Chương 1 : Đào hố
Ma đạo tổ sư ngụy lịch sử - Huyền chính năm xã chết hiện trường .
Nhân vật ooc , đương nhiên ta không giỏi mưu tính
Ta ái ai ta ái ai là chuyện tính theo thời gian , nay ái Dao mai ái Ninh, ai biết đâu chữ lành .
Đừng bàn chuyện thời gian , ta chưa đọc truyện , chỉ phim xem cắt nối .
Ta sẽ chèn nội dung truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc HƯơng Đồng Khứu vào đọc , tiện thể chửi thiên dỗi địa những cảnh , những chi tiết ta cảm thấy ...ừ chính nó như đặc cầu bê tông.
Có hai thế giới gốc tham gia :
1. Một ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm 15 tuổi .
2 . Một thế giới khác biệt khi Mạnh Dao vẫn là Mạnh Dao chưa dứt tang mẫu có người nguyện ý chìa tay cứu vớt cuộc đời , sẽ không có một đứa trẻ ăn xin chỉ có chín ngón , chỉ có tổ đội 7 đứa trẻ đi phiêu lưu giao du thiên hạ . Cùng một thời gian nhưng khác sự kiện , Giang Trừng vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ
.
Có các nhân vật mới gồm , Lam Gia , Ôn GIa , Ngu gia , Kim Gia và NHiếp GIa tư sinh , con hoang , con gia phó hay con họ hàng xa v.v... chính là do ta tạo lên !
Cúi chào
_____________________________
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Ánh sáng chói chang qua từng tán lá , trong bục giảng đường , Lam Khải Nhân tay trái cầm thước gỗ dài , tay phải bưng quyển sách giảng giải lịch sử môn phái . Bên dưới học sinh chán ngẩm , mặt mày ủ rũ , ngáp ngắn ngáp dài .
Ngụy Vô Tiện nằm úp mặt trên sách , nước dãi dính đầy trên mặt vở . Một bên má bánh bao bị ép bẹt , miệng còn lẩm bẩm đùi gà ngon đằng sau núi . Không biết hắn đã nướng bao nhiêu con gà rồi .
Bên trái là Giang TRừng đang cố kìm nén cơn buồn ngủ, tận trung nghe giảng . Cánh tay cầm bút xiêu vẹo trên mặt giấy vàng , liếc nhìn tên sư huynh bên cạnh với vẻ mặt táo bón , mất mặt mất tận ba ngõ .
Bên phải Kim Tử Hiên tay chống cằm , tay cầm bút , mắt nhìn ra ngoài ngắm mây ngắm cảnh . Đầu óc mơ màng hoà mình vào cảnh sắc giản đơn của Cô Tô .
Phía sau Nhiếp Hoài Tang khúc khích cười nhỏ , bên ngoài sách đọc bên trong thoại bản . Bên ngoài đạm nhiên bên trong bỉ ổi , nụ cười dần mất nhân tính mỗi trang lật , thật hoài nghi hắn xem là thoại bản hay xuân cung đồ .
Phía trước con cưng Lam Vong Cơ dáng ngồi nghiêm chỉnh , tai nghe giảng , tay ghi chép . Quần áo chỉnh tề , khí chất thanh lãnh , quả không hổ danh chất cưng Lam thúc phục .
Một phòng học quen thuộc với các sinh đồ ở Vân Thâm Bất TRi Xứ , cũng như mỗi học sinh bao đời chúng ta . Lam Khải Nhân nhìn cảnh này không biết vui hay bực , này tiên môn trăm tử không cái chính hành , hảo hảo nghe giảng , học tập không chăm . Mặt mày nghiêm lại , buông sách xuống án thư , chiếc thước chưa gõ , trời giáng giáng xuống , không một bóng người.
Ánh sáng qua đi để lại xác chết nằm la liệt , qua non nửa chén trà lục tục mọi người tỉnh lại . Các tiếng kêu rên , hoảng sợ , la hét , ngạc nhiên vang vọng trong khung cảnh trắng . Trước mặt mọi người là một tấm thủy kính đang đứng thẳng , có chút ánh sáng .
Một thân viêm dương liệt diễm Ôn Nhược Hàn , một thân phong tím Giang PHong Miên , một thân áo tan-... thanh trắng giản dị Lam Khải Nhân , một thân kim trang Kim Quang Thiện liếc nhìn ngang dọc, thân trực cương quyết bào đen NHiếp Minh Quyết . Đằng sau là môn hộ nhà nào về nhà đấy , người lạ tìm chỗ đứng riêng . Tiếng xì xào không dứt , các tông chủ chắp tay chào hỏi Tiên đốc .
- Ôn Tông chủ , hân hạnh gặp !
Ôn Nhược Hàn nhìn người trước mặt mà bất ngờ .
- Thanh Hành Quân , không phải ngươi đang bế quan sao .
THanh Hành Quân một thân chí khí , ôn hoà đáp lời .
- Tại hạ đang bế quan , nhắm mắt mở mắt đã đứng đây !
- Nếu vậy, các tông môn , tán tu hay các đồng môn đang ở xa cũng bị kéo đến đây !
Ôn NHược Hàn suy tư đảo quanh , bên phía Giang Gia , Giang Yếm Ly đang giảng hoà giữa Giang TRừng cùng Ngụy Vô Tiện , Ngu Tử Diêm mặt mày tức giận , quát lớn .
