4.
* Có sử dụng và chỉnh sửa một số chi tiết có trong nguyên tác, tuy nhiên không quá liên kết với mạch truyện gốc.
* Có chút xíu Vong Tiện.
16.
"Đạo trưởng, ngươi có nhớ mùa đông thứ hai chúng ta ở đây không? Khi đó ta cùng ngươi chen chúc trong tấm chăn nhỏ, ta đã nói, ta chỉ muốn chúng ta cứ mãi thế này, mùa xuân đến Lan Lăng trẩy hội xem hoa mẫu đơn, mùa hè tới Vân Mộng chèo thuyền ăn hạt sen, mùa thu qua Cô Tô uống rượu ăn cua hấp, đến mùa đông lại trở về Nghĩa thành cùng nhau nằm ngủ suốt ngày dài. Có rất nhiều nơi ta chưa từng được đến, cũng chưa từng muốn đến, nhưng hiện tại có ngươi ở đây, ta chỉ muốn cùng ngươi đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ, ghi nhớ thật nhiều điều." Tiết Dương ngồi trên ghế tựa, dùng giọng điệu như trước nói với y. "Hoặc nếu ngươi chỉ muốn chúng ta mãi ở Nghĩa thành này, ta cũng sẽ ở đây cùng với ngươi."
Hiểu Tinh Trần im lặng không nói, y khẽ hít sâu một hơi, tiếp tục xếp củi lại thành từng đống ngay ngắn.
Đó là tiểu bằng hữu nói, không phải Tiết Dương nói. Tiểu hữu của y đã chết từ lâu rồi, ngay vào ngày Tiết Dương một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời y.
Y không muốn Tiết Dương cứ dùng giọng điệu của tiểu hữu mà nói chuyện với y. Hiện giờ nó chỉ gợi cho y cảm giác tiếc nuối cùng khó chịu mà thôi.
Nhưng Tiết Dương chính là tiểu hữu mà?
"Cho nên..... đợi ta sinh xong khoảng vài tháng, chúng ta cùng nhau đi chơi đi?"
Hiểu Tinh Trần không nhịn được, lạnh nhạt gạt bỏ: "Sẽ không."
.
Hiểu Tinh Trần không phải không thể nhận ra những sự thay đổi, từ những cái rất nhỏ, ở trong nhà. Y cũng không phải không nhận ra những thứ ấy là do Tiết Dương đã làm.
"Ta chỉ muốn cho ngươi một chút bất ngờ khi trở về thôi."
Đối diện với đôi mắt to tròn hồn nhiên đang nhìn mình, Hiểu Tinh Trần lại chọn cách tránh né triệt để nhất có thể.
Khi diệt môn Thường thị, đồ sát BẠch Tuyết quán, hay là phá sạp đạp quán ven đường, ánh mắt Tiết Dương khi đó có bao nhiêu ác độc cùng hung hiểm ẩn chứa? Bây giờ đối diện với y lại cố tình bày ra bộ dạng vô tội này?
"Tiết Dương, đủ rồi."
Đáy lòng gợn lên cảm giác ghê tởm cùng ghét bỏ đến cùng cực, lại không thể nào một kiếm chém chết. Hiểu Tinh Trần chỉ hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận, biến mất mãi mãi, ít nhất còn có thể khiến thế gian này sạch sẽ thêm mấy phần.
"Ta trước giờ chưa từng cần ngươi làm cho ta thứ gì cả." Hiểu Tinh Trần lãnh đạm nói. "Ngươi không cần hao phí tâm tư đến vậy đâu."
Tiết Dương cắn cắn môi, giống như là không cam lòng vậy, hắn nắm chặt lấy cổ tay y kéo lại, gào lên: "Ai bảo là không?!"
Hiểu Tinh Trần vẫn luôn chỉ dùng biểu cảm nhạt nhẽo nhất mà đối diện với mọi hành động mà Tiết Dương làm suốt những ngày qua. Tiết Dương ghét nhất chính là biểu cảm này, hắn thật sự không nhìn ra được Hiểu Tinh Trần đang nghĩ cái gì, đang muốn nói gì, đang cảm thấy thế nào.....
"Hiểu Tinh Trần, ngươi như thế này mà cũng dám tự nhận là chính nhân quân tử cơ à? Đến cả những lời từng nói, từng thề thốt đủ kiểu cũng có thể quên nhanh như thế? Cố tình phủi bỏ hết tất cả sao? Ngươi tự xem lại xem hành vi của bản thân là thứ hành vi gì!!"
"Ta nói rồi!!"
Câu này của Hiểu Tinh Trần tuy không nói với thái độ gắt gỏng, nhưng âm lượng lớn bất chợt cũng khiến Tiết Dương sững người, thành công cắt ngang được hắn.
"Đó không phải là ngươi, ngươi định lấy tư cách gì mà đòi hỏi?"
Hiếm hoi một lần Tiết Dương chịu thua khi đấu khẩu với Hiểu Tinh Trần. Không phải thua trong tức giận và ấm ức, mà là sững sờ.
Những lời vừa rồi đều đúng.
"Cho nên, đừng nói với ta về chuyện trước kia hay muốn ta phải đối xử như trước kia với ngươi. Nếu là thật, ngươi sớm đã mất mạng rồi."
"Vậy sao?"
Tiết Dương đột ngột ngước mắt nhìn y, hàm ý giễu cợt vô cùng rõ ràng: "Vậy sao? Ngươi đang cố tình trốn tránh thực tại à?"
Hiểu Tinh Trần không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Tiết Dương tiến đến túm cổ áo y, gằn tùng chữ: "Ngươi rõ ràng biết rằng, ngưòi sống cùng ngươi ba năm đó chính là ta, chứ chẳng có tên tiểu hữu nào cả. Đều là ta!!"
.
Cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngả theo đúng nghĩa đen. Có nghĩa là, Tiết Dương vào trong phòng ngủ, còn Hiểu Tinh Trần trở xuống bếp.
Gọi thế nào Tiết Dương cùng không thèm ra ăn cơm tối, Hiểu Tinh Trần đánh phải đấu dịu, đem hẳn cháo vào trong phòng, gọi hắn dậy ăn. Tiết Dương ngay lập tức nhổm dậy, cười hì hì: "Ta biết ngay ngươi cũng sẽ phải làm thế này mà!"
"Bỏ bữa không tốt cho thai nhi, ngươi chịu đói cũng chẳng sao, nhưng cũng phải nghĩ cho con mình." Y nói.
"Có lí!" Tiết Dương tựa vào thành giường, cười cười cợt cợt. "Cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe rồi."
Hiểu Tinh Trần không đáp lại, chỉ đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi lại đi ra ngoài. Tiết Dương vội níu lấy góc áo của y, rồi siết càng lúc càng chặt hơn: "Ngươi biết đó là ta mà....."
_________________________
Hiểu Tinh Trần biết.
Chỉ là không thể chấp nhận.
_________________________
Trước là Tiết Dương, giờ đến lượt y.
Hiểu Tinh Trần ngồi trên ghế tựa kê trước thềm nhìn cây hoa quế lại một lần nữa trổ hoa.
Không biết còn có thể chờ thêm mấy lần nữa.
Hiểu Tinh Trần rốt cục cũng hiểu được cảm giác suốt sáu tháng đó của Tiết Dương, chỉ là Tiết Dương chỉ phải đợi y sáu tháng, y lại phải chờ hắn đến tận sáu năm.
