Tình mẫu tử
Ta còn nhớ rõ, năm ấy, ta trở dạ vào một ngày đầu đông lạnh đến kì lạ. Liên Hoa Ổ lặng yên không một tiếng động, tất cả mang một vẻ tịch liêu buồn thảm. Giang Phong Miên hắn đã ra ngoài hơn bán cái nguyệt, dù không nói nhưng ta biết hắn đang đi thăm nữ nhân kia, nghe bảo nàng cũng sắp sinh.
Bằng hữu gì chứ, nếu thật Giang Phong Miên không để nàng ta ở trong lòng đến nỗi không thèm chứa vị chủ mẫu là ta đây, thì hắn cũng đã không để lại ta với cốt nhục của hắn trong bụng một mình.
Ta vuốt ve bụng, thai nhi nơi đây cũng đã được hơn tám tháng. Nếu không phải Hoa tỷ muội là nữ nhi thì sinh linh này cũng sẽ chẳng tồn tại. Đáng thương, một hài tử đáng thương.
Kim Châu và Ngân Châu đứng hai bên hầu hạ. Hoa tỷ muội ngồi ngốc lăng trên tấm nệm đối diện. Nàng trông thật giống phụ thân nàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Nếu có thể, ta mong hài tử trong bụng ta cũng được như vậy, có khi, Giang Phong Miên sẽ thích nó hơn một chút. Hắn chán ghét ta đến vậy, nếu đứa nhỏ giống ta, hẳn là sẽ bị ghét lây đi!
Bỗng nhiên một luồng đau đớn nơi trước bụng ập đến. Mọi thứ xung quanh dường như tối đen trong thoáng chốc. Ta nghe thấy tiếng Kim Châu vội vã kêu lên.
"Phu nhân!"
Ta vội bám vào thành ghế. Đứa nhỏ này, sinh sớm. Chẳng biết là may hay rủi nữa.
"Đỡ ta đến phòng sinh! Gọi bà mối đến! Nhanh!"
::
Đau, rất đau, nhưng giờ đây ta chỉ cảm thấy dư âm mệt mỏi. Khi nghe thấy bà đỡ nói là con trai, ta cảm thấy khoé miệng mình hơi một chút nâng lên. A, chẳng biết là vui sướng hay buồn thương nữa.
Bé con mới sinh ra, thật nhỏ bé biết bao. Làn da nhăn nheo đỏ hồng, ngũ quan chưa rõ. Chỉ thấy cái môi đỏ hồng hơi chu ra, có vẻ hơi mỏng. Môi mỏng bạc tình, thế cũng tốt, đỡ phải gánh sầu lo.
A Trừng. Liền gọi A Trừng đi. Tên tự có lẽ là do Giang Phong Miên lấy, nhưng nhũ danh thì cho ta đi! A Trừng, trừng tâm mà cũng là tâm trừng. Mong con lớn lên thật khoẻ mạnh, thật kiên cường, làm sao mãi sẽ không hối hận.
Ta ôm A Trừng, ấm áp quá. Nó nằm yên trong tay ta, chỉ nháo khóc mà thôi. Tiếng khóc trẻ thơ mà sao ta cảm thấy uất ức bao năm vơi đi phân nửa. Cứ như chính ta là người gào khóc lên vậy.
A Trừng A Trừng, ta thật yêu con, yêu con, yêu con.
::
Ta ước nguyện A Trừng lớn lên giống cha, nhưng trời xanh phụ ta mất rồi.
A Trừng lớn lên càng ngày càng giống ta, từ khoé mắt đến lông mày, tính tình cũng là cậy mạnh tự chống đỡ như vậy.
A Trừng giống ta, Giang Phong Miên liền không thân cận nó. Ta không dưới một lần thấy A Trừng cuốn trong chăn mà nức nở khóc. Nhưng ta không biết nên vỗ về nó như nào, chỉ có thể cứng rắn bỏ qua hay nghiêm khắc răn dạy.
Mạnh mẽ tâm lên, A Trừng. Tâm ngươi mềm, mọi người vào, đến cuối cùng chính ngươi chịu tổn thương mà thôi.
Câu ấy ta không nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy Hoa tỷ muội nhẹ nhàng an ủi nó, ta nói không được. Nụ cười của nó, thật ngây thơ quá.
Ta đặt tay lên ngực, nơi này cứ nhói lên từng đợt.
::
Ta không thích Nguỵ Anh. Chưa bao giờ thích. Cái lúc Giang Phong Miên ôm hắn trở về, ta đã cảm thấy ta căm ghét nó rồi.
