Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 3: Ngọt Ngào

Sáng hôm sau, dù Lam Trạm đã thức dậy từ lâu nhưng "vật nhỏ" trong lòng hắn vẫn đang say giấc nồng, Ngụy Anh lúc này nói mớ: "Thỏ nhỏ..ưm..đừng chạy", vừa nói tay hắn vừa di chuyển loạn xạ trên cơ thể y. Lam Vong Cơ mặt đỏ tía tai nhìn Ngụy Anh, tim cũng ko ngừng đập, nghe thấy tiếng y gọi Ngụy Anh mới bừng tỉnh, vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp Ngụy Anh đã thấy mình đang nằm trên người Lam Trạm. Mắt hắn mở lớn trong lòng nghĩ đã gây ra chuyện lớn rồi, ai ngờ còn chưa kịp trèo xuống liền bị Lam Trạm nắm lấy cổ tay kéo lại, tình thế đảo ngược, Lam Trạm nằm trên còn Ngụy Anh nằm dưới.

Ngụy Anh: Lam Trạm huynh để ta xuống đi, ta sai rồi..ta ko nên nằm trên người của ngươi.

Lam Trạm ko nói năng gì, chỉ nhìn Ngụy Anh âu yếm, ko để hắn đáp lại Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lấy đôi môi mấp máy đỏ mọng kia làm hắn ko tin vào mắt mình, Ngụy Anh lập tức đẩy Lam Trạm ra.

Ngụy Anh: Lam Trạm ko đc đâu, mới buổi sáng thôi mà " giọng nũng nịu"

Lam Trạm: Là ngươi đè lên ta trước, ngươi phải chịu trách nhiệm

Nói rồi y lại tiếp tục hành động đó, một buổi sáng ngọt ngào trong Tịnh Thất diễn ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, do bây giờ là mùa đông nên rất lạnh dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng vẫn buốt hết cả người nếu ko mặc áo ấm, Lam Vong Cơ lấy ra hai cái áo choàng y đã sai người chuẩn bị, một cái cho y một cái cho Ngụy Anh

Lam Trạm đã mặc xong quần áo chỉ còn lại khăn choàng còn lại Ngụy Anh vẫn đang mặc bộ nội y tối qua vì hắn vẫn chưa tìm thấy bộ y phục của mình, rõ ràng hôm qua đã treo lên sao sáng nay lại ko thấy, bực tức Ngụy Anh chống nạnh, gằn giọng hỏi Lam Trạm:

Ngụy Anh: Lam Trạm, y phục tối qua của ta đâu, rõ ràng ta đã treo nó ở đây sao bây giờ lại ko thấy nữa rồi?

Lam Trạm: ta sai người đem đi giặt rồi.

Ngụy Anh: Lam Trạm ơi Lam Trạm, ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy người ai cũng giàu nhưng ta chỉ có mỗi bộ y phục này thôi mà bị ngươi đem đi giặt mất vậy ta mấy mặc gì đây.

Lam Trạm như đứa trẻ mắc lỗi, y đi ra tủ lấy cho Ngụy Anh bộ y phục mà hắn đã từng mặc 13 năm trước.

Ngụy Anh: Lam Trạm y phục đó của ta đã 13 năm rồi, huynh vẫn còn giữ sao?

Lam Trạm: đương nhiên còn giữ

Ngụy Anh liền nhanh chóng mặc y phục rồi đeo khăn choàng.

Lam Trạm: Ngụy Anh,ngươi...chỉnh áo choàng cho ta

Ngụy Anh: được được, ngươi xoay ra đây đi

Lam Trạm tiến sát tới gần Ngụy Anh, khoảng cách này rất gần chỉ cần Ngụy Anh tiến thêm chút nữa thì chắc cái đầu nhỏ kia đã bị đụng trúng thân hình to lớn của y mất rồi.Đến khúc thắt khăn,Ngụy Anh phải nhón chân lên mới có thể làm được

Lam Trạm nhân thời cơ hôn cái "chóc " vào má hắn, khiến mặt hắn đỏ ửng,

Ngụy Anh: Lam Vong Cơ, huynh dám làm vậy với ta?

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbtq