Cái Này... Là Bị Cưỡng Bức Hay Tự Nguyện Dâng Hiến?
- Vật nhỏ này.. Có thể nhả Tam Độc ra được không?
Lam Hi Thần cười gượng, gương mặt không tì vết chi chít những vết cào. Cả tay hắn cũng vậy, cũng may là mèo nhỏ chỉ cào nhẹ.
- NGEOO!! GRRR!!
Đáp lại lời nói của hắn là những cái móng vuốt sắc nhọn và tiếng gầm gừ, nói hắn phải làm sao giữ vật này lại?
- Đành vậy...
Hắn thở dài, tiến về phía cửa. Giang Trừng ngỡ rằng hắn bỏ đi mới rón rén chạy theo về phía cửa, nhưng hắn lầm rồi.
Tên kia ôm nhẹ hắn lên, làm hắn giật mình rít lên một tiếng" khè". Móng bật ra, giãy giụa.
- Ngồi yên đi.
Hắn ôm Giang Trừng vào lòng, thì thầm vào tai trấn an hắn, hắn cũng bớt đi được phần nào sự cáu giận.
Y đặt hắn xuống, để lên đùi. Y hỏi hắn:
-Nghe ta tấu một khúc chứ?
Hắn dụi vào người y vẻ đồng ý, liêm sỉ gì tầm này...
"Ting"
Tiếng đàn vang lên, Giang Trừng ngớ người. Tiêu của hắn... Đâu rồi?
"Ting"
Ra là vậy, hắn bảo tấu một khúc... Không phải là thổi tiêu cho ta nghe.
Tiếng đàn nhẹ tựa mang vân, mang phong thổi vào khúc nhạc.
"Thề non hẹn biển♪"
"Cớ sao bỏ ta ra đi♪"
"Phải chăng lòng đã đổi?♪"
"Xuân Phong lay động, ánh mắt nhìn ta chẳng đổi...♪"
"Đã tương tư rồi, khó lòng mà quên đi♪"
..........
"Nguyệt minh mỹ miều soi thế gian♪"
"Hồng trần không thấy bóng người♪
"Ái ố không thể giãi bày..♪"
"Cảnh còn, người mất...♪"
"Lời từ trong tâm...♪"
"Khó lòng mà nói ra...♪"
Giang Trừng hai mắt bỗng nẵng trĩu, lệ chóng đã đọng khóe mi. Hắn ngước lên nhìn nam nhân bạch y kia, hai hàng lệ nóng chảy xuống trên gương mặt hắn. Người kia vốn đã đẹp, đến khóc cũng vẫn đẹp. Hỏi sao hắn không tâm duyệt y, quả không sai nhưng hắn thích y, yêu y thì sao chứ. Đằng nào y cũng không để tâm tới hắn, cách y đối xử với hắn cũng như với cách hắn đối nhân xử thế với mọi người. Hắn biết, hắn biết y là tâm duyệt con của kỹ nữ, là tên kia. Không phải hắn.... mãi là vậy......
-Ngươi thấy thế nào?
-.....
- Ta vốn muốn cho y nghe khúc nhạc này.... Nhưng y không ở đây....
Lam Hoán cười khổ, cố che dấu đi những giọt nước mắt, hắn nhớ y.... muốn ôm y vào lòng, muốn trao y nụ hôn, muốn đem y về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về dấu đi..
"Kiếp sau ta nguyện làm một đóa liên hoa..." Lam Hoán nghĩ, đó có lẽ là cách duy nhất mà hắn có thể ở bên Giang Trừng...
Hắn đưa vạt áo lên nhẹ nhàng lau nước mắt, trả lại nụ cười ôn nhu lúc ban đầu. Hắn ôm mèo nhỏ Giang Trừng vào lòng, những ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mịn của Giang Trừng, khiến y thiếp đi.
-Đáng yêu thật.. Có điều, tiểu khả ái này có chút giống hắn.
" Giang Trừng, ta tâm duyệt ngươi...."
----------------------------------
- Tối thế.
