Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Nơi Giang Trừng dẫn Lam Trạm đến không phải nơi nào xa lạ mà là từ đường Giang gia. Ngụy Như Song một thân bạch y, khoác trường bào hồng sắc, trên đỉnh đầu cài một thanh trâm ngọc hình hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ mĩ lệ, dường như đã đợi ở đó từ lâu. Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng với hai người "Hai người đến rồi"

Lam Trạm cúi đầu chào nàng "Tỷ tỷ"

Nàng gật đầu, đôi tay ôn nhu mở cửa từ đường.

Lam Trạm vừa nhìn vào tim liền đập liên hồi không ngừng.

Người hắn tâm duyệt đang đứng ở đó, thân mặc hỷ phục rực rỡ, dung nhan thanh tú rạng rỡ, nở nụ cười dương quang với hắn.

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ mặc hỷ phục tân lang của Lam Trạm liền bị mê hoặc, si ngốc nở nụ cười với hắn. Nhủ thầm Lam nhị ca ca nhà hắn mặc màu đỏ nhìn thật mĩ lệ, bản thân tỏ vẻ bị cái màu này dụ dỗ rồi.

Lúc này, Lam Trạm nở một nụ cười, Ngụy Vô Tiện liền ôm tim.

Hự, chết ta rồi.

Giang Trừng nhìn cái dáng vẻ háo sắc kia của Ngụy Vô Tiện cảm thấy không cứu nổi hắn rồi.

"Được rồi, hai người các ngươi đừng có nhìn nhau nữa" Giang Trừng lên tiếng "Hàm Quang Quân, ải thứ ba của ngươi chính là phụ mẫu cùng a tỷ của ta. Ngươi phải đường hoàng xin phép họ"

"Ta đã biết" Lam Trạm gật đầu, nắm tay Ngụy Vô Tiện quỳ xuống trước bài vị Giang gia, thắp hương trịnh trọng nói "Vãn bối Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, nay quỳ trước bài vị của Giang lão tông chủ, Ngu phu nhân cùng Giang cô nương xin phép cho Vong Cơ được đón đại đệ tử của Giang gia Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Vong Cơ một đời định hắn làm đạo lữ, nguyện một đời một kiếp yêu hắn, mong mọi người chấp thuận"

Nói xong, hắn cung kính lạy xuống.

Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm trang nói "Sư phụ, sư nương, sư tỷ, hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho tất cả sai lầm trước đây của đệ tử. Ngụy Anh vĩnh viễn là người của Vân Mộng Giang Thị, hôm nay đệ tử thành thân, mong được mọi người chúc phúc"

Giọng hắn nghèn nghẹn "Sư tỷ, đệ thành thân rồi"

Xong cũng gập người lạy xuống.

Giang Trừng đứng ở một bên lên tiếng "Dâng trà đi"

Tiểu Du mang khay trà đến trước mặt hai người, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm mỗi người nâng một chén trà cung kính đặt lên bàn thờ, lại dập đầu trước từ đường ba cái.

Giang Trừng cũng không kêu bọn họ đứng dậy, ngược lại nói "Khoan hãy đứng lên, quay người lại"

Hai người khó hiểu nhưng cũng làm theo, lúc này mới thấy phía sau có một chiếc ghế dựa đã được đặt ở đó. Là Kim Lăng vừa đem vào. Ngụy Như Song ngẩn người bị Giang Trừng kéo lại đẩy vai ngồi xuống

"A Trừng?"

"Ngụy Vô Tiện, cha nương thân sinh của ngươi không còn nhưng ngươi đừng quên" Hắn nhẹ giọng nói "Ngươi vẫn còn một vị trưởng bối ở đây, nàng ấy đối ngươi thế nào ta cũng không cần phải nói"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn biết chứ.

Kim Lăng mang hai tách trà cho hai người. Ngụy Vô Tiện nhìn dung nhan dịu dàng trước mắt, lại nhìn viền mắt nàng ửng đỏ, mũi bỗng dưng cay sè.

Hắn nghẹn giọng nâng chén trà đến nàng "Tỷ tỷ... dùng trà"

Lam Trạm bên cạnh cũng cung kính "Tỷ tỷ mời dùng trà, ta đến đón Ngụy Anh"

"Ừa, ngoan" Ngụy Như Song mỉm cười nhận chén trà của hai người, ngày vui của của đệ đệ nàng, nhìn đệ đệ nàng hạnh phúc là ước muốn của nàng. Chỉ là mắt nàng bị nước làm mờ mất rồi, dáng vẻ hạnh phúc của đôi tân nhân kia cũng bị làm mờ rồi.

Tách...tách...

Từng giọt lệ của Ngụy Như Song rơi thẳng xuống chén trà thơm ngát trên tay. Ngụy Vô Tiện đau lòng, luống cuống ôm lấy nàng "Tỷ tỷ, người đừng khóc"

Nàng kiềm lòng không được ôm lại người hắn, vuốt đỉnh đầu đen tuyền "A Anh, tiểu bảo bối, tỷ thật sự rất vui, thật đấy" 

"Đệ biết, đệ biết" Ngụy Vô Tiện vùi trong lòng nàng, ấm áp đến yên bình.

