Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kinh hồng nhất diện

"Thiên Tử Tiếu, phân cho ngươi một vò, có thể xem như chưa thấy ta có được không? "

Thiếu niên đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, môi mỉm cười dương quang xán lạn. Diện mạo vốn không phải tầm thường, dưới ánh trăng, càng trở nên phong trần tuấn lãng. Người này không ai khác chính là Vân Mộng đại đệ tử- Ngụy Vô Tiện.

Mà phía bên kia, bạch y phiêu dật dưới anh trăng lại càng so hắn tuấn tú, y một khuôn mặt lạnh băng dường như không có xúc cảm, nhất là đôi mắt y nhạt như lưu ly, mạt ngạch trên trán cùng hoa văn y phục khác biệt cũng đủ biết không phải nhân vật tầm thường ở đây. Nhìn y một bộ dáng để tang, Ngụy Vô Tiện định nói thêm gì đó liêu một chút, nhưng chợt thấy bạch y nhíu mày nhìn mình, hắn bổng nhiên im bặt.

Lời nói "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc" sắp thốt ra, nhưng không hiểu vì sao ngay giây phút vừa đối mặt nhìn thẳng thiếu niên này, trái tim của Lam Vong Cơ đập có chút nhanh. Sao một hồi ngơ ngác, y đã rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng có người lại nhanh hơn y một bước.

"Huynh đài! Tái kiến! "

Chỉ thấy ở đằng xa... bóng dáng hắc y trên tay cầm hai bình rượu ...chạy mất rồi...

"..."

...

Buổi sáng sáng, tiếng chuông vang lên đúng giờ Mão, cũng là lúc mọi nguời ở nơi đây bắt đầu tỉnh giấc. Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lâu nổi tiếng với gia quy cao chồng chất, môn sinh làm việc quy cũ, giờ giấc đương nhiên cũng theo quy định mà sinh hoạt. Giờ Hợi ngủ, giờ Mão dậy, ăn cơm không thể quá ba bát, không được vô cớ cười nhạo, không được cảnh nội sát sinh, không được bộ dáng không đoan chính, lời nói không thể quá lớn, không được sau lưng bàn luận thị phi, không được vọng ngôn,... Còn hàng ngàn điều nữa mà đám môn sinh từ khi tiến vào ngồi học không mấy người còn đủ kiên nhẫn để nghiêm túc lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ, chỉ là có thể do được căn dặn trước đó của Giang Yếm Ly cùng Ngu Tử Diên, trong toàn bộ môn sinh nghe học, trừ bỏ Lam Vong Cơ, hắn lại là người ra dáng đàng hoàng nhất ở đây. Bên dưới mọi người, cử chỉ bộ dáng có thể nói là loại gì cũng có. Có tên ngáp ngắn ngáp dài, có kẻ lim dim mắt, có người cái đầu lại gật lên gật xuống, cảm giác như hắn có thể úp mặt xuống bàn bất cứ lúc nào. Nhất là thiếu niên y phục lục sắc, từ lúc mới vào luôn gây ra một vài tiếng động kì lạ, nào là sột xoạt của giấy, rồi lại nghe như tiếng chim kêu, dẫn đến không ít môn sinh khác chao đầu ghé tai nhìn sang.

Ước chừng gần một canh giờ, Lam Khải Nhân mới đọc hết gia quy, lúc này mới để gia quy xuống.

"Khắc trên thạch bích không có người nhìn, vì vậy ta mới từng cái từng cái thuật lại một lần, nhìn xem có ai lấy cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm, nếu như vậy mà lại có người không tập trung. Tốt lắm, vậy ta liền giảng một cái khác."

Dù biết đây không phải nhắc đến mình, nhưng từ sâu thẳm nội tâm, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có chút...nhột...

Nhìn sơ qua đám tiểu bối, vừa đặt mắt đến Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân không khỏi vuốt râu.

Ân, bộ dáng cử chỉ không tệ, vậy không biết học vấn như thế nào?