Giang Trừng phắt dậy, nhìn hai tay. Hắn biến trở lại từ lúc nào thế nhỉ, hắn ngủ được bao lâu rồi..
Căn phòng lờ mờ sáng bởi ánh đèn dầu, nhưng hắn vẫn nhìn rõ. Không thấy y đâu, hắn chắc rằng chưa đến giờ Hợi. Hắn định ra ngoài, nhưng vừa rời giường thì thấy lạnh. Hắn vô thức đưa hai tay ôm lấy người thì nhận ra.... Hắn, không mặc y phục.
Hắn đỏ mặt, sớm muộn gì Lam Hi Thần cũng quay lại. Nói hắn phải làm sao? bây giờ mà tồng ngồng đi ra thì thanh danh sớm cũng bay màu, ở đây cũng vậy. Hắn không biết phải làm sao đây, đành vậy. Hắn trùm chăn lên người, tìm quanh phòng xem có chỗ nào trốn được không bèn chui vào góc đó, nhưng hắn không tìm được.
Hắn đưa tay lên kéo chăn trên đầu xuống:" Phát quan, phát quan đâu rồi". Tóc hắn xõa xuống, chỉ còn bím tóc nhỏ vẫn còn gọn gàng.
- Nếu để hắn phát hiện, ta phải làm sao.
Giang Trừng ngồi thu một góc, hắn cảm thấy người nóng dần, mắt hắn mơ hồ. Vô thức nằm phịch xuống, hắn thở nặng nhọc, giống hệt như sáng nay chỉ khác là không còn đau nữa. Thay vào đó là cảm giác khó chịu một cách điên loạn nơi mật thất của hắn.
-Ha... a~
Hắn không cho phép bản thân mình chạm vào nơi đó, hắn... Tuyệt đối phải nằm trên.
Hắn cọ sát hai chân vào nhau, vừa cuộn mình lại ôm bụng thở hồng hộc. Nước từ trong miệng hắn tạo thành những sợi chỉ bạc vương ở hai cánh môi. Hắn lăn lộn, người lúc nóng lúc lạnh. Tay hắn thâm tím vì va vào chân giường, hai chân mền nhũn tưởng như không thể cử động được nữa. Người hắn ướt đẫm vì mồ hôi, hắn gần như không nhìn thấy gì nữa.
-Mẫu thân..
-Phụ thân..
-Tỷ tỷ...
- Con.. sắp được gặp mọi người rồi..
Hắn nhếc mép, tại sao hắn phải chết trong cảnh nhục nhã này chứ. Hắn nhắm mắt lại, cả người thả lỏng....
Sao ta chưa chết, hắn bật dậy, nhưng vừa cử động mạnh thì chỗ đó lại ngứa ran lên khiến hắn rùng mình mạnh. Hắn không biết làm sao đây, có điều... bây giờ hắn đang bày ra vẻ mặt cực kì damdang. Thân hình khiêu gợi của hắn như đang cầu hoan..
-Ngứa quá..
Hắn không chịu được nữa rồi, đầu óc hắn tróng rỗng. Hắn đưa tay xuống cửa mật thất, xoa nhẹ rồi từ từ đưa tay vào nơi bí ẩn kia.
-Ah!
Hắn kêu lên một tiếng, rồi vội vàng ngậm chặt miệng lại, hai hàm răng cắn chặt, lần đầu tiên trong đời của hắn...
"Cạch". Tiếng cửa tĩnh thất mở, Giang Trừng giật mình cuộn tròn như bánh bao nhỏ, Lam Hi Thần... Hắn về rồi. Giờ thì xong, Giang Trừng có thể thấy được Cầu Nại Hà rồi...
Lam Hi Thần tiến đến thắp đèn sáng một nửa căn phòng, nửa còn lại gần như tối om.
- A Trừng~ *hấc*
Giang Trừng vừa nghe thấy đã nín thở, im thin thít. Y say rồi, say tại sao lại gọi tên hắn?
