Chương 6
Phía Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần được bạch hạc đưa về tận nơi. Lúc hạ xuống đất, người Lam gia còn đang ở đấy, thậm chí còn có sự xuất hiện mà người y không tưởng: đệ đệ Lam Vong Cơ.
" Hi Thần! "
Lam Khải Nhân thấy người lập tức mất hết phong phạm mà lao tới.
" Thúc phụ? Mọi người? " Y nghi hoặc nhìn họ. Mới không gặp có mấy ngày, sao mọi người lại khác lạ như vậy.
Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới: " Huynh trưởng. "
" Vong Cơ, đệ xuất quan rồi. Có đột phá chứ? "
Lam Vong Cơ khẽ nhướng máy, vô biểu cảm nhìn huynh trưởng mình: " Ân. " Lam Hi Thần nhìn biểu cảm của đệ đệ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, khuôn mặt mang chút sững sờ.
" Vong Cơ, là thật? "
Lam Vong Cơ gật đầu, không nói gì.
Lam Hi Thần : " Không thể nào, rõ ràng ta chỉ mới rời đi có mấy ngày, sao lại thành một năm mất tích? Thậm chí nghiệm trọng đến mức khiến đệ đệ đang bế quan phải xuất quan thay thúc phụ chủ trì đại cục.
Lam Khải Nhân sốt ruột : " Hi Thần, một năm qua ngươi đã ở đâu? Tại sao lại mất tích? Con Đào Yêu kia đã trả lại một phương tự do cho Thạch Anh trấn, còn ngươi thì tìm mãi không thấy đâu. "
Lam Hi Thần hổ thẹn, muốn giải thích rõ ràng với người thân, lại nhớ tới lời đã hứa với Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ đành lắc đầu: " Thúc phụ, Vong Cơ. Vào trong rồi nói. "
Bạch hạc nhìn Lam Hi Thần, kêu nhẹ một tiếng rồi cùng người đi vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù sao nó được giao nhiệm vụ bảo vệ người này, chưa cần rời đi vội. Hơn nữa cũng hiếm khi được hạ phàm, nên nó cũng muốn vui chơi một chút. Bạch hạc nó vốn là một con ngỗng được Thái Bạch Kim Tinh nuôi khi còn nhỏ trước khi thành tiên, nó luôn sống cùng người nọ và sư muội của y, rất hiểu tính người. Năm sư muội Thái Bạch Kim Tinh độ kiếp thành tiên, nó cũng may mắn được hưởng phúc lợi đồng thời thành " tiên hạc ". Mấy trăm vạn năm qua cũng có tiếng trong đám linh thú của Thiên Đình.
Bạch hạc nhảy lên một cái ghế bên cạnh chỗ Lam Hi Thần ngồi, dùng cánh của mình che miệng mà kéo dài sự mệt mỏi của mình, cũng yên lặng lắng nghe Lam Hi Thần kể chuyện, xem như là giám sát người này có làm lộ chuyện ở Huyền Đô thành hay không.
Lam Hi Thần nhìn bạch hạc, không hiểu vì sao nó lại theo mình tận đây, nhưng vẫn là thành thật báo cáo: " Thúc phụ, các vị trưởng lão. Hi Thần lấy làm hổ thẹn, nhận ủy thác thu phục Sát Đào yêu kia, thế nhưng lại trúng phải độc trải của nó khiến Hi Thần bị thương nặng..." y ngừng chút mới nói tiếp: " Kim Đan có chút tổn hại, lúc đó Hi Thần đã thương thế rất nặng, sợ rằng không thể thoát được. Không ngờ Sát Đào Yêu kia tu vi cao thâm. Trong lúc ngàn cân sợi tóc, một vị tiên nhân đi qua và cứu Hi Thần, cũng tiện tay thu phục Sát Đào Yêu kia. Sau đó chính là Hi Thần hôn mê. Vẫn luôn nhận chiếu cố của vị tiên nhân kia, sống ở nơi người nọ. Lúc Hi Thần cảm thấy thương thế đã ổn liền xin phép người đó trở về. "
Lam Vong Cơ nghe lời huynh trưởng kể, vẫn là có chút ngờ vực. Y biết huynh trưởng sẽ không nói dối, nhưng chuyện này đúng là có chút khó tin.
Còn những người khác lại không hề nghi ngờ gì, tin tưởng Lam Hi Thần nói, nhân phẩm của tông chủ không ai không biết.
