Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: tra án(1)

Giang Trừng lấy danh tĩnh dưỡng ở lại Vân Thâm một thời gian, trong Ngụy Vô Tiện vì đánh nhau với Kim Tử Hiên mà bị Giang Phong Miên hốt về Liên Hoa Ổ sớm hơm dự tính....

Hôm đó Giang Trừng đang để cho Lam Hi Thần xem mạch, thì bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, hỏi ra mới biết đại sư huynh hắn cùng người ta đánh nhau, liền nhướng mày khoác áo ra khỏi phòng.

Trước đây hắn thường mặc chỉn chu rồi mới dám xuất môn, nhưng từ khi lên làm tông chủ, một số cái cũng không còn muốn để ý nhiều, sau này một mình một phương rồi lại càng chẳng thèm quan tâm ai, áo ngoài vẫn luôn khoác hờ như vậy, theo Lam Hi Thần nói thì nhìn hắn đặc biệt có cốt khí nên cũng không thèm sửa, bây giờ biến thành sửa không được...

Lúc ở nhà hắn còn nhớ ăn mặc chỉnh tề một chút, giờ tới Lam gia liền có tính xấu gì là lộ hết ra.

Lam Hi Thần nhìn một thân tử y phía trước, không hiểu sao mỉm cười, cũng không có ý định nhắc hắn.

.........

Giang Trừng trước sang gào Ngụy Vô Tiện vài câu, sau đó vỗ vai hắn nói để ta xử vụ này, rồi quay mông rời đi không lưu luyến...

............

Lúc tới chỗ Kim Tử Hiên bị phạt quỳ, Giang Trừng liền bị mấy môn sinh Kim gia chặn lại.

-"Chặn ta làm gì?"

Giang Trừng nhàn nhạt hỏi.

-"Ngươi muốn làm gì hả? Không qua xem hảo huynh đệ của ngươi đi, qua chỗ công tử nhà chúng ta làm gì?"

Một người trong đám cao giọng nói.

Còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ huynh đệ tốt...

-"Tốt xấu gì cũng từng là tỉ phu tương lại của ta, hỏi một câu thì sao? Thái độ của Kim gia các người như vậy là sao đây?"

Giang Trừng cũng không giận, ngược lại rất nhàn nhã hỏi.

-"Nếu không phải do tên gia bộc nhà ngươi hại, công tử nhà chúng ta...hự.."

Giang Trừng một cước đạp trúng bụng của môn sinh nọ.

-"Ngươi nói ai?"

-"Ngụy Vô Tiện không phải là g...hự..."

Đạp thứ hai...

-"Nói lại, lão tử nghe không rõ..."

-"Ngươi...hự..."

Lại một đạp.

.........

Một đám môn sinh tiểu tốt căn bản không phải là đối thủ của Tam Độc Thánh Thủ, mới vài chiêu đã hạ cả đoàn, Kim Tử Hiên quỳ bên trong còn chưa kịp phản ứng, thì Giang Trừng đã bước qua đám người Kim gia nằm la liệt đầy đất bước vào.

-"Giang Trừng? "

Kim Tử Hiên ngạc nhiên.

Sau đó sa sầm mặt mày...

-"Ngươi tới làm cái gì? Ngoài kia xảy ra chuyện gì?"

-"Ta tới báo tin, không được sao? Đám môn sinh nhà ngươi cũng ngỗ ngược quá rồi... Ta dạy bảo giùm ngươi đó, vui không?"

-"Ngươi...ngươi dám đánh người của ta?"

Kim Tử Hiên tức giận đứng phắt dậy.

-"Ngươi ta còn dám đánh, bọn họ tính là gì?"

Giang Trừng cười khẩy.

-"Ngươi..."

Kim Tử Hiên tức tới hộc máu.

-"Muốn đánh? Ngươi đánh còn không lại Ngụy Vô Tiện, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh ta?"

Giang Trừng tựa cột, nhếch miệng nói.

Kim Tử Hiên cười khẩy.

-"Ngươi làm như mình bằng hắn vậy, ai chẳng biết Ngụy Vô Tiện được gia chủ chăm hơn con đẻ, cái gì cũng trội hơn sư đệ của hắn..."

