Chương 2
Trưa hè chói chang....
Giang Trừng một mình đứng dưới tàng cây liễu trước hồ sen bên ngoài Liên Hoa Ổ, hai tay cầm kiếm chắp phía sau, trầm tư nhìn ra xa....
Đã lâu không được yên tĩnh thế này, làm hắn có chút hoài niệm.
Trước đây khi làm tông chủ Giang gia, hắn căn bản không có thời gian để thở, cho dù sau này đã ổn định lại, công việc vẫn rất bề bộn, tới mức mà sau này Lam Hi Thần tới phụ một tay rồi vẫn không có thời gian bàn hôn sự, làm y đành phải tự lo một mình...
Cũng không trách được, cả Giang gia chỉ còn mình hắn, Ngụy Vô Tiện căn bản không thể trông cậy, cho dù có bám theo hắn muốn giúp thì cũng bị hắn đá ra ngoài, thành ra chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Thế nên bây giờ đột nhiên thảnh thơi làm hắn có phần không quen.
Lúc còn niên thiếu, hắn vẫn luôn tự uốn nắn bản thân để trở thành gia chủ tương lai giống như cha hắn, khi ấy hắn vẫn chưa phải thấm sự đời, cứ cho như vậy đã đủ khắt khe, bây giờ xuyên trở lại, cảm giác trống rỗng nhàm chán mới cho hắn biết, năm đó hắn đã ngây thơ thế nào...
Bất quá, hắn sẽ không rảnh rỗi lâu như vậy nữa đâu.
Trời cao đã cho hắn cơ hội làm lại một lần, cứ cho là phải rời xa ai kia, hắn cũng chấp nhận, làm sao sẽ ngồi chờ chết lần nữa chứ?
Một tháng nữa...
Chỉ cần đợi một tháng nữa, có cơ hội rời khỏi Vân Mộng, hắn nhất định sẽ có cách phát triển.
Chiêu quân thì hiện tại chưa cần, tài lực hắn chưa có đủ, đợi một năm nữa khi Ôn thị bắt đầu lộ vuốt, kích động người trong tu chân giới thì chiêu binh vẫn chưa muộn, lúc đó sĩ khí lên cao, không cần phải tốn tiền mua mạng, chỉ cần đầu tư vũ khí dược liệu các loại liền ổn.
Điều quan trọng bây giờ là làm sao thuyết phục được Lam Hi Thần giúp hắn.
Hiện tại bọn họ không quen không biết, muốn kết thân không thành vấn đề, nhưng muốn y xuất một lượng bạc lớn để kinh thương thì không dễ chút nào, số bạc mà hắn cần cho dù là Kim gia hiện tại cũng chưa chắc đã chịu xuất, huống hồ là Lam gia...
Aiz, không làm chủ được kim khố thực phiền phức quá đi.
......................
-"Uy, Giang Trừng, ngươi đang nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"
Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu chui ra bỗng nhiên đập vai Giang Trừng một phát làm hắn hết hồn, thiếu chút quay qua đánh người, theo phản xạ nói:
-" Bớt phiền lão tử.Cút về với La..."
Đang nói được một nửa thì tắt tiếng.
Thiếu chút lỡ miệng.
-"Lan...lan nào a? Ngươi mê sảng cái gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.
-"Không có gì, ngươi ra đây làm gì?"
-"Tìm ngươi a. Đang bệnh mà sao suốt ngày chạy lung tung vậy? Giang thúc thúc về rồi đó, đang gọi ngươi kìa."
-"Cha ta tìm ta làm gì?"
Giang Trừng theo hắn vào trong.
-"Ai biết chứ?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai.
Hai người tới đại sảnh.
Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly đều đang ngồi đó chờ bọn họ, Giang Trừng thôi không lôi kéo Ngụy Vô Tiện, hành lễ với cha hắn.
-"Cha, nương, tỉ tỉ."
-"Hai đứa ngồi xuống đi."
-"Dạ."
-"Giang thúc thúc, người tìm chúng ta có chuyện gì ạ?"
Ngụy Vô Tiện vừa bóc hạt sen vừa hỏi.
-"Tháng tới, ta muốn hai đứa tới Cô Tô Lam thị thụ giáo, ngươi thấy thế nào?"
-"Cô Tô Lam thị?"-Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi lại.
Giang Trừng liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, nói:
-" Chỉ có con cùng Ngụy Anh đi ạ?"
-"Không, Vân Mộng Giang thị chúng ta có mười người, tính cả hai đứa, ta muốn hai con dẫn đầu."
Giang Phong Miên nhìn hắn, trả lời.
Ngụy Vô Tiện bị bỏ bên cạnh không hiểu ra sao:
-"Giang thúc thúc, Giang Trừng, sao chuyện này ai cũng biết mà không nói với ta a?"
-"Không có a, cha định hôm nay mới nói với các đệ, không nghĩ tới A Trừng đã biết rồi."
Giang Yếm Ly vừa bóc vỏ sen vừa trả lời hắn.
Vì vậy Ngụy Vô Tiện lại quay sang huých vai Giang Trừng:
-"Uy, sao ngươi biết vậy? Còn không thèm nói với ta..."
-"Ngươi suốt ngày chơi chơi chơi, tin tức từ các thế gia khác một chút cũng không chịu tìm hiểu, trách ta cái gì? Hôm qua ta dạo phố thì nghe được, còn chưa kịp nói."
Giang Trừng búng đầu hắn.
Sau đó mặc kệ ai kia đang bất bình vì bị đánh, quay sang hỏi nương hắn:
-"Nương, người sao vậy? Có chỗ nào khó chịu trong người sao?"
Ngu Tử Diên này giờ đều im lặng không nói câu gì, bỗng nhiên bị hỏi liền ngẩn người.
