2.
* Có một chút Dao Tiết sương sương ở chương này.
________________________
6.
Trước lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, Tiết Dương đã kịp đem Tống Lam cùng A Tinh nhốt ở một căn nhà hoang để tránh cả hai lởn vởn trước mặt mình, thế nhưng cấm thuật đoạt đi kim đan cùng linh lực của hắn đồng thời cũng khiến khống chế mất tác dụng, do đó Tống Lam cùng A Tinh mới tỉnh táo trở lại. Tiết Dương hối hận sao không giết quách cả hai cục nợ này đi cho rảnh, nhưng nghĩ đến giữa mình và Hiểu Tinh Trần đang dần (giả dối) tốt đẹp, vả lại cái chính là mình vác cái bụng này thì chắc mười mươi là đấu không lại, cho nên hắn phải vờ tỏ ra cao thượng mà đuổi cả hai biến đi cho xa.
"Đi đi." Tiết Dương nói với Tống Lam. "Tốt nhất là cút xa một chút, đừng có làm phiền gia đình chúng ta."
Tống Lam nhìn cái bụng của hắn, cuối cùng cũng đoán được ra là tên lưu manh này lại có cách ép Hiểu Tinh Trần bên mình rồi, sợ là sau này Hiểu Tinh Trần muốn quay lại Tu Chân giới cũng không được nữa. Gã định cầm kiếm viết mấy câu hỏi hắn khi nào thì Hiểu Tinh Trần có thể rời đi, lại nhớ ra bây giờ mình đã được gắn lưỡi, gã húng hắng ho mấy cái mới cất được giọng: "Tinh Trần bao giờ thì đi?"
"Y sẽ không đi đâu cả." Tiết Dương dửng dưng. "Ngươi cứ về Bạch Tuyết quan trước, mấy tháng nữa chờ bế cháu, không tốt sao?"
"Tên giẻ rách khốn nạn này!!" A Tinh tức giận khua khua gậy trúc. "Mẹ nó, ngươi làm gì huynh ấy rồi?"
"Ngươi còn có gan hỏi ta làm gì hắn sao?" Tiết Dương nguýt nàng. "Sao không hỏi xem đạo trưởng ca ca của ngươi sao lại biến ta thành thế này? Làm như hắn còn trong sạch lắm vậy, không phải hắn đã chung đụng với ta không dưới một lần, đã bị ta vấy bẩn rồi sao?"
"Ngươi.....?!" A Tinh còn chưa kịp vung gậy lên đã bị Tống Lam giữ chặt tay lại. Tống Lam nói nhỏ nhắc nàng đi trước, cho đến khi nàng đi thật xa, gã mới nói: "Ngươi căn bản không yêu Tinh Trần. Ngươi chỉ là đang muốn chiếm lấy đệ ấy."
Thế nào là không yêu?
Hiển nhiên là đã bị chạm nọc, bàn tay giấu dưới tay áo của Tiết Dương khẽ siết lại, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhướng mày chờ gã nói tiếp.
"Trước giờ ngươi vốn không hiểu yêu là gì cả." Gã nói. "Cho nên ngươi luôn làm tổn thương Tinh Trần."
Tiết Dương khinh khỉnh nhìn gã: "Ngươi đang dạy ta đấy sao? Ta không biết thì chắc ngươi biết? Đừng nói là ngươi không biết ai khiến hắn phải tới đây đấy nhé? Nếu biết rồi thì tránh cho xa đi, đừng làm ảnh hưởng đến gia đình chúng ta."
Mấy chữ "gia đình chúng ta", Tiết Dương càng vô ý mà lại cố tình nhấn mạnh, tựa như ngàn vạn mũi kim đâm vào tai Tống Lam.
Hiểu Tinh Trần chỉ mới hai mươi hai mốt tuổi đầu, nhất là hiện giờ mắt y đã sáng lại, còn cả một tương lai rộng mở cùng tiền đồ xán lạn phía trước, sao có thể để chuyện con cái ngay lúc này làm lỡ dở cả đời? Nhất là khi Hiểu Tinh Trần còn là Thiên Càn, chuyện gia đình có thể hoãn lại, hơn nữa xuất chúng như y, há lại không thể tìm một người tốt hơn Tiết Dương gấp vạn lần?
Tống Lam tặc lưỡi rời đi.
Mà Tống Lam vừa xoay người, nụ cười bên khóe môi của Tiết Dương cũng tắt, đôi mày sắc sảo cũng không còn nhướng lên đầy cao ngạo. Bụng dưới dội lên cơn đau khiến hắn phải cố lắm mới không ngã xuống, một lúc lâu sau mới tạm đỡ. Hắn mệt mỏi ngồi xuống phiến đá phẳng gần đó, nặng nề thở ra một hơi.
Tiết Dương cũng rất muốn nói rằng hắn yêu Hiểu Tinh Trần. Sau nhiều chuyện như vậy, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, yêu một người chính là trân trọng người đó từng chút một, chứ không phải là tước đoạt tự do của họ để họ là của riêng mình.
Tiết Dương mệt mỏi gục đầu xuống hai bàn tay, nước mắt mặn chát rỉ ra thành dòng qua kẽ ngón tay tựa như những con rắn nhỏ.
Hắn cũng không có ý định giữ y ở lại cả đời làm gì. Cũng chỉ cần y ở lại đến khi đứa nhóc này lớn hơn một chút thôi, đại khái là trước khi nó biết đến y là được. Bằng không để nó biết nó đã từng có một người cha lại chỉ khiến nó thêm khổ sở.
.
Tiết Dương vừa đi đến đầu chợ thì gặp Hiểu Tinh Trần tóc tai rối bời đang chạy đi tìm mình. Vừa thoáng thấy hắn, Hiểu Tinh Trần đã lập tức lao đến như gió chỉ để xem xem hắn có sứt mẻ miếng nào không. "Sao lại đi đâu một mình thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Tiết Dương hơi ngẩn ra, hóa ra là vì hắn đi trước khi y ngủ dậy..... Nhìn Hiểu Tinh Trần với bộ dạng xuề xòa trước mặt, hắn không kìm được bật cười: "Không sao, chỉ là muốn đi ra ngoài chơi một chút cho khỏe....."
"Muốn ra ngoài sao không nói một tiếng để ta đi cùng?"
"Ngươi..... ngủ say quá nên ta cũng không muốn gọi....." Tiết Dương bịa đại lí do, rồi lại lảng ngay đi. "Thôi, ta trở về rồi mà, đi, ta muốn ăn rượu nếp bánh trôi nóng!"
.
Trời bắt đầu lạnh hơn, không còn khô nữa mà bắt đầu có mưa, mà càng mưa lại càng thêm rét, Hiểu Tinh Trần vẫn cố gắng buổi sáng dậy sớm tranh thủ lên bìa rừng kiếm thêm củi, cho dù ướt cũng được, miễn là có đủ cái để đun qua mùa đông, đến nỗi củi chất đầy cả một nửa hiên nhà và đầy cả trong bếp.
