Đoàn người khởi hành đến Thải Y Trấn. Trên suốt đoạn đường đi đến đây, Trong đầu Ngụy Vô Tiện cứ xuất hiện hình ảnh lúc nãy.
Hắn suy nghĩ mãi vẫn không lý giải được rốt cuộc hình ảnh trên đó là có ý gì. Hai còn mèo, hình...trái tim...
Chẳng lẽ Lam Trạm hắn...
Ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Làm sao mà Lam Trạm hắn thích mình được!!!
Haha, chắc chắn là do hắn nghĩ nhiều rồi...
Bên cạnh, chứng kiến hắn đang im lặng thì đột nhiên nổi cơn cười hà hà, Giang Trừng nhíu mày, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Còn Lam Vong Cơ thì nghĩ tới việc Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng đập đầu.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại phát điên cái gì đó?!!!"
Bị tiếng la của Giang Trừng kéo về thực tại, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn hắn một cái, giọng ngả ngớn: "Nghĩ xem là lát nữa ngươi có bị đám tà ám kéo vào hồ không thôi."
"Ngươi..."
Thoáng nhìn qua đỉnh đầu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại bắt gặp con thỏ xù lông.
Ể? Tiểu cũ kĩ đang nổi cáu với ai vậy? Từ nãy đến giờ ta hình như chưa chọc ghẹo gì hắn đi.
Ho nhẹ một cái, hắn đến gần Lam Vong Cơ, tay nhẹ khều tay áo của y, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Lam Trạm..."
Thế nhưng hắn không biết, tiếng này thốt ra có bao nhiêu ái muội, người tu tiên lại mắt sáng tai thính. Giang Trừng nghe thấy liền nổi lên một trận da gà, đến Lam Hi Thần cũng cười đơ một cái mà thâm ý nhìn Lam Vong Cơ. Chờ mấy giây cũng không thấy y đáp lời, Ngụy Vô Tiện bỉu môi, nhưng sau đó hình ảnh trên đầu y lại xuất hiện.
Ngụy Vô Tiện: :)))
Không biết tại sao, hắn cảm thấy việc này lại thú vị. Tiểu cũ kĩ có thích hắn hay không cũng không sao. Nếu không thích, hắn tha hồ trêu ghẹo mà không ngại gì cả, dù sao đối với bằng hữu hay mắc cỡ nhue thế, hắn cảm thấy khá đáng yêu.
Còn nếu Lam Vong Cơ thật sự thích hắn...
Cũng...cũng không phải không được...
Hắn bắt đầu tưởng tượng, cảnh tượng sau này hai người sống chung với nhau, có một ngôi nhà nhỏ xinh ở trong rừng, xây một cái hồ cá, ban ngày hắn ra ngoài săn bắt, Lam Vong Cơ ở nhà dệt lụa, sau đó hai người nắm tay, hôn nhau, và còn....
"Ngụy Vô Tiên ngươi phát bệnh? Sao mặt của ngươi đỏ vậy?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ngụy Vô Tiện lúc này mới bắt đầu tỉnh lại.
Chết tiệt, hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ, Lam Vong Cơ là quân tử sáng trong như ngọc, hắn làm sao lại có suy nghĩ này với y chứ!!!
Lặng lẽ lén lút nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy y hiếm khi ghé mắt nhìn hắn. Lại nhìn trên đầu.
Ừm.........
...
Nhìn dễ thương đó, mà hắn không hiểu lắm...
...
Xem như một hồi vui đùa, mọi người sau đó đều tập trung đến việc trừ túy.
Nghe nói thủy quỷ ở Trấn này mới xuất hiện gần đây, lúc đầu có vài người mất tích, nhưng dần dà càng lúc càng nhiều người không may biến mất, vì vậy người dân gần đó đều đi cầu cứu các tiên môn.
Nghe kể đầu đuôi mọi chuyện, mọi người xuất phát cho thuyền đến chỗ hồ Bích Linh. Đang lúc không gian yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm nhìn ta!"
Chỉ thấy hắn hất nước lên thuyền của Lam Vong Cơ, y vì né tránh dòng nước mà nhảy đến thuyền của hắn, sau đó quay lại nhìn một cái, buông một câu nhàm chán, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười hì hì.
Thế nhưng khi mọi người nhìn lại mới phát hiện dưới đáy thuyền là mấy chỉ quỷ đu bám.
Lam Hi Thần ánh mắt tán thưởng nhìn Ngụy Vô Tiện : "Không biết tại sao Ngụy Công Tử lại phát hiện ra chúng đang ở đáy thuyền?"
