Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Giang Phong Du (1)

Chương 4. Giang Phong Du (1)

Sau khi giải tán các đệ tử, Giang Vãn Ngâm cùng Giang Triêu Vân trở lại Túy Tiêu Các, dọc đường đi hắn vẫn luôn im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt không biết đang nghĩ gì.

Giang Triêu Vân cũng không hối thúc, tự tay pha một ấm linh trà, rót một tách đẩy qua trước mặt hắn.

"Tỷ, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ làm thế nào?" Giang Vãn Ngâm nhìn nàng, khẽ hỏi.

"Đệ hỏi sai rồi." Giang Triêu Vân tựa vào ghế mềm, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút châm biếm ý tứ: "Không phải là y sẽ làm gì, mà là y được phép làm cái gì." Một câu khẳng định tỏ rõ kết cục của chuyện này đã được định sẵn, dù Giang Phong Miên có lật trời thì chuyện này ông cũng không được phép quyết định. Thời điểm Giang Phong Nhan cùng Giang Phong Du trở lại Liên Hoa Ổ chính là thời điểm Giang Phong Miên mất đi tất cả. Một kẻ như vậy, lại lấy tư cách gì đòi này đòi kia?

"Ta không tin phụ thân đã tốn công sức đem đứa nhỏ kia mang về lại cam tâm tình nguyện để chúng ta chèn ép hắn như vậy. Tỷ, nói thật, ta không tin y sẽ từ bỏ chuyện thay đứa nhỏ kia tranh giành này nọ." Giang Vãn Ngâm bình tĩnh phân tích, đã hết hy vọng tự nhiên cũng có thể tính táo mà suy xét mọi chuyện. Hắn không còn tình cảm với Giang Phong Miên, tự nhiên cũng không để ý cảm nhận của Giang Phong Miên ra sao.

"Thông minh, chúng ta phụ thân cái khác không tốt, riêng chuyện liên quan đến Tàng Sắc Tán Nhân lại luôn tích cực hướng về sự hoàn mỹ mà xuất phát. Y thấy không thuyết phục được chúng ta, tất nhiên sẽ vì Ngụy Anh tìm đường ra khác. Đệ đừng quên, chúng ta đại tỷ nhưng là 'mềm lòng, lương thiện' đến thế nào. Hơn nữa, ban nãy trông vẻ mặt y cũng là không chịu để Ngụy Anh làm một đệ tử tầm thường hay là tuân thủ quy củ của Trưởng Lão điện đâu. Chờ xem, nếu tỷ đoán không sai, Liên Vân Điện bây giờ nhưng náo nhiệt đâu. " Giang Triêu Vân nở một nụ cười đầy thâm ý. Nàng nhưng không nói sai, Giang Yếm Ly vô dụng là vô dụng thật, chẳng qua nàng ta nghe lời Giang Phong Miên nhất, chỉ cần ông ta nói, Giang Yếm Ly tất nhiên sẽ làm theo. Càng đừng nói chỉ cần tô điểm cho Ngụy Anh thê thảm một chút, Giang Yếm Ly không biết chừng còn sẽ chạy đến thuyết giáo với nàng cùng Giang Vãn Ngâm đâu.

Giang Vãn Ngâm im lặng, hắn cũng biết tính đại tỷ hắn ra sao, nàng đúng là có thể làm ra chuyện như thế thật. So với hắn cùng nhị tỷ thân cận mẹ, đại tỷ càng thân cận với phụ thân. Nàng tính cách nói theo hướng tốt thì là mềm lòng lương thiện, nói theo hướng khác thì chính là có chút cả tin, nhu nhược, không biết phân biệt. Giang Vãn Ngâm được Giang Triêu Vân dạy dỗ, tất nhiên sẽ không có quan niệm tạo phúc chúng sinh hay hy sinh vì nghĩa này đó. Hắn cũng là kẻ theo quan niệm thực lực vi tôn, tuy không đến độ thuần túy như Giang Triêu Vân nhưng ít nhất cũng hơn người ở vị diện này rất nhiều. Đối với Giang Yếm Ly, tuy hắn sẽ bảo hộ nàng vì nàng dù sao cũng là người thân của hắn nhưng Giang Vãn Ngâm chưa bao giờ thừa nhận, hắn không thể tin tưởng hay kính trọng nàng như cách hắn đối xử với nhị tỷ Giang Triêu Vân. Nếu nói như phàm nhân, một bên là gánh nặng, một bên là chỗ dựa, tất nhiên không thể so với nhau!

"Tỷ, ta biết ta phải làm thế nào. Nếu đại tỷ thật sự nghe lời từ một phía của phụ thân, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Hắn không muốn đại tỷ làm tổn thương nhị tỷ, chuyện hôm nay, nếu phụ thân muốn tìm người tính sổ, nhất định sẽ đem mọi chuyển đổ lên đầu hắn cùng nhị tỷ. Dù sao cũng là tỷ đệ bọn họ chống đối với mệnh lệnh của ông ấy. Mà dựa theo nhị tỷ tính tình, nếu đại tỷ quả thực vì Ngụy Anh mà chạy tới giáo huấn hắn, nhị tỷ nhất định sẽ không để yên. Tuy biết nhị tỷ vốn dĩ không thích đại tỷ, hắn cũng không muốn nhị tỷ vì hắn mà làm ra chuyện gì nguy hại đến chính bản thân tỷ ấy.

Hơn nữa, Giang Vãn Ngâm hiểu rất rõ tính cách hai vị tỷ tỷ nhà mình. Nhị tỷ có thể bất chấp tất cả để bảo vệ hắn nhưng đại tỷ sẽ không, đại tỷ sẽ luôn khuyên hắn nên tẫn hiếu đạo, nên nghe lời cha, nên đối xử ngang hàng với tất cả mọi người. Ngay cả ở thế giới phàm nhân, cái quan niệm ngang hàng của đại tỷ đều rất khó chấp nhận, càng đừng nói đối với thế giới của người tu chân. Họ vốn tự xưng mình 'tiên nhân', vốn đã ngạo khí hơn kẻ khác, sao có thể khom lưng uốn gối để mình ngang hàng với kẻ yếu hơn mình cơ chứ? Tiên nhân, ngạo ở chữ 'tiên', ứng với kẻ thống trị, sự từ bi bao dung mà người phàm nhìn thấy từ họ, cũng chỉ là sự thương hại mà họ dành cho người phàm mà thôi. Đại tỷ thật sự không thích hợp sinh tồn ở gia tộc tu chân, nếu sinh ra là phàm nhân, có lẽ nàng còn có thể an an bình bình sống một đời, đáng tiếc, sinh ở thế giới tu chân, yếu kém chính là tội.

"Được rồi, đừng tự gây quá nhiều áp lực cho chính mình. A Trừng, đệ đã làm rất tốt rồi. Không phải đệ muốn có bội kiếm sao? Chờ đệ luyện Xích Tà Thần Lôi Thể đến đại thành, đệ liền có thể có được bội kiếm của chính mình. A Trừng, đệ phải nhớ rõ, kiếm tu quan trọng nhất là kiếm, năm nay đệ sắp 9 tuổi rồi, từ nhỏ ta dạy đệ luyện kiếm, rèn kiếm chính là muốn đệ nhớ rõ luyện kiếm tu kiếm là tế thủy trường lưu. Không mài dũa mỗi ngày, không kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân, vậy không thể tu kiếm được. Còn nhớ tại sao ta nói đệ nên tu kiếm đạo không?" Giang Triêu Vân cũng không ép Giang Vãn Ngâm phải đưa ra quyết định, nàng biết rõ A Trừng là người trọng tình, nếu không phải thương thấu tâm cũng sẽ không tàn nhẫn với người bên cạnh. Giang Yếm Ly hiện tại vẫn chưa làm gì, có thể khiến hắn nói ra lời như vậy đã là kết quả rất tốt rồi.

