Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lam Hi Thần ngây ngốc nhìn lên trời cao. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu y đã như thế này, mỗi ngày mỗi đêm đều là như vậy.

Trong lòng y thật trống rỗng, thật thiếu vắng. Đại chiến Bất Dạ Thiên đã trôi qua trăm năm, ma đầu Ngụy Vô Tiện đã hồn phi yên diệt cũng một trăm năm. Đệ đệ Vong Cơ cũng đã bế quan trăm năm không ra ngoài. Kể từ ngày đó, tất cả sự vụ trong tông môn từ lớn đến bé đều là do y xử lý.

Thế gian một vẻ an yên, nhưng không như những gì người đời đều thấy.

Kim gia hiện tại là Kim Như Lan, nguyên là Kim Lăng, trưởng tử của Kim Tử Hiên nắm quyền. Sau mười ba năm Di Lăng lão tổ chết, Kim gia bị tuôn ra không ít chuyện xấu. Nhị đệ của y, Kim Quang Dao bị chính tay y đâm thủng ngực, bị đại ca Nhiếp Minh Quyết hóa thành hung thi trả thù. Kim gia mọi chuyện lớn bé đều đổ dồn lên đầu một đứa trẻ Kim Lăng, khiến cạu ta phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

Giang gia, Giang tông chủ vẫn là Giang Vãn Ngâm. Theo lẽ thường tình, năm mưa năm trước thế gian xảy ra đại kiếp lôi, người mang sát nghiệp như Giang tông chủ ắt hẳn phải bị trừng phạt rất nặng. Thế nhưng chẳng hiểu vì nguyên do nào đó, gã không xảy ra chuyện gì cả. Vân Mộng lại bắt đầu chuỗi ngày sợ hãi tông chủ này.

Nhiếp gia ngược lại với các gia tộc khác, ngày đó kiếp lôi tới, Nhiếp hia tông chủ hiện giờ là Nhiếp Hoài Tang, một tên phế vật trong mắt người khác lại là người thứ hai hóa đan thành Anh. Thậm chí tu vi còn vượt mức Lam Vong Cơ. Ngày đó, có luồng kim quang tỏa ra, ẩn ẩn giữa trán hắn là một đóa huyết liên với những cánh hoa bén nhọn tỏa ra kim quang.

Mà y, ngày xảy ra kiếp lôi, tu vi mặc dù không ảnh hưởng nhưng cũng là gặp bình cảnh, Kim Đan dù có ra sao cũng không thể hoàn thành hóa Anh.

Hôm nay trăng cũng thật đẹp. Là trăng rằm, rằm tháng giêng.

Bỗng một ngọn gió mát mang theo hương hoa sen nhàn nhạt thổi tới, vờn quanh trước đầu mũi y, lại như vuốt ve, ấm áp mà bình yên.

Lam Hi Thần ngẩn người, trong tâm trí đột nhiên hiện lên hình ảnh khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy.

Ngụy...công tử!

Y vươn tay ra, như muốn nắm bắt ngọn gió, nhưng lại như chưa thể nắm giữ được, ngọn gió liền tan biến vào hư vô giống như chưa từng xuất hiện.

Là ta nghĩ nhiều rồi!

Y quay người trở về Hàn thất của mình. Nhưng y không biết, trên một ngọn của bụi tre phía gian Trúc Đản sau lưng Hàn thất, một bóng dáng vận lam y xuất hiện. Người nọ một thân xinh đẹp, mái tóc trắng lại đen ở phần đuôi tóc được thắt nhẹ nhàng bởi một dây lụa màu đỏ. Hai bên mang tóc là vòng trâm cài hình hoa hí thiên. Tóc mai dài theo gió mà lung lay. Khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo không tì vết,  mi tâm là ấn kí hắc xích đại đạo, lại nổi bật ấn ký hình thanh kiếm bạch kim chính giữa. Đôi mắt người nọ ánh lên một tia tinh quang xinh đẹp, đuôi mắt được điểm xuyến bởi những bông tuyết nhỏ hai bên. Phần dưới lại bị che đi bởi một tấm lụa mỏng. Bên hông người nọ là hai miếng ngọc bội cá chép hắc bạch. Trông rất giống với thái cực đồ. Y phục màu lam y thanh lãnh với những đường chỉ thêu tinh xảo.

Người nọ đứng từ xa, nhìn Lam Hi Thần trở về phòng rồi mớ rời đi về phía Hàn Đàm. Nơi đó cũng đang có người.

Lam Vong Cơ tóc hoa râm, kinh ngạc nhìn lam nhân đột ngột xuất hiện này, đang định rút kiếm lao tới thì người kia đã lập tức tan biến như những gì Lam Vong Cơ nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Nhưng Lam Vong Cơ đâu phải tu sĩ bình thường, mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng y vẫn là nghe ra tiếng chuông ngân phát ra, cho thấy quả thực có người xuất hiện.

