Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngươi đến phụ trách


Trống sớm điểm canh. Bên trong Tàng Thư Các, bạch y nhăn nhúm nằm rải rác trên đất.

Trên sàn, hai bóng người nằm đan vào nhau, thiếu niên nhỏ tuổi hơn sắc mặt ôn thuận nằm trọn trong lòng của người kia.

Lam Vong Cơ bị giờ giấc sinh hoạt tác động, nhíu mày tỉnh lại. Không mở mắt thì thôi, vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Chỉ thấy cả hai đan vào nhau, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm trong ngực y, mà bên dưới ở một vị trí nào đó khó nói cũng đang dính chặt vào nhau.

Hoảng hốt, Lam Vong Cơ không kịp nghĩ gì mà vội vàng xô người nọ ra, Ngụy Vô Tiện bị hất văng tỉnh lại. Lúc đầu hắn còn xoa đầu chưa hiểu, sau đó hắn chợt bừng tỉnh, cứng đờ mà nhìn xuống thân thể của mình.

"ÁAAAA!!!"

Tiếng thét thất thanh của hắn vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa lúc bị Lam Hi Thần đi ngang nghe thấy.

Người tu tiên tai thính mắt tinh, Lam Vong Cơ liền vội vàng mặt y phục vào, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản lấy tay che, hoàn toàn quên mất việc phải mặc y phục. Cho đến khi nghe tiếng cửa mở, Ngụy Vô Tiện mới bừng tỉnh muốn với lấy y phục, nhưng không kịp nữa rồi.

Lam Vong Cơ không kịp nghĩ gì liền kéo thiếu niên ôm vào ngực che chắn.

Vì thế, khi Lam Hi Thần xông vào, đập vào mắt y là đệ đệ nghiêm túc quy củ quần áo xộc xệch đang ôm một thiếu niên, mặc dù không nhìn thấy rõ lắm nhưng chỉ lộ ra bờ vai, liền biết ngay người nọ không mặc quần áo.

Bởi vì bị tiếng la hấp dẫn, từ đằng xa có mấy môn sinh cũng đang đến gần. Mà lúc này, Lam Hi Thần đã bước vào trong phòng nên y cũng không kịp ngăn cản họ.

Vì vậy vừa mới sáng sớm, Lam Vong và Ngụy Vô Tiện bị cả Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt gian tại trận.

...

Lam Khải Nhân bóp nát chén trà trong tay, cơ hồ sắp tức giận đến hộc máu rồi. Tay lão run rẩy chỉ vào Lam Vong Cơ đang quỳ gối trước mặt.

"Vong Cơ...ngươi...ngươi vậy mà dám đối với hắn làm ra chuyện này..."

Lam Vong Cơ kiên quyết đáp: "Vong Cơ có tội, tự biết mình sai, sẽ chịu trách nhiệm với hắn."

Thấy Lam Vong Cơ một bộ dáng ta sắp phải kết hôn, Lam Khải Nhân tức chết rồi. Bên cạnh Lam Hi Thần thấy vậy, định mở miệng nói giúp thì bị Lam Khải Nhân đoán được, liền quát: "Im miệng!" Sau đó quay sang Lam Vong Cơ.

"Việc này lão phu không quản nữa, ngươi tự đi mà nói chuyện với Ngụy Vô Tiện!"

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện, hắn lúc này đang nằm trong Tĩnh Thất. Lúc sáng, khi vừa tỉnh lại hắn bị cảnh tượng mình loã lồ doạ một phen, lại thấy bên dưới chất dịch màu trắng chảy ra liền biết đã xảy ra chuyện gì. Rồi lại từng đợt từng đợt có người đến xem, vì cảm thấy quá mất mặt, hắn vậy mà ngất xỉu trong lòng Lam Vong Cơ.

Tất cả mọi người, bao gồm Lam Hi Thần cũng không biết hắn đã tỉnh trước đó, cũng chính vì vậy mà tất cả mọi người khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngất xỉu, đều mặc định là Lam Vong Cơ cường ép hắn.

Tất nhiên, Lam Vong Cơ cũng biết mình bị hiểu lầm, nhưng vì lý do gì đó, y ngậm miệng không nói. Một mực mở miệng muốn kết đạo lữ với Ngụy Vô Tiện.

Mà lúc này đơn sự Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hay biết gì, nhớ lại chuyện lúc sáng làm hắn xấu hổ chết được.

Cuộn tròn trong chăn, Ngụy Vô Tiện âm thầm nhớ lại cảm giác tối qua.