Lam Hi Thần bước đến bên kia phòng, hắn tiếp tục thắp nốt đèn bên đó. Hắn đến thắp đèn ở một góc phòng, góc tối nhất của căn phòng thì chợt.... Hắn dẫm vào một vật có vẻ lông lá, mềm mềm..
- Mèo~
Hắn định nhấc thứ mà hắn cho là mèo lên, thấy người thứ đó ấm ấm, lông thì đâu không biết. Hắn say nhưng cũng lấy làm lạ, đem nó lên giường.
- Sao tự nhiên to vậy a~
Giang Trừng bị y nhấc bổng lên không kịp phản ứng, hắn giãy giụa kịch liệt cào liên tục vào lưng y. Đuôi cụp lại sợ hãi, hắn hoảng quá nên lỡ kêu lên một tiếng:" La-lam Hi Thần!"
Lam đại nghe vậy, đặt Giang Trừng xuống. Hắn vậy mà đã thắp hết đèn lên từ lúc nào, cả căn phòng sáng trưng. Hắn nhìn Giang Trừng, bất giác đưa tay nâng nhẹ cằm gã lên, khẽ gọi:
- Vãn Ngâm.... Ngươi về rồi...
Hai chân hắn hơi trùng xuống, hắn đặt Giang Trừng đang tràn như nhộng ngôi lên giường. Lam Hi Thần nâng cằm Giang Trừng cao thêm một chút, đặt môi mình lên môi y. Giang Trừng cự tuyệt y, hắn giãy giụa mạnh hơn nữa nhưng hắn không đủ sức. Một phần vì lực tay tên kia quá mạnh, có làm gì cũng giãy không ra. Một phần vì người hắn mềm nhũn bởi cơn phát tình rồi.
Môi Lam Hi Thần mềm, có chút ẩm ướt, ấm áp quyện vào đôi môi mỏng của hắn. Môi hắn ngậm chặt bỗng chốc bị y đưa lưỡi tấn công, càn quét trong miệng hắn, mạnh bạo chơi đùa với lưỡi nhỏ của hắn.
Nghịch chưa chán, Lam Hi Thần đưa lưỡi ra ngoài, hắn đè Giang trừng xuống nền đất lãnh lẽo . Lấy răng cắn nhẹ vào môi Giang Trừng, càng lúc càng mạnh, cho đến khi y cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mình mới nhả ra, vẻ như đánh dấu chủ quyền...
- Hi Thần.... lạnh..
Lam Hi Thần bỏ ngoài tai câu đó,đôi Giang Trừng đang rỉ máu, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên cánh môi bị thương kia, liếm sạch những giọt máu, điều này khiến hắn thêm phần hứng thú, hắn nhếc mép.
Ngũ quan sắc nét của Lam Hoán khiến Giang Trừng mê mệt, ngay cả trong lúc hắn rơi vào hoàn cảnh này, cũng không thể dứt ra.
Những ngón tay thon dài của hắn men theo xương quai xanh xuống tận tiểu đệ của Giang Trừng, vuốt ve nó.
- Hi Thần.... uhm~.... Không phải chỗ đó~
Hắn cọ mũi vào nam nhân nằm dưới, cười gian. Đôi mắt màu hổ phách đậm hằn lênh nhưng tia máu, ánh mắt chiếm hữu..
- Giang tông chủ, dáng vẻ ngươi lúc này.. Không phải là đang cầu hoan,còn trong bộ dạng như vậy nằm trong phòng ta...
Giang Trừng đỏ mặt, lấy hai tay che mặt. Mắt nhắm ghiền, Lam Hoán cười thỏa mãn. Hắn trưng ra bộ dạng kia quả thực rất đáng yêu.
- Giang tông chủ, nếu ngươi không thích ta chạm vào chỗ vậy... Ta chạm chỗ khác nhé?
Giang Trừng nghe vậy, ngẩn người ra không biết hắn ý là đang muốn gì, hai tay vẫn ôm lấy mặt buông lỏng ra nhìn y bằng mắt hạnh long lanh. Hắn đang đợi, đợi y trả lời hắn.