........

Trước cửa Huyền Đô Cung.

Thiếu niên đột ngột xuất hiện, vỗ vỗ ngực thở dốc. Lắc tay theo nhịp mà vang lên tiếng chuông ngân khẽ. Người này không ai khác chính là người đã xuất hiện ở Vân Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Lam Vong Cơ phát hiện kia.

Người nọ tháo đi khăn lụa trên mặt, lộ ra một khuôn mặt tuyệt diễm động lòng người nhưng lại vô cùng thân thuộc với những tu sĩ thuộc thế hệ một trăm năm hạ giới kia.

" Dọa chết lão tử rồi. Ai mà ngờ được Lam Trạm đúng lúc xuất hiện chứ, may mà ta nhanh chóng di thuấn! "

Nói rồi, thiếu niên thở dài, khẽ lắc đầu: " Hai người, thật là bớt lo mà. "

Bỗng tiếng khàn khàn trầm giọng ở phía sau vang lên khiến hắn giật mình: " Sư điệt là lại xuống Hạ giới sao? "

" Á! " Thiếu niên giật mình, quay người lại. Đối diện với hắn là một nam nhân tóc trắng, đầu đội mu miện mười hai chuỗi ngọc bằng vàng, trên người khóac long bào, khuôn mặt nghiêm nghị, mày kiếm mắt phượng. Mày người này khẽ nhíu lại.

" Sư...sư thúc..người nghĩ nhiều rồi, Huyền Đô nào có hạ phàm..."

Nam nhân một vẻ mặt không tin, bắt lấy tay hắn, bóp mạnh: " Tốt nhất nên là như thế, Hạ giới đày dẫu những kẻ tâm địa bất chính, hại sư điệt lịch kiếp một trận suýt nữa tan vào hư đạo. Nếu sư điệt lại xuống đó, đâu biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu! "

Thiếu niên bĩu môi: Nào có chuyện gì đâu, ta cũng chỉ là đi xem Lam Trạm bọn họ thôi mà, đâu có nghiệm trọng như vậy.

Nam nhân lại nói tiếp: " Sư điệt nếu lại xảy ra chuyện, ta nào có mặt mũi mà gặp Thái Thanh sư huynh. Làm thế nào để nói với huynh ấy đây? "

" Kia...sư thúc...A Tiện nhất định sẽ không chạy lung tung, người đừng như vậy....ừm...lúc nãy ta có đi ngang qua Linh Tiêu Điện, nghe thấy Trường Canh đang muốn tìm người. Kia, A Tiện không phiền người nữa!" Nói rồi hắn lập tức bỏ chạy vào trong Huyền Đô Cung.

Nhưng hắn chưa chạy được bao xa, lập tức bị một luồng sức mạnh cố định lại. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng cười khẽ càng làm hắn tim đập thình thịch.

Trời ơiiiii, ta đường đường là Huyền Đô đại pháp sư, nổi tiếng nghiêm nhất Hồng Hoang, thế nhưng từ khi ta lịch kiếp về lại bị sư thúc ngày ngày dọa đến mức yếu tim thế này a!!!!

Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, mau tới cứu đồ nhi a!!!

Hắn liếc mắt ra sau, bắt gặp chính là khuôn mặt mang theo ý cười của sư thúc nhà mình đang ghé sát vào người hắn.

" Huyền Đô là muốn đi đâu nha? "

" Ư ư!!!! " Ta muốn trốn người! Tránh xa ta ra!!!!

Người nọ vươn tay ra nhéo má hắn: " Huyền Đô a, từ ngày ngươi lịch kiếp đến nay, tính tình dường như thay đổi rất lớn. Sao lại thành sợ ta rồi? Uy nghiêm của đại đệ tử Nhân giáo đã để đi đâu rồi nha? "

" ư ư ư!!!! " Bỏ cái tay ra coi!!! Ngươi xem, từ khi ta lịch kiếp về đến nay, người lúc nào cũng khư khư một bên, không bắt ta thế này thì ta thế nọ, sao ta không sợ cho được! Từ đại kiếp Phong Thần tới nay đã ngàn năm, ngươi càng ngày càng đáng sợ!

Tiếng cười lại vang lên, bàn tay bên mặt đã buông ra, định thân cũng không còn, hắn được thoải mái lập thức di thuấn rời khỏi Huyền Đô Cung.

Nhìn người rời đi, người nọ lắc đầu thở dài, khuôn mặt lại mang vẻ ưu sầu.

" Bệ hạ cũng biết làm thế, sư huynh sẽ rất khó chịu, cớ sao còn làm như vậy? "

Một giọng nói từ phía sau tiếng lại gần. Nam nhân xoay người, đối diện là một người vận bạch y, mái tóc đen buông xõa, trán điểm ấn thái bạch. Người này không ai khác chính là Thái Bạch Kim Tinh, cũng chính là Trường Canh trong miệng Huyền Đô. Mà nam nhân long bài kia, không ai khác chính là Thiên Đế của Hồng Hoang cai quản lục giới này, Hạo Thiên.

