chương 33
Lam Vong Cơ đem một hồi chuyện xưa kể lại, Vân Cẩm Tình lặng im không nói, Lam Hi Thần xiết nhẹ nắm tay, Ngụy Vô Tiện thì không biết hồn đã thả đi phương nào.
-"Ta chính là có thứ này, mới phát hiện ra nàng cùng nương có quan hệ, sau đó xác nhận lại, nàng cũng không phủ nhận."
-"Dù sao sớm muộn mấy người các ngươi cũng phải biết, nếu Vong Cơ đã phát hiện ra, ta cũng không tiện dấu diếm nữa, nhưng A Trừng..... tạm thời đừng nói cho hắn những chuyện này, được không?"
Vân Cẩm Tình nhìn ba người.
-"Vì sao phải dấu hắn?"
Lam Hi Thần không hiểu ra sao.
-"Để thuận tiện cho ngươi cướp người a. A Trừng vẫn luôn trong trạng thái trung lập với ngươi, nửa thích nửa không, không biết chọn bên nào mới tốt. Nó vẫn luôn có tư tưởng việc ta làm đều tốt cho nó nên ta có khuyên bảo gì thì vẫn dễ hơn một chút a. Nhưng nếu nó biết ta là dì của hai ngươi thì chắc chắn sẽ nghĩ ta vì thiên vị ngươi nên mới muốn đẩy hắn tới cạnh ngươi, như vậy sẽ không tin ta nữa, ngươi muốn đến cạnh hắn thì lại càng khó hơn...."
Vân Cẩm Tình thuận lý thành văn nói một tràng dài.
Hi +Vong+Ngụy:.....lý do gì sứt sẹo vậy? Cơ mà cũng không sai lắm.....
Lam Hi Thần:
-"Nếu người đã muốn dấu vậy chúng ta cũng sẽ không nói ra. Nhưng ta còn chuyện khác muốn hỏi."
-"Chuyện gì?"
-"Huyết mạch dẫn linh nhân mà người nói, nếu Lam Vong Cơ bẩm sinh đã có, vậy sao từ đó tới giờ chúng ta không phát hiện được đệ ấy có gì bất thường?"
-"Bởi vì nương ngươi năm đó lo lắng nếu chuyện này bị phát giác thì Lam gia rất có thể sẽ không để Vong Cơ sống yên, vì vậy nên cầu Thanh di của ngươi nói cha ngươi cho ta gặp nó một lần, đem linh lực này phong ấn lại. Đồng thời đem chuyện này dấu nhẹm đi. Nếu không phải lân này liên quan đến gia tộc chúng ta quá sâu, ta cùng Thanh di ngươi cũng không muốn xuất đầu lộ diện a. Dù sao dấu được một phút cũng không dấu được cả đời, đệ đệ ngươi định thần tốt như vậy, để y biết vẫn là thượng sách, vì vậy nên ta liền cởi bỏ phong ấn, đem sự tình nói qua cho y một lượt."
Vân Cẩm Tình thở dài.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau không nói.
-"Thì ra là vậy..... "
-"Vậy tại sao.... năm đó nương bọn họ cùng Thanh di quen biết, hai người lại thuộc cùng một gia tộc, vì sao phải... hại chết cha nàng? "-Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mở miệng hỏi.
-"Bởi vì Nhược Quân tỉ ấy năm đó không hề biết Thanh Thanh chính là Dương Cẩm Vân, luôn nghĩ cha Thanh Thanh hại chết tông chủ. Hơn nữa lúc đó nàng tu luyện gặp trắc trở, thần trí bất ổn, một phần cũng là do bị đả kích quá lớn mà ra. Lúc đó trong Dương gia có phản loạn, nhằm tìm cách giết hết hậu duệ của gia tộc, bọn chúng một mặt lừa nương ngươi bịa đặt mọi chuyện, một mặt khiêu khích Lam Nghiên Thành rời xa đoàn người của Lam gia, để hai người bọn họ gặp nhau. đến lúc chúng ta chạy tới, thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn kịp. Thanh Thanh vẫn luôn biết sự thật, nhưng là nàng không có cách nào nói ra, bởi vì sở dĩ, nàng cũng là một nguyên nhân khiến Nhược Quân bùng phát linh lực, tẩu hỏa nhập ma."
