Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 (Hoàn)

Minh Vương nhìn đám người bọn họ vẫn còn chìm trong im lặng, thở dài.

Phàm nhân thật sự có quá nhiều lưu luyến cùng chấp niệm.

"Được rồi, đừng có mặt ủ mày chau nữa" Diệp Lãnh bĩu môi "Hôm nay có thể xem là lễ hội tại Minh giới, không khí đáng lý ra phải rất vui vẻ chứ không phải sầu thảm như vậy đâu"

"Lễ hội?"

"Đúng a"

Dường như để chứng minh cho lời nói của hắn, phía trên cao bỗng dần xuất hiện từng ngọn đèn hoa đăng xinh đẹp.

"Các ngươi xem, ta đã nói mà"

Bắt đầu chỉ là vài cái đơn lẻ, dần dần trở thành hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn ngọn hoa đăng rực rỡ khắp trời.

Mà lúc này, thảm hoa nơi bọn họ đang đứng đồng loạt nở rộ, trong mỗi đoá hoa là từng đốm sáng nhẹ bay lên.

"Hoa đăng?" Bọn họ ngơ ngác nhìn vẻ đẹp yêu dị đến kinh người. Hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn lồng thắp sáng cả bầu trời Minh giới, dường như trong Ngọc Huyết Cung mỗi một ma nhân cũng đều thả ra, có những hoa đăng trong rất gần cũng có những chiếc  rất xa.

"Không phải, là hồn đăng"

Minh Vương nói xong, giơ tay lên, trên bàn tay thon dài bỗng hoá ra một chiếc hồn đăng vẽ hình hoa sen chín cánh.

"Như Song, cho nàng"

Cả người Minh Vương như bị bao trùm trong ánh sáng rực rỡ của hoa đăng, bên tối bên sáng, mờ ảo như trong mộng.

Nhưng chính vì mờ ảo nên ánh nhìn nhu tình của y lại càng trở nên rõ ràng.

Nguỵ Như Song đứng giữa khung cảnh đó, trong đầu thoáng hiện lên một kí ức kỳ lạ.

Khung cảnh này... quen thuộc như đã từng xuất hiện.

"Như Song, ước đi"

"Nương tử, ước đi"

.

Nguỵ Như Song ngẩn người, vừa rồi là gì vậy?

Nàng lấy lại tinh thần, nhận lấy hồn đăng đang cháy rạng rỡ, cười cười hỏi y "Ước gì cũng được sao?"

Minh Vương gật đầu

"Vậy... ước cho mọi người đến kiếp sau có được không?"

Minh Vương vẫn gật đầu.

Nguỵ Như Song cười rạng rỡ, nhìn vào nét vẽ tinh xảo, suy nghĩ về lời ước.

Hay chẳng qua, là một câu chúc phúc cho mọi người.

"Một nguyện, thân nhân mạnh khỏe, một đời bình an"

Mong rằng cha nương kiếp sau vẫn có thể gặp lại, nối tiếp tình duyên.

Giang thúc thúc phải nói lời yêu với Ngu phu nhân sớm hơn nữa

Lam bá phụ, Lam di, mong hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa

Còn có A Anh, A Trừng, A Lăng, nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc cùng người các ngươi thương.

"Hai nguyện, hảo hữu suôn sẻ, một kiếp như ý"

Nàng không có quá nhiều bằng hữu, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

A Tình cùng Quỳnh Lâm, tiểu ngốc nghếch Huyền Vũ, nha đầu Tiểu Du

Còn có, A Ly

Theo từng lời nói nhẹ nhàng của nàng, trên hoa đăng lại hiện lên những câu chúc phúc ấy

"Ba nguyện..."

"Ba nguyện..." Nguỵ Như Song hơi dừng lại, nàng đang suy nghĩ điều ước thứ ba.

Nên ước cái gì?

Nàng nâng cằm suy nghĩ, lại vô tình nhìn thấy đôi mắt tím xinh đẹp, vẫn luôn dõi theo nàng.

Y, lúc nào cũng nhìn ta thế sao?

Bất chợt, từ trong sâu thẳm nàng lại nghe được tiếng nói

.

"Chàng muốn ta ước gì?"

"Nương tử muốn gì, ta có thể làm cho nàng, tất cả"

"Vậy... ta mong..."

.

Nguỵ Như Song ngây dại, đồng tử xinh đẹp bỗng trở nên vô hồn, đôi tay giữ lấy hồn đăng cũng buông lỏng.