Không chỉ có nàng kinh ngạc, mà ba người kia cũng đều nhìn qua hắn.
Giang Trừng coi như không thấy, đứng dậy bóp vai cho nương hắn:
-"Nương, cha lại làm gì khiến người giận sao? Hai người cũng thật là, đã bao nhiêu rồi còn giận nhau mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ? Nương người đừng nghĩ nữa, tức giận dễ già, a? Tính tình cha như vậy, người còn không hiểu sao? Đừng chấp nhặt với ông ấy nữa a..."
Hiện trường tĩnh lặng....
Ai ai cũng nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt nhìn thấy quái vật....
-"A Trừng .... Con, vẫn chưa khỏi bệnh thì đừng cố, về phòng nghỉ đi."
Giang Phong Miên phất phất tay, một nửa vì lo lắng cho nhi tử, một nửa là vì không muốn nhắc lại đề tài hôm qua.
-"Cha. Con khỏe rồi. Mọi người không cần nhìn con như vậy."
-"Uy, bình thường đâu có thấy ngươi ngoan như vậy a? Đừng nói với ta ngươi bị cái gì bám thân nha.. "
Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó tin cực kì.
Giang Trừng không hề tức giận, ngược lại mỉm cười, sau đó nguy hiểm nói:
-"Ngụy Vô Tiện, cẩn thận gặp chó không ai đuổi giúp ngươi...."
Mọi người:…………
Ngụy Vô Tiện cười làm hòa, ngoan ngoãn ngậm miệng.
-"Được rồi, ngươi ngồi xuống đi, nương không sao. Chuyện của cha ngươi, ta làm gì có tư cách quản?"
Ngu Tử Diên vỗ vỗ tay Giang Trừng, tinh thần vô thức thả lỏng một chút, bất quá vừa nghĩ tới chuyện kia, sắc mặt lại sa sầm.
Giang Phong Miên nghe vậy nhíu mày, đang định mở miệng thì bỗng nghe nhi tử nói:
.-"Nương, người là chủ mẫu Giang gia, chuyện của nhà chúng ta, cha nương người không quản thì còn ai quản chứ, người đừng tức giận hại thân, có chuyện gì từ từ nói ra, đừng giữ trong lòng."
Mọi người yên lặng nhìn hắn lần hai....
Giang Trừng tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại:
-"Ta nói không đúng sao?"
-"Ta..."
Ngu Tử Diên có chút không biết phải trả lời như thế nào.
Giang Phong Miên cũng có chút không biết phải trả lời như thế nào.
Chuyện giữa hai người bọn họ, ai cũng đã biết, vì vậy nên bình thường hắn có cùng Tam nương tử bất hòa, thì ba đứa nhỏ cũng chỉ biết im lặng, nay nhi tử không biết ăn phải cái gì lại coi như không biết gì hết mà hỏi câu này, thực sự rất khó trả lời.
-"Đấy là ngươi nghĩ, ai mà biết cha ngươi có nghĩ thế không?"
Ngu Tử Diên hừ lạnh nói.
-"Có, đương nhiên có rồi. Nương, người sống với cha bao nhiêu năm, ông ấy khẩu thị tâm phi như thế nào, người còn không biết sao?"
Giang Trừng một bộ ai cũng biết mà trả lời ....
Cả nhà:……………
-"Cái gì là khẩu thị tâm phi? Ông ấy không muốn thì chính là không muốn. Bây giờ đến ngươi cũng muốn phản ta, nói tay cho ông ấy rồi hử?"
Nói thì nói thế, nhưng mà ngữ khí thì đã hòa hoãn hơn nhiều.
-"Ai, nương, con là con trai hai người, sao có thể không hiểu cha được chứ? Phản cái gì không phản, con chỉ nói sự thật thôi mà..."
Nương nghĩ gì kì cục.
Giang Trừng đang quyết tâm cố gắng kéo cha mẹ hắn về với nhau tỏ vẻ....
-"Ngươi còn biết là con trai ta? Vậy còn không chịu cố gắng, suốt ngày lêu lổng với Ngụy Anh, đúng là không biết..."
-"Rồi rồi rồi, con không chơi với hắn nữa, con nghe lời người, cổ gắng luyện tập, người đừng tức giận nữa..."
Giang Trừng gật gật đầu, nương hắn nói cái gì liền thuận theo cái đó...
Ngu Tử Diên vô ngữ, không biết phải nói tiếp thế nào, bất đắc dĩ gõ nhi tử một cái:
-"Hôm nay ăn phải cái gì mà dẻo miệng vậy? Bớt nói nhảm đi, khỏe rồi lát ra sân tập để ta kiểm tra xem ngươi luyện tới đâu..."
Ngữ khí tràn ngập cưng chiều.
-" Vâng. Nương, người uống trà đi."
Giang Trừng hiếu thuận rót trà cho nương hắn.
Hai cha con họ Giang cùng bạn nhỏ nào đó họ Ngụy đã sớm bị cảnh mẫu từ tử hiếu này chọc mù mắt ......
Giang Trừng thế nhưng thành công dỗ được nương hắn? Ngu phu nhân thế nhưng không có nổi giận nữa? Trời sập rồi a.....
Một đám nha hoàn gia bộc đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời...
Bầu trời Vân Mộng hôm nay thực xanh...
----------------------
Đừng hỏi ta vì sao Giang Trừng đổi tính.
Đây chỉ là khi hắn ở với người nhà, đợi khi tới Vân Thâm Bất Tri Xử thì hắn mới bộc lộ bản tính.... Cho dù là Lam tông chủ mà không cẩn thận cũng bị táng sml chứ đừng nói người khác.
Tin ta đê....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com