Chương 4
Trăng treo quá đỉnh đầu...
Trong sân tập Vân Mộng, vẫn có một đám thiếu niên chăm chỉ luyện tập, tiếng hô hào khí thế ngút trời....
Từng hàng tử y chỉnh tề, luyện tập võ thuật, động tác đồng nhất như một, vạt áo tung bay, kiếm ảnh lóe lên từng hồi, nhìn mà khiến người say mê, bất giác cuốn theo nhiệt huyết của bọn họ...
-"Cổ tay nâng lên, khuỷu tay ngang vai, kiếm phải thẳng với tay, khi vung phải dùng tám phần lực, không hơn không kém, thu chiêu phải nhanh, chuyển chiêu phải chuẩn, không được có động tác thừa, lại lần nữa..."
Mỗi lần kết thúc chiêu thức, Giang Trừng đều đứng lên trước tổng kết lại cho từng người.
Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng bị hắn lôi kéo luyện đến hăng say, chăm chú nghe từng từ.
-"Các đệ nghỉ chút đi, ta mang dưa tới này.""
Giang Yếm Ly thấy đệ đệ đã nói xong, liền từ ngoài cổng đi vào,tay ôm một giỏ lớn đựng toàn dưa hấu.
Một đám sư đệ liền sáng bừng con mắt, lon ton chạy lại chỗ sư tỉ.
Đáng tiếc vẫn không nhanh bằng người nào đó.
Giang Trừng vừa giúp sư tỉ bê giỏ, vừa liếc đám sư đệ cộng một tên sư huynh.
-"Ta cho các đệ rời hàng chưa? Thấy ăn là sáng mắt lên. Đứng về chỗ cũ. Cả ngươi nữa, Ngụy Vô Tiện, huynh lớn phải làm gương."
Ngụy Vô Tiện:.....
Bụm môi ỉu xìu đi về chỗ cũ.
Đám sư đệ thấy thế, cũng ngoan ngoãn trở về hàng.
Tỉ đệ Giang Trừng nhìn mặt họ mà buồn cười, Giang Yếm Ly còn đang định nói thay cho đám sư đệ vài câu, thì đã nghe đệ đệ nói:
-"Mới nói các ngươi được mấy câu mà đã ỉu xìu rồi? Ra ăn đi, chẳng lẽ còn phải để ta mời?"
-"Huynh...."-Đám sư đệ tức hộc máu...
-"Ngươi...."-Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng mặt hắn-"Giang Trừng ngươi ác vừa vừa phai phải thôi nha..."
Giang Trừng ha ha cười:
-"Ta ác đó, thì làm sao? có giỏi qua mà đánh. Đừng quên ngươi còn thiếu rượu ta."
Ngụy Vô TIện:.....
Sư mụi ngươi thật thiếu đạo đức....
-"Sư tỉ, hắn bắt nạt đệ...sao tỉ còn cười...đệ giận á...sư tỉ..."
Ngụy Anh ai oán kêu than...
Giang Yếm Ly nhịn không được bật cười thành tiếng, vỗ vai hắn dỗ dành.
-"Được rồi, tỉ không cười, tỉ không cười...lại ăn đi...lát ta nấu canh hầm củ sen cho đệ được không? Một bát lớn?"
-"Hai bát..."
-"Ngụy Vô Sỉ ngươi tham vừa thôi, đã hai bát canh gà của ta còn muốn đòi tỉ tỉ? Ngươi có muốn lão tử úp cái sọt này lên đầu ngươi không? Con heo lười kia?"
Giang Trừng giơ giỏ dưa hấu lên gầm.
Một đám sư đệ vội vàng ngăn lại:
-"Uy đừng đừng...nhị sư huynh ngươi bình tĩnh...huynh đánh đại sư huynh kiểu gì bọn đệ không quản, nhưng tuyệt đối không thể đánh bằng dưa a, huynh đập bể rồi chúng ta ăn cái gì???"
-"Cũng đúng, dưa ngon như vậy mà dùng đập hắn quá tiếc...lấy cái khác đi..."
Giang Trừng chậc lưỡi mấy cái, hạ giỏ dưa xuống, ngoảnh đi nhìn khắp sân xem có cái gì để đánh người không.
Ngụy Vô Tiện tức hộc máu...
-"Các người....các người quá đáng....uổng công ta thương mấy đệ như vậy, đúng là phí công mà...trời xanh hỡi, ngó xuống đây mà xem...sao ta lại gặp phải cái đám đệ đệ vô lương tâm như thế này cơ chứ???"