Ngọn đèn từ từ bay lên, hoà vào trong hàng ngàn hàng vạn hồn đăng đang phát sáng trên cao.

Linh lực nàng, xung động.

Minh Vương là người đầu tiên nhận ra sự khác thường, y lao lại, dù chỉ gần trong gang tấc lại không kịp nắm lấy vạt áo nàng.

Linh lực cuồn cuộn không ngừng tăng lên, Đằng Vân thần mộc lay động không ngừng, như cộng hưởng với nàng.

Tán cây xanh ngát tràn ngập linh quang bỗng phát ra tán loạn, từng phiến lá quay cuồng xung quanh , che lấp dáng vẻ nhu hoà quen thuộc.

Bọn người Nguỵ Vô Tiện cũng bị sự việc thay đổi bất chợt làm cho kinh hãi.

"Tỷ tỷ" Nguỵ Vô Tiện định lao lại nhưng bị Lam Trạm cùng Giang Trừng kéo lại.

"Ngươi bình tĩnh lại trước đi, giờ xông qua đó càng rối"

"Nhưng mà..."

Bất quá, lượng linh khí cuồn cuộn kia như được dỗ dành, từ từ dịu dàng trở lại.

Vũ điệu gió lốc bao xung quanh Nguỵ Như Song cũng dần tan. Mái tóc bay nhẹ từ từ hạ xuống, những cánh hoa hồng mịn nhẹ theo gió rơi xuống trên người nàng.

Bọn họ kinh hãi nhìn Đằng Vân thần mộc vốn chỉ là những tán cây xanh, hiện giờ nở rộ lên những đoá hoa hồng thắm.

Đằng Vân rất lớn, ma nhân sống tại Minh giới đều có thể nhìn thấy cây từ bất xứ nơi nào, bình thường tán cây linh quang lưu động cũng đủ khiến người ta say mê.

Hiện giờ sắc hoa rực rỡ thay thế cho màu xanh lục càng làm người khác bị mê hoặc

"Đằng Vân thần mộc nở hoa rồi" Bọn họ nghe âm thanh xôn xao ở khắp nơi trong Ngọc Huyết Cung

"Quân Hậu... là Quân Hậu, nàng về rồi"

"Mau đến Nguyệt Hạ Thần Cung cung nghênh"

.

Nguỵ Như Song từ từ mở đôi mắt ra, bên trong đôi mắt khi nhìn Minh Vương chỉ còn lại vô vàn nhu tình cùng quyến luyến.

Trên người nàng có cái gì đó rất khác, tuy không nói rõ đó là gì nhưng cảm nhận thật sự rất khác.

Vẫn là nụ cười đó nhưng lại uy nghiêm hơn.

Vẫn là sự dịu dàng đó nhưng lại tràn đầy khí chất của một người đứng trên đỉnh nhân sinh.

Nguỵ Như Song mỉm cười ngước lên hồn đăng trên cao "Lỡ tay thả ra mất rồi"

Nàng phất tay, đem thân đèn khắc lên thêm một dòng chữ, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, điều ước thứ ba của nàng

"Ba nguyện, nguyện cùng quân, thiên trường địa lão"

"Nguyện cùng quân, thiên trường địa lão"

Minh Vương mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng, mang theo chút ngờ ngợ không thể tin "Như Song?"

Nguỵ Như Song nhướng mày, hỏi lại "Chàng gọi ta là gì cơ?"

Ngọc phiến xinh đẹp khắc từng đường vân uốn lượn , chuôi quạt treo một dây trường sinh kết đỏ cùng ngọc bội xanh thẫm.

Thiên Cơ Phiến.

Từ khi nào đã trở lại bên chủ nhân của nó.

Nguỵ Như Song dùng ngọc phiến che đi nửa khuôn mặt, khiến ấn ký giữa mi tâm càng thêm thu hút.

Nếu như lúc trước Minh Vương tựa hồ vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ để Nguỵ Như Song thoải mái, thì lần này, y dường như không còn kiêng kỵ gì nữa.

Sự ôn nhu, cưng chiều đối với nàng tựa như thác đổ, cuồn cuộn xông ra ngoài.

"Nương tử"

Nguỵ Như Song bật cười, đuôi mắt cong lên đầy tiếu ý

"Phu quân"

Nghe thấy hai từ thân quen ấy, Minh Vương không kìm được nở một nụ cười ôn nhu, vươn tay đem thân hình ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào lòng

"Mừng nàng về nhà, nương tử"

Nguỵ Như Song im lặng cảm nhận cái ôm siết chặt chứa đầy nhung nhớ của y.