-"Thì sao?"

Muốn đánh thử không?

-"Người nhà họ Giang các ngươi đúng là cá mè một lứa, không biết liêm sỉ như nhau..."

Kim Tử Hiên không sợ chết khiêu khích.

-"Cái này gọi là vật họp theo loài. Hiểu không? Mà ngẫm lại thì...Kim gia nhà các ngươi cũng hơn gì? Hửm?"

Giang đại hồ ly căn bản chẳng thấm mấy lời kia, ung dung ve vẩy cọng cỏ đuôi mèo vừa ngắt lúc nãy.

Kim Tử Hiên càng nhìn càng ngứa mắt, tức giận quát.

-"Ngươi là cái thá gì mà đòi so với Kim gia chúng ta. Nếu ngươi vì ả nữ tử kia tới đây chọc giận ta, thì tốt nhất đừng có phí công..."

Giang Trừng thở dài.

-"Ngươi muốn nói tỉ tỉ ta có gì xứng với ngươi, phải không?"

Kim Tử Hiên bị nói trúng, nghẹn giọng trừng mắt.

-"Nàng vừa xinh đẹp dịu dàng giỏi nấu ăn nữ công gia chánh nhân duyên tám vạn lại còn là tỉ tỉ của ta, đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị, ngươi lại hỏi nàng có chỗ nào xứng với ngươi?"

Giang Trừng mặt không đổi sắc nâng tỉ tỉ lên tận trời....

Kim Tử Hiên nghe mà rợn da gà, còn chưa kịp phản bác đã bị nói:

-"Ngược lại phải hỏi ngươi thì có cái khỉ gì xứng với nàng? Ngươi ngoại trừ giống công xanh hoa hòe suốt ngày trưng cái bản mặt nhà ta lắm tiền nhà ta có quyền ra thì còn làm được cái gì? Ngươi biết kiếm tiền sao? Nằm mơ. Võ nghệ giỏi sao? Còn chẳng bằng Ngụy Vô Tiện nhà chúng ta. Ngươi ngoại trừ cái gia thế nhỉnh hơn nhà người ta thì còn được cái gì? Hả? Tỉ tỉ ta không có gia thế sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình..."

Giang Trừng hùng hồn mắng hắn một chàng, căn bản chẳng nể nang ai, cuối cùng chốt một câu.

-"Có giỏi thì cút xa tỉ tỉ ta chút. Sau này còn dám tơ tưởng đến nàng, lão tử vụt gãy chân ngươi."

.........

Kim Tử Hiên sững sờ...

Tới mức Giang Trừng đã bỏ đi từ lúc nài rồi, hắn vẫn chưa kịp tỉnh...

.........


Hôm sau...


Không cần tới đám người Kim gia tố cáo, Giang Trừng đã tự mình đi chịu phạt .

Lam Khải Nhân tức giận hỏi hắn vì sao đánh người, hắn chỉ đáp một câu.

-"Bọn họ sỉ nhục người nhà ta."

Lam Khải Nhân :

-"Sỉ nhục người nhà ngươi thế nào?"

Giang Trừng không nói gì, vẫn chỉ lặp lại câu trước.

Ai hỏi hắn cũng đều không nói, cả Giang Phong Miên lẫn Lam Hi Thần cũng hỏi không ra, cho tới tận lúc đánh xong, Giang Trừng dập đầu ba cái đứng lên, mới nói.

-"Ngụy Vô Tiện là sư huynh ta."

.........

Mọi người nhất thời hiểu ra.

Ngụy Vô Tiện không biết phải làm gì ngoại trừ trầm mặc.

Sau đó đuổi theo Giang Trừng đang lững thững rời đi.

.........

Giang Trừng không bị đuổi, chỉ phạt năm mươi gậy cùng chép phạt mười lần, hiện tại đang ngồi ở tàng thư các đối diện với Lam Hi Thần chăm chỉ viết chữ.

-"Vết thương của đệ sao rồi?"

Lam Hi Thần vừa chấm mực vừa quan tâm hỏi người trước mặt.