"Ngụy Anh. "

"Ở đây! " Ngụy Vô Tiện lập tức đứng dậy.

"Ta hỏi ngươi, yêu và ma có phải hay không cùng một loại?"

Ngụy Vô Tiện cười một cái: "Không phải. "

"Vì sao không phải? Lại như thế nào phân loại?"

Lam Khải Nhân bên này hỏi một câu, bên kia Ngụy Vô Tiện lưu loát đáp lại, thậm chí hỏi đến việc đao phủ bị tà ám quấy nhiễu nên giải quyết thế nào hắn cũng trả lời đầy đủ, người làm tiên sinh như hắn không khỏi vuốt râu vừa lòng: Ân, bộ dạng tốt nhìn, phẩm hạnh đoan chính, kiến thức uyên bác, quả thật không tệ chút nào. Nhất thời, Lam Khải Nhân đối với tin đồn bên ngoài nói Ngụy Vô Tiện "phóng đãng bừa bãi, không chí học hành" thập phần nghi ngờ.

...

Vừa tan học, đám môn sinh bèn quay quanh Ngụy Vô Tiện hỏi đông hỏi Tây. Trong đó có thiếu niên ban nãy gây tiếng động trong Lan Thất. Người này là Nhiếp nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp Thị- Nhiếp Hoài Tang.

"Ây da Ngụy huynh, thật không hổ là ngươi, câu hỏi khó như vậy mà ngươi cũng trả lời được. Bái phục bái phục! "

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Cái đó, một chút vặt vảnh thôi, không có gì đáng nói. "

Đột nhiên, Nhiếp Hoài Tang kê xát gần Ngụy Vô Tiện, hạ thấp thanh âm: "Ngụy huynh, không giấu gì ngươi, Lam tiên sinh có một tật xấu... " nói giữa chừng thì im bặt.

Ngụy Vô Tiện hơi khó hiểu nghiêng đầu.

"Cái gì tật xấu? "

Thấy Nhiếp Hoài Tang ra dấu, Ngụy Vô Tiện mới nhìn đến gần đó, bạch y mặt lạnh như sương đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Này, cái đó...hắn là đang dám sát chúng ta sao?"

Giang Trừng lập tức phản bác Ngụy Vô Tiện: "Không phải 'chúng ta' mà là 'ta' đó, ngươi không thấy hắn chỉ đang nhìn vào ngươi hay sao? Như thế nào? Ngươi đắc tội đến hắn hả?"

"Ai biết chứ! Từ hôm qua ta rất là ngoan ngoãn... " càng nói, Ngụy Vô Tiện càng hạ thấp âm thanh, dĩ nhiên hắn là cảm thấy chột dạ.

"Thế nào rồi? Ngươi thật sự đắc tội với hắn? "

"Đắc đắc cái đầu ngươi! Xem ta qua chào hỏi hắn. " Đánh nhẹ cái tay của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện giơ tay xán lạn nhìn qua Lam Vong Cơ: "Vong Cơ huynh! "

Nào ngờ Lam Vong Cơ lập tức bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện íu xìu hạ tay xuống, có chút rầu rĩ: "Hắn tại sao lại lơ ta. "

Nhiếp Hoài Tang tay gắp cây quạt gõ gĩ cái vai hắn: "Ngụy...Ngụy huynh, ngươi đừng để ý ha, Lam nhị công tử từ trước đến nay vốn là như vậy, ít khi giao tiếp với người nào. Ta ấy hả, từ nhỏ đến đây chơi nhiều lần, lớn một chút năm nào cũng đến nghe học,vậy mà trước giờ ngoại trừ chào hỏi đáp lễ còn không có nói chuyện lấy một câu. "

"Cái gì? Nhàm chán như vậy?! "Ngụy Vô Tiện thốt lên, vừa ý thức được lỡ lớn tiếng, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng bịt miệng lại rồi nhìn xung quanh: "Thôi thôi, các ngươi cứ ở đây chơi, ta có việc phải làm rồi. Có điều... "

"Có điều cái gì? "

"Không có gì nha, các ngươi tiếp tục nói chuyện, ta đi đây!"