Diệp Lãnh trợn tròn mắt, lắp bắp gọi "Nguyên... Nguyên Quân?"

Nghe hắn gọi, nàng bèn quay người lại, lúc này bọn họ mới nhận ra, đôi mắt xinh đẹp kia đã chuyển thành màu xanh ngọc bích.

Xanh dịu ôn nhu, tựa như những phiến lá Đằng Vân

Đáy mắt sâu thăm thẳm, tựa như bầu trời

Ấn ký đỏ rực tựa chu sa giữa mi tâm càng khiến vẻ đẹp của nàng trở nên diễm lệ

Tứ đại ma tướng sau một giây ngây ngốc, liền dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ

"Chúng thuộc hạ tứ đại ma tướng, bái kiến Tịch Duyên Nguyên Quân"

Bọn người Nguỵ Vô Tiện mờ mịt, vị thượng thần của thiên giới, Tịch Duyên Nguyên Quân?

Sao lại là tỷ tỷ của bọn họ?

"Cung nghênh Nguyên Quân hồi vị" Hắc Diễm trịnh trọng nói "Điện hạ rất nhớ người"

Nguỵ Như Song che miệng mỉm cười "Ta biết rồi, vất vả moị người, đến, trước đứng lên đi"

Bỗng, nàng nhận ra bọn người Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt kì lạ nhìn nàng 

"A Anh?"

Nguỵ Vô Tiện mím mím môi, ngập ngừng cúi đầu "Bái kiến... Ái da"

Hắn chau mày ôm cái đầu cái đầu, tội nghiệp nhìn nàng. 

"Bái kiến cái gì mà bái kiến, đệ ngốc à?" Nguỵ Như Song mềm lòng xoa nhẹ chỗ vừa cốc đầu hắn "Tỷ vẫn là tỷ tỷ của đệ mà"  

"Tỷ tỷ" Hắn dụi đầu vào lòng bàn tay nàng "Người là Tịch Duyên Nguyên Quân thật sao? Sao lại trở thành Dẫn Linh Sư vậy?"

"Chuyện này kể ra dài lắm, không bằng chúng ta vừa ngồi vừa nói?" 

Mọi người gật đầu, theo chân nàng đi đến một đình viện nằm giữa một mặt hồ trong suốt.

Trà nóng cùng điểm tâm rất nhanh được đưa lên, mọi người cùng nghe Nguỵ Như Song dùng âm thanh nhỏ nhẹ, kể về một câu chuyện thật xa xưa.

.

Chuyện kể từ lúc khai thiên lập địa, khi mà ba giới Thiên Nhân Minh vẫn còn vô cùng hỗn loạn.

Thiên giới có Thiên Đạo

Minh giới có Luân Hồi

Nhân giới chịu sự cai quản của hai bên. Đây chính là sự cân bằng.

Minh giới cùng Nhân giới chìm trong sự đấu tranh không ngừng nghỉ, kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, từng bước từng bước dùng vũ lực và sức mạnh để thống nhất một cõi.

Nhưng phàm nhân tuổi thọ có hạn, sinh tử luân hồi, đại thế có được rồi cũng nhanh chóng mất đi. 

Sự tàn ác ủa lòng người chỉ có hơn chứ không giảm.

Mà Thiên giới, cũng thiếu một chút nữa rơi vào vòng đấu tranh ấy.

Thiên giới vốn có một vị thần được tạo ra từ thiên kiếp, có năng lực nhìn thấu cũng như cai quản thiên mệnh, hiệu Tịch Duyên Nguyên Quân.

Tịch Duyên Nguyên Quân hạ phàm một chuyến, lúc trở lại liền quyết định đảm nhận chức trách đế xá.

Truyền đạt ý muốn của Thiên đạo, chỉ định Thiên Quân đứng đầu các tiên quân.

Từ đó về sau, mỗi một vị Thiên Quân đều do chính ngài lựa chọn. 

Mà lúc đó tại Minh giới đại biến, chỉ trong vòng 1 tháng, toàn bộ ma nhân, quỷ nhân hay yêu vật đều cúi mình xưng thần với vị vua vừa xuất hiện

Vị Minh Vương vừa thống nhất lại Minh giới liền đem toàn bộ thay đổi, biến nơi khô cằn đáng sợ vô phép tắc trở thành một nơi trật tự.

