Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 7 ngày ân ái

Warning: Đây chỉ là đoản văn nhảm nhí để thỏa mãn thú tính của hủ nữ, cái gọi là logic đã bị vứt cho Tiên Tử gặm rồi =]]]] các bác đừng mắng em viết truyện xộn lào =]]]]

===================≈============

Người phiá sau đã nhanh, nhưng Tam Độc còn nhanh hơn. Có thể đến gần Vân Mộng Giang tông chủ mà chẳng hề bị phát hiện chứng tỏ cũng chả phải kẻ tầm thường. Giang Trừng không chút lưu tình đâm thẳng vào tim y. Nhưng một khắc quay người lại kia liền bị dọa đến ngây người.

Thanh niên xinh đẹp đứng ngược ánh sáng. Cặp mắt chứa hai viên tử thạch anh lóng lánh nhìn xoáy sâu vào Giang Trừng ngập tràn ý tứ bỡn cợt, trêu ngươi. Đôi môi mỏng như đóa oải hương nở rộ ý cười, mang theo mấy phần diễm lệ, câu nhân. Tóc đen thuôn dài, thuôn dài theo từng cử động mà nhảy múa qua lại trên nền đất.

Giang Trừng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nhân. Kể cả khi vẻ lộng lẫy đến choáng ngợp, đến dường như là hư ảo này đập vào mắt, hắn cũng sẽ chẳng bị chấn động quá nhiều. Điều mà dọa thẳng nam nghiêm túc như hắn sợ đến ngây người là mỹ nhân này cư nhiên không mặc quần áo.

Phải. Lõa thể từ đầu đến chân. Một manh vải che đậy cũng chẳng có.

Bờ vai săn chắc, cơ bụng rõ ràng, da trắng nõn nà, phân thân phía dưới cũng thập phần khả ái...

Giang Trừng ở trong lòng tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Bắt đầu suy xét tình hình trước mắt. Tam Độc bị chặn đứng nơi ngực trái y. Rõ ràng đã dùng hết sức lại vô pháp để lại chút thương tổn. Lồng ngực kia rắn chắc như sắt thép. Giang Trừng nhíu mày, lòng bàn tay trái tụ khí, tính xuất ra một chưởng chí mạng. Vung lên giữa không trung, cổ tay liền bị y bắt lấy. Gĩư thật chắc.

"Em lúc nào cũng nóng nảy như thế."

"Ngươi là ai?"

Giang Trừng lạnh lùng hỏi. Hai tay vẫn không quên kịch liệt giằng co thoát khỏi kìm kẹp của y.

Kẻ kia cười cười, lắc đầu bất lực:

"Em không nhận ra sao? Ta là Tử Điện đây. Pháp khí của em đây."

"Vớ vẩn!"

Hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, tay phải co lại, nắm thành quyền nhằm thẳng vào vị trí mắt y. Một giây trước khi chạm được vào đôi đồng tử tím thẫm kia liền bị mạnh mẽ nắm lấy. Hơi hơi dùng sức, siết cổ tay hắn đến phát đau. Hồ quang điện tử sắc quấn quanh người y, phát ra những tiếng xẹt xẹt xẹt vô cùng khó chịu.

"Em nói xem, nếu bây giờ ta dùng hết sức, em sẽ phải nằm bất động trong bao lâu? Mười ngày? Hay là nửa tháng? "

Tử Điện đưa một tay ra, vuốt má Giang Trừng.

"Chỉ có mình em có thể thấy ta. Cảm nhận ta. Trong khoảng thời gian em bất động, ta có thể làm được những gì đây?~"

"Khốn khiếp!"

Giang Trừng chửi một tiếng. Gạt phăng hai cánh tay kia ra, lùi về sau. Không dám tiếp tục công kích nữa. Tình cảnh tối hôm trước lại hiện ra trong đầu hắn. Kết hợp với lời đe dọa nửa đùa nửa thật của Tử Điện mà đi đến một kết luận cực kì khủng bố: thẳng nam nghiêm túc Vân Mộng Giang tông chủ Giang Trừng có khả năng sắp thất thân! Hơn nữa còn là thất thân với một tên đực rựa méo phải người.