- Dừng tay Ngụy Vô Tiện , giữa thanh thiên bạch nhật ngươi làm gì ! Cho ngươi theo A TRừng đi Vân THâm Bất Tri Xứ không phải để ngươi làm loạn , làm ô danh Liên Hoa Ổ . Còn không mau buông A Trừng ra , bám lấy hắn làm gì hả !
NGụy Vô Tiện rụt người lại , không bá vai khoác cổ Giang Trừng . Giang Yếm Ly thấy vậy , kéo hắn ra sau lưng , mỉm cười giảng hoà .
- Sư Tỷ.....
- Mẹ , A Tiện hoạt bát , nghịch ngợm chút thôi , dù sao còn nhỏ , hai đứa chỉ đùa giỡn với nhau một chút thôi . Với cả mọi danh môn tông phái đều xuất hiện ở đây rất kì lạ , đùa nhau chút bớt nỗi sợ .
- Nam nhi đại trượng phu sợ cái gì , không phải Giang Gia bảo vệ bọn hắn là gì ! Còn ngươi, thân là trưởng tỷ lại đi bênh vực cho người ngoài , ngươi còn còn nhớ mình là họ gì không hả !!!!
Giang Trừng nhìn mẫu thân mình nổi giận , nhìn tỷ tỷ chịu giận cùng Ngụy Vô Tiện , hắn muốn mở lời cầu xin lại bị ánh mắt hận sắt không thành thép của Ngu Phu Nhân làm sợ hãi . Giang Phong Miên đang cùng các vị tông chủ bàn luận , nghe thấy tiếng vội vàng quay về khuyên giải .
- Tam nương tử , nàng.....
- Có người trong thủy kính !!!
Một tiếng hét vang lên , mọi người nghe tiếng quay lên đều giật mình rút kiếm . TRong thủy kính cao năm khối là nhiều bóng hình mờ ảo , có cái bóng đi đi lại lại giống người thật . Một vị tán tu mặt mày xám tro , đầy sợ hãi .
- Là hung thi sao !? Nhiê..u nhiều quá !!
- Mau tránh xa , có hung thi có hung thi !!
- Chúng ta sắp chết rồi sao ? Ta còn chưa cưới lão bà !!!!
- Ngươi chưa cưới còn lão tử ta cô nương chưa nắm tay lần nào , ngươi kêu ca cái gì !!!!!
- Tiên đốc , tông chủ cứu mạng !!!
Những tiếng xì xao bàn tán vang phía sau lưng , ngũ đại gia tộc căng thẳng đề phòng . Lam Khải Nhân cùng các vị khác trấn an nhân tâm , không bằng uy áp áp chế Ôn Nhược Hàn .
- Im lặng !
Nhiếp Minh Quyết ánh mắt sắc bén , chính trực cầm đao .
- GIả thần giả quỷ , có giỏi phóng ngựa ra đây !
- Đạ....đại ca , ngươi phải bảo vệ ta nha !!
NHiếp HOài Tang núp sau lưng ca ca sợ hãi , hốc mắt trực trào nước , rụt đầu sụt xịt trước ánh mắt tức giận của ca ca. Lam Khải Nhân , Thanh Hàng Quân cùng các vị trưởng lão che chở bọn trẻ . Ôn Tiều trốn sau Ôn Nhược Hàn, bên cạnh Ôn Trục Lưu cầm kiếm bảo vệ . Ba tỷ muội Giang Gia được bảo vệ nghiêm ngặt trong vòng vây, Tử Điện lập loè sét tím , kiếm ra khỏi vỏ trực chờ tước đầu.
Kim Gia danh môn thế hệ có môn sinh bảo vệ , Kim Phu Nhân ôm Kim Tử Hiên phía sau Kim Quang Thiện . Các tán tu có đồng bạn thì dựa , không có cầm kiếm bảo vệ , còn một số người bình thường tìm cách trốn ra phía sau nấp . Ngay lúc không khí căng thẳng thì phía trong thủy kính một ánh sáng tím vụt vào mặt kính , một tiếng xé gió vang động vào mặt hồ. Ngu phu nhân kinh hãi thốt lên:
- Là Tử Điện !
- Cái gì ? Tử Điện của mẫu thân sao lại ở bên trong thủy kính ??
- Vũ khí của Ngu phu nhân không phải trên ngón tay nàng ấy sao ?
- Chả lẽ là ảnh trọng thân ??
-!!!
Chưa để mọi người ngạc nhiên lâu , thủy kính dần mờ ảo ,hiện ra các bóng hình thật thể đến sốc nặng . " Bọn chúng " giống mọi người 100%, không sai biệt , hay xê dịch xíu nào .
Hai thế giới , hai bản chất , hai tính cách khác nhau gặp nhau trong một không gian kì lạ . NHững biểu cảm kì dị ,khó nói thành lời được miêu tả qua cái nhìn đầu tiên khi ta gặp mặt .