Chờ mãi mới đến một ngày nắng đẹp, Tiết Dương ngoan ngoãn ngồi một góc trên thềm nhìn y trải củi ra sân phơi, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn. "Đừng lấy về nhiều quá, chắc gì ngươi đã đun hết đâu, lại còn nhọc công đi lại."
"Thà rằng thừa chút còn hơn, nếu để đến lúc đun hết mới lại lo đi tìm thì biết vay ai?" Hiểu Tinh Trần từ tốn đáp. "Không phải lo cho ta. Mấy chuyện này cũng chẳng đáng bao nhiêu công."
Tiết Dương bĩu môi bưng bát canh gà lên húp sụt một cái đến cạn đáy. "Kể ra ngươi ở đây cũng hơn hai tháng rồi đấy nhỉ? Nếu không có ngươi ở đây, ta cũng chẳng thèm làm mấy chuyện này đâu."
"Có vẻ như mấy ngày nữa sẽ có tuyết, ta lo đến lúc đó ngươi sinh lại không có gì giữ ấm....." Y đáp. ".... cho nên mới cố gắng đi kiếm thêm, nghe nói năm nay tuyết sẽ lâu...."
"À, lại nhắc đến con....." Tiết Dương uể oải vươn người. "Ê này, buồn cười lắm nhé! Hôm qua ta mơ thấy mình vừa ngủ dậy đã thấy bụng xẹp lép đi rồi, cũng không thấy đau đớn gì, vừa đi ra phòng khách thì thấy ngươi đang ôm một đứa nhỏ, còn đang cho nó bú nữa chứ!! Mẹ nó, ta vừa mở miệng ngươi đã nói luôn là vì ngươi sợ ta đau nên sinh giúp ta!!! Hèn gì không thấy đau gì hết luôn!!"
Hiểu Tinh Trần liếc qua một cái, không kìm được mà phì cười: "Vậy cũng được sao?"
"Được chứ sao?" Tiết Dương vênh mặt. "Ta mang nó từng ấy tháng rồi, xong đến lượt ngươi phải sinh!!"
Hiểu Tinh Trần cố nén cười đến nỗi tay ôm củi cũng không còn chắc. "Được."
.
Tiết Dương chống eo, khó khăn đứng lên, định đi nằm cho đỡ mệt, lại nhác thấy tà áo xanh quen thuộc của ai đó bên ngoài cổng, bèn vội khoác áo choàng lông lên, vội vã đi ra. Hiểu Tinh Trần vội cản hắn lại: "Sao vậy?"
"Người quen, không sao." Tiết Dương gỡ tay y ra, bước về phía đó.
Quả nhiên là Kim Quang Dao không sai.
Nụ cười trên mặt hắn cũng tắt ngóm, hắn vội kéo Kim Quang Dao ra một góc, hỏi: "Âm Hổ phù đều giao ra rồi, ngươi còn đến tìm ta làm gì?"
Kim Quang Dao phì cười: "Đến xem ngươi cùng cháu ta thế nào để tiện lo liệu, nhưng xem cách Hiểu đạo trưởng đối đãi với ngươi, ta lại thành thừa thãi mất rồi....."
"Thì?"
Kim Quang Dao cười khổ nhìn khuôn mặt cau có của Tiết Dương: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nói ngươi cẩn trọng một chút. Hơn một tháng qua vì phải chủ trì hội Thanh Đàm nên ta bận nhiều chuyện chưa tới nói được, nhưng có lẽ cũng chưa muộn......" Kim Quang Dao lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho hắn. " Hiểu đạo trưởng ta không nhắc nữa, hắn tỉnh lại coi như là đã xong rồi, cái ta muốn nhắc là ngươi. Ngươi xem thân thể mình đã mục ruỗng đến mức nào rồi mà còn cố chấp? Khi đó ta ngỏ ý muốn sắp xếp ngươi ở luyện thi tràng đã bỏ hoang thì ngươi một mực ở lại chờ Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, rồi ngươi định để hắn nhìn ngươi cùng con hắn chết thảm sao? Nếu ngươi đến luyện thi tràng, ta còn có thể sắp xếp người cứu một trong hai, cho dù ngươi có chết thì ta vẫn có thừa điều kiện nuôi nấng con ngươi cơ mà?"
"Y ở lại đây không phải ý của ta." Tiết Dương cắt ngang. "Y nói mình cần phải có trách nhiệm với nó, nên sẽ ở lại chăm sóc đến khi nó lớn. Ta cũng không cản được.... Vả lại cho dù y ghét bỏ ta, thì đây cũng là con của y, y sẽ nỡ ghét nó sao? Chính ngươi cũng đã nói, y sẽ hiểu nó vô tội."
"Vì ngươi muốn như vậy phải không?" Kim Quang Dao không nhịn được bật cười mỉa mai. "Ngươi chỉ đơn giản là không muốn rời xa hắn."
"Tùy ngươi, ngươi muốn hiểu thế nào thì hiểu." Tiết Dương đáp. "Ta cũng không muốn dính dáng đến ngươi nữa. Chuyện vừa rồi coi như là lần cuối cùng ta giao dịch với ngươi, đều đã có được thứ mình muốn rồi, coi như không ai nợ ai nữa. Ngươi cũng đừng tìm đến làm gì, ta vẫn ổn, bận sau có tìm đến ta cũng không tiếp nữa đâu."
Kim Quang Dao cười nhạt: "Thôi vậy, kẻ si tình thì hay mù quáng, chẳng trách....."
Tiết Dương sớm đã chướng mắt con người này, không nhiều lời đặt lại túi tiền vào tay gã: "Tiền ngươi trả lúc trước ta vẫn còn."
.
Kim Quang Dao nhìn theo đến tận khi Tiết Dương đi khuất đã lâu mới cất bước rời đi. Được một quãng liền có Tô Thiệp đi tới, Kim Quang Dao lại miễn cưỡng nở nụ cười thường trực bên khóe môi: "Ta vẫn biết Thành Mỹ ngang ngạnh ương bướng trước giờ, không ngờ cũng có ngày thấy hắn ăn nói điềm đạm một chút."
"Tông chủ, hắn trước giờ vẫn đều như vậy, người cũng không cần phải lo cho hắn đến mức này." Tô Thiệp tuy nói với giọng có phần khó chịu, nhưng vẫn là có thiện ý nhắc nhở, Kim Quang Dao cũng không gạt đi, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.
Khi đó, nhìn thấy vẻ mặt vui thích và sung sướng khó giấu khi trò chuyện cũng Hiểu Tinh Trần của Tiết Dương, khác hẳn với khi nói chuyện cùng mình, đến cả chủ đề trò chuyện cũng khác hoàn toàn, Kim Quang Dao đã nhận ra, gã không thể khiến Tiết Dương bộc lộ những gì kín đáo nhất của hắn như Hiểu Tinh Trần đã làm.