Lại nói tuy nàng dạy hắn kiêm tu Pháp đạo nhưng chung quy A Trừng càng thích hợp chủ tu Kiếm đạo. Kiếm tu sức chiến đấu trong cùng giai luôn là mạnh hơn người tu các đạo khác, kiếm chính là bọn họ thân, là bọn họ hồn, cũng là đạo mà bọn họ theo đuổi. Chân chính kiếm tu sẽ tự mình uẩn kiếm, dưỡng kiếm, đúc kiếm, rèn kiếm, từ đó thôi diễn mà ra kiếm mới là bọn họ bản mạng vũ khí. Thứ nàng có thể giúp A Trừng chung quy chỉ là tập hợp thiên tài địa bảo tốt nhất cho hắn tự mình rèn kiếm mà thôi, lại không thể giúp hắn đúc tâm kiếm.

"Tỷ, ta vẫn luôn nhớ. Ngươi nói ta là Cực phẩm Lôi Linh Căn, cũng xưng Thiên Tiên Thần Lôi thể." Giang Vãn Ngâm từ nhỏ đã được Giang Triêu Vân mang theo bên cạnh, hắn thơ ấu chính là trải qua các loại dược dục tẩy tủy, luyện thể mà lớn lên. Có thể nói, Giang Triêu Vân đem Giang Vãn Ngâm tiềm lực mở rộng khai thác đến tận cùng, cúc cung tận tụy vì hắn tương lai trải đường. Lúc hắn ba tuổi, Giang Triêu Vân tự tay thay hắn trắc linh căn, đúng là đại thế giới cũng hiếm thấy cực phẩm Lôi linh căn, đơn hệ biến dị linh căn trung sức tàn phá bá đạo nhất linh căn. Hơn nữa, có lẽ vì Giang Triêu Vân không tiếc dùng quý giá thần dược thay hắn tẩy kinh phạt tủy, uẩn dưỡng linh căn linh mạch, năm 5 tuổi, Giang Vãn Ngâm cư nhiên thức tỉnh tiên thiên thần thể - Thần Lôi chi thể.

Giang Vãn Ngâm vẫn nhớ như in lúc hắn thức tỉnh thần thể, cả người suy yếu đến nỗi chỉ còn một hơi, là nhị tỷ không màng các trưởng lão khuyên ngăn, ngày đêm canh giữ giúp hắn bảo vệ tâm mạch, cái gì linh đan diệu dược bảo mệnh đều không tiếc mà cho hắn ăn. Cho dù thần trí không tỉnh táo, hắn vẫn luôn cảm nhận được linh lực ôn nhu mà ấm áp của nhị tỷ chảy xuôi trong cơ thể, thay hắn bảo hộ yếu ớt kinh mạch cùng thân thể. Rõ ràng tỷ ấy năm đó cũng mới 7 tuổi, nho nhỏ nữ hài dùng nàng non nớt thanh âm dỗ dành hắn, bản thân cũng mới tu luyện chưa bao lâu lại không chút do dự kiên trì dùng linh lực thay hắn chải vuốt kinh mạch. Lúc đó, ngoại trừ nhị tỷ cùng mẹ, không có ai ở cạnh hắn cả, hầu như mọi người đều không tin rằng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này.

Khi đó, biểu cảm của Giang Phong Miên đã để lại trong lòng Giang Vãn Ngâm một vết thương thật sâu. Ánh mắt lạnh nhạt kia gần như đã trở thành một thanh kiếm đâm thẳng vào tâm linh ngây thơ của tiểu Vãn Ngâm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Giang Phong Miên chỉ đến nhìn hắn hai lần, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại rời đi, ông chưa từng ôm hắn một cái hay dỗ dành hắn một câu nào. Có lẽ ông cho rằng hắn không hiểu gì nên cũng không che lấp sự lạnh nhạt của mình. Nhưng hắn lại biết, hắn biết cha thờ ơ lạnh nhạt, biết đại tỷ cái gì cũng không hiểu, biết mẹ và nhị tỷ yêu thương mình ra sao. Có lẽ, đối lập với vết thương mà Giang Phong Miên gây ra, điều ấm áp mà hắn nhận được, thứ khiến hắn kiên định con đường tương lai của mình chính là đôi mắt ngấn lệ của mẹ, là vòng tay run rẩy cùng nụ cười như muốn khóc của nhị tỷ.

"Ta là trời sinh thích hợp tu Kiếm đạo, tỷ, ta biết ngươi luôn lo lắng cho ta. Ta biết tu kiếm rất khổ, nhưng ta chưa từng sợ khổ. Từ nhỏ, ta đã luyện kiếm, ta biết tất cả những gì ngươi làm đều là vì giúp ta. Ngươi cho ta tri thức, mà lựa chọn là do chính ta đưa ra." Cho nên ta không hối hận cũng không oán hận những khó khăn, đau đớn trong quá trình ta tu luyện, càng không oán ngươi vì rõ ràng tu Pháp đạo có thể tránh đi những thống khổ kia nhưng ngươi lại cho ta biết một con đường gian khổ hơn.

"Ừ, ta biết. Thôi được rồi, đệ nên trở về tu luyện, đến tối lại qua đây, ta giúp đệ chuẩn bị dược dục luyện thể. Kiếm của đệ còn đang chờ đệ đấy." Giang Triêu Vân vỗ vai hắn, cười bảo. Trong ánh mắt chảy xuôi sự dịu dàng, nàng đệ đệ trưởng thành. Tại tu chân giới, thơ ấu thiên chân như phàm nhân nàng không thể cho hắn, nàng có thể làm là tận lực cho hắn một thơ ấu ấm áp nhưng cũng sẽ không để hắn thua thiệt các thiên tài ở đại thế giới kia. Nàng có thể làm chính là giúp hắn biết rõ con đường nào nên đi, muốn tồn tại hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, nàng đệ đệ không phải đóa kiều hoa, hắn không cần nàng tỉ mỉ che chở. Thứ hắn cần chính là một chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt, một người thay hắn giải đáp nghi hoặc mà thôi.

Kiếp trước A Trừng tu luyện đi vào lầm khu, không tu kiếm đạo mà tu võ đạo, vô cớ phí hoài bản thân tư chất, lại thêm vị diện này pháp tắc chẳng ra sao nên bội kiếm của hắn cũng chỉ xem như vũ khí thuận tay mà không phải bản mạng vũ khí. Đây vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng nàng đệ đệ. Kiếp này xem như nàng đền bù nỗi tiếc nuối này cho hắn.

Chờ Giang Vãn Ngâm rời khỏi Túy Tiêu Các, Giang Triêu Vân mới ung dung thay y phục đi chính điện tìm nàng đại bá Giang Phong Nhan đi. Nàng dám chắc, Giang Phong Miên nhất định sẽ nháo lên với bên Trưởng Lão điện. Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là 'đồ đệ thân truyền' mà ông liều cả danh dự cũng muốn nhận, ông sao lại cam tâm để đồ đệ của mình chỉ là kẻ tầm thường không chút địa vị trong Giang thị chứ! Ban nãy đại bá bảo nàng mang các đệ tử đi trước chỉ sợ cũng suy xét đến vấn đề thân phận hiện tại của Giang Phong Miên đã đủ mẫn cảm cùng ảnh hưởng của chuyện này đối với đệ tử trong tộc.

Quả nhiên vừa đến bên ngoài chính điện Liên Vân Điện nàng đã cảm nhận được linh khí bên trong hỗn loạn va chạm nhau, có linh lực của Ngu phu nhân, của Giang phong Nhan, cũng có của Giang Phong Miên. Giang Triêu Vân rũ mắt, Giang gia nên đổi chủ a.

