13. Chiết yêu
Author: 小时候钙片吃多了
Fandom: Ma đạo tổ sư
Couple: Hiểu Tiết (of course!!)
Categories: cổ đại, đam mỹ, huyền huyễn, ngược nhẹ, lãng mạn, cổ phong
Editor: Phong Vũ 😎😎😎😎
Quà giao thừa cho mọi người. Chúc cả nhà năm mới bình an, hạnh phúc. Chúc Hiểu Tiết trăm năm hòa hợp.
Permission: đã được tác giả cho phép, cảm phiên để nguyên nơi này
*
* *
*
K
hom lưng
Một.
Bông tuyết đầu tiên rơi xuống lòng tay Hiểu Tinh Trần, y rốt cục thở dài, kêu A Thiến mở cửa.
“Đạo trưởng, làm cái gì vậy.” A Thiến nhìn sang người bên ngoài, bất mãn bĩu môi.
“Ngươi không thấy hắn đều thành bộ dáng kia, nếu không cho hắn đi vào, hắn sẽ đông thành cột băng mất.”
“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .” A Thiến than thở vài câu, biết không lay chuyển được Hiểu Tinh Trần, cuối cùng vẫn đem dù đi ra ngoài.
“Đạo trưởng bảo ngươi đi vào.” A Thiến tức giận đưa lưng về phía hắn, ánh mắt lại khẽ liếc vẻ mặt hắn.
Người này một thân hắc y, phần tóc hơi dài cao cao buộc lên, ngốc mao mà thất thần, rõ ràng đã lạnh đến phát run, lại vẫn là một câu không lên tiếng.
Chỉ là trên mắt ba thước bạch lăng không thể làm người ta không chú ý, lại nhìn một bên tay áo trống rỗng. Là một kẻ mù lại còn cụt tay.
A Thiến đương nhiên đồng tình, nhưng nghĩ đây là ai, tức lại không thể đánh, “Thật không biết ngươi có cái gì tốt! Đạo trưởng thế mà còn đáng thương ngươi!”
Tiết Dương không nói lời nào, tùy nàng mắng, hắn tuy rằng như thế, cũng tuyệt đối không phải kẻ điếc, chỉ là một lòng nghĩ Hiểu Tinh Trần, mặc kệ nàng.
“Đừng làm khó dễ, trời rất lạnh, hắn lại theo chúng ta một đường.” Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi tới, “Thật đúng là coi chúng ta không nghe thấy hắn ở phía sau. Lại sờ đến nơi này.”
Tiết Dương vẫn không nói chuyện, chỉ hơi thấp đầu, ra vẻ thập phần quật cường.
Hai mắt Hiểu Tinh Trần đã khôi phục, hiện giờ thấy Tiết Dương mắt che bạch lăng cũng đã rõ ràng, trong lòng lại từng đợt phiếm đau cùng lãnh ý, nhưng lại quá mức nhỏ bé không đáng phát hiện, chỉ coi đó là đồng tình thôi.
Hiểu Tinh Trần đối Tiết Dương, nói hận cũng không phải không có, lúc mới nhìn thấy hắn phẫn nộ không thôi, tỉnh táo lại phát hiện không có gì phải tức giận cả, tự dưng đi cho mình tìm khó chịu, đành phải tận lực học cách thản nhiên một chút, để cho hắn đi theo.
Hắn hiện giờ là người mù, Hiểu Tinh Trần vốn cố ý không cho hắn quay về Nghĩa Thành, cố tha đường, nào biết đều như vậy hắn vẫn có thể mò mẫm đi về, không bị đoàn người tách ra.
“Ngươi trở về. . . . . .” Hiểu Tinh Trần muốn hỏi ngươi trở về làm gì, bất quá y lại sợ một câu “Bởi vì nhàm chán” khiến mình hộc máu ba trượng, vẫn chịu đựng không hỏi.
A Thiến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thấy hai người giằng co không nói gì, tự mình phì phì trở về nấu canh.
Hiểu Tinh Trần khuôn mặt mặc gió lạnh thổi qua, thật sự không hiểu Tiết Dương, “Ngươi lại giận dỗi cái gì, ta cho ngươi vào được chưa.”
Tiết Dương lúc này mới giật giật, tiến lên vài bước, nghe cửa Nghĩa Thành két két một cước bước qua.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn cuối cùng cũng chịu đi vào, trong lòng không biết vì sao mạc danh kỳ diệu nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy cây dù A Thiến để ở một bên mở ra che tuyết cho hắn, ‘“Tuyết đều rơi, không chú ý gì hết.”
Sau khi nói ra những lời này, Hiểu Tinh Trần giật mình một hồi, sau đó lại ném dù xuống, phụng phịu rời đi.
