1.
Cảnh báo: OOC, Tiết Dương có thiên hướng suy nghĩ tiêu cực, Hiểu Tinh Trần lãnh đạm hơn.
______________________
Nhờ có Âm Hổ phù trong tay, Tiết Dương thành công đổi lại được phương thức hồi hồn cho Hiểu Tinh Trần từ chỗ Kim Quang Dao.
Kì thực nói là đem ra đổi lấy phương thức cũng không hoàn toàn đúng, hắn còn hạch sách đến cùng, đòi phải đến khi Hiểu Tinh Trần thực sự sống lại mới đem đổi. Kim Quang Dao miễn cưỡng gật đầu, được rồi, đã dám chắc thì mắc gì lại không thể hứa một câu chứ?
.
Tiết Dương áp tai vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần, cẩn thận xác nhận tiếng tim đập kia không phải ảo giác của bản thân mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nặng nề gục xuống. Kim Quang Dao chỉ liếc hắn một cái rất vội, rồi quăng một cái bọc vải thô rúm ró lên bàn: "Cầm lấy."
"Cái gì đây?"
"Tiền." Gã lãnh đạm đáp. "Âm Hổ phù là thứ quý giá, tự ta biết không thể bạc đãi ngươi."
Tiết Dương lạnh lùng ngước nhìn gã. "Cũng biết?"
"Nhìn ngươi bây giờ, ta hối hận rồi." Khóe môi của gã cong lên, hai mắt nheo lại theo thói quen, cười tươi như vậy, tất nhiên chẳng có nét gì là hối hận như lời cả.
"Cút....." Tiết Dương nghiến răng.
"Cầm lấy." Kim Quang Dao kiên nhẫn đặt gói vải vào lòng hắn. "Coi như là ta mừng đầy tháng cho đứa cháu nuôi nào đó."
Câu nói hệt như hòn đá ném xuống mặt hồ, thành công thu hút được ánh mắt của Tiết Dương ngước lên nhìn gã cảnh cáo một lần nữa. Kim Quang Dao chẳng chút sợ hãi, còn thản nhiên bật cười khiêu khích: "Ta cứ tưởng vì lí do nào, hóa ra là vì Thành Mỹ muốn cháu ta sinh ra có phụ thân."
"Ngươi biết?"
"Bụng đã lớn thế kia, ta muốn làm ngơ cũng không được." Gã bật cười. "Thành Mỹ nhất quyết không chịu rời cái nơi rách này đi, là vì muốn cùng Hiểu đạo trưởng vui vầy cá nước sao? Thảo nào lúc ta ngỏ ý muốn đưa ngươi về thi trường bỏ hoang để tiện cho người đến chăm sóc thì ngươi lại một mực từ chối, hóa ra là vì muốn được chính tay tướng công của mình nâng niu."
Tiết Dương chầm chậm cúi xuống nhìn phần bụng hơi nhô lên của mình, dịu dàng xoa lên: "Ta làm không phải vì muốn y nhận nó. Ai mà biết được, liệu y có nhìn thấy nó giống ta mà chán ghét không cơ chứ?"
"Sao không đợi sinh nở xong hết thì hãy thực hiện?"
"Ai biết được sinh xong liệu ta có còn sống được để làm không? Mang theo cái bụng này đã là đi dạo qua Quỷ môn quan rồi....."
"Hiểu đạo trưởng cớ gì lại không hiểu, trẻ con vô tội." Kim Quang Dao phì cười, trở gót rời đi. "Bảo trọng, sau này ta cũng sẽ không đến thu xác ngươi được đâu."
"Khỏi." Tiết Dương cười khẩy.
Hắn quay trở lại, cẩn thận xốc Hiểu Tinh Trần lên vai, cõng y vào buồng trong, có điều mấy lần liền, đầu gối hắn run rẩy suýt ngã. Rốt cục khi đặt được y xuống giường, hắn cũng phải cúi người thở dốc.....
Mẹ nó.... không phải tên này mập lên ngay cả trong khi không ăn đấy chứ? Trước đó mấy tháng mình còn có thể miễn cưỡng nhấc y lên....
Hắn định nhấc chân rời đi, lại vô tình chạm đến ngón tay thon gầy của y, lại lưu luyến ngồi lại, nhìn mãi không muốn rời mắt. Như thói quen, hắn lại áp tai vào lồng ngực, cẩn trọng lắng nghe nhịp tim đều đều của y, lại càng háo hức mong đến khoảnh khắc tái ngộ.....
"Đạo trưởng, chúng ta có con rồi." Tiết Dương khẽ cọ cọ lên ngực áo y, cảm nhận những họa tiết thêu chìm kêu sột soạt nhè nhẹ bên tai và chạm vào má hơi ngứa. "Ngươi còn phải dậy nhìn nó một cái đã chứ? Ngươi giận ta là đủ rồi, đừng giận lây cả nó mà....."
Người trên giường không có chút phản ứng, trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn dần mạnh hơn của y. Tiết Dương vốn muốn ngắm y thêm một lúc nữa, lại sực nhớ ra nhà cửa còn bề bộn, hăn lại vội vàng đứng dậy dọn dẹp để chờ đến khi y tỉnh lại, y và hắn sẽ lại như khi chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn cũng sẽ không tiếp tục làm ác nữa, sẽ rửa tay gác kiếm, trở thành một người bình thường chăm sóc cho gia đình nhỏ này. Y vẫn sẽ là bạch y đạo trưởng chính trực thiện lương, tiếp tục theo đuổi nguyện vọng được giúp đỡ mọi người. Tiết Dương cho dù chẳng thích, thì chỉ cần là y, hắn nhất định sẽ ở phía sau hết mực hỗ trợ. Bọn họ sẽ mãi ở đây, làm một cặp phu phu bình thường như bao người......
Trong những đêm khuya vắng vẻ, trong những giấc mơ tươi đẹp khi còn nằm vạ vật trên ổ rơm, Tiết Dương đã từng ôm ấp hy vọng như thế. Một mái nhà ấm áp ánh lửa mà hắn dành cả đời mơ tưởng và tìm đến, lại nhanh chóng tắt ngóm khi hắn còn chưa tận hưởng được bao lâu.
Chỉ mong lần này sẽ không phải thất vọng nữa.
.
Tâm trạng đột ngột hưng phấn lạ thường, Tiết Dương hào hứng dành ra nguyên một ngày chỉ để dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, kéo nước từ giếng đổ thật đầy thùng, lại còn chẻ sẵn củi và xếp đầy trong bếp nữa. Bình thường hắn sẽ chẳng muốn đụng tay đâu, nhưng hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, hắn lại không thể nào ngừng lại cho được. Tiết Dương không thể nào ngừng tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ của cả hai thì sẽ có nhiều chuyện để nói đến thế nào, và sẽ có bao nhiêu cảm xúc nữa......
Nhưng mà.....