"A Anh chính là Trường Trạch phu thê cô nhi, lại là ta Giang Phong Miên thân truyền đệ tử, sao có thể đánh đồng như đệ tử bình thường!" Nghe giọng Giang Phong Miên truyền ra, nàng liễm tức đi vào trong, Giang Triêu Vân cũng muốn xem Giang Phong Miên còn nói cái gì. Hiển nhiên bãn nãy ông không đặt lời của nàng trong lòng a, Giang Triêu Vân trào phúng cười. Nếu chỉ vì một đứa 'con hoang' mà ông có thể phớt lờ lời cảnh cáo uy hiếp của nàng, xem ra là nàng vẫn đánh giá sai địa vị của Tàng Sắc trong lòng Giang Phong Miên rồi. Trọng sinh ngần ấy năm, thêm cả kiếp trước, đây cũng xem như lần đầu tiên có một kẻ yếu dám làm lơ lời nàng đâu. Giang Phong Miên là tự tin sẽ không ai làm gì y sao? Hay y cho rằng Giang gia không có y thì sẽ sụp đổ?

'Chủ nhân, bạch nguyệt quang tất nhiên sẽ có địa vị cao hơn, ngài lại không phải không biết Giang Phong Miên tiện đến độ nào." Hy Cảnh kiếm linh cũng châm chọc nói, y cảm nhận được chủ nhân sát ý, ngài ấy là thật tính toán tính kế giết Giang Phong Miên chứ không đơn giản là hư cấu ông ta như ban đầu nữa. Xem ra kế hoạch của bọn họ sẽ bỏ qua khá nhiều công đoạn đâu. Thật đúng là không tìm chết sẽ không phải chết a!

"Đến A Triêu cùng A Trừng đều dựa theo quy củ của Trưởng Lão Điện mà sắp xếp, một cái thân truyền đệ tử lại muốn đặc quyền? Giang Phong Miên, ngươi cho rằng đích hệ Giang gia còn không bằng một kẻ nghiệt chủng không biết từ đâu chui ra sao? Không đúng, chẳng qua là tội nô một mạch, thật đúng là cho rằng mình cao quý hơn người?" Ngu phu nhân cũng không nhường một bước, Giang Phong Miên dám lấy nàng nhi tử đệm lưng cho Tàng Sắc kia tiện nhân hài tử đã là đụng phải điểm mấu chốt của Ngu phu nhân. Tính bà vốn không phải kiểu nhẫn nhục chịu đựng, lần này càng là không thể nhịn!

"Tông chủ dường như đặc biệt muốn nâng thân phận của Ngụy Anh lên nhỉ? Không biết còn tưởng đó là ngươi cùng Tàng Sắc tư sinh tử đâu." Giang Phong Nhan lạnh lùng cười, y thật là hết cách với Giang Phong Miên, ban nãy bên kia A Triêu đã nói như vậy, đến bây giờ hắn ta cư nhiên còn dám vì Ngụy Anh mà giằng co với Trưởng Lão Điện? Lấy sự hiểu biết của y với A Triêu, chỉ sợ nha đầu kia mà biết, nàng thật đúng là dám ra tay với Giang Phong Miên thật!

"Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta cùng Tàng Sắc hoàn toàn trong sạch!" Giang Phong Miên âm mặt nói.

"A, nếu thái độ của ngươi bãi chính như điều ngươi nói. Tông chủ cũng đừng cho rằng chúng ta đều mù cả rồi đi? Ngươi đối xử với ngươi thân nhi tử ra sao, lại đối xử với Ngụy Anh thế nào, in rằng người ở đây - thậm chí người trong Liên Hoa Ổ đều biết! Chúng ta không mù, cũng không điếc, càng không phải loại người không biết phân biệt, sao lại có thể không nhận ra cái sự thật bãi ở trước mặt như thế đâu chứ." Giang Phong Nhan chỉ cây dâu mắng cây hòe, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Giang Phong Miên. Y chỉ thiếu điều một chổi quét Giang Phong Miên khỏi Liên Hoa Ổ mà thôi.

Giang Phong Miên nghẹn lời, nhìn vẻ mặt 'ngươi nói đi, tiếp tục nói nữa đi' của Giang Phong Nhan, thậm chí là ánh mắt khinh miệt của các trưởng lão, ông lại không biết phải nói thế nào.

"A Trừng là thiếu chủ Giang gia, ta nghiêm khắc với nó là sai sao?"

"Nghiêm khắc? Từ nhỏ đến lớn, ngươi nào một lần xem A Trừng là ngươi nhi tử? A Trừng là một tay ta cùng các trưởng lão dạy dỗ, ngươi ngay cả khi nào nó bắt đầu học tự cũng chẳng rõ. Đến cả việc dạy dỗ nó tu luyện cũng là A Triêu dạy, ngươi lại nói ngươi đối nó nghiêm khắc? Ngươi nghiêm khắc cái gì? Giang Phong Miên, ngươi thật là dám nói!? Ngươi nghiêm khắc cái gì? Sinh hoạt hằng ngày, học tự tu luyện, rèn luyện trưởng thành, ngươi đừng nói đích thân can thiệp, đến hỏi thăm cũng chẳng có! Nghiêm khắc hay là bỏ qua, chính ngươi không biết sao?"

Ngu phu nhân mỉa mai nói, chuyện của A Trừng, hắn Giang Phong Miên khi nào thì quan tâm? Muốn nói nghiêm khắc, cũng là sư trưởng đối hậu bối khuyên răn dạy dỗ mà có, hắn lấy tư cách gì nói hắn nghiêm khắc với A Trừng là không sai? Hắn là phụ thân nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân, vậy hắn liền không có tư cách để nói những lời như vậy!

"Cũng đừng nói ngươi sự vụ bận rộn, Liên Hoa Ổ sự vụ ta cũng là người quản lý, ta nhưng không sai sót quên lãng một chút nào trong quá trình trưởng thành của ta hài tử! Chính mình vô tâm, vô trách nhiệm thì đừng ở đó già miệng!" Thậm chí, sự vụ trong Liên Hoa Ổ phần lớn đều là bà xử lý, hắn Giang Phong Miên không lẽ còn bận rộn hơn bà sao?

"..." Giang Phong Nhan nghe thế là đủ rồi, chẳng trách Liên Hoa Ổ loạn thành như vậy, tông chủ còn chẳng nên thân, làm sao mà quản lý thủ hạ? Y thật đúng là tin, nếu không phải Ngu phu nhân thủ đoạn cứng rắn trấn được bãi, Giang gia thật đúng là có thể bị Giang Phong Miên hất cổ khỏi năm đại thế gia.

"..." Các trưởng lão cũng là một bộ nghẹn khuất không biết nói gì, năm đó rốt cuộc tại sao bọn họ lại đồng ý cho Giang Phong miên lên làm người thừa kế? À, còn không phải đại thiếu gia cùng bát thiếu gia không chịu ngồi chức vụ này sao? Nghĩ vậy, bọn họ lại u oán nhìn Giang Phong Nhan, Đều tại ngươi, năm đó một hai không chịu thừa kế!

"..." Giang Triêu Vân cùng Hy Cảnh kiếm linh cũng là im lặng, Giang Phong Miên rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà trả lời như vậy đâu? Y không chột dạ một chút nào sao?