Hiểu Tinh Trần không biết mình bực bội cái gì, tựa như y cũng không biết đau đớn trong lòng này là từ đâu sinh ra, tổng sẽ không giống như trước giận Tiết Dương không biết chăm sóc mình đi.
Tâm rất loạn, y quay đầu lại liếc một cái, chỉ thấy Tiết Dương xoay người nhặt lên cây dù kia cẩn thận thu lại, bước đi trên đường.
Hai.
Tiết Dương thế mà không chết.
Một trận chiến Nghĩa Thành, Tiết Dương đại thương nguyên khí, cả ngày nằm ở trên giường cùng Kim Quang Dao cãi cọ oán giận.
Kim Quang Dao biết hắn vì sao lại nói nhiều như vậy, còn không phải sợ chết, sợ nếu ngủ một giấc lại không tỉnh nữa, không tìm thấy đạo trưởng của hắn.
Tiết Dương càng nghĩ đến Hiểu Tinh Trần càng sốt ruột, vết thương thủy chung không tốt lên được, mỗi ngày cố tìm biện pháp làm sao để hù chết Ngụy Vô Tiện, còn muốn đi mượn Tiên Tử.
Chờ Tống Lam đi khắp thiên hạ thu thập tàn hồn của Hiểu Tinh Trần không sai biệt lắm, Tiết Dương cũng rốt cục khôi phục bộ dạng sinh long hoạt khổ như trước.
Chuyện thứ nhất là phải làm là tìm Tống Lam muốn Hiểu Tinh Trần.
Kim Quang Dao gặp Tiết Dương mặt mũi bầm dập trở về liền đoán hắn một tay khẳng định không đánh thắng Tống Lam được, bị đối phương giáo huấn một chút.
Gã còn rất tò mò Tống Lam thế mà không hạ tay giết, đối với loại cừu nhân tội nghiệt ngập trời như Tiết Dương, theo đạo lý Tống Lam không cần giữ lấy quân tử chi đạo. Nhưng Tiết Dương vẫn nguyên xác trở lại.
Hai mắt Tiết Dương rất sáng, nói không rõ, giống như có lục quang phủ kín bên trong, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, “Hiểu Tinh Trần tốt lắm, Hiểu Tinh Trần tốt lắm. . . . . .”
Kim Quang Dao nghĩ tiểu tử này điên rồi, đi nói với hắn, Tiết Dương lại ôm đồm túm lấy gã, dùng lực rất lớn, lại đổi một câu lặp đi lặp lại nói, “Hai mắt, hai mắt. . . . . .”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Kiên nhẫn của Kim Quang Dao đều hao hết, bực mình nhìn hắn.
“Đổi mắt.” Dứt lời, Tiết Dương không để ý tới gã, một mình ra ngoài không hiểu đi làm cái gì. Kim Quang Dao không quản hắn, đội mũ lên, trên mặt tràn đầy tươi cười cũng đi ra ngoài.
Chờ Kim Quang Dao gặp lại Tiết Dương, cả người hắn đều là máu, hại Kim Quang Dao thiếu chút nữa trực tiếp tức ngất đi.
“Tiểu tổ tông ơi, ta thật vất vả ném tiền lãng phí nhân lực đi cứu ngươi về, ngươi liền làm vậy cho ta?”
Tiết Dương đã không còn mắt.
Chờ Kim Quang Dao rành mặc nhìn thấy sau khi cho hắn rửa sạch vết máu trên mặt, nhất thời hiểu được Tiết Dương làm cái gì.
“Khó trách Tống Lam không giết ngươi, ngươi đổi lấy đại giới.” Kim Quang Dao giận cười lên.
“Đáng giá?”
“Ừm, không đáng. Nhưng ta vui vẻ.” Tiết Dương trả lời, “Ta vốn muốn lấy mắt của người khác đi đổi, nhưng cảm thấy không ổn, lại không thể đem hai mắt Tống Lam đào đi, liền mượn của ta, rất nổi.”
“Ngươi không sợ Hiểu Tinh Trần tỉnh lại sẽ đi giết ngươi?” Kim Quang Dao nhướn mi, Hiểu Tinh Trần dùng mắt của Tiết Dương, trong lòng không biết sẽ ghê tởm cỡ nào.
“Cho nên ta đã bảo Tống Lam giữ bí mật.” Tiết Dương vô tâm vô phế cười cười.
Kim Quang Dao vẫn kỳ quái, “Làm sao lại khôi phục chân thân nhanh như vậy? “
Tiết Dương chột dạ quay đầu, Kim Quang Dao liều hiểu được, phát cáu đem khăn ném vào trong chậu, “Dùng biện pháp của ngươi thúc giục đúng không? Cắt hồn hay là. . . . . .”
“Đúng, cắt hồn. Hắn còn thiếu vài phần, nhưng ta không thể chờ Tống Lam lại chu du vài năm nữa, ta sợ ta sắp chết, sau đó ta cắt vài miếng cho Hiểu Tinh Trần, thế mà cũng rất hợp, không bài xích chút nào. . . . . .”