Tiết Dương từ bé đến lớn, ngoại trừ ba năm đó, chưa từng biết đến cái gọi là ấm áp, cả lần này ông trời cũng không muốn nhả cho hắn chút ngọt ngào nào cả.
Đang lúc quét sân, trời bỗng nhiên tối sầm, nước mưa xé trời rơi xuống từng hạt lộp bộp, mạnh đến mức rơi lên người có chút đau nhức, áng chừng hẳn là sẽ mưa rất to, Tiết Dương vội quét nhanh tay rồi chạy vào trong nhà. Hắn vừa vào tới mái hiên, mưa đã đổ sập xuống như ai trút nước. Tiết Dương chép miệng, kéo bếp lò lại gần muốn đốt lên sưởi ấm, tiếng người gần đó lại làm hắn phải ngưng lại.
"Tiết Dương?!!"
Tiết Dương kinh ngạc ngoảnh lại, Hiểu Tinh Trần cùng một đôi mắt đen láy sáng ngời đứng ngay trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống hắn.
Chưa bao giờ Tiết Dương lại thấy sợ hãi ánh mắt của y đến vậy. Khi y đuổi bắt hắn qua ba tỉnh, hay là khi trói gô hắn dắt lên Kim Lân đài nhận tội,.... cũng đều không căm hận đến nhường này.
.
May thay lại vơ được Giáng Tai ở góc nhà, Tiết Dương không thèm cả rút nó ra, trực tiếp cầm cả kiếm lẫn vỏ giơ lên đỡ một đòn chí mạng từ Hiểu Tinh Trần. Hai thanh kim loại một sắc một tù va chạm kịch liệt, tóe ra mấy tia lửa nho nhỏ.
Tay Tiết Dương hơi run, hiển nhiên là không thể chống đỡ được quá lâu, hắn cố gắng lách người đi để tránh, kết quả là Sương Hoa đi chệch một đường, chém thẳng xuống làm nắp quan tài bên cạnh vỡ đôi một cách hoàn hảo.
Hiểu Tinh Trần tỉnh lại không nói lời nào đã cầm Sương Hoa đuổi đánh hắn quanh nhà, hắn lại chỉ có thể chật vật né hết đòn này đến đòn khác của y. Chết một lần có thể khiến người ta có sức mạnh gấp vài lần trước đó sao? Tiết Dương vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt không thôi, mấy lần lưỡi kiếm lạnh buốt suýt chém đứt da đứt thịt hắn, chỉ cần hắn hơi lơ là một chút. Chiêu nào chiêu nấy của Hiểu Tinh Trần cũng cực kì hung hiểm, ra tay không hề nương tình nể nang cái gì.
.
Một kiếm hướng ngay đến ngực, Tiết Dương vội dùng tay nắm lấy. Lưỡi kiếm Sương Hoa lạnh lẽo sắc lẹm cứa một đường rất ngọt lên bàn tay, cảm giác buốt giá lan tỏa khắp đại não đến nỗi làm hắn phải rùng mình.
"Tiết Dương!!" Y quát. "Ngươi rốt cục là có ý đồ gì?"
Tiết Dương sắc mặt bất biến, vô thức nhếch miệng: "...... còn gì? Ta muốn đem ngươi biến thành hung thi, cũng như tên họ Tống kia kìa, trở thành thuộc hạ dưới tay ta, làm theo mệnh lệnh của ta, để cho ta chơi đùa..... Mà cũng thật đáng tiếc đi, chẳng biết sai sót chỗ nào, lại để ngươi sống lại như cũ thế này."
Không để hắn huyên thuyên thêm câu nào, lưỡi kiếm đã tiến thêm một tấc. "A Tinh ở đâu? Ngươi làm gì muội ấy?"
"Đoán xem?" Tiết Dương bật cười khanh khách, giữa căn phòng tối tăm, tiếng cười nghe vừa ghê rợn lại vừa bi thương. "Ta giết nó rồi, vừa vặn hiện tại nó cũng chẳng khác gì tên họ Tống đó."
Hiểu Tinh Trần tức giận đến mức tay cầm kiếm cũng run lên, Tiết Dương nhân vậy vội lách người né đi, may mắn thoát được một kiếp.
"Tiết Dương..... ngươi thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm!"
Bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm của Tiết Dương bất giác run lên nhè nhẹ, nhưng có lẽ là cả người đều như vừa run rẩy vừa chết lặng. Tuy vậy, nghĩ đến kẻ trước mặt là ai, Hiểu Tinh Trần cho rằng khi đó mình hoa mắt mà thôi. Người như hắn có thể biết áy náy sao?
"Nói câu nào khác đi, câu này ta nghe cũng muốn mòn tai rồi, ngươi định cứ mắng ta bằng câu này mãi sao?" Tiết Dương mỉa mai. "Nếu xét về việc này, đám người có nói hết nước bọt các ngươi cũng chỉ đủ gãi ngứa cho ta thôi."
"Tiết Dương, ngươi có biết bản thân khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh tởm không?" Hiểu Tinh Trần nén giận, nhưng giọng nói của y vẫn hơi có chút run rẩy.
"Thì?" Tiết Dương cười khẩy đầy khiêu khích. "Khiến người ta cảm thấy kinh tởm chính là mục đích tồn tại của ta mà."
"Nếu vậy thì ngươi cũng đạt được mục đích của mình rồi đấy." Y hờ hững nói. "Cứ nghĩ đến việc đã từng cùng ngươi chung đụng chăn gối, ta lại cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình."
Lần này Tiết Dương lại im như thóc.
Hiểu Tinh Trần không muốn ngoảnh lại nhìn xem hắn đang có biểu cảm gì, y không muốn, cũng cảm thấy hắn không đáng có thêm sự quan tâm của mình nữa. Hiểu Tinh Trần biết có nói nữa cũng vô ích với hạng người như Tiết Dương, đạo lý hay răn đe với hắn cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, hắn đều không thèm tiếp thu, cho nên y chỉ lãnh đạm thu lại kiếm, quay gót bỏ vào trong phòng. Hễ cứ chạm mặt là bắt đầu nói những câu khó nghe, y không muốn cùng hắn đôi co bằng võ mồm, căn bản là vì trên phương diện này, tất nhiên kẻ từng lăn lộn nhiều chỗ như hắn phải thắng đậm rồi. Vả lại, y có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Ngoài trời mưa vẫn rào rào, sấm chớp lóe sáng, hơi ẩm mang theo chút hơi lạnh, cũng kéo theo sự buồn ngủ đến rất bất chợt. Hiểu Tinh Trần lấy mảnh vải băng mắt khi nãy cẩn thận lau sạch Sương Hoa, thu lại vào Càn Khôn tụ rồi nằm nghỉ một lúc.
Y định sáng mai sẽ đi tìm A Tinh cùng Tống Lam.
Kể ra ông trời cũng còn có chút lòng tốt, sau khi y sống lại còn có lại nguyên vẹn đôi mắt, đối với y, thật sự không còn gì tốt hơn thế.