'Chủ nhân, ngài đều trở lại mà tình cảnh của phu nhân cùng thiếu gia còn như vậy, thật không biết không có ngài thì tình huống còn tệ đến nỗi nào a.' Hy Cảnh cảm thán, chủ nhân nhà y đã thay đổi nguyên bản vận mệnh tuyến mà Giang Phong Miên còn như vậy, nếu để y nắm nhiều quyền lực như kiếp trước, thật đúng là không chút nào ngoài ý muốn khi Ngụy Vô Tiện có thể đè đầu cưỡi cổ tiểu thiếu gia a! Dù sao có Giang Phong Miên chống lưng, hắn ta muốn làm gì chẳng được.

"...Ta thân truyền đệ tử cùng ta hài tử như nhau, chuyện này là các ngươi muốn làm lớn, ta cũng sẽ không nhượng bộ." Giang Phong Miên lạnh lùng nói, ông không thể để A Trạch hài tử chịu như vậy ủy khuất ở Liên Hoa Ổ. Nếu hôm nay ông lùi bước, như vậy ông thân là tông chủ uy nghiêm sẽ mất hết!

"Đừng đem một cái tội nô đánh đồng với ta hài tử. Ta nói rồi, Ngụy Anh không có tư cách ngồi cùng bàn ngang hàng với ta hài tử!" Ngu phu nhân cũng không nhường một bước, đừng nói bà nguyên bản sẽ không nhượng bộ, chỉ nói đến chuyện này nếu bà lui một bước chắc chắn sẽ khiến A Triêu không hài lòng thôi cũng đủ khiến bà đau đầu. Giang Triêu Vân vốn đã muốn hư cấu Giang Phong Miên, ban nãy thái độ của con bé cũng biểu hiện nàng căn bản sẽ không cho bà quá nhiều thời gian chậm rãi háo với Giang Phong Miên. Ngu phu nhân dám khẳng định, nếu A Triêu mất kiên nhẫn, nàng thật sự dám giết Giang Phong Miên.

"Hoặc là tuân thủ quy củ, hoặc là rời khỏi Liên Hoa Ổ." Phía Trưởng Lão điện cũng tỏ thái độ, đừng đùa, phía nhị tiểu thư đã cho ám chỉ, bọn họ cũng không muốn vì một kẻ không có năng lực như Giang Phong Miên mà đắc tội một người có thể mang lại quá nhiều lợi ích cho gia tộc như Giang Triêu Vân.

Nghe tiếng tranh cãi bên trong, Giang Triêu Vân hít sâu một hơi, đè nén lệ khí đang dâng lên trong lòng xuống. Nếu còn thiếu một phen lửa để triệt để thiêu cháy lý trí của Giang Phong Miên, vậy thì nàng không ngại thêm một ngọn đuốc vào!

"Các ngài ở đây nháo nhào cái gì?" Giang Triêu Vân một thân hoa phục nhàn nhã đi vào, nụ cười vẫn như thế ấm áp, mắt tím lại như băng tuyết mùa đông, lạnh lẽo khiến người run cầm cập. Ngu phu nhân thấy nàng đến liền biết chuyện này xong rồi. Giang Phong Miên kế tiếp tốt nhất là khôn ngoan một chút, bằng không đến bà cũng cản không được A Triêu thủ đoạn.

"A Triêu đến rồi a."

"Nhị tiểu thư."

Giang Phong Nhan cùng các trưởng lão lại không lo lắng như bà, thậm chí các trưởng lão còn lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Phải biết, người có ác cảm với hành vi của Giang Phong Miên không ai khác ngoài Giang Triêu Vân, nàng cũng không phải kẻ dễ đối phó gì, lần này thì đúng là chuyện sẽ khó êm đẹp lắng xuống. Bọn họ không làm gì được Giang Phong Miên nhưng Giang Triêu Vân thì chưa chắc không thể.

Giang Phong Miên đối diện với đôi mắt của Giang Triêu Vân, trong lòng đột nhiên thấy ớn lạnh. Bây giờ ông mới nhớ đến, lúc nãy, đứa con gái này đã cảnh cáo ông, thậm chí Giang Vãn Ngâm cũng dám nói ông không xứng với vị tông chủ.

"Nghị sự điện không phải là nơi con có thể đến, Triêu Vân, lễ nghĩa con học đều quên cả rồi sao?" Ông trầm giọng nói, trong lòng không hiểu sao lại thấy cực kỳ bất an.

"Triêu Vân chính là phụ thân đích thân lựa chọn người thừa kế, cho dù con bé không phải tông chủ nhưng địa vị ứng với tông chủ, tại sao lại không có tư cách vào nghị sự điện? Giang Phong Miên, ngươi là đem não cất ở chỗ Tàng Sắc tiện nhân kia sao?" Ngu phu nhân hừ lạnh một tiếng, trắng ra nhắc nhở Giang Phong Miên chớ có quên Giang Triêu Vân thân phận là gì! Một kẻ thất trách như hắn cũng dám nói A Triêu? Nực cười!

"Phụ thân đây là quý nhân hay quên đâu, ngoại trừ chuyện liên quan đến Tàng Sắc Tán Nhân nhớ cực kỳ rõ, tông môn sự vụ đều có thể quên, nói gì đến lời của gia gia chứ." Giang Triêu Vân đã muốn hư cấu Giang Phong Miên, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ y nữa.

"Ngài cũng đừng nhắc lễ nghĩa gì đó, mấy thứ vô dụng thế kia chỉ có phàm nhân cùng phế vật mới để ý, nhìn Lam gia xem, tu vi không ra gì lại lễ nghĩa đầy miệng, tiên môn không ra tiên môn, ngược lại giống mấy kẻ phàm nhân thô thiển. Nếu lễ nghĩa có thể giúp chúng ta mạnh lên, ta đúng là sẽ coi trọng nó một chút. Đường đường tiên môn lại sống như phàm nhân, tu đạo không thấy, tu mấy thứ rác rưởi kia lại là tích cực vô cùng, đúng là nhục nhã khôn cùng!" Nàng đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, Nghị sự điện thật là có vị trí của nàng, tính ra, nàng chính là đối diện vị trí tông chủ, lại ngang hàng với vị trí đó. Như vậy cũng đủ thấy lão tông chủ cho nàng bao lớn địa vị cùng quyền lực!

"Ngài bất mãn với quyết định của tông tộc về Ngụy Anh sao?" Giọng nói như vậy ôn hòa dịu dàng nhưng người ở đây lại không ai cảm thấy nhẹ nhàng, trái lại bắt đầu run sợ hai mặt nhìn nhau.

"Ngài như vậy vội vã nhắc nhở ta, ngài năm đó đã bỏ nô tịch cho Ngụy Trường Trạch chưa? Năm đó hắn bỏ trốn, này tội khó tha, chẳng qua, người cũng chết rồi, sổ sách này không thể tính lên đầu chính chủ, vậy tính lên đầu nhi tử của hắn cũng không chậm. Có câu, phụ nợ tử trả." Giang Triêu Vân từ tốn hỏi, Ngu phu nhân im lặng bưng trà lên uống để che lại sự bất đắc dĩ trong mắt, A Triêu nói chuyện này không khác gì vả mặt Giang Phong Miên đôm đốp a.

Giang Phong Nhan cảm thấy cháu gái của y đây là muốn tính nợ với Giang Phong Miên rồi. Người biết chuyện năm đó đều hiểu bên trong vẻ đạo mạo của Giang Phong Miên vẫn luôn không cam tâm khi Tàng Sắc Tán Nhân lựa chọn Ngụy Trường Trạch chứ không chọn y. Tàng Sắc nữ nhân kia chọn Ngụy Trường Trạch còn mang người trốn chạy, Giang Phong Miên ngoài mặt không truy cứu nhưng lại không đề cập đến xóa bỏ nô tịch cho 'hảo huynh đệ' của hắn. Giang Phong Miên chưa chắc không ghi hận Ngụy Trường Trạch, dù gì thì hắn yêu Tàng Sắc nên tất nhiên sẽ cho rằng lỗi là do Ngụy Trường Trạch. Từng ấy năm, nếu có tâm, nếu thật sự phóng khoáng không để ý thì sao có thể quên chuyện này? Thậm chí đến bây giờ Giang Phong Miên đều không nói xóa bỏ nô tịch cho Ngụy Trường Trạch, như vậy tương đương thừa nhận Ngụy Anh là tội nô hài tử. Hắn ta phô trương thanh thế tìm người, còn đối xử đặc biệt như vậy, lại 'quên mất' chuyện quan trọng nhất, ha hả!