Kim Quang Dao còn chưa nghe xong liền bước đi, bớt cho mình phiền lòng, nghe tiếp lại sôi máu, Tiết Dương không biết, vẫn còn đang nói.
“Rất đau. Nhưng mà không sao.”
“Vài ngày nữa sẽ tỉnh.”
Vì thế hắn cười cười, trở mình đi ngủ.
Ba.
Tiết Dương ngủ ở trong căn phòng trước kia. Kỳ thật trước đây hắn ngủ quan tài, phòng kia cho A Thiến.
Bất quá suy nghĩ bộ dáng bệnh tật hiện nay của Tiết Dương, A Thiến dậm chân hung ác tặng cho hắn.
Tiết Dương nhìn không thấy, không biết bộ dáng mắng chửi khẩu thị tâm phi này của A Thiến rất buồn cười, kỳ thật cũng là quan tâm, hoặc là có điểm áy náy, dù sao nếu không có nàng Tiết Dương cũng sẽ không cụt tay.
Tiết Dương cũng không từ chối, kỳ thật hắn căn bản không nói, liền trực tiếp vào phòng, A Thiến hai mắt trợn to, không ngờ hắn vẫn mặt dày như vậy, tức giận chát chát gõ cây gậy trúc đạo trưởng mới làm cho nàng.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn không nói lời nào thật sự bớt lo, Tiết Dương đích xác bởi vì để y bớt lo mới cố ý không nói chuyện, cũng lười nói chuyện.
Tiết Dương vào phòng, liền nằm trên giường buồn ngủ, bởi vì mệt, sau khi cắt hồn, thể lực tinh thần liền không bằng trước kia, luôn luôn mệt mỏi.
Trước khi theo Hiểu Tinh Trần trở lại nơi này, hắn đã ăn rất nhiều đồ bồi bổ thể lực, lúc này mới đúng lúc phát huy, nếu không dựa vào thân thể này của hắn hiện giờ đi được nửa đường cũng liền mệt chết.
Hắn không khỏi than mình nóng vội, nhịn không được cho Hiểu Tinh Trần độ nhiều hồn phách như vậy, mỗi ngày mệt không nói, buổi tối ác mộng bóng đè lại kéo dài tra tấn.
Hắn từ trong tay áo lấy ra một đoạn bạch lăng mới tinh tự thay cho mình, chậm rãi vuốt ve bên người hết thảy.
Đây là gương.
Đây là ghế dựa.
Đây là giường.
Hắn một lần một lần vuốt ve. Trong lòng đều rõ ràng, hắn thậm chí đều có thể phác họa bày trí của nơi này, chỉ là hắn muốn xác nhận thay đổi thế nào.
Nghe bên ngoài tiếng A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần đối thoại, tiếng cười của y vẫn trầm vang như trước, Tiết Dương đã từng nghe qua vô số lần, cũng khát vọng Hiểu Tinh Trần ngủ say lại cười một tiếng.
Quay đi quẩn lại một đoạn thời gian dài như vậy, hắn vẫn trở về nơi này, Tiết Dương không khỏi hoài nghi đây là luân hồi.
Có lẽ nơi này là nơi hắn có thể bắt đầu một lần nữa.
Bốn.
Không qua bao lâu, Tống Lam đến Nghĩa Thành, nhìn đến trong viện có cái hắc y nơi nơi lắc lư còn tưởng rằng mình trúng ảo giác.
“Tiết Dương vì sao lại ở trong này?” Tống Lam không thể không hỏi, cho dù lúc trước Tiết Dương phục sinh Hiểu Tinh Trần góp công rất lớn, tiêu đi chút hiềm khích, nhưng dù sao cừu hận đặt ở nơi đó, không có cách nào không đi để ý.
A Thiến thở dài, “Hắn theo chúng ta một đường, đứng ở ngoài cửa vừa vặn hạ tuyết, đạo trưởng cho hắn đi vào. . . . . . Sau đó ở lại trong này không đi.”
Tống Lam liếc hắn một cái, mắt che bạch lăng, thân lại mất một tay, thực đáng thương, cảm thấy Tiết Dương ỷ vào Hiểu Tinh Trần dùng mắt của hắn nhìn bộ dạng này của hắn, thảnh thơi sinh áy náy, khổ nhục kế dùng không tồi.
. . . . . . Làm sao lại đi khen cái này!!
“Hắn không nói chuyện, so với trước kia im lặng rất nhiều.” A Thiến dừng một chút, tiếp tục, tựa hồ hoài niệm thời gian đấu võ mồm trước kia, sau đó đem ý tưởng này ném ra khỏi đầu.