Vân Cẩm Tình trầm mặc kể lại chuyện cũ, căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng thật lâu.
..............
-"Sở dĩ lần này ta cùng Thanh di của ngươi trở về, chính là lo đám người kia đánh chủ ý lên các ngươi, không ngờ vẫn để nhiều việc xảy ra như vậy..."-Vân Cẩm Tình lần nữa mở miệng, giọng có hơi khàn đi.
-" Thì ra...... những chuyện xảy ra gần đây, đều là do đám người phản loạn của Dương gia gây nên?"-Lam Hi Thần ngưng trọng sắc mặt nhìn nàng.
Vân Cẩm Tình cười khổ:
-"Nếu chỉ như vậy thì chúng ta đã tự mình giải quyết được. Ta e những kẻ đó bây giờ không chỉ còn là một nhóm như trước, mà có thể là cả một sơn môn quy mô ngang ngửa với Vân Thâm."
Cả ba người cùng nhíu mày:
-"Phát triển nhanh như vậy?"
-"Này đương nhiên. Bọn chúng nắm trong tay rất nhiều bí tịch của các gia tộc ngầm bị diệt môn, chỉ cần chỉnh sửa nguồn gốc, muốn thu hút môn sinh gia nhập liền không phải chuyện khó. Chẳng qua bây giờ bọn chúng căn cơ vẫn chưa vững chắc, vì vậy nên vẫn chưa công khai thành lập môn phái, nhưng nếu để chúng hoàn thành, vậy chắc chắc so với Ôn gia năm xưa chỉ có hơn chứ không có kém."
-"Vậy vì sao chúng phải truy sát cúng ta?"
-"Bởi vì các ngươi đều mang trong mình dòng máu Dương gia. Sở dĩ đám người Đổng Tư Minh muốn bắt Ngụy Anh là bởi vì bọn chúng muốn khống chế Vong Cơ, nếu có thể thì còn tiện tay lật đổ cả Cô Tô Lam thị. Vong Cơ là một dẫn linh nhân, nếu như có thể thu một dẫn linh nhân năng lực tiềm tàng cường đại như y về tay, cộng thêm không có người ngăn cản, kết hợp với bí tịch vô tận trong tay, thì coi như có thể hủy sạch toàn tu chân giới. Phải biết tu chân giả không dễ có con, linh hồn của tu chân giả mang theo linh lực chuyển thế cùng sinh hồn mới có thể cho ra một tu chân giả đời tiếp theo, nếu như sinh hồn bị hủy sạch thì coi như không ai có thể sinh hậu đại, như vậy chẳng phải liền sụp đổ rồi sao?"
Ba người nghe mà lạnh gáy.
Vân Cẩm Tình không để ý sắc mặt bọn họ, tiếp tục nói:
-"Lại nói, nếu như chúng khống chế được ta hoặc Vong Cơ, thì vẫn phải diệt sạch những người còn lại. Bởi vì chúng ta chính là nhân tố ngáng đường duy nhất còn sót lại lúc ấy. Chẳng hạn như vụ án thi độc trụy vừa rồi. Đó chẳng qua là cái bẫy để dụ người của Dương gia xuất đầu lộ diện, lại không nghĩ tới trong tay ngươi có sách giải, vì vậy nên mới thất bại."
-"Nhưng là.....bọn chúng không hề có ý định hủy tu chân giới, đúng không?"-Ngụy Vô Tiện,xoa cằm suy tư.
-"Không sai, chúng muốn thống trị, đương nhiên sẽ không hủy đi. Chỉ là....ta sợ, chúng sẽ lại lôi toàn tu chân giới vào một hồi gió tanh mưa máu."-Vân Cẩm Tình ấn nhẹ thái dương, có điểm mệt mỏi nói.-"Sắp tới có lẽ ta phải tới tây vực một chuyến.... ở đó có một phân môn cũ của Dương gia, hẳn là vẫn còn ít nhiều sót lại."