Là nơi trở về và khởi đầu cho tất cả linh hồn

Xây dựng Luân Hồi thành, tạo ra Ngọc Huyết Cung, bọn họ cứ ngỡ Minh Vương đã hoàn tất được chỗ ở cho mình.

Nhưng không, khi Nguyệt Hạ Thần Cung được xây dựng, ma nhân tại Minh giới đều bị doạ hoảng bởi sự chuẩn bị của Minh Vương.

Bất cứ thiết kế nào trong cung, đồ vật, cây cối đều do chính y tự lựa chọn và sắp xếp.

Vào một ngày miễn cưỡng gọi là đẹp trời, Minh Vương cùng tứ đại ma tướng của y xông đến Thiên giới. Khi chúng ma nhân tưởng rằng lại có thêm một hồi đại chiến thì lại thu được tin tức Thiên Minh hai giới liên hôn.

Minh Vương dùng vạn dặm hồng trang, kỳ linh dị thảo cùng chú nguyền của thiên đạo, đưa vị thượng thần đứng đầu Thiên giới trở về.

Mà Nguyệt Hạ Thần Cung, là cung điện y tạo ra để tặng cho thê tử của mình, Tịch Duyên Nguyên Quân. 

Từ đó, Thiên Minh hai giới đồng lòng, cùng trông chừng Nhân giới, không để bất cứ kẻ nào có ý muốn phá hoại sự cân bằng.

Tuy nhiên, cứ cách vài trăm năm, Nhân giới sẽ gặp một đại kiếp nạn, khiến chúng sinh lầm than, ngàn vạn linh hồn đi vào Minh giới. Cuối cùng, vì để có thể cản trở được phần nào sự tàn nhẫn này, mỗi khi đại kiếp nạn sắp đến, Tịch Duyên Nguyên Quân đều quyết định tiến vào luân hồi. 

"Thiên mệnh đưa nàng ấy đến gần nguyên nhân của đại kiếp nhưng lại không ngờ cũng làm thay đổi cả mệnh cách nàng" Minh Vương nói "Bất quá lần lịch kiếp này cũng xem như là viên mãn đi"

"Ta có thể hỏi một câu không?" Nguỵ Vô Tiện giơ tay

"Chuyện gì?"

"Vậy tại sao nói Dẫn Linh Sư không có kiếp sau?"

"Ngươi nghe chuyện này ở đâu?" Minh Vương hỏi chỉ nhận lại cái lắc đầu "Có gì không đúng sao?"

"Chỉ cần là Dẫn Linh Sư thì đều chỉ là một người duy nhất, cho dù hình dáng có khác nhau thế nào nhưng thần cách vẫn chỉ là nương tử của ta"

"Để nàng làm Dẫn Linh Sư vì có cơ hội ở gần nàng, hơn nữa thân phận đặc biệt, càng có thể đỡ cho nàng vài phần phiền phức"

"Tiếc là lần này ta lại không được thành thân với nương tử"

"Chúng ta lần này cũng không có cơ hội dự tiệc" Hắc Diễm cùng Diệp Lãnh chống cằm

"Ngài cùng nghĩa mẫu đã thành thân rồi cơ mà" Kim Lăng khó hiểu.

"Tuy là thời gian nàng ấy rời đi so với thời gian của chúng ta không tính là gì nhưng cũng làm ta thấy trống vắng, là nương tử nói với ta, khi mọi chuyện kết thúc ta có thể đến đón nàng về"

"Mà đối với ta, khoảnh khắc đẹp nhất ta từng thấy là khi nàng mặc giá y gả cho ta. Nên mỗi lần lịch kiếp thành công, ta lại chuẩn bị sính lễ, kiệu hoa đón nàng về"

Mọi người đối với ý nghĩ của Minh Vương cũng chịu thua.

"Các ngươi trề môi cái gì, ở đây lâu ngày chả có gì vui, hiếm khi mới có dịp để náo động thì phải nắm bắt chứ" Diệp Lãnh chống nạnh nói. 

"Vậy, tỷ tỷ... người có theo bọn đệ về không?" Nguỵ Vô Tiện nơm nớp hỏi.

"Cái này sao?" Nguỵ Như Song nghiêng đầu

Nhìn sang hai đệ đệ cùng hài tử đang trông ngóng

Lại nhìn vị phu quân cũng đang nhìn mình.

