Chương 16
Khói lửa mịt mù khắp nơi, Kim Quang Dao bần thần nhìn hai tay mình đầy máu
"Đây là?"
"Kim Quang Dao, ngươi giết đại ca ta, thù này không báo, thà không làm người" Tiếng hét vang từ tuyệt vọng khiến y quay đầu.
Nhiếp Hoài Tang với mái tóc rối bời, nước mắt chảy dài bên má, ánh mắt căm hận thấu xương nhìn trừng trừng y.
"Hoài Tang, không phải..." Y vươn tay, hình bóng trước mặt liền biến mất
"Dao ca"
Âm thanh quen thuộc từ trong ký ức khiến y hoảng hốt, Mạc Huyền Vũ thời niên thiếu tràn đầy u buồn, kim bào sờn cũ đầy ố bẩn, trên khuôn mặt thanh tú là những vết bầm chướng mắt
"Tiểu Vũ"
Thiếu niên khẽ nở một nụ cười, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại khiến dòng lệ chảy dài.
Không gian lại xoay chuyển, hình ảnh cuối cùng, cũng là hình ảnh khiến Kim Quang Dao nghẹt thở
"Đại ca"
Nhiếp Minh Quyết đôi con ngươi trống rỗng, thân hình hiện rõ những vết chém, hắn tựa như con rối được ghép lại từ những phần thân của cơ thể.
"Đại ca" Kim Quang Dao run rẩy, tại sao, tại sao lại có cơn ác mộng này.
Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu, đôi môi khép mở thì thào "A Dao, ta thích đệ"
Lời nói đó, trong hình ảnh đó, khiến lý trí Kim Quang Dao như sụp đổ, y ôm siết lấy thân xác như người chết kia, kêu gào
"Xin lỗi"
"Ta xin lỗi, ta thích huynh, ta cũng thích huynh"
"Đại ca"
Nước mắt y trào ra, nhìn người mà y yêu nhất ở trong dáng vẻ đáng sợ của kiếp trước, khiến y không kiềm được.
Sợ hãi.
Ân hận.
Cũng đau lòng.
[Dao...]
"Dao..."
[Dao Dao]
"A Dao..."
Hai âm thanh một trẻ con một trầm thấp xen lẫn nhau như muốn lôi kéo y. Kim Quang Dao bừng tỉnh, nước mắt vẫn còn bên má.
"A Dao, tỉnh rồi, không sao chứ?"
Y nghiêng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Nhiếp Minh Quyết.
Nhìn người kia vẫn còn tràn đầy sức sống, Kim Quang Dao cắn môi, nhào vào người hắn khóc nức nở.
Từ khi Kim Quang Dao nhận được tài liệu Mạc Huyền Vũ đưa, Nhiếp Minh Quyết đã yêu cầu y dọn đến ở gần, nếu có chuyện bất trắc hắn có thể ứng cứu.
Tính cảnh giác của Nhiếp Minh Quyết rất tốt, tối nay lúc đang ngủ hắn bỗng nghe tiếng động lạ, bèn lập tức tỉnh, tập trung nghe rõ thì nghe ra được tiếng nức nở.
Sợ Kim Quang Dao có việc gì, hắn lập tức xông vào, chỉ thấy người chìm trong mộng không ngừng thổn thức, đôi mắt nhắm chặt đẫm lệ.
Đầu hắn lúc đó trống rỗng, lập tức ôm lấy người, lay tỉnh.
Thiếu niên được gọi dậy từ cơn ác mộng ngẩn ngơ, cuối cùng xông thẳng vào lòng hắn, rồi dính chặt vào đấy.
"Đại ca"
Tiếng uất nghẹn thống khổ khiến Nhiếp Minh Quyết không biết làm sao, y phục trước ngực bị níu chặt lấy.
Tay chân hắn không biết để đâu, nhìn đứa nhỏ khóc đến nát lòng, miệng kêu hắn làm tâm hắn cũng nhói theo. Cuối cùng, hắn đem người bế vào lòng, một tay xoa phía sau gáy, tay còn lại vòng sau eo ôm lấy.
"Không sao rồi, ta ở đây"
Kim Quang Dao thấy hắn không đẩy bản thân ra, y lại càng lấn tới, đem hai tay ôm lấy hắn, càng muốn khiến bản thân chìm trong lòng Nhiếp Minh Quyết.
"Đại ca"
"Ta đây" Nhiếp Minh Quyết cảm thấy hiện tại Kim Quang Dao như một con mèo con bị hoảng sợ, một mực tìm chỗ nào đó có thể giấu mình để cảm thấy an toàn "Đừng sợ"
Ở nơi hắn không thấy, Kim Quang Dao nở một nụ cười ranh mãnh, tham lam giữ lấy cảm giác ấm áp được vỗ về.