"Tất nhiên là chưa bỏ nô tịch, A Triêu, Giang gia tuy có xuất thân là hiệp khách, nhưng chúng ta hào hiệp phóng khoáng chứ không phải thánh phụ hay mãng phu, chúng ta cũng có quy củ, làm sao có thể lướt qua quy củ mà làm! Có tội chính là có tội, sao có thể du di thành vô tội mà cho qua? Nhân quả trước sau cũng không phải chuyện đùa."

"Nhưng A Anh chỉ là một đứa trẻ, chuyện thế hệ trước nếu có thể kết thúc tại sao phải khiến một đứa trẻ vô tội gánh chịu?" Giang Phong Miên cau mày nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, trong lòng đối Giang Triêu Vân này nữ nhi bất mãn lại tăng thêm.

"Lại nói, Ngụy Anh sinh ra làm con trai của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân, ta cũng không cảm thấy ta nói nó là tội nô hài tử thì sai ở đâu, đây chính là sự thật, thế thôi. Hay ý ngài là nói 'sinh mà vô tội'? Phụ thân, tu chân giới xưa nay xem trọng nhân quả, quy củ này ngài đều quên sao? Vốn là tội chết, không giết Ngụy Anh đã là chúng ta nhân từ, ngài đây lại chẳng những muốn đặc xá còn muốn nó một bước lên tiên?" Thật đúng là si tâm vọng tưởng! Giang Triêu Vân bật cười, Giang Phong Miên thật sự xem kẻ khác là ngu ngốc sao? Hắn hành động như thế, phàm là có não một chút cũng sẽ không để hắn thuận ý, bằng không sau này đúng là khó nói! Chưa gì đã vội phủng con cái kẻ khác huyết thống lên thần đàn, tự hại con mình thế kia, quỷ biết vì Ngụy Anh y còn dám làm ra chuyện gì khác kinh khủng hơn!

Một chút mặt mũi cũng không chừa cho tông chủ a, nhị tiểu thư quả nhiên là nhị tiểu thư, như vậy không hề bận tâm quan hệ thân nhân, nàng thật là...không kiêng dè gì! Các trưởng lão nói thầm trong lòng, tuy thế nhưng chẳng ai dám bất mãn, Giang Phong Miên đều dẫm lên mặt mũi bọn họ, bây giờ chính y bị hạ mặt mũi, họ tất nhiên thấy mà vui mừng!

Giang Phong Miên bị thái độ của nàng chọc tức, âm mặt quát lớn: "Đây là cách ngươi nói chuyện với phụ thân của mình sao? Giang Triêu Vân ngươi..."

"Ngài cũng còn biết ngài là phụ thân ta sao? Ta tưởng ngài nhận về 'tư sinh tử' xong cũng quên luôn mình là ai rồi chứ?" Giang Triêu Vân nhàn nhạt nói, vẻ mặt cũng trở nên vô cảm.

"Chuyện của ngài cùng Tàng Sắc Tán Nhân không phải chuyện bí ẩn gì, không có lửa làm sao có khói? Ngụy Anh rốt cuộc họ Ngụy, hay họ Giang còn chưa chắc đâu." Nếu đã đốt lửa, vậy đốt cho thẳng tay vào! Giang Triêu Vân chính là biết địa vị của Tàng Sắc trong lòng Giang Phong Miên, gọi Ngụy Anh là tư sinh tử, lại thêm sự nghi ngờ đè nén vốn có lâu nay, nàng không tin không thể ép Giang Phong Miên mất lý trí! Không phải ông nhất quyết muốn Ngụy Anh có địa vị đặc thù? Vậy nàng không ngại biến nó 'đặc thù' hơn nữa!

"Giang Triêu Vân!" Giang Phong Miên thật là bị nàng chọc tức, chuyện liên quan đến vợ chồng Tàng Sắc Tán Nhân vẫn luôn là một khúc mắc không thể chạm trong lòng ông, nay Giang Triêu Vân khí thế bức người mà nói chuyện, cơn tức dâng lên, ông cũng không kịp nghĩ kỹ đã muốn ra tay dạy dỗ nàng. Ai ngờ một chưởng của ông lại bị nàng nhẹ như bông đánh tan, nhìn nụ cười kỳ dị trên mặt nàng Giang Phong Miên liền biết hỏng chuyện! Ông vốn kiêng kỵ nàng, vừa rồi lại mất khống chế muốn ra tay với nàng, tại sao lại như vậy? Đứa con gái này có bao nhiêu đáng sợ ông đúng là biết, trong Giang gia cũng liền nàng như vậy ngang ngược bá đạo nhưng lại không ai dám trắng trợn phản đối. Nếu chỉ đôi co miệng lưỡi còn thôi, ông vừa rồi vậy mà trực tiếp ra tay với nàng, đừng nói Ngu phu nhân bên kia đều rút Tử Điện ra rồi, những người khác trong điện cũng trợn tròn mắt căm tức nhìn ông.

"Giang Phong Miên! Ngươi dám ra tay với A Triêu?" Ngu phu nhân cùng Giang Phong Nhan đều rút vũ khí đứng lên.

"Thế nào? Nói trúng tim đen của ngươi nên chột dạ?" Ngu phu nhân trực tiếp một roi ném qua, dám động A Triêu ngay trước mặt bà? Giang Phong Miên đây là chán sống! Hai người cứ như vậy đánh lên, Giang Phong Miên thực lực vốn không bằng Ngu phu nhân, bình thường đã đánh không lại bà, càng đừng nói bây giờ Ngu phu nhân đang bạo nộ, ra tay cũng không hề lưu tình, rất nhanh Giang Phong Miên trên người liền bị thương chồng chất. Giang Triêu Vân nhìn hai người họ đánh cũng đủ rồi, nàng tiến lên ngăn lại Ngu phu nhân, lại một chút cũng không quan tâm Giang Phong Miên ra sao.

"Đệ nhất, thiên tư hại công, bỏ bê tông môn sự vụ không lo. Đệ nhị, phá hỏng quy củ bao đời của Giang gia, bất phân thị phi, dung túng tội đồ làm càn. Đệ tam, mưu toan lẫn lộn huyết mạch thật sự của Giang thị. Phụ thân, ngài làm tông chủ thật đúng là 'tận trách tận nghĩa' đến tột cùng!" Kim Đan kỳ uy áp mạnh mẽ tản ra, Giang Triêu Vân mắt tím sắc bén như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng Giang Phong Miên.

Những người khác cũng là sắc mặt thay đổi, biểu cảm cũng biến ảo như tắc kè hoa, uy áp này cư nhiên áp chế bọn họ đến mức có suy nghĩ muốn quỳ xuống xin tha!? Tu vi của nhị tiểu thư lợi hại như thế từ lúc nào? Nàng năm nay mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Mà so với bọn họ còn bình tĩnh được, Giang Phong Miên biểu cảm liền có chút...xanh trắng? Ông không ngờ tới chính mình nữ nhi cư nhiên còn mạnh hơn mình, vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng khiến Giang Phong Miên không thể không nhìn vào sự thật, ông không khỏi cảm thấy một cỗ khôn cùng khuất nhục dâng lên.