Đáng tiếc, Hiểu Tinh Trần không hiểu Tiết Dương như gã, không hiểu một chút nào, mà Tiết Dương lại (vờ như) không biết. Nếu Hiểu Tinh Trần mà có, gã đã không bất an mà phải lập tức sắp xếp công việc để quay lại đây xem xem Tiết Dương thế nào.....
May mà tình hình khá hơn gã nghĩ. Hy vọng là sau này vẫn vậy.
Gã siết chặt túi tiền trong tay, rảo bước ra khỏi Nghĩa thành.
7.
Cái bụng của Tiết Dương cũng đã gần tám tháng, càng ngày càng lớn, căng đến mức khiến eo hắn cảm thấy hơi đau, mỗi lần cởi y phục ra lau rửa cơ thể đều có thể thấy vằn vện các vết rạn dài ngắn.
Mà trời cũng ngày càng lạnh, hôm qua là trận tuyết đầu tiên rồi. Tiết Dương vốn ghét mùa đông, bẩm sinh sợ lạnh, cho nên buổi sáng sống chết quyết không rời giường, luôn phải quấn đủ một lớp áo chần bông lau và một lớp áo choàng mới dám dậy, chân tay thì tuyệt nhiên không bao giờ dám để trần, trừ phi cần phải tắm rửa.
Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ tay chân hắn luôn lạnh, cho nên luôn để sẵn một chậu than bên cạnh hắn. Tiết Dương co ro ngồi trên ghế xem Hiểu Tinh Trần bưng đồ ăn xếp lên bàn, còn cố tình chờ y tới đút cho mình.
Hiểu Tinh Trần xới cơm ra bát nhỏ, cẩn thận gắp thật nhiều thịt cá xếp lên trên. Tiết Dương ngoan ngoãn thưởng thức từng thìa một đến hết bát cơm, lại nói còn chưa ăn đủ, muốn ăn thêm mấy bát mới no. Hiểu Tinh Trần mỉm cười xới thêm một bát, lại đương khi gắp thức ăn nghe Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngộ nhỡ mọi chuyện không suôn sẻ thì sao?"
Hiểu Tinh Trần ngừng tay, quay ra nhìn hắn dò xét. Tiết Dương không dám đối diện với ánh mắt này, chỉ vờ tỏ ra hờ hững, cúi đầu vuốt ve những hình thêu chìm tinh xảo trên áo choàng của y: "Ngộ nhỡ sinh nở gặp chuyện không may, ta chết rồi thì ngươi định thế nào?"
Hiểu Tinh Trần mím môi, thở hắt ra một hơi: "Đừng nói gở. Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt."
"Lúc đó ngươi đưa con đến Lan Lăng nhờ Kim Quang Dao sắp xếp một người nuôi nó là được, sau đó ngươi muốn đi đâu....." Tiết Dương còn chưa nói hết câu, Hiểu Tinh Trần đã gạt ngay đi: "Không nói nữa. Ăn đi."
Tiết Dương lại như lờ đi y, tiếp tục nói: "Hiện giờ tuy rằng ta vẫn miễn cưỡng coi như là khỏe mạnh, nhưng đến khi lâm bồn không biết thế nào, cho nên ngươi vẫn là nên chuẩn bị sẵn đi."
"Tiết Dương!!" Hiểu Tinh Trần không kìm được phải lớn tiếng, Tiết Dương sớm biết thế nào y cũng nổi giận, cho nên chỉ hờ hững nhìn qua chỗ khác. Hiểu Tinh Trần nhận ra cử chỉ có phần thất thố của bản thân, chỉ đành dịu giọng: "Đừng nghĩ nhiều. Sẽ không đâu."
Tiết Dương cúi đầu càng thấp, nghĩ đến mấy lời mà Kim Quang Dao đã nói hôm trước thì lại càng lo lắng.
Không nghĩ là lại có lúc hắn quên mất chuyện quan trọng như vậy. Khi giao cho hắn phương thức, Kim Quang Dao đã dặn hắn đến đứt đầu lưỡi rằng thế nào cũng ảnh hưởng đến thân thể, lại không chỉ dừng ở việc hủy kim đan.....
"Nghe đâu trước đây cũng từng có kẻ to gan lớn mật muốn dùng nó thử xem sao, cuối cùng cũng thành công đấy, ca ca của hắn thực sự sống lại, nhưng hắn cuối cùng không áp chế được linh lực hỗn loạn, cuối cùng kim đan thì tan biến, kinh mạch đứt vỡ, thất khiếu chảy máu mà chết vô cùng thảm. Hắn là Trung Dung mà còn vậy, huống hồ ngươi là Địa Khôn lại còn đang mang thai thì còn nguy hiểm thế nào? Mà ngươi cứ đợi sinh đứa nhỏ này ra trước, nóng vội làm gì chứ? Đúng là thiếu tín hương của Thiên Càn thì cũng nguy hiểm, nhưng so với cái này đã là gì đâu?"
.
Cho nên hắn lại cố gắng níu lấy tay áo của y nài nỉ: "Coi như lần cuối cùng ngươi đáp ứng ta được không?"
"Con là của chung, ngươi liệu có thực sự đành lòng muốn đem gửi nó cho người của Kim thị không? Ngươi nghĩ thế nào thì ta cũng nghĩ y như vậy."
Tiết Dương thở dài đứng lên, không ăn thêm miếng nào đã bỏ vào trong phòng. Hiểu Tinh Trần cũng không muốn chất vấn hắn thêm làm gì, trưa hôm đó cũng chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh hắn, không hỏi han thêm điều gì cả.
.
Hai người chiến tranh lạnh nguyên một ngày liền, mãi đến chiều hôm sau, khi Hiểu Tinh Trần đã hơi vào giấc, đột nhiên cảm nhận được cánh tay mình bị siết chặt, linh cảm có chuyện không hay, y vội bật dậy hỏi: "Sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"
"K-không.... sao...." Tiết Dương hơi nhăn mày, như là đang cố nhịn đau, nhưng cũng chỉ nghĩ là con đạp, lát sau hết đau lại chủ quan nói: "Chắc chỉ là nó đạp thôi, cũng không đáng ngại....."
"Từ bao giờ?"
"Trưa..... hôm qua......"
Tựa như sét đánh bên tai, Hiểu Tinh Trần như chết đứng. "Sao đau lâu như vậy lại không nói cho ta?"
"Ta cũng chỉ nghĩ là con đạp hoặc bị động thai nhẹ, cho nên......"
Chịu đựng suốt cả một ngày chắc chắn không dễ dàng, thảo nào cả ngày hôm qua hắn đều nằm trên giường, gọi thế nào cũng không dậy ăn. Hiểu Tinh Trần lo lắng đặt tay lên bụng hắn: "Thế này..... ta đi gọi đại phu nhé?"