Hai tỷ đệ người ngồi ghế kẻ quỳ dưới đất cứ thế yên lặng ôm nhau, muôn vàn từ ngữ cũng chỉ có thể im lặng truyền qua cái ôm siết chặt. Lam Trạm cũng im lặng quỳ cạnh, không làm phiền họ. Tiểu Du cũng đỏ bừng cả mắt.

"A Anh, đệ phải nhớ, cho dù khắp thiên hạ này có đối địch cùng đệ, thì đệ vẫn còn có những người quan tâm đệ, để ý đệ, đệ không được tự ý làm gì một mình, có chuyện phải cùng nhau nói chuyện, cùng nhau thương lượng, như vậy mới không xảy ra những chuyện đáng tiếc, biết chưa?" Ngụy Như Song dịu dàng dặn dò. 

"Ân, đệ biết"

"Ngoan"

Ngụy Như Song buông hắn ra, nâng hai người dậy "Đừng quỳ nữa, đứng lên trước đã"

Nàng cười cười nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đến đặt vào tay Lam Trạm, ôn nhu nói "Lam Trạm, ta giao đệ đệ ta cho ngươi, sau này nhờ ngươi chiếu cố đến đệ ấy nhiều hơn nữa nhé"

"Nhờ ngươi bao dung đệ ấy thêm một chút, yêu thương đệ ấy nhiều thêm một chút, đệ ấy thường mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất sợ bị tổn thương, mặc dù vết thương chất chồng lại một mực nói không sao cả, dù bản thân sợ đau muốn chết lại có thể vì người khác mà chịu đựng"

"Vâng, ta sẽ làm thế, xin tỷ tỷ cứ an tâm"

"Còn có, cảm tạ ngươi đồng ý ở cạnh đệ ấy"   

Lam Trạm lắc đầu, nghiêm trang nói "Có được hắn là phúc của ta"

"Lam Trạm, chúc mừng, ngươi được phép đưa tân lang ngươi đi rồi" Nàng cười tươi trêu chọc hắn.

Lam Trạm nghe nàng nói vậy cũng cười nhẹ, hắn đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tràn đầy trìu mến, thanh âm trầm thấp lại dịu dàng "Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô" 

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lấp lánh, nhào vào trên người hắn, lớn tiếng hô "Được, Lam Trạm, ta đi theo ngươi, đưa ta về Cô Tô đi"

Tiểu Du làm đúng trách nhiệm của một hồng nương nói với Lam Trạm "Tân lang bắt đầu từ bây giờ đến lúc về Vân Thâm Bất Tri Xứ không được phép để chân của đạo lữ chạm xuống đất"

Lam Trạm gật đầu tỏ ý hiểu, hắn cúi người nâng Ngụy Vô Tiện lên bế trong tay, vững bước bước ra ngoài tiền sảnh.

Ở bên ngoài chúng đệ tử thấy Lam Trạm bế Ngụy Vô Tiện ra liền hiểu được tân lang đã qua ải thành công, Giang Vũ hướng thân mình với đám sư huynh đệ, lớn giọng nói 

"Các huynh đệ, sẵn sàng chưa, chúng ta cùng đưa Ngụy sư bá đến Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Êyyyyyy"

"Ô~~~~~"

"Êyyyyyyyyyy"

Các thiếu niên mặc tử y, thắt một đoạn kết lụa đỏ ngay cổ tay, dung nhan thập phần thanh tú giơ tay lên cao đáp lại.

"Nâng hồi môn lên, chú ý đi theo hàng" Giang Vũ lại rống 

"Vânggggggg"

Mọi người "..."

Giang tông chủ "..." Bọn khỉ nào đây, đâu phải đệ tử Vân Mộng ta?

Sản nghiệp Giang gia rộng lớn, của hồi môn của Ngụy Vô Tiện cũng được Giang Trừng đặc biệt chuẩn bị, gần như gấp đôi so với sính lễ của Lam gia.

Đệ tử môn sinh Vân Mộng lần lượt mang lên, từng chiếc hộp đen cao qua cả cái đầu. 

"Vị huynh đệ này, ngươi đưa ta một ít đi, ta giúp ngươi mang" Đệ tử Lam gia vừa rồi trong thử thách hái sen xém chút nữa nhào đầu xuống ao ngỏ ý với người ôm eo giữ cậu lại.

"Hả? Vậy thì tốt quá, cám ơn ngươi nha" Thiếu niên mặc tử y cười tươi.

"Không có gì"

Có một người dẫn đầu, đám đệ tử Lam gia phía sau cũng san sẻ bớt một chút với đệ tử Giang gia.