-Là chỗ ở dưới:)
Giang Trừng rùng mình, tên kia một tay cậy hai chân đang khép chặt của hắn, một tay vân vê nhũ hoa bé nhỏ trên ngực hắn.
- K-khoan! Không được!
Lam Hi Thần, hắn không dừng lại. Ngón tay thon dài từ cửa huyệt bỗng men vào bên trong nơi bí ẩn, từ từ làm nó giãn ra.
- Con mẹ nó!! Lam Hi Thần, ngươi là muốn gì?
Giang Trừng lần đầu bị tấn công trực diện vào nơi đó, bất ngờ cắn chặt răng, mặt tím tái. Hai mắt tuôn lệ nóng, hai tay hắn bị một tay tên họ Lam kia giữ chặt, thâm tím.
Lam Hi Thần thấy có vẻ nơi huyệt mật đã giãn hơn một chút. Hắn liền cho thêm hai ngón tay vào nữa. Giang Trừng đã thấy đau đớn, hắn cắn môi dưới mặc cho nó vừa bị thương. Hắn rên rỉ, cầu xin Lam Hi Thần hãy dừng lại.
Lam Hi Thần chỉ lấy điều này làm vui sướng thêm, hắn lấy Sóc Nguyệt gần đó. Nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt màu hổ phách nhạt, ghé sát tai y hỏi:
- Sẵn sàng chưa?
- C-cái gì, Aa~
Giang Trừng cảm thấy một vật lạnh ngắt, thô dài vừa đi qua cơ thể mình một đoạn ngắn, vật này quá lớn so với tiểu huyệt nhỏ của hắn nên đi vào có chút khó khăn...
- Đau~
Hắn không còn sức giãy giụa nữa rồi, hai mắt khép hờ, mặt đỏ ửng trong gợi cảm. Khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác hắn là đang cầu hoan.
Lam Hi Thần đẩy Sóc Nguyệt mạnh thêm chút nữa, huyệt mật của Giang Trừng vẫn còn quá nhỏ, bất chợt bị hắn đẩy vào như vậy. Máu ấm nóng chảy ra, Giang Trừng đau đớn la lên thất thanh. Sức lực bị rút cạn, đành cong người lên chịu trận, phía trên Lam Hoán vẫn không ngừng dùng Sóc Nguyệt đâm rút thô bạo. Nước hòa với máu chảy từ huyệt mật của hắn phần chảy xuống nền đất, phần dính trên chuôi kiếm.
- Lam Hoán, cầu ngươi... Dừng lại đi mà...
Lam Hi Thần nhếc mép, hắn tháo mạt ngạch xuống, buộc thành nhiều nút chết thắt chặt. Tạm thời rút Sóc Nguyệt ra, lật úp Giang Trừng xuống. Giang Trừng tưởng đã được buông tha, dùng hai chân định lết đi thì bị y túm lại, như lúc đầu. Hắn lại cho Sóc Nguyệt vào trêu ghẹo huyệt non kia, có điều... Lầm này hắn còn cho thêm Liệt Băng " gia nhập".
Giang Trừng đau đến mức đuôi dựng đứng lên, Lam Hi Thần thấy vật nhỏ đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó... thấy Giang Trừng vẫn liên tục giãy giụa, hắn túm mạnh vào đuôi nam nhân kia. Giật mạnh một cái, Giang Trừng bị đối xử thô bạo như vậy. Hai tay bị trói chặt cào xuống sàn đến bật máu. Hiện giờ trông hắn thật thảm.
-Nya~, dừng... lại đi.... Ta xin ngươi...
Đuôi hắn liên tục bị giật mạnh, tiểu cúc bị thông phá tàn bạo không ngừng chảy máu. Móng tay cào đến mức bật ra, rồi đến máu từ môi đã đông lại ở cằm.... Vậy mà y vẫn không tha cho hắn... Quả thực, đến lúc say vẫn là coi hắn như người dưng.