Tiết Dương nghe bên cạnh có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại đây, bất quá cũng chỉ biết có hai người thôi, rốt cuộc là người mù, đích xác vẫn còn kém.
Hắn trầm mặc một hồi, “. . . . . . Tống Lam?”
Thanh âm khàn khàn ám ách, vừa nghe liền biết rất lâu không mở miệng, A Thiến cũng là lần đầu nghe hắn nói.
“Hiểu Tinh Trần không ở đây, ngươi tới làm gì?”
Nồng đậm địch ý, Tống Lam tức không phát ra được, vì sao mình không thể đến đây nhìn xem, quả thực không thể nói chuyện, mở mồm ra vẫn là thiếu đòn như lúc trước.
“Hắn đi đâu?”
“Hắn đi mua đồ ăn.” Tiết Dương nói đến ba chữ ‘mua đồ ăn’ này thoáng dừng một chút, hắn cũng không muốn ôn lại quá khứ thảm thống một lần đi mua đồ ăn của mình.
“Ta chờ hắn về.” Tống Lam biết Tiết Dương không muốn mình ở trong này, y lại càng muốn ở trong này đợi.
Vì thế Tống Lam ôm trán, khi nào thì y trở nên ngây thơ như vậy.
Tiết Dương quả nhiên tức giận, nhưng không nói gì nữa, an vị tới cửa không động, ra vẻ cũng muốn đợi Hiểu Tinh Trần trở về.
A Thiến: “. . . . . .”
Hai người này, một tên so với một tên còn thêm ngay thơ, ôi chao.
Hiểu Tinh Trần mang theo rổ rau trở về thấy A Thiến sinh bất khả luyến bị Tiết Dương lôi kéo tay áo đứng ở cửa, bên cạnh Tiết Dương ngồi chống má, buồng trong ngồi Tống Lam, cười ra một tiếng.
Tiết Dương nghe được tiếng cười ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, nghiêng đầu, tựa hồ nở nụ cười một chút, nhưng mà Hiểu Tinh Trần cũng không chắc hắn có cười không, bởi vì giây tiếp theo đã không thấy gì.
Tiết Dương lại cúi đầu, tay run lên một chút.
“Tử Sâm đến đây.”
Nghe thế, Tiết Dương thẳng ngoắc đứng dậy, đem A Thiến đứng cạnh thiếu chút nữa đâm lảo đảo, nhanh nhanh trở lại trong phòng, đóng cửa lại, rõ ràng là giận dỗi, đùa giỡn tiểu tính tình.
A Thiến xoa xoa mũi hừ một tiếng, “Vị chua ta đều gửi thấy nha!”
Nhất định là giận đạo trưởng không gọi tên mình đúng không, A Thiến nghĩ, bộ dáng kinh ngạc của Tiết Dương nàng vẫn rất thích xem.
Chỉ có Tiết Dương tự mình biết, hắn tựa vào cửa túm áo thở gấp, sắc mặt trắng bệch.
Tay phải khắc chế không được mà run lên, cả người đều run, Tiết Dương thầm mắng mình thua kém, lại mất mặt ở trước mấy người kia như vậy.
Câu nói kia của Hiểu Tinh Trần kỳ thật hắn nửa chữ cũng chưa nghe được.
Thời gian phát bệnh biến sớm, hiện tại vẫn là ban ngày, thái dương đều còn chưa xuống, hắn liền đau thành như vậy, cảm giác hít thở không thông đột nhiên đánh úp, hắn chỉ có thể tận lực bất động, chờ một chút rồi đứng lên.
Nhưng mà chờ mọi thứ ổn thỏa, trên mặt đều là mồ hôi, Tiết Dương lung tung lau vài cái, tùy tiện chỉnh trang bước ra bên ngoài.
Hắn đã ngửi được mùi đồ ăn.
Năm.
A Thiến còn đang bởi vì lúc ăn cơm bị Tiết Dương cướp đi một miếng thịt mà rầu rĩ không vui, “Hắn từ trong đũa của ta cướp đi!”
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, mỏng manh cảm thấy trở lại thời điểm như trước kia, y cũng mỗi ngày cho Tiết Dương cùng A Thiến làm hòa, như cái hồ lô vậy, bên này ấn xuống bên kia phải phồng.
Tiết Dương không nói chuyện, cằm lại vênh rõ cao, chế giễu A Thiến hắn đều rõ ràng như vậy, nàng lại không có biện pháp nào, chọc A Thiến tức, rất muốn lấy cây gậy trúc đem hắn đâm chết.
Hiểu Tinh Trần dỗ xong A Thiến, lại quay sang Tiết Dương, “Vì sao lại tranh với A Thiến?”
Rõ ràng đang ăn bình thường, đột nhiên đem đồ cướp đi, làm A Thiến dọa một cú sốc.