"Hồn phách của Thành Mỹ hiện tại, so với hồn phách của ngươi do hắn mang đến khi trước thì còn nát hơn, sợ là không có nhiều cơ hội. Còn cấm thuật ta tìm về cho Thành Mỹ, thứ lỗi, ta không đem cho ngươi được. Rủi mà ngươi lại chết đi như hắn lúc trước, ta biết ăn nói thế nào với hắn đây?"
"Thật sự không còn cách nào khác?"
"Ta cũng không biết. Cái đó còn tùy vào ngươi có thật sự muốn cứu hắn không."
Ta thật sự muốn.
.
Nhưng mà, Hiểu Tinh Trần, cho đến bây giờ, cũng không dám thừa nhận rằng mình rất nhớ Tiết Dương.
.
Những thứ Tiết Dương đã sắp xếp lúc trước, y cũng không thay đổi vị trí của chúng, lại càng không nỡ vứt bỏ một món đồ nào. Từ chiếc lồng đèn bốn mặt bằng sa mỏng treo nơi đầu hiên, cho đến chiếc lọ sứ nhỏ luôn được lấp đầy bằng kẹo ở đầu giường.
Y chỉ sợ đến một ngày kia, khi tấm lưng không còn thẳng tắp như xưa, quên mất cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, thì những thứ này đều có tác dụng nhắc y nhớ về hắn.
Giật mình mới nhận ra, bản thân có lẽ mới chỉ quá tam tuần, lại có suy nghĩ như kẻ già cỗi sắp chết.
_________________________
Hiểu Tinh Trần đã phải cân nhắc rất nhiều đến chuyện thử nghiệm phương pháp trước đây mà Tiết Dương đã dùng. Kim Quang Dao sống chết cũng không chỉ cho y cách làm, cho nên y chỉ có thể dựa vào những chú thích và chỉ dẫn ít ỏi trên đống giấy lộn xộn tìm được trong Càn Khôn tụ của Tiết Dương.
Cắn răng cắt một đường trên cổ tay, cẩn trọng vẽ xuống trận pháp, xem đi xem lại đến khi chắc chắn rằng không có sai sót mới đặt thi thể của hắn vào trung tâm.....
Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh lại vì tiếng sấm phía xa, không quan tâm đến đạo bào lẫn khuôn mặt của mình đều lấm lem đất cát, điều đầu tiên vẫn là kiểm tra hơi thở của hắn.
Không có. Một chút cũng không.
Hồn phách trong Tỏa Linh nang vẫn y như cũ, không thể triệu về được, nói gì đến việc Tiết Dương có thể tỉnh lại.
Thất vọng và suy sụp dâng cao đến cực điểm, thậm chí nhìn đến khuôn mặt nhợt nhạt của Tiết Dương cũng khiến y cảm thấy bức bối.
"Ngươi cứ nhất định phải làm thế này?" Hiểu Tinh Trần nắm chặt cổ áo của hắn, xách dậy. "Muốn ta phải đau khổ đến chết thì ngươi mới cam lòng, có phải không? Tốn công như vậy để làm gì chứ? Không phải chỉ cần giết quách ta đi là xong sao?"
Không có ai đáp lại y ngoài tiếng mưa rả rích nãy giờ cùng tiếng ếch nhái vọng vào thinh không.
Ánh nến leo lét chiếu lên khuôn mặt trắng bệch như người giấy của Tiết Dương, không rõ vì ảo giác hay gì, Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy như có chút dấu hiệu của sự sống, khiến y không kìm được mà gọi tên hắn thêm mấy lần nữa.
Cũng không có ai đáp lại.
Hiểu Tinh Trần không thể chịu nổi nữa, vội vã ôm chặt hắn vào lòng như trước, giống như chỉ hận không thể bao bọc hắn khỏi tất thảy những đau đớn.
"Tha cho ta đi." Hiểu Tinh Trần gằn từng tiếng. "Ngươi định dùng cách này để dày vò ta đến chết hay sao?"
.
"Hiểu đạo trưởng, ngươi phải hiểu rằng Thành Mỹ sống chết quyết đem ngươi trở lại nhân thế không phải vì muốn ngươi vật vã đau khổ như vậy." Kim Quang Dao thở dài. "Hắn chết thì cũng chết rồi, ngươi cho rằng bản thân mình còn làm được gì khác nữa sao? Khả năng của ta cũng có hạn, không thể nay tìm tài liệu này, mai tìm phương thức khác được. Chẳng bằng sống vui vẻ một chút để cho tiểu lưu manh kia yên tâm, không khá hơn sao?"
Kể từ ngày đó Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ sống tốt. Tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ trạng thái tươi tắn vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm lạnh lẽo. Hàng đêm, nếu không là tự dằn vặt kiểm điểm đến mức mất ngủ thì cũng là sầu não tột độ.
Chính Hiểu Tinh Trần cũng không thể hiểu vì sao mình lại phải đau đớn vì một kẻ như vậy nữa.
Rõ ràng là không hề xứng đáng có được sự quan tâm của y, không đáng có được ấm áp từ y, lại càng không xứng đáng được lòng yêu và sự tha thứ từ y. Thứ hắn xứng đáng là bị vạn người rủa xả, diều tha quạ mổ, phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất.
Vì cái gì mà phải đau khổ đến thế chứ?
Không đáng. Không hề xứng đáng!!
Không phải lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần cố gắng tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng càng cố gắng nhắc nhở, y lại càng nhớ lại những chuyện tốt đẹp trước đây của cả hai, lại càng không thể ngừng nghĩ đến những gì đã hứa hẹn.
"Có rất nhiều nơi ta chưa từng được đến, cũng chưa từng muốn đến, nhưng hiện tại có ngươi ở đây, ta chỉ muốn cùng ngươi đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ, ghi nhớ thật nhiều điều."
Tiết Dương không còn, tiểu hữu cũng không còn.
17.
"Rồi, hôm nay học tới đây thôi, chúng ta nghỉ sớm một chút, hôm nay thầy có chút việc bận. Các con về nhà hôm nay nhớ tập cầm bút cho quen đã, cầm bút phải chắc tay thì viết mới đẹp được. Các con có thể tập bằng bất cứ vật gì có hình giống cây bút là được, ví dụ như đũa chẳng hạn. Khi nào các con đã cầm thật chắc tay thì thầy sẽ phát bút, mực, nghiên và giấy cho các con bắt đầu tập mài mực và viết chữ, được chưa nào?"
"Vâng ạ!" Đám trẻ ăn mặc toàn những món quần áo không mấy lành lặn thơm tho lại ngoan ngoãn đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đồng thanh: "Chúng con chào thầy, chúng con xin phép về."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười gật đầu: "Được rồi, các con về mau, và còn phải phụ cha mẹ nấu cơm tối nữa chứ."
Hiểu Tinh Trần ngồi trên cái ghế gỗ đã nhẵn thín đặt trước cửa, nhìn theo đám trẻ cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của chúng khuất hẳn trên con đường mòn.
Nếu Thanh Khê còn sống, chắc hiện giờ con bé cũng trạc tuổi những đứa trẻ này.
Đã lâu lắm rồi Hiểu Tinh Trần mới đụng tới hộp trang sức bằng ngọc lúc trước đã đặt làm cho bé con nhà mình. Hộp gỗ bị cất sâu trong một góc tủ quần áo, đồ bên trong đều được bọc cẩn thận bằng vải bố để tránh va đập làm sứt vỡ mất.
Vẫn nhớ khi đó, y cùng Tiết Dương may mắn tìm được một khối ngọc không nhỏ, vừa đủ làm một bộ trang sức, liền lập tức đem đến thợ ngọc đặt làm ngay chiều tối hôm đó. Nếu là con trai thì sẽ đeo ngọc bội cùng vòng cổ, là con gái sẽ đeo vòng ngọc và chuỗi hạt......