"Chuyện này không thương lượng. Nếu ngài cảm thấy ngài 'tư sinh tử' cao quý hơn người, vậy ta liền để hắn cút khỏi Liên Hoa Ổ, chúng ta Giang thị miếu nhỏ, chứa không nổi loại người 'cao quý' này." Giang Triêu Vân vỗ tay một cái: "Chuyện khác, đến cả công tư thị phi ngài đều không thể nhận rõ, vậy vẫn là để người khác quản lý Giang gia thì hơn. Đại bá cùng bát thúc năm đó cũng là người do gia gia đích thân bồi dưỡng, vậy ngôi vị tông chủ, vẫn nên từ hai người họ quyết định đi."

Theo lời nàng nói, sắc mặt Giang Phong Miên cũng trắng bệch, trong mắt lộ ra sự khó tin. Ông hoàn toàn không ngờ tới Giang Triêu Vân chân chính mục đích chính là cái này, ông cũng sẽ không hiểu được vì sao mình chỉ đi ra ngoài một thời gian, chỉ muốn vì cố nhân làm chút chuyện nhỏ lại dẫn đến kết cục như hiện tại. Nữ nhi của ông lại muốn phế truất ông khỏi chức vị tông chủ!

Ngu phu nhân nghe xong liền biết Giang Phong Miên ra tay với nàng nhất định có vấn đề. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn không yên tâm để bà thu xếp chuyện này, không, Ngu phu nhân hơi nhắm mắt, A Triêu kiêng dè chính là cái tai họa ngầm mà nàng nhìn thấy. Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly cùng Ngụy Anh rốt cuộc đã làm cái gì khiến A Triêu căm hận như vậy? Cho dù nàng đã che giấu rất tốt nhưng bà vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được hận ý đôi lúc toát ra trên người nàng, nhất là khi nàng đột phá Kim Đan trở về, cảm xúc của nàng khi nhắc đến Giang Phong Miên là bất mãn, khi nhắc đến A Ly là chán ghét, mà lúc nhắc đến Ngụy Anh lại là oán hận.

Ngu phu nhân nhìn thoáng qua người trong điện, ngoại trừ người ủng hộ phe phái của Giang Phong Miên có vẻ mặt khó coi, phe trung lập hiển nhiên cũng không phản đối đề nghị của A Triêu. Chỉ cần A Triêu có thể khiến Giang thị lớn mạnh, tại Giang gia cơ bản sẽ không có người dám trắng trợn chống đối nàng. Quả nhiên, không một ai đứng ra phản đối. Địa vị siêu nhiên của Giang Triêu Vân vốn đã rất mẫn cảm, nàng đề xuất ý kiến cũng luôn thông qua nhanh chóng, càng đừng nói vì tìm kiếm Ngụy Anh Giang Phong Miên đã khiến rất nhiều người bất mãn. Hơn nữa theo thực lực nàng lộ ra, cũng không có người muốn làm chim đầu đàn tiến lên va chạm rủi ro lúc này.

Không khí cứ vậy giằng co, cuối cùng cũng có người nhịn không được bước ra.

"Nhị tiểu thư, này...chỉ sợ không ổn. Tông chủ tuy thất trách nhưng cũng là do lão tông chủ bổ nhiệm! Hơn nữa đó cũng là ngài phụ thân, ngài làm vậy đã là..." Tứ trưởng lão Giang Thanh Châu căng da đầu lên tiếng, tuy hắn cũng bất mãn với cách làm của Giang Phong Miên nhưng nhị tiểu thư làm như vậy cũng quá trái đạo nghĩa, này chính là 'bất hiếu' a!

"Tứ trưởng lão, từ khi nào kẻ tu chân lại phải tuân theo quy tắc của phàm nhân? Ngươi thật đúng là cho rằng mấy thứ đạo nghĩ ngu xuẩn kia có thể giúp ngươi phi thăng? Giúp Giang gia lớn mạnh?" Giang Triêu Vân híp mắt nhìn Giang Thanh Châu, mắt tím lập lòe sát ý.

"Ta...này..." Giang Thanh Châu nghẹn lời, nếu đạo nghĩa có thể giúp hắn phi thăng, hắn đâu còn ngồi đây mà nói chuyện.

"Giang gia quy củ cũng đến lúc cần sửa chữa, đừng để mấy thứ không thượng được mặt bàn khiến cả cái tu chân gia tộc biến thành trò hề!" Giang Phong Nhan đúng lúc xen vào nói, y biết A Triêu nha đầu mà đến kiểu gì cũng làm lớn chuyện nhưng thật không ngờ nàng trực tiếp muốn đoạt ngôi của Giang Phong Miên luôn, hơn nữa còn trực tiếp như vậy! Quả nhiên đủ dứt khoát, thay vì ngày ngày đề phòng vấn đề, nàng trực tiếp chém luôn kẻ đưa ra vấn đề, hết chuyện! Đúng là cháu gái y có khác!

"Ngài cùng bát thúc chính là Giang gia chủ nhân, tất nhiên là các ngài quyết định chuyện này. Hôm nay, ai có ý kiến, bước ra. Nếu đều im lặng vậy ta xem như không người phản đối chuyện thay đổi tông chủ!" Giang Triêu Vân làm lơ Giang Phong Miên, trực tiếp thể hiện rằng nàng ủng hộ Giang Phong Nhan cùng Giang Phong Du lên nắm quyền.

"Ta có ý kiến! Ta nói này tiểu Triêu Triêu, nha đầu con đã kéo đại ca xuống nước cũng đừng lại kéo ta nha!" Trong không khí căng thẳng, một giọng nam mang theo chút bất đắc dĩ vang lên. Một thanh niên tuấn tiếu, lưng đeo bội kiếm, người mặc tử y hoa quý, dung nhan cùng Giang Phong Nhan giống đến 7 phần bất chợt xuất hiện. Giang Triêu Vân thấy y liền nở nụ cười, thanh âm cũng nhiễm sự vui mừng.

"Bát thúc!"

"Tiểu Triêu Triêu, tiểu nha đầu con đó, đã có đại bá của con gánh hết chuyện mà còn lôi bát thúc đáng thương của con vào làm gì? Ta chiêu con chọc con nha?" Giang Phong Du một ánh mắt cũng không cho Giang Phong Miên, y đi qua chỗ Giang Triêu Vân, nhẹ gật đầu chào hỏi với những người khác. Y quay sang cốc nhẹ đầu Giang Triêu Vân, mắt nâu hiện ra sự cưng chiều.

"Bát thúc, ngài nói nha, ta này cũng là hết cách nha!" Giang Triêu Vân cười khẽ: "Ngài xem này tình hình, ta mà không làm gì, đến lúc đó tỷ đệ chúng ta e là đến chỗ dung thân cũng chẳng còn. Cái kia họ Ngụy mới đến cư nhiên đã dám hạ mặt mũi của A Trừng, đó là chúng ta Giang gia tương lai chủ nhân thể diện, sao có thể như vậy không minh bạch bị người lợi dụng tổn hại chứ!" Nàng thở dài, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Nếu Giang Phong Miên không đánh chủ ý lên đầu A Trừng, nàng cũng sẽ không trực tiếp hư cấu y như thế, ít nhất cũng sẽ cho y thời gian 'hấp hối trăn trối' một chút.

"Dòng chính Giang gia lại không phải chết hết chẳng còn ai, các con là này một lứa tối xuất sắc hậu bối, dám động đến các con đó là chán sống rồi." Giang Phong Du nhẹ như bâng nói, rõ ràng vẻ mặt như vậy thân hòa, lời nói ra lại nồng nặc sát ý. Y nhìn quét một vòng những người ở đây, ánh mắt ngừng lại trên người tứ trưởng lão một lúc khiến hắn run như cầy sấy mới dời mắt đi.