Tiết Dương nghĩ nghĩ, “Nàng nói mấy lời ta không thích nghe.”
“Nàng nói cái gì?”
“Nàng nói ta khi nào thì đi.”
Hiểu Tinh Trần nhịn cười, “Vậy ngươi khi nào thì đi?”
“Không đi a, vì sao phải đi, ta ở tại chỗ này, mỗi ngày cùng nàng cướp, không đi, tức chết nàng.”
Tiểu tử này rốt cục lộ ra bộ dáng trước kia, đại khái tâm tình tốt, nói nhiều hơn, khóe môi cũng cười, làm Hiểu Tinh Trần cười.
Nhưng phản ứng lại, Tiết Dương không nói nữa. Trong lòng lo sợ bất an, nghĩ đến Hiểu Tinh Trần bị lời của hắn chọc giận.
Câu kia bị A Thiến nghe thấy được, “Được lắm, cho ngươi ở nơi này, ta mỗi ngày đều đuổi ngươi, phiền chết ngươi!”
Tiết Dương cũng không nhịn, khóe miệng hướng về phía trước dương, cùng nàng đấu mấy khẩu, “Ta như bây giờ, ngươi đều đánh không lại ta, ta chỉ cần như thuốc cao da chó ở trong này, ngươi mới không đuổi được”
“Cái gì? Ngươi cũng biết ngươi là thuốc cao da chó a!”
“Ngươi không phải?”
“Ta không phải!” A Thiến quay chung quanh tìm cây gậy của mình, phát hiện Hiểu Tinh Trần đang ngẩn người nhìn Tiết Dương.
“. . . . . . Đạo trưởng?” Nàng hỏi, liền thấy Hiểu Tinh Trần hoàn hồn nhíu mày.
Tiết Dương cũng lên tiếng gọi y, Hiểu Tinh Trần quay đầu, “Không có việc gì.”
Tiết Dương nghĩ mình đắc ý vênh váo, nhanh chóng thu tươi cười, biến thành người trong suốt.
Hiểu Tinh Trần không phải nghĩ như vậy, y chưa thấy Tiết Dương cười bao giờ, trước kia cũng chỉ là nghe.
Hiện tại hai mắt nhìn thấy được, Tiết Dương cũng không hay cười. Mà nụ cười vừa rồi của Tiết Dương làm y ngỡ ngàng, chợt nghe bên tai có tiếng thình thịch, cũng không biết là cái gì.
Đại khái là tim đập đi.
Hiểu Tinh Trần thở dài, đã thật lâu không có loại cảm giác này, cố tình vẫn là Tiết Dương.
Trước kia y có thể lừa mình là bởi vì vô danh thiếu niên kia, nhưng hiện tại, y nhìn mặt Tiết Dương, nghĩ cũng là hắn, như thế nào cũng không có cách tiếp tục lừa mình dối người.
Tiết Dương luôn trầm mặc, y lại không thản nhiên, giữa hai người tất yếu có điểm xung đột.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đứng dậy đi vào phòng, liền cũng đứng lên, nhìn sắc trời, bất tri bất giác cũng qua mấy ngày.
“Đạo trưởng?” A Thiến thấu lại đây hỏi, nghĩ y không bình thường.
“Không, không phải ngươi nghĩ như vậy.” Hiểu Tinh Trần biết điều A Thiến lo lắng, “Chỉ là nhớ tới trước kia.”
A Thiến biểu thị đã hiểu, “Đạo trưởng, ngươi muốn cùng Tiết Dương quay lại lúc trước sao?”
“. . . . . . Không biết.”
A Thiến thở dài, “Hai kẻ đần.”
Một kẻ ngốc muốn cứ như vậy ở bên cạnh, một kẻ ngu muốn cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy.
Nói là si, hai người cũng quá thế.
Nàng sẽ không nói mấy câu buồn nôn tựa như tình là gì, liền cảm thấy hai người hiện tại có điểm xấu hổ, “Đạo trưởng, Tiết Dương hắn rất kỳ quái.”
“Kỳ quái thế nào?”
“Hắn luôn có kiểu đang không sao lại đột nhiên trở về phòng, sắc mặt còn trắng bệch. Ngươi xem hắn có phải sinh bệnh hay không?”
Hiểu Tinh Trần chưa từng chú ý điều này, nghĩ đến quả thật có điểm kỳ quái, “Ta lần sau sẽ chú ý.”
A Thiến gật đầu, đâm đâm cây gậy trúc quay về quan tài, cảm thấy mình nhỏ như vậy, lại hiểu nhiều chuyện không nên hiểu.
Nghiệp chướng nha.
Sáu.
Tống Lam vốn không muốn Tiết Dương ở nơi này, một phần là do bóng ma của quá khứ, một nửa khác là không biết hắn lại có dụng tâm gì, thật sự không thể lưu.
