Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chất vấn

Kỳ Sơn Ôn Thị.

Ôn Nhược Hàn còn chưa kịp bò dậy từ góc tường thì đã thấy ánh kiếm lóe lên trước mặt.

“Khải Nhân! Ngươi bình tĩnh chút đi! Chuyện này thực sự không liên quan đến ta mà!”

“Bình tĩnh?” Lam Khải Nhân cười lạnh, “Được, ta bình tĩnh cho ngươi xem.”

Y xoay kiếm một vòng rồi dứt khoát đâm xuống...

...Tất nhiên là không đâm thẳng vào Ôn Nhược Hàn, chỉ là run tay một chút mà ghim sát bên cạnh đầu hắn, lưỡi kiếm rung lên như thể đang giận dữ thay chủ của nó.

Ôn Nhược Hàn suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc.

Hắn nuốt nước bọt, rụt rè giơ hai tay đầu hàng: “Chuyện này… Khải Nhân, ta...ta sẽ điều tra ngay lập tức! Đảm bảo giải quyết ổn thỏa!”

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận, nhưng cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại:

“Tốt nhất là vậy! Nếu còn xảy ra chuyện gì..." Lam Khải Nhân híp mắt, chém đứt một đồ vật gần đó: "...Ngươi cũng tự biết rồi đó!"

Nói xong, y phất tay áo rời đi, lưu lại Ôn Nhược Hàn vẫn còn ngồi bệt dưới đất, thần sắc mơ màng.

Bên ngoài, đám lính gác Ôn thị cùng Mạnh Dao vẫn đang lặng lẽ hóng chuyện. Thấy Lam Khải Nhân bước ra, bọn họ nhanh chóng tản ra như thể chưa từng xuất hiện.

Mạnh Dao thầm lau mồ hôi trên trán. May mà mình không xen vào, bằng không... lúc này có lẽ đang nằm chung với Ôn tông chủ rồi…

...

Tàng Thư Các, Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trời đã khuya, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn chưa chịu về Tĩnh Thất, chỉ kiên định ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.

Ngụy Vô Tiện thực sự không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng đặt bút xuống, nhìn y: “Lam Trạm, ngươi rốt cuộc muốn gì hả?”

Lam Vong Cơ mím môi, nhỏ giọng: “Ngươi không nói chuyện với ta cả ngày rồi…”

Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì sặc nước miếng.

Hắn ngước nhìn người trước mặt, chính nhân quân tử Lam Vong Cơ, cấm dục, lạnh lùng, bây giờ trông không khác gì một con cún nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt còn mang theo chút ai oán.

Ngụy Vô Tiện nhịn cười, chống cằm: “Vậy ngươi muốn ta nói gì đây?”

Lam Vong Cơ im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc đáp: “Nói gì cũng được.”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, rồi hắng giọng, chậm rãi nói:

“Ừm nếu vậy… hôm nay trời thật xanh, nước thật trong, ngươi thật đẹp…”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi muốn nghe ta nói mà, không phải sao?”

Lam Vong Cơ quay mặt đi, tai hơi đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phản ứng này, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn xích lại gần hơn, giọng điệu tràn đầy trêu chọc:

“Lam Trạm à, nếu ngươi muốn nói chuyện với ta, sao không nói thẳng?”

Lam Vong Cơ không đáp, nhưng đôi tai càng lúc càng đỏ hơn.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, gõ nhẹ lên bàn: “Được rồi, xem như hôm nay ta tha cho ngươi, thấy thế nào?”

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

…Hắn vậy là thấy y đáng yêu...

Một suy nghĩ kì lạ vụt qua trong đầu hắn…

...

Mà ở Ôn thị…

Ôn Nhược Hàn sau khi bị Lam Khải Nhân "hành hung" một trận thì vẫn còn ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn...

Hắn chậm rãi ngước lên nhìn đám lính gác xung quanh, giọng nói đầy ai oán:

“Lúc nãy ta gặp nạn, các ngươi ở đâu?”

Đám lính gác: “…”

Không phải chúng ta không muốn cứu, mà là không thể cứu!

Một tên lính lấy hết can đảm, ho nhẹ một tiếng: “Tông chủ, ngài có cần… chúng ta đi mời đại phu đến xem thử không?”

Ôn Nhược Hàn bi phẫn nhìn hắn: “Ngươi xem ta còn sống không?”

Tên lính gác: “…”

Còn sống, nhưng chắc là không lâu nữa...

Ôn Nhược Hàn mệt mỏi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, lầm bầm: “Không được, ta phải điều tra vụ này ngay, nếu không Khải Nhân lại đến chém ta nữa.”

Mạnh Dao lúc này vừa nhón chân chuẩn bị chuồn đi thì bị Ôn Nhược Hàn nắm gáy chộp lại.

“Ngươi, đi điều tra vụ này cho ta.”

Mạnh Dao: “???”

Không phải chứ, ta chỉ đứng xem náo nhiệt thôi mà?

“Ôn tông chủ… ta chỉ là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, ngài có chắc... muốn giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho ta không?”

Ôn Nhược Hàn nhìn thân hình nhỏ bé của hắn một lượt từ đầu đến chân, gật đầu: “Chuẩn luôn. Không ai nghi ngờ một người yếu đuối như ngươi đâu.”

Mạnh Dao: “…”

Hắn cảm thấy bị xúc phạm, nhưng hắn không có chứng cứ.

...

Tui cảm thấy nội dung tui viết càng lúc càng lan man. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com