"Nước ăn không đúng!" Ngừng một cái, hắn nói tiếp: "Ban nãy trên thuyền chỉ có một mình Lam Trạm, nhưng mực nước dâng quanh thành của Thuyền lại như thể có thêm mấy người đứng trên đó vậy."
Lam Hi Thần không khỏi thốt lời khen ngợi: "Quả nhiên là kinh nghiệp lão luyện."
Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn Lam Vong Cơ đang mím môi, nhẹ nhàng dắt tay áo y mà lay lay, nói nhỏ giọng mũi: "Lam Trạm à, ban nãy ta thật sự không phải cố ý hất nước ngươi đâu. Ngươi đừng tức giận nha~"
Y liếc nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện: :)))
Vậy là có giận hay không?
Mặc dù tâm tình hắn rất muốn đậu Lam Vong Cơ, nhưng dù sao mọi người cũng đang trừ túy, vẫn là không nên tiếp tục trêu ghẹo nữa, hơn nữa lúc này lại có hai chỉ quỷ đang bám vào thuyền của hắn.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mỗi người triệu kiếm ra tấn công hai chỉ quỷ. Cho đến khi kiếm thu về tay, Lam Vong Cơ mới hỏi: "Kiếm này tên gì?"
Nhìn y, Ngụy Vô Tiện đáp: "Tùy Tiện."
Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện nhắc lại thêm lần nữa.
Lam Vong Cơ mới nói: "Kiếm này có linh, không thể tùy tiện xưng hô."
Phụt cười một cái, Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phải đâu, ý là là thanh kiếm này tên là Tùy Tiện, không tin ngươi nhìn."
Nhìn vào thân kiếm, quả thật khắc hai chữ Tùy Tiện.
Ngụy Vô Tiện sắp chết cười rồi, nhưng hắn cố nhịn lại: "Thế nào Lam Trạm? Có phải tên nghe rất hay không?"
"Giống hệt ngươi."
Haha!
Mà lúc hắn cười, lại nghe môn sinh khác oái một tiếng.
"Làm sao vậy?"
Có môn sinh nói: "Tô Thiệp ban nãy thấy Lam nhị công tử cho kiếm xuống nước, cho nên..."
Hắn nói đến đây liền im bặt. Lam Vong Cơ là ai, thế gia công tử của Lam gia, kiếm pháp vốn nổi trội hơn người, hơn nữa kiếm y sử dụng là danh kiếm Tị Trần. Chỉ vì thấy y xuất kiếm ra mà bắt chước làm theo, nhìn kiểu gì cũng thấy như hắn không biết tự lượng sức. Nhận ra điều này, Tô Thiệp ánh mắt u ám nhìn Lam Vong Cơ.
Mà đồng dạng, Lam Hi Thần bình thường hoà nhã, thế mà ngay lúc này lại vô cảm nhìn qua Tô Thiệp.
Tất nhiên, chỉ một thoáng, sau đó Lam Hi Thần lại như bình thường mỉm cười ôn hoà.
Nhìn dòng nước đen kịt dưới hồ, Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu có thứ gì có thể chỉ ra hướng của tà ám, giống kiểu như la bàn, vậy thì tiện biết bao."
Giang Trừng khinh thường liếc hắn: "Ngươi lại bắt đầu mơ mộng hão huyền nữa."
Ngụy Vô Tiện lúc này chưa nhìn hắn, chỉ đô miệng mơ hồ nói: "Tu tiên ngự kiếm cũng từng là ý nghĩ mơ mộng hão huyền."
Lam Vong Cơ bên canh nghe vậy thật sâu mà ghé mắt nhìn hắn.
Lam Hi Thần cũng cho hắn ánh mắt tán thưởng.
Bổng chốc mọi người đều im lặng.
Mà đúng lúc này, Lam Vong Cơ mở miệng: "Lập tức cho thuyền trở về."
"Tại sao?"
"Thủy quỷ cố ý dụ chúng ta đến giữa hồ."
Lam Vong Cơ lại nói: "Là Thủy Hành Uyên!"
Lam Hi Thần hô hoán: "Nguy hiểm, mọi người nhanh chóng ngự kiếm!"
Đám thủy quỷ đã tập trung đen ngòm, mọi người lập tức đều ngự kiếm bay lên. Chỉ có Tô Thiệp bị kẹt lại, do ban nãy hắn mất kiếm khi tự ý tấn công thủy quỷ.