Giới thiệu bản thân, không có gì khác nhau ngoại trừ Vân Mộng Giang Thị có điều khiến người khác kinh nghi . Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên hoà ly , trưởng nữ theo cha , thứ đệ theo mẹ , tính tính thời gian đã có 2 năm !! Giang Trừng năm nay 15 tuổi , đang ở chuẩn bị ra mắt nhận học Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cùng tuổi nhưng khí chất khác nhau , sự kiện và phản ứng khác lạ . Một bên điềm tĩnh , một bên ngây ngơ , một bên phản xạ một bên chưa tỉnh . Hai người đứng chung cùng nhau không ai không nhận ra , thiếu chủ Giang gia và thiếu chủ Ngu Thị thật đúng là nhân sinh khác nhau khác cả khí chất !!
Lưu ý :
1 : Thế giới chính gọi bình thường , thế giới thay đổi sẽ thêm kí hiệu đánh dấu bất kì để phân biệt .
2 . Có thể tập chung chủ yếu vào thế giới gốc , còn thế giới tổ đội 7 chủ yếu xem kịch vui. Sẽ có những kinh nghi , kinh hỉ , cảm xúc khác nhau nhưng không nói cụ thể . Dù sao ta chỉ viết lảm nhảm văn thôi , tay nghề không siêu bát vàng không có .
- Chính văn -
Màn thủy kính lại xuất hiện , cách không một dòng chữ đỏ tươi như được vẽ bằng máu , xung quanh là bùn đất hoà cùng nhau bôi lên . Một khung cảnh kinh dị, lại rợn người, bên dưới là ba dãy hàng phân chia Đỏ / Xanh / Đen rõ ràng .
Bên ghế đỏ tập chung thế giới thứ hai , bên ghế đen tập chung thế giới chính , còn ngồi hàng giữa màu xanh vẫn chưa đủ người . Bỗng nhiên một hộp vuông lăn xuống dưới chân Ngu Trừng, • Ngu Tử Diên • giật mình vội kéo con trai ra sau lưng. Tím điện lập lờ ánh tia tím , mọi người tay đặt trên chuôi kiếm, đao , cung...chuẩn bị cho tình huống xấu .
Chiếc hộp chợt bật ra theo đó là tiếng la, hét thất thanh vang lên . Một người phụ nữ , cùng ba nam ba nữ tử bị ném ra khỏi hộp , một cảnh tượng thật hoành tráng. • Ngu Tử Diên • sau khi nhìn thấy, hốt hoảng kêu lên .
- A Mộng !!
- Tử Diên , tỷ ở đây à ?
Bà vội vàng chạy lại nhưng có một cậu nhóc nhanh hơn, * Ngu Trừng * chạy lại đỡ từng người quen chưa tỉnh khỏi cú choáng . Mọi người nhìn kỹ tướng mạo của những kẻ lạ mặt , rồi chợt quay đầu nhìn hai vị Tiên Đốc đang ngồi hai hàng ghế đầu tiên .
" Giống , thật sự rất giống . Chả lẽ là vị công tử nào thất lạc ở ngoài sao , tại sao không nghe phong phanh gì ? Ôn gia giấu thật kỹ , hắn tính làm gì đây ? "
Những suy nghĩ như chất trong đầu , nhưng không ai dám nói ra . Không thấy vị kia mặt mày lạnh lùng, khí tràng bức người sao . Ôn Nhược Hàn nhìn tên nhóc đứng gần người phụ nữ kia , ánh mắt sâu thẳm dò xét.
Tử Diên nhìn một lượt A Mộng , thấy không có vết thương liền thở phào một hơi . Cắt ngang lời nói chưa kịp thốt là một tiếng nói vang vọng dư thiên , khiến mọi người hai thế giới khiếp sợ .
- Ngô nãi danh THiên tự Đạo , chưởng quản nhân quả luân hồi . Nay được ban lệnh trợ giúp hai thế giới thoát khỏi cảnh vây khốn nơi địa giới phàm trần , tiến bước tăng giai . Cho biết thiên cơ giúp giới tu chân thoát kiếp diệt vong , hoà vào thân phận phàm giai hạ giới , vô tu sĩ !
Thiên cơ bất khả ngộ , đây là câu nói lưu truyền thiên cỏ về Thiên Đạo , kẻ chấp chính quy tắc thế giới . Vậy mà lại hiển linh cho họ biết thiên cơ , thoát khỏi cảnh diệt vong . Tương lai các tông môn , gia tộc , tu sĩ chẳng lẽ không còn ai truyền thừa sao .
- Cái gì ? KHông ai sống sót hết sao?
- Thiên Dạo hiển linh trợ giúp , tương lai tu chân giới gặp hoạn diệt vong !!
- Vậy là chúng ta mất hết tu vi biến thành phàm nhân hạ đẳng sao !!
- Ta còn chưa kết đan ta thật không cam tâm a!
Một mớ hỗ độn hình thành lên làn sóng dữ dội , những khuôn mặt méo mó , vặn vẹo , như bi như hỉ . Thiên Đạo nhìn xuống lũ kiến chạy lung tung , bèn thả ra một thần thức hiện linh . Đồng thời đưa mọi người thế giới nhánh qua trở về , dù sẽ mất thoát năng lượng nhưng nhìn lũ kiến đã ngậm miệng hắn gật đầu hài lòng . Thiên Đạo có tình , có chính , có tà nhưng chắc chắn không có tâm . Có Thiên Đạo còn hành con cưng thiên tử của hắn , hà cớ gì một đám tiện đẳng hắn để vào mắt . Nó đang chấp lệnh , mệnh lệnh từ giới trên , mệnh lệnh dù hắn không hiểu hết nhưng vẫn nghe . Đây chính là sức mạnh của tôn ti !