Tiết Dương gượng cười đẩy tay y ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào tay y thì cơn đau dữ hơn đã ập đến. Hắn nằm bẹp xuống giường nhăn mặt thở dốc, Hiểu Tinh Trần vội hỏi: "Liệu..... có phải là sắp sinh không?"
"Mới tám tháng thôi mà....." Tiết Dương vô thức lầm bầm, Hiểu Tinh vội lật chăn ra xem liền thấy chăn nệm cùng quần của Tiết Dương đều ướt cả, có lẽ là đã vỡ ối. Y không kịp cả khoác thêm áo choàng, chỉ kịp mặc ngoại bào và đeo giày vào là đã chạy như bay ra khỏi nhà. Gió tuyết lạnh lẽo đến mức muốn tê cứng tạt vào mặt, y cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ đến chuyện duy nhất là đi tìm bà đỡ về cho hắn.
Nhìn bộ dạng hớt hải của Hiểu Tinh Trần, bà đỡ cũng cảm thấy được mức độ nghiêm trọng, lập tức bảo tiểu đồng con mình sắp xếp hộp đồ. "Nương tử ở nhà mới chỉ đau thôi sao?"
"Đã vỡ ối rồi, mong đại thẩm chuẩn bị cùng ta đi mau cho....." Hiểu Tinh Trần sốt ruột nói. Tiểu đồng kia vừa đem hộp gỗ ra đã bị Hiểu Tinh Trần kéo lên cùng ngự kiếm đi cho chóng, chỉ một loáng là đã đến nơi.
Bà đỡ gấp rút chuẩn bị đồ đạc, bảo tiểu đồng chuẩn bị nước ấm. Trên giường, Tiết Dương đã đau đến chết đi sống lại, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhỏ thành từng giọt lớn như hạt đậu. Bà đỡ xắn tay áo vào việc, nhưng khi nhìn thấy tình hình trước mắt thì lại như chết đứng giữa trời.
Cái này là...... thai ngược?!!*
Bà đỡ vừa trông thấy đã kinh hãi rụng rời, chân tay đều bủn rủn, nhưng lại không dám nói với Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh đó, chỉ dám nói với Tiết Dương mấy câu: "Vị công tử này cố gắng dùng sức một chút là được, chỉ là thai hơi lớn hơn bình thường một chút thôi, cho nên sinh nở sẽ hơi khó khăn......"
*Cho mấy bồ chưa biết thì vị trí đúng của thai khi đến lúc sinh phải là đầu, thì sau đó đến vai và chân của em bé đi ra. Còn thai ngược thì thường là chân hoặc mông của em bé ra trước, đầu ra sau cùng nên nếu xử lí không khéo thì em bé dễ bị gãy tay hoặc thậm chí là ngạt thở. Thường thì thai phụ khi được chẩn đoán sẽ phải sinh mổ. Nếu sinh thường thì sẽ có thể gây ra nguy hiểm cho cả thai phụ và em bé.
Tiết Dương tùy tiện gật đầu, kì thực hắn không còn đủ sức để rặn thêm nữa, thân dưới như muốn nứt toạc ra. Hắn vốn rất tự hào rằng mình đã trải qua đủ loại đau đớn, nhưng đến giờ lại chỉ muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng sự dày vò này nữa.
Hiểu Tinh Trần nhìn ấn đường nhăn chặt đến trắng bệch của Tiết Dương lấm tấm mồ hôi, trong lòng chợt có dự cảm không lành, y vội lấy khăn thấm đi cho hắn, chỉ có thể an ủi mấy câu sáo rỗng: "Không sao đâu, cố lên chút nữa là được..... sắp xong rồi....."
.
Bà đỡ thấy nửa thân trên của đứa trẻ còn chưa ra được, cả người rịn đầy mồ hôi lạnh toát dù trong phòng sinh đã có một chậu than còn đỏ hồng, không nghĩ đã qua bao nhiêu năm lại gặp trúng trường hợp này thêm bận nữa. Không có quá nhiều kinh nghiệm xử lí, chỉ có thể cố gắng ứng biến xoay xở...
Tiểu đồng cầm thau nước ấm bên cạnh cũng sốt ruột và sợ hãi theo, cậu nhìn Tiết Dương đang lịm dần trên giường, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết: "A nương, có ổn không?"
"Ổn..... ổn...." Bà ta lắp bắp, vội nói với Tiết Dương. "Tiểu công tử à, ngươi chịu khó dùng sức rặn đi được không.... đừng ngủ, sẽ nhanh thôi....."
Tiết Dương cố gắng siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt như muốn xé rách chúng, miễn cưỡng mới tỉnh hơn được chút ít, nhưng hai chân lại đột ngột cảm thấy lạnh giá, không biết là do có hơi lạnh lọt vào phòng hay lạnh từ trong ra. Đúng lúc này bà đỡ khẽ reo lên: "Ra rồi, ra rồi!!! Đạo trưởng, chúc mừng ngài. Là một tiểu thư!!"
Tiết Dương thở phào một hơi, không nghĩ lại nhanh đến thế, cả người bỗng chốc đều buông lỏng.
Trái tim Hiểu Tinh Trần bất giác nhảy lên một nhịp, y muốn đến nhìn con, nhưng khi thấy bà đỡ chết lặng bên chậu nước ấm, y điếng người đi, vội hỏi: "Thẩm thẩm, có chuyện gì vậy?"
"Đạo trưởng....." Bà đỡ bàng hoàng nhìn y. "..... là thai chết lưu."
Hiểu Tinh Trần chết lặng.
Tuy vậy, bà đỡ vẫn sai tiểu đồng kia tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ, cẩn thận quấn vào tã vải trao cho y. Hiểu Tinh Trần ôm đứa trẻ trong tay: nó bé xíu, nằm lọt thỏm trong tấm vải bông mềm, còn đỏ hỏn, hai mắt nhắm nghiền, làn da vẫn còn hơi nhăn nheo, thoạt nhìn hệt như những đứa trẻ bình thường, nếu không kiểm tra sẽ không biết là nó đã ngưng thở.
Hai hốc mắt bỗng nóng rực, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được gì, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể cúi xuống hôn con bé một cái thật sâu như lời từ biệt.
"H-Hiểu Tinh Trần....." Tiết Dương thở hổn hển, nói trong gấp gáp. "A Khê... A Khê đâu..... sao ta không nghe....."
Hiểu Tinh Trần không dám lên tiếng, chỉ dám bế con đến ngồi bên cạnh Tiết Dương, nắm lấy tay hắn, nói nhỏ: "Không sao đâu..... không sao....."