-"Đệ không sao. Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

Giang Trừng nhàn nhạt trả lời.

-"Đệ đừng cứng đầu, lát qua phòng ta lấy thuốc về đi. Ta hôm đó thấy lưng đệ không nhẹ đâu."

-"Ừm, đa tạ huynh. Cha đệ về chưa?"

-"Giang tông chủ đã về rồi. Đệ đừng lo, ông ấy hiểu mà, sẽ không trách phạt đệ."

-"Đệ biết. Hi Thần huynh, vài ngày tới huynh có bận hay không?"

Giang Trừng gật đầu qua quýt rồi chuyển đề tài.

-"Không, đệ có chuyện gì sao?"

-"Huynh...giúp đệ một chuyện được không?"

-"Chuyện gì?"

-"Đệ muốn tra lại chuyện lần trước..."

Giang Trừng thấp giọng.

Lam Hi Thần hơi ngước lên, rồi lại cúi xuống.

-"Chuyện gì?"

-"Chuyện đệ trúng độc."

-"Đệ cảm thấy, có uẩn khúc gì sao?"

-"Ừm, không chỉ có một, mà là rất nhiều..."

-"Ở đây không tiện nói, tối nay đệ tới Hàn thất lấy dược đi."

-"Ân."

Hai người hiểu ý, im lặng chuyển đề tài.

............

Cũng không biết Giang Trừng nói gì với Lam Hi Thần, mà lúc hắn chép xong phạt, Lam Khải Nhân liền thả hắn bí mật đi theo Lam Hi Thần điều tra.

Làm trẻ con bao giờ cũng rất bất tiện, có một chỗ duy nhất có thể dùng được chính là...

Làm nũng...

Khụ, đương nhiên Giang tông chủ nhà chúng ta sẽ không bao giờ chịu làm nũng với ai, tuy lần này có ngoại lệ, nhưng cũng không tính là làm nũng, nhiều nhất cũng chỉ được gọi là...tỏ vẻ đáng thương mà thôi.

Chính là tỏ vẻ đáng thương, tuyệt không có chuyện khác.



Giang Trừng vừa lẻn ra khỏi Vân Thâm liền tìm cách tới khách điếm hội họp với Lam Hi Thần, nhân tiện mua rượu nhấp miệng...

.........

-"Đệ... Mua nhiều như vậy làm gì? Không đúng, vì sao đệ lại mua rượu?"

Lam Hi Thần nhìn hai hũ thiên tử tiếu lớn vừa chen vào phòng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nghiêm giọng hỏi.

Giang Trừng vừa chào y vừa đem rượu giấu đi:

-"Ừm...cũng không nhiều lắm. Đệ sẽ không để trễ nải chuyện gì, huynh đừng lo."

-"Ý ta không phải như vậy. Đệ mới bao nhiêu? Hình như còn nhỏ hơn Vong Cơ nhà ta một tuổi, uống rượu hại thân. Đệ còn nhỏ sao đã không biết điểm dừng như vậy?"

Lam Hi Thần quở trách.

Giang Trừng nhìn y ba giây...

Lam Hi Thần bị hắn nhìn tới hoang mang, bắt đầu ngẫm lại xem mình có nói sai gì không...

-"Hi Thần huynh, chẳng lẽ huynh không biết... Chỉ có người nhà họ Lam các huynh mới không uống rượu sao? Uống rượu hại hay không còn tùy loại, hơn nữa đệ vốn không có uống nhiều, này chỉ coi như giải khuây một lát, tâm tình liền rất tốt a... Huynh yên tâm, đệ biết điểm dừng."

Giang Trừng lắc vò rượu trong tay nói...

Lam Hi Thần :.....

Nhịn không được thở dài.

-"Đệ biết là tốt rồi. Đừng uống nhiều quá, tuy đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xử, nhưng đệ vẫn nên uống ít vài chén..."

Giang Trừng cười cười, rót rượu ra chén nhỏ, gật đầu với y.

Sau đó nhấc chén uống cạn.

Quả nhiên rượu ngon...

............

Hai người nghỉ ở khách điểm qua đêm, sớm hôm sau liền lên đường.