Lam Hi Thần coi như là đã trêu đùa hắn đủ, hắn rút Liệt Băng và Sóc Nguyệt ra. Từ từ cởi bỏ lớp y trên người mình, đưa tiểu đệ đệ vào nơi huyệt mật của Giang Trừng.
Giang Trừng cảm nhận được thứ to lớn ấm áp đang đưa vào trong mình, hắn cắn chặt môi hơn nữa, lệ nóng tuôn liên tục. Thứ này.. vừa lớn, vừa dài và hắn biết... đây là gì của y..
- Đừng...
Giang Trừng mở to mắt quay lại nhìn y, y chỉ cười. Rồi ôm eo Giang Trừng, thúc mạnh vào huyệt mật. Y chỉ mới đưa vào thôi mà Giang Trừng đã bắn ra chất dịch màu trắng đục ấm nóng, dính lên đầy bụng.
- Ah....
Lam Hi Thần, hắn một tay ôm eo Giang Trừng. Tay còn lại vân vê nhũ hoa của hắn, làm Giang Trừng thì chỉ biết tuôn lệ và cắn môi.
Tại sao chứ...
Giang Trừng thở dốc, Lam Hi Thần ở trên vẻ vẫn chưa mãn nguyện. Hắn là muốn Giang Trừng không rời xa khỏi hắn, không chạy khỏi hắn. Say rồi, để y không chay khỏi Lam Hi Thần thì còn cách nào khác? Hắn lại để Giang Trừng nằm ngửa ra, ghé sát vào tai, nói:"Sẽ đau đấy, nhưng ta nhẹ tay với ngươi."
Hắn nắm lấy cổ chân Giang Trừng, đưa tay bẻ mạnh một cái. Một tiếng"rắc" vang lên, Giang Trừng đau đớn la hét thất thanh. Hắn giãy giụa kịch liệt, một chân là đã bị Lam Hi Thần bẻ gãy. Cơn đau ập đến liên hồi cùng cơn phát tình khiến hắn muốn sống không bằng chết.
- Đ-đau quá, ta cầu xin ngươi. Tha cho ta đi...
Lam Hi Thần không phản ứng, hắn men theo cổ chân đến phần đùi trắng nõn của Giang Trừng. Hôn nhẹ vào phần thịt mềm mại ấy, cắn nó cho đến khi y nếm được vị máu tanh hòa tan trong miệng mình.
Hắn tiếp tục đâm rút mạnh vào tiểu cúc hoa của Giang Trừng, ghé sát vào mặt y nhẹ nhàng hôn sau y một cái. Trêu chọc đôi môi y.
Giang Trừng vừa bị hắn đâm, vừa hôn hắn. Cảm giác vừa đau vừa sướng đến phát điên mà ra, thứ chất lỏng trắng đục lại văng đầy lên ngực và bụng hắn lần này nhiều hơn, hắn đã như vậy rồi mà tiểu đệ của tên kia chưa hề có động tĩnh, tinh lực như vậy.... Sẽ hành hạ hắn đến chết đi sống lại mất.
Giang Trừng mồ hôi đầm đìa, bị Lam Hi Thần hôn đến nghẹn thở. Hắn lấy gan cắn mạnh vào môi y, vừa coi như cùng kháng cự và trả thù chuyện ban nãy.
Lam Hi Thần bị cắn vào môi, đôi môi hồng mịn của hắn giờ đây còn có một vết bầm dính đầy máu. Nhưng vẫn đẹp tuyệt, quả không hổ là đệ nhất mỹ nam tu chân giới.
Giang Trừng vừa được buông tha đôi môi liền mở miệng ra, nói:
-Con mẹ nó... ư.. ưm... Lam Hi Thần, ngươi.. là muốn bóp chết ta đúng không?...
Lam Hi Thần không nói, thay vào đó là liên tục ra vào kịch liệt, hắn đâm mạnh vào tiêu huyệt của Giang Trừng, làm y vừa đau vừa sướng đến gần như phát điên. Chất dịch dính nhớp nháp từ vật nhỏ của Giang Trừng cứ thế tuôn ra liên tục, dính lên mặt và khắp cơ thể của chính mình.