"Cái này để ta mang cho, ngươi mang nhiều rồi"

"Vừa rồi cám ơn ngươi giúp ta tách hạt sen"

"Không có gì đâu"

"Cái này nhẹ hơn nè, ngươi mang đi" 

"Lực tay Lam gia chúng ta rất tốt, ngươi không cần lo đâu, đưa đây đi nè"

"Sư huynh ta nói đúng đó, hồi nãy các ngươi cũng bảo lực tay chúng ta đáng sợ còn gì?" Đệ tử vừa rồi bóp nát vài cái hạt sen cười khì khì.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi tay ôm hai cái hộp, nói với Giang Vũ đang cảm ơn "Không có gì đâu, chúng ta có qua có lại giúp đỡ nhau mà" 

Không khí giữa bọn họ hòa hợp cực kỳ, Giang Vũ nhìn hàng ngũ được chỉnh đốn chỉnh tề thì báo với Giang Trừng. Hắn quay đầu nhắc nhở vài điều cho đệ tử ở lại rồi cũng đứng cạnh Ngụy Như Song.

Tiểu Du cất tiếng "Tân lang đón đạo lữ thành công, mời trở về"

Theo lời nàng, hàng chục thanh kiếm được triệu ra, đội ngũ đưa dâu ngự kiếm trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ để lại từng vệt sáng tựa như một trận sao băng vừa lướt qua trên bầu trời Vân Mộng.

.

Khi đám người bọn họ vừa vào địa phận Cô Tô, Ngụy Như Song ra hiệu cho mọi người hạ xuống dưới chân Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Tỷ tỷ?" Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm thắc mắc nhìn nàng.

Ngụy Như Song cười không nói, nàng nâng tay hướng lên những bậc thang niệm một chú ngữ. Ma pháp trận màu tím nhạt ánh lên con đường đến tiên phủ Lam gia.

Tiếp theo sau đó, mọi người nhìn thấy hai bên bậc thang, từng nhánh cây bỗng dưng từ đâu mọc ra hai bên, nối liền nhau thành một cổng chào, những đóa hoa màu tím xinh đẹp mọc rũ từ nhánh cây xuống. Cứ như vậy, từ bậc thang đầu tiên đi đến tận đỉnh núi hình thành một con đường hầm ngập tràn hoa tử đằng.

"Lam Trạm, yêu cầu của ta đối với ngươi, là hãy từng bước đi lên đỉnh núi, xuyên qua con đường hoa này" Ngụy Như Song quay người nói với hắn "Là yêu cầu, cũng là một lời chúc của ta".

Bọn họ vừa rồi đã bị vẻ đẹp của con đường hoa tử đằng này làm cho choáng váng, nhìn từng chùm hoa tím rũ xuống, gió nhẹ lay vài cánh hoa mơn mởn hạ xuống bậc thang trắng xóa, nhịn không được mà thầm kêu một chữ: đẹp

Lam Trạm nghe nàng nói vậy, gật đầu, ôm lấy Ngụy Vô Tiện tiến lên, lại nghe Tiểu Du nói thêm vào "Mỗi một bước ngươi phải nói ngươi yêu hắn"

Mọi người "..." Ngươi muốn tự ngược thì đừng kéo chúng ta chịu chung chứ.

Lam Trạm lỗ tai hơi đỏ, bế đạo lữ đi xuyên qua từng bậc thang, Ngụy Vô Tiện nằm trong vòng tay hắn, đôi tay ôm cổ hắn siết lại, tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt hạnh phúc, môi cũng mỉm cười dịu dàng.

Lam Trạm mỗi một bước lên bậc thang, mọi người lại nghe hắn nói

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi"

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi"

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi"

.

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi"

Đến bậc thang cuối cùng, Lam Trạm thốt ra câu đó, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ôm lấy cổ hắn cả đoạn đường  bỗng lên tiếng "Ta cũng vậy"

Lam Trạm quay đầu nhìn hắn, thấy Ngụy Vô Tiện đôi mắt chỉ chứa một mình mình "Lam Trạm, ta cũng yêu ngươi"

"Ân" Lam Trạm ôm siết người tâm duyệt vào trong lòng. Hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên, đây là ký ức đẹp nhất đời hắn.

Sau khi người cuối cùng rời khỏi bậc thang, con đường hoa phía sau bọn họ cũng tan biến. Gió thổi đi những đóa hoa nhỏ còn sót lại tung bay lên bầu trời, tạo thành một cơn mưa hoa xinh đẹp, tựa như pháo đỏ rơi xuống chúc phúc cho hai người bọn họ.

.

Au: Tilehana

Có hai lý do cho ta chọn hoa tử đằng trong muôn ngàn loại hoa

Thứ nhất, nó có màu tím, tím rịm như Giang tông chủ, như gia huy Vân Mộng Liên Hoa Ổ, như màu đại diện cho Giang gia.

Thứ hai, search GG-sama tìm hiểu thì ra hoa tử đằng có một ý nghĩa: tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. 

Vậy cho nên lời yêu cầu của tỷ tỷ là muốn Lam Trạm vĩnh viễn yêu lấy Ngụy Vô Tiện, vĩnh viễn yêu lấy đệ đệ bảo bối của nàng. Cũng là chúc phúc cho tình yêu của bọn họ mãi mãi bền lâu bất chấp thời gian.

Chap sau: Nổi loạn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com