Đáng tiếc, con bé thậm chí còn không thể nhìn thấy món quà này.
Hiểu Tinh Trần xếp hộp gỗ lại vào tủ, đoạn cầm lấy giỏ tre, cất bước ra khỏi nhà.
______________________________
"Hiểu đạo trưởng?! Đó là Hiểu đạo trưởng phải không?" Lam Cảnh Nghi reo lên. "Đúng luôn, lúc ở ngoài thành ta đã nói rồi, các ngươi lại nhất nhất không muốn tin ta cơ!"
"Thì?" Kim Lăng lườm cậu. "Chẳng qua là không muốn ngươi làm phiền người ta mà thôi!"
Nguy Vô Tiện nheo mắt nhìn vị tiểu sư thúc chưa một lần gặp qua của mình, không hiểu sao lại cảm thấy có chút thân thuộc, không đợi Hiểu Tinh Trần lên tiếng đã mở lời: "Sư thúc!"
Giọng nói của gã rất nhỏ chỉ đủ để Hiểu Tinh Trần nghe thấy, Hiểu Tinh Trần quay sang, bối rối: "Các hạ là.....?"
"Sư điệt Ngụy Vô Tiện, nhi tử của sư tỷ Tàng Sắc Tán Nhân của người." Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu đáp. "Vậy xét ra theo vai vế, ta phải gọi người một tiếng tiểu sư thúc mới đúng."
"A, không dám nhận." Hiểu Tinh Trần vội đỡ tay gã. "Khi còn trong sơn môn, ta cũng chỉ mới nghe qua về tỷ ấy mà thôi...."
"Xin người cứ nhận tiếng "sư thúc" này của ta, dù sao cũng đều học chung một thầy, ắt là không phải người tầm thường." Ngụy Vô Tiện đáp.
"Được rồi." Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu.
Nhóm hậu bối cũng nhanh chân tiến lên hành lễ với Hiểu Tinh Trần. Đợi cho hai bên chào hỏi nhau xong xuôi, Hiểu Tinh Trần mới hỏi: "Các vị đều tới đây săn đêm sao?"
Đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng Lam Tư Truy liền đứng ra giải thích: "Chúng con theo Hàm Quang quân theo dõi một vụ án, tới đây để tìm thêm manh mối."
"Ra vậy." Hiểu Tinh Trần mỉm cười. "Hôm nay gặp được Hàm Quang quân cùng các môn sinh trẻ tuổi ở đây, thật là may mắn của ta. Nhà ta ở ngay gần đây, vừa hay cũng gần tới giờ cơm chiều rồi, nếu các vị không chê, để ta làm cơm đãi mọi người một bữa."
Chợt nghĩ đến chuyện mà Lam Vong Cơ kể, Ngụy Vô Tiện nghĩ hẳn là Hiểu Tinh Trần sẽ là một nhân chứng cực kì quan trọng, liền nhanh chóng nhận lời: "Được vậy thì còn gì bằng! Vậy chúng ta cùng tới luôn đi!"
Kim Lăng cực kì bất mãn vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, nói thầm: "Ngươi tự nhiên nó vừa chứ! Về nhà người ta để bắt người ta nấu cho ngươi ăn chầu ăn chực nữa hả? Chúng ta đâu có thiếu tiền mà phải làm vậy?"
"Có cơ hội tiếp cận manh mối chóng hơn thì sao không làm? Huống hồ Hiểu đạo trưởng là người quân tử, chắc chắn sẽ không thèm tính toán với chúng ta đâu." Ngụy Vô Tiện đáp. "Ta sẽ bảo Hàm Quang quân của các ngươi góp tiền vào với y, đãi các ngươi một bữa ra trò."
.
"Tẩu tẩu, lấy cho ta ba cái chân giò với hai cân rưỡi sườn." Hiểu Tinh Trần nói.
"Biết thế nào đạo trưởng cũng mua, nên ta gói sẵn chân giò cho ngài rồi đây, chỉ là.... đột nhiên ngài mua nhiều như vậy, ta lại không có đủ. Còn sườn thì chờ một lát." Đại tẩu vóc người mập mạp liếc nhanh con dao vài cái vào hòn đá bên cạnh, đặt một miếng sườn lên thớt. Nàng ta tính giơ dao lên chặt, nhưng nhác thấy đám Lam Tư Truy đang tò mò nhìn mình thì chép miệng: "Nào nào, các cậu công tử bột này tránh hết ra nào, không thì nạc mỡ lại bắn hết cả lên áo bây giờ!"
Đám nhóc rất biết điều, lập tức lui ra một thước. Nàng ta chặt rất nhanh rất gọn, nhát một nhát một, hễ mỗi lần con dao bầu của nàng ta chặt xuống, đám Lam Tư Truy lại giật mình một cái. "Chặt chắc tay quá!"
"Ta mà không chặt được như vậy thì sao mà cạnh tranh được!" Nàng ta liếc Lam Cảnh Nghi một cái rất nhanh rồi lau vội tay vào tạp dề, nhanh tay gói lại cho Hiểu Tinh Trần. "Của ngài đây."
Hiểu Tinh Trần đã trả tiền rồi đi khỏi, Ngụy Vô Tiện vẫn nán lại hỏi người bán thịt kia: "Ban nãy tỷ nói vậy, nghĩa là Hiểu đạo trưởng rất hay mua chân giò luôn á?"
"Đúng rồi!" Nàng đáp. "Cứ cách một hai tháng lại mua hai cái liền, ai biết được ngài ấy mua nhiều thế làm gì? Cơ mà ta nghe mấy người già gần nhà ngài ấy nói rằng tiểu tình lang của ngài ấy chết rồi, mà ngài ấy lại không nghĩ thế, lâu lâu lại mua chân giò về hầm canh như khi hắn còn sống."
Ngụy Vô Tiện vốn chỉ định hỏi vui vui để lát nữa có cái chọc Hiểu Tinh Trần chơi, bất ngờ lại phát hiện ra chuyện như vậy, trố mắt: "Ngài ấy có tình lang á?!!!!"
"Ừ. Cái này chỉ có ai ở đây lâu rồi mới biết thôi, mà bây giờ cũng ít người rồi, từ tận hồi đây mới có mấy chục người mà. Lâu rồi, phải hơn chục năm trước cơ! Một tiểu Địa Khôn, đẹp lắm. Hồi hắn còn sống, hai người đó hay mua thịt ở chỗ ta lắm. Cái tên đó đẹp người mà xấu nết kinh khủng, lại còn chi li tính toán, lần nào mua hắn cũng mặc cả non nửa giá rồi!!" Nàng ta vừa nói vừa chép miệng. "Ta mà không nể Hiểu đạo trưởng thì còn lâu mới bán cho hắn!"
"Vậy sao?" Ngụy Vô Tiện nhăn mày. "Vậy tỷ có biết tên hắn không?"
"Không. Cả Nghĩa thành này chả ai biết tên hắn cả." Nàng đáp. "Ờ, nhưng xong bẵng đi một dạo họ không đến mua nữa, rồi sau đó lại đến, nhưng chỉ có vị đạo trưởng kia thôi, nhưng khi đó y tự nhiên lại nhìn thấy được. Ta hỏi thì y nói là khoảng thời gian trước đi chữa mắt, giờ mới về. Hỏi đến tiểu Địa Khôn kia thì y nói hắn đã có thai rồi, nên giờ phải ở nhà. Mà Hiểu đạo trưởng cũng chiều hắn ra trò, cứ vài ngày lại mua sườn với chân giò về tẩm bổ cho hắn."