"Đạo trưởng, đừng để tiểu công tử ngủ mất..... cậu ấy chảy nhiều máu quá....." Bà đỡ vội kêu tiểu đồng lấy kim châm cứu trong hộp đồ nghề. "Mau lấy thuốc cầm máu trong hộp thuốc, sắc đặc, đem cho công tử uống!! Nhanh tay chút!!"
Thân dưới gần như sắp mất hết cảm giác, giống như máu bên dưới chảy ra đều đem theo hết thảy sức sống của hắn. Tiết Dương yếu ớt mỉm cười, hai mắt khép hờ, không ngừng lẩm bẩm: "Nó không sao là tốt rồi..... không sao là tốt rồi....."
Hiểu Tinh Trần như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên một hồi. "A Dương..... sau này chúng ta không sinh nữa nhé, có được không?"
"Hối hận rồi?" Tiết Dương cười khẩy. "Sao khi trước...... ngươi còn nói muốn ta sinh thật nhiều?"
Hiểu Tinh Trần thở dài, gục đầu bên vai hắn. "Thực xin lỗi..... ta không nghĩ....."
"Ta cũng không nghĩ đến đâu...." Tiết Dương gượng cười, cho dù thân thể rã rời cũng cố nhìn đứa nhỏ trên tay y: "Đầy đặn xinh xắn.... lớn lên... lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân....."
Hiểu Tinh Trần càng siết chặt tay hắn hơn, dịu dàng an ủi: "Đúng vậy, rất giống ngươi, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân....."
Tiết Dương bất giác mỉm cười, chỉ muốn ngay lúc này ôm lấy cả Hiểu Tinh Trần và con vào lòng, nhưng hiện tại hơi sức hắn giống như muốn cạn kiệt, nhấc tay lên thôi cũng không nổi. Tất thảy mọi thứ trước mắt hắn bỗng chốc mờ nhòe rồi xoay tròn, biến thành những bông hoa ngàn vạn màu sắc bay lên trời....... cơ thể hắn cũng như muốn tan ra thành những con chim nhỏ bay đi tứ tán..... Khoang miệng khô khốc, thân thể lạnh buốt....
Đạo trưởng, ta nghĩ ta không xong rồi....
.
"A Dương, không được ngủ, không được ngủ....." Hiểu Tinh Trần sợ hãi đến nỗi hành động cũng loạn theo, một tay vừa bồng con, tay còn lại run run cố gắng đánh thức Tiết Dương. Bà đỡ vội thét tiểu đồng đem thuốc cho hắn, tiểu đồng vâng vâng dạ dạ đem bát thuốc đen sậm đến, cố gắng cạy miệng hắn để rót thuốc vào. Mãi đến khi bát thuốc gần cạn, Tiết Dương mới ho được vài tiếng, giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng.
.
Bà đỡ cả người rịn đầy mồ hôi lạnh, khẽ thở phào một hơi, đoạn lại tới nói khẽ với Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ta đã cầm máu xong cho tiểu công tử, chỉ là công tử mất máu khá nhiều nên không thể tỉnh táo đấy thôi. Ngài đem thuốc của ta, sắc loãng ra một chút, cho cậu ấy uống ngày ba lần sau khi ăn, uống hết bảy thang này thì cơ thể có thể hồi phục lại rồi."
Hiểu Tinh Trần từ tốn gật đầu cảm tạ, đoạn lấy từ trong hà bao ra ít bạc đưa cho bà ta: "Đa tạ thẩm thẩm không ngại gió tuyết mà đến, bần đạo không có gì báo đáp, chỉ có chút gọi là tấm lòng....."
Nhìn nén bạc trong tay Hiểu Tinh Trần, bà đỡ có chút ái ngại, chần chừ hồi lâu mới có can đảm cầm lấy. "Đạo trưởng ở lại chăm sóc tốt cho tiểu công tử kia một chút. Sinh nở trước giờ như đi dạo trước Quỷ môn quan, huống hồ thân thể cậu ta lại yếu ớt như vậy, cho dù hôm nay đã tạm qua cơn nguy hiểm, nhưng sau này vẫn là phải chú ý giữ gìn sức khỏe cẩn thận......."
"Bần đạo xin ghi nhớ."
8.
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ nhìn những món trang sức bằng ngọc xếp gọn trong hộp gỗ.
Con y không còn, những thứ này còn để làm gì nữa đây?
Y tần ngần đặt xâu tiền lên bàn: "Đa tạ."
Thợ ngọc mỉm cười, xếp tiền vào hũ: "Sao rồi, Địa Khôn nhà ngài sinh được trai hay gái?"
Hiểu Tinh Trần khẽ cụp mắt, gượng cười: "Thân thể hắn không được khỏe, ta lại chăm sóc hắn không cẩn thận, cho nên....."
Tay thợ bối rối gãi gãi đầu, vụng về an ủi: "Đạo trưởng, ngươi đừng quá đau buồn, sau này ngươi cũng sẽ có những đứa khác....."
Hiểu Tinh Trần cười trừ không nói.
Không muốn có được không?
Đúng là có con thì cũng vui, nhưng phải nhìn người mình yêu đau đến chết đi sống lại, lại còn suýt nữa mất mạng, bảo y làm sao nỡ?
.
Hiểu Tinh Trần chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình phải tự tay chôn cất con mình.
Không có ai đến đưa tiễn nó ngoài y, Tiết Dương thì vẫn còn đang hôn mê..... Hiểu Tinh Trần điên cuồng dùng tay vốc từng vốc đất còn lẫn tuyết phủ lên chiếc tiểu nhỏ, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Bảo y làm cách nào để tha thứ cho chính bản thân mình đây, nhớ đến khoảng thời gian lạnh nhạt với Tiết Dương, y có cảm giác như chính mình gián tiếp giết con, chính mình cũng không muốn chấp nhận đứa trẻ này, cho nên lúc đó đến cả cái tên cũng chỉ đặt qua loa cho xong.
Cho nên khi khắc bài vị, y lại thêm một chữ "Thanh" vào tên con.
Tiết Thanh Khê.
"Xin lỗi."
Mười đầu ngón tay y rướm máu vì cào đất, Hiểu Tinh Trần cũng không cảm thấy đau xót bằng chuyện này.
Tống Lam, A Tinh, giờ là A Khê...... tại sao hết lần này đến lần khác, y đều có cảm giác mình chính là nguồn cơn? Hiểu Tinh Trần chỉ muốn phá tan tất cả cho thỏa, nhưng cuối cùng lại không làm gì.
Có ích gì nữa chăng? Nếu như y làm thế? A Tinh và Tống Lam không thể trở lại như trước, A Khê cũng không thể sống lại.......
_____________________
"Con..... mất rồi."
Hiểu Tinh Trần nói xong câu này liền vội vã quay mặt đi để khỏi phải trông thấy ánh mắt chất vấn từ Tiết Dương nhắm vào mình. Song ngược lại với suy nghĩ của y, Tiết Dương chỉ cười nhạt: "Nó đã không muốn đến, thì cứ để nó đi đi cũng tốt."