- Im miệng ! Thiên cơ chiếu cho các ngươi xem , cùng với ....
Đang nói nó tự nhiên ngưng lại , các tu sĩ chậm một nhịp . Giọng nói THiên Đạo đột nhiên vui vẻ , hoà nhã , còn cùng bọn hắn chào hỏi .
- Xin chào , ngô nãi danh Thiên tự Đạo , các ngươi có thể gọi ta là Đạo Nhân . Ngô là Thiên ở thế giới nhánh mà các ngươi vừa gặp , ngô sẽ chủ trì thiên cơ các xem !
Người thông minh đương hiểu ý sâu , gọi là Đạo , ở thế giới nhánh , những người vừa gặp , chủ trì thiên cơ . Vừa ý vừa tứ , vừa trả lời vừa hiện đích , đứng đầu Ôn Gia , TIên đốc tu nhân Ôn NHược Hàn chắp tay đáp lễ :
- Cảm tạ , Đạo Nhân !
Noi theo là các tiếng cảm tạ vang vọng , Đạo NHân vui vẻ , dù sao nó là THien Đạo hiền hoà nhất trong vị các THiên .
- Ban toạ theo phái , ngô cho các ngươi xem thiên cơ của thế giới ngô đang chấp hành . Đãi thấy xong , các ngươi có thể tìm thấy tương đồng , thiên cơ biết trước
qua thủy kính . Hãy nhìn rõ , ngẫm nghĩ xem , chính tà hay chính hay tà , đâu thật đâu ảo , đâu đúng đâu sai . Ngô nãi Đạo Nhân , nhân đạo tuần hoàn , đạo nhân tất suy tất thịnh !
Nói xong , Đạo NHân cho thủy kính động , như giọt nước tràn ly , như thủy hà vỡ đê .
[ Mặt kính dần hiện ra hình ảnh , một đôi mắt hờ hững , tĩnh lặng như mặt hồ . Một khuôn mặt non nớt của đứa bé xuất hiện ,là một nam hài , mặc y phục kì lạ . Đều là trường bào , ấy thế của nam hài vạt áo ngắn qua thắt lưng , màu sắc hoa văn giản dị lại bắt mắt . Màu tím huyền ảo , sống động của hoa tử đằng trên nền màu xám tro , như thể hoa tử đằng đang ôm trọn đứa trẻ . Chiếc quần đồng thể , trên hoa dưới thân , một góc hoa tử đằng mọc trên người đứa trẻ u tĩnh . ]
Một đôi mắt sâu , dài nếu ở trên người lớn cử như Ôn NHược Hàn chính là sự uy nghi , đáng sợ cho dù hắn ngồi đấy , mọi người không thể bỏ qua . Nhưng đôi mắt đó lại xuất hiện trên khuôn non nớt , ngây ngô của một đứa trẻ khiến cho họ một cảm giác quái dị . Ngu phu nhân không nhịn được sờ nhẫn điện , tay nàng cảm thấy hơi ngứa ngáy . Cái cảm giác khiến bà như thấy một tà hồn trong thân xác người thường .
Lam Hành QUân nhìn nam hài khẽ nhíu mày , nhìn đệ đệ Lam Khải Nhân đang cau có .
- Đứa trẻ này ...., chỉ sợ có điều không ổn ?
- Huynh trưởng , này chính là xác định , huống chi ngươi nhìn tóc của hắn xem !
Gấu quần phồng để lộ thân giày da đen đế bằng ôm chân , mái tóc ngắn tỉa lại là thứ khiến mọi người chú ý . Một vị tu sĩ không nhịn được quát lớn:
- Bậc cha mẹ mà là cắt tóc nhi tử , đây là muốn hắn đoản thọ hay đoạn tục đây a!
( Đoạn tục : đoạn trong đoạn tình , tụ trong phá tục . Câu nguyên phá tục - đoạn tình : Muốn cắt bỏ quá khứ , cắt bỏ phàm thân . Để tóc dài còn được coi là thanh toát , thoát tục , tượng trưng cho sự trường sinh , tự tại khác với phàm nhân / người thường .)
- Đây đúng là khác người !
- Không có phép tắc tu chân , không biết cha mẹ phương nào xuống tay ....haiz
Lam Khải Nhân không biết dùng từ nào , dù sao thân thể , tóc da, thụ chi phụ mẫu , bất cảm tử thương . Là người giảng dạy bao danh môn con cháu vọng tộc , hắn hiểu rõ câu này nghĩa sao hơn ai . Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh , một tiếng "ác nhân" bao trọn từ ngữ hắn muốn . Đối với hắn , việc cha mẹ cắt tóc nhi tử của mình chính là muốn dí con mình vào chỗ tử , chứ ai đời nhân cha đạo mẹ lại xuống tóc cho con khi chưa xuất gia .
Phía Giang Gia không kém ồn ào , Ngụy Vô Tiện như cộng tình với đứa trẻ . Lên án mạnh mẽ kẻ làm , Ngu PHu nhân không nhịn được lên tiếng .
- Im miệng , quát tháo còn ra thể thống gì . Còn chưa biết ai cắt tóc cho hắn , ngươi lấy đâu dũng khí chỉ trỏ hắn . Cho dù là cha mẹ hắn làm cũng là việc của bọn họ ,cha mẹ tâm ngươi hiểu cái gì . Huống chi , một kẻ như ngươi lấy thân phận gì chỉ trỏ , lên án một kẻ không quen biết .