"Ngươi muốn cái gì?"

Giang Trừng trừng mắt nhìn Tử Điện đầy vẻ hăm dọa.

Tử Điện không trả lời ngay. Y từng bước tiến đến, ép hắn sát vào cái tủ gỗ phía sau.

Giang Trừng không dám động. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Nếu thực sự bị thứ này dùng toàn bộ năng lượng công kích, đừng nói là mười ngày nửa tháng, sợ rằng cả đời này chỉ có thể nằm liệt một chỗ.

Tay phải của hắn được nâng lên, ngón đeo nhẫn bị y ngậm vào trong miệng. Thật lâu. Đến lúc được thả ra, trên ngón tay đó đã có thêm một chiếc nhẫn. Nhỏ hơn bản thể nguyên gốc của Tử Điện, lấp lánh ánh tím, làm bằng tử thạch anh.

"Cầu hôn em."

Y nói, sau đó tiếp tục nhìn sâu vào mắt Giang Trừng, thâm tình mở miệng:

"Vãn Ngâm, em có bằng lòng gả cho ta không? Đời này cùng ta gắn kết, vĩnh viễn không rời."

Giang tông chủ trả lời thế nào?

Đương nhiên là đạp một cái thật mạnh vào chân Tử Điện, quát lên:

"Điên à? "

Sau đó sống chết tháo cái nhẫn trên tay phải ra.

Dĩ nhiên là không tháo được.

"Ngươi đã làm gì? Tại sao lại tháo không được. "

"Đây là khế ước tạm thời giữa ta và em. Thời hạn bảy ngày. Nếu sau bảy ngày mà em vẫn kiên quyết từ chối đề nghị gắn kết với ta, nó sẽ tự động biến mất."

Giang Trừng nghe xong, đen cả mặt.

"Khế ước tạm thời? Hạn định bảy ngày? Nghĩa là nếu trong thời gian này không thể hoàn toàn cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ ám ta cả đời?"

"Là gắn kết. Gắn kết. Em đúng là toàn nói những lời khó nghe."

Tử Điện cười đau khổ.

Hắn nghe xong cũng chẳng thèm đấu khẩu với y.

Đi tới bên tủ âm tường lôi ra một bộ quần áo của chính mình ném vào mặt Tử Điện.

"Mau mặc vào cho ta!"

Sau đó mặc kệ, giả vờ như y không tồn tại, lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày của Vân Mộng Giang tông chủ.

Nhưng làm sao có thể giả vờ được?

Cho dù Giang tông chủ làm mặt lạnh đã thành quen, định lực kiên cường hơn thường nhân gấp trăm lần, cũng chẳng thể chống lại một kẻ lúc nào cũng ôm ôm, hôn hôn. Thỉnh thoảng hắn buột miệng, buông ra một tiếng rên nho nhỏ.

Ngày thứ nhất

Chúng đệ tử thừa nhận Vân Mộng Giang tông chủ tính cách lẫn vẻ mặt có hơi khó ở. Lúc nào trông cũng như kẻ đứng đối diện hắn là cừu nhân địch thủ mà hắn chỉ hận không thể lột da, rút xương, giết chết. Kì thực bản chất lại khá là tốt.

Đấy là chúng đệ tử nghĩ thế, còn hôm nay bọn nó méo thể nghĩ thế được nữa.

Vừa mới sáng ra đã thấy dáng vẻ Giang tông chủ vô cùng mệt mỏi. Mặt đen như cái đít nồi. Roi điện trong tay vung qua vẩy lại mang theo hồ quang điện tử sắc đầy chết chóc.

Làm trái ý hắn hôm nay nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng quan tâm, hỏi han hắn, đặc biệt là sau khi hắn bật thốt vài âm thanh kì quái, chỉ e trực tiếp bị đem đi hầu trà Diêm vương. Tính qua tính lại, trong hôm nay bọn nó đã thấy tiểu tư dọn dẹp khiêng đi mấy cái xác.

Ngày thứ hai

Bốp! Rầm!