"ừm, quyết định rồi" Nàng vỗ tay "Về Liên Hoa Ổ, rảnh rỗi thì lại về Minh giới"

"Thế nào?"

"Vâng, tỷ tỷ, cùng đệ về nhà đi"

Bốn ma tướng quay mặt nhìn điện hạ nhà mình

"Điện hạ? Không cản à?"

"Nguyên Quân nhớ ra rồi mà"

Minh Vương cười cười "Ta vẫn câu nói cũ, phàm nhân có thể sống được bao lâu chứ. Huống chi..."

"Huống chi?"

"Huống chi nàng ấy không đi đâu xa cả, chỉ cần ta muốn gặp liền có thể đến Nhân giới"

"À... hả khoan" Hắc Diễm giật mình "Vậy công vụ lúc đó tính sao?"

"Giao cho các ngươi"

"Đừngggggggg" Tiếng oán than của hai  ma tướng hầu cận vang lên.

.

"Vậy ta đi đây"

"Ừ"

"Chàng không cản ta hả?"

"Không cần"

"Vì sao nha?" Nguỵ Như Song tủm tỉm

"Vì ta biết, trong lòng nàng có ta, nên nàng đi đâu, ta đều ở đó" 

"Phu quân người ta chỉ ngại không thể ở cạnh nương tử, chàng lại thích chờ ở phía sau, nên nói chàng quá hiền sao?"

Tề Hoan cùng Mộ Ám đánh một cái giựt chân mày, Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm cũng trợn mắt. 

Tâm nói,  kẻ chỉ dùng một tháng hàng phục tất cả yêu ma tại Minh giới mà không có bất cứ ai dám chống đối.

Sao mà có thể liên tưởng đến chữ hiền được vậy?

Nguyên Quân, thỉnh người rút lại câu nói.

"Vì bọn họ không biết được, cảm giác đứng ở phía sau cũng không tệ" Minh Vương cười, vuốt nhẹ sợi tóc nàng "Vì khi nàng mệt mỏi, quay lại liền có thể thấy ta ở đó rồi"

Nguỵ Như Song cười, tại đôi môi mỏng của Minh Vương hôn một cái "Miệng lại ngọt thêm rồi"

Nói rồi nàng quay người tiến đến chỗ bọn Nguỵ Vô Tiện đang chờ đợi

"Tỷ tỷ/ Nghĩa mẫu, chúng ta về thôi"

"Được a" Nguỵ Như Song tiến đến nắm lấy những đôi tay đang đưa ra

Cùng về thôi nào.

.

Minh Vương nhìn thân ảnh bọn họ biến mất khỏi cửa Âm Dương, âm thanh dịu dàng của Nguỵ Như Song vẫn còn vang bên tai.

"Phu quân, yêu chàng"

Nương tử, nàng tưởng nàng không ngọt sao?

Đôi tay thon dài gỡ xuống mặt nạ bạc, để lộ ra dung nhan xinh đẹp, sóng mũi cao, mắt phượng anh khí, đồng tử tím sâu thăm thẳm cùng bờ môi hồng nhạt

"Đi thôi"

Công vụ phải nhanh chóng giải quyết cho xong, y bắt đầu nhớ nương tử rồi.

Tề Hoan cùng Mộ Ám trao nhau một ánh mắt, không hẹn mà cùng rời đi, võ tướng vẫn là tuyệt nhất, công vụ gì đó biến đi.

Hắc Diễm bi thương, Diệp Lãnh sụp đổ

"Này, vì sao lúc trước chúng ta lại chọn hầu cận điện hạ giải quyết công vụ vậy?"

"Vì ngươi lười chỉnh đốn ma binh" Hắc Diễm nói 

"Còn ngươi?"

"Ta nghĩ nó nhàn"

"Giờ ta thay đổi được không?"

"Trừ phi hai tên khốn kia đồng ý đổi chức vụ"

Hai tên ma tướng chịu trách nhiệm sổ sách nhìn nhau, thở dài

Những ngày tháng tăng ca sấp mặt... tới rồi.


Hoàn chính văn

.

Au: Tilehana

Có ai hóng phiên ngoại không nì?

Ờ đúng rồi, các nàng có ai muốn đọc thử bản thảo đầu tay của chương cuối không?

Ta viết truyện rất là ngược ngạo, người ta viết mở trước, ta viết cuối trước. Cái các nàng đang đọc là đã qua thay đổi rất nhiều tình tiết, bản thảo đầu tiên nó cực củ chuối.

Muốn đọc hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com