Chương 1: Sơ kiến
Rời khỏi Bích Linh hồ, thấy các thiếu niên hiếm khi có dịp ra ngoài, liền không gấp gáp trở về, Lam Hi Thần sau đó gửi tin tức về Lam gia giao việc này cho thúc phụ xử lý, sau mới đưa mọi người chậm rãi trở về sau.
Trên chiếc thuyền nhỏ, trong khi Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần còn đang nghĩ về việc của Thủy Hành Uyên thì bổng có một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mấy vị công tử mua Sơn trà không?"
Bị tiếng nói hấp dẫn, Lam Vong Cơ hiếm khi tò mò mà quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
Đó là một thiếu niên tầm tuổi y, một thân quần áo đen hoa văn viền đỏ, dáng người thon dài, gương mặt thanh thuần có chút tinh nghịch, thần thái tuấn lãng phi dương.
Dù không phải là người nhìn mặt để đánh giá người khác, nhưng Lam Vong Cơ cũng bị thiếu niên này làm cho kinh diễm một phen. Y cũng không biết tại sao trong một khoảnh khắc nhỏ nhìn thiếu niên kia, cả cơ thể của y có chút tê dại, tim cũng bang bang nhảy lên từng hồi.
Thầy Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều mà đáp lại bằng nụ cười tươi rói.
Bên cạnh, Lam Hi Thần thấy đệ đệ thất thần nhìn về phía thiếu niên bán sơn trà, liền nói: "Nếu thích thì mua về một sọt."
Lam Vong Cơ mím môi: "Không mua."
Nhìn bạch y thiếu niên mới lớn mà đã có dáng vẻ ông cụ non, liền thấy thật thú vị, Ngụy Vô Tiện haha hai cái nói: "Vậy ta không bán vậy, tặng cho ngươi cái này."
Nói rồi ném quả sơn trà cho Lam Vong Cơ. Theo bản năng, Lam Vong Cơ tiếp được đến, sau đó mới phát giác hành động của mình, liền hậm hực hồng cả tai.
Không để ý những thứ này, khi thấy thuyền sắp đi xa khuất, Ngụy Vô Tiện lại nói to: "Thấy ngươi tuấn tú như vậy, lần sau ngươi có đến mua ta sẽ khuyến mãi cho ngươi!"
Khoản cách có chút xa, Ngụy Vô Tiện nói xong cũng không chắc người nọ có nghe thấy không nữa.
Mà Lam Vong Cơ, lúc này tai đã đỏ một mảng.
Người tu tiên thính lực hơn người, tất nhiên lời thiếu niên ban nãy nói y đều nghe rõ. Đó đến giờ y đã nghe lời khen này rất nhiều lần, tuy nhiên y không thích nghe người khác nói về dung mạo của mình, hôm nay nếu là người khác có lẽ đã bị Lam Vong Cơ y trừng mắt lại rồi.
Chỉ là...đó là thiếu niên kia thì...
Lam Vong Cơ tay khẽ đặt tên lòng ngực.
Nơi này...đập thật nhanh...
...
Thải Y Trấn.
Xong một ngày làm việc, Ngụy Vô Tiện đứng dậy thu dọn mấy xọt sơn trà. Hôm nay có vẻ buôn bán không thuận lợi lắm, sơn trà đến cuối ngày mà vẫn còn đến mấy sọt.
Bĩu môi một cái, Ngụy Vô Tiện mang đồ về nhà.
Nhà Ngụy Vô cách đây không xa lắm, là một căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm ngoài bìa rừng. Bên ngoài, còn có mấy luống rau và hồ nước nhỏ để nuôi cá, còn đám cây phía sau nhà là chỗ vườn cây nhỏ để trồng sơn trà mang đi bán.
Đang định đi nấu cơm thì hắn phát hiện căn nhà hoang bên cạnh nhà hắn dường như có người đang sống.
Không dấu nổi tò mò, Ngụy Vô Tiện đi đến xem thử.