Tiết Dương, không biết bằng cách nào có thể khiến y sống lại, trong khi hồn phách của y rõ ràng là đã nát vụn, gần như không thể cứu vãn; cơ mà xem chừng khi nãy hắn vẫn còn có sức chống trả như thế, có vẻ như cũng không quá khó khăn đi?
Hiểu Tinh Trần chỉ thấy, càng cần phải coi chừng con người này. Chỉ vậy mà y có thể tha thứ cho hắn, quá dễ dãi rồi. Khi trước đã không thể để hắn nhận phạt xứng đáng trên Kim Lân đài, vậy thì lần này nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội bắt hắn đền tội.
2.
Hôm sau Hiểu Tinh Trần dậy từ rất sớm, thế nhưng khi ra phòng khách đã không thấy Tiết Dương đâu cả, chỉ thấy trên bàn xếp lộn xộn thuốc men cùng băng vải còn dính máu. Hiểu Tinh Trần đoán rằng là do hắn băng bó cho vết thương tối hôm qua.
Trời vẫn còn mưa rả rích, nhưng cũng không còn lớn như tối qua nữa, cơ mà xem chừng cũng không phải dạng thời tiết tốt để ngự kiếm đi xa.
Hay là đợi tạnh mưa thì đi?
Cánh cổng gỗ đã hơi mục từ từ mở ra. Tiết Dương một tay cầm ô, một tay cầm giỏ tre đựng đầy các thứ rau dưa trở về.
Hóa ra là đi chợ chứ không đi luôn à?
Hiểu Tinh Trần hơi chưng hửng, lại không muốn hắn biết mình đang nhìn hắn, liền lạnh nhạt bỏ vào trong phòng ngồi.
"Ay!!"
Hiểu Tinh Trần lập tức quay đầu lại theo thói quen, thấy Tiết Dương vấp ngã sõng soài ở sân, rau củ các thứ trong giỏ cũng văng tung tóe ra, còn hắn đang lồm cồm bò dậy.
Đáng ra không định giúp, nhưng nghĩ lại như vậy cũng thật không nên, dù sao cung chỉ là việc nhỏ..... cho nên Hiểu Tinh Trần liền ra nhặt đồ lại giúp hắn. Tiết Dương bên này cũng cắn răng cố đứng lên, nhưng còn chưa đứng thẳng được thì đã lại quỵ xuống.
"Ngươi.... không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần dè dặt hỏi.
Tiết Dương lắc đầu hất tay y ra, nhưng lần này rốt cục đứng cũng không nổi nữa. Hiểu Tinh Trần bối rối không biết nên làm gì, đến tận lúc trông thấy tay hắn đang ôm bụng thì mới chợt chột dạ: "Không ổn!"
Không có thời gian để ý linh tinh, y vội bế hắn lên, liền thấy trên sân còn một bãi máu đỏ tươi loang lổ trên sân, nghĩ rằng hắn có vết thương bị rách miệng nên vội vã tìm thuốc cầm máu trong tay áo. Tiêt Dương đau đến mức thần trí nửa tỉnh nửa mê, bàn tay trắng bệch túm chặt tay áo y, thều thào: "Gọi.... gọi đại phu.... "
"A.... được...." Hiểu Tinh Trần vội bế hắn vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mau chóng đi tìm đại phu khám bệnh.
.
"Thai yếu, vừa là do bồi bổ không đủ, vừa là do thiếu khí tức của Thiên Càn." Đại phu lắc đầu chép miệng. "Ngươi mang thai à không có Thiên Càn của mình bên cạnh?"
Tiết Dương nhắm hờ mắt, lắc đầu không đáp. Đại phu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: "Khổ thân, hay lại bị tên khốn nạn nào lừa rồi?"
"Còn nói một câu thừa thãi thì đừng trách!!" Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi. "Ta vẫn thừa sức cắt lưỡi ngươi rồi băm ra ném cho lợn đấy!"
"Nhóc con ăn nói bậy bạ!! Ta vất vả cầm được máu cho ngươi mà ngươi đáp lễ ta như vậy hả?" Ông ta nguýt lại Tiết Dương. "Mong đứa nhỏ sinh ra không thừa hưởng cái tính này của ngươi, chứ để hai con hổ trong nhà cũng mệt chết được!"
.
Đại phu khám mất một lúc lâu, mất đâu chừng nửa canh giờ mới bước ra, gọi Hiểu Tinh Trần vào.
"Ngươi là Thiên Càn của hắn?" Đại phu đột nhiên hỏi làm Hiểu Tinh Trần có hơi bối rối, trong lúc bấn loạn liền thuận miệng nhận bừa, không ngờ lại ăn một trận chửi xối xả vào mặt: "Ngươi có định làm cha cho nghiêm túc một chút không hả? Địa Khôn của mình có thai tới sáu tháng rồi vẫn không biết, thai tượng đã yếu, lại còn để cho hắn ngã một cú như vậy, lại còn không ngăn hắn dùng băng vải quấn bụng nữa? Mẹ ôi, ta nói ngươi nghe, hôm nay không phải nhờ tay nghề lão phu cao siêu hơn người thì chắc chắn tên đạo lữ của ngươi cũng không còn mạng mà sinh con cho ngươi nữa đâu! Theo ta đi lấy thuốc về cho hắn uống!!"
Hiểu Tinh Trần bị mắng đến xây xẩm mặt mày, chỉ đành cun cút đi theo đại phu về nhà ông ta lấy thuốc bổ cho Tiết Dương. Dường như cảm thấy nói vậy vẫn chưa bõ tức, suốt từ đường đi đến tận lúc bốc thuốc, ông ta lại nói thêm mấy tràng nữa, nào là dặn Hiểu Tinh Trần phải chú ý đồ ăn thức uống của Tiết Dương, không để hắn vận động quá mạnh, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.....
Cùng một lúc phải tiếp nhận cực kì nhiều thông tin, Hiểu Tinh Trần không khỏi cảm thấy xây xẩm mặt mày, cuối cùng ra khỏi nhà tay đại phu kia thì trong đầu chỉ còn sót lại đúng hai chuyện, một là Tiết Dương có thai, hai là cái thai đã được sáu tháng.
Y cố gắng nhớ lại, không phải trước ngày hôm đó chính là vũ lộ kì của Tiết Dương sao? Sau đó bởi vì đã chấp nhận thành thân, cho nên thay vì để hắn tự mình chịu đựng cùng với thuốc, y đã giúp hắn giải quyết.....
Hơn nữa hôm đó, chính y cũng đã đánh dấu hắn, lại còn có thể nghi ngờ hài tử đó là con của Thiên Càn khác hay sao?
Hít một hơi thật sâu, Hiểu Tinh Trần khẽ buông lỏng bàn tay đang siết chặt tới mức trắng bệch.
Trẻ con vô tội.
Tuy rằng y hận Tiết Dương là thật, nhưng đứa trẻ này không có lỗi gì cả, huống hồ lại còn có một nửa huyết nhục của y.....