Có thai á?!
Ngụy Vô Tiện đần mặt. Quả nhiên ai rồi cũng khác, nhưng thế này có phải hơi nhanh rồi không.... sư thúc kém gã mấy tuổi còn (suýt thì) yên bề gia thất ở tuổi hai mươi luôn rồi.....
"Vậy..... vậy con y......"
"Mất rồi." Nàng ta đáp cộc lốc. "Nghe đâu là sinh ra đã không còn thở nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện chết đớ người. "Vậy còn Địa Khôn kia?"
"Ai biết đâu, nghe bảo sinh xong thì cũng bệnh nặng mà chết....." Nàng ta thở dài, cầm con dao mài xoèn xoẹt lên phiến đá mài. "Một cái gia đình nhỏ cứ vậy mà đi tong thôi, mà có hai năm thôi đấy. Bây giờ nhiều người chuyển đến đây chỉ biết đó là Hiểu đạo trưởng thôi, có còn mấy ai biết chuyện đó ngoài ta và mấy người già sống quanh nhà ngài ấy nữa đâu? Ờ.... mà nếu không hỏi thì cũng không ai muốn nói ra đâu, kẻo có kẻ nào xấu bụng lại đem ra móc mỉa ngài ấy."
Những chuyện này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Tu Chân giới truyền tai nhau suốt mấy năm vừa qua mà Lam Vong Cơ đã kể cho gã trước đó. Ngụy Vô Tiện ghi nhớ từng chi tiết một, đem so ra thì có vẻ như vị Hiểu đạo trưởng này đã che giấu không ít chuyện đời tư của mình rồi, mà cũng phải, ai lại muốn người khác bới móc chuyện riêng của mình chứ?
"Không..... không phải y bị kẻ thù của mình giam cầm ở đây sao?"
"Cái gì? Kẻ thù nào? Mà nếu giam cầm thì y còn cơ hội ra chợ mua chân giò sao? Ai đặt điều rồi kể cho ngươi?"
Con dao trên tay người đàn bà bán thịt đã cắm thẳng xuống bàn, Ngụy Vô Tiện cũng không dại gì mà hỏi thêm, sau mấy câu chào hỏi thì vọt lẹ lên trước để bắt kịp đám hậu bối. Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn có mấy phần nghiêm trọng, liền hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện gượng cười, lắc đầu: "Không sao. Hỏi nàng ta vài chuyện vặt ấy mà."
__________________________
Ăn uống no nê một hồi xong, Ngụy Vô Tiện đã lanh chanh tranh luôn phần đi rửa bát cùng với Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không muốn Ngụy Vô Tiện phải khó xử, mà y cũng muốn nhân cơ hội này tiếp cận người này một chút, thế là lại đồng ý cho Ngụy vô Tiện đi cùng.
Ngụy Vô Tiện đứng một bên múc nước từ giếng lên cho y rửa bát, mà tâm trí lại để ở việc mà người đàn bà bán thịt nói chiều nay.
Vậy là rất có thể Hiểu Tinh Trần đã nói dối, còn nói dối cả Tu Chân giới này một cách rất xuất sắc suốt sáu năm qua.
Câu hỏi đặt ra hiện tại, đó là "tiểu Địa Khôn" mà người bán thịt kia nói có phải Tiết Dương không?
Nếu xâu chuỗi từ những lời mà A Tinh cô nương thay Hiểu Tinh Trần công khai thì rất có thể đúng là Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lừa về chuyện hắn có thai..... Cơ mà A Tinh cũng hong có mặt ở đó để chứng kiến nhiều lần, nếu hỏi Ngụy Vô Tiện tin ai hơn thì có lẽ là tin lời người bán thịt kia hơn.
Nghĩa là Hiểu Tinh Trần đã từng có con với chính kẻ thù của mình?!
Bàn tay cầm củ khoai tây của Ngụy Vô Tiện bất giác run lên, chiếc bát tô lớn đang cần trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nếu đó là thật thì thảo nào Hiểu Tinh Trần lại phải giấu cả Tu Chân giới về khoảng thời gian sau khi mình chết đi. Nếu chuyện lộ ra ngoài, hẳn là ảnh hưởng cực kì lớn đến thanh danh của y.
.
"Sư điệt!"
Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh ra, ngớ người nhìn đống mảnh sứ vương vãi trên đất. Đám thiếu niên cùng Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem có chuyện gì.
"Không sao đâu, ta lỡ tay đánh vỡ bát của Hiểu đạo trưởng mà thôi." Ngụy Vô Tiện cưòi xòa.
"Tài lanh tài lẹt!" Kim Lăng nhếch môi. "Khôgn phải ngươi xung phong đi rửa bát cùng ngài ấy sao?"
"Ngươi có bị sao không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Không..... Không sao....." Ngụy Vô Tiện cười trừ. "Nhưng mà vỡ mất bát của Hiểu đạo trưởng rồi. Hàm Quang quân, ngươi cho ta vay tiền để đền cho ngài ấy nhé?"
"A, không cần đâu!" Hiểu Tinh Trần vội cắt ngang. "Không đáng bao nhiêu cả. Mọi người nếu cần phải săn đêm thì cứ ngồi nghỉ một chút đi, ta làm quen rồi nên cũng nhanh thôi."
"Vậy..... nhờ người." Ngụy Vô Tiện cười khổ, cùng Lam Vong Cơ lên sân ngồi nghỉ.
18.
Ngụy Vô Tiện không kìm được tò mò nhìn quanh nhà, thứ gì cũng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, từ tủ sách cho đến bình hoa lau bên chân kệ.
Bàn tay vô tình khua trúng xấp giấy trên kệ sách làm chúng rơi cả xuống đất, Ngụy Vô Tiện vội vàng nhặt lên đặt lại vào chỗ cũ, nhưng đột nhiên mắt lại lướt qua hình ảnh gì đó có phần quen mắt.
"Hàm Quang quân, Hàm Quang quân!" Gã khẽ gọi Lam Vong Cơ, một tay thắp nến trên bàn, ánh nến vàng vọt tỏa ra soi rõ xấp giấy gã đang cầm trên tay. Đoán chừng Lam Vong Cơ chẳng thể nào nhìn ra đống chữ ngoằn ngoèo trên đó ngay, Ngụy Vô Tiện vội kéo Lam Vong Cơ ra ngoài thềm, tiện tay đem theo cả giá nến theo. "Nhìn này!"
"Là gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Đây.... đều là ghi ghép của ta hồi ở Loạn Táng cương mà?" Ngụy Vô Tiện thầm reo lên trong đầu, cũng không tin được mình lại có thể gặp lại mấy món đồ cũ mà hắn từng làm nhân lúc rảnh rỗi ngay ở đây. "Ta không nhớ hết ta đã viết gì trong đống này, nhưng kiểu chữ này..... đúng là của ta không sai!"
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn vào xấp giấy hồi lâu, trong đầu cả hai đều có chung một câu hỏi: "Tại sao Hiểu Tinh Trần lại có thứ này trong nhà?"
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn đám thiếu niên một cái rất nhanh rồi kéo y ra khỏi cổng mới dám nói tiếp: "Ta cũng không biết nữa. Năm đó bao vây Loạn Táng cương xong xuôi có phải ai cũng chấm mút gì đó đem về không? Nhưng Hiểu Tinh Trần có vẻ không giống với loại người hứng thú với việc sưu tầm mấy thứ này cho lắm."
"Có lẽ là của Tiết Dương lấy từ Kim thị về chăng?" Gã gãi gãi cằm. "Nghi là như vậy lắm. Tay Kim Quang Thiện này chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì....."
