TẬP 9: Sóng gió (2)
Ngụy Vô Tiện tiếp lời:
Ngụy Anh: Ôn Mặc Kỷ, nếu tâm của ngươi đã quyết như vậy thì ngươi sẽ mãi không có kết cục tốt đẹp đâu !
Ôn Mặc Kỷ: ngươi đang hăm dọa ta sao, Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện ! ngươi đừng tưởng ta không biết sức mạnh của Âm Thiết ra sao, chỉ cần có được nó dù cho là người thường đi nữa thì cũng sẽ không ai có thể chống trọi nổi.Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi và cả người ngươi yêu thương nhất cùng xuống "ÂM TY ĐỊA PHỦ"
Ngụy Anh: không được làm hại Lam Trạm của ta, y vô tội, nếu có thù oán gì thì cứ nhắm vào ta hết đi, Ôn Mặc Kỷ ngươi nghe ta nói không ?
Ôn Mặc Kỷ: hắn ta quan trọng với ngươi đến vậy sao?
Ngụy Anh: Đúng !
Ôn Mặc Kỷ: Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ cậu bé năm xưa không?
Ngụy Anh: cậu bé.....chẳng lẽ nào là Tiểu Nan Kỷ "nói nhỏ"
Ôn Mặc Kỷ: đúng, ta chính là cậu bé đó, cái tên Tiểu Nan Kỷ là mẫu hậu đặt cho ta, kể từ khi gặp được ngươi cả thế giới của ta như bừng sáng, nhưng...
Ngụy Anh: Ôn Mặc Kỷ ngươi lừa ta, ngươi lừa dối ta suốt bao nhiêu năm qua ! ngươi dùng thân phận này để giết chết cha mẹ ta, làm Lam Trạm bị thương, ngươi đúng là điên rồi.
Ôn Mặc Kỷ cười điên dại, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Anh, hắn cất giọng nói trầm bổng của mình, ghé sát vào tai của y:
Ôn Mặc Kỷ: Đúng, ta là một kẻ điên nhưng ta yêu ngươi, Ngụy Anh ta yêu ngươi đến điên dại yêu đến quên mất bản thân mình là ai ! Nghe tin ngươi nhảy Bất Dạ Thiên lúc đó ta không muốn sống nữa. Ngươi là ánh sáng của cuộc đời ta, khi có ngươi ta mới không còn là kẻ xấu, ngươi giúp ta thoát ra khỏi bóng tối, thoát khỏi ánh nhìn căm ghét của người đời mà tiếp tục sống, ta yêu ngươi như vậy tại sao ngươi lại không biết, cớ sao lại đem lòng yêu tên Lam Trạm kia. Rõ ràng nếu hắn không đến thì ngươi sẽ yêu ta mà đúng không ?
Ngụy Anh: ngươi điên thật rồi !
Bỗng nhiên lúc này, Lam Vong Cơ xuất hiện, một thân bạch y cùng Tị Trần đến nơi đây, phía sau là Trạch Vu Quân ( Lam Hi Thần_Đại ca của Lam Vong Cơ ), trên tay là mảnh Âm Thiết mà Ngụy Anh và Lam Trạm đã "độ hóa"
Lam Trạm: ta mang Âm Thiết đến cho ngươi, mau thả người của ta ra.
Ôn Mặc Kỷ: hay cho Lam Vong Cơ, có được tình yêu của người mà ta không thể chạm đến "vỗ tay"
Lam Trạm: ngươi nói vậy là có ý gì ? "nhíu mày"
Ôn Mặc Kỷ: hôm nay ta sẽ cho ngươi có đi không có về, để Âm Thiết và cả....Ngụy Anh đều sẽ thuộc về ta "chỉa mũi kiếm"
Lam Trạm: không đươc làm hại Ngụy Anh !
END CHAP 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com