Được Nhiếp Minh Quyết dỗ dành, y rất nhanh đã bình tĩnh lại, dù sao cũng sống qua một đời người.
Sau khi nhận thấy người thương mềm lòng, y cũng nhân cơ hội vụng trộm một chút. Nghĩ đến đây, Kim Quang Dao khẽ dụi mặt vào ngực hắn, mềm mềm nói
"Đại ca, ta sợ"
"A Dao không sợ, đại ca ở đây" Nhiếp tông chủ chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc bị người ta làm nũng ngây ngô an ủi
"Đại ca" Y thủ thỉ "Ta mơ thấy huynh, mơ thấy Hoài Tang, mơ thấy Tiểu Vũ, mơ thấy bản thân hại chết mọi người"
Giọng y buồn bã, Nhiếp Minh Quyết lại tưởng y chịu áp lực quá lớn, cho rằng trong giấc mơ đó y không kiểm soát được mà làm hại mọi người
"Không đâu, bọn ta vẫn khỏe mạnh, A Dao đừng tự hù mình"
"Ừm"
Nhiếp Minh Quyết ngập ngừng "Nếu không, đệ có thể không cần tu ma nữa"
"Hửm?" Kim Quang Dao ngẩng lên "Tại sao?"
Hắn nhăn mày, chưa kịp nói đã bị lắc đầu từ chối
"Ta ổn"
Nếu đã có phương pháp, y sao lại bỏ gần tìm xa
"Đại ca, ta muốn ngủ" Kim Quang Dao tỏ vẻ tội nghiệp "Huynh ở cạnh ta cho đến khi đến khi ta ngủ được không?"
"Được" Nhận ra y không muốn nói về đề tài này nữa, Nhiếp Minh Quyết thở dài gật đầu, đỡ người nằm xuống
Kim Quang Dao ôm chăn, nghiêng người nhìn thân ảnh to lớn lặng lẽ ngồi cạnh bên đầu giường, mím môi nắm lấy một tay hắn
Bàn tay dày rộng đầy vết chai trong ký ức xưa cũ lại một lần nữa nắm lấy tay y ở hiện tại, Kim Quang Dao thỏa mãn nhắm đôi mắt nặng trĩu lại.
Y không để ý, âm thanh của sợi tơ hồng suốt ngày phát điên mỗi khi y ở cạnh Nhiếp Minh Quyết, giờ đây chưa hề vang lên dù chỉ là một tiếng.
.
Liên Hoa Ổ gần đây tồn tại một bầu không khí rất lạ
Môn sinh đệ tử đã khá lâu rồi chưa nghe được tiếng cãi nhau của Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân, ai nấy đều hơi không quen.
Tuy yên bình cũng tốt lắm, hai người bọn họ không cãi nhau cũng tốt lắm nhưng không quen chính là không quen.
Một tử y thiếu niên xoay vòng vòng túi bình an màu tím nhạt, nói với đồng bọn
"Ha, bình yên quá, các ngươi nói xem dạo này đại sư huynh cùng nhị huynh cứ bận rộn khắp nơi mãi, lâu rồi không cùng chúng ta chơi"
"Ngươi đừng có xoay nữa, làm mất túi bình an nhị sư huynh căn dặn là huynh ấy tét mông ngươi"
Một thiếu niên khác lên tiếng "Chúng ta Giang gia từ trên xuống dưới ai cũng được phát một cái như vậy, mất thì tới tìm nhị sư huynh xin thêm, nhưng trước khi có lại coi chừng bị huynh ấy phát cho một tràng dài bi giờ"
"Nè nè, ngươi có để ý không? Lúc đó nhị sư huynh cứ như tông chủ ý, rất có phong thái của gia chủ nha"
"Ăn nói xà lơ, nhị sư huynh là con của tông chủ, không giống ngài ấy thì giống ai?"
"Nói đến tông chủ, ngài ấy với Ngu phu nhân làm sao ấy nhỉ?"
"Hehe"
"Ngươi cười gì đấy?"
"Ta kể các ngươi nghe, còn nhớ việc tông chủ ôm nhị sư huynh trước khi tới chỗ Ôn thị không? Hình như sau đấy tông chủ chúng ta bắt đầu mềm mỏng với Ngu phu nhân rồi, nàng ấy có cáu thì ngài ấy cũng cố dỗ dành phu nhân"
"Đúng đó đúng đó, có hôm ta cùng ngài ấy đi săn đêm, thấy được tông chủ chọn quà đem về cho phu nhân"
"Còn ta, còn ta nữa, ta nghe tông chủ nhờ đại sư tỷ làm món phu nhân thích cho nàng ấy đó"
"Oa, cái bọn khốn này, các ngươi hóng chuyện mà không kể cho huynh đệ nghe à?"
"Chẳng phải ngươi đang ngồi nghe sao?"