"Của Tiết Dương?"
"Ngươi có nhớ chuyện mà trước đây A Tinh cô nương từng kể không? Tiết Dương bỗng dưng hồi sinh được Hiểu Tinh Trần sống lại nguyên vẹn mà không phải là biến thành hung thi ấy, chắc hẳn là có dựa vào đống tài liệu này." Ngụy Vô Tiện đưa nến cho Lam Vong Cơ cầm, lật lật qua mấy trang tiếp theo. "Đây là tài liệu về tà thuật.... không, cấm thuật thì đúng hơn, xem lại thì đại khái là một loại cấm thuật có thể triệu hồi hồn phách và hồi sinh người chết." Khi đó hắn định thử nghiệm nó, nhưng vì quá nguy hiểm nên phải bỏ ngang, không ngờ Kim thị lại thu thập được thứ này. Trang nào trang nấy nát như tương, không cháy sém hay ố vàng thì cũng dính nước, nhưng mấy trang cuối lại trông mới hơn hẳn...... ờm, ít nhất thì không bị cháy.
"Đây chắc là chữ của Tiết Dương nhỉ?" Ngụy Vô Tiện hiếu kì nói. "Chắc vậy, chứ Hiểu Tinh Trần hay Kim Quang Dao thì có buồn ngủ cũng không viết nguệch ngoạc như vậy đâu..... à, nhưng ít nhất vẫn dễ nhìn hơn mình mà?"
Nhưng Hiểu Tinh Trần xem những thứ này để làm gì? Cá rằng người tu tiên xem cái này cũng chỉ hiểu tới năm phần là cùng. Nếu chỉ là xem cho vui.... Ngụy Vô Tiện không nghĩ Hiểu Tinh Trần lại có lúc xem cho vui đâu.
Tiết Dương?!
Hiểu Tinh Trần muốn hồi sinh Tiết Dương?!!
Suy nghĩ này làm Ngụy Vô Tiện khựng lại mất một lúc. Có thể lắm, nhưng liệu còn mục đích nào khác hay không?
"Ngươi..... có phải đã phát hiện ra điều gì đó không?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện sực tỉnh, vội lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột ngột nhớ lại chuyện cũ thôi."
___________________________
Nhóm của Ngụy Vô Tiện đi săn đêm mãi đến khuya mới trở về, thu hoạch được không ít manh mối có giá trị.
.
Hiểu Tinh Trần nhét thêm ít củi vào lò. "Vậy là mọi người đang điều tra một vụ án về xác chết không đầu sao?"
"Vâng." Ngụy Vô Tiện đáp. "Manh mối gần nhất đã chỉ dẫn chúng ta tới đây."
Hiểu Tinh Trần cũng không nói được gì thêm ngoài việc "à" một cái. Ngụy Vô Tiện thấy mọi người không ai nói gì cũng rất bối rối, liền chủ động kiếm chuyện: "À..... Hiểu đạo trưởng này..... người..... có biết Tiết Dương hiện tại đang ở đâu không?"
Không ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt của Hiểu Tinh Trần bỗng trở nên cực kì khó coi, một chốc sau mới đáp lại: "Ta đã giết hắn."
Giống hệt như những gì mà Tu Chân giới đã nói suốt nhiều năm qua.
.
"Tên điên này nữa!!" Kim Lăng nhéo Ngụy Vô Tiện một cái. "Ngươi thích thú với việc chạm vào nỗi khổ của người ta quá ha?"
"Ta cũng chỉ hỏi y vài chuyện cần thiết thôi, tuyệt đối không dám đào sâu!" Ngụy vô Tiện vội đáp. "Ta thề đấy!"
"Không sao." Hiểu Tinh Trần nói. "Chuyện đã lâu, ta cũng quen rồi."
Ngụy Vô Tiện cũng biết y nói thế chỉ để giải vây cho mình, cho nên chỉ dám trộm nhìn y một cái, đến tận lúc đám thiếu niên đi ngủ cả mới dám mon men đến gần, hỏi thêm: "Sư thúc, người có biết tên Tiết Dương đó.... sau khi bị thanh lí môn hộ thì có còn gặp lại ai của Kim thị không?"
"Một vài lần." Hiểu Tinh Trần đáp. "Có nói vài chuyện, liên quan đến Âm Hổ phù."
"Âm Hổ phù?"
"Nghe bọn họ nói, có vẻ như Tiết Dương sau khi bị thanh lí đã đem nó giấu đi, nhưng sau lại chủ động đem ra trao đổi với người.... có vẻ là thuộc hạ của Kim thị, đổi lấy rất nhiều tiền." Hiểu Tinh Trần thở dài. "Ta cũng chỉ biết có thế."
"Không xong rồi." Ngụy Vô Tiện nhủ thầm. Tuy rằng Âm Hổ phù sau khi phục chế lại chỉ có thể sử dụng một số lần nhất định, tuy nhiên nhất định là sức mạnh của nó vẫn không kém hơn là mấy, sợ nếu nó rơi vào tay ai có dã tâm thì thật không thể tưởng tượng nổi.
"Kim Quang Dao."
"Hả?!!"
"Ta nói là Kim Quang Dao...." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói. "Có thể Âm Hổ phù hiện tại đang ở trong tay hắn."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hiểu, Hiểu Tinh Trần đã nói tiếp: "Thông minh như ngươi chắc cũng đã đoán ra ngay rồi, rằng nếu Tiết Dương trao đổi thì chỉ có thể là với Kim Quang Dao mà thôi. Ở đây có cả một tiểu công tử của Kim thị, cậu ấy còn là cháu ruột của Kim Quang Dao, ta không tiện nói gì thêm, chỉ muốn dặn dò ngươi, ngày sau nhất định phải cẩn trọng khi tiếp xúc với ngưòi này."
Thực ra nếu Hiểu Tinh Trần không dặn thì Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ đề phòng Kim Quang Dao mà thôi. Chỉ là Ngụy Vô Tiện rất tò mò, rốt cục Hiểu Tinh Trần đã gặp phải chuyện gì với Kim Quang Dao mới có thể khiến y dặn dò những lời này với hắn chứ?
"Sư thúc à...." Ngụy Vô Tiện liếc nhanh về phía đám thiếu niên đang chen nhau trong ổ rơm, sau đó vội kéo Hiểu Tinh Trần ra thềm ngồi. "Tiết Dương ấy.....ờm, hắn thật sự cùng người chung sống từng ấy thời gian mà không bị phát hiện??"
Hiểu Tinh Trần: "Đúng vậy, căn bản là khi đó ta không nhìn được, A Tinh thì không biết, chỉ đến khi Tống đạo trưởng xuất hiện, A Tinh nói cho ta, ta mới biết." Ngưng một lát, y tiếp: "Hắn giả sang giọng khác, cũng không cho ta biết tên, chỉ nói mình không có tên, không cho ta chạm vào tay trái,.... nhưng khi đó ta lại không quá để ý."
Thực ra Ngụy Vô Tiện vẫn tin lời người đàn bà bán thịt kia hơn Hiểu Tinh Trần một chút. Ba năm ở bên cạnh nhau chẳng lẽ lại không nảy sinh chút tình cảm nào sao? Nếu chiếu theo lời của người đàn bà kia thì người sống chung với Hiểu Tinh Trần lúc đó là một Địa Khôn, vậy chứng tỏ người ngoài cũng biết Tiết Dương là Địa Khôn, lẽ nào Hiểu Tinh Trần lại không biết? Thiên Càn - Địa Khôn ở chung lâu như vậy, không phát sinh vài chuyện thân mật mới lạ đấy.