Chỉ thấy bên trong nhà vốn cũ kĩ bừa bộn trở nên sạch sẽ tươm tất. Mấy đống rơm khô bị mang để bên ngoài, bên trong bàn trà sạch sẽ không có một hạt bụi. Mà xuất hiện truớc mắt, là một thiếu niên mặt mày tinh xảo, một thân bố y, dáng người có chút nhỏ nhắn.
Thấy sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện, người kia mỉm cười một cái, liền tự mình giới thiệu.
Thì ra người này tên là Mạnh Dao, là công tử của Mạnh gia, có chút mâu thuẫn với gia đình liền ôm đồ trốn ra ngoài ở.
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền có chút vô ngữ nhìn thiếu niên trước mặt.
Mạnh Dao cười nhẹ, ánh mắt chuyển về phía nhà bếp. Sau đó hắn bưng ra một bàn thức ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa trong không khí.
" Nếu Ngụy công tử không ngại thì ở lại dùng cơm với tại hạ." Mạnh Dao nói, giọng điệu ôn hòa, mang theo chút chân thành hiếm có.
"Vừa đúng lúc ta vẫn chưa ăn cơm, như vậy ta liền không khách sáo!"
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn thức ăn mà hai mắt sáng rỡ, lập tức cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Chỉ trong một giây, hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Mạnh công tử! Tay nghề nấu nướng của huynh... cũng quá lợi hại rồi!"
Mạnh Dao mỉm cười khiêm tốn: "Chỉ là chút tài mọn thôi."
"Tài mọn cái gì! Huynh đây là đầu bếp giấu mặt trong giang hồ đấy! Cái này mà mở tửu lâu thì phát tài mất thôi!" Ngụy Vô Tiện nói xong lại tiếp tục ăn như gió cuốn, chẳng mấy chốc mà bàn ăn gần như sạch sành sanh.
Bữa cơm đơn giản nhưng hòa hợp, hai người trò chuyện rôm rả, từ chuyện làm sao nấu cơm cho ngon đến việc tại sao Mạnh Dao lại lưu lạc đến đây. Càng nói chuyện, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy Mạnh Dao là người rất dễ kết giao. Hắn không có vẻ kiêu ngạo của một công tử thế gia, trái lại còn rất biết điều và hiền lành.
Đặc biệt là biết nấu ăn.
Sau bữa cơm, Ngụy Vô Tiện vỗ cái bụng căng tròn, lảo đảo về nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hắn không ngờ, giữa cuộc sống bình dị này lại có thể gặp được một người hợp ý đến vậy.
Sau này nếu ngày nào cũng có thể cọ cơm thì đỡ tốn biết bao nhiêu tiền rồi.
...
Cùng lúc đó, tại Cô Tô, Lam Vong Cơ nằm trên giường, trong lòng vẫn còn dao động vì giấc mộng vừa rồi. Y mơ thấy mình và thiếu niên bán sơn trà nọ cùng sống bên nhau, bình yên mà hạnh phúc. Trong mơ, ánh mắt người nọ nhìn y tràn đầy ỷ lại, bờ môi khẽ chạm vào y, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo cảm giác mềm mại đến mức hắn còn chưa kịp tận hưởng thì đã bừng tỉnh.
Lam Vong Cơ mở mắt, hít sâu một hơi, rồi... Xấu hổ che mặt. "Không thể nào... Không thể nào... Ta không thể nào lại có cái mộng này được!" Nhưng trái tim y phản bội y, đập thình thịch như trống hội.
Lam Vong Cơ quay mặt vào góc giường, nghiêm túc tự kiểm điểm: "Không được nghĩ linh tinh! Không được nghĩ linh tinh!" Nhưng hình ảnh trong giấc mơ vẫn không chịu biến mất, đặc biệt là đoạn cả hai hôn nhau...
Lam Vong Cơ mất quy phạm vùi mặt vào chăn, cả người lăn lộn. Kết quả, sáng hôm sau, Lam Hi Thần thấy đệ đệ của mình thức dậy với đôi mắt gấu trúc, ánh mắt u ám như thể vừa đấu tranh nội tâm cả đêm.
Lam Hi Thần: "Vong Cơ, đệ ổn không?"
"..."
Lam Vong Cơ: "Đệ ổn..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com