Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tu chân giới sau những ngày tinh phong huyết vũ đến nay vô cùng bình yên, thiên hạ người người rảnh rỗi liền đem thú vui săn đêm chuyển thành nói chuyện phiếm.

Điều này cũng không ngoại lệ tại Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện cùng đám hậu bối Lam gia ngồi trên hành lang của Tàng Thư Các, trước mặt là khay dưa hấu đã bổ ngay ngắn.

- Này này, các ngươi nhớ cô nương A Anh ở Hoa Nguyệt trấn hôm trước chúng ta gặp không, hôm nay...

- ... Thành thân chứ gì? Cưới một nô tài trong nhà, còn có con trước đó rồi chứ gì? Nhạt nhẽo~

- Thế còn chuyện đại hán nhà Chử bỗng nhiên nổi điên tự sát trên phố, chuyện này chỉ mới xảy ra sáng nay, ngươi có mà biết đằng trời.

- Tẩu hỏa nhập ma, tu luyện thiếu cơ sở, bị điên từ tuần trước... Cũ rích~- Ngụy Vô Tiện nhàm chán tay lên cằm, một tay kia cầm miếng dưa đang gặm dở huơ huơ, bộ dáng lười biếng vô cùng mất mặt.

Chúng đệ tử Lam gia:... không phải ngươi cùng Hàm Quang Quân cả ngày ở trong Tĩnh thất làm trò gì đó ư? Vậy tại sao lại biết mấy chuyện này còn nhiều hơn cả mấy bà bán hàng ngoài chợ vậy hả? Hả??

Lúc này, Lam Cảnh Nghi vốn nhanh mồm nhanh miệng nhất vốn im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng nhiên cười đầy ẩn ý:

- Tư Truy dạo này cư xử hơi lạ nhỉ?

-... Liên quan a?

- Thường thất thần ngồi ngẩn ngơ nhìn trời đúng không?

-... Quả thực không hề liên quan nha

- Nói cho các người biết, hắn ta chính là đang tương tư...

Lam Cảnh Nghi sau khi ném một quả bom lớn liền chưng ra bộ mặt thiếu đòn, vô cùng thỏa mãn nhìn biểu cảm không thể nào tin của những người còn lại.

Ngụy Vô Tiện vẫn theo thói thường là người đầu tiên phá vỡ không khí đầy bối rối này, ngả ngớn cười cười, song vẫn không tránh được ánh mắt kỳ quái của đám tiểu bối Lam gia nhìn chằm chằm hắn... không, là nhìn chằm chằm đống vỏ dưa dưới chân hắn...

- Ai nha~ Rốt cuộc vị tiên tử phải đẹp đến mức nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Tư Truy nhà ta đây a~

Ngụy Vô Tiện  đưa tay xoa xoa khóe mắt có chút nước sau quá trình lấy hết kinh nghiệm cả đời diễn xuất cố rặn ra, làm một điệu bộ "con trai nhà ta sắp sửa gả đi rồi, ta quả thực đau lòng a".

Lam Cảnh Nghi ném đến một ánh mắt kinh bỉ:

- Ngươi cứ ngồi đó mà tiên tử với nữ tử, để Giang tông chủ mà nghe được thì đừng trách y thả chó cẳn chết ngươi...

- Tưởng gì, hóa ra là Giang Trừng, hắn...

Khoan...

Có cái gì đó sai sai...

Chúng đệ tử Lam gia:...

Ngụy Vô Tiện:...

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện thoáng chốc cứng đờ, sau đó liền khoa trương đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định chính mình không hề nghe nhầm, lại nhìn đến biểu cảm ngứa đòn của Lam Cảnh Nghi. Di Lăng lão tổ kiếp này tay không dính máu bỗng nhiên có cảm giác muốn giết người, không những thế còn muốn giết một tên tiểu bối vắt mũi chưa sạch...