Vậy những chuyện sau đó đều là thật? Tiết Dương đã thành công hồi sinh Hiểu Tinh Trần, sau đó hai người ở chung với nhau thêm một thời gian.....??
Vấn đề ở đây là Hiểu Tinh Trần nói dối thì có lí hơn là thôn dân Nghĩa thành đặt điều cho y. Hiểu Tinh Trần còn cần thể diện mặt mũi để sống, tất nhiên không thể nói với người khác rằng mình đã yêu chính kẻ thù của mình. Còn thôn dân Nghĩa thành này chịu ơn của Hiểu Tinh Trần bấy lâu nay, lẽ nào lại đi đặt điều cho y?
Nhưng thật ra..... Ngụy Vô Tiện thấy, yêu kẻ thù của mình cũng đâu phải chuyện quá kinh tởm gì? Hiểu Tinh Trần đâu biết đó là Tiết Dương, hắn cũng không biết thái độ sau đó của Hiểu Tinh Trần với Tiết Dương ra sao, làm sao có thể ngay lập tức đánh giá sự việc được?
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó là, đây mới chỉ là những suy đoán tạm thời của hắn dựa trên lời nói của vài người, cho nên hắn không dám đi đến kết luận lung tung.
Nhưng mà xem chừng Hiểu Tinh Trần cũng chưa thật sự tin tưởng hắn, chắc chắn là còn đang có rất rất nhiều chuyện không thể nói ra.
___________________________
Sau mấy ngày ở lại nhà Hiểu Tinh Trần, nhóm thiếu niên từ biệt y để lên đường trở về.
Ngụy Vô Tiện có chút lưu luyến, hỏi y: "Sắp tới là hội Thanh Đàm của bách gia, sư thúc có thể tới không?"
"Có thể là có." Hiểu Tinh Trần mỉm cười. "Năm nay ta nhất định sẽ tới."
Ngụy Vô Tiện mím môi, khẽ vỗ vai y: "Ta không dặn người nhiều đâu, vì người tự lo liệu được cả, chỉ là muốn hẹn người khi nào rỗi rãi thì tới Cô Tô cùng ta uống rượu một bữa, còn nhiều chuyện ta rất muốn hỏi người."
Nghe đến đây, Hiểu Tinh Trần bỗng hơi chột dạ, nhưng cũng không mất bình tĩnh lâu, cũng cười cười đáp lại: "Được."
Hay là do mình nghĩ nhiều quá?
Hiểu Tinh Trần hơi ngẩn ra, ba ngày có lẽ cũng là nhiều nhỉ? Đủ để y biết thêm chút ít về người gọi là Di Lăng lão tổ này, vậy mà lại là sư điệt của mình.
Trước đây sau khi xuất môn, y cũng từng nghe người đời nói về người này, tiếng thơm tiếng tho cũng có mà tiếng thối tiếng tha thì lại càng nhiều, chủ yếu là chia thành hai phe, một phe ngầm ca ngợi công lao dẹp được Ôn thị của của gã, phe còn lại áp đảo hơn thì chửi gã bù đầu.....
Hiểu Tinh Trần thì thấy gã cũng không đến nỗi, cũng không đến nỗi lãnh đạm tàn nhẫn như người ta vẫn đồn. Đại khái là có thể tin tưởng được, lại còn là họ hàng cọc chèo với nhau......
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng quyết định sẽ tham gia hội Thanh Đàm lần này, vừa là để thăm dò thêm về Ngụy Vô Tiện, cũng vừa là để tìm cơ hội tiếp cận Kim Quang Dao thêm một lần nữa.
19.
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra hội Thanh Đàm của bách gia.
Lần này Hiểu inh Trần chỉ tham gia một mình với tư cách khách của Kim Lân đài, tức là không can hệ gì đến gia tộc hay môn phái nào cả. Thực ra Tống Lam cũng đã cho môn sinh đưa thư mời y tới Bạch Tuyết Quan trước, để sau đó tham gia với tư cách môn khách của Bạch Tuyết quán. Nhưng Hiểu Tinh Trần lâp tức từ chối, căn bản vì không muốn để Tống Lam biết chuyện này.
.
KIm quang Dao biết lần này Hiểu Tinh Trần đến, "vui sướng" đến mức tự mình ra tiếp đón ngay khi y mới bước lên Kim Lân đài. Mấy năm trước, năm nào gã cũng đưa thư mời tận cửa mà không đón được Hiểu Tinh Trần, để xem năm nay y đến vì cớ gì đây?
"Hiểu đạo trưởng! Đã lâu không gặp!"
Trước nụ cười mười phần chân thành kia của Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần không thể không đáp lại bằng nụ cười tương tự: "Liễm Phương Tôn, phiền ngài rồi."
"Không phiền, bản Tiên đốc còn rất vinh dự." Im Quang Dao lập tức đáp lại, đoạn quay sang phía gia đinh phía sau dặn dò: "Hiểu đạo trưởng đã lâu mới tái dự Thanh Đàm hội, nhất định là chưa quen đường đi lối lại trong nhà ta. Ngươi chỉ dẫn cho ngài ấy tới chỗ mà ta đã sắp xếp, nhớ đừng bạc đãi khách quý."
.
KIm Quang Dao nói đúng. Đúng là nếu không có người đi theo chỉ dẫn, chắc y cũng sẽ lạc luôn ở đây mất. Lần gần nhất tới Kim Lân đài cũng là chục năm trước, còn lúc kia chỉ là ở tẩm điện của Kim Quang Dao mà thôi. Kim Lân đài chỉ có xây thêm chứ không bao giờ có chuyện dỡ bớt, so với chục ăm trước kia thì nói là to gấp rưỡi, gấp đôi cũng không ngoa. Cột vàng thềm ngọc nguy nga, cộng thêm biển hoa mẫu đơn ngợp mắt, cực kì xa hoa và phô trương, tỏ rõ uy thế của gia tộc đứng đầu. Đúng là so với thời của Kim Quang Thiện, Kim thị dưới tay của Kim Quang Dao còn gấp nhiều nhiều lần như thế.
"Đẹp thật." Hiêu Tinh Trần không kìm được khẽ thốt lên, khẽ đưa tay chạm vào một bông hoa mẫu đơn bên lan can, không ngờ lại phát hiện ra bông hoa bên cạnh đã hơi héo, bên trong ướt sũng đầy nước. Gia đinh đi bên cạnh nhanh tay ngắt bỏ bông hoa, giấu vào trong tay áo: "Là do nô bộc trên dưói chuẩn bị không cẩn thận, đã làm mất nhã hứng của Hiểu đạo trưởng rồi."
"Không sao." Chuẩn bị kĩ càng đến từng li, đến một bông hoa héo cũng không thể để sót, bảo sao Kim Lân đài luôn luôn là nơi hoa lệ mà ai cũng muốn được đặt chân đến.
Hiểu Tinh Trần đi theo gia đinh kia vào trong sảnh Đấu Nghiên, ngồi vào vị trí đã được sắp xếp từ trước của mình. Vừa ngồi còn chưa ấm chỗ, y đã trông thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiến vào.
Sự xuất hiện của họ, không, đúng hơn là sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện thì phải, giống như mang theo mây đen vào nơi này vậy. Khuôn mặt của các môn sinh Kim thị ai nấy đều xám xìn xịt, hệt như gặp phải thứ cần được gột rửa.
Mà Ngụy Vô Tiện lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa nơi này.
Hiểu Tinh Trần đột ngột nhớ đến những lời Nhiếp Hoài Tang nói với mình cách đây không lâu, rằng có một vị công tử họ Mạc đi cùng Lam Vong Cơ.....