Ngụy Vô Tiện bị ném văng ra khỏi cửa Liên Hoa ổ. Theo sau là vài bình Thiên Tử Tiếu vỡ tan vỡ nát vì hạ cánh xuống mặt đất.

Giang Trừng chỉ mặt y, rồi lại chỉ mặt toàn bộ chúng đệ tử, rống giận:

"Nếu hắn còn dám bước vào Liên Hoa ổ một bước, liền đánh gãy hai chân hắn cho ta. Không cần nể mặt Hàm Quang Quân!"

Bọn nó thừa biết quan hệ hai vị này ở bên ngoài căng thẳng tới cỡ nào. Cho nên bọn nó cũng không hỏi nhiều, chỉ hướng Ngụy Vô Tiện khẩn khoản cầu xin:

"Ngụy tiền bối, thành thực xin lỗi. Mời người về cho, tông chủ nhà bọn con hiện tại không muốn gặp người."

Ngụy Vô Tiện bị dọa đánh dọa giết, mặt không chút biến sắc vẫn kiên trì hướng bóng dáng tử sắc kia gào to:

"Khoan, khoan đã! Giang Trừng, ngươi nghe ta nói một chút. Hôm nay ta đến đây không phải chỉ để uống rượu. Ở vùng phụ cận vừa rồi xuất hiện tẩu...ưm..."

Y không thể nói hết câu vì Lam Trạm từ đâu xuất hiện bịt miệng y. Sau đó lôi tuột đi. Lôi đi đâu, để làm gì thì không ai rõ.

Thực ra chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Cũng không phải quan hệ hai người này căng thẳng đến vậy.

Chẳng qua là vào lúc nửa đêm hôm nay, khi Giang tông chủ còn đang mải tranh chấp cái giường với một người thì bị bắt gặp.

"Ngươi, mau cút xuống khỏi giường cho ta!"

Tử Điện biếng nhác mở mắt, hơi hơi xoay người nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Y vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình nói với Giang Trừng.

"Sao đâu, cái giường này rộng như thế, đủ chỗ cho cả hai ta mà. "

"Đó không phải vấn đề. Đây là giường của ta. Của MỘT MÌNH Ta!"

Giang Trừng gằn từng tiếng một.

"Đúng rồi. Ta là của em. Của MỘT MÌNH em."

"Ý ta không phải vậy!"

Tử Điện bật cười, từng bước tiếp cận Giang Trừng. Hắn đang định công kích đáp trả lại y, chợt thấy hông tê rần, cả người vô lực ngã vào lồng ngực người kia. Y ôm theo mỹ nhân, vui vẻ khoan khoái trở về giường.

Đúng lúc này thì Ngụy Vô Tiện trèo vào từ cửa sổ, trong tay là mấy bình Thiên Tử Tiếu.

"Giang Trừng ngươi còn thức đúng không? Uống với ta. Lâu lắm rồi không quay về Liên Hoa ổ, nhớ quá."

Tuy rằng người ngoài không thể thấy gì. Ngụy Vô Tiện chỉ thấy Giang Trừng nằm úp sấp trên giường, vẻ mặt cực kì không cam lòng cùng phẫn nộ.

Giang tông chủ vẫn là thẹn quá hóa giận, như người bị bắt gian tại trận.

Sau đó là một loạt những tiếng động ghê người.

Rầm! Bốp! Bốp! Loảng xoảng! Rầm! Rầm! Rầm! Bốp! Rầm!

Và chúng ta có hệ quả như ở trên.

Ngày thứ ba

Giang Trừng run rẩy mặc lại quần áo. Khắp thân thể thon dài, trơn mịn giờ phút này là những vết hôn ngân cùng dấu răng lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Bị giày vò suốt một đêm quả thực không hề dễ chịu. Tuy rằng nơi ẩn mật phiá sau vẫn được an toàn nhưng chính là hắn đã bị vắt kiệt đến không còn một giọt. Phân thân bị làm đến đau nhức, sưng tấy. Khóe miệng mơ hồ hiện lên dấu vết của chất lỏng màu trắng ngà. Không khó để đoán được đêm qua đã có loại chuyện gì phát sinh.