Nhưng y thấy bộ dạng thê thảm mắt mù cụt tay của Tiết Dương, cũng liền từ bỏ, mình ở trong phòng coi như không biết có người này, không ra là được.
Dù sao Tiết Dương thế này phỏng chừng cũng không gây nổi sóng gió gì. Y nghĩ như vậy, lúc sau đi ngang qua phòng Tiết Dương liền thuận thiện nhìn vài cái.
Tiết Dương đang dùng khăn trắng lau Giáng Tai, trên mặt khẽ mỉm cười, rất giống lúc giả Hiểu Tinh Trần mắt manh. Chỉ là lần này, hai mắt Tiết Dương mù thật.
Hắn đột nhiên dừng lại, hốc mắt che bạch lăng tựa hồ chằm chằm nhìn Giáng Tai, sau đó cầm nó chậm rãi đưa lên, cổ tay khẽ đảo đặt ngang lên cổ.
Tống Lam cả kinh.
Tiết Dương không biết tình cảnh ngoài cửa sổ, còn đang cân nhắc nên dùng tư thế nào sẽ thuận tay, hoặc là càng thêm mỹ quan.
Phần cổ tế bạch cọ ra một đường hồng ngân, Tống Lam không thể nhịn được nữa đi vào đánh rơi Giáng Tai, ngữ khí lạnh như băng, “Đang làm gì?”
Tiết Dương không dự đoán được Tống Lam nhảy ra như vậy, cúi người nhặt kiếm, “Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì, tự dưng xông tới, ta làm cái gì có quan hệ ngươi sao.”
Hắn động tác chậm chạp, lại bắt đầu cẩn thận lau Giáng Tai, không khác gì lúc Tống Lam đến. Chỉ là Tiết Dương cúi đầu, lặp lại hai chữ.
“Luyến tiếc. . . . . . Luyến tiếc. . . . . .”
Vì sao lại không xuống tay được, chỉ cần một đường, giống như Hiểu Tinh Trần đã từng, hết thảy đều xong, tất cả đều có thể giải thoát.
Không cần để ý thế gian hỗn loạn. . . . . .một sợi tóc của Tiết Dương rủ xuống.
Không cần tâm loạn như ma.
Bảy.
Không qua mấy ngày, Tống Lam đi rồi. Tiết Dương một người đợi nhàm chán, dứt khoát đi dạo trong sân.
Lúc A Thiến hấp tấp vào cửa, Tiết Dương đang ngồi ngay cửa, nghe được nàng lớn giọng, hận không thể đem lỗ tai mình đâm điếc.
“Làm sao?” Tiết Dương tức giận hỏi.
“Ta tìm đạo trưởng.” A Thiến không cãi với hắn, liên tiếp kêu đạo trưởng.
“Hắn đi mua đồ ăn.”
“Sao lại đi mua đồ ăn? Lần trước cũng vậy, đồ ăn lại hết sao? Sao ngươi không đi đi?”
“Ta cái dạng này, ngươi cho ta đi?”
“Ngươi ở trước mặt đạo trưởng giả ngoan ngoãn, ở trước mặt ta xấu xa như vậy làm gì?”
“Ta xem ngươi không vừa mắt.”
“Xem thế nào?”
“. . . . . .” Tiết Dương không nói.
A Thiến tự biết nói sai, “Được rồi, ta không phải cố ý. . . . . . Đúng rồi, biết ta tìm đạo trưởng làm gì không?”
“Lại bị khi dễ chạy về khóc đi.”
“Nói bừa! Hôm nay là ngày tốt. Ta muốn cùng đạo trưởng đi ra ngoài chơi.” A Thiến mắng xong lại vui vẻ.
“Ngày tốt gì?” Tiết Dương nghĩ nghĩ, hình như là sinh nhật của A Thiến, lúc trước Hiểu Tinh Trần cho nàng chọn một ngày lành, nhưng. . . . . .”Vì sao lại là ngươi cùng đạo trưởng cùng đi ra ngoài? Ta đâu?”
“Ngươi? . . . . . . Ngươi trông nhà.” A Thiến nghĩ ra biện pháp tốt nhất.
Đây mà là biện pháp tốt nhất?!!! Tiết Dương tức giận, “Ta trông nhà sẽ hỏng.”
“Hỏng lại không sợ, đến lúc đó người bị mắng cũng không phải ta.” A Thiến hừ một tiếng.
Tiết Dương ở trong lòng mắt trợn trắng, ngoan ngoãn ngồi chờ Hiểu Tinh Trần trở về.
“Này, vào nhà, bên ngoài lạnh.”
“Chờ hắn.”
A Thiến không có biện pháp, vừa lúc nhìn đến một góc áo trắng, vội kêu đạo trưởng. Chỉ thấy Tiết Dương lấy thế sét đánh vọt qua, đụng vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần.