Vậy thì đây rốt cục là Mạc Huyền Vũ hay Ngụy Vô Tiện?
Kì thực Hiểu Tinh Trần cũng chỉ mới nghe tên người họ Mạc đó qua miệng Nhiếp Hoài Tang mà thôi..... nhưng chắc chắn chuyện hắn gây ra phải rất nghiêm trọng, thì khi người này xuất hiện, mọi người mới có biểu cảm đó.
Hiểu Tinh Trần vội kéo áo Tống lam đang ngồi bên cạnh hỏi nhỏ: "Tử Sâm, vị công tử này rốt cục gây ra chuyện gì mà lại khiến mọi người có phản ứng tiêu cực vậy?"
"Chuyện dài." Tống Lam thở dài. "Người này nguyên là con riêng của Kim Quang Thiện, được gã đón lên Kim Lân đài làm môn sinh, cũng cùng thời gian Tiết Dương làm khách khanh, nhưng sau đó không lâu dã bị đuổi về vì quấy rối đồng môn."
"Đồng môn?"
"Nói miệng thì vậy thôi, chứ thực chất người đó là Kim Quang Dao." Tống Lam nói xong, lập tức trở lại tư thế ngồi thẳng người ngay ngắn. Xem ra chuyện nhạy cảm thì chẳng ai muốn nhắc ngay tại đây cả.
Đột nhiên một tiếng khóc váng trời vang lên, Nhiếp Hoài Tang mặt đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi tèm lem chạy xồng xộc từ cửa vào, ôm chặt lấy Kim Quang Dao: "Tam ca!!!"
Kim Quang Dao bị hắn đâm phải suýt thì ngã ngửa râ sau, một tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu, miệng hỏi: "Hoài Tang, sao vậy? Có chuyện gì thì từ từ hãy nói."
"Tam ca!!" Nhiếp Hoài Tang uống say, càng làm ra mấy chuyện không hợp thể thống, liên tục kéo đẩy giằng co với tấm áo trên người Kim Quang Dao: "Tam ca!! Đệ phải làm gì đây?! Huynh giúp đệ thêm một lần nữa được không? Đệ đảm bảo đây sẽ là lần cuối mà!!"
Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch thảm hại khiến cho người ta vừa kinh bỉ vừa thương hại, Hiểu Tinh Trần thầm thở dài, Nhiếp Hoài Tang cứ định dựa vào Kim Quang Dao cả đời hay sao?
Khoan đã, Nhiếp Hoài Tang?!!
Nếu người bị quấy rối là kim Quang Dao thì chẳng có lí gì mà ngưòi thân thiết với với Kim Quang Dao như Nhiếp Hoài Tang lại không biết cả. Hơn nữa với người ngây thơ như hắn, thế nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tam ca của mình mà tránh khỏi Mạc Huyền Vũ cho xa. Vậy mà khi nhắc đến Mạc Huyền Vũ trước mặt y, dù chỉ nói là "công tử họ Mạc" thôi, hắn cũng không có lấy một phần ghê tởm hay sợ hãi, ngược lại còn rất thích thú khi nhắc đến vài tin đồn gần đây của Mạc Huyền Vũ. Không những vậy lại còn nói với y rằng hãy giúp đỡ nếu có thể.
Chỉ là chút sơ hở khi diễn xuất, hoặc là hắn không đề phòng y, hay Nhiếp Hoài Tang lại là kẻ ngu ngốc đến mức không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù?
Dù suy đoán theo chiều nào thì xem ra, cũng đến lúc phải nhìn nhận lại người này một chút rồi.
.
Cả ngày hôm đó Hiểu Tinh Trần gần như chẳng tập trung chút nào được vào những chuyện mà bọn họ bàn luận, ăn miếng nào cũng không thấy ngon miệng, mà cứ mải nghĩ về mấy chuyện linh tinh.
Giờ thì đến lượt Ngụy Vô Tiện.
Kì thực, biết được thân thế của Ngụy Vô Tiện không dễ, nhưng cũng không đến mức khó như mò kim đáy bể. Cho nên nói là đây là ngụy Vô Tiện trong thân thể Mạc Huyền Vũ chỉ dựa vào mấy câu đó.... đúng là hơi khó tin.
Nếu đây chỉ đơn thuần là Mạc Huyền Vũ, Lam Vong Cơ tại sao lại có thể đồng hành cùng loiaj người như vậy? Mà nếu đây là Ngụy Vô Tiện thật, thì không phải kiếp trước bọn họ như nước với lửa sao?
Đến đây thì nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ vô lí. Chuyện người đó có thật là Ngụy Vô Tiện hay không, hay tại sao Lam Vong Cơ lại đồng hành cùng người này, đúng là chỉ có trời mới biết!
Nếu đây là Ngụy Vô Tiện thật, thì có thể là hắn đã đoạt xá Mạc Huyền Vũ. Nhưng theo như y hỏi đông hỏi tây, sau khi xuất hiện, hắn đã ăn một roi từ Tử Điện của Giang Trừng, thế mà hồn vẫn không xuất khỏi xác, sao có thể là đoạt xá?
Đang suy nghĩ mông lung đủ kiểu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nhốn nháo của rất nhiều người, giống như là xảy ra hỏa hoạn vậy.
"Phương Phi điện!! Phương Phi điện xảy ra chuyện rồi!!"
.
Lúc Hiểu Tinh Trần kịp chạy tới, Tần Tố - phu nhân của Kim Quang Dao đã không còn hơi thở. Lam Hi Thần cùng mọi người đang đứng một bên không ngừng an ủi gã.
Tô Thiệp đi đến trước mặt "Mạc Huyền Vũ", hùng hùng hồn hồn lên tiếng bóc trần chuyện xấu hổ trước kia của hắn. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, liên tục thì thàm to nhỏ với nhau. Kim Quang Dao siết chặt chuôi kiếm Hận Sinh, tiến thêm một bước về phía "Mạc Huyền Vũ": "Chuyện trước kia đã qua, ta không nhắc đến làm gì nữa, nhưng ngươi hãy nói thật, chuyện A Tó bỗng chốc tự sát, ngươi có nhúng tay vào không?"
Ngay lập tức, không ai bảo ai, mọi ánh mắt phẫn nộ cùng ngờ vực đang hướng về phía "Mạc Huyền Vũ"!
Hận Sinh vừa đâm đến, Tị Trần của Lam Vong Cơ cùng Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần đã lập tức cản ngay lại, ba thanh kim loại chạm nhau vang lên một tiếng "keng" thanh thúy.
"Tinh Trần!" Tống Lam bất giác lên tiếng nhắc nhở.
"Hiểu đạo trưởng?!" Một môn sinh khinh bỉ nói. "Thường ngày vẫn nghe Hiểu Tinh Trần đạo trưởng diệt ác giương thiện, cớ sao hôm nay lại bao che cho hạng người xấu xa này?"
"Ta không bao che cho ai cả." Hiểu Tinh Trần đáp. "Chỉ là hiện tại chưa có chứng cứ, mới chỉ là suy đoán tạm thời mà đã vội định tội cho hắn, có phải hơi phiến diện rồi không?"
Cùng lúc, hàng chục thanh kiếm khác cũng thi nhau rời khỏi vỏ. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, "Mạc Huyền Vũ" chỉ có thể lập tức chộp lấy thanh kiếm đang đặt trên giá, giơ lên đỡ một đòn hung hiểm!
"Di Lăng lão tổ!!" Kim Quang Dao thất thanh hô lên.
Hai năm rõ mười, rút được Tùy Tiện ra khỏi vỏ, còn ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện?