.
Lúc y từ y quán trở về, Tiết Dương vẫn còn đang ngủ.
Hiểu Tinh Trần đem một thang thuốc đi sắc. Y trầm ngâm ngồi nhìn những viên than hồng rực trong bếp lò, vừa mải suy nghĩ lung tung, tới tận khi thuốc trên bếp sôi một lúc mới nhớ ra để bắc xuống. Nước thuốc nóng bỏng tay trút ra bát, khói bốc nghi ngút, y lại kiên nhẫn chờ một lúc cho thuốc còn ấm mới đem vào cho Tiết Dương.
Tiết Dương vẫn chưa tỉnh.
Hiểu Tinh Trần nhớ lại khi nãy đại phu kia nói rằng thai của Tiết Dương yếu, trong đầu lập tức lại xuất hiện vết máu loang lổ dưới đất khi y bế hắn lên, trong lòng bỗng hơi có chút hối hận. Vốn là muốn gọi hắn dậy uống thuốc, thế nhưng nghĩ đến những lời hôm qua Tiết Dương nói ra, y lại quyết định đặt lại chén thuốc trên tủ đầu giường, để mặc hắn dậy thì tự biết uống.
.
Bên này Tiết Dương cuối cùng cũng "tỉnh lại".
Căn bản là hắn tỉnh từ lâu rồi, chỉ là khi Hiểu Tinh Trần bước vào, hắn lại giả vờ như mình vẫn còn mệt, để tránh cả hai chạm mặt nhau lại thấy khó xử.
Băng vải lớn quấn trên bụng cũng đã bị vị đại phu kia quả quyết gỡ phắt đi, tuy rằng tháo ra có dễ thở hơn thật, nhưng lại lộ ra cái bụng lớn thế này..... Hắn nhổm dậy, bước xuống giường tìm băng vải khác trong tủ. Hắn có hai cái, để nếu giặt cái này thì vẫn còn cái khác để dùng.
Tiết Dương vừa cố hóp bụng lại vừa cố quấn chặt tay nhất có thể, cái bụng mới miễn cưỡng nhỏ đi một chút. Hắn hít sâu một hơi, mới dám quấn thêm một vòng nữa..... khi hắn vừa có thể thở phào một hơi, vừa ngẩng lên đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng ngay trước mặt, trên tay còn cầm một cái khay đựng thuốc và cháo loãng.
Vẫn chưa quen với sự xuất hiện trở lại của Hiểu Tinh Trần, mà hơn nữa là ánh mắt của y, Tiết Dương không khỏi giật mình lùi về sau, vô tình lại đụng trúng tủ đầu giường, trong lúc hoảng loạn, không biết khua khoắng ra sao lại trúng phải bát thuốc trước đó y đặt bên trên, nước thuốc nguội ngắt đổ cả lên quần, chiếc bát sứ cũng lăn xuống vỡ thành mấy mảnh.
Tình huống đáng xấu hổ như vậy lại bị ánh mắt của Hiểu Tinh Trần xoáy vào, Tiết Dương càng bối rối. Hắn định cúi xuống nhặt mảnh vỡ theo thói quen, Hiểu Tinh Trần đã nhanh tay đặt khay lên giường, đỡ hắn ngồi xuống. "Đang mang thai, đừng cúi người nhiều."
.
Tiết Dương không nghĩ y lại làm vậy. Hắn ngồi một bên nhìn y thu dọn mảnh vỡ, sự ngượng ngùng vẫn còn nguyên như khi nhìn thấy y vài phút trước đó, nhưng ít nhất hắn cũng không còn muốn chiến tranh lạnh với y nữa, mà lại có thêm vài phần hy vọng.
Hiểu Tinh Trần dọn mấy mảnh sứ vỡ xong, quay trở vào, đặt thuốc và cháo lên bàn cho hắn: "Ăn đi. Ăn xong thì uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút."
.
"Không..... ngươi phải đút ta mới ăn!!"
Nếu là sáu tháng trước, Tiết Dương sẽ nói vậy.
Hắn cúi đầu nhìn hai chiếc bát một nhỏ một lớn trên tủ hồi lâu, đoạn chầm chậm bưng lên, không đầy nửa khắc liền đặt bát rỗng xuống, nhỏ giọng: "Ta ăn xong rồi, ngươi ra ngoài đi."
"Uống thuốc."
Tiết Dương chán ghét liếc đến bát thuốc đen sậm, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngửa đầu nuốt cạn để đuổi y đi. Nước thuốc vừa đắng vừa chua trôi tuột qua họng đi xuống dạ dày cực nhanh, nhưng vẫn kịp lưu lại mùi vị kinh khủng trong miệng hắn.
"Kẹo."
Tiết Dương bất giác lên tiếng như một thói quen. Hiểu Tinh Trần nhướng mày nhìn hắn, Tiết Dương chỉ có thể giải thích chữa thẹn: "Trước đây mỗi lần ta phải uống thuốc đắng, sau đó ngươi đều cho ta kẹo....."
.
"Ta quên rồi." Y lạnh nhạt đáp. "Có lẽ vì người đó không phải ngươi."
Tiết Dương thật muốn bật cười thật to để tự giễu nhại chính mình. Lúc nào rồi hắn còn muốn tự đánh lừa bản thân rằng hắn và Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có chuyện gì xảy ra?
.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Băng vải khi nãy tháo ra đi, đại phu nói nó không tốt cho đứa nhỏ."
"Đạo trưởng."
Nghe thấy hai chữ này, trái tim Hiểu Tinh Trần bất giác nhảy lên một cái. Thời gian bỗng như trôi ngược lại như những ngày đầu y và hắn mới tới đây, mỗi lần hắn cần gì, sẽ đều gọi thật lớn hai chữ này thay vì tên thật của y, sau đó tươi cười chạy tới, nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay y, ngả đầu lên vai y nũng nịu cọ nhẹ vào.....
Đạo trưởng.
Hiểu Tinh Trần vẫn là quả quyết đi khỏi.
3.
"Dù sao con của ngươi thì cũng là con của ta, cho nên ta sẽ ở lại chăm sóc cho tới khi nó đủ lớn." Hiểu Tinh Trần nói, nhưng tuyệt nhiên không nói "đủ lớn" là khi nào. Tuy vậy, Tiết Dương vẫn có vài phần vui mừng khó giấu, vừa ngoảnh mặt đi, khóe môi đã bất giác cong lên.
Hắn biết, người tử tế như Hiểu Tinh Trần sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng ban đầu, hắn còn sợ Hiểu Tinh Trần sẽ ghét bỏ đứa nhỏ này, sau cùng hóa ra vẫn là không nỡ.... Kim Quang Dao nói đúng, Hiểu Tinh Trần biết, trẻ con vô tội.
Ít nhất sau này có đứa nhỏ này rồi, không chừng mối quan hệ giữa hắn và Hiểu Tinh Trần có thể tốt lên chút ít.