A Thiến: “. . . . . .” Ta ***.
“Ngươi muốn làm gì?” Hiểu Tinh Trần dùng ngữ khí oán trách nhìn người trong ngực.
“A Thiến nói, hôm nay, nàng tức giận.”
“Ừ, cho nên?” Hiểu Tinh Trần hỏi.
A Thiến a một tiếng, “Đạo trưởng nghe không rõ? Hắn hẹn ngươi đó.”
“Muốn ngươi nói.” Tiết Dương ở trong lòng Hiểu Tinh Trần rầu rĩ nói một câu.
Hiểu Tinh Trần làm sao không rõ, nghẹn cười ngăn Tiết Dương, “Ta biết. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi.”
A Thiến nhướn mày, “Hai người các ngươi?”
“Cùng nhau đi.” Hiểu Tinh Trần cười, Tiết Dương cái mũi liền hướng trời cao.
“Lại tiểu tính tình, sinh nhật A Thiến, chúng ta một mình ra ngoài chơi còn ra thể thống gì.”
Tiết Dương nghĩ nghĩ cũng phải, “Được rồi.”
Đợi đến buổi tối, ba người sắp xếp xong cùng đi ra ngoài, bọn họ đặc biệt đến phố xá náo nhiệt, đèn đường xinh đẹp cực kỳ, A Thiến một đường đi một đường xem, để Hiểu Tinh Trần mua cho mấy đồ.
“Muốn mua cái gì?” Hiểu Tinh Trần quay đầu hỏi Tiết Dương, Tiết Dương ngẩng đầu “nhìn” y.
“. . . . . . Không có gì.”
Hắn cũng không nghĩ ra mình muốn cái gì.
Hiểu Tinh Trần tiếp tục xem, đột nhiên thấy một cái túi rất đẹp (có thể dựng đường được), hoa văn bên trên rất tinh xảo, liền mua xuống treo ở bên hông.
Tiết Dương không biết Hiểu Tinh Trần làm cái gì, chịu đựng ngực đau râm ran, giống như bị kim châm, mỏng manh rồi lại không có cách nào bỏ qua không để ý, thực khó chịu.
A Thiến sôi nổi không chú ý tới hắn, Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, mới phát hiện Tiết Dương sắc mặt không tốt, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
“Nói bậy.” Hiểu Tinh Trần có chút tức giận, “Làm sao vậy?”
Tiết Dương lắc đầu, “Váng đầu.”
Vì thế Hiểu Tinh Trần gọi A Thiến lại, A Thiến không đáp ứng, nhưng xem Tiết Dương như vậy đành phải trở về, trước khi đi muốn hai cái mứt quả, một cây lưu cho Tiết Dương.
Tiết Dương cắn mứt quả, màu đỏ cùng màu trắng cực hạn đối lập, thật đúng là hết sức kỳ quái.
“A Thiến nói với ta ngươi sinh bệnh ta còn không biết, xem ra thật sự là như thế, nói đi, làm sao vậy.”
Hắn có thể cho Hiểu Tinh Trần biết không? Không thể.
“Ta thật sự không có việc gì.”
“Trước kia ngươi chính là như vậy, cái gì cũng không nói với ta, chờ ta phát hiện mới hướng ta làm nũng xin khoan dung, ngươi đem ta đương cái gì? Nhàm chán? Vẫn là đang đùa!” Hiểu Tinh Trần đột nhiên cáu giận, có điểm không giữ lời, phản ứng lại ngừng nói, câm bặt.
Tiết Dương sửng sốt, nhàm chán. . . . . . Làm sao có thể như thế? Hắn rất thích cùng Hiểu Tinh Trần ở chung một chỗ, chính hắn cũng không biết vì cái gì, tóm lại không có khả năng là nhàm chán. Lúc trước thuận miệng một câu, bị Hiểu Tinh Trần nhớ rõ như vậy.
Chính một câu như thế lại làm Tiết Dương mất đi Hiểu Tinh Trần, thống khổ nửa đời người.
Tiết Dương mím môi, đứng lên giãy khỏi tay Hiểu Tinh Trần, đóng cửa.
Hiểu Tinh Trần thở dài, có chút hối hận. Vốn là ngày tốt, kết quả tan rã trong không vui.
Tám.
Tiết Dương đã ở trong phòng rất lâu không đi ra.
Hiểu Tinh Trần biết mấy lời kia làm tổn thương Tiết Dương. . . . . . Được rồi, đã có tâm tư buông xuống quá khứ, liền không thể tiếp tục do dự, này đối hai người đều là không công bằng.
Hiểu Tinh Trần buông quạt quạt bếp, tắt lửa, từ chiếc nồi đốt hồng đổ ra một chén canh.