So ra hình dạng con người với hình dạng roi điện khi trước, độ dâm loạn chỉ có hơn chứ không có kém. Phát cuồng hệt như chó điên.

Giang Trừng hôm nay bất quá là cùng vài vị tiểu thư nói nói mấy câu, cười nhiều thêm một cái. Đến lúc trở về phòng liền bị Tử Điện khống chế. Sau đó loại chuyện đáng xấu hổ kia xảy ra.

Hắn ngay cả mắng chửi y cũng không còn sức để mà mắng chửi. Chất giọng khàn khàn, nhuốm đầy mệt mỏi. Rõ ràng người phải chịu thiệt là hắn, bị chiếm tiện nghi cũng là hắn, tại sao y lại bày ra cái vẻ mặt buồn bã, đau khổ như con cún bị bỏ rơi?

Nhân sĩ yêu chó như Giang Trừng không nỡ nhìn.

Ngày thứ tư

Bao giờ cũng vậy. Nó sẽ xuất hiện vào canh tư.
Bầu trời vẫn còn tối đen. U ám. Tuyệt vọng. Nhưng nơi đó thì sáng bừng. Liên Hoa ổ đỏ rừng rực trong ngọn lửa. Ác mộng về cái ngày định mệnh ấy. Ác mộng về cái ngày hủy tông diệt tộc ấy.

Phòng ngủ của Giang Trừng tách biệt hẳn với những chỗ khác. Nép mình vào một góc nhỏ, tránh xa khỏi tầm mắt chúng đệ tử. Dùng vật liệu cách âm tốt nhất để dựng nên. Kể từ ngày biết được bản thân không thể nào ngăn được tiếng gào thét chói tai, tựa như ma quỷ dưới điạ ngục đang rên xiết mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng, hắn đã không còn muốn ngăn mình hét lên nữa. Giang Trừng bắt đầu tách riêng phòng ngủ của mình ra so với những phân khu khác. Một mình gặm nhấm thống khổ. Có những khi dậy rồi mà người vẫn run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Khi ấy, hắn vẫn thường miết tay lên Tử Điện. Miết thật mạnh, miết đến đầu ngón tay trắng bệch, hi vọng tìm lại được chút hơi ấm ngày xưa. Hi vọng bản thân có thể tiếp tục kiên cường tiến về phía trước.

Hôm nay cũng vậy. Cổ họng như muốn nứt toạc ra. Nhưng Giang Trừng không còn phải khổ sở tìm an ủi nơi pháp khí lạnh ngắt nữa. Một bàn tay đan vào những đầu ngón tay đang run rẩy mất kiểm soát của hắn. Ấm áp vô cùng. Ôn nhu khôn kể.

Giọng nói trong trẻo như giọt nước trượt qua sơn động thạch bích.

"Vãn Ngâm ngoan. Không sao nữa rồi. Chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi."

Canh năm trời vừa hửng sáng. Giang Trừng đẩy tay Tử Điện ra. Hai mắt hắn ráo hoảnh, không hề có chút dấu vết của nước mắt. Bộ dạng tông chủ cứng cỏi, lạnh lùng lại trở về.

Ngày thứ năm

Giang Trừng nhìn kẻ vừa bị hắn giết chết, mày nhíu càng chặt. Đây vốn là đệ tử nhà hắn. Mất tích hai ngày. Đến lúc quay trở lại đã hóa thành tẩu thi. Dấu hiệu thi biến chưa đặc biệt nghiêm trọng không thể vãn hồi, thế nhưng thần trí lại cực kì điên loạn, khát máu. Chớp mắt đã nghiền nát đầu của hai đệ tử khác.

Hắn nhớ lại lời của Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước. Lệnh cho chúng đệ tử đi gọi y, chính mình tự trông coi cái xác.

Ngụy Vô Tiện tức tốc chạy đến, theo sau là Lam Trạm. Hai người một trước một sau kiểm tra. Rốt cuộc cho ra một kết luận cực kì nghiêm trọng: đây rất có thể là do âm hổ phù gây ra.

Ngụy Vô Tiện không thể gọi xác dậy được, Lam Trạm cũng chẳng thể vấn linh được.