-A Trừng, ngươi là đang muốn nữa?
Lam Hi Thần bật cười nhỏ, hắn là đang muốn chọc tức Giang Trừng.
-A... ưm.. nya.. ta.. ư..không..có..
Miệng hắn nói vậy nhưng bên dưới thì ướt đẫm, vật nhỏ thì đang tê dại. Hắn liên tục phát ra những tiếng rên gợi cảm trong dục vọng.
Hai tay Giang Trừng bị trói chặt vào giường, thâm tím. Mình mẩy đầy thương tích đau đớn muốn chết còn chẳng xong, vậy mà bị y hành hạ tiểu cúc như vậy mà hắn lại thấy sướng, hắn tự thấy khinh bỉ chính mình..
Lam Hi Thần đã thế lại còn để lại trên người hắn chi chít những vết hôn, cắn. Song, bắt hắn nhìn bách gia tiên môn như thế nào đây...
Lam Hi thần phá bỏ suy nghĩ của Giang Trừng chỉ bằng một câu nói:
- Đêm nay, ngươi là không được nghỉ..
Giang Trừng nghe xong câu nói đó, xanh mặt. Hắn vốn không đủ sức mà chịu trận nữa rồi, nhưng vì thứ miêu dược mà thức trắng đêm. Đành rướn người lên mà để côn thịt lớn của Lam Hoán đâm vào, mình run lẩy bẩy. Hai chân trắng chi chít vết hôn ôm lấy thân thể cường tráng của Lam Hi Thần, co lại vì đau.
-Lam.. ư... H- hoán. Tha cho ta đi, như... vậy..ưm... Đủ rồi...a..Đau lắm..
Nơi đó của Giang Trừng sưng tấy, nước không ngừng tuân ra còn máu gần như đã ngừng chảy đông lại. Nhưng Lam Hi Thần liên tục đâm mạnh như thế, e rằng hắn sẽ ngất vì đau mất.
-Lam... Hoán.. ưm... Ngươi nói ta phải.. làm sao ngươi mới tha cho ta...
Hắn vừa nói, nước mắt vừa giàn giụa, mắt hạnh sưng lên. Trên khuôn mặt sắc nét đỏ bừng một màu uất ức và xấu hổ. Phần thân dưới bị nâng lên, thúc mạnh. Ai mà ngờ được Giang Vãn Ngâm lại có ngày hôm nay chứ.
Lam Hi Thần nghe xong câu nói ấy, y liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Trừng. Khiến hắn chợt rùng mình tự nhủ muốn thoát phải ngoan ngoãn phục tùng y.
- La- lam Hi Thần... Dừng lại đi...a..ưm.... Ngươi muốn gì ta sẽ làm hết...
-Tự ngươi làm đi:3
- Làm... gì?
Lam Hi Thần vừa dứt lời thì y đã cởi trói cho Giang Trừng. Thứ y muốn... chính là cho Giang Trừng tự thân vận động...
Y nằm ngửa,ôm eo Giang Trừng đặt hắn ngồi lên tiểu đệ phía dưới mình, nói:
- Ngươi tự làm đi.
Giang Trừng mày hơi cau lại, nhưng ngầm hiểu nếu mình không làm thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn đành cắn răng làm theo, nhưng cú nhấp đầu tiên lại khiến cho hắn như có một dòng điện chạy dọc người hắn. Khiến hắn gục xuống ngực Lam Hi Thần, thở hồng hộc.
Giang trừng bỗng chốc cảm nhận được nhịp tim của hắn hòa với nhịp tim Lam Hi Thần, và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể làm hắn cảm thấy an tâm.
.
.
.
Lam Hi thần thức dậy, hắn nhớ lại hôm qua bị ép uống say. Đầu đau như bứa bổ, nhìn sang bên cạnh mình.....