Lời lẽ sắc bén , đánh thẳng trọng tâm khiến Ngụy Vô Tiện câm nín . Đôi mắt hơi cụp xuống , môi mím chặt .
" Nàng nói đúng , ta lấy gì mà khí thay hắn , hắn có khi còn hạnh phúc hơn ta. Có cha có mẹ , nhưng mà đôi mắt ấy của hắn khiến ta nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ "
GIang Phong Miên nhìn thấy bè nhíu đôi mày , giọng nghiêm nghị ,tức giận quát .
- Tam nương tử , ngươi tức giận với hắn làm gì , A ANh còn nhỏ , hắn hiểu cái gì !
- Đúng vậy , hắn còn nhỏ không phải do ngươi quán hắn sao . Đến Vân THâm Bất Tri Xứ học cái gì cũng không biết , còn lôi A TRừng theo hắn quậy phá , làm đủ chuyện mất mặt , ném Liên HOa Ổ ra tận góc phố mới thoả mãn đúng không ! Đúng có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy , con của gia phó lại ăn cùng mâm , ngủ cùng giường với chủ tử . Không biết tôn ti trên dưới ....
- Tam nương !!
- Mẫu thân, A Anh có sai mà ngài lại nặng lời như thế !
Giang Phong Miên mặt mũi sa trầm, cao giọng quát to , bàn tay run run, nếu không phải các tông môn đang có mặt ở đây....Ngu Tử Diên mặt cũng đen lại, lửa giận cháy âm ỉ trong lồng ngực . Giang Trừng ánh mắt lo lắng nhìn nương rồi rụt rè nhìn phụ thân , hắn nhìn tỷ tỷ bảo vệ Ngụy Vô Tiện phía sau , một cảm xúc uất ức tràn về . Mọi người lặng im nhìn hò hề Giang Thị, trong thân tâm ai cũng hiểu , nhìn một trò hề trong gia tộc lớn ngay trước. Ngay lúc phát nổ , Đạo Nhân lên tiếng , giọng nói lạnh lẽo , khí tức nguy hiểm vòng quanh .
- Các ngươi quát tháo lớn tiếng trước mặt ta đủ chưa ? Nếu không ta " thỉnh " các ngươi về nhà ôn chuyện, ôn xong hãy vào ?
Không nhìn sắc mặt người nào Đạo Nhân lạnh lẽo cấm ngôn mọi người, còn tuyên bố thẳng thừng .
- Khi nào xong một tập , các ngươi được quyền nói nói, còn không im hết đi !
Cảnh tượng trong thủy kính xoay chuyển , mọi người ngồi trên ghế tròn mắt xem .
[ Một khung cảnh yên bình xuất hiện , tiểu nam hài ngồi trên tảng đá , phía dưới là hàng sào ruộng lúa , phủ xanh một vùng. Phía sau là hai cây hoa tử đằng , từ thân cây và độ cao suy ra chúng đã lâu năm . Những đoá hoa tím nhạt rũ xuống từng chùm , dưới ánh nắng như một khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng . Xa vùng lúa xanh là ngôi làng nhộn nhịp tiếng vang , lấm bụi theo năm tháng , những mái ngói đỏ rợp trên bốn bức tường đất gồ ghề . Hay những căn nhà xưa rợp lúa , ngói và đất nung , hay nhà dựng thân bằng gỗ , dựng mái bằng rơm bằng rạ, bằng ván giõ mục nhỏ nước . Nam hài ngồi lặng nhìn cảnh , ngọn gió bay qua vuốt đôi môi mỏng , nhạt như lời chào thân mật .
Dưới ánh nắng ấm áp , một giọng nói vô cảm vang lên, phá tan cảnh sắc đẹp đẽ.
( Ta họ Ôn danh Minh tự Ý Ân , Ôn trong ôn nhu , Minh trong Minh Mẫn / Minh Triết , Ý trong Ý chí Ân trong Ân Huệ . Năm nay ta bốn tuổi , đủ tuổi làm nên việc lớn nhưng bất thành .)
- Tiểu Huệ ,tiểu huệ , con ở đâu , mẹ tới tìm con nè !
Nghe tiếng gọi không rõ kèm tiếng nhai rộp rộp, đôi đồng tử đen kia khẽ kéo dài thành một viên nhộng tròn . Cùng lúc , một nử tử hoạt bát đi đến , tay còn cầm nửa trái ổi mang vết tích nham nhở vung tay vẫy , sau lưng là chiếc giỏ tre đầy nấm . Mái tóc búi gọn gàng thắt nơ tím, trang y một màu xanh lam , hoa văn tử hoa như hoa mọc trên thiên , có chỗ còn nhăn nhúm sẫm màu . Kết hợp với quả ổi trên tay đúng cái danh không cần quá trình đã có kết quả , nữ tử vui vẻ nhảy cẫng lên . Chạy đến chỗ hắn , không nhìn đường mà hụt bước . Nửa quả ổi bay trượt qua má hắn rơi xuống bụi cây gần đó , nữ tử lấy lại thăng bằng, học ngoan đến bên cạnh hắn . Ôn Minh nhìn người phụ nữ đang nhìn xác ổi bị đâm xuyên trên bụi , mặt không biểu cảm , đôi mắt hình viên thuốc giữ nguyên. Người nữ tử dù nhíu mày cũng mang vẻ đẹp sắc nét, làn da trắng mắt mày như cành liễu , đôi mọng trái đào , tóc thướt qua vầng trán ,vuốt qua má như hai lụa mềm . Nàng nhìn qua nhi tử mà cười, mắt hơi cong hình lưỡi liềm, ánh mắt lấp lánh đầy ôn nhu.
