Chương 1: Trọng sinh
- Ha... ha... ha... Di Lăng lão tổ chết rồi!
- Nghe nói là sư đệ của hắn Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị - Giang Trừng vì đại nghĩa diệt thân nên dẫn đầu tứ đại gia tộc vây quyét Loạn Táng Cương...
- Ta phải nói công bằng 1 câu: GIẾT HAY LẮM!!!
- Phải!!! Giết hay lắm!!!
- Ha... ha... ha...
Những tiếng cười hả hê, những giọng nói khinh miệt cùng với gương mặt vui sướng, kiêu ngạo của các tu sĩ các gia hoà cùng với nhau.
Phải nói là, Di Lăng lão tổ thanh danh đã thối nát, trên thế gian chẳng còn ai biết đến 1 người thanh niên với nụ cười toả nắng tu tiên, chẳng còn ai biết đến 1 vị đại đồ đệ Giang gia thiện lương, cũng chẳng còn ai biết đến vì cái gì mà Nguỵ Anh phải tu tập quỷ đạo...
Bọn họ chỉ biết đến ma đạo tổ sư - Thượng Vô Tà Tôn Di Lăng lão tổ, một người tu ma huyết tẩy Bất Dạ Thiên hơn 5000 tu sĩ...
Phảng phất đâu đó có người vì tin này mà lặn lội đường xa mặc kệ vết thương chằng chịt chạy đến Loạn Táng Cương mong nhặt được mẩu xương hay vật dụng gì đó của vị ma đạo nọ, cố gắng nuôi niềm tin rằng y chưa chết, lại cố chấp đàn khúc Vấn Linh ngày này qua tháng nọ,... sau cùng lại chỉ có thể: "Tư quân bất khả truy" ( truy đuổi vợ trobg tư tưởng )...
Cũng đâu đó có một tử y cô độc, ngồi buồn uống Thiên Tử Tiếu, lâu lâu lại lấy Trần Tình lau chùi sạch sẽ, miệng lẩm bẩm mắng người: "Ngươi mau quay về... không ta sẽ đánh gẫy chân ngươi... hức", từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa, vì một lời hứa mà bất chấp đợi chờ,....
Phải chăng 2 người này giống nhau??? Đoạn nghiệt duyên là ai??? Đoạn tàn duyên là ai??? Định mệnh là ai???
______Ta là dải phân cách_______
- Ưm...
Ngụy Vô Tiện khó chịu quay người tránh ánh nắng chói chẳng đang rọi vào mặt mình. Khó chịu thiệt!!! Hắn không muốn tỉnh lại chút nào!!! Có thể nói rằng hắn đã sớm không còn lưu luyến gì hồng trần nữa cũng được...
Đột nhiên 1 giọng nói vang lên, đó là 1 giọng nói mà Nguỵ Vô Tiện rất quen thuộc, hắn rất muốn nghe giọng nói này từ lâu rồi:
- A Tiện, dậy đi trời sáng rồi!
A Tiện! Đây mới là tên hắn muốn nghe nhất, không phải là Di Lăng lão tổ hay ma đạo tổ sư gì cả,...
Giọng nói này.... là của Giang Yếm Ly- sư tỷ của hắn, người đã chăm sóc hắn từ nhỏ, đối với hắn Yếm Ly là 1 người rất quan trọng... nhưng vì hắn mà tỷ ấy đã không còn trên thế gian nữa...
Giang Yếm Ly thấy hơi lạ, thường ngày nàng chỉ gọi có 1 lần là A Tiện sẽ dậy nhưng lần này tại sao lại không được, chẳng lẽ... Nàng hốt hoảng lại lay người thiếu niên đang say giấc ngủ kia, giọng run run:
- A Tiện... A Tiện... Đệ sao vậy??? A Tiện...
Bị lay người, hắn hơi bất ngờ: linh hồn cũng có thể có cảm thụ chân thực thế sao??? Đương nhiên là không!!! Chẳng lẽ, hắn trọng sinh rồi!!!
Hắn vội mở mắt ra. Đối diện hắn là 1 nữ tử vận tử y, đoán tầm 18, 19 tuổi, mi nhục như họa, mỹ nhân như ngọc, đôi mắt mọng nước lo lắng nhìn.
Kiếp trước nàng vì hắn mà lúc còn trẻ phải thủ tiết vì chồng, 1 mình nuôi con nhỏ, sau cùng lại vì hắn mà 1 kiếm xuyên cổ, chết trước mắt hắn...