Hắn ngạc nhiên khi thấy bên cạnh hắn, là một Giang Trừng mình mẩy đều là những vết hôn chi chít. Tay đầy những vết lằn tím tái, một chân sưng tấy. Trên người, tiểu huyệt dính đầy chất lỏng trắng đục. Khuôn mặt mỹ miều còn vương dấu vết của nước mắt... Đã vậy còn có tai và đuôi nữa chứ.
Cùng lúc đó, Giang Trừng vô thức mở mắt, gắng gượng ngồi dậy. Thấy Lam Hi Thần có vẻ tỉnh rượu thì co lại một góc. Vẻ như cô nương vừa bị làm nhục...
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần uất ức, nhịn khóc. Lam Hi Thần là đang nhớ lại chuyện hôm qua, lòng bán hân bán sầu. Hắn tự hận mình tại sao lại làm Giang Trừng ra thế này, vô thức ôm chặt Giang Trừng vào lòng, khóc.
Hắn nhìn lại cơ thể y, người hắn tâm duyệt tàn tạ đến mức nào, nói:
- Giang Trừng, ta xin lỗi.. Là ta sai.... Ta tâm duyệt ngươi...
Giang Trừng bị hắn ôm đến nghẹt thở, nghe được câu nói đó nước mắt không cầm được chảy ra. Hắn hét lớn, hai tay mềm nhũn tung ra những cú đấm vô hại vào ngực Lam Hi Thần.
- Ngươi nói tâm duyệt ta... Là nói dối đúng không ... Tại sao lại làm như vậy với ta chứ..
Giang Trừng cào mạnh tay vào Lam Hi Thần, nhưng chuyện tối qua khiến hắn làm vậy cũng chẳng được bao lâu. Một lúc thì lại rúc vào lòng Lam Hi Thần ôm hắn luôn. Giang Trừng thấy mình quả dễ dãi.
- Hi Thần, sao ngươi thấy ta như vậy... Không sợ ta là yêu quái giết ngươi hay sao?
- Phu nhân của ta, tự ta biết.... Ngươi là uống phải miêu dược...
- Ừm, tại sao n-
Giang trừng chưa nói hết câu, đã bị Lam Hi Thần khóa môi lại, lúc sau, y cười gian nhả môi hắn ra, nói:
- Trên giường của ta, được ta cho phép ngươi mới được nói.. Nếu không..
Giang Trừng cau mày, mặt ngoảnh sang một bên giận dỗi, khiến y động lòng đổi ý... Thê nô công...
- Vãn Ngâm, ta gọi ngươi vậy nhé?
- Lưu manh...
Giang Trừng giận dỗi trả lời Lam Hi Thần, y thấy hắn có chút đáng yêu.
- Vãn Ngâm, là đang đau ở chỗ nào?
- Ngươi là bẻ gãy chân ta, thao ta đến nát cúc... Còn lại tự biết..
Giang Trừng dỗi, hiện giờ hắn không thể chạy nhảy được. Lam Hi Thần, tên tra nam.
- Lần sau ta sẽ cố gắng, trừ việc làm ngươi bị thương.
Lam Hoán cười.
Lam Hi Thần ghé sát vào mặt Giang Trừng, hiến hắn nổi đóa cho y ăn nộ long cước.. cũng đáng mà:))
-Còn tiếp-
Mẩu truyện nhỏ
Giang trừng:
" Ta tâm duyệt ngươi, Lam Hoán.."
Lam Hoán:
" Vãn Ngâm nói gì?"
Giang Trừng:
">///< Ngươi là nghe thấy rồi."
---------------------------------
Vậy là chap chuyện tôi dành gần một tuần đã xong mệt v.
Chuyện sắp end rồi, nhưng tôi sẽ làm thêm phiên ngoại
Tôi là đang muốn mọi người nhìn Lam Hi Thần bé Giang Trừng sau cuộc lăn giường:>
Cảm ơn mọi người
P/s: Lướt qua xin để lại ít nhất bé sao, đừng đọc chùa. Cầu xin đấyT^T
Xie xie ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com