Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✓ 1. Sol (Hoàn)

(t đang phô't m đấy @knht =))))))))

#1. SOL

("sol" nghĩa là mặt trời)

*Chú thích: Thông tin trong fic đều là nói bừa, đừng coi là thật.

Tiếng nước róc rách chảy thoát ra từ nhà tắm ở cuối dãy hành lang dài, phá vỡ cái yên tĩnh giữa trưa hè oi ả. Bệnh viện đang giờ nghỉ trưa, cũng không có thêm ai tới khám giờ này, thế nên các bác sĩ cũng ngừng tay nghỉ ngơi được một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi bàn tay mình dưới dòng nước đang chảy từ vòi xả, nước lạnh luồn lách qua các ngón tay khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm giác nóng bức khó chịu khi phải mặc đồ bảo hộ suốt cả buổi vẫn chưa giảm bớt được bao nhiêu, nhưng ít ra cuối cùng hắn cũng có thể tạm thoát khỏi cái sự ngột ngạt kinh khủng đó được một hồi.

Thở dài ngửa đầu nhìn đồng hồ, tính tính một chút, chắc là chỉ dành ra được khoảng ba mươi phút với người kia. Não nề lắc đầu, Ngụy Vô Tiện lại sửa soạn thêm một lát rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

***

Thành phố A nơi Ngụy Vô Tiện sinh sống hiện tại đang nằm trong khu vực dịch bệnh ở mức độ vừa, hàng ngày có thêm khoảng vài nghìn ca mắc bệnh mới. Công việc của một bác sĩ thực tập như Ngụy Vô Tiện thì nhiều vô số kể, hơn nữa còn là thời điểm dịch bệnh, chẳng lúc nào nghỉ được một chút. Giữa một thành phố lớn, bệnh viện ở đây đều là bệnh viện tuyến đầu, Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải làm nhiều việc như vậy, nhưng bởi chúng đều là nghĩa vụ cao cả của một người học ngành y, hướng tới nghề y nên hắn cũng vẫn vui vẻ thực hiện.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện hơi ảo não bởi vì không thể dành thời gian chăm sóc cho Lam Vong Cơ nhiều hơn được một chút. Buổi sáng ngày hôm qua, hắn chỉ có thể lấy cớ mang thêm thuốc đến để tới phòng bệnh của Lam Vong Cơ, nán lại không được bao lâu rồi lại phải rời đi. Rồi kể từ đó đến tận trưa ngày hôm nay hắn mới có thời gian rảnh tay, bây giờ mới được nói chuyện với y một lát. Có lẽ giờ này y đã ăn uống xong cả rồi, cũng không biết là đã uống thuốc hay chưa.

Nghĩ như vậy, không biết từ lúc nào, Ngụy Vô Tiện đã bấm gọi cho Lam Vong Cơ.

Tiếng điện thoại tút tút vang lên, chuông không đổ quá ba tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Nhìn thấy gương mặt của Lam Vong Cơ hiện lên qua một lớp màn hình điện thoại nho nhỏ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mệt mỏi suốt buổi sáng của hắn đã hoàn toàn bay đi hết. Không chờ người kia kịp mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã liến thoắng hỏi: "Lam Trạm, em ăn trưa rồi uống thuốc chưa đó? Có cảm thấy mệt mỏi đau đầu nữa hay không? Nếu có vấn đề gì bất thường phải gọi anh ngay đó. Nếu nhàm chán quá thì chiều xong việc anh sang nhé."

Nói loằng ngoằng một mớ câu hỏi chẳng đâu vào với đâu như thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn chăm chú lắng nghe cực kì, sau đó trả lời: "Rồi. Không. Ừm. Đừng sang."

Thực ra đến chính Ngụy Vô Tiện khi hỏi xong thì cũng không nhớ nổi mình đã hỏi Lam Vong Cơ những gì rồi nữa, nhưng nghe y trả lời hết tất cả như thế, hắn vẫn cảm thấy vui không chịu được. Thế là vừa cười toe toét vừa nghe giọng nói của y truyền qua điện thoại, nhưng khi y nói "Đừng sang", gương mặt của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ỉu xìu.