-"Đại sư huynh....huynh nói vậy đâu đúng? Câu đó phải là nhị sư huynh nói mới đúng, ngày nào cũng đi nhặt xác cho huynh..."
Đám sư đệ phản đồ tiếp tục nói lý.
-"Đươc rồi được rồi...Các đệ đúng là, mấy tuổi rồi mà còn cãi nhau như vậy a...ăn đi...""
Giang Yếm Ly vừa giải vây cho Ngụy Vô Tiện vừa phát dưa.
Bấy giờ một đám người mới nhớ ra còn dưa, ngoảnh lại đã thấy hai tỉ đệ Giang Trừng đứng trong lều nghỉ chân, mà vị nhị sư huynh nào đó còn...vừa bổ vừa gặm...
Trong lúc bọn họ còn đang đứng cãi nhau, thì một quả to nhất đã bị gặm bay úc nào không biết...
Một đám vội nhào vào cướp...
Trong sân tập buổi tối không ngừng vang lên tiếng cười đùa của thiếu niên.
..............................
Buổi tập muộn kết thúc...
Đám sư đệ cùng Ngụy Vô Tiện về phòng tắm rửa, còn Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly thì tới trù phòng nấu canh...
Một nồi gà hầm sâm, một nồi xương hầm củ sen, hương vị quyện vào nhau lan toản trong không gian, khiến người ta vừa ngửi thấy đã thèm.
-"A tỉ, tỉ thử xem đã vừa hay chưa?"
Giang Trừng mở nắp vung, hít thử một hơi, cảm thấy đủ vị rồi liền múc một thìa nhỏ, đưa qua cho Giang Yếm Ly.
Giang tỉ tỉ nếm thử, bật ngón cái.
-"Rất ngon, A Trừng của tỉ thực khéo tay. Đệ cũng thử một chút đi..."
Vừa nói vừa múc một muỗng kề lên miệng đệ đệ.
-"Um...canh hầm củ sen của tỉ là ngon nhất, không có ai địch nổi..."
Giang Trừng hạnh phúc cười.
-"Ai nha canh được chưa a? Bọn ta sắp bị hun tới đói xỉu rồi nè..."
Ngụy Vô Tiện lấp lo ngoài cửa ai oán nói vọng vào.
-"Được rồi, vào đây ăn đi, để ta bưng cho cha nương."
Giang Trừng vẫy một đám heo nhà nuôi vào bếp, để tỉ tỉ múc canh phân phát, còn mình múc vào bốn bát vừa vừa, mỗi loại hai bát, bỏ vào thực hạp bưng đi.
.....................
-"Cha. Người nghỉ tay chút đã, uống canh bồi bổ."
Giang Trừng đến trước cửa thư phòng, gõ cửa.
Giang Phong Miên nghe thấy tiếng nhi tử, buông cuốn trục xuống, gọi hắn vào.
-"Con vào đi."
-"Vâng."
-"Cha, có chuyện gì mà người đăm chiêu vậy?"
Giang Trừng vừa đặt thực hạp lên bàn, vừa nhìn cha hắn, hỏi.
-"Không có gì. Chỉ là mấy sự việc vụn vặt thôi. Các con luyện đến đâu rồi?"
-"Bọn con đã luyện xong Tân Đỉnh Vấn rồi. Cha, người uống canh gì?"
-"Không phải chỉ có canh ngó sen của A Ly thôi sao? Hôm nay nấu canh mới?"
-"Dạ không. Tỉ tỉ vẫn nấu canh ngó sen. Hôm nay có canh gà hầm sâm, cha có thử không ạ?"
Giang Trừng bưng cả hai bát canh ra bàn, Giang Phong Miên thấy vậy nhướng mày, đi tới bàn ăn.
-"Mùi hương không tệ. Canh này ai nấu?"
-"Dạ, là con."
Giang Trừng ngoan ngoãn đáp.
Giang phụ thân hơi sững người...
-"Con nấu? Con biết nấu ăn? Từ khi nào?"
Rõ ràng không tin...
-"Cha, thực sự là con nấu a. Người không tin thì hỏi tỉ tỉ xem, con đứng nấu cùng tỉ ấy a..."
-"Được rồi được rồi. Để ta thử xem, quân tử xa nhà bếp như con hôm nay trổ tài thế nào?"
Giang Phong Miên cười cười, cầm lấy bát canh gà ăn thử...
Sau đó đứng hình ba giây...
Giang Trừng trong lòng cười trộm.
-"Không tệ. Xem như có thiên phú. Nếu thích thì nói tỉ tỉ dạy một chút, không quên việc học là được. Đi bưng cho mẹ con đi, bát này để lại đây, lát ta ăn."
