ?"
Kể cả Lam Khải Nhân cũng âm thầm ủng hộ suy nghĩ này vì nếu Nguỵ Vô Tiện mạnh như vậy, thì có lẽ hắn chỉ là hộ vệ dưới trướng của Ôn Sái Minh thôi đúng không?
"Hắn không có kiếm." Lời nói ngắn gọn của Lam Vong Cơ đã đánh vỡ mọi hi vọng của họ.
"Sao cơ?" Nhiếp Minh Quyết hỏi lại.
"Nguỵ Anh không có kiếm."
Và cứ thế mọi thành viên có mặt trong phòng không thể nảy ra thêm một cái giả thuyết tích cực nào được nữa, đặc biệt là khi đôi vai đang dần run lên của Giang Trừng ngày càng rõ rệt.
"Hắn nói rằng...mình còn sống là vì Ôn Sái Minh thấy thích thú với đôi mắt giống mình của hắn." Giang Trừng khó khăn nói. "Nhưng...tay của hắn thực sự rất mềm mại và tóc cũng toả ra hương hoa ngọt ngào lạ thường. Hồng Nựu thì trông coi hắn thực sự rất kĩ, và luôn nhắc đến Nguỵ Anh như thể một vật sở hữu của chủ nhân nàng vậy."
"Nguỵ Vô Tiện là người làm ấm giường cho kẻ điên đó." Lời nói của Ngu phu nhân làm tất cả mọi người rơi vào kinh hoảng khi thấy một tu sĩ mạnh như Nguỵ Anh lại bị bắt hầu hạ một kẻ Ôn gia trên giường.
Riêng chỉ có Ngu phu nhân biết rằng một nam nhân bị quyến rũ có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào.
Trong mọi cơn ác mộng của bà, Nguỵ Vô Tiện đều đặt đầu lên hõm vai người còn lại và thủ thỉ vào tai hắn.
Giết bà ta đi.
---
Hắn là Ôn Sái Minh, Kỳ Sơn Tam công tử, một kẻ bị đồn đoán còn ác độc hơn cả Ôn Nhược Hàn và...
"Đáng yêu quá đi!" Tam công tử người người sợ hãi đang thản nhiên cười đùa với một hài tử mũm mĩm trong tay một môn sinh Ôn gia.
Ôn Phù mỉm cười với thiếu niên trước mặt, người đang cúi đầu nịnh nọt hài tử của mình.
Mọi người luôn nói Ôn Sái Minh chỉ cúi đầu duy nhất trước mặt phụ thân của mình.
"Tên của tiểu khả ái này là gì thế? Ôn Ninh, ngươi may mắn thật đấy."
"Tên nó là A Uyển." Ôn Phù ấm áp nói.
"A Uyển là một cái tên hợp hết sức đó!" Hắn cười rạng rỡ, hào hứng đáp lại. "Vợ ngươi thế nào rồi? Ta biết Ôn Tình được phân công chăm sóc nàng."
"Nàng ấy ổn rồi, chỉ hơi mệt một chút thôi. Dù gì đây cũng là đứa con đầu lòng của chúng ta và nàng cũng chỉ mới sinh được hai tháng thôi, công tử."
Ôn Ninh vẫn đang im lặng chiêm ngưỡng đứa bé dễ thương kia.
"Ta hiểu rồi. Ngươi đã chuẩn bị gì cho bách nhật yến (kỉ niệm bé tròn 100 ngày) chưa?"
Ôn Phù trầm ngâm suy nghĩ trước câu hỏi ấy. Y đúng là họ hàng xa của Ôn Nhược Hàn, và thậm chí còn gần ngài ấy hơn cả Ôn Tình và Ôn Ninh. Thế nhưng chuyện tổ chức một buổi kỉ niệm long trọng trong mắt các môn sinh Ôn gia có thể làm y bị mang danh là quá phận.
"Rồi thưa Sái Minh công tử. Ta chỉ định chuẩn bị một buổi tụ họp nhỏ giữa các thành viên gia đình và một vài bằng hữu lâu năm thôi. Đương nhiên là công tử và phụ thân của ngài sẽ được mời." Y cúi đầu kính cẩn nói.
"Tại sao ngươi lại cúi đầu thế? Giữ bé con cẩn thân đi nào, Ôn Phù, đừng hành lễ chứ." Ôn Anh hơi lúng túng nói. "Ta rất hân hạnh được mời đến đó nhưng có khả năng ta không có mặt được. Ta đã mua cái này làm quà tạ lỗi này!"
Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi Càn Khôn ra, trên mặt gỗ của chiếc hộp được khắc những từ ngữ chúc bình an và may mắn cho đứa bé mới sinh.
"Ta có thể phải có công chuyện ngoài Kỳ Sơn hoặc bị kẹt ở một cuộc hội họp nào đó khi phụ thân ta trở về, nên ta đã mua quà trước cho em bé."
"Công tử, ta-"
"Im nào. Đây là món quà chân thành từ đáy lòng ta đấy, Ôn Phù. Ngươi là một trong số ít những người đã đối xử với ta tốt cực kì trước khi phụ thân nhận ra ta."
Ôn Phù mỉm cười và thả lỏng người đôi chút. "Người có muốn ẵm nó không?"
---
"Ngươi nói linh tinh gì thế? Nguỵ Vô Tiện chết rồi mà?" Một nữ nhân đang bế con trong tay thì thầm.
"Ta đã bảo ngươi rồi. Nhi tử của ta là một trong những môn sinh đã chứng kiến y còn đang sống nhăn răng ra đó!" Một cô nương khác tay lột vỏ táo, thuận miệng đáp.
Người kia hừ giọng phản bác. "Thế tại sao Tam công tử lại nói dối chuyện đó? Y chỉ là một môn sinh bình thường, còn có thể có tác dụng gì khác cơ chứ?"
Nữ nhân bên tay phải ra hiệu cho đối phương lại gần và nói thầm. "Nguỵ Vô Tiện là một trong những tu sĩ xếp hạng cao nhất cả về nhan sắc lẫn sức mạnh đấy. Ngươi biết không? Nhi tử ta còn kể rằng hắn có vài dấu vết đáng nghi trên cổ và y phục nam nhân trên người cũng không phải của hắn."
Người nọ đúng như dự kiến ngạc nhiên đến há hốc mồm ra, vòng tay ôm con cũng chặt hơn. "Thật thế ư? Đứa trẻ đáng thương đó chắc chắn là bị cưỡng ép rồi. Hay hắn là đoạn tụ?"
Đối mặt với câu hỏi này đối phương cũng chỉ biết thở dài. "Bằng hữu của nhi tử ta nói rằng Tam công tử đã cứu chúng ta chỉ vì Nguỵ Vô Tiền đã khóc lóc cầu xin cho mạng sống của người thừa kế Giang gia. Suy cho cùng thì hai bọn họ cũng như huynh đệ ruột thịt vậy."
"Đứa trẻ ngốc này. Hắn đã giao nộp thể xác và danh dự của mình để sư đệ có thể sống sót. Chẳng phải chuyện này quá đáng tiếc sao?"
"Quả thật là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com