"Tưởng ngươi hủy rồi cơ mà? "

"Ai mà biết được. "

Ngụy Vô Tiện gãi đầu gãi tai, vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Chẳng nhẽ lại là một thiên tài ẩn dật nào đó tự mình chế ra âm hổ phù?"

Giang Trừng tính cảnh báo cho toàn bộ các gia tộc khác phải cẩn thận. Lam Trạm lắc đầu, ngăn hắn lại. Tuy rằng mọi thứ đã êm xuôi nhưng cái danh ma đạo tổ sư của Ngụy Anh nhà y không phải ngày một ngày hai mà chìm xuống được. Nếu thực sự là âm hổ phù, khó tránh khỏi bị liên lụy. Cho nên mấy người bọn hắn trước mắt bí mật điều tra.

Tử Điện đứng ở một bên, chăm chú quan sát, đột nhiên mở miệng:

"Hay là lần này em đừng đi..."

Y có dự cảm cực kì xấu.

Giang Trừng không trả lời, nhìn thẳng vào y. Trong mắt là quyết tâm sắt đá "không thể không đi."

Tử Điện không nói nữa. Y biết mình chẳng thuyết phục nổi con người cứng đầu này. Chỉ là một khắc kia nhìn Giang Trừng phải cắn răng tự tay giết chết đệ tử dưới trướng, y cảm thấy rất đau lòng.

Ngày thứ sáu

Càng vào sâu trong núi lại thêm càng nhiều tẩu thi. Hai người bọn hắn không sớm thì muộn cũng cạn kiệt sinh lực. Trong lúc hỗn loạn còn lạc mất Lam Trạm.

Nhiều tẩu thi ở đây nhìn rất quen mặt. Đều là đệ tử dưới trướng Giang Trừng. Bàn tay cầm Tam Độc đã hơi phát run. Tử Điện cảm nhận được. Cho nên đòn đánh càng uy lực gấp bội, cũng hung hiểm gấp trăm. Lần nào cũng là thịt nát xương tan. Nếu hắn không thể, không nỡ xuống tay vậy thì để y làm. Ưu tiên lớn nhất vẫn là bảo hộ chu toàn cho người này.

Ngày thứ bảy

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trầm xuống, quay sang nói với Giang Trừng:

"Không được rồi. Cái âm hổ phù này là giả."

Giang Trừng biết bạn mình rất thích nói đùa. Nhưng câu đùa thế này hắn chính là cười không có nổi.

"Đồ giả? Thế những tẩu thi này là sao? Cái gì đang điều khiển bọn nó?"

Hắn vừa vung roi về phiá trước vừa gào to lên với Ngụy Vô Tiện.

Càng đánh càng bị vây hãm vào sâu trong núi, không thoát ra được. Hai người bọn hắn cũng phát hiện ra lũ tẩu thi này dường như có ý thức, đòn đánh cũng phức tạp hơn loại bình thường nhiều. Là một đám hoạt thi. Điều này càng khẳng định giả thuyết có kẻ đang sở hữu âm hổ phù. Cả hai bàn nhau đi cướp về. Lại chẳng ngờ té ra chỉ là đồ dỏm.

Mắt thấy tẩu thi càng lúc càng bu đông lại, Giang Trừng nhấc cổ áo Ngụy Vô Tiện ném lên cao, Tử Điện trong tay phát ra tiếng xẹt xẹt, không gian bị chấn động mạnh. Lớp lớp tẩu thi vây xung quanh hắn lập tức tan thành cát bụi. Hồ quang điện lưu lại giữa không trung vẫn còn tiếp tục nhảy múa.

"Ta đánh lạc hướng bọn chúng. Mau đi gọi cứu viện!"

"Không được. Một mình ngươi làm sao đấu lại được!"

"Im mồm! Ngươi có kim đan hay ta có kim đan? Đừng lề mề, dây dưa nữa!"

Ngụy Vô Tiện cứng họng luôn.

Vốn dĩ chuyện kim đan này nọ là loại chuyện cố kị giữa hai người bọn hắn. Tới mức phải đem thứ này ra so đo, đủ để thấy sự việc nghiêm trọng cỡ nào.