Lam Cảnh Nghi đưa mắt lườm nguýt hắn một cái, cố tình lờ đi, nhưng lại như nghĩ đến gì đó mà khẽ rùng mình: Khoan, nếu lỡ mà Tư Truy theo đuổi được Giang tông chủ, không lẽ y thực sự phải gọi tên này là đại tẩu?

Nghĩ đến thôi cũng phát sợ...

_________________________________

Kim Lăng từ khi lên làm gia chủ vẫn có thói quen về Vân Mộng chơi, mỗi lần đến đều kéo theo Cảnh Nghi và Tư Truy đi cùng, chỉ tiếc rằng mỗi lần đến là y rằng sẽ có một trận gà bay chó sủa cùng Giang tông chủ. Mặc dù vậy nhưng cũng chưa bao giờ đuổi họ đi.

Bất quá, sau khi đặt chân đến Vân Mộng, việc đầu tiên mà Kim Lăng và Cảnh Nghi- bây giờ đã kết làm đạo lữ- làm  chính là bỏ rơi ai đó để đi chơi cùng nhau a.

Bất quá, Lam Tư Truy gần như hoàn toàn không quan tâm đến tên thanh mai chúc mã bỏ trai theo bạn. Còn mượn cớ này mà thường xuyên chạy đến Liên Hoa Ổ. 

Đương nhiên, mục đích chính của y không cần nói cũng biết là vì người kia.

Lại nói, Lam Tư Truy thích Giang Trừng chính là vào một ngày đầu thu nọ.

Ba người theo lẽ thường đến Liên Hoa Ổ chào hỏi, sau đó vẫn theo lẽ thường mà bỏ rơi Lam Tư Truy bơ vơ tại chợ lớn Vân Mộng.

Nghĩ rồi nghĩ a, cuối cùng, bạn nhỏ nào đó quyết định quay về Liên Hoa Ổ đợi hai người.

Chỉ là, khi y quay lại, vừa lúc Giang Trừng đang uống rượu bên đình. 

Hắn một thân tử y phục, vạt áo mở rộng, để lộ áo trong trắng muốt, bởi vì vải dệt quá mỏng mà đường cong cơ bắp hoàn mỹ hơi hằn ra ngoài. Cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được mùi rượu nhàn nhạt. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén rượu. Đuôi mắt hạnh hồng hồng, trong mắt oát ra nét bi thương thống khổ, lại bởi vì uống quá nhiều nên ánh mắt hơi mơ màng, nhưng lại càng thêm sắc sảo phóng đãng.

Lam Tư Truy ngây người nửa ngày , đến khi hồn về với xác đã thấy người kia đi mất, chỉ lưu lại một mùi rượu nhàn nhạt tản mát trong không khí.

Từ lần đó, y cũng để ý đến người kia nhiều hơn, dần dần hình thành một thói quen vô cùng biến thái, chính là ngắm nhìn vị tông chủ tạc mao nóng nảy nào đó.

Lam Tư Truy không phải kẻ ngốc, y đương nhiên biết mình yêu thích người nọ.

  Bạn nhỏ Tư Truy lần đầu động tâm quyết tâm theo đuổi người trong lòng...

________

Cũng từ ngày đó, Giang tông chủ rất thường xuyên bị làm phiền...

Lần thứ nhất, Lam Tư Truy nghe theo Lam Cảnh Nghi, bày kế đóng giả "anh hùng cứu mỹ nam", nhờ vả một số người mặt mũi hung tợn chặn đường khi dễ Giang Trừng, sau đó "tình cờ" đi ngang qua giải vây.

( Tiết tháo: Đừng hỏi tui, hắn ném tui cho Tiên Tử gặm lâu rồi)

Tiếc rằng, y còn chưa ra mặt, Giang Trừng đã ngứa mắt đem đám người kia đánh đến bầm dập rồi tỉnh bơ phủi mông đi về... 

Lần kế, y cùng Kim Lăng vạch ra kế hoạch bồi dưỡng tình cảm, ngày ngày tìm đến phòng công vụ của Giang Trừng trò chuyện.

Sau đó một thời gian, Giang tông chủ bị y làm phiền đến mức ra lệnh trong bán vòng kính một trượng xung quanh phòng không được để Lam Tư Truy đi vào.