Vì nó là con trai của Tàng Sắc tán nhân. Vì nó lúc nào cũng vô tâm vô phế y như mẫu thân của nó.
Nhìn nó thân với A Trừng, ta không thích. Ta với Tàng Sắc chưa bao giờ hợp nhau, vì vậy, ta luôn có linh cảm Nguỵ Anh với A Trừng cũng sẽ chỉ tan vỡ mà thôi.
Ở bên cạnh Nguỵ Anh, A Trừng luôn cảm nhận được sự hờ hững của Giang Phong Miên với nó. Ở bên cạnh Nguỵ Anh, sự quan tâm của Hoa tỷ muội dành cho nó thực sự không có nhiều như trước. Ở bên cạnh Nguỵ Anh, nó chưa bao giờ không thấy mình thua kém.
Ta biết, ta biết hết. Tại vì ta luôn ở đấy. Ta nhìn Giang Phong Miên luôn ôm Nguỵ Anh mà chưa từng bế con trai hắn. Ta nhìn Hoa tỷ muội chăm sóc sủng nịnh Nguỵ Anh ngày càng nhiều, mà A Trừng luôn ở bên cạnh cãi nhau với hắn rồi Hoa tỷ muội phải dịu dàng ngăn hai đứa lại. Ta nhìn A Trừng chơi gì cũng thua Nguỵ Anh, tu vi tăng tiến cũng thua Nguỵ Anh dù chính nó là người chăm chỉ luyện tập chăm chỉ đến mức, ta biết, tay nó có những vết chai mà ta tầm tuổi nó chưa có, thân thể nó khô cứng và chịu được khắc nghiệt.
Thân thể nó khoẻ, chưa bao giờ bị bệnh cả, cũng chưa bao giờ nhận được sự lo lắng quan tâm của Giang Phong Miên như Nguỵ Anh khi vui chơi rồi dính cảm.
Là do nó thua kém, hay do ta thua kém đây? Những lúc suy nghĩ vẩn vơ ta thường tự hỏi vậy.
Ta chỉ có thể thiên vị A Trừng một cách quá đáng, trù dập Nguỵ Anh một cách quá đáng. Nhưng lúc nào A Trừng cũng xông ra bảo vệ Nguỵ Anh cả.
Ta không thích Nguỵ Anh ở bên cạnh A Trừng, nhưng A Trừng cười nhiều hơn khi ở cạnh cái thằng kia.
Thôi, cứ để vậy đi.
::
Ta lại cùng Giang Phong Miên cãi nhau, nội dung vẫn là như thế. Ta bảo hắn quan tâm Nguỵ Anh hơn chính con trai hắn, và hắn lại nói ta tâm tính hẹp hòi. Đúng, ta tâm tính hẹp hòi, ta chỉ quan tâm cốt nhục của ta, không chứa nổi cốt nhục người khác. Ta lòng không rộng được như hắn, rộng đến mức để ý ngoại nhân mà không phải huyết thống của mình.
Tất cả lại như thế.
Ta nghe bên ngoài mọi người bàn tán sau lưng A Trừng, rằng hắn tu vi thua kém cả gia bộc, rằng hắn không được Giang tông chủ yêu thương, rằng cái vị gia bộc kia mới là con trai Giang tông chủ. Vị gia bộc kia kiêu căng tuỳ hứng, phong lưu tuấn lãng, đứng hàng thứ tư trong bảng công tử thế gia. Còn Giang thiếu chủ bị gia bộc lấn át một đầu, đứng thứ năm.
Ta đau xót. Mọi người không xót, ta xót. Cứ như này, làm sao A Trừng lên làm gia chủ có thể lập uy đây? Rồi nó sẽ bị hiếp bức, rồi nó sẽ không được mọi người tin tưởng, lúc nào cũng sống trong mặc cảm và ánh mắt nghi ngờ của người khác.
Ta lại mắng hắn, mắng hắn không biết cầu tiến, dù hắn cố bao nhiêu.
Ta không biết nữa, giữa thế gia tiên môn với Kỳ Sơn Ôn thị áp bức trên đầu như thế này, tương lai của A Trừng sẽ như thế nào? Ta muốn đưa hắn đi thật xa, xa khỏi Giang Phong Miên, xa khỏi tỷ tỷ của hắn, xa khỏi Nguỵ Anh, xa khỏi tất cả. Muốn hắn quên đi để sống bình bình thản thản, để có thể vui vẻ hạnh phúc từ tận tâm can.
Nhưng điều đó là không thể. A Trừng, A Trừng, A Trừng, một đứa trẻ đáng thương của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com