Lam Khải Nhân: " Ngỗng...này? Cũng là của vị tiên nhân kia? "
Lam Hi Thần nhìn bạch hạc bên cạnh, lại lắc đầu: " Không phải, đây là của sư đệ tiên nhân ấy. Lúc Hi Thần chuẩn bị đi, ngài ấy có việc nên đã đi trước nên nhờ sư đệ chiếu cố Hi Thần. "
Lam Khải Nhân vuốt râu, vui mừng: " Quả nhiên, các thần tiên đều là những người đức cao vọng trọng, thương bá tánh, tạo phúc muôn dân. "
Đại trưởng lão: " Thương thế của tông chủ nghiệm trọng như vậy, một năm chữa trị đã dứt hẳn chưa?"
Lam Hi Thần : " Không phải một năm. Hi Thần ở nơi kia chỉ có sáu ngày, cũng mấy ngày nay được chiếu cố rất tốt, thương thế đều ổn. "
" Vậy thì tốt. " Tất cả mọi người đề thở phào một hơi.
Không phải ai cũng gặp được thần tiên, Lam Hi Thần từ trong đại nạn lại gặp cơ duyên, cũng là một điều may mắn của Lam gia. Sau khi nói rõ sự tình, vẫn là lo lắng thân thể tông chủ, cuối cùng Lam Hi Thần được thả ra. Y trở về Hàn thất của mình. Bạch hạc sau khi ra khỏi Nhã thất, nhìn lấy Lam Hi Thần một cái rồi cất cánh bay đi.
Lam Hi Thần nhìn nơi bạch hạc bay đi, lòng lại tràn ngập nhớ nhung người kia. Lại nhịn không được đưa tay họa một bức xuân tình.
Nhìn người trong tranh, đôi mắt phong tình đầy lấp lánh ánh sao, đôi môi nhỏ hồng nhuận mềm mại, y phục như nước, một khuôn mặt tuyệt sắc khiến người động lòng.
Tự tâm tình ta thấu
Xuân liễu khúc giai nhân
Mạn đà tưởng lệ sầu
Đàm nguyệt tư sắc xuân.
" Ngụy công tử, ngươi đã trở lại rồi. " Y chạm vào cánh môi trong họa, nhịn không được mà nhớ về sắc hương diễm tình ngày ấy. Người ấy trong lòng y, khóc lóc cầu xin buông tha, nước mắt lưu ly càng tăng thêm sắc dục, càng khiến y nhịn không nổi mà đòi hỏi người một cách quá đáng.
Nghĩ tới đây, Lam Hi Thần cảm thấy không ổn. Nơi tư mật kia thế nhưng chỉ vì chút suy nghĩ chạy qua ấy mà nổi lên phản ứng. Vành tai y đỏ như máu đầy xấu hổ, vội vàng tĩnh tâm hạ hỏa.
.........
Tĩnh thất.
Lam Vong Cơ nhìn người trong tranh đến mức xuất thần. Người trong bức họa kia tuy quen mà lại xa lạ. Chính là khuôn mặt của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện nhưng lại mang theo nét tiên khí ngút trời, roc ràng y phục trong tranh nọ cũng không phải là kiểu dáng y phục Ngụy Vô Tiện mặc thường ngày kia mà là một kiểu ngọc y cẩm họa, lụa là thướt tha, tay áo to lớn che những ngón tay trắng tinh xảo kia. Mi tâm người trong họa lại là một ấn ký hình thanh kiếm tỏa ra kim quang. Đôi mắt người nọ lại mang theo nét ảm đạm nhưng lại chứa đầy sắc sao.
Người trong họa, là Ngụy Vô Tiện cũng không phải là Ngụy Vô Tiện.
Mà là Huyền Đô đại pháp sư những năm đầu trước khi thiên địa trật tự xảy ra.
" A Đô, là ngươi phải không? Vì sao không tới gặp ta? "
Lam Vong Cơ nắm chặt tay. Y đã biết Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống, thậm chí còn nhớ lại tới thân phận thật của Ngụy Vô Tiện. Lúc con ngỗng kia xuất hiện với Lam Hi Thần, y vẫn nhìn ra có một tia linh quang thân mật xuất hiện quấn lấy y.
Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn, trong họa lại xuất hiện một con hồ điệp trắng, bay ra đậu lên ngón tay y, ánh mắt y thoáng chút dịu dàng: " Chờ ta, đợi ta khôi phục lại toàn bộ tu vi, ta liền trở về nơi kia, tìm ngươi. A Đô của ta. "
.........
Mấy ngàn vạn năm trước.
Một thiếu niên khoảng chừng mười lăm tuổi với đôi chân trắng như tuyết, y phục ấm áp đạp trên nền tuyết lạnh. Thiếu niên vui vẻ, dẫm đạp tuyết lạnh đến để lại nhiều dấu chân bé xinh trên ấy. Không may, nền tuyết cũng vì hơi ấm trên chân cậu làm tan ra thành nước nhỏ, vì thế cậu đã mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Đúng lúc này có một nguồn pháp lực ấm áp bao quanh lấy cậu, nhắm mắt đón chờ cơn đau mãi không thấy đâu, thiếu niên hé mở mắt.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú mê người của người chăm sóc mình: Chung Văn. Phía sau là Độ Quân.