"Lỗi tại ta." Hiểu Tinh Trần nói. "Tại ta không chăm sóc cho ngươi tốt....."
"Bây giờ ngươi có thể đi được rồi." Tiết Dương đáp lại, giọng nói thều thào ba phần lực bảy phần hơi, mong manh như sắp tắt. "Là ta bỏ bê chính mình, ngươi không cần tự trách."
"Nhưng ngươi còn chưa bình phục...." Y vội nói.
"Hối hận sao?" Tiết Dương cười khẩy. "Trước đây giết con nhỏ mù đó, ta cũng đâu có thế này. Ngươi hà tất phải hạ mình đến vậy?"
Hiểu Tinh Trần ngồi xuống bên giường, tần ngần đáp: "Đó là con của chúng ta. Ngươi không lẽ....."
.
"Ta có thể làm gì được nữa?" Tiết Dương hỏi ngược lại y. "Khóc rồi thì có ích gì?"
Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt đờ đẫn của Tiết Dương bỗng long lanh thêm vài phần, giọt lệ bên khóe mắt sóng sánh chực trào ra, nhưng cuối cùng lại không chịu rơi xuống. "Bây giờ thì không gì có thể ràng buộc ngươi với ta nữa." Tiết Dương nói. "Ngươi cũng chuẩn bị rời đi được rồi."
.
Có lẽ chính đứa nhỏ cũng nhận thức được rằng sự tồn tại của mình sẽ là vật cản đường cho phụ thân nó sau này, cho nên mới chọn ra đi.
Tiết Dương biết, y chỉ cần rời nơi này đi, sau này trước mắt y sẽ là tiền đồ vô lượng, lẽ nào lại không thể có một Địa Khôn khác ở bên mình? Người đó cũng sẽ rất yêu y, y cũng sẽ yêu người đó sâu đậm hơn gấp nhiều lần so với thiếu niên kia. Người đó cũng sẽ sinh cho y rất nhiều những đứa con khác, y rất nhanh sẽ quên mất đứa nhỏ xấu số này.....
Tiết Dương đưa tay gạt những bông tuyết trên tóc Hiểu Tinh Trần, lại phát hiện đó không phải là tuyết, tóc y đã gần như bạc trắng tự bao giờ. Có lẽ nào y lại già đi nhanh đến thế, Tiết Dương hoảng hốt, cố gắng tìm một lọn tóc đen, lại chỉ thấy rất ít còn sót lại. Phát quan y cũng tháo xuống từ khi nào, tóc chỉ buộc lại bằng một sợi dây vải thô.
Hắn khẽ thở dài. Nếu cả hai không phải kẻ thù, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?
Tiết Dương không biết được. Vĩnh viễn không biết được.
9.
Một lần sinh nở thất bại đủ để khiến Tiết Dương mất một nửa cái mạng. Vốn trước đó cơ thể hắn khi mang thai đã rất yếu, tuy rằng đã được bồi bổ một thời gian nhưng sau đó lại sinh non, cộng thêm việc sinh xong mất máu nhiều, thể chất lại càng suy kiệt, xui xẻo đến dồn dập, hiện tại có thể nói là ngọn nến trước gió, chưa biết khi nào sẽ tắt. Bà đỡ sau mấy ngày đến thăm mạch cho hắn và hỏi thăm tình hình, cũng chỉ có thể lựa lời tốt đẹp một chút mà an ủi Hiểu Tinh Trần: "Ngài đừng lo lắng quá, có lẽ thời gian trước do hắn không ăn đủ, lại suy nghĩ quá nhiều nên mới có cơ sự này..... Chỉ cần tích cực chăm sóc hắn tầm nửa năm là cơ thể lại hồi phục lại gần như cũ thôi, tuy rằng có thể sau này hơi khó mang thai, nhưng thường khi thai chết lưu một lần, lần sau sẽ khỏe mạnh thôi."
Tuy nếu bà đỡ đã nói vậy, Hiểu Tinh Trần lại không có ý định để hắn sinh thêm lần nữa.
Còn hắn ở đây là được rồi. Con cái không phải có thể nhận nuôi được sao, là cốt nhục của mình thì cũng tốt, nhưng kể cả không thì chỉ cần y và hắn đều yêu thương nó là đủ rồi mà.
.
Những ngày sau đó, thay vì để Tiết Dương ngủ một mình trong phòng, Hiểu Tinh Trần lại tiếp tục nằm cùng hắn.
Tiết Dương xoay lưng về phía y. Không rõ vì sao, Hiểu Tinh Trần lại thấy không quen, có lẽ vì hôm nay người làm vậy không phải là mình. Y khẽ trở mình, đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp vào vai hắn an ủi. Hiểu Tinh Trần biết đây là cách rất hữu hiệu để dỗ hắn ngủ, chỉ cần được vỗ nhẹ lên vai hoặc lưng, hắn sẽ tự khắc ngủ mất.
Nhưng lần này thì không.
Trong bóng tối mù mờ, y chỉ thấy vai hắn run lên từng hồi. Hiểu Tinh Trần lần đầu nhận ra, Tiết Dương cũng sẽ khóc. Bối rối không biết làm sao, rốt cục chỉ có thể vụng về lau đi gò má ướt đẫm của hắn.
"Đừng khóc."
.
Tiết Dương cắn chặt ngón tay để không bật ra tiếng, các đầu ngón tay đều bị hắn cắn đến bật máu cũng không cảm thấy đau chút nào.
Vốn biết là thực hiện hồi hồn xong thì ảnh hưởng đến cơ thể là rất lớn, nhưng Tiết Dương không nghĩ lại đến mức ấy, hắn chỉ cho rằng chỉ cần bồi dưỡng bản thân tốt thì sẽ không sao. Hắn thực sự hối hận rồi. Nào nhất thiết là phải trừng phạt đứa nhỏ này, không phải chỉ cần trừng phạt hắn là xong sao?
Hoặc có thể ông trời cảm thấy trừng phạt hắn vô nghĩa quá rồi, cảm thấy rằng đối với người bất cần như hắn thì quả báo cũng chẳng đáng là gì, cho nên......
Lần thứ hai hắn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Lần đầu tiên là khi Hiểu Tinh Trần tự sát. Tiết Dương những tưởng đó là điều đau đớn nhất rồi. Không phải.
Hắn cảm giác như ai cũng muốn chối bỏ hắn vậy. Nhưng ai cũng được, tại sao cứ phải là đứa nhỏ này? Tiết Dương đã nghĩ, sau khi sinh đứa trẻ này ra, nhất định hắn sẽ khiến nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, để nó hưởng những điều hắn chưa từng được hưởng, như một cách hắn bù đắp lại quá khứ của bản thân......
Hóa ra đây chính là quả báo. Sau nhiều lần như thế, Tiết Dương cuối cùng cũng cảm nhận được.