- Tiểu Huệ , mẹ là rớt quả ổi rồi . Mẹ có thể ăn thêm một quả nữa không ?
Ôn Tình khẽ nhưỡng mày , lắc đầu . Khuôn mặt non choẹt với đôi mắt con nhuộng khiến nàng hẫng tim vài nhịp . Nhưng vì miếng ăn quà vặt, đành nhẹ nhàng thủ thỉ nói ngọt xin con.
- Tiểu Huệ Huệ , con cho mẹ nửa quả thôi cũng được . Mẹ hứa , ăn hết nửa quả sẽ không xin thêm nữa !
Ôn Minh lạnh lùng đáp :
- Câu này mẹ đã nói 18 lần rồi , con không tin !
- Thiệt , lần này là thiệt. Mẹ chắc chắn sẽ không ăn thêm !
Ôn Ninh không đáp , khẽ phủi bụi sau quần , nhấc giỏ tre đặt bên cạnh . Lấy vải chèn kín cái kẽ hở rồi đeo trên vai , nữ tử thấy vậy bèn không vui . Cái môi đào chu ra , giận dỗi lấy váy lau tay , chiếc váy lam đẹp bị nàng vò nhăn nhún mảng dưới . Ôn Ninh khẽ thở dài trong lòng, mặt mày thản nhiên lấy trong túi ra mấy quả dâu dại đưa cho nàng . Nàng hạnh phúc cười xinh với con trai , còn hôn cái bẹp trên má mịn.
- Bẹp , cảm ơn con trai . Nương yêu con nhất !
Đôi mắt hình con nhộng lại xuất hiện , làm phận con Ôn Ninh hiểu chuyện cầm tay nàng dắt đi . Đôi bàn tay thon dài cùng bàn tay bé nhỏ đan vào nhau, tung tăng qua hương hoa tử đằng cùng ánh nắng và làn gió lượn qua lọn tóc. Lại một lần nữa tiếng nói lạnh nhạt vang lên, nhưng lần này chen lẫn vào đó vài phần bất lực .
( Đây là nương ta , nàng không họ tên Mộng tự Dao, dân làng gọi nàng là Mộng Dao. Một nữ tử hoạt bát, đa sầu đa cảm , tự vui tự buồn lại hơi ngu xuẩn. Hậu đậu từ trong nhà ra ngoài ngõ , đi đất bằng thì ngã , lên núi trượt chân, xuống biển chuột rút . Tự không biết viết , đọc cũng không xuôi , hát lúc hay lúc dở . Nàng làm gì cũng không thành thân , chỉ được cái mặt đẹp . Đây là suy nghĩ của ta về nàng , một goá phụ trẻ cùng nhi tử ở trong mái nhà đổ nát , tràn đầy nghèo nàn . Nhiều lúc ta cũng không rõ tại sao nàng cười, từ khi có trí nhớ ta luôn biết một điều nàng luôn luôn luôn yêu thương ta . Người phụ nữ từng cầu cửa phật , gửi xin hết tiền tài cảm tạ phật đà đã cho nàng một nhi tử. Đã từng nhịn đói quỳ xin miếng sữa cho ta giữa đường phố đầy thị phi, từng cắn răng chịu ấm ức khi bị đùa giỡn. Nhưng nàng luôn giành cho ta những thứ tốt nhất , dù bị lừa tiền cũng chẳng mẩy may khó chịu. Đối với nàng ta chính là kho báu quý , đồng tiền lớn , bảo vật mà nàng có trong tay . )
Cảm nhận giỏ tre hơi nặng , hắn hơi trợn mắt . Đồ mẹ ngốc của hắn còn hí hửng cất quả ổi nàng lén trộm được , mà không biết đứa con trai này giúp nàng một phen. Giọng nói lại thêm phần bất lực .
( Đây là mẹ ta , Mộng Dao , mơ mộng ngày đêm , tự do tự tại , viên ngọc trong mơ . Người phụ nữ yêu thương ta , nàng từng mất ký ức tỉnh lại ở miếu thờ quan âm , tỉnh lại phát hiện mình có mang, một thân một mình nuôi ta. Nàng đặt cho ta cái tên, danh Ôn Minh Tự Ý Ân , thành tâm trọn lời cầu nàng tạ Phật . Nàng dãi nắng dầm mưa là đủ nghề kiếm tiền , bàn tay ngọc ngà từng đàn cầm vẽ tranh , từng viết thư , viết sách, từng rửa bát phụ bếp , bàn tay thon dài kết kén , chai sạn đôi phần . Đây là nương ta , người phụ nữ tự mò tự học tự nuôi ta . Đây là mẫu thân ta , dám đứng chắn trước mặt bảo vệ ta , ôm ta vào lòng dù cho nàng đang bị ba tên ác bá xé nát chiếc áo cũ trên người nàng . Dù người nàng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vẫn muốn ta chạy đi . )
Dân làng che tai nhắm mắt đi qua cảnh đời bạc phận , ánh mắt Mộng Dao tuyệt vọng, hối hận . Nàng sai rồi , nàng không nên tin tưởng vào ông thầy bói , cái gì mà đến đây sẽ có cơ duyên với tu tiên, rồi tự đẩy nhi tử của nàng vào cảnh ô uế tâm tư . Con nàng , Tiểu Huệ của nàng , Ý Ân của nàng đáng ra không nên nhìn những thứ ô uế , lương bạc của người trần . Nàng sai rồi, cảm nhận cơn lạnh sau lưng , nàng tuyệt vọng nới tay đẩy thằng bé . Nhưng lời chưa thốt trong lòng đã trống, tiếng hét chói tai vang từ phía sau , máu bắn tung tóe rơi xuống mặt nàng .