Đợi khi đi được một khoảng, Ngụy Vô Tiện hơi hạ mắt mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm: "Có điều...một người nhàm chán như vậy, không phải cũng rất thú vị hay sao? "

...

Lam Vong Cơ vừa trở về phòng không lâu, bên cạnh là một chồng gia quy cùng mấy quyển kinh mà y chưa đọc xong.

Gương mặt của y lúc này như dĩ vãng, trấn định. Thế nhưng trong lòng y lại là đứng ngồi không yên. Thiếu niên hôm qua dưới trăng mới gặp là một thoáng kinh hồng, cho dù phạm vào liên tiếp nhiều gia quy, nhưng là...y không báo việc này với thúc phụ cũng như tuân theo quy tắc mà phạt hắn. Vốn có chút chột dạ, nhưng khóa học buổi sáng, thấy hắn biểu hiện không tồi, lại nghe trong lời nói của thúc phụ '...không biết mà quy phạm gia quy... ', có lẽ trong ý tứ của thúc phụ là không cần quá khắc khe với môn sinh mới đến, cũng có thể thiếu niên ấy không biết cũng nên...đi...

Như nghĩ thông suốt, Lam Vong Cơ chột dạ trong lòng đều tan biến, bày ra một bộ 'ta không thẹn với tâm' mà tiếp tục trong lòng niệm kinh...

Thiên địa hợp nhất, nghịch chuyển càng khôn, Thiếu niên hôm qua một thoáng kinh hồng...không phải, ta niệm cái gì...

Nhất sinh sở mệnh, nhị sinh sở tâm...thiếu niên hôm qua một thoáng kinh hồng...không... Ta mới không phải đọc cái này linh tinh rối loạn...

Tâm trí rối bời mãi không yên, Lam Vong Cơ quyết định tập trung chép gia quy...

"..."

Sau đó, y đến tìm Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng. "

"Vong Cơ? Đệ tìm ta có việc gì sao? Muốn gì cứ nói, huynh trưởng giúp ngươi tìm. " Chỉ nhìn thoáng qua, Lam Hi Thần đã nhìn ra y muốn tìm đồ vật.

Trầm mặc một hồi, Lam Vong Cơ khó khăn mở miệng: "Huynh trưởng, huynh có...có thể cho đệ xem danh sách môn sinh đến dự thính không? "

...

============================
Như đã báo trước tính cách nhân vật OOC. Cái này không phải ta thay đổi tính cách Lam Vong Cơ nhiều đâu, vì theo ta cảm nhận, mặc dù y là người trầm tính ít nói, nhưng nội tâm có thể sẽ phong phú hơn người khác. Có như vậy mới có việc biệt nửu như trong bản gốc chứ đúng không?

Còn nữa, ai bảo Ngụy Vô Tiện trong đây quá nghiêm túc so với hình tượng thì sai lầm, chỉ là cũng như Lam Vong Cơ, hắn chính là bên ngoài trấn định, bên trong ngầm tình...à không...nội tâm phun tào.

À còn cái vụ niệm kinh ấy là ta tự bịa ra đấy. =]

Việc đao phủ á, Ngụy Vô Tiện cho cái đáp án tiêu chuẩn cũng bởi vì được dặn trước đó rồi là không được gây rối ở đây, trong nguyên tác ta thấy mấy lời nói của Ngu Tử Diên rất có tác dụng ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện nên nếu là nàng căn dặn thì Ngụy Vô Tiện sẽ để bụng hơn. Cái này á, chỉ là cảm nhận của ta thôi. Còn mọi người tiếp thu được thì mình vui, không thì chịu khó đọc tiếp cũng có thể rẽ trái. Mình viết vì thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, nên sẽ không viết theo gợi ý của bất kì ai, mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com