-"Nếu người đi, nhất định phải vạn phần cẩn thận."-Lam Vong Cơ nhìn nàng, thần sắc có chút lo lắng nói.
-"Không lo, ta cũng không đi một mình. Chuyện này tạm gác lại ở đây đi, còn ai hỏi gì ta không?"-Vân Cẩm Tình khẽ gật, nói.
Ngụy Vô Tiện giơ tay:
-" Có ta. Ta vẫn chưa rõ lắm, chuyện sinh hồn của ta... rốt cục là như thế nào?"
-"Cái này sao? Sinh hồn của ngươi kì thực đã sớm vỡ nát, nhưng thuật hiến xá không những hiến thân thể, mà còn hiến cả sinh hồn cho kẻ được hiến, cơ thể này hiện tại đã chính thức là của ngươi, không chút quan hệ gì với Mạc Huyền Vũ nữa, vì vậy nên sinh hồn trong cơ thể này cũng chân chính là của ngươi, cộng thêm ngươi có liên kết bền chặt với Vong Cơ, nên càng không lo có thương tổn gì về sau."
Vân Cẩm Tình lý giải cho hắn hiểu.
-"Là như vậy sao? Vậy.... vừa nãy Lam Trạm để ngươi thêu thứ gì đó trên mạt ngạch của y, rốt cục là để làm gì?"
...............
Bầu không khí nhất thời có chút tĩnh lặng.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần không hiểu sao tự dưng hai người kia lại trầm xuống, khó hiểu nhìn nhau.
Vân Cẩm Tình muốn nói lại thôi, liếc nhìn Lam Vong Cơ.
-"Lam Trạm, ngươi từng hứa với ta rồi a, bất kể có chuyện gì cũng không được dấu ta mà.... Lam Trạm...."-Ngụy Vô Tiện nhào qua lắc lắc tay y.
Lam Vong Cơ:......
-"Không có gì nghiêm trọng."
-"Ta không tin."
Lam Hi Thần: ta cũng không tin.
...................
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài:
-"Ngươi phải bình tĩnh, không được la."
Ngụy Vô Tiện giơ tay phải thề.
-"Ngươi cứ việc cấm ngôn ta...ưm..."
Lam Vong Cơ thực sự cấm ngôn hắn luôn.
Ngụy Anh:.....
Làm thực hả?
Lam Vong Cơ liếc qua huynh trưởng.
Lam Hi Thần cũng tự động bế ngôn bản thân gật gật đầu.
Ta đáng tin, đệ không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó.
.............
Lam Vong Cơ lưỡng lự hồi lâu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần nhìn y với ánh mắt tha thiết mong chờ, cuối cùng đành chấp nhận, vận linh lực lên lòng bàn tay, điểm lên mi tâm của chính mình, đem sinh hồn lấy ra.
Lam Hi Thần:.........
Không phải hình cầu sao? sao lại không có gì vậy a?
Ngụy Vô Tiện:........
Màu trắng đẹp thật đó, nhưng mà sao toàn bụi vậy?
...........
-"Sinh hồn của ta...."
Đâu a? Sao ta không thấy gì chứ?
Lam Vong Cơ chỉ tay vào đám bụi trắng đang co cụm lại một chỗ.
-"Đây."
Hi+Ngụy:......
Có ý gì?
-"Ý chính là.... sinh hồn của y......nát vụn rồi, chỉ còn đám bụi đó thôi a..."
Vân Cẩm Tình rất hữu hảo lý giải.
..............
.........
.....
...
.
.
.
Hả?
..............
Lam Vong Cơ cảm giác mình bắt cấm ngôn bọn họ là vô cùng chính xác.....
Bởi vì nếu không cả Vân Thâm đã bị hai người kia hét banh nhà lên rồi...
..............