Kim Quang Dao phản bội hắn là một, gặp lại Hiểu Tinh là hai, yêu Hiểu Tinh Trần là ba..... rất nhiều lần mà hắn không nhận ra. Tiết Dương chỉ muốn khóc một trận thật lớn, nhưng cuối cùng thứ thoát ra ngoài miệng lại chỉ là cái cười mỉa mai.
Tiết Dương nhận ra bản thân hắn cũng từng tham vọng biết bao, trong vô thức hắn cũng đã từng muốn đứng lên khỏi bùn lầy, thoát ra khỏi nó, sau đó gột sạch tất cả. Nhưng quá khứ nào có phải là bùn đất, tùy tiện đem xuống nước giặt giũ là sẽ sạch bong? Nếu phải miêu tả nó như một vật hữu hình, hẳn phải là một con chó dữ cắn mãi không buông, cho dù có bị đánh đập bao nhiêu lần, hàm răng trắng hếu của nó vẫn sẽ ngoạm chặt vào da vào thịt ngươi, để lại những vết sẹo và sự nhức nhối đến cuối đời.
10.
Hiểu Tinh Trần hiểu rằng, sẽ rất khó, thậm chí là không thể nào kéo Tiết Dương ra khỏi sự mất mát này.
.
Nồi cháo trên bếp bị nấu đến khê hết cả, Tiết Dương vẫn không buồn rút củi trong bếp ra. Hiểu Tinh Trần trông thấy cũng không muốn nói gì nữa, lặng lẽ ra ngoài hiên, đứng nhìn bông tuyết bay trắng trời.
"Con nhỏ mù và Tống Lam, ta đã để chúng đi rồi. Ngươi trở về Bạch Tuyết quan là có thể gặp chúng." Tiết Dương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch suốt nhiều ngày qua. "Ta đã khôi phục ý thức cho chúng rồi, ngoại trừ việc không thể ăn uống thì thần trí cũng như cử chỉ của chúng cũng như người sống cả thôi."
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp hỏi gì, hắn đã lại nói tiếp: "Cùng chúng cút đi xa một chút, đừng để ta thấy được, bằng không lại mất công ta cắt lưỡi chúng thêm lần nữa."
.
"Còn ngươi thì sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi. "Ngươi định ở lại đây mãi sao?"
"Ta còn có thể đi đâu?" Hắn cười khẩy. "Dù sao cũng bòn được không ít tiền từ tên lùn kia, đủ để ta dưỡng thân đến già."
"Ngươi không ăn gì sao?" Hiểu Tinh Trần nhắc. "Mấy ngày ngươi không ăn rồi."
Tiết Dương chỉ lẳng lặng quay đi. "Ngươi bảo ta phải ăn gì cho ngon bây giờ?"
"Ngày kia ta sẽ xuất phát." Hiểu Tinh Trần từ tốn nói. Y biết nếu là tin tức về mình, hẳn là Tiết Dương sẽ quan tâm, thực chất y vốn chưa muốn rời đi, chỉ là muốn Tiết Dương có chút phản ứng.
"Ồ?!" Tiết Dương bật cười. "Chúc mừng đạo trưởng sắp sửa được tái ngộ bạn cũ."
Hiểu Tinh Trần không biết đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng xếp y phục lên đầu giường, kéo chăn ngả lưng xuống bên cạnh hắn.
Tiết Dương nhìn y, dưới ánh nến leo lét, khuôn mặt anh tuấn của y càng thêm phần hư ảo. Tiết Dương không biết nên nói rằng nó giống thứ gì, có lẽ giống như ánh trăng bàng bạc dưới mặt nước mà hắn nhìn thấy khi cùng Hiểu Tinh Trần săn đêm. Ánh trăng loang loáng, sáng rỡ long lanh như bạc lỏng, vừa đẹp đẽ vừa lộng lẫy, hắn muốn giữ nó cho riêng mình mãi mãi, nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cả hai nằm cạnh nhau một lúc lâu mà vẫn không nói với nhau câu nào, Hiểu Tinh Trần liền thổi tắt nến, tất thảy xung quanh như bị một miếng vải đen bao trùm, trong thinh không chỉ còn lại tiếng cú kêu xao xác.
"Đạo trưởng....."
Nghe thấy hai chữ này, dù không phải lần đầu sau khi sống lại, Hiểu Tinh Trần vẫn không khỏi nghẹn cứng trong họng, hai hốc mắt nóng ran. Mỗi lần nghe thấy Tiết Dương gọi hai tiếng "đạo trưởng" trong đêm, y đều có cảm giác như trở lại khi hai mắt vẫn còn mù loà, khi hắn vẫn chỉ là "tiểu hữu" đáng yêu luôn bám dính lấy y không rời. Hiểu Tinh Trần bất lực quay mặt đi. Y chỉ sợ trong một phút yếu lòng, y sẽ lại coi hắn là "tiểu hữu" nữa.
.
"Đạo trưởng, chúng ta chơi một trò này đi?"
Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu nhìn hắn: "Chơi thế nào?"
"Châm nến lên đi." Tiết Dương nói.
Ngọn lửa nhỏ như hạt đậu lớn dần lên thành một dải nhỏ màu vàng tươi, tỏa chút ánh sáng ấm cúng yếu ớt. Tiết Dương ngồi dậy, lấy ở dưới gối ra một con dao găm. Hắn không tháo vỏ mà để nguyên đó, nói: "Xoay con dao này, chuôi của nó chỉ về phía ai thì người đó có thể hỏi người kia một câu hỏi."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy trò này cũng không tệ, liền hỏi tiếp: "Luật chơi thế nào?"
"Không nói dối."
"Được."
.
Con dao nhỏ xoay tròn một hồi, cuối cùng chuôi dao hướng về phía Hiểu Tinh Trần. Y trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tại sao hôm đó lại không rút kiếm phản kháng?"
"Hả?!"
Hiểu Tinh Trần cầm hai tay hắn, khẽ mở ra, chỉ vào vết sẹo trên lòng bàn tay: "Tại sao không phản kháng?"
"Không rút được kiếm." Tiết Dương cười nhạt.
"Tại sao?"
"Đạo trưởng, ta chỉ có thể trả lời một câu hỏi của ngươi."
Hiểu Tinh Trần không nói gì, con dao trên giường lại xoay tròn, chuôi dao lại một lần nữa chỉ vào y. Hiểu Tinh Trần liền hỏi ngay: "Tại sao lại không thể rút được kiếm?"
"Mất kim đan rồi, không rút được."
Sống mũi bỗng nóng ran như bị khói xông, Hiểu Tinh Trần thở hắt ra một hơi, gượng cười như không có gì xảy ra, lại tiếp tục xoay con dao nhỏ.
Lần này phần chuôi quay về phía Tiết Dương.