.
Trước đó đại phu có nói với Hiểu Tinh Trần rằng thai của Tiết Dương quá yếu, cho nên Hiểu Tinh Trần phải bắt đầu công cuộc tẩm bổ lại cho hắn.
Đại phu lại nói thêm, căn bản không phải Tiết Dương không ăn, mà là ăn phải nhiều đồ không tốt cho thai nhi, cho nên thai mới yếu như vậy. Hiểu Tinh Trần nghe vậy, lại phải tự mình ghi lại một dãy dài các loại thức ăn cần phải kiêng.
.
Tiết Dương nhìn bát cháo cá đã lọc sạch xương trước mặt, thầm kinh ngạc, xem ra tên này nấu ăn cũng đâu đến nỗi, vấn đề chỉ là nằm ở chỗ y có nhìn thấy hay không thôi. Cả bát cháo rất nhanh bị xực hết, Tiết Dương dựa vào ghế thở phù một hơi: "Không tệ đâu, tối ngươi nấu nữa đi!"
"Cá buổi chiều sẽ không còn tươi, trưa mai lại nấu cho ngươi." Y từ tốn đáp. "Tối sẽ ăn thứ khác."
"A..... nhưng nhớ bỏ thêm muối, nhạt quá."
"Mang thai không nên ăn mặn, cũng nên ăn ít dầu mỡ thôi." Hiểu Tinh Trần đáp. "Cũng phải hạn chế ăn ngọt nữa. Đại phu nói trước đây ngươi ăn không có chọn lọc gì cả, thành ra ăn nhiều thứ không tốt cho thai nhi mà không biết. Từ giờ ta sẽ quản ngươi chặt hơn chút."
Tiết Dương hậm hực đứng dậy: "Cái này không thể, cái kia cũng không thể, sao lại tréo ngoe vậy chứ? Ta có thai, không phải xuất gia!!" Cái ghế bị đạp gãy chân nằm chỏng chơ trên sàn vô cùng đáng thương, còn thủ phạm lại đang hậm hực trốn vào phòng. Hiểu Tinh Trần nói với theo: "Thứ nữa, không nên tức giận hay sầu muộn, trạng thái luôn phải duy trì ở mức độ tốt nhất."
"Im đi!!"
.
"Địa Khôn mang thai rất dễ để sảy mất, nếu không có tín hương của Thiên Càn trấn an. Kì thực trong thời kì phát tình có thể dùng thuốc để ức chế, nhưng thuốc này không thay thế được tín hương của Thiên Càn được, lại còn nhiều tác dụng phụ.... Hắn may mắn vượt qua ba tháng đầu không có nghĩa là mấy tháng còn lại đều an toàn, không những thế cơ hội giữ được cũng là rất ít. Cho nên từ nay đến khi hắn trở dạ, nếu không cần thiết thì đừng tách khỏi hắn."
Hiểu Tinh Trần nhìn tờ giấy đại phu viết cho được dán ngay ngắn trên tường, lại nhớ đến những lời ông ta đã nói.....
"Vào ngủ đi, đã muộn rồi." Y lấy hết can đảm gọi hắn. Tiết Dương đang chống cằm ngồi mơ màng ở ngoài thềm bỗng bị gọi liền tỉnh ngủ, hắn dằn dỗi giậm chân xuống: "Ta chưa buồn ngủ!!"
"Nhưng muộn rồi....." Y nói. "Hôm nay ta ngủ cùng ngươi."
.
Hắn vẫn là ngoan ngoãn leo lên giường, nhưng vì vẫn không quên rằng mình đang dỗi, cho nên cố tình nằm quay mặt vào trong, hòng được Hiểu Tinh Trần dỗ dành. Hiểu Tinh Trần lại chỉ nghĩ đơn giản hắn không muốn giáp mặt mình mà thôi. Y nhìn y phục của hắn vứt bừa trên giường, cũng chỉ lặng lẽ giúp hắn gấp gọn lại, xếp cạnh gối nằm.
Hiểu Tinh Trần cố tình không hiểu hành động của hắn, Tiết Dương biết thế, thừa biết. Vì nếu y biết thì đã không phớt lờ hắn như vậy. Tiết Dương lén quay lại xem y thế nào, lại bực tức phát hiện ra y đang nằm quay lưng về phía mình.
Trước đây đâu có như vậy đâu?
Tiết Dương nhẹ nhàng tiến đến nằm gần y hơn, bàn tay lén lút muốn chạm đến ôm y. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại bày tỏ sự cự tuyệt rõ ràng, cố tình nhưng lại tỏ ra vô ý, nằm cách xa hắn thêm một khoảng.
Cảm giác tủi thân dâng trào, Tiết Dương rõ ràng không hề cam tâm với hành động vừa rồi, nhưng lại không thể làm gì cả, cũng không còn ý định ôm y thặt chặt nữa, chỉ lặng lẽ lùi về sau.
4.
Tiết Dương chỉ cảm thấy mình sắp muốn liệt toàn thân rồi.
Trước đó hắn đã biết là có thai thì bụng sẽ to, nhưng cũng chỉ nghĩ là cỡ như lúc mình ăn no quá thôi...... Ai mà ngờ được, hiện giờ hắn giống như đeo cả một quả dưa hấu sáu cân* trên bụng vậy. Mà lại còn vào mùa lạnh, đến cả việc tự đeo giày tất được cũng đã là một chuyện xa xỉ rồi. Hắn lại không muốn mở mồm một câu nhờ vả hai câu nhờ vả Hiểu Tinh Trần chút nào. Hắn thích Hiểu Tinh Trần phải tự nguyện làm.
*6 cân của Trung = 3kg nhé mn :)))
Hiểu Tinh Trần vốn đã là người tinh tế, hiện giờ hai mắt lại đã sáng lại, cho nên chẳng cần Tiết Dương phải đánh tiếng, y cũng tự biết mình cần làm gì. Cần rửa mặt sao? Nằm yên trên giường là được. Cần được ngâm chân? Thò chân ra khỏi chăn được là xong hết. Cần đi dạo? Ngồi dậy, hết, còn mặc y phục và đeo giày là việc của Hiểu Tinh Trần.
"Ta đang cảm thấy khá là mãn nguyện đấy." Tiết Dương vừa cười vừa nói. "Được Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu đạo trưởng rửa chân cho, đúng là ta phải tu mười mấy kiếp mới có được loại vinh hạnh này đấy."
Hiểu Tinh Trần không đáp, coi như không chấp nhặt thói trẻ con của hắn. Tiết Dương lại tiếp tục chơi ác, chân trái bất thần đá hơi mạnh một cái, nước ấm trong chậu bắn tung tóe cả lên y phục của Hiểu Tinh Trần. Y không tỏ chút giận dữ nào kể cả trên gương mặt hay trong cử chỉ, chỉ hỏi: "Ta kì cọ làm ngươi đau sao?"