Cũng tại những lúc đó, nàng cũng nhìn hắn ân cần như vậy, lo lắng cho hắn như vậy, lại chưa từng oán trách hắn 1 lần nào cả...
Hắn ôm chầm lấy người trước mắt lại, cả người run rẩy và những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả vai áo nàng. Hắn thật muốn gào to: "Tỷ tỷ, ta sai rồi... ta sai rồi!!!"
Thấy sự khác thường này, nàng liền vỗ về hắn, ân cần hỏi han:
- A Tiện ngoan, sao vậy? Đệ gặp ác mộng sao???
Ngụy Vô Tiện lập tức gật đầu lia lịa, nức nở nói:
- Đệ nằm mơ, mộng rằng sư tỷ chết, Liên Hoa Ổ bị diệt môn, đệ bị người người đuổi giết, chết không toàn thây...
Yếm Ly nghe vậy liền mỉm cười ôn nhu, mắng yêu mấy câu rồi dỗ dành lại A Tiện và hứa sẽ làm canh sườn hạt sen cho Tiện ăn.
Canh sườn hạt sen là món mà Nguỵ Vô Tiện thích ăn nhất, vì đó là món ăn mà lần đầu tiên hắn được nhận của 1 người, cảm nhận tình thương của 1 người mà không phải ăn những đồ nhặt nhạnh ngoài đường như thuở bé... và hắn chỉ muốn ăn canh sườn hạt sen do chính sư tỷ nấu... chỉ tiếc là sau này hắn không còn ăn lại nữa. Phải!!! Đã từ rất lâu rồi!!!
Đang chìm trong hạnh phúc, bỗng 1 giọng nói ngạo kiều vang lên cùng vài tia châm chọc:
- Tưởng ngươi bắt bạt sư tỷ để ngủ nướng, hoá ra ngươi giả bộ khóc làm nũng sư tỷ nấu canh cho ngươi... Hừ!!! Đức hạnh quá!!!
Giọng nói này!!! Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, bắt gặp mắt hạnh kiêu sa, khuôn mặt tuấn tú, ngạo kiều, vận bộ tử y nhìn càng thêm phong thần Tuấn dật...
Hắn vô thức gọi tên người trước mắt:
- A Trừng... A Trừng...
Giang Trừng vốn định nói móc tên Nguỵ vô sỉ vài câu, ai ngờ được tên họ Nguỵ kia tự dưng khóc. Chẳng lẽ câu nói kia nặng lời lắm sao???
Giang Trừng luống cuống hẳn lên, tên sư huynh chết tiệt của y toàn là cười, phải sốc nặng lắm hay gặp chuyện gì to tát lắm mới khóc... Đây chẳng lẽ là do lời nói kia????
Giang Trừng chạy lại hỏi han, chân tay luống cuống không biết dỗ làm sao thì tự nhiên Nguỵ Vô Tiện hắn ôm y...
Giang Trừng bị hành động này của Nguỵ Vô Tiện dọa sợ... sư huynh của gắn từ khi nào học được cái tính mè nheo của nữ nhân vậy??? Sao ta cứ có cảm giác đang bị... lừa vậy???
Hừ lạnh 1 cái, Giang nhị công tử trực tiếp bỏ qua suy nghĩ kia và hắn đã mắc 1 sai lầm... không thể tha thứ được...
Hắn không đẩy con bạch tuộc đang du trên người mình mà vòng tay ôm chặt người trước mặt, hạ giọng:
- Nếu ta nói điều gì không phải thì ngươi đừng khóc, muốn đánh muốn mắng mặc ngươi, hoặc ngươi muốn làm việc gì thì nói đi ta sẽ giúp!!!
Ngụy Vô Tiện tuy không để bụng vụ A Trừng đem quân lên Loạn Táng Cương giết hắn bởi vì hắn hiểu A Trừng không sai, mọi lỗi lầm là do hắn tự chuốc lấy họa sát thân... nhưng miếng thịt ngon đến miệng lại chẳng lẽ không ăn...
Ngụy vô liêm sỉ nào đó rất thích thú với suy nghĩ của mình, hắn đẩy Giang Trừng ra, mỉm cười gian trá:
- Này là ngươi nói!!!!
Giang Trừng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị câu nói tiếp theo của của Nguỵ Vô Tiện dọa cho ngốc lăng đứng 1 chỗ, còn Yếm Ly sư tỷ thì hảo đỏ mặt, bỏ chạy mất dép:
- Giang Trừng, mua cho ta 1 cuốn Xuân Cung Đồ bản GIỚI HẠN nhé!!! Và nhớ là không được từ chối đâu vì ngươi đã hứa rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com