TẬP 4: Ghen
Ngụy Anh định đánh vào vai y một cái liền bị Lam Trạm giữ chặt cổ tay đưa lên vai mình, sau đó y cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi Ngụy Anh, nụ hôn kéo dài gần mười phút khiến cho Ngụy Anh cảm thấy có chút khó thở, hắn đẩy Lam Trạm ra thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ đôi mắt có chút ánh nước khiến cho y ko thể rời mắt.
Chỉn chu xong y phục, cả hai đến phòng ăn để chùng chút điểm tâm sáng, đang đi trên đường, Ngụy Anh bắt gặp Giang Trừng đang tìm kiếm gì đó, cả hai tay bắt mặt mừng Ngụy Anh là người mở lời đầu tiên:
Ngụy Anh:Giang Trừng ngươi cũng đến đây sao "hớn hở"
Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện, ngươi biệt tăm biệt tích mấy năm nay, giờ ngươi về Cô Tô rồi ta ko đến thăm thì ai sẽ đến đây?
Ngụy Anh: Aizo, Giang Tông Chủ à người đừng trách mắng nam tử này chứ, dù sao ta với ngươi cũng đã lâu ko gặp nhau rồi, hôm nay ta mời rượu ngươi nha.
Ngụy Anh và Giang Trừng đã lâu ko gặp lại, nên thân thiết cũng là điều hiển nhiên, mối quan hệ huynh đệ này vẫn rất bền vững chưa từng phai, Ngụy Anh khoác vai Giang Trừng kè kè bên cạnh hắn mà ko để ý đến người kia. Bên này Lam Trạm đang đùng đùng sát khí, lại có người giám đụng vào Ngụy Anh của y?
Giận dỗi, Lam Trạm phất tay áo bỏ đi, Ngụy Vô Tiện chưa kịp hiểu chuyện gì liền phải đuổi theo.
Ngụy Anh: Lam Trạm huynh bị làm sao nữa vậy..a..Lam Trạm chờ ta với
Lam Trạm: vô vị
Ngụy Anh đuổi theo Lam Trạm đến Tịnh Thất, vừa buông Tị Trần xuống Lam Trạm liền ép sát Ngụy Anh vào tường, hắn run rẩy lùi ra sau nhưng phát hiện đã hết đường lui liền nhắm mắt chịu trận. Lam Vong Cơ ghé sát tai Ngụy Vô Tiện hỏi:
Lam Trạm: Tại sao lại khoác vai hắn?
Ngụy Anh bây giờ mới hiểu hắn như vậy là vì lí do này, tình hình ko được như mong muốn, Ngụy Anh bị Lam Trạm ép sát giờ lại còn ghé sát hơn, hắn thì thầm:
Ngụy Anh: Lam Nhị Ca Ca ghen sao ! "cười khúc khích"
Lam Trạm: Đúng
Ngụy Anh: hả Lam Trạm, mất hết nhã chính rồi
Lam Trạm: đã mất từ lâu rồi
Lúc này, bụng Ngụy Anh đã kêu, vì sáng chưa ăn gì nên rất đói, Lam Trạm thấy vậy liền đi sai người nấu món mà hắn thích ăn nhất, đó là "canh củ sen"
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com