"Đúng vậy, đau chết!" Tiết Dương cười khoái chí. "Ta thích nhẹ nhàng hơn chút."
"Được rồi."
.
Chân của Tiết Dương rất nhiều sẹo, nhưng không giống như là vết thương gây ra bởi đao kiếm cho lắm, mà giống vết côn trùng cắn hơn, thoạt nhìn hệt như những con bọ nhỏ màu xám đậu lên mu bàn chân trắng trẻo. Hiểu Tinh Trần thuận miệng nhắc nhở: "Thuốc bôi mẩn ngứa ở tủ đầu giường, mỗi tối lấy ra chấm một chút, đừng hở ra chút là bắt đầu gãi loạn."
"Ý ngươi bảo ta chú ý mấy cái vết này ấy hả?" Tiết Dương cười khẩy. "Đi đường không nhìn, mắt cứ nghếch lên trời ấy, bao nhiêu lần đạp phải rắn rết, may mà phúc lớn mạng lớn, còn được đến giờ."
"Nếu ngươi ở hiện tại có thể sống tốt như vậy, vậy thì cũng đừng ám ảnh quá khứ." Hiểu Tinh Trần nói.
"Ngươi mà không ám ảnh quá khứ thì đã không suýt xiên chết ta rồi, cho nên đừng có mở miệng ra là lại giáo huấn người khác!" Tiết Dương gằn mạnh từng chữ. "Ngươi biết, còn biết rất rõ, có những thứ không bị ám ảnh thì không sống được!"
Hiểu Tinh Trần vẫn giữ thái độ lãnh đạm như cũ, cẩn thận lau chân cho hắn rồi đem chậu nước ra ngoài. Tiết Dương trừng mắt nhìn y, giống như chỉ hận không thể lao vào xé nát y ra thành trăm mảnh như mãnh thú xé mồi. Hiểu Tinh Trần cũng đã quá quen với ánh mắt ấy của Tiết Dương, cũng biết đó chỉ là trò mèo dùng để đe dọa của hắn, cho nên lại phớt lờ như mọi khi.
.
Hiện tại cái thai của Tiết Dương đã được hơn bảy tháng.
"Ngươi nói xem tại sao nó đạp ta ít như vậy chứ?"
Hiểu Tinh Trần mỗi ngày đều nghe câu này trên dưới nửa trăm lần. Tiết Dương dạo này rất không an phận, liên tục cằn nhằn, bảo rằng chắc chắn là do y không bồi bổ hắn tốt, cho nên đứa nhỏ mới không đủ khỏe để đạp hắn. Hiểu Tinh Trần không có ý kiến gì nhưng cũng cho là thật, lại càng chiều chuộng hắn hơn. Ngoại trừ mấy thứ phải kiêng, chỉ cần là Tiết Dương mở miệng ra nói muốn, y đều tìm cách nấu cho bằng được. Có điều chiều chuộng người khác với cái bản mặt lạnh tanh chưa bao giờ khiến người ta yêu được cả, Tiết Dương chỉ muốn lao lên véo má y thật mạnh để ép y phải cười thôi.
.
"Ngươi thật là..... sắp làm cha rồi mà cái bản mặt cứ như đưa đám!!"
Hiểu Tinh Trần nghe vậy, rốt cục không nhịn được nữa, khóe miệng cong lên thành đường cong tuyệt mỹ.
Tiết Dương ngẩn ngơ mất mấy giây, song chỉ cúi đầu cười nhàn nhạt.
Giá mà là một năm trước thì tốt biết mấy.
Dưới ánh nắng hanh vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Tiết Dương sung sướng nheo mắt tận hưởng, Hiểu Tinh Trần cũng ngồi bên cạnh an nhàn thưởng trà, quả thực là một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc.
Tiết Dương lén liếc trộm y một cái, còn một câu hắn chưa dám nói ra.....
"Ta ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này."
.
"Ngươi cũng đừng quá ám ảnh về quá khứ. Dẫu sao những chuyện ấy cũng đã rồi, có muốn cũng chẳng thể xoay xở được nữa. Chẳng thà bây giờ cứ sống cho thật tốt, trân trọng hiện tại thì sau này quá khứ mới lại tốt đẹp..... Không hơn sao?"
Tiết Dương bất giác túm chặt tay áo Hiểu Tinh Trần hơn, khẽ nói với y: "Đừng đi."
Tiết Dương giống như phát tiết toàn bộ những sự tủi thân bao ngày qua, họng hắn như có cục đá chặn ngang, hai mắt cũng nóng ran lên. Hắn ngước mắt lên nhìn y, mong cầu một sự an ủi, hoặc là thương hại nhỏ bé. Nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay hắn níu chặt tay áo mình, không đáp.
So với việc Hiểu Tinh Trần trực tiếp nổi giận, Tiết Dương còn sợ sự im lặng của y hơn gấp bội. Hắn luôn có suy nghĩ rằng im lặng nhất định là do y đã giận đến mức không thể biểu đạt được bằng ngôn từ nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt cảnh cáo hắn.
Hắn lại nhớ đến câu nói Hiểu Tinh Trần đã nói sau khi tỉnh lại.
"Cứ nghĩ đến việc đã từng cùng ngươi chung đụng chăn gối, ta lại cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình."
Hắn vội buông tay ra, lúng túng nói: "Xin lỗi."
5.
"Đạo trưởng."
Hiếm hoi một lần Tiết Dương không gọi tên y một cách ngả ngớn. Hiểu Tinh Trần nghĩ là có chuyện gì rất quan trọng, ngừng tay vội hỏi: "Sao?"
"Ngươi nói xem...... có phải có chuyện gì không?" Tiết Dương ái ngại nói. "Đã mấy ngày rồi, con còn không đạp ta...."
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ hồi lâu, hiện tại Tiết Dương cũng đã hơn tám tháng, đáng ra phải đạp nhiều hơn..... Nhưng trẻ con đạp nhiều hay đạp ít cũng đâu phản ánh điều gì? Bàn tay đặt trên bụng hắn rụt rè thu về, Hiểu Tinh Trần liền nói: "Có lẽ chỉ vì đứa nhỏ không hiếu động đấy thôi, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi chú ý ăn uống nghỉ ngơi chút."
Tiết Dương chần chừ nhìn theo bóng lưng của y, đột ngột lại có một chút linh cảm không tốt về chuyện này. Nhưng trước giờ hắn vốn chưa từng được thứ gọi là linh tính mách bảo lần nào, thế nên vẫn là nửa tin nửa ngờ. "Liệu có sao thật không? Ta vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mà?"
"Sẽ không sao đâu." Hiểu Tinh Trần đáp, đem theo giỏ lê vừa mới hái vào trong bếp. Tiết Dương tò mò đi theo y: "Làm gì mà hái nhiều lê vậy? Cho ta ăn với!"
"Sắp tới mùa đông, ta sợ ngươi lại ho nên hái lê để làm mứt." Hiểu Tinh Trần đáp.
Không nghĩ đến rằng y vẫn còn nhớ mình dễ bị ho khi trời trở lạnh, Tiết Dương ngẩn người mất một lúc rồi phì cười: "Có ngọt không? Ngọt thì ta mới ăn!"
"Tất nhiên là ngọt." Hiểu Tinh Trần bắt đầu bày biện nào chậu nào bát ra bàn, bắt đầu gọt lê và cắt thành miếng nhỏ
Tiết Dương chăm chú ngồi nhìn y làm, tay y cầm dao không được khéo lắm, có phần hơi vụng về, vỏ lê gọt ra còn liên tục bị đứt, rốt cục khi gọt xong thì quả lê cũng sứt sẹo không ít.
Tiết Dương cố nín cười, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng. Không quen cũng đúng thôi, trước đây khi y còn chưa thể nhìn thấy, Tiết Dương vẫn luôn giành phần cắt gọt rau củ và nhường việc xào nấu vì sợ y sẽ đứt tay, mà một phần cũng là muốn y tự nâng cao tay nghề nấu nướng của y một chút, cố nhiên là Hiểu Tinh Trần chẳng quen làm việc này lắm.
"Đưa đây ta gọt giùm cho, nhìn ngươi vặn vẹo quả lê thấy mệt quá mà!" Tiết Dương giằng lấy quả lê gọt dở từ tay y, đồng thời đoạt luôn con dao nhỏ. "Ngươi cắt gừng và táo đỏ đi."
Gò má và vành tai Hiểu Tinh Trần thoáng đỏ lên vì ngại ngùng, y lúng túng lấy mấy củ gừng trong rổ ra. "Ngươi để ta làm cho quen cũng được, dù sao giờ cũng nhìn thấy rồi."
Tiết Dương phì cười không đáp.
Hắn làm cực kì nhanh, loáng cái đã gọt xong mười mấy quả lê trong khi Hiểu Tinh Trần vẫn đang mải tìm cách xắt sợi gừng. "Aiyo, bé con à, xem cha con lóng nga lóng ngóng thật là buồn cười quá đi à!!"
Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút xấu hổ, đầu cúi thấp hơn chút nữa. Tiết Dương đứng lên vươn vai mấy cái, rồi nói: "Xong rồi đó, ta mệt rồi, đi ngủ đây. Tay khỏe thì tự sên mứt đi ha, làm xong đừng quên gọi ta dậy ăn."
Hiểu Tinh Trần nhìn đống lê đã được gọt sạch vỏ trong rổ, bất giác mỉm cười, giống như là người khi nãy giúp y làm là thiếu niên năm đó chứ không phải là Tiết Dương vậy.
Đúng là quá khứ luôn là mảnh dằm trong thịt, chỉ cần nhớ đến là tự khắc sẽ thấy đau. Hiểu Tinh Trần chỉ ước giá mà không còn thứ gì gợi đến quá khứ ba năm đó của cả hai, vậy thì tốt rồi.
Mỗi lần như vậy, y không thể không đem quá khứ mà so sánh với thực tại, rồi lại không ngừng thương nhớ đến tiểu hữu đáng yêu kia, rồi là mộng tưởng rằng người đó vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh y, chọc y cười nói. Nhiều khi y vẫn luôn tưởng tượng rằng tiểu hữu kia và Tiết Dương là hai người khác nhau.....
Nhưng sự thật không thể chối bỏ là Tiết Dương lại chính là người đó.
.
"Ngươi nói xem nên đặt tên là gì?" Tiết Dương đang gắp một miếng cá sốt, đột nhiên ngưng đũa. "Ta không biết nhiều chữ, không biết đặt tên, vả lại dù sao ta cũng bận mang nặng đẻ đau rồi, ngươi phải đặt tên cho nó thì mới công bằng chứ!"
Hiểu Tinh Trần vẫn điềm tĩnh ăn hết bát cơm, đến tận khi buông đũa mới nói ra một chữ: "Khê."
"Sao lại là Khê?"
"Ngươi là dòng nước lớn, nó là dòng nước nhỏ.*" Y tùy tiện nói.
*chữ "Dương" trong tên Tiết Dương có nghĩa là đại dương, biển; còn chữ "Khê" mà Hiểu Tinh Trần vừa nói có nghĩa là dòng nước, khe nước nhỏ.
"Được, chữ này rất hay, duyệt!" Tiết Dương ngẩng đầu hãnh diện như thể hắn mới là người đặt tên. "Ta sinh, vậy thì phải đặt theo họ của ta."
"Tùy ngươi." Hiểu Tinh Trần lãnh đạm đáp lại.
Tiết Dương thoáng thấy thái độ của y cũng chẳng mấy hào hứng, hắn cũng mất hứng theo, vừa ăn xong đã quăng luôn đũa xuống bàn, bỏ vào trong phòng.
Khê. Tiết Khê.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Dương vẫn cảm thấy cái tên này thật là hay. Nghĩ đến đứa nhỏ sau này, hắn chỉ cảm thấy cực kì háo hức cùng hạnh phúc, cho dù mang họ của hắn hay Hiểu Tinh Trần thì sao đâu, nó vẫn là đứa trẻ mang một nửa máu thịt của hắn và y đấy thôi. Hắn cũng không cần ai phải biết điều này, hắn tự giữ cho mình là đủ rồi. Hắn sẽ bao bọc đứa trẻ này thật cẩn thận, chăm sóc nó thật kĩ càng, nhất định không thể để nó chịu một chút tổn thương hay ấm ức nào cả. Nếu không muốn, nó cũng sẽ không cần phải cật lực vươn lên, cật lực cố gắng tranh đấu chen chúc cùng người ta để kiếm lấy một con đường sống, cùng lắm thì hai cha con trồng rau nuôi gà qua ngày là được......
_______________________
Hôm nay vừa mở mắt ra, Tiết Dương đã thấy ở giữa nhà có một cái nôi nhỏ.
"Hôm nay đi chợ, nhân tiện ghé vào hỏi mua chút đồ dùng....." Hiểu Tinh Trần bối rối đáp. "Để sau này cho con nằm chơi, ngươi đỡ phải bế nhiều....."
Tiết Dương cố nín cười, vẻ mặt bày ra rõ ràng là vừa buồn cười vừa tội nghiệp. "Được rồi, ta hiểu, ngươi cứ làm như thể là chuyện gì sai trái lắm....."
Hiểu Tinh Trần cười trừ, lảng sang chuyện khác: "Hôm nay đi chợ lại mua được cá tươi, lát nữa lại nấu cháo cho ngươi."
.
Những ngày đẹp trời, trước giờ cơm chiều, Hiểu Tinh Trần sẽ cùng hắn tản bộ một lúc ở bờ sông gần đó.
Trời đã bắt đầu lạnh hơn về chiều tối, Hiểu Tinh Trần cũng không muốn Tiết Dương ở bên ngoài quá lâu, liền nói: "Về thôi."