" Chung Văn? " Thiếu niên ngơ ngác nhìn người nọ đến xuất thần.
Chung Văn vươn tay xoa đi đám tuyết trên tóc cậu, dịu giọng: " Ngoài trời lạnh, cớ sao lại ham chơi? "
Thiếu niên lắc đầu: " A Anh mới không có ham chơi, Hồng Hoang thiên địa này lâu lắm mới có một trận tuyết, chính là ta muốn xem xem, tuyết nó như thế nào. "
Độ Quân bất đắc dĩ nhéo mũi cậu: " Tuyết lạnh, sẽ không tốt. "
" Mới không có đâu, thân thể A Anh, A Anh rõ mà. "
Thân thể cậu sinh ra từ đất sét ngũ sắc, mang trong mình sức mạnh to lớn, không dễ bị tốn thương đến vậy.
Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng từ trên rơi xuống, một tấm thiệp. Độ Quân nhận lấy thiệp, nhìn tên. Hóa ra là của Nữ Oa. Tính ra cũng mấy chục năm qua bọn họ chưa gặp Nữ Oa rồi. Nành thế nhưng cũng đã bé quan xong. Như vậy tên của đứa trẻ này có phải cũng có rồi không? Trước đến nay vì không có tên, bọn họ vẫn luôn gọi đứa nhỏ là A Anh, có nghĩa là tiểu hài tử. Đến nay đã thành thói quen. Chung Văn nắm tay thiếu niên, cùng huynh trưởng di thuấn.
Nữ Oa cung điện hôm nay khác hẳn thường ngày. Bình thường đều rất yên bình, đôi lúc sẽ truyền ra tiếng nói đùa của chủ nhân nơi đây và thị nữ. Tuy nhiên hôm nay lại khác, có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Từ ngoài đã nghe thấy giọng nói mang chút cợt nhả của nam nhân rồi.
Nghe thấy giọng này, hai huynh đệ Độ Quân và Chung Văn hơi khựng lại.
Mà bên trong, người ở đấy dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc mà cười nói: " Hai người kia tới rồi kia. Hình như còn mang theo một tiểu bảo bối đấy. "
Nam nhân y phục màu vàng kim, đôi mắt trên khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ cũng màu vàng. Sau đầu tỏa ra vòng kim quang sáng chói. Tổng thể có vẻ người nọ rất thích màu sắc này. Người nọ liếc xéo nam nhân miệng không ngừng luyên thuyên nãy giờ: " Ta nói đệ tốt nhất nên ngậm miệng lại. "
Nam nhân vận thanh y sẫm màu, trên người đều mang theo phục sức lạnh lẽo như lưỡi kiếm, vòng hào quang cũng xuất hiện bốn thanh tiên kiếm bất phàm. Người này vịn vai nam nhân hoàng y: " Ta nói, Nguyên Thủy sư huynh, ít nhất cũng phải cho ta nói đôi câu chứ? Huynh xem, Thái Thanh đại sư huynh thì không khác gì một khúc gỗ, không buồn nói chuyện, suốt ngày chỉ thích trong điện chế tạo luyện đan này nọ. Nữ Oa sư muội thì dịu dàng, lại nghe Thái Thanh sư huynh, Chung Văn thì thôi rồi, một tảng băng di động, rõ ràng là người cai quản thời tiết đâu. Độ Quân không nói, đệ ấy suốt ngày trưng ra một nụ cười thế kia, ta không dám làm phiền đệ ấy cười. Còn mỗi huynh mới hay cùng ta nói chuyện thôi! "
Nguyên Thủy bóp mũi người nọ: " Thông Thiên, im miệng lại! "
Thông Thiên bị mắng, lại sợ nhị sư huynh lập tức câm miệng.
Độ Quân nghe thấy đối thoại cũng cười khẽ: " Tam sư huynh vẫn luôn như vậy. Gần ngàn năm không gặp, lại nói nhiều hơn rồi. "
Chung Văn gật đầu đồng tình.
Thông Thiên bĩu môi: Ta nào có nhiều chuyện, là các ngươi quá lười nói. Ước gì ta cũng có người bầu bạn, cùng chung chí hướng với ta.
Thông Thiên sau này ước gì được nấy, Thiên Địa bắt đầu đi vào trật tự lần thứ hai, hắn liền thu được tam đệ tử nói nhiều hơn hắn. Mà bên phía Nguyên Thủy sư huynh, sau lần trật tự thiên địa lần nhất và lần hai cũng thu về hai đệ tử vừa độc miệng vừa nói nhiều, đến mức chính Thông Thiên cũng cảm thấy nhị sư huynh thật vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com