"Đừng có chết đấy."

Nói xong lập tức chạy biến.

"Trước kia ở trong động Đồ lục huyền vũ là ngươi ở lại, vậy thì gìơ đến lượt ta."

Giang Trừng hét với theo.

Chính hắn cũng hiểu rõ lần chia tay này lành ít dữ nhiều.

Tẩu thi vẫn tiếp tục kéo đến.

Một tay chống lên vách hang, Giang Trừng thở hổn hển, mặt đã không còn chút huyết sắc. May mắn tìm được một sơn động nho nhỏ, có thể tạm thời chống đỡ, chỉ phải chịu công kích từ bên ngoài.

"Cuối cùng chỉ còn...ta và ngươi. Đáng...tiếc nhỉ."

Giang Trừng nhìn sợi roi trong tay mình.

Tử Điện đột nhiên hóa thành người. Y đỡ lấy hắn.

"Em làm tốt lắm. Gìơ đến lượt ta."

Hắn khó hiểu nhìn y. Pháp bảo tiên khí không cần người đìều khiển vẫn có thể tự mình chiến đấu? Linh khí của hắn đã cạn kiệt, cũng không thể chống chọi thêm nữa.

"Ngươi định làm gì?"

Thế nhưng Tử Điện chỉ cười. Y ôm hắn vào lòng, chặt tới mức muốn đem cả hai nhập lại thành một, vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa nữa. Hôn lên tóc Giang Trừng hai cái, lẩm bẩm:

"Vãn Ngâm ngoan."

Có gì đó trong tâm thức mạnh mẽ bổ vào đầu hắn. Phảng phất như tái hiện lại cảnh tượng ở bến tàu Liên Hoa ổ năm nào. Cũng có một người ôm hắn, hôn lên tóc hắn, lẩm bẩm: "...ngoan."

Giang Trừng mạnh mẽ ngẩng đầu, gào lên:

"Không được! Ngươi không được đi!"

Chỗ eo chợt tê rần. Cả người liền không cử động được nữa. Tử Điện cũng thuận tiện lôi ra chiếc nhẫn tử thạch anh ở tay phải của Giang Trừng. Thứ này đã chẳng còn cần thiết nữa. Thế nhưng mới lôi ra được một nửa, liền bị gĩư chặt lại. Giang Trừng hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào y. Khóe mắt lấp lánh nước trong suốt. Kể từ lần cuối cùng đứng trước mộ phụ mẫu, đã lâu lắm rồi hắn không khóc.

Tử Điện cười khổ, đành phải bỏ cuộc. Người này lúc trước rõ ràng là một bộ chán ghét, sao đến thời khắc mấu chốt lại kiên quyết không chịu buông tay. Cứ như vậy y cũng sẽ chẳng nỡ rời xa.

Có một bí mật mà Tử Điện vẫn luôn chôn giấu. Một bí mật mà có bị nát thành vụn cám y cũng sẽ chẳng nói ra. Y luôn cảm thấy áy náy với chủ nhân đời trước của mình - Ngu phu nhân Ngu Tử Diên.

Một khắc chạm vào ở bến tàu năm đó, Ngu phu nhân Ngu Tử Diên đã đem toàn bộ yêu thương dành cho con trai ruột thịt của mình dồn vào Tử Điện. Tử Điện không sinh ra để yêu người. Y sinh ra để đánh người, rồi giết người. Cho nên phần tình cảm đó y chẳng biết phải làm sao. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, hoang mang tột độ. Cuối cùng dồn cả vào Giang Trừng. Rõ ràng là tình cảm trong sáng, thuần khiết lại tự lúc nào bị y làm cho méo mó, vẩn đục.

Ở cạnh hắn.

Bảo hộ hắn.

An ủi hắn.

Sủng hắn.

Chiều hắn.

Thương hắn.

Ái hắn.

Độc chiếm hắn.

Vấy bẩn hắn.

Rõ ràng yêu sâu sắc đến vậy, cuồng điên đến vậy, thế mà một câu "ta yêu em" cũng không thể nói ra.

Vĩnh viễn không thể nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com