Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Nhiếp Hoài Tang vuốt ve lông vũ của chim sẻ trong tay, môi nở nụ cười thỏa mãn. Ba ngày trước hắn mới đột phá lên Hóa Thần trung kỳ viên mãn. Nhanh nhất trong hơn một trăm năm qua về tốc độ tu luyện. Hắn nhặt chiếc lông chim bị rụng, dùng linh lực bóp chặt, lông vũ liền hóa thành một đóa hắc liên.

Nhìn hoa, Nhiếp Hoài Tang bỗng ngẩn người.

" Không biết Ngụy huynh giờ thế nào. Xem tình hình ắt hẳn đã ngủ sáu ngày rồi. "

" Ta có nên đi xem hắn thế nào không?" Nhiếp Hoài Tang xoa cằm, rồi lại lắc đầu: " Không được, với tu vi hiện tại mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng cũng là khó khăn. Vẫn là phải nhanh chóng độ kiếp trong vòng trăm năm tới thôi. "

Nhiếp Hoài Tang lại chăm chú nhìn đóa hoa, giống như từ đóa hoa ấy nhìn ra một ai khác. Cuối cùng đến lúc đóa hoa như muốn héo úa thì có mật thám đi tới hành lễ.

" Tông chủ, Vân Mộng có biến. "

" Hử? " Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu: " Có chuyện gì? "

Mật thám đưa ra một phong thư, trên phong thư là một ấn ký hình Bạch Trạch màu bạc. Nhiếp Hoài Tang khẽ nhíu mày, chạm vào ấn ký đó. Ngay lập tức ấn ký kia tỏa ra ánh sáng màu lam thuần khiết, từ một phong thư hóa thành một lá thư. Hắn cầm lá thứ lên đọc.

Càng đọc, môi hắn nhịn không được mà cong lên: " Cuối cùng ngươi cũng bắt đầu có báo ứng, Giang Vãn Ngâm. Ta đã nói rồi, động tới đệ tử được sủng ái nhất của Tam Thanh, ngươi chết chắc. "

" Kia...tông chủ, có gì dặn dò? "

Nhiếp Hoài Tang đốt lá thư bằng linh lực, lại phủi phủi tay: " Không cần, các ngươi cứ như cũ mà làm. Bá tánh Vân Mộng cần trợ giúp thì các ngươi cứ hỗ trợ, nếu Giang Vãn Ngâm kia bắt gặp, cứ nói là ta cho các ngươi đi lịch luyện. "

" Vâng, tông chủ! "

Đợi người đi, Nhiếp Hoài Tang liền vung tay xé rách không gian mà đi.

.........

Ngụy Vô Tiện nằm lắc lư trên ghế, buồn chán. Đột nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng, mây dần dần tụ lại kéo đến một nơi hắn rất quen thuộc hơn bao giờ hết. Hơn nữa trong đám mây ấy còn ẩn ẩn lôi điện đáng sợ. Hắn rời khỏi ghế, nghi hoặc, triệu ra Thái Cực Bồ Đoàn rồi leo lên nó mà đi xem tình hình.

" Công tử, người là muốn xem thế nào sao? "

Ngụy Vô Tiện ngồi yên, xoa xoa mặt bảo khí: " Vân kéo ắt có nguyên do, có khả năng ở Hạ giới có người sắp độ kiếp. Nhìn kiếp lôi ẩn hiện, hẳn là Hóa Thần kiếp lôi. Ta muốn xem xem là ai đang ở độ kiếp. "

Thái Cực Bồ Đoàn càng đi càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng hướng đi này chính là hướng Đông, một đường dọc ra phải đi tới Cô Tô nha?

Ngụy Vô Tiện cũng là để ý tới, hắn trầm ngâm: " Thế nhưng kiếp lôi này là hướng Cô Tô mà đến? Chẳng lẽ là Lam Hi Thần? Hay Lam Vong Cơ? Lam Hi Thần còn chưa đột phá hoàn toàn, sao có thể nhanh chóng đột phá Hóa Thần được, chỉ còn Lam Vong Cơ kia thôi. "

" Công tử, nếu Lam Vong Cơ kia đột phá thành công, Hạ giới liền nhanh chóng xuất hiện thêm một cao thủ Hóa Thần rồi. "