"Chuyện Giang tông chủ bỏ sự vụ, bỏ cả gia nhân, chạy đi tìm tình nhân cũ cô nhi đều truyền ra khắp nơi, đều thành đề tài tán tu bàn tán mua vui, tam ca, ngươi thật đúng là làm rạng danh Giang thị!" Giang Phong Du hờ hững nhìn Giang Phong Miên, trong ánh mắt có ghét bỏ, có ghê tởm, càng nhiều lại là phiền chán.

"Nguyên bản ta nghĩ ngươi đã một phen tuổi thì cũng sẽ biết điều hơn xưa, không ngờ ngươi càng sống càng xuẩn! Năm đó nếu nhị ca không gặp chuyện, ngươi cũng không có tư cách sờ vào vị thiếu tông chủ, ta cùng đại ca tuy vô tâm nắm quyền nhưng hiện tại ta đúng là không yên tâm ta cháu trai cháu gái an toàn khi ngươi là tông chủ." Giang Phong Du biết Giang Phong Miên chân đau là gì, năm đó ngoại trừ chuyện hắn ta bám váy Ngu phu nhân mới ngồi vững chức thiếu tông chủ thì chuyện hắn ta bất quá là vật chọn còn thừa của mấy huynh đệ cũng là chuyện khiến hắn nhục nhã nhất.

Giang Triêu Vân lặng lẽ vỗ tay khen hay, bát thúc miệng vẫn độc địa như xưa, y luôn có biện pháp khiến người khác tức đến hộc máu. Một câu này nói cũng quá chuẩn rồi! Xem sắc mặt khó coi vặn vẹo của Giang Phong Miên liền biết tâm trạng lúc này của ông bất ổn đến nhường nào.

"Dù ai làm tông chủ thì thiếu chủ vẫn là tiểu Vãn Ngâm, lại nói sự vụ cũng không phải ngươi xử lý, vậy thì tam ca ngươi hẳn là đến từ đường tỉnh tỉnh hồn đi, tránh lại làm ra trò cười cho thiên hạ nữa. Thể diện của Giang gia đều bị ngươi phá nát cả rồi, ngươi có mặt đi gặp tổ tông nhưng chúng ta không có, hiện tại còn phải thay ngươi giải quyết hậu quả, thật đúng là chẳng ra sao cả!" Giang Phong Du một bên ngồi xuống uống trà, một bên không quên trào phúng Giang Phong Miên.

"Ta nhớ đâu mấy năm trước, ngươi cũng làm Giang gia thành trò cười khi bỏ qua cho gia nô chạy trốn, trước đó nữa thì là dây dưa không rõ với nữ nhân Tàng Sắc kia khi đang cầu học ở Lam gia, ngươi khi đó cũng không thiếu gây chuyện, chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt." Giang Phong Du căn bản không để ý Giang Triêu Vân có mặt, cứ như vậy bóc lịch sử đen của Giang Phong Miên ra.

"Lão bát." Giang Phong Nhan biết cái tính sợ thiên hạ không loạn của đệ đệ nhà y, vội vàng lên tiếng cản lại, biết ngươi không vừa mắt Giang Phong Miên nhưng ngươi nói nữa là sẽ khiến người hộc máu tam thăng luôn đấy! Giữ chút hình tượng trước mặt cháu gái nhà ngươi đi!

"Đi, tiểu Triêu Triêu, thúc cháu chúng ta đi ra ngoài, chuyện ở đây giao cho đại bá con là được." Giang Phong Du nhún vai, y biết đại ca có ý gì nhưng đại ca y cũng không nghĩ xem tiểu Triêu Triêu đến bàn tính nhỏ trong lòng họ cũng biết thì mấy cái hình tượng này họ giữ có nổi không?

"Sự vụ tông môn ta sẽ tiếp nhận, hai người các ngươi đi đi." Giang Phong Nhan gật đầu bảo. Y cùng Ngu phu nhân liếc nhau, ăn ý để hai thúc cháu rời khỏi, bằng không Giang Phong Miên e là cũng mất nửa cái mạng với bọn họ.

"Như vậy, Triêu Vân cáo lui."

"Ta đi rồi!"

Chuyện này xem như đã có kết quả, Giang Triêu Vân cũng không nán lại, Giang Phong Du càng không có gì do dự, nếu tiểu Triêu Triêu không đốt nhà y, y cũng không lộ diện đâu!

Hai người ra khỏi điện liền ăn ý chạy đến nơi ở của Giang Phong Nhan, Huỳnh Liên Điện. Tại sao không phải Triều Dương Điện của Giang Phong Du? Bởi vì y lười a! Huỳnh Liên Điện gần Liên Vân Điện hơn, tất nhiên y sẽ không đi vòng vèo đến nơi xa hơn, dù gì cũng là huynh đệ, đại ca cũng sẽ không đá y ra khỏi cửa, ăn vạ huynh ấy mấy đêm thì có làm sao?

"Tiểu Triêu Triêu, con thật đúng là đoán đúng, ta tại Quỳ Châu thật sự tìm được đứa nhỏ con nói a, chẳng qua, con tìm đứa nhỏ này làm gì?" Giang Phong Du dẫn đầu đi vào thiên điện, trong phòng, một đứa bé gầy gò đến trơ xương ngoan ngoãn nằm trên sập ngủ. Giang Triêu Vân có chút bất ngờ, đây là Tiết Dương? Nhỏ như vậy? Đứa nhỏ này nhiều lắm cũng liền 2-3 tuổi đi? Xem ra là nàng tính sai thời gian, mà thôi, sớm một chút tìm được người mang về vẫn tốt hơn, Tiết Dương thiên phú nhưng không thua kém gì A Trừng một thế hệ, chẳng qua, hắn gặp quá nhiều khúc chiết, cũng trải qua quá nhiều bất hạnh nên mới trưởng thành như vậy. Nhìn gương mặt nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt yếu ớt của đứa bé trước mặt, Giang Triêu Vân thật không thể liên tưởng đến thiên tài tu Quỷ đạo Tiết Thành Mỹ, kẻ giết người không chớp mắt trong lời đồn. Chung quy Tiết Thành Mỹ cũng chỉ là kẻ đáng thương bị Thiên Đạo lợi dụng làm đá kê chân cho Ngụy Vô Tiện mà thôi.

"Bát thúc, đứa nhỏ này a, thiên tư nhưng không tệ." Nàng cười nói: "Ngài tìm được người ở đâu thế?"

"Miếu hoang, đứa nhỏ này được một tên ăn mày già nhặt về nuôi." Giang Phong Du dừng một chút: "Nếu ta đến muộn một chút, e là sẽ bỏ lỡ thời cơ tìm được người."

Giang Triêu Vân không mấy để ý, nàng chỉ quan tâm kết quả, nếu có nội tình mà bát thúc không nói nàng cũng sẽ không hỏi.

"Bát thúc, ngài có hứng thú thu đồ đệ sao?"

"Con muốn ta thu đứa nhỏ này?" Giang Phong Du nhướng mày, tuấn mỹ dung nhan hiện ra chút tà khí, y biết A Triêu đứa nhỏ này thông minh tựa yêu, nàng hỏi vậy chứng tỏ đứa nhỏ y mang về này phải có điều đặc biệt để nàng cần lung lạc giữ bên mình.

"Đứa nhỏ này tương lai chính là chúng ta trợ lực, bát thúc, ngài không phải hứng thú với Quỷ tu sao?" Giang Triêu Vân cười cười, nụ cười bất cần mà ác liệt.