Lửa nóng quanh thân, triền miên quấn quýt, cảm giác như trời đất đảo lộn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về phương diện kia...Lam Vong Cơ cũng thật có thiên phú, tối qua vậy mà có thể làm hắn dục tiên dục tử, cảm giác...

Sướng chết được!

Aaaa

Ngươi thật là vô sỉ quá đi Ngụy Vô Tiện!!!

Ngụy Vô Tiện tự mình xấu hổ đập đầu vào gối.

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ bước vào phòng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên giường cuôn tròn trong chăn cọ quậy. Lại nhớ đến đêm qua thiếu niên mềm mại ngã gục vào người y.

Trong cơn say mê, cơ thể người nọ nóng bỏng mê người, cái miệng nhỏ không ngừng xin tha nhưng cơ thể lại liên tục quấn quýt cọ cọ vào người y, giọng nói pha chút giọng mũi nghe vào như nũng nịu lại khiến người ta say mê, tình nguyện ngảy vào hố lửa.

Bước đến gần, Lam Vong Cơ ngối xuống bên giường, nhẹ nhàng lay động tấm chăn.

"Ngụy Anh."

Người trong chăn đang cọ quậy thì dừng lại.

Nhìn thấy hắn không động, Lam Vong Cơ lại lay lay cài cái,  người bên trong cơ hồ không chút cử động.

Lam Vong Cơ thấy hắn muốn giả chết, liền hiếm khi nổi xấu, liên tục lay chăn, miệng ôn thanh kêu Ngụy Anh.

Đừng có lay nữa chời quơi!

Ngụy Vô Tiện xấu hổ chết được, đêm qua hắn biết mình là người chủ động dụ người ta làm chuyện đó, sáng ra thì bị bắt gian tại trận, trên người thì không có một mảnh vải che thân, giờ đây làm sao còn mặt mũi mà gặp Lam Vong Cơ nữa.

Đột nhiên tiếng động bên ngoài im bặt, chăn cũng không bị lay nữa. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã đi nên thử ló đầu ra xem.

Đập vào mắt là ánh mắt Lam Vong Cơ tràn ngập ý cười.

Đệt! Lam Vong Cơ lừa hắn!

Cảm thấy bị trêu ghẹo, Ngụy Vô Tiện giận dỗi định nấp tiếp vào chăn, thế nhưng Lam Vong Cơ nào có cho hắn cơ hội đó. Cơ hồ trong một giây chớp nhoáng, Lam Vong Cơ đã kéo giữ tấm chăn quăng qua một bên không cho hắn trốn.

Hành động quá nhanh, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trở tay liền bị kéo vào lòng ngực Lam Vong Cơ, vòng eo bị một đôi tay giữ lấy, sau ót lại có bàn tay vuốt ve.

Còn chưa kịp định thần, lại nghe người nọ nói: "Là ngươi trước tiên quyến rũ ta, ngươi đến phụ trách."

Ngụy Vô Tiện bị lời này làm choáng váng. Hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, tai đỏ bừng, miệng lắp bắp:

"Ta... Ta quyến rũ ngươi lúc nào?!"

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp: "Đêm qua."

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Hắn muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng lại nhớ đến những hình ảnh tối qua...mình chủ động ôm lấy Lam Trạm, dán sát vào người y, còn không biết xấu hổ mà nhỏ giọng xin tha…

Nhớ lại đến đây, hắn suýt nữa muốn đập đầu vào giường mà chết quách đi cho rồi.

Ngụy Vô Tiện bối rối giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, nhưng y lại càng ôm chặt hơn.

"Buông ra!"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Không buông."

Ngụy Vô Tiện gấp đến mức quát lên: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"

Lam Vong Cơ cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn, ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo sự áp bức không thể chối từ:

"Ngụy Anh, kết đạo lữ với ta."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Lam Trạm, ngươi có biết mình đang nói gì không?!"

Lam Vong Cơ kiên định gật đầu: "Biết."

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng.

Không phải chứ? Hắn còn chưa hoàn hồn sau chuyện tối qua, vậy mà vừa tỉnh dậy đã bị bắt kết hôn?!

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lam Vong Cơ, hắn đột nhiên có một loại dự cảm… nếu hắn dám từ chối, e là Lam Trạm sẽ lập tức ôm hắn chạy thẳng đến từ đường của Lam gia mà bái đường mất!

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay lên, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình:

"Khoan đã! Đừng có quyết định nhanh như vậy! Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Lam Vong Cơ kéo sát lại, môi y gần kề bên tai hắn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

"Đêm qua, ngươi đã động vào ta, không thể chối bỏ trách nhiệm."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đệt! Sao tự dưng hắn lại biến thành kẻ phụ trách thế này?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com