Giang phụ thân gật gù, uống thêm một thìa nữa rồi đặt xuống, xua tay với nhi tử.
Giang Trừng vui vẻ ôm thực hạp rời đi.
Vân Mộng tùy theo bản tính, không bắt ép môn sinh làm việc mình không muốn, cho dù là Giang Trừng cũng thế, dù sao có chút tài lẻ cũng rất tốt... mấy chuyện này Giang Phong Miên cũng không quá khắt khe.
..........................
Giang Trừng qua viện của Ngu Tử Diên đưa canh xong, trở về trù phòng, chỗ canh trong nồi đã bay sạch, chỉ còn lại một bát nho nhỏ phần cho hắn.
Giang Trừng cũng không để ý, vỗ vỗ Ngụy Vô Tiện đang gác chân lên bàn xoa bụng:
-"Đi mua rượu."
Ngụy Vô Tiện tâm tình đang đặc biệt tốt liền bị phá hỏng.
Lê lết xác xuống phố mua rượu.
Trước khi đi còn bị Giang Trừng xuyên cho một câu:
-"Nhớ mua ít nhất mười vò..."
Ngụy đại sư huynh hộc máu, thượng hỏa ngút trời chạy đi mua hẳn mười bảy vò, tâm nói cho uống chết ngươi luôn đi, rồi xem lão tử xử ngươi thế nào...quá đáng.
...............................
Các sư đệ cũng góp tiền vào mua rượu, một đám quây quần trong sân, vừa ăn lạc vừa cầm bầu rượu tu.
Giang Trừng ngoại trừ thân thể trẻ lại, những cái khác đều không đổi, tửu lượng vẫn thuộc hạng ngàn chén không say, vậy nên chuyến này Ngụy Vô Tiện lại chơi ngu rồi....
Bằng chứng chính là, Cả đám đã uống tới gục ngang gục ngửa hết rồi, mình hắn vẫn sừng sững như núi Thái sơn.
Ngụy Vô Tiện là người gục cuối cùng trước Giang Trừng, bất mãn hàm hồ:
-"Không..không có thiên lý... ngươi... hơm có uống...ngươi..ức...lừa...lừa ta..."
Giang Trừng nhếch miệng cười nham hiểm nhìn tên nào đó vừa mới đập mặt xuống bàn.
-"Giờ mới nhận ra hả?"
Sau đó rất vô sỉ mà giật túi tiền của hắn, đem một đám ma men tống về phòng xong, liền tung tăng xuống phố mua rượu uống tiếp.
Ngụy Vô Tiện tuy tiêu sài hoang phí, nhưng vẫn còn biết để giành chút ít, nên giờ trong túi cũng còn kha khá,chỉ tiếc lại rơi vào tay Giang Trừng.
Giang tông chủ hắn tuy kiếm được, nhưng nói đến tiêu, cũng không kém ai bao giờ, mà một khi hắn đã lên cơn muốn tiêu, thì có một ngàn cái túi tiền của Ngụy Anh cũng không đủ dùng...
Một phút mặc niệm cho túi tiền của đại sư huynh.
.....................
Giang Trừng một mình đi giữa phố đêm, tay xách hai vò rượu lớn, vung vẩy túi tiền đã rỗng ruột của Ngụy Vô Tiện, thuê một con thuyền nhỏ, trèo ra giữa hồ Thanh Bích ngồi uống trong rừng sen nở bạt ngàn.
Thân ảnh tử y tiêu sái trên chiếc thuyền nhỏ, trên tay bầu rượu đã cạn bình, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vân vê nụ sen đang chớm hé...
Ngón trỏ vuốt lên cánh sen hồng, ngón giữa đặt lên chóp nụ, khẽ búng một cái...
Nụ hoa đung đưa trong gió, đổi lấy một nụ cười của nam nhân...
Khung cảnh đẹp đến mê hồn, mà người càng khiến nhân sinh điên đảo...
.................
Giang Trừng thiếp đi giữa hồ sen, tay gối sau đầu, tay trái cầm bông sen vắt ngang hông, lông mi nhè nhẹ rung, giống như có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải vô thức nhẹ đi, tránh phiền nhiễu tới người nam nhân ấy...
Trên bờ vắng tanh không một bóng người, không biết từ lúc nào lại nhiều thêm một thân ảnh bạch y.
Áo trắng phiêu phiêu lay động, tay cầm tiêu ngọc mà còn trắng hơn ngọc, cả người tản ra khí tức ấm áp như gió xuân, dung mạo tiêu sái tuấn dật, trên môi luôn vương một nét cười thản nhiên khiến người đó càng thêm gần gũi.