"Hử?" Giang Phong Du hứng thú nhìn nàng, nha đầu này không phải luôn cản không cho y tu Quỷ đạo, thậm chí còn uy hiếp nếu y mà tu Quỷ đạo nhất định sẽ mách đại ca sao? Hôm nay lại đổi ý rồi? Có âm mưu à nha!

"Ngài tu Quỷ đạo đúng là không hợp nhưng ngài thích hợp dạy kẻ khác tu Quỷ đạo nha." Ta đâu có cho ngài tu!

"Ngài đừng tưởng ta không biết mấy cái ngọc giản về Quỷ đạo của ta là ngài trộm đi." Luận lý thuyết, nàng tin Giang Phong Du hoàn toàn có thể dạy Tiết Dương, nếu có chỗ không đủ chính nàng sẽ dạy Tiết Dương! Mà thực hành? Giang Triêu Vân tất nhiên có biện pháp rèn luyện Tiết Dương tu luyện chính tông Quỷ đạo. Công pháp, tâm pháp đều là nàng đạt được ở một tông môn thượng cổ ở Quỷ giới, tất nhiên phải chính tông rồi!

"Ngài nhìn ta như vậy làm gì? Ta lại không gạt ngài, đứa nhỏ này sẽ khiến ngài vừa lòng." Giang Triêu Vân cũng không giải thích rõ ràng, nàng muốn Giang Phong Du thu Tiết Dương làm đồ đệ tất nhiên không chỉ đơn giản là muốn chiêu mộ người tài, nàng càng muốn Tiết Dương triệt để trở thành cánh tay đắc lực cho A Trừng. Bồi dưỡng một vài thiên tài với nàng cũng không phải chuyện khó khăn, ngoại trừ Mạnh Dao, Tiết Dương chính là trợ lực nàng thay A Trừng bồi dưỡng. Về sau bọn họ sẽ không dừng lại ở vị diện này, không thể đơn thương độc mã mà chiến, thế lực đằng sau cũng rất quan trọng. Bất kể là Mạnh Dao còn là Tiết Dương đều không phải kẻ yếu, thiên tư, đầu óc của bọn hắn cũng không thua kém gì dòng chính tiên môn, thua chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Nếu tận dụng thích hợp, chút thua thiệt này nàng vẫn là bù được. Nàng không thể che chở A Trừng cả đời, A Trừng cũng cần có bằng hữu, so với chút người lòng mang quỷ thai, có vài cái tâm phúc đáng tin cậy bên cạnh tất nhiên sẽ tốt hơn.

Giang Phong Du nhấp một ngụm trà, y liền biết nha đầu này không nói hết lời. Nhưng không thể phủ nhận, đề nghị của nàng khiến y không có lý do từ chối. Biết rõ là hố mà y vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống, cũng chỉ có tiểu Triêu Triêu dám như vậy hố y!

"Tiểu Triêu Triêu, hy vọng đúng như con nói." Đứa nhỏ này đừng làm ta thất vọng mới được.

"Ngài sẽ vừa lòng."

"Tên của đứa nhỏ này, con hẳn là biết đi." Bằng không cũng sẽ không chắc chắn như thế. Giang Phong Du biết Giang Triêu Vân có thể biết trước tương lai, từ lúc nàng còn rất nhỏ, y đã để ý thấy mỗi chuyện nàng làm đều có mục đích nhất định, ngay cả giúp y cùng đại ca tu luyện cũng là như thế. Nàng đang chuẩn bị vì một điều gì đó, nàng đang bày ra một ván cờ mà đối thủ của nàng, nếu y đoán đúng, đối thủ của nàng chính là - Thiên đạo. Y không biết lý do nhưng cái tên duy nhất y nghĩ đến chỉ có Thiên đạo, loại dự cảm đến y cũng không hiểu nổi nhưng y tin dự cảm của mình. Đến nỗi Giang Triêu Vân muốn làm gì, chỉ cần biết nàng sẽ không hại bọn họ là được, có một số chuyện vẫn là không nên biết rõ thì sẽ tốt hơn.

"Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ." Giang Triêu Vân cũng không tính thay đổi Tiết Dương tên họ, giống như nàng sẽ không thay đổi tên của Tam Độc vậy, có những thứ đã được pháp tắc tán thành, không cần thiết phải thay đổi.

"Này một lứa đệ tử đều lấy bối tự 'Mặc', Giang Mặc Dương. Xem như ta thay nó lấy tên, nhập tông phả Giang gia. Tiểu Triêu Triêu, nếu con muốn bồi dưỡng nó, chỉ một câu đệ tử thân truyền không đủ, muốn danh chính ngôn thuận hơn vậy nó sẽ là ta nghĩa tử." Giang Phong Du bấm tay gõ nhẹ mặt bàn, một đôi mắt hiện ra tinh quang sắc bén.

"Bát thúc." Giang Triêu Vân nhíu mày, nàng nhưng không có ý định này, nếu nhận nghĩa tử vậy nhân quả sẽ không dễ dàng mà xử lý, một không cẩn thận có thể nguy hại đến Giang Phong Du! Nàng muốn bồi dưỡng trợ lực chứ không phải bồi dưỡng tai họa ngầm! Ở vị diện cấp thấp có lẽ sẽ không xảy ra chuyện nhưng nếu đến các đại thế giới, như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của Bát thúc, thứ này sẽ trở thành nhược điểm của thức ấy. Nếu bị Tà Ma đạo hoặc kẻ có ác ý lợi dụng...hậu quả khôn lường!

"Tiểu Triêu Triêu, kẻ làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, muốn thu hoạch càng nhiều, phải bỏ ra càng nhiều. Nếu Giang Phong Miên thân truyền đệ tử đều chiếu quy củ đến, ta đệ tử cũng sẽ như vậy. Đã muốn bồi dưỡng tâm phúc, vậy dứt khoát cho nó một thân phận cao hơn đi. Nghĩa tử của ta tất nhiên sẽ là nghĩa đệ của con cùng tiểu Vãn Ngâm, như vậy càng dễ cho con." Giang Phong Du cười khẽ, y vươn tay xoa đầu nàng.

"Bát thúc, ta nhưng không muốn tiền cược là an toàn của ngài hay đại bá!" Nàng máu lạnh thật nhưng còn chưa đến nỗi biến mình thành bạch nhãn lang hại cả người tốt với mình như thế!

"Yên tâm, bát thúc con không có vô dụng như vậy, ta dám nhận nó làm nghĩa tử, tất nhiên sẽ có cách ứng đối. Đừng lo." Giang Phong Du cũng không lo lắng, y cũng là kẻ có thủ đoạn, sao có thể để nhược điểm của mình lồ lộ ra ngoài như thế? Hơn nữa tiểu Triêu Triêu chèn ép Ngụy Anh thẳng tay như thế, Tiết Dương cũng chỉ là một cô nhi khác họ, nếu nàng ưu ái nó cũng sẽ khiến nàng rơi vào thế khó xử. Mặc dù biết nàng có biện pháp xử lý chuyện này nhưng Giang Phong Du cũng không muốn Giang Phong Miên lấy chuyện này làm văn mà gây chuyện ở Liên Hoa Ổ.

"Được rồi, đừng chau mày nữa, con còn nhỏ, chuyện gì có thể ném cho trưởng bối gánh thì cứ ném! Chúng ta mấy cái lại chưa chết, sao có thể để con lo hết như thế!" Thấy nàng vẫn mặt mày cau có, Giang Phong Du cốc nhẹ đầu nàng một cái.

"...." Giang Triêu Vân bất đắc dĩ che mặt, thật là hoàng đế không vội, thái giám vội. Thôi vậy, nàng cẩn thận một chút là được, dù sao cũng sống hơn một đời, lý nào lại không có biện pháp bảo vệ bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dỗi#mđts