"Đã hai ngày anh không được gặp mặt em trực tiếp rồi, anh muốn sang em còn đuổi anh à?" Ngụy Vô Tiện - hoàn toàn không hề ý thức được rằng mình đang làm nũng với một người nhỏ tuổi hơn - đang buồn bã mếu máo.

Lam Vong Cơ thở dài rất khẽ, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không được, có đồ bảo hộ cũng không an toàn. Chỉ sang khi thật sự cần thiết."

Ngụy Vô Tiện hiểu ý của y, hẳn là đang nói kể cả Ngụy Vô Tiện có đang mặc đồ bảo hộ đi chăng nữa thì cũng không thể tiếp xúc trực tiếp được. Dù sao bây giờ Lam Vong Cơ cũng đang là F0, không biết lúc nào có thể lây bệnh cho người khác, một người biết nghĩ cho người khác như y thì lại càng có ý thức cách ly với xã hội. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết rõ điều đó, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm nếu không được gặp y.

Như đọc hiểu nỗi lo lắng trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Anh yên tâm, tôi tự biết chăm sóc mình."

Nhìn thấy ánh mắt màu lưu ly nhạt hiện lên nét trấn an, Ngụy Vô Tiện biết mình cũng không thể cò kè mặc cả thêm được nữa. Chỉ là, hắn thực sự cảm thấy nhớ Lam Vong Cơ, rất muốn nhìn thấy y.

Ngụy Vô Tiện biết, chính mình đã thích người nọ.

***

Một ca bệnh mới vừa được chuyển lên bệnh viện. Trong tình hình có quá nhiều người mắc phải virus, chuyện F0 tự chữa bệnh tự khỏi tại nhà đã rất quen thuộc, nên áp lực của các bác sĩ tuyến đầu cũng phần nào giảm bớt. Chỉ là số lượng bệnh nhân tới bệnh viện vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu, và cứ mỗi lần có người cần cấp cứu là trái tim của họ lại như bị treo lủng lẳng trên không trung, không buông xuống được nỗi lo lắng cùng sợ hãi.

Người mặc áo trắng như họ, đã chú định sẵn là phải chứng kiến sinh ly tử biệt của rất nhiều người. Người ta nói nhìn nhiều thành quen, rồi sẽ không sợ nữa; nhưng sự ngăn cách người tại dương kẻ cõi âm vẫn mãi mãi là cơn đau, là vết sẹo âm ỉ đau đớn trong trái tim họ. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, hắn chưa bao giờ hết sợ hãi khi một ai đó đang lăn lộn trước cửa tử, chỉ có thể dùng hết sức lực mà kéo bệnh nhân ở lại.

Thế nên khi biết ca bệnh vừa chuyển lên bệnh viện kia đang trong cơn nguy kịch, hắn đã cực kì vội vã mặc đồ bảo hộ, sửa soạn cẩn thận rồi sau đó theo các y bác sĩ trong bệnh viện khẩn trương cứu người. Mà cũng may mắn, người bệnh đó đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện cho tới lúc khỏi bệnh.

Trải qua một hồi chiến đấu với tử thần, lúc này Ngụy Vô Tiện mới có thời gian nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường kia. Một gương mặt với ngũ quan tương xứng đẹp đẽ, như là tạo hoá đã cố ý dồn hết mọi tinh hoa trời đất lên gương mặt người kia vậy, hoàn mỹ vô cùng. Hắn không biết khi đôi mắt kia mở ra, khi đã có sức sống thì nó sẽ làm kinh diễm người nhìn như thế nào, nhưng hắn chắc chắn một điều, người này thực sự là người đẹp nhất trong số tất cả những người hắn từng gặp. Kể cả là kẻ rất tự tin về gương mặt mình như Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi nhún nhường một chút, thầm nghĩ, chắc gương mặt này đẹp hơn mình một khoảng xíu xiu nhỉ.