Lam đại công tử Lam gia, một trong hai vị Cô Tô song bích, đứng đầu bảng nhan sắc tu chân thế gia, lại đang đứng lấp ló sau cây liễu rủ nhìn ra phía hồ ngắm người ta...
Lam Hi Thần căn bản không hề có ý định nhìn ai, chỉ là vô thức liếc qua, cuối cùng biến thành không thể rời mắt.
Khuôn mặt của Giang Trừng đã bị sen che quá nửa, khoảng cách lại xa, làm Lam Hi Thần không nhìn ra là ai, đến cả nam hay nữ cũng không rõ, nhưng bộ y phục tử y kia...có lẽ là người của Vân Mộng Giang thị.
Khóe miệng không biết đã vô thức nhếch lên từ bao giờ....
Không biết, là vị tiên tử nào của Giang gia?
.....................
-"Tông chủ...tông...."
Từ xa có tiếng đệ tử vọng lại, Lam Hi Thần vội đặt tay lên môi, làm dấu im lặng, đệ tử kia hiểu ý gật đầu, nhỏ giọng lại hết cỡ.
-"Có chuyện gì?"
-"Giang tông chủ cho mời. Thỉnh ngài đến tiền thính đàm đạo."
-"Được rồi, đi thôi."
Lam Hi Thần nghe vậy liền cất bước.
Trước khi đi còn không quên liếc nhìn ai đó đang chênh vênh giữa hồ.
........................
Giang Trừng ngủ cũng không sâu lắm, Lam Hi Thần còn chưa đia được bao lâu, thì hắn đã tỉnh rồi.
Nhìn sắc trời tối đen toàn trăng với sao, Giang Trừng hơi giật mình, trèo thuyền vào bờ, phủi phủi quần áo rồi về nhà.
.........
Hôm nay uống hơi nhiều rượu, vừa nãy lại ngủ một chập nên giờ tỉnh táo hẳn, Giang Trừng liền về phòng tắm rửa qua loa, sau đó ra sân luyện kiếm một mình.
..................
Lam Hi Thần lần này có việc gấp nên mới tới Vân Mộng muộn như vậy, Giang Phong Miên cùng y ngồi trong tiền sảnh một lát liền đứng dậy đi dạo, thay đổi không khí.
Không biết Giang tông chủ dẫn đường kiểu gì, mà lại đi tới bãi tập.
Từ phức xa, đã thấy được bóng tử y phiêu bạt giữa không, tay nâng Tam Độc, thân ảnh như yến, từng đường kiếm chuẩn xác đẹp mắt tới không tả....
Giang Phong Miên hơi bất ngờ.
Mà Lam Hi Thần bên cạnh ông, cũng bất ngờ không kém.
Không hiểu sao, y lại nhớ tới hình dáng tử y nhân vừa nãy.
-"Giang tông chủ, thứ cho Lam mỗ hỏi nhiều, không biết, vị kia là ai?"
-"A, Lam tông chủ quá lời rồi, đó là nhi tử của ta, Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, bình thường ngủ sớm, không biết sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy."
Giang Phong Miên khách khí nói.
-"Thì ra là lệnh lang. Nhìn kiếm pháp sắc sảo như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Lam Hi Thần cười cười, mở lời khen ngợi.
-"Nào có, Lam tông chủ quá khen, tiểu tử kia từng phải chịu chút đả kích, mới biết nghĩ lại mà cố gắng, đúng là có phần khác trước."
-"Nãy giờ chúng ta bàn chuyện vẫn chưa có kết quả, chi bằng dừng lại một lát, qua bên kia xem thử, vãn bối cũng muốn bái phỏng lệnh công tử..."
-"Lam tông chủ đề cao nhi tử quá rồi, nào có bái phỏng, chỉ mong Lam tông chủ thỉnh giáo khuyển tử vài chiêu. Mời."
Hai người chậm rãi bước tới sân tập.
,.....................
A Trừng. Đệ vẫn chưa ngủ sao?"
Giang Trừng đang đánh tới say sưa, bỗng nghe thấy giọng tỉ tỉ, liền dừng lại đi tới chỗ nàng.
-"Đệ đang luyện kiếm. Sao tỉ vẫn chưa ngủ nữa? Muộn lắm rồi a."
-"Tỉ thấy đèn còn sáng nên ra đây, đệ nghỉ ngơi sớm đi, cố sức như vậy làm gì a? Mồ hôi ướt cả rồi."
Giang Yếm Ly cầm khăn lau cho đệ đệ, nhắc nhở hắn.