Thấy tình hình sắp không xong, Ngụy Vô Tiện liền ngự kiếm bay xuống muốn kéo hắn lên. Tuy nhiên sức nặng của hai người quá lớn, Tùy Tiện nhất thời không chịu được mà run lên, lơ là chóc lát Ngụy Vô Tiện cũng trượt ra khỏi kiếm.
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Vô Tiện!"
"Ngụy công tử!"
Cũng may, hắn được Lam Vong Cơ kịp thời giữ lại, tuy nhiên, là giữ cái cổ áo.
"Ai, cảm ơn ngươi nha, nhưng mà ngươi đừng có nắm cổ áo của ta được không? Khó chịu lắm đó!"
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ liếc hắn một cái.
Giang Trừng bên cạnh không nhìn được, chêm vào: "Lúc này mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn nữa, có thôi ngay không?!"
Ngụy Vô Tiện đô đô miệng cãi lại: "Ngươi im mồm, ta đang nói chuyện với Lam Trạm!"
"Nói cái gì mà nói, ngươi không thấy sắc mặt hắn kém lại cỡ nào sao? Hắn chán ghét ngươi chết được!"
"Mới không có!" Ngụy Vô Tiện phồng má phản bác, ngước mắt trông mong nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lúc nãy có chút phân vân không biết nên làm thế nào, nghe Giang Trừng bịa đặt tầm bậy, y rất muốn phản bát.
Cái tên này, ta khi nào nói chán ghét Ngụy Anh? Đây rõ ràng là đặt điều vu khống!!! Lại nói nữa, ta vẫn chưa quên việc Ngụy Anh bị ngươi đập đầu đâu!!!
Rồi Lam Vong Cơ lại nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt long lanh nhìn mình. Thôi vậy, chỉ lần này...
Lam Vong Cơ nâng Ngụy Vô Tiện lên, tay ôm eo hắn, cho hắn đứng lên Tị Trần, khuôn mặt y vẫn bình thường nhưng lỗ tai lại là một mảng đỏ bừng.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên được ôm cũng hơi đơ một chút, sau đó lại rất hưởng thụ mà dựa vào người Lam Vong Cơ, thấy lỗ tay y đỏ lên liền cảm thấy thú vị.
Giang Trừng mặt đen như đít nồi nhìn hắn: "Xem bộ dạng của ngươi kìa!"
Nhướn mày một cái, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cà rỡn: "Bộ dạng của ta làm sao vậy? Ta thấy rất đẹp nha, đúng không Lam Trạm?"
Hắn quay đầu hướng Lam Vong Cơ, y hiếm khi không phản bác lại mà gật đầu một cái.
Ỏ~
Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án vừa lòng liền ném ánh mắt khiêu khích qua Giang Trừng.
Giang Trừng hắc mặt không thèm để ý tới hắn nữa.
Lam Hi Thần bên cạnh nhìn mọi người hỗ động mà ý cười càng sâu.
Sau khúc nhạc đệm, mọi người đều đồng loạt đi vào bờ. Dù sao việc này cấp bách, hẳn là nên gửi thư báo lại cho Lam Khải Nhân biết.
...
Cô Tô phong cảnh hữu tình, hàng quán buôn bán sinh khí, tấp nập. Hiếm khi có dịp ra ngoài, các thiếu niên đều tranh thủ lúc về đi thuyền mà chậm rãi thưởng thức.
"Tiểu tỷ tỷ, sơn trà này bán thế nào?"
...
===
Tiểu kịch trường:
Ngụy Vô Tiện hất nước vào Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi có giận không?
Lam Vong Cơ: Ta bình thường.
Ngụy Vô Tiện: Ngươi thấy tên kiếm này của ta nè, nó tên Tùy Tiện, có phải ngươi cảm thấy thật hoang đường không?
Lam Vong Cơ: Ta bình thường.
Sau này, Ngụy Vô Tiện trêu chọc tiểu cô nương bị Lam Vong Cơ lôi về Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi ghen hả?
Lam Vong Cơ: Ta bình thường.
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có một chuyện bất thường là Ngụy Vô Tiện dậy trễ hơn mọi ngày mà thôi...
====
Đôi lời con tác giả:
Tối qua bận làm bài quá, giờ khuya tranh thủ ra chương mới. Chương này nội dung nhiều quá nên dài gấp đôi mấy chương trước luôn...
Haizz, tui thấy phong văn và nội dung của mình càng lúc càng xàm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com