Ròng rã ba ngày ngự kiếm mới tới nơi, từ xa xa Giang Trừng đã nhận được ám hiệu, âm thầm xóa dấu vết, sau đó nhân lúc Lam Hi Thần đi tìm trọ mà lẻn đi...

-"Sao rồi?"

-"Tông chủ, cái gì cũng ổn, chỉ thiếu tiền..."

Giang Thanh Đàm thấp giọng xòe tay...

Giang Trừng :.....

-"Sớm bảo ngươi theo Dương Toàn đi học chút bản lãnh kinh thương thì không nghe, giờ ta biết đào đâu ra tiền? Ngươi nghĩ ta muốn ra nhoài dễ lắm sao?"

Giang Thanh Đàm bị ăn cốc,  mặt ỉu xìu...

-"Ta có học mà, chỉ là không vào nổi a... Giờ ta còn phải đang tự thân vận động, mãi võ kiếm tiền đây..."

-"...."

Cũng may ngươi còn chưa chết đói...

-"Tông chủ, giờ phải làm sao?"

-"Cũng chỉ còn cách đó..."

-"Cách đó.... Ta làm."

Giang Thanh Đàm cười gian...

-"Nhu liễn một chút, đừng để lộ gió, còn nữa, liệu mà né chúng ta ra."

-"Hảo a, tông chủ, ngươi rốt cục cũng chịu nghĩ thông rồi..."

-"Được rồi. Ta phải trở lại, sắp tới tạm thời sẽ ở đây vài ngày. Ngươi cần gì nhớ liên lạc."

-"Ân hảo. Gửi lời của ta tới tông chủ phu nha..."

-"Phu cái đầu ngươi, biến đi..."

............

-"Vãn Ngâm, đi thôi."

Lam Hi Thần mất một lúc mới tìm được nhà trọ, quay lại tìm Giang Trừng ở quán trà...

-"Ân."

Giang Trừng đặt chén xuống, đứng dậy rời đi.

.........

Để tránh lộ tin tức, Lam Hi Thần chỉ thuê một phòng, cũng may giường khá rộng, hai nam nhân chen chúc cũng không có việc gì...

Giang Trừng xuống lầu gọi món, trong khi Lam Hi Thần tắm rửa thay y phục, lúc quay lên thì y đã đứng bên cửa sổ lau tóc rồi.

-"Hi Thần huynh, dùng bữa thôi..."

-"Ừ..."

Lam Hi Thần khẽ vẫy tay, sau đó quay lại, đóng cửa sổ.

………

-"Đệ nghĩ tới đâu rồi?"

Lam Hi Thần gắp thức ăn cho Giang Trừng, hỏi hắn.

Giang Trừng bới cơm, chọc chọc đũa suy tư.

-"Lúc đó đệ đã cảm giác có chuyện bất hợp lý, bởi vì không có lý nào, một thương gia lại nuôi nhiều tu chân giả trong nhà như thế, hơn nữa lúc đó đệ không hề lộ ra linh lực, đám người đó căn bản không biết đệ tu tiên mới đúng... Coi như muốn dạy dỗ một thường dân có chút võ công, thì cũng chỉ mang một hai người tới, không có lý gì dẫn nhiều người như vậy a. Còn có cả pháp bảo, độc dược các loại... Ở đây thương gia dù có giàu cũng sẽ không chịu chi tới mức tốn cả đống tiền chỉ để dạy dỗ hai kẻ bán rong..."

Lam Hi Thần gật gù trầm ngâm.

-"Ừm, đệ nói không sai, có tra được là nhà nào không?"

-"Không có."

Giang Trừng lắc đầu.

-"Vậy ngày mai chúng ta đi tra. Đệ đi tìm Dũng huynh đệ, ta sẽ đi hỏi thăm xung quanh."

-"Tìm hắn làm gì?"

Giang Trừng hỏi chấm...

-"Hắn là người vùng này, muốn hỏi gì cũng dễ hơn chúng ta."

-"Ân. Vậy cũng được, ngày mai đệ đi tìm hắn."

…………

Đại khái là Trừng ăn ốc Ôn đổ vỏ...không có gì đặc sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com