" Thời buổi ngày nay linh khí cực loãng dẫn tới chúng tu sĩ Hạ giới rất khó đột phá cảnh giới, lần này lại xuất hiện Hóa Thần cao thủ, chắc chắn là phúc. Ít nhất nếu bị ảnh hưởng từ nơi kia còn có thể chống đỡ một thời gian. " Ngụy Vô Tiện đồng tình : " Thái Cực Đoàn, nhanh một chút, ta muốn xem xem Lam Vong Cơ vượt kiếp lôi như thế nào. Lần trước bỏ lỡ của người kia, lần này phải xem một chút rồi. "

" Công tử, ngồi vững một chút ~ "

Thái Cực Bồ Đoàn thật nghe lời, nhanh chóng tăng tốc, bay qua cánh cổng ngăn cách hai giới Thiên Phàm, hắn nhanh chóng phong bế một phầm tu vi lại tránh việc tu vi đạo vực quá cao đè ép tới Hạ giới, đây cũng là việc hắn thường xuyên làm trong mấy ngày hạ phàm nhìn ngó Lam thị Song bích kia.

.......

Lam Vong Cơ từ Hàn thất đi ra, nhanh chóng dùng toàn bộ khả năng của mình chạy ra Hàn Đàm động. Ngay lập tức lôi kiếp liền tới, bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ bị một tầng phong vân bao phủ, tiếng sấm không ngừng gào thét. Lam Vong Cơ tay ấn pháp quyết, cũng triệu ra Tị Trần và Vong Cơ cầm, chuẩn bị đầy đủ, lôi kiếp giáng xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rồi không biết đến đạo bao nhiêu, Lam Vong Cơ đã chống đỡ sắp không nổi, một ngụm máu tươi phun ra.

Hóa Thần kiếp lôi không phải dễ dàng có thể chống đỡ như Nguyên Anh kiếp, Lam Vong Cơ mặt tuy không biểu hiện ra lo lắng nhưng trong lòng vẫn là có chút cần cẩn thận. Ngay khi đạo thiên lôi thứ bốn mươi bảy giáng xuống, y cố gắng gảy những dây đàn tạo thành kết giới hấp thụ kiếp lôi. Ngụy Vô Tiện nằm trong đám mây trắng gần đó, chậc lưỡi cảm thán.

" Lam Trạm quả nhiên thiên phú bất phàm, thế nhưng đã mệt đến thế còn có thể cố sức. "

" Như thế mới có thể xứng với đệ chứ? "

Một giọng nói xuất hiện phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, hắn kinh ngạc quay người. Phía sau hắn, một nam tử huyền y, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tú lệ tinh xảo, nhẹ nhàng thư sinh. Mi tâm điểm huyết liên, đôi mắt xinh đẹp cong cong, miệng cười nhìn hắn.

" Hoài Tang? Sao lại tới đây? "

Nhiếp Hoài Tang bay tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ngồi xuống Thái Cực Bồ Đoàn: " Kiếp lôi tới, động tĩnh lớn như vậy sao ta có thể không tới. Ngược lại là đệ, Hạo Thiên kia chịu để cho đệ lại hạ phàm à? "

Ngụy Vô Tiện nằm gối lên chân Nhiếp Hoài Tang : " Sư thúc sự vụ bận rộn, đâu thể quản ta mãi được. Dù sao ta cũng là Huyền Đô, chuyện lớn bé ta đều rõ ràng. "

Nhiếp Hoài Tang tay khẽ vuốt tóc của Ngụy Vô Tiện sang một bên, nhẹ giọng mà cất tiếng: " Lam Vong Cơ kia thiên phú cũng thật không tồi, trong vòng hơn trăm năm ngắn ngủi đã có thể đột phá đến mức này. So với ta quả nhiên...ta không sánh bằng. "

Ngụy Vô Tiện nghe thế, đảo mắt khinh bỉ. Ngươi là đang nói ngươi à? Nghe có giống không? Đột phá Nguyên Anh sau Lam Trạm nhưng chỉ vỏn vẹn từng ấy năm đã sắp đột phá Hóa Thần hậu kỳ. Bỏ xa Lam Trạm quá nhiều.

Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ vai hắn, cười khẽ không nói gì thêm. Hai người cứ thế lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng kết quả không ngoài dự đoán. Lam Vong Cơ ấy vậy mà đã đột phá Hóa Thần kỳ. Chỉ có điều ngay lúc hắn đột phá xong, năng lượng của lôi kiếp không tan đi mà như có sinh mệnh, hóa thành linh lực tràn vào đan điền của Lam Vong Cơ. Hình nhân bé nhỏ dần dần rõ ràng tỏa ra ánh hoàng kim xinh đẹp.