Lam Hi Thần cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, sau khi chắc chắn được nếu mở miệng cũng sẽ không kích động mà hô quá lớn, mới gian nan nói:
-"Chuyện này là sao?"
Sinh hồn nát vụn như vậy, còn có thể đầu thai nổi sao?
Vong Cơ đệ ấy....... sao có thể.....
-"Hai ngươi bình tĩnh đi. Sinh hồn của Lam Vong Cơ vỡ vụn như vậy một phần lỗi cũng là do ta. Nhưng mà sinh hồn của dẫn linh nhân có một đặc điểm, có thể lấy công chuộc tội a, ngươi nhìn kĩ một chút xem, nó đang lành lại...."-Vân Cẩm Tình hợp thời trấn an bọn họ, chỉ vào hai hạt bụi lớn đang có nguy cơ sáp lại vào nhau.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện căng mắt nhìn, sau khi xác nhận lời nói của nàng là thật, mới trấn tĩnh lại một chút.
-"Vì sao lại thành như vậy?"
Vong Cơ cả đời không hại người, chỉ bắt kẻ xấu diệt hung thi cứu giúp người khác, vì sao.......sinh hồn của y lại nát vụn thành thế này?
Này so với Di Lăng lão tổ năm đó còn muốn nát hơn.
Vân Cẩm Tình thở dài:
-"Làm một dẫn linh nhân đâu phải đơn giản như các ngươi nghĩ. Công việc của chúng ta chính là giúp những sinh hồn không thể thoát xác đi đầu thai. Chúng ta có thể thấy được sinh hồn của kẻ khác, có quyền phán định tội lỗi của bọn họ, cũng có thể an toàn xuống âm phủ mà không có vấn đề gì. Dẫn linh nhân quyền lực rất lớn, nhưng áp lực cùng cấm kị so với cái bảng gia quy nhà các ngươi còn dày hơn gấp bội. Chẳng hạn như chúng ta có thể hủy đi sinh hồn củng một người chỉ bằng vài động tác nhỏ, nhưng nếu là công báo tư thù, vậy thì hậu quả chính là sinh hồn của chúng ta cũng sẽ nát vụn theo. Tuy Vong Cơ linh lực đã bị phong bế, nhưng về bản chất y vẫn là một dẫn linh nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh, y lại không biết những cấm kị kia mà phạm vào, sinh hồn nát vụn như thế này vẫn là nhẹ."
Quyền lực càng nhiều trọng trách càng lớn, câu nói này dù cho ở thời đại nào cũng không sai.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện sững sờ, một lúc lâu sau mới khó khăn hỏi:
-"Những đại kị đệ ấy phạm phải .... là gì?"
-"Kì thực cũng không có gì nhiều, nhưng mỗi cái y phạm vào thì đều là đại kị. Đấy là y còn là người của Lam gia, bằng không.....có lẽ mất mạng khi nào cũng không biết. Dẫn linh nhân bây giờ còn tồn tại rất ít, một phần là bới vì huyết thống suy thoái, nhưng đa số là vì...... không có mấy người nguyện ý làm. Đã có một thời, những dẫn linh nhân còn bị coi là trời đất nguyền rủa, bởi vì tối kị của nó, đều là những thứ không ai hiểu nổi. Mà quan trọng nhất trong số đó chính là, không thể báo thù, cũng không thể sát sinh."
Vân Cẩm Tình xiết chặt nắm tay, có chút khổ sở nói:
.............
Tận mắt nhìn người thân bị kẻ khác giết chết mà không thể giết người, cũng không thể báo thù, trong khi bản thân chỉ cần làm vài động tác rất nhẹ.... như vậy là cỡ nào thống khổ.
Mà Lam Vong Cơ năm đó, người của Ôn gia chết dưới tay y không hề ít chút nào, lại thêm ba mươi vết giới tiên tổn thương, sinh hồn đến giờ này vẫn có thể tồn tại mà không biến mất, chính là vì những việc tốt y đã làm bù đắp lại........
....................