" Trường Canh hẳn phải hiểu rõ chứ. "

Hạo Thiên chắp tay ra sau đi tới bên cạnh Trường Canh: " Huyền Đô là đại đệ tử của Thái Thanh sư huynh, là đại sư huynh của toàn bộ đệ tử của Lục Thánh, trước nay chịu kính ngưỡng trên các châu bộ lục. Thế nhưng sau khi lịch kiếp liền thay đổi thành một con người khác, ta dĩ nhiên không thể để y lại chạy xuống nơi đó được. Thái Thanh sư huynh đã giao phó Huyền Đô cho ta, ta không thể không quản. "

Trường Canh lắc đầu, cười khổ: " Hạ thần đương nhiên biết, thế nhưng bệ hạ. Người thật là không có tâm tư riêng gì sao? "

Hạo Thiên nhìn người nọ, Thái Bạch Kim Tinh là bạn tâm giao của y, trước nay hiểu thấu lòng người, tâm tư nhỏ của y sao người nọ còn không nhìn ra được?

Y im lặng, cùng Trường Canh rời khỏi Huyền Đô Cung.

Vốn Huyền Đô không có điện của bản thân ở Thiên Đình. Chỉ là một phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân đi tới Thiên Đình, ngụ ở Đậu Uất Cung là Thái Thượng Lão Quân chuyên cai quản việc luyện đan dược. Thái Thanh Thánh Nhân vốn là đại thánh đứng đầu lục thánh, địa vị hơn người nhận được kính trọng từ biết bao người, mà Huyền Đô lại là đệ tử được sư huynh coi trọng nhất nên Huyền Đô Cung này cũng được xây nên, gần cạnh Đậu Uất Cung. Cũng tiện cho Hạo Thiên thường xuyên gặp mặt sư điệt.

Thái Bạch Kim Tinh đi phía sau Hạo Thiên, lòng khẽ thở dài.

Hai người này sẽ không bao giờ có nhân quả. Sổ nhân duyên của Nguyệt Lão không ghi chép, đại đức nhân hữu sổ cũng không ghi chép, tâm tư cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Nhưng mà, có vẻ sư huynh lịch kiếp lại gặp được nhân duyên rồi, ta phải đi xem chỗ Nguyệt lão mới được.

........

Lam Hi Thần trong phòng phê duyệt công vụ, đúng lúc có môn sinh cầu kiến. Y hạ bút: " Nói với thúc phụ, chờ ta một chút. "

" Vâng, tông chủ. "

Nói rồi môn sinh rời đi. Lam Hi Thần đứng lên, chỉnh lại y phục cũng rời đi, đến Nhã thất.

Nhã thất bên trong có không ít người, là có khách nhân ghé thăm.

" Thúc phụ! "

Lam Khải Nhân ngồi bên ghế trưởng lão vuốt râu: " Hi Thần đã đến. "

Lam Hi Thần ngồi vào ghế tông chủ, nghiêng đầu ôn hòa : " Thúc phụ cho gọi có việc? "

Ông gật đầu: " Trấn Thạch Anh hai ngày nay đột nhiên xuất hiện Sát Đào Yêu. Đã khiến năm người trong trấn mất mạng. Trấn chủ đã đi cầu cứu Ngọc gia nhưng không thể đối phó được. Hiện đội ngũ tu sĩ của Ngọc gia do nhị công tử Ngọc gia dẫn đầu đang bị mắc kẹt ở đào yêu. Thân bất do kỉ liền tới cầu viện. "

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày.

Đào yêu. Trước nay trấn Thạch Anh luôn có một rừng hoa đào mọc tự nhiên, mỗi năm đều cho ra sản lượng đào chất lượng rất tốt, lại nằm trong khu vực quản hạt của Lam gia nên hàng năm Lam gia vẫn nhận được đào.

Sát Đào Yêu không phải yêu vật dễ đối phó, Ngọc gia cũng được xem là một gia tộc có thế lực, cư nhiên lại bị vây hãm trong rừng đào kia. Hiện giờ Vong Cơ đang bế quan, Lam gia người có thực lực chỉ còn ta và Tư Truy bọn họ, nhưng Tư Truy đã dẫn môn sinh đi đêm săn.

Haiz, thôi vậy. " Ta sẽ đi xem sao. "

" Hi Thần, nhớ cẩn thận. "

Lam Hi Thần gật đầu, rồi trở về Hàn thất chuẩn bị đồ đạc mới theo Ngọc gia gia chủ rời đi.

Y không biết, lần này đi, mọi chuyện đều trở thành ván đã đóng thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com