Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái gì? Bốn ngàn gia quy


Cứ tưởng khi xuyên đến thế giới khác hắn sẽ được cuộc sống tự do, nhưng mà ...

Hiện thực tàn nhẫn đánh vỡ mộng tưởng của hắn.

...

Một giờ trước...

Sau khi thay y phục mà Lam Vong Cơ đưa cho, Ngụy Vô Tiện đứng trước gương đồng, kéo tay áo ngắm nghía.

Y phục này có lẽ là đồng phục của Lam gia, đơn giản mà thanh nhã, nền trắng viền lam, bên trên còn thêu hoa văn hình mây, nhưng mặc trên người lại khiến hắn có cảm giác trang trọng đến mức… không dám nhúc nhích mạnh.

Hắn xoay người vài vòng, cảm thấy chất liệu khá tốt, mặc vào thoải mái hơn so với bộ đồ ngủ của mình, nhưng lần đầu hắn mặc kiểu trang phục nhiều lớp như vậy, vẫn có chút không quen. Đang định tự khen mình vài câu, cửa phòng bỗng mở ra.

Lam Vong Cơ đứng trước cửa, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy, chỉ liếc mắt một cái rồi nói:

“Đi theo ta.”

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, vội chạy theo sau.

...

Vừa bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới có thời gian nhìn kỹ khung cảnh xung quanh.

Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thực không giống bất cứ nơi nào hắn từng thấy.

Cây cối xanh tươi, hành lang dài nối liền các viện, mặt đất lát đá sạch sẽ không dính một hạt bụi. Những bức tường cao ngất, trên đó còn khắc văn tự cổ, xa xa là những mái nhà cong cong, gác cao tầng tầng lớp lớp, toát lên một vẻ trang nghiêm đến kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đây quả nhiên là một nơi thanh tu. Nhưng mà… có chút quá mức yên tĩnh.

Hắn vừa định lên tiếng thì phía trước có một nhóm đệ tử Lam gia đi ngang qua. Ai nấy đều mặc đồng phục chỉnh tề, bước đi ngay ngắn, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt, nhỏ giọng hỏi:

“Bọn họ bị câm hết rồi sao?”

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái: “Không được nghị luận sau lưng người khác.”

Ngụy Vô Tiện lập tức che miệng, chớp mắt vô tội.

Lam Vong Cơ đưa hắn đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa chỉ vào những khu vực quan trọng.

“Đằng kia là thư phòng. Muốn đọc sách thì có thể tùy ý, nhưng chú ý không được làm ồn.”

“Bên đó là nơi nghị sự, không có chuyện gì thì đừng tùy tiện bước vào.”

“Phía đông là Lan thất, mỗi sáng đều có lớp học.”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng càng nghe, hắn càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, tò mò hỏi: “Nơi này có bao nhiêu quy tắc vậy?”

Lam Vong Cơ dừng lại, bình tĩnh đáp: “Bốn ngàn.”

“Bốn… bốn ngàn?!?!” Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa hét lên.

Hắn nghĩ mình nghe nhầm. Chỗ hắn có thể có bốn mươi gia quy, bốn trăm gia quy đã là nhiều, đằng này tới tận bốn ngàn?!

Hắn sững sờ nhìn Lam Vong Cơ: “Ngươi đùa ta à?”

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp, sau đó quay người dắt hắn đi đến một hướng khác: “Không.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Thế… bốn ngàn gia quy đó là...?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, thản nhiên nói:

“Không được chạy trong viện.”

“Không được tự ý cười cợt.”

“Không được uống rượu.”

“Không được mặc y phục xộc xệch.”

“Không được ngủ sau giờ Hợi.”

“Không được nói chuyện khi ăn.”

Ngụy Vô Tiện trợn mắt cắt ngang: “Chờ đã, ngay cả khi ăn cũng không được nói chuyện?!?!”

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng.

Hắn cảm thấy như mình vừa đặt chân vào một nhà giam khổng lồ.

Bốn ngàn điều…

Vậy chẳng phải mỗi bước chân hắn đi, mỗi lời hắn nói, mỗi hành động hắn làm đều có thể phạm phải một điều nào đó sao?!

Hắn nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, bỗng dưng cảm thấy nơi này thật đáng sợ.

“Lam Trạm, ta… ta có thể không ở đây được không?”

Lam Vong Cơ bình: "Tùy ngươi, nhưng...” Lam Vong Cơ âm trầm nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện: " Ngươi còn chỗ để đi?"

Ngụy Vô Tiện muốn khóc.

Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình đã xuyên nhầm chỗ rồi không…

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp than thở xong, vừa quay đầu thì lập tức trông thấy một tảng đá lớn sừng sững bên đường.

Trên đó, từng hàng chữ ngay ngắn được khắc tỉ mỉ, nét nào nét nấy đều nghiêm túc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hắn tiến lại gần, đọc thử vài dòng.

"Đi đứng phải ngay ngắn, không được chạy nhảy lung tung."

"Không được lớn tiếng cười nói, giữ gìn phong thái nho nhã."

"Không được uống rượu, lười biếng, nói năng tùy tiện."

"Không được ngủ sau giờ Hợi, không được ngủ gục trên bàn, không được ngủ nướng quá giờ Mão…"

Mắt hắn dần trợn to.

Tiếp tục nhìn xuống dưới, chữ vẫn còn nhiều vô tận.

Hắn run rẩy, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, giọng lạc đi:

“Cái… cái này… tất cả đều là gia quy?”

Lam Vong Cơ gật đầu, bình thản nói: “Một phần.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Một phần?!

Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng.

Không xong rồi, hắn không thở nổi nữa.

Vân Thâm Bất Tri Xứ… là địa ngục sao?!

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.

Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nghĩ một câu:

Ta muốn về nhà…

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com