Tiết Dương bất chợt ngẩn ra, dường như là không nghĩ đến sẽ có lúc này, rất lâu mới nói được câu hỏi của mình: "Ở lại đây, ngươi có hối hận không?"
Hiểu Tinh Trần sực nhớ, vậy mà đã hơn một năm rưỡi sau khi y tỉnh lại.
Tiết Dương không nhìn y, hắn nhìn tấm chăn bên cạnh, đôi mắt vẫn đờ đẫn như thế, dường như là chẳng mong chờ gì một câu trả lời như ý.
"Không."
Tiết Dương kinh ngạc, không kìm được mà mở to mắt nhìn y. Hiểu Tinh Trần vẫn như cũ, ánh mắt vững vàng và kiên định nhìn hắn. "Ta nói, ta không hối hận."
Hiểu Tinh Trần đem dao găm cất ở tủ đầu giường, nhân đó thổi tắt nến, lại kéo hắn nằm xuống giường. Tiết Dương hất tay y ra, mỉa mai: "Nếu ngươi không biết đến sự tồn tại của A Khê thì mới nên là câu trả lời này chứ nhỉ?"
Hiểu Tinh Trần không đáp, Tiết Dương lại tiếp: "Hôm đó có phải ngươi định chờ ta về sẽ giết ta, hoặc là đi tìm tên họ Tống và con nhóc mù kia? Đừng nghĩ ta không nói thì tức là ta không biết, ngươi cũng chỉ vì sợ sau này lỡ ta ra mặt nói cho cả Tu Chân giới thì ngươi dính phải điều tiếng nên mới ở lại đây. Đạo trưởng, ta thật sự đã đánh giá ngươi cao quá rồi, thực chất ngươi so với những kẻ ngoài kia cũng chẳng khác gì."
Cánh tay bỗng bị bắt lấy, cả người Tiết Dương bị kéo gần lại phía Hiểu Tinh Trần, chỉ đáng tiếc trong bóng tối, hắn không trông thấy ánh mắt nghiêm nghị có phần trách móc của y: "Nếu ta nói ta không sợ điều tiếng ngoài kia, liệu ngươi có tin ta không? Khi đó ta muốn giết ngươi là thật, muốn bỏ đi tìm Tử Sâm và A Tinh cũng là thật, nhưng ta ở lại vì con cũng là thật. Tốt xấu gì A Khê cũng là con của ta và ngươi, cho dù ta có hận ngươi thì cũng không thể chối bỏ máu thịt của mình. Còn nếu đổi lại là khi đó ta không biết ngươi có thai rồi bỏ đi, không chừng ta sẽ phải hối hận với con bé cả đời. Hoặc là giả như không có chuyện xui xẻo lúc đó, ta vẫn sẽ cùng ngươi chăm sóc con bé đến khi nó trưởng thành." Hiểu Tinh Trần siết chặt hai vai hắn. "Những lời vừa rồi đều là thật, ngươi muốn tin hay không thì tùy."
Tiết Dương nghiến răng, môi mím chặt, trừng mắt nhìn y nhưng nước mắt lại rỉ ra ướt đẫm. "Ngươi sẽ chăm sóc con bé, nhưng không phải cùng ta....."
"A Dương, ta đã từng yêu ngươi cũng là thật....." Y nhấn mạnh, nhưng chưa được mấy giây đã lại buông lỏng tay, cúi đầu bất lực hạ giọng. ".....nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi cũng là thật....."
Cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở " đã từng". Tiết Dương chua xót bật cười, Hiểu Tinh Trần yêu hắn, nhưng y càng yêu thế gian này hơn gấp bội, hắn cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi..... Mà không phải hắn, là thiếu niên rất đỗi đáng yêu đã chung sống cùng y kia, thiếu niên đó mới là người y yêu, mới là người mang thai huyết nhục của y, mới là người y muốn dốc sức che chở cả đời. Tiết Dương không muốn trách ai nữa cả, hắn chỉ muốn trách mình đã ảo tưởng quá nhiều thôi.
"Ta cũng chưa từng mong sẽ được ngươi tha thứ, nhưng....." Tiết Dương thở hắt ra một hơi. "....tại sao lại là đã từng yêu? Không phải....."
"Chuyện cũ không thể bỏ qua, nhưng ta cũng không thể làm gì khác được..... Ta chỉ mong ngươi sau này sống tiếp thật tốt, tự trân trọng chính mình, đừng làm tổn hại người khác....." Hiểu Tinh Trần nghẹn cứng họng, muốn dặn dò thêm nhưng lại không biết nên nói gì, rất lâu sau mới nói tiếp được: "Trước đó ta đã kết khế ước cùng ngươi, cho nên ta cũng phải có trách nhiệm với ngươi, ít nhất sẽ cố gắng một năm hai lần về thăm ngươi."
Tiết Dương mệt mỏi khép chặt đôi mắt, muốn quay đi nhưng lại bị Hiểu Tinh Trần kéo sát vào ngực: "Tại sao kim đan và linh lực không còn lại không nói cho ta?"
"Không đáng." Tiết Dương mệt mỏi đáp. "Ngươi sẽ không muốn nghe."
"A Dương....." Hiểu Tinh Trần nghiến răng, bàn tay siết chặt bờ vai gầy nhỏ của hắn đến mức hắn cũng cảm thấy hơi đau. Cảm giác không thể khiến người mình yêu tin vào mình chẳng lẽ không đau đớn sao?
Hiếm khi Tiết Dương cảm thấy sợ hãi như vậy khi ở bên cạnh y, chính xác mà nói thì là lần đầu tiên. Không để hắn kịp phản ứng, áo trong mỏng manh thoáng cái đã bị xé nát. Hiểu Tinh Trần tức giận đến mức hành động nào cũng không thể kiềm chế được sự mạnh bạo, trong lúc Tiết Dương ngẩn ngơ đã kịp thời toàn bộ đều chiếm lấy hắn, mạnh mẽ hôn xuống.
Bờ môi bị dày vò đến sưng tấy rỉ máu, cộng thêm bị đè ép quá lâu, khuôn mặt vốn luôn nhợt nhạt của hắn cũng phải ửng hồng lên vì thiếu dưỡng khí, lại còn đã lâu không tiếp xúc da thịt thân mật đến vậy, Tiết Dương càng thêm sợ, cánh tay không yên phận liên tục cố gắng đẩy y ra, nhưng rốt cục không thể đấu lại sức lực của y, chỉ có thể miễn cưỡng thuần phục.
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, luyến tiếc buông hắn ra, bàn tay ấm áp cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt hắn. "Ta cũng muốn chúng ta mãi như lúc trước....."
Tiết Dương vội ngoảnh mặt đi: "Đừng nói nữa."
.
Y yêu tiểu hữu kia, nhưng tiểu hữu cũng là một phần của Tiết Dương, y lại không có cách nào chối bỏ được sự thật này.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com