Tiết Dương còn đang bận nghịch mấy cây cỏ hương bồ* bên bờ sông, cho nên lập tức phản đối: "Chờ đã, ta chơi chưa xong....."
*Hay còn gọi là cây cỏ đuôi mèo. Cây này có bông giống cái chúc chích bị cháy, hoặc đuôi mấy con mèo mập djt :3 khi mấy cô bóp mạnh thì hạt (?) của nó sẽ bung phồng ra và bay đi (như kiểu bồ công anh, nhưng nó bung to như bông gòn á). Nhiều người thích nghịch cây này nhưng hạn chế thôi nhe, vì hạt của nó khum có tốt cho phổi bọn trẻ con lắm đâu.
Hiểu Tinh Trần nhìn bụi cỏ bị Tiết Dương bóp đến gần hết thì chỉ âm thầm cười khổ.
.
Rất lâu về trước, Tiết Dương dẫn y đến chỗ này, cũng là một buổi chiều mùa đông âm u và ẩm ướt, hắn ngắt một bông cho y. "Hồi bé ta hay nghịch thứ này lắm, nhưng không có ai chơi cùng ta cả, chắc vì bọn họ không biết trò này đó. Cho nên hôm nay cho ngươi biết bí mật này."
Hiểu Tinh Trần cẩn thận sờ nắn bông cỏ trong tay, không biết nó là thứ gì nên còn bận đoán già đoán non, bất ngờ Tiết Dương cầm tay y ép mạnh, bông cỏ đuôi mèo bật tung trong tay y. Xúc cảm mềm mại nhẹ bỗng như bông gòn khiến y bất giác mỉm cười: "Giống như đang ôm một đám mây trong tay ấy nhỉ?"
"Ta bảo rồi, vui lắm mà..... Làm thế này còn có thể giúp chúng nó bay đi xa, sau đó chúng sẽ lại mọc thành nhiều bụi cỏ đuôi mèo nữa, rồi chúng ta đi đến đâu cũng sẽ có cỏ đuôi mèo để chơi!"
Vốc tay của Hiểu Tinh Trần khẽ buông lỏng, hạt cây hệt như làn khói mỏng bay đi thật xa.
.
Còn hiện tại, Tiết Dương cũng vừa đặt vào tay y một bông xương bồ, chỉ khác là hắn lại tự ngồi tự chơi một mình bên cạnh. Hiểu Tinh Trần khẽ liếc sang Tiết Dương, lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiết Dương khi chơi đùa, khóe môi không biết cong lên từ khi nào.
Bởi vì trước đó không có quá nhiều thời gian gặp mặt, Hiểu Tinh Trần khó mà nhớ rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nhớ thoáng qua rằng đó là một thiếu niên có khuôn mặt vừa ngây thơ lại có nét sắc sảo, có mấy phần anh tuấn; nhưng điều khiến y không thể quên là ánh mắt hắn bao giờ cũng sâu thăm thẳm không thấy đáy, luôn như muốn nuốt chửng người đối diện..... Bây giờ có cơ hội được nhìn gần như vậy, đột ngột lại có cảm giác hơi xa lạ, có vẻ gì đó rất đáng yêu.....
"Aiyooo, hết cỏ rồi......" Tiết Dương xị mặt ra.
"Vậy về được chưa?"
"Chưa, ở lại để ta nhặt đá đã....." Tiết Dương nhìn quanh chỗ mình ngồi, rồi lại nhìn ra mấy hòn đá cuội ven sông. Hắn cố đứng lên, đi đến gần dò xét một hồi, cuối cùng cũng chọn được một hòn đá to bằng ba nắm tay người lớn. "Chắc là hòn này nhỉ?"
"Ngươi nhặt đá cuội làm gì?"
"Để đổi đời đó." Tiết Dương không thèm nhìn y, bắt đầu tìm cách đập hòn đá ra. "Nghe bảo nếu chăm đi nhặt đá cuội thì sẽ có ngày bắt được ngọc."
Hiểu Tinh Trần bật cười: "Chúng ta đâu phải thợ ngọc, làm sao biết được hòn nào có ngọc?"
"Cứ đập hết ra đi." Tiết Dương nói. "Một ngàn viên kiểu gì chẳng có một, hai viên? Nếu có ngọc thật thì cũng phải bán được nhiều bạc lắm đấy, lúc đấy tha hồ mà ăn cá!"
Hiểu Tinh Trần cười khổ, đoạt lấy hòn đá trong tay Tiết Dương. Sương Hoa sáng trong vừa xả xuống, hòn đá bị chém đôi thành hai nửa. Cố nhiên là chẳng có tấc ngọc nào bên trong. Tiết Dương vẫn không nản lòng, lại nhặt một hòn khác to hơn: "Nữa đi?"
.
Rốt cục đến tận chập tối, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương mới lững thững ra về, trên tay Hiểu Tinh Trần còn ôm thêm một hòn đá cuội.
"Bần đạo muốn đặt làm một miếng ngọc bội."
Thợ ngọc cầm viên đá có chứa ngọc của y lên xem xét một hồi, có vẻ cũng chỉ là loại ngọc bình thường, không quá tốt. "Nhưng nếu giờ phải xẻ khối ngọc này ra thì cũng lớn đấy, đạo trưởng nghĩ xem còn muốn làm thêm món gì nữa không?"
Hiểu Tinh Trần cân nhắc một hồi mới hỏi: "Có đủ làm một bộ trang sức nữa không?"
"Nếu thêm một bộ gồm vòng ngọc, khuyên tai, khuy bình an và mặt dây đeo* thì có lẽ vừa khéo. Nếu thừa có thể kéo thêm vài hạt châu nhỏ."
"Vậy đi." Hiểu Tinh Trần nói. "Một tháng nữa bần đạo đến lấy, ngày mai sẽ ra yêu cầu một vài thứ nữa."
"Được." Thợ ngọc mỉm cười bắt tay với y. "Ngài đặt làm tặng cho Địa Khôn ở nhà sao? Ta nghe nói ngài đã có Khôn, còn có mang sắp sinh?"
"Không." Y bẽn lẽn mỉm cười. "Là để tặng cho con của bần đạo."
*Thực ra không cần là khối ngọc quá to mới có thể làm nhiều đồ đâu, mà người ta sẽ làm các món từ lớn đến nhỏ theo hình vẽ sẵn trên ngọc trước á. Vòng ngọc thường tốn nhiều ngọc nhất thì sẽ được làm đầu tiên, nhưng phần vòng tròn ở giữa sau khi khoét ra sẽ được tận dụng làm mặt dây chuyền,....v..v... cứ thế, phần nhỏ nhất là các hạt châu nhỏ sẽ được làm sau cùng từ các mảnh nhỏ nhất.
_____________________
Không biết các cô thế nào chứ chị người yêu tui bả mê Hiểu thê nô lắm nghen =))) tui cũng muốn cho Hiểu thê nô dài dài, mà phải cái là cái tay tui nó cứ bắt tui viết SE :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com