"Nói gì thì nói, không khí lúc này tuy lạ lạ nhưng mà cũng thích ghê, còn đỡ hơn hai người cãi nhau"
"Hehe, nghe bảo sáng nay ngài ấy đã ra ngoài, chắc chắn khi trở về cũng sẽ đem quà về cho Ngu phu nhân"
Lúc này, đột nhiên có một thiếu niên hoảng hốt chạy vào thao trường "Sư huynh, sư đệ"
Mọi người giật mình
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Đệ tử hụt hơi nói "Ôn gia, Ôn gia dẫn người đến"
"Đến?"
"Đến làm gì?"
"Ta, ta núp ngoài cửa, nghe được là bọn họ muốn tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh tính sổ"
"Tính cái rắm, chúng ta chưa tới cửa nhà bọn họ tính, bọn họ tính cái gì?"
"Ngươi có đến cũng có tính được gì đâu"
"Đang khúc gây cấn, đừng khịa ta"
"Đại sư huynh và nhị sư huynh đâu?"
"Hai huynh ấy ra ngoài rồi, thời gian gần đây vẫn hay biến mất"
"Giờ sao?"
Môn sinh đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chuyển ánh mắt lên người tam đệ tử
"Tam sư huynh, bây giờ ở đây huynh lớn nhất, huynh quyết đi"
"Sao lại là ta?"
"Ai bảo huynh lớn hơn bọn ta"
"Ừm" Tam đệ tử vắt não suy nghĩ, sau đó bỗng nảy ra "Ta nhớ rồi"
"Nhị sư huynh có từng nói, nếu có việc cần tìm mà huynh ấy không có ở đây, thì tới trà lâu Nhật Hạ"
"Nhật Hạ? Chỗ quán trọ hả?"
"Ờ ờ sao cũng là nó" Tam đệ tử chỉ vào người một tiểu đệ tử "Đệ nhanh nhất, cũng là đứa lanh lợi nhất, mau đi tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh"
"Đệ biết rồi, đệ đi ngay" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực ra ngoài
"Còn chúng ta" Tam đệ tử hít một hơi "Tạm thời cứ nâng cao cảnh giác lên, nhị sư huynh nói rồi, Ôn gia không có tên nào tốt đẹp"
"Chúng ta biết rồi" Môn sinh đệ tử gật đầu.
Mà Giang Trừng lúc này đang đứng trong sân cùng những người khác, đợi xem thành quả nghiên cứu của Mạc Huyền Vũ.
Cậu nhóc nhe răng cười với hắn, hào hứng nói
"Giang Trừng ca, đây là pháp trận cải tiến từ hộ vệ trận trước đó của đệ đó"
"Nó có khác gì với trận trước đó thế?"
"Đệ với Vô Tiện ca có thêm vài thứ, có thể mở rộng thêm khu vực bảo hộ nữa đó" Tiểu Vũ mặt mày hồng hào, tự hào giơ hai tay nói "Lớn nhất có thể rộng chừng này nè"
Với chiều cao một khúc, hai tay của cậu nhóc cũng có một khúc, dáng vẻ mở rộng hai tay hết cỡ của cậu nhóc cũng không thể diễn tả cho bọn họ biết là rộng tới chừng nào.
"Ta... ư" Giang Trừng bỗng ôm chặt trước ngực, cúi gập người
Lam Hi Thần ở bên cạnh hoảng hốt đỡ lấy hắn "Giang công tử?"
"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện cũng giật mình "Làm sao vậy, không khỏe?"
"Không sao" Giang Trừng đáp lại, nhíu mày "Chỉ là bỗng dưng nhói một chút"
"Ngươi đừng cố quá, cố quá thành quá cố đó"
"Ngươi câm miệng" Giang Trừng liếc xéo hắn, sau đó nhận ra bên tay mình có một bàn tay đang đỡ, phía sau lưng cũng có một bàn tay đang giữ lấy, hắn hơi ngượng, nói với Lam Hi Thần
"Trạch Vu Quân, ngươi có thể lấy tay ra rồi" Hắn tỏ vẻ biết ơn "Cảm tạ"
"À" Y lễ độ cười lại, có chút tiếc nuối buông tay
Giang Trừng xoa nhẹ lồng ngực, kì quái.
"Giang Trừng ca, nếu không khỏe thì để lúc khác đệ tạo trận nha" Mạc Huyền Vũ lo lắng hỏi
"Ta không sao" Giang Trừng cười xoa đầu cậu "Đệ vẽ đi"
Nhưng Mạc Huyền Vũ chưa kịp làm gì, Tiết Dương đã hối hả đẩy cửa vào
"Đại lão bản, đại lão bản"
"Nguy rồi"
"Chi nhánh Vân Mộng gửi tin khẩn cấp, tiểu sư đệ của người tới báo tin, Ôn gia dẫn người đến Liên Hoa Ổ"
Sắc mặt của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, đồng loạt trắng bệch.
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com