Tiếp theo, Ngụy Vô tiện xui dại nói rằng nếu muốn theo đuổi Giang Trừng cần mặt dày đeo bám, bạn nhỏ nào đó lại ngây ngô tin lời hắn, thành công chọc cho Giang Trừng tức điên thả chó đuổi người...

KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI HOÀN TOÀN THẤT BẠI =))))

Lam Tư Truy buồn bã thở dài, bấy giờ mới đưa ra giải pháp cuối cùng, liền nhân lúc gặp Giang Trừng ở hội Thanh Đàm hẹn hắn ra một chỗ kín đáo trực tiếp tỏ tình, sau đó nhắm mắt làm liều đè người ta xuống.... hôn.

Vốn y đã chuẩn bị tâm lý ăn Tử Điện, song không hề thấy người kia phản ứng, run run mở mắt, sau đó đập vào mặt là một Giang Trừng mặt mũi đỏ hồng. Hai cánh môi bị chà đạp do người nào đó không hề có kinh nghiệm hôn khẽ mở, sau đó lúng túng thêm vào một câu đứt quãng lại nhỏ tí như muỗi kêu

Chỉ là, Lam Tư Truy tâm trí đều đặt lên người này, câu nói kia y đương nhiên nghe được, cảm xúc căng thẳng tựa như bóng bay bị kim chọc vào. Mọi gia huấn đều bị ném ra sau đầu sau đó liền đè người ra...

À, không có sau đó nữa

Ngụy Vô Tiện bày tỏ cảm xúc vô tội khi rình trộm chuyện tình cảm của sư đệ. Hắn không có sai. Quan tâm đến sư đệ của mình là rất bình thường, rất bình thường đấy có biết không hả??

___________

Lam Tư Truy dừng lại nét bút, ngắm nhìn người trong tranh mi mục sắc sảo yêu nghiệt.

Tử y nam nhân kia dáng người cao lớn , mỗi nhất cử nhất động đều mang theo phong tình vạn chủng, không làm gì mà chỉ đứng yên ở đó, toàn thân toát ra vẻ tôn quý bẩm sinh, khiến cho người ta không thể dời mắt.

Lại nhìn tới dung mạo của hắn, mọi người lập tức cảm thấy một luồng khí yêu nghiệt đập vào mặt.

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hồng nhạt so với anh đào lại càng mê người. Tóc dài xòa xuống trán, một vài sợi theo mồ hôi dính lên khuôn mặt trắng nõn tựa gốm sứ. ánh mắt mang theo lực sát thương lớn, bên trong có màu tím sáng ngời lắng đọng, tôn quý ưu nhã lại ẩn chứa vẻ huyền bí. Tựa như chỉ cần hắn tùy ý nhìn ngươi một cái, liền có thể khiến lòng người ngứa ngáy không thôi...

Cửa gỗ vang lên những tiếng ma sát nhẹ, đem hương anh đào thổi tới nhuốm đậm trong không gian. Nam nhân một thân hỉ phục thu tay vẫn để trên ván cửa, lại nhìn đến bức tranh trên án thư vẫn còn chưa khô mực, sau đó liếc mắt đến Lam Tư Truy bên này vẫn thơ thẩn nhìn mình, khẽ hừ lạnh một tiếng:

"Lam Tư Truy, ngươi còn không nhanh đến? Lễ cũng sắp bắt đầu, cứ thử đến muộn để xem ta liền đánh gãy chân ngươi "

Gió khẽ thổi, mang theo mùi anh đào nhàn nhạt dịu êm quẩn quanh bên cánh mũi. Bên kia, nam nhân tay đeo Tử Điện, hỉ phục đỏ rực bay phấp phới, tựa như tiên cảnh lay động lòng người...

  Lam Tư Truy mỉm cười, đặt lên môi ái nhân nụ hôn nhẹ, hai người cứ thế đắm chìm trong thế giới nhỏ bé ngọt ngào...   

                                                               _______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com