Nghĩ cái gì không biết, Ngụy Vô Tiện hơi buồn cười lắc đầu. Hắn khi không lại ngồi nhìn mặt một tên con trai đến xuất thần như vậy làm gì chứ.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, hắn gặp phải một cô bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín mít, nhưng hắn vẫn nhận ra người quen của mình.

"Ôn Tình, sao cô lại ở đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi người đang đứng bên ngoài.

Ôn Tình nghe vậy, ngoái đầu lại nhìn, sau đó lại lườm hắn một cái: "Để tìm cậu chứ để làm gì! Cậu làm cái gì mà ngồi nhìn người ta ngẩn ngơ luôn thế, tôi gọi mấy lần còn không để ý!"

Ngụy Vô Tiện cười gượng: "Không có gì đâu... Mà, cô tìm tôi à?"

"Ừ," Ôn Tình gật đầu, sau đó đặt chồng giấy cao ngất trên tay vào tay Ngụy Vô Tiện. Hắn vội vàng nghiêng thân đi đỡ, sau đó cô mới nói: "Tôi giao bệnh nhân này cho cậu chăm sóc đó, cậu sẽ là người nhận trách nhiệm chính theo dõi tình hình sức khỏe của cậu ta. Đây là giấy tờ và hồ sơ, cậu cầm hết đi."

Ngụy Vô Tiện chỉ còn thực tập thêm khoảng vài tháng nữa là chính thức trở thành một người bác sĩ thực thụ, hắn cũng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc những ca bệnh trở nặng do virus không ít, nên nói chung là vẫn có kinh nghiệm. Ôn Tình lớn hơn hắn hai tuổi, công việc bộn bề nhiều thứ hơn hẳn nên không ngần ngại giao bớt cho Ngụy Vô Tiện đâu. Dù sao Ngụy Vô Tiện trông cà lơ phất phơ vậy thôi chứ khi làm việc thì chưa bao giờ làm cô không yên tâm cả.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không từ chối, gật đầu nhận việc, sau đó khệ nệ bê chồng giấy trở về phòng. Thở dài đặt chồng giấy xuống bàn rồi đứng chống nạnh nhìn hồi lâu, hắn mới ngồi xuống giở quyển sổ đầu tiên ra.

Ba chữ Lam Vong Cơ lọt vào trong mắt, một lần nhìn, cũng đã khiến Ngụy Vô Tiện chẳng thể dời mắt.





Hai người đã quen nhau như thế, trong một hoàn cảnh không thể éo le hơn: Một người là thực tập sinh, một người là F0 trong bệnh viện. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn rất hạnh phúc, bởi vì ít ra mình vẫn còn có thể hàng ngày chăm sóc cho y, biết được tình hình của y ra sao, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hắn cũng cảm thấy may mắn, nếu như khi trước hắn không nhận nhiệm vụ này của Ôn Tình, hoặc là Ôn Tình giao việc cho người khác, vậy thì chẳng phải hắn đã bỏ lỡ Lam Vong Cơ rồi sao.

Đúng là may mắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình lại có thêm động lực hơn hẳn, không chỉ là động lực trị bệnh cứu người, mà bởi hắn biết nếu mình cứu được Lam Vong Cơ là mình đã có năng lực bảo vệ người mình thương. Điều đó mang đến cho hắn bao nhiêu hy vọng bao nhiêu động lực, đâu phải ai cũng hiểu rõ?

Mang danh một bác sĩ đã chính là người đi ngược với số mệnh bình thường. Bởi thế nên, lúc nào Ngụy Vô Tiện và các y bác sĩ khác chẳng phải đối mặt với khó khăn, với mệt mỏi; nhưng cái tâm của người làm y sĩ khiến hắn không thể gục ngã, và chính bóng hình của Lam Vong Cơ chính là thứ tiếp thêm sức mạnh. Tự nhủ với chính mình rằng, mình phải cố gắng, vì Lam Vong Cơ còn đang chờ đợi.