Giang Trừng cười cúi xuống để nàng lau, Giang Yếm Ly nhéo nhéo má hắn:
-"Đệ ấy à...lớn rồi còn học A Tiện làm nũng, các đệ mấy tuổi rồi hả?"
-"Đệ...bốn tuổi..."
-"Bốn tuổi mà cao hơn cả tỉ tỉ rồi a. Sau này chắc chắn A Trừng sẽ rất cao rất cao đó."
-"Đương nhiên rồi. Đệ nhất định sẽ cao hơn Ngụy Anh. Cao tới mức có thể chống cả bầu trời Giang gia, để cả nhà mình có thể sống với nhau cả đời...."
-"Đương nhiên rồi a, chẳng lẽ A Trừng còn muốn đi sao?"
-"Không...đệ không muốn đi, đệ muốn ở đây, không đi đâu hết..."
Giang Trừng gục đầu trên vai tỉ tỉ cọ cọ, giọng hơi trầm xuống.
-"Được rồi. Đệ đúng là..."
Giang Yếm Ly cười xoa đầu hắn.
Hai vị tông chủ nào đó đang ở cổng đứng xem:.........
Giang Phong Miên :............
Mất hết mặt mũi...
Lam Hi Thần :.........
Vãn Ngâm tiên tử...nhìn có điểm khả ái hơn lời đồn....
Giang Trừng lúc này còn chưa phát hiện ra, đang mải suy tư gì đó, sau bỗng ngẩng đầu, hỏi Giang Yếm Ly :
-"Tỉ tỉ. Tỉ muốn thử...luyện kiếm hay không?"
..........
Không chỉ Lam Hi Thần, mà cả cha con Giang tông chủ đều ngẩn người.
Giang Trừng hỏi vậy không phải không có lý do, năm xưa tỉ tỉ hắn bị ngộ thương, sau đó mới là thay Ngụy Anh đỡ một kiếm, giờ nghĩ lại, nếu tỉ tỉ có chút võ công căn bản, thì chưa chắc đã có chuyện như vậy xảy ra...
Hắn biết tỉ tỉ không có thiên phú võ công, nhưng muốn luyền vài đường quyền cơ bản thì không vấn đề gì, vì vậy nên mới đưa ra cẩu hỏi ấy.
Giang Yếm Ly sau khi hiểu được đệ đệ thật là đang muốn mình luyện kiếm, đơn giản lắc đầu:
-"Tỉ sao luyện được chứ? Tỉ không có thiên phú tu tiên a..."
-"A tỉ, ý đệ không phải như vậy, ý đệ là luyện võ để tăng cường sức khỏe của tỉ, chỉ cần học vài chiêu phòng thân mà thôi. Chứ luyện võ như bọn đệ rất cực nhọc, sao đệ nỡ để tỉ chịu khổ chứ?"
Giang Trừng hơi cúi đầu.
-" Là như vậy sao? Mà, sao tự dưng lại hỏi tỉ cái này?"-Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ.
-"Bởi vì đệ nghĩ, nếu như có chuyện gì xảy ra, mà bọn đệ lại không thể bên cạnh tỉ, tỉ lại không có võ công, không phải rất nguy hiểm sao?"
Hắn lo lắng nói.
-"Chuyện này..."
Giang tỉ tỉ cũng không biết phải trả lời ra sao.
-"A tỉ, vài ngày nữa đệ cùng Ngụy Vô Tiện sắp phải tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu học rồi, ở nhà không còn ai, nhỡ tỉ gặp chuyện thì phải làm sao?"
Giang Trừng tiếp tục rèn sắt khi còn nóng.
.................
Ở phía xa......
-"Lệnh lang đúng là rất thương tỉ tỉ mình, có thể nghĩ xa như vậy."
Lam Hi Thần cười cười, cảm khái một câu, ấn tượng tốt về Giang Trừng tăng vùn vụt.
-"Nó cũng đã sắp thành niên rồi..."
Giang Phong Miên nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, gật đầu trầm ngâm.
Hai người vừa nói vừa bước vào sân tập.
-"Phụ thân. "
Hai tỉ đệ Ly Trừng vừa nhìn thấy Giang Phong Miên liền hành lễ, Lam Hi Thần đứng phía sau ông, nên hai người không phát hiện ra, cho đến khi ngẩng lên mới biết ở đây còn có một người...
Giang Trừng vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, liền đứng hình....
Y y y y y...y sao lại ở đây.........
Thiên a...làm ơn đưa hắn biến khỏi đây đi....sao lại gặp nhau cái lúc này....hắn còn vừa mới làm trò con bò với tỉ tỉ aaa......
........................
Chương sau hai vợ chồng sẽ pk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com