Ôn Minh cầm một con dao , nhảy bổ vào người gần nhất , từng nhát từng nhát chém vào mặt vào cổ vào ngực . Hai tên còn lại ngã ngồi dưới đất, bá tánh la hét chạy tứ tung đổ cả sạp. Từng nhát dao đâm xuống, máu phun ướt đẫm cả người Ôn Minh. Mộng Dao như bừng tỉnh , túm lấy mảnh vải rơi ngoài đường ôm nhi tử chạy vội, nàng không để ý tấm lưng trắng cùng bộ y phục rách tơ tả , mỏng trên người . Nàng chỉ viết chạy , chạy ra ngoài thành , chạy vào rừng rậm , bỏ lại tiếng gọi tiếng la hét phía sau . Chạy cho đến khi kiệt sức, đến khi đôi chân chảy máu , lết từng bước qua đá mài , nàng mới ngã quỵ. Ôn Minh nhìn nàng , con dao được thằng bé ôm trong ngực, máu thấn vào bộ đồ bạc ,rộng không phù hợp với thằng bé. Như đứa con trai trộm mặc áo cha, nhìn khái quát là một chiếc nội y mỏng , được may sửa cho vừa người thằng bé .
Mộng Dao vội cầm con dao đào đất chôn , làm xong còn cố bò dậy thêm khoảng mới tìm chỗ ngồi nghỉ . Vẻ mặt Ôn Minh chợt kì lạ , thằng bé im lặng nhìn nàng , khuôn mặt lạnh tanh không chút hoảng sợ như đứa trẻ khác . Tâm Mộng Dao trùng xuống , trong mắt con nàng nhìn thấy vẻ nhếch nhác, thê thảm , đầy hoảng sợ của nàng . Còn ánh mắt thằng bé sâu , không gợn sóng, nàng cố mò tìm điều hy vọng trong ánh mắt . Nàng cảm thấy hoang mang, rõ ràng đôi mắt của nhi tử nàng dù dài nhưng trong sáng, như bao đứa trẻ thơ ngây , tò mò nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Nhưng giờ ....nàng mong một tia biểu cảm trên khuôn mặt non nớt , rồi nàng sụp đổ. Con trai nàng , đứa con trai nàng yêu thương , nhi tử ngoan ngoãn, dễ thương của nàng bị chính tay đánh mất . Bảy ngày trốn tránh , bảy ngày nửa tỉnh nửa mê trong rừng , bảy ngày mê mang . Cho đến đêm trăng sáng soi đường , lá cây lặng không rung, hay tiếng côn trùng, thú rừng kêu mỗi đêm . Nàng dừng chân trước một miếu thờ đổ nát , tàn tạ , thê thảm , đói khát nàng gánh chịu ba phần . Ôn Minh vẫn nằm trong lòng nàng ngoan ngoãn, đứng trước bệ cửa . Nàng quỳ gối dập đầu, một dập thưa , hai dập trình bày, ba dập xin tha , bốn dập xin gánh , năm dập thương xót, sáu dập lạy Phật, bảy dập cầu xin, tám dập hẹn hứa , chín dập lạy Phật , mười dập cảm tạ ...... Từng dập đến chân tượng , mắt đã nhoè , tai đã ù , linh đã mệt , thể đã tàn , máu đã khô . Cho đến dưới chân bàn thờ , trong lòng nàng lạnh đi , Mộng Dao mới tỉnh mộng . Con nàng Ôn Minh đã ngồi trên chân tượng từ bao giờ, vẻ mặt thằng bé thản nhiên nhìn nàng . Nàng chợt cảm thấy nan kham , nàng muốn gọi con nhưng giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào như sáp khiến nàng giật mình. Ôn Minh ngồi đó , thản nhiên cất giọng non nớt của trẻ nhỏ .
- Mẫu thân , người cầu con đi !
- Tiểu....huệ...?
Nhìn vào đôi mắt đầy sương mù của Mộng Dao, Ôn Minh không biểu lộ, giọng đều đều như thuật .
- Mẫu thân , người cầu con đi ! Cầu con, con hộ người ! Con hộ người một đời này, vĩnh kiếp sau !
Mộng Dao mở to mắt, ánh trăng xen qua mái ngói vỡ , đi qua cánh cửa sập , chiếu vào người Ôn Minh. Bóng tối che khuất đi bức tượng đài bên trên , để lại dáng ngồi uy nghiêm, cao thượng , tôn kính trong ngôi đền đổ nát . Mộng Dao quỳ , quỳ cầu đứa con trai bé bỏng của nàng , dập đầu thành kính cầu nguyện .