-"Tuy rằng sinh hồn có thể từ từ lành lại, nhưng tốc độ chậm vô cùng, mà nếu như không cẩn thận còn có thể khiến nó vỡ tan lần nữa. Cho dù không vỡ ra.....ai có thể đảm bảo mình có thể sống đủ lâu để lành lại sinh hồn trước khi chuyển thế?"
Bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu.
Ngụy Anh ôm chặt lấy y, vùi đầu vào hõm vai y không nói gì.
Bởi vì hắn không biết phải nói gì lúc này.
Lam Hi Thần tay đã siết đến bật máu, chậm rãi mở miêng hỏi nàng:
-"Có cách nào.... để sinh hồn hồi phục nhanh hơn không?"
-"Có. Những sợi bạc ta thêu trên mạt ngach của y chính là tóc đã ngâm qua máu của ta và y, công dụng chính là để tụ linh phục hồn, dẫn linh nhân mỗi người chỉ có thể làm vậy một lần, lại không thể dùng cho chính mình, nên ta dùng cho y. Những ai có kết tâm với dẫn linh nhân, bất kể thân bằng hảo hữu hay gia quyến tri kỉ, đều có thể thông qua chúc phúc mà giúp y hồi phục nhanh hơn. Điều kiện trao đổi chính là một tháng tuổi sống.Chỉ cần nguyện ý đều có thể làm. Còn có chịu khó theo ta đi dẫn linh, lấy công chuộc tội, trong vòng tám năm có thể lành lại như cũ."
-"Như thế nào có thể chúc phúc?"
Ngụy Vô Tiện sốt sắng hỏi.
-"Lấy tóc của ngươi buộc tay ta với ngươi lại, thành tâm nói một câu mang ý nghĩa chúc phúc, vậy là được."-Lam Vong Cơ chậm rãi nói.
-"Vậy liền làm đi."-Ngụy Vô Tiện nghe xong liền giựt đứt một sợi tóc, nhanh nhẹn buộc vào tay y, sau đó thắt một nút chết lên ngón trỏ của mình, nhìn y nói:
-"Lam Trạm ngươi nhất định sẽ không sao, chúng ta cùng nhau chuyển thế yêu đến đời đời kiếp kiếp."
Vừa dứt lời, sợi tóc kia liền khẽ lay động, sau đó nhá lên một tia ánh sáng nhu hòa, rồi biến mất không chút vết tích.
-"Xong rồi hả?"
-"Ừ."
Lam Vong Cơ ôm chầm lấy hắn.
-"Vong Cơ...."-Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, cầm sợi tóc của mình trên tay, gọi.
Lam Vong Cơ khẽ híp mắt lại, vẫn đưa tay qua cho y buộc.
Lam Hi Thần đem sợi tóc dài mảnh buộc vào cổ tay hai người, sau đó mỉm cười nói:
-"Vong Cơ, đệ nhất định sẽ sống đơi đời kiếp kếp, dù có chuyện gì xảy ra huynh trưởng cũng sẽ cùng đệ đối mặt."
Vẫn như trước, kế thành, Lam Vong Cơ nhìn sợi tóc tan biến trong không khí, gật đầu với y một cái.
-"Nhất định sẽ."
.............
Vân Cẩm Tình cũng cầm một sợi tóc, chỉ là không có buộc, mà trực tiếp đưa cho y cầm nói một câu chúc y mau bình phục.
Hi +Ngụy:.......
Không phải nói cần buộc sao?
Vân Cẩm Tình cười:
-"Đấy là hai ngươi a, những người khác thì không cần, chỉ cần lấy tóc rồi nhận chúc phúc là được."
........
Hai người đòng loạt liếc qua Lam Vong Cơ, cuối cùng vẫn không nói gì.
.....................
Chúc phúc xong thì trời cũng đã sắp sáng, mọi người ai nấy đều lần lượt vè phòng nghỉ ngơi, nhân tiện nghĩ làm sao giúp Lam Vong Cơ lấy chúc phúc mà không phải lộ chuyện.
---------------------------
Chương sau sẽ có một màn bạo lực gia đình của Cô Tô song bích.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com