Chương 2: Dịch vụ an ủi
Ngụy Anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Hắn ngoan ngoãn nhìn cái bánh bao lạnh tanh, rồi liếc qua tấm chăn có lỗ trước mặt. Bánh bao quá cứng, cứng hệt như đá vậy, lúc trước mặc dù ăn không đủ no, nhưng bánh bao là hăn xin được từ những người bán bánh, có bị lạnh nhưng cũng không tới nổi đông cứng như vậy. Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình còn nghèo hơn lúc chưa gặp hệ thống.
“Hệ thống, ngươi chắc chắn cái này dùng được hả?” Hắn nhỏ giọng hỏi.
<Tất nhiên.> Giọng nói vô cảm vẫn trả lời dừng dẫn. <Tấm chăn này tuy có lỗ, nhưng vẫn dùng để đắp chăn. Cái bánh bao tuy nguội lạnh, nhưng vẫn có thể ăn. Quần áo tuy rách, nhưng vẫn mặc được. Tất cả đều hoàn toàn hợp lý.>
Ngụy Anh: “...” Hắn cảm thấy hình như mình rất thảm...
Nhìn cái bánh bao cứng như đá, tiểu Ngụy Anh rụt rẽ cắn thử. Dùng răng cắn mãi mới lấy được một miếng, nhai nhai, vừa nhai vừa rơi nước mắt.
“…Khó nhai quá!”
< Cố lên, nhai nhiều sẽ quen thôi.>
Hệ thống im lặng một chút, rồi lạnh lùng thêm một câu.
<Xét thấy kí chủ có tinh thần nhẫn nại cao, hệ thống sẽ cung cấp thêm một dịch vụ hỗ trợ: An ủi và tư vấn sinh tồn miễn phí.>
Ngụy Anh chớp chớp mắt, nhai nốt miếng bánh bao trong miệng, ngoan ngoãn chờ đợi.
Trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh ngoằn ngoèo, có lẽ là bản đồ chỉ đường.
<Hãy di chuyển vào rừng. Đó là nơi an toàn hơn, đồng thời có thể tìm thêm nguồn thức phẩm và nguyên liệu sinh hoạt.>
Tiểu Ngụy Anh ngoan ngoãn nghe theo, mất một quãng lâu mới lần theo hướng rừng chạy vào. Tuy nhiên đến được đó không hề dễ dàng, tuyết trượt làm hắn ngã lia lịa, tuyết trơn làm cho mỗi bước chân đều không vững. Đến khi đã kiệt sức, hài tử ngồi phịt xuống nền tuyết, thở hổn hển.
<Bây giờ hãy tìm các cành cây khô.> Hệ thống lạnh lùng chỉ dẫn. <Ngày xưa, loài người tiền sử đã biết tạo ra lửa. Ngài cũng có thể làm được.>
Ngụy Anh dành hẳn một buổi trời tìm cành khô, cố gắng cọ xát, tay tê cống đỏ như máu. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, một ngọn lửa yếu ớt loé lên. Hắn vội vàng thổi nhè nhàng, theo chỉ dẫn của hệ thống mà nhóm lửa thành công. Bánh bao đã mềm ra, tản ra độ ấm áp. Ngụy Anh cắn một góc nhỏ, cảm thấy thoả mãn.
Nhìn đống lửa mình tạo ra, Ngụy Anh tự hào không thôi.
<Kí chủ đừng vội tự hào, lửa nhóm lên sẽ có lúc dập tắt, mới qua trận tuyết lớn, không biết hôm nay ngày mai lại có bao nhiêu trận tuyết khác nữa. Kí chủ vẫn nên tìm nơi trú ẩn thì hơn, ngươi mới bảy tuổi, cứ sống lang thang mãi thế này cơ thể cũng chịu không nổi.>
Ngụy Anh ngập ngừng: "Nhưng mà...ta không có nhà..."
Âm thanh máy móc kia im lặng hồi lâu, đến khi Ngụy Anh tưởng rằng nó không lên tiếng thì trước mặt hắn lại xuất hiện một bảng trong suốt.
<Xét thấy hoàn cảnh của kí chủ quá thảm, duy nhất lần này hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ nợ trướng...à không, là cho vay.>
Thấy Ngụy Anh nghiêng đầu không hiểu, hệ thống giải thích.
<Tức là ta sẽ trước tiên cung cấp một dịch vụ cho ngài, đợi sau này ngài có tiền có thể trả lại ta sau, chỉ là sẽ cần tốn thêm một khoản phí nhỏ. Tất nhiên, chỉ có lần này.>
Nghe hệ thống nói, hai mắt Ngụy Anh sáng rực, còn chưa kịp vui mừng liền nghe thấy câu cuối, nhất thời ủ rủ.
Hệ thống an ủi:
<Kí chủ không cần lo lắng, mặc dù ta chỉ có thể cho vay lần này, nhưng bên cạnh đó hệ thống cứu trợ cũng là bạn đồng hành của ngài, đợi khi ngài ổn định, ta có thể cung cấp thông tin giúp kí chủ kiếm ra tiền, sau này có tiền rồi ngài muốn mua gì cũng được.>
Nghe thấy có thể mua bất cứ thứ gì, Ngụy Anh đang ủ rủ cụp đuôi lại vui vẻ trở lại.
Sau đó, Ngụy Anh nghe theo chỉ dẫn của hệ thống, đi đến vị trí mà hệ thống chỉ định, cơ hồ khi đến nơi thì trời cũng sập tối.
Nơi hệ thống chỉ dẫn, đó là một căn nhà gỗ siêu nhỏ được xây trên cây. Ngụy Anh bắt đầu tò mò trèo lên thang gỗ.
Bên trong nhà nhỏ cũng khá ấm cúm, có một cái nệm nhỏ vừa đủ cho một người lớn nằm được lót trong góc, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, bên trên là một cái gì đó phát ra ánh sáng, góc còn lại là một cái bàn lớn hơn và có một cái nệm nhỏ để lót ngồi.
Cũng may trên người y phục trông có vẻ rách rưới nhưng chung vẫn sạch sẽ. Vật lộn cả ngày, Ngụy Anh mệt mỏi nằm xuống nệm mà ngủ thiết đi.
Bên ngoài, lại có một trận tuyết lớn.
...
==============
Về cái nhà trên cây, tui lấy ý tưởng từ mấy cái nhà nhỏ xíu kiểu này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com