Hiểu Tinh Trần không tin được, mày kiếm nhíu chặt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Rốt cục là bằng cách nào?!!!
20.
Nhiếp Hoài Tang giống như người vừa từ trên mây xuống, ngơ ngơ ngác ngác. Còn Kim Lăng thì mặt mày tái mét, vội kéo áo cậu mình: "Cậu ơi, không phải khi trước ở núi Đại Phạn, cậu đã lấy Tử Điện quật hắn một cái rồi sao? Lúc đó hồn phách của hắn đâu có bị bật ra đâu? Chắc chắn hắn không đoạt xá đâu đúng không? Cũng không có gì chắc chắn hắn chính là ngụy Vô Tiện mà?!!"
"Núi Đại Phạn? Đúng vậy, A Lăng, con nhắc ta mới nhớ, lúc đó ở núi Đại Phạn đã xuất hiên thứ gì. Kẻ triệu ra được Ôn Ninh đó, chẳng phải cũng chính là hắn hay sao?" Kim Quang Dao nói tiếp. "Có thể mọi người không biết, khi Mạc Huyền Vũ còn ở Kim thị có đọc được một tập bản thảo của Di Lăng lão tổ để lại, trong đó có ghi chép về thuật "hiến xá". Loại tà thuật nay lấy hồn phách và thân thể làm vật trao đổi, triệu hồi lệ quỷ tà linh tới giúp mình hoàn thanh nguyện vọng. Đây là tự nguyện hiến thân thể của bản thân chứ không phải cưỡng đoạt, không thể tính là đoạt xá, cho nên Tử Điện của Giang tông chủ không phát hiện ra là phải."
Trong đám đông ngay lập tức có người lên tiếng phản bác:"Nếu như thuật hiến xấnyf không thể kiểm chứng được, vậy những phán đoán khi nãy của Liễm Phương tôn đây cũng không thể đem ra kết luận được đúng không?"
"Hiến xá.... đúng là không có cách nào kiểm chứng, nhưng hắn có phải Di Lăng lão tổ hay không lại hoàn toàn có thể chứng minh." Kim Quang Dao nói. "Sau khi Di Lăng lão tổ bị đám lệ quỷ dưói trướng phản phệ, nghiền nát dưới Loạn Táng cương, ta đã giữ bội kiếm của hắn tại Lan Lăng Kim thị này. Nhưng không lâu sau đó, nó đã tự động phong kiếm."
.
Cho dù Hiểu Tinh Trần ghét Kim Quang Dao bằng chết, thì trước những lời lí giải cực kì chặt chẽ của gã khi nãy, y vẫn không thể bác bỏ được một câu nào.
Hóa ra là vậy.
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng đã hiểu.
.
Mấy chục thah kiếm lại một lần nữa chĩa thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, Tị Trần nhanh chóng hất văng chúng đi, mở ra một co đường trống. Dĩ nhiên chuyện này đã khiến cho tất thảy ai nấy đều bất bình, đến cả Lam Hi Thầ cũng phải thất thanh hô lên "Vong Cơ!!"
Không bỏ lỡ cơ hội này, Nguỵ Vô Tiện một tay bám chặt vào song cửa, cả người vọt nhanh qua, chạy như bay. Lam Vong Cơ cũng lập tức lao theo, Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng chạy phía sau, nhanh đến mức Tống lam muốn giữ y lại, nhưng thậm chí đến góc áo cũng nắm không được.
.
"Ngụy sư điệt!!"
Nghe thấy giọng nói đứt quãng cùng tiếng thở hổn hển phía sau, Ngụy Vô Tiện dừng bước, khẽ xoay người lại, Hiểu Tinh Trần đang đứng cách hắn chỉ chừng chục bậc thang. Hiểu Tinh Trần dường nhưu vẫn không tin những chuyện cách đây một khắc trước, ngờ vực hỏi lại: "Ngươi thật sự là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện?"
Ngụy Vô Tiện đơ mất một lúc, thấy y vẫn như người trên trời, liền bật cười: "Sư thúc vẫn không tin ta ư?"
Hiểu Tinh Trần khẽ siết chặt nắm tay: "Ngưoi không có gì biện giải cho mình sao? Rõ ràng là mọi chuyện còn chưa...."
Hiểu Tinh Trần còn chưa nói hết câu, Ngụy ô Tiện đã bày ra vẻ mặt cười méo mó khổ sở: "Thúc nói xem ta nên giải thích thế nào đây? Vả lại nói xong sẽ có người tin ta sao?" Ngưng một lúc, Ngụy Vô Tiện mới đứng đối diện y, dùng ngữ khí chân thành nhất, nói: "Cảm ơn thúc vì khi nãy đã đứng ra nói giúp cho ta, nhưng thúc làm thế này thật chỉ khiến thanh danh của thúc xấu đi trong mắt ngưòi ngoài mà thôi. Cho nên thúc cứ quay về đi, không phải lo lắng cho ta đâu, dù sao những chuyện này ta gặp nhiều cũng quen rồi."
Hắ đag định tiếp tục chạy, đột nhiên lại phát hiện ra Lam Vong Cơ đã đứng kế mình từ bao giờ rồi. Ngụy Vô Tiện thở dài: "Hàm Quang quân, ngươi không cần phải đi theo ta đâu."
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ kéo tay hắn chạy nhưu bay xuống khỏi Kim Lân đài, đến khi mọi ngưòi chạy tới, hai ngưòi đã chỉ còn là hai chấm nhỏ trong màn đêm.
"Hiểu đạo trưởng, ta biết ngươi trước nay chuyện gì cũng rạch ròi rõ ràng, nhưng ngươi phải hiểu, trước mắt là Di Lăng lão tổ, là hạng người chuyện gì cũng dám làm, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Đừng mất công bào chữa cho hắn làm gì." Một gia chủ tiến lên an ủi y.
.
Nếu như Nhiếp Hoài Tang đã sớm biết chuyện Mạc Huyền Vũ hiến xá từ trước thì sao? Hay ghê gớm hơn, chính là người "khuyên" Mạc Huyền Vũ hiến xá thì sao?
Kể cả như vậy, Hiểu Tinh Trần vẫn không thể đoán ra nguyên nhân hắn đột ngột đề cập đến chuyện đó khi đến thăm y cách đây không lâu, và cả nguyên nhân hắn phải nhọc công làm chuyện đó. Rốt cục hắn đang muốn suy tính chuyện gì? Hay muốn mượn tay y làm gì có lợi cho hắn?
Hiểu Tinh Trần thận trọng đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, bất chợt cảm thấy biểu cảm sợ hãi của hắn không còn đáng thương như trước nữa, thậm chí còn hơi có chút đề phòng đối với người này.
Y cũng nghĩ đến chuyện cảnh báo Ngụy Vô Tiện ngay lúc đó về người này, nhưng xét lại, Nhiếp Hoài Tang cũng chưa hẳn là mối đe dọa với bọn họ, lại càng chưa phải mối đe dọa với ai cả. Chỉ đơn giản là có liên quan đến chuyện Mạc Huyền Vũ hiến xá và cố tình nhắc đến "Mạc Huyền Vũ" khi nói chuyện cùng y thôi.
Cuối cùng thì người mà Nhiếp Hoài Tang đang nhắm đến là ai?
_______________________
P/s: Tội nghiệp đạo chảng, chỉ là đi tìm người giúp mình cứu A Dương thôi mà cuối cùng phải động não hết công suất xem ai mới là người đáng tin tưởng =)) dù sao đến cuối cũng chúc mừng anh vì không chọn sai người =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com