- Nữ tử vô họ, danh Mộng tự Dao xin dập đầu quỳ lạy. Cầu cho nhi tử của tiểu nữ danh Ôn Minh, tự Ý Ân , nguyện một đời bình an , thân thể khoẻ mạnh , môi nở nụ cười , mắt có ánh nắng xuôi tan mây đen .
Nếu nhi tử có duyên tu tiên, nguyện tâm vững như tùng , đạo hằng như thủy . Chớ để thị phi khuấy bẩn , chớ để huyết quang lầm lối , sa vào tà đạo tội ác đày trời .
Tiểu nữ không cầu con có công danh, vị quý , vì chữ lợi mà mất chữ tính , vì chữ danh mất chữ nhân . Tiền tài do người, phú quý trời ban , không mong gì nhiều .
Nguyện cầu Thần Phật có linh soi tỏ cho Ý Ân , để nhi tử tiểu nữ có thể nhìn xa trông rộng , thấu đáo sáng suốt . Phân minh thị phi , chính tà nan phân , thấu tỏ nhân tâm , mưu kế quỷ đoan .
Tiểu nữ biết có lòng tham càng cầu càng nhiều , lẫn lộn lời nguyện . Thân là nữ tử trí nhớ không minh, ký ức thác loạn . Chưa lập thất đã mang dạ sầu thị phi , nhịn đau, nhịn nhục , chịu khổ sinh con . Nay khôn lớn lại không biết gốc gác , danh không phận có , khiến Ý Ân mang tiếng con hoang. Đành tự mình ban danh ban tự, cầu mong nhi tử không bị vướng bận xuất thân .
Mộng Dao càng nói , ánh mắt đọng nước , Ôn Minh đồng tử giãn rộng , tròng mắt mở to , nhìn người phụ nữ ngu ngốc quỳ bên dưới .
- Tiểu nữ không cần tỏ rõ thân thế , thành tâm cầu cho nhi tử có danh có phận , vĩnh an , khoẻ mạnh, vui vẻ , hạnh phúc. Tiểu nữ bằng lòng , nguyện thờ khấn ngài suốt đời ! Cố kiếm tiền xây lại miếu thần , ngày ngày dâng hương lấy thành kính.
Ba cái dập , tỏ lòng thành cầu Thần hiển linh . Ôn Minh nhìn ánh trăng rọi sáng tấm lưng trần , một thân nhếch nhác đầy hèn mọn . Đây là mẫu thân hắn , là nương hắn , là mẹ hắn và là trái tim của hắn . Ôn Minh bật khỏi chân tượng, giọng nói run rẩy gào lên , tay ôm chặt lấy người mẹ gầy gò.
- Mẹ ngu ngốc, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc...!
Từng tiếng vang vào tai Mộng Dao, nàng cười . Nụ cười trắng rọi , như hoa như trăng .
- Đúng vậy, nương ngốc quá , đành nhờ Tiểu Huệ sau này vậy !
Dứt lời nàng ngã xuống, trong miếu thờ đổ nát , nhìn bóng hai người ôm nhau. Lấy trăng làm chăn , lấy đất làm giường, hai từ ngu ngốc của Ôn Minh đổi lấy nụ cười đẹp nhất của Mộng Dao. Từ đây , Ý Ân mắt đổ hồn , hộ Mộng Dao một đời vui vẻ. ]
[ Trên đường về nhà , Mộng Dao tươi cười chào hỏi hàng xóm . Một bà lão nhà bên cầm rổ rau vừa rửa sạch, thấy hai người đi qua bèn chào hỏi .
- Mộng Dao, ngươi cùng Tiểu Minh vừa lên núi về sao ? Hôm nay có thu hoạch được gì không ?
- Vương Bà , hôm nay con trên núi nấm mọc nhiều lắm . Chốc nữa con rửa sạch mang cho người một ít !
Vương Bà cười xui tay :
- Thôi, nhà ta bữa hái còn nhiều lắm , ngươi để lại mà nấu cho Tiểu Minh ăn . Thằng bé mới lớn đừng để thiếu dinh dưỡng, giống như tôn tử lão Hoàng , gầy da bọc xương chả có miếng thịt nào .
Cùng lúc một ông lão cõng đứa trẻ đi tới, nghe thấy vậy bèn lớn tiếng .
- Cái bà già Vương thị kia, mụ lại nói xấu tôn tử ta . Thằng bé có da có thịt lại gầy thế nào , cái mồn thối của ngươi chả thốt được lời hay.
Vương thị để rổ rau vào trong bếp , véo tay áo đứng cách hàng rào tre cãi nhau với lão Hoàng.
- Ta nói có sai sao , ngươi nhìn tiểu Minh cùng tôn tử A Lí nhà ngươi so xem xem . Cái mặt A lí hốc hác thế kia ngươi còn vênh váo khen tôn tử nhà ngươi béo, trắng trẻo . Cái mặt còn không phải bắp tay người ta, A Xu nhà ta trắng trẻo , dễ thương, còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đâu như A lí nhà người nào lớn đùng còn đi chơi đất chơi cát , bẩn cả người.
Vương lão mắt lé nhìn , vừa nói cháu gái liền mặt mày tự hào . Dù không phải là
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com