Ngay khi kiếp vân tan đi, Lam Vong Cơ thế nhưng đã ở trạng thái tu vi Hóa Thần sơ kỳ đại viên mãn. Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện cũng thực bất ngờ, trố mắt nhìn nhau.

Lam Vong Cơ nắm lấy một sợi linh lực cuối cùng, vuốt ve nó, bỗng y cảm nhận thấy có tầm mắt nhùn mình bèn ngẩng đầu lên. Đúng lúc cùng Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang mắt đối mắt. Y sửng sốt. Nhiếp Hoài Tang khẽ nói nhỏ: " Huyền Đô, Lam Vong Cơ kia hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. "

"...."

Chờ mãi không thấy người bên cạnh lên tiếng, hắn quay đầu.

"...." Nhiếp Hoài Tang : Cho nên ngươi chưa gì đã chạy rồi?

Người đi rồi, Nhiếp Hoài Tang cũng thật biết điều, dùng quạt xếp che mặt mình làm ra một dáng vẻ sợ hãi. Lúc Lam Vong Cơ bay lên, dừng trước mặt hắn, lại lộ ra một vẻ thất vọng, hắn mới thầm suy tính nên chạy thế nào đây.

" Nhiếp tông chủ. "

" À...à...Hàm Quang Quân...hạnh ngộ. "

Lam Vong Cơ không buồn để ý tới Nhiếp Hoài Tang mà cứ nhìn chằm chằm vị trí Ngụy Vô Tiện đã từng ngồi. Đến Hóa Thần kỳ, ngự mây là chuyện dễ dành, cũng không khó hiểu vì sao Nhiếp Hoài Tang lại đứng ở trên mây được. Nhiếp Hoài Tang đảo mắt một chút, khẽ khẽ nói: " Chúc mừng Hàm Quang Quân đột phá Hóa Thần, đây chính là đại phúc của Hạ giới chúng ta. Lam tiên sinh bọn họ chắc vui lắm. "

Nghe tới đây, Lam Vong Cơ liếc mắt xuống, phía dưới xa xa sảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, đoàn người Lam gia đang kẻ đó, nhìn y một cách mong chờ. Y nhìn lại Nhiếp Hoài Tang, gật đầu: " Đa tạ. "

Nhiếp Hoài Tang khẽ khẽ vẫy quạt: " Kia, sự vụ tông môn còn dang dở, ta trở về trước. Hẹn ngày tái ngộ. " nói rồi, hắn vẫy quạt trên tay, lập tức hóa thành đàn hồ điệp mà đi mất. Lam Vong Cơ mím môi, bay xuống dưới.

A Đô, vì sao ngươi lại tránh mặt ta?

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp xuống đất, cung kính hành lễ: " Thúc phụ, huynh trường, các vị thúc bá. "

Lam Khải Nhân vuốt râu hài lòng: " Vong Cơ, chúc mừng ngươi đột phá. "

" Đa tạ thúc phụ. "

" Chuyện tốt như vậy, vẫn là nên mở gia yến. " Nhị trưởng lão nói.

Tam trưởng lão phụ họa: " Chính là, đây chính là điềm lành a. "

Vì thế, Lam gia hôm nay lại náo nhiệt lên một chút. Mở gia yến, bái lạy tổ tiên, ăn mừng vì Lam nhị công tử đột phá cảnh giới. Chuyện này cũng nhanh chóng được bách gia biết được, bọn họ cũng là gửi một chút quà tới chúc mừng hòng lấy được chút thiện cảm từ Lam gia.

Nhiếp Hoài Tang ngồi trên mây treo đỉnh Vân Thâm, nhìn khung cảnh bên dưới lắt léo những tia sáng nhẹ nhàng của nến đèn, lòng khẽ hừ lạnh.

Nếu không phải Huyền Đô thích, ta đã kéo theo các ngươi chôn cùng Kim Quang Dao rồi. Hừ : Nhiếp Hoài Tang nghĩ thầm rồi nghiêng người xé không gian mà đi mất.

Lam Vong Cơ khẽ ngừng gắp dược thiện, quay đầu nhìn ra hướng cửa mà trầm ngâm.

Y vẫn luôn cảm nhận có người vẫn nhìn chằm chằm y, chỉ là y không biểu hiện quá nhiều tránh thúc phụ bọn họ chú ý. Ít ra ánh mắt kia không chứa sát ý, y sẽ không làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com