Hắn tìm thấy hy vọng, tìm thấy động lực lớn hơn nữa trong con đường y khoa của bản thân, đặc biệt là hy vọng chiến thắng dịch bệnh đang hoành hành. Lam Vong Cơ lặng lẽ như thế đấy, nhưng y đã bất giác hoá thành một phần trên con đường tương lai phía trước của Ngụy Vô Tiện rồi.



Ngụy Vô Tiện mỉm cười tự nói với mình như vậy, quên mất chính mình còn đang ngồi trước điện thoại, nhìn qua camera với Lam Vong Cơ.

Mà Lam Vong Cơ thì cũng ngây người mấy giây khi nhìn thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện. Y không biết vì sao mà mỗi khi nhìn thấy người nọ, y lại không tự chủ được mà đưa mắt nhìn theo hắn, cuối cùng nhìn chăm chú đến độ không để ý mọi thứ xung quanh nữa.

Đến khi nhận ra thứ tình cảm đang cắm rễ trong lòng là gì thì Lam Vong Cơ mới biết, y đã tìm thấy "mặt trời" của mình rồi. Lúc này bỗng thấy chính mình giống loài quỳ hoa tử, hướng về ánh sáng.

"Hơn nữa, anh không cần phải lo lắng," Lam Vong Cơ bất chợt mở miệng, kéo linh hồn nhỏ bé đã bay đến chân trời của hắn trở về. "Ngày mai tôi xuất viện."

Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt ngạc nhiên: "Cái gì, thật á? Em đã khỏi hoàn toàn rồi sao, sao anh lại không biết gì vậy?"

"Có người đã giúp tôi xét nghiệm lại trong lúc anh bận việc." Lam Vong Cơ đáp. Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên, sau đó bỗng dưng cảm thấy trái tim bị hẫng lại một chút.

"À...à, thế thì tốt. Chúc mừng em thoát kiếp F0!" Ngụy Vô Tiện cười cười, trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra lại vừa có chút cảm xúc không đúng...

Y khỏe lại, hoàn toàn khỏi bệnh là chuyện tốt mà, không phải sao? Tại sao mình có thể cảm thấy hụt hẫng được cơ chứ?

Kìm nén bản thân lắm thì Ngụy Vô Tiện mới không giơ tay đánh cho mình một cái tát, làm sao có thể mong muốn Lam Vong Cơ ở lại bệnh viện lâu hơn kia được. Nhưng chính là bởi vì không dằn nổi chút thất vọng cùng nuối tiếc trong lòng, thế cho nên hắn mới có thể có cảm xúc kì lạ như vậy.

Chẳng qua là hắn cảm thấy buồn lòng bởi chính mình không có nhiều thời gian ở bên cạnh Lam Vong Cơ nữa. Y là sinh viên năm ba, có vô số việc cần làm, khi khỏi bệnh thì lại trở về với cuộc sống học tập làm việc bận rộn, làm sao còn có thì giờ nhớ đến một bác sĩ thực tập nhỏ bé là hắn nữa đâu.

Nói cho cùng thì hai người chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thôi, khỏi bệnh là xong hết. Có khi Lam Vong Cơ còn chẳng muốn gặp lại hắn, chỉ muốn chạy khỏi hắn càng nhanh càng tốt ấy chứ. Dù sao thì làm gì có ai mong ngày nào cũng sẽ gặp bác sĩ đâu...

Đang miên man nghĩ ngợi, thế cho nên Ngụy Vô Tiện cũng không để ý tới Lam Vong Cơ hơi có chút bối rối xoắn xuýt ít khi thấy rõ trên mặt. Y cân nhắc tìm từ một hồi, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Anh... khi nào rảnh, có thể..."

"Hả, có thể cái gì?" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là theo bản năng trả lời lại.

"Anh có thể đến thăm nhà tôi..."

End~

Gửi knht - bạn gửi req: Hey bạng iu, nhìn đi nhìn lại thì cái đề này của bạn là cái đề (gần như là) ít hóc búa nhất đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com