“A Dương, ta làm cho ngươi bát canh ngọt, ngươi nếm thử xem hương vị được không.” Hiểu Tinh Trần một tay bưng bát một tay đẩy ra cửa phòng khép hờ.
Tiết Dương khó khăn đưa đồ trong tay giấu đi sau lưng, đứng lên, nhưng Hiểu Tinh Trần mắt sắc, rõ ràng thấy trên tay hắn có máu tươi róc rách đổ xuống, nhỏ xuống chăn đệm trắng tinh, đối lập nhức mắt.
Hắn cúi đầu giống làm đứa nhỏ làm chuyện xấu, lụa trắng che mắt cũng tràn ra điểm đỏ.
Nụ cười trên môi Hiểu Tinh Trần cứng lại, động tác trên tay theo quán tính nghiêng về phía trước, nước canh rớt chút xuống đất, lưu lại dấu vết không xóa đi được.
Tiết Dương chưa kịp thu thập xong, cổ áo bán sưởng lộ ra cũng không phải da thịt trắng nõn mịn màng, mà là vết thương giăng kín. Hiểu Tinh Trần muốn tiến lên chạm vào, lại sợ làm đau người này.
Tiết Dương vẫn trầm mặc, tựa như trong phòng chỉ có một mình hắn. Sau một lúc lâu, hắn cẩn thận mà đem đao thu vào tay áo, hướng Hiểu Tinh Trần trấn an nở một nụ cười.
Có lẽ ánh mặt trời lung lay ánh mắt, Hiểu Tinh Trần thấy độ cung trên khóe miệng Tiết Dương cực độ cứng còng, hai mắt đều có huyết lệ chảy xuống, tựa hồ nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất.
Hiểu Tinh Trần chịu nóng đem canh đặt sang một bên, sau đó tiến lên ôm lấy Tiết Dương tựa như đang thất kinh. Hắn không rõ cho nên tựa vào đầu vai Hiểu Tinh Trần không nói lời nào.
“Ngươi đây là đang làm gì.” Hiểu Tinh Trần mở miệng vài lần, mới đem chua xót đang không ngừng sinh trưởng trong trái tim đè xuống.
Tiết Dương còn sót lại một bàn tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, lại là hắn an ủi Hiểu Tinh Trần.
“Đạo trưởng, ta đau nha.”
Tinh tế nho nhỏ một tiếng liền làm cho Hiểu Tinh Trần đột nhiên túm lấy ống tay áo trống không của Tiết Dương, môi bị cắn đến chặt.
Đạo trưởng ta đau quá, đau sắp chết rồi!
Hiểu Tinh Trần hiểu được ý tứ của hắn, vì thế chỉ có thể dùng lực ôm hắn. Nhưng Tiết Dương không động, tiểu đao trong tay áo trượt xuống.
Mỗi khi đau đớn của cắt hồn tái hiện, hắn liền rạch mình một đường, hoặc là hai, ba đường, có lẽ nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ tạm thời giảm bớt, mấy vết thương này rốt cuộc chỉ đổ máu, không có tác dụng.
Nhưng cắt hồn đau là tâm, thân thể vạn phần đau đớn so ra vẫn kém chùy đâm từ đầu tim.
“Cho nên trước đó ngươi đều là bởi vì cắt hồn mà đau sao?” Hiểu Tinh Trần tận lực ổn định hơi thở, không cho ánh mắt đỏ lên.
“. . . . . .Ừ. Nghe thấy ngươi nói câu kia cũng thực tức giận, sau đó lại đau đớn. . . . . . không muốn đi ra.”
Nếu không phải hôm nay Hiểu Tinh Trần thấy cửa khép hờ, mang canh tiến vào, y căn bản sẽ không biết việc này.
Trầm mặc thật lâu sau, Tiết Dương mở miệng, “Không uống canh sao? Lạnh.”
“Ta làm lại cho ngươi một bát.” Hiểu Tinh Trần lảo đảo chạy đi, lần đầu tiên rõ ràng nhận ra một điều, Tiết Dương sẽ đau, Tiết Dương sẽ rời y.
Tiết Dương cũng sẽ khóc.
Mà y, cho tới bây giờ không chịu nổi Tiết Dương khóc.
Chín.
Sau đó, Tống Lam có đến đây một lần.
Mà từ ngày ấy qua đi Tiết Dương càng thêm trầm mặc không nói lời nào, muốn làm bộ mình không tồn tại.
Nhưng thân mình hắn không chịu nổi bệnh nặng, chỉ nguyện ngốc ở trong phòng, cũng không đi ra sưởi ấm.
A Thiến tuy còn có chút khúc mắc, này tự nhiên là khó tránh khỏi, nhưng cũng liên tục nhìn về phía Tiết Dương. Hắn hiện tại suy yếu như vậy, nếu không chăm sóc nhiều hơn khéo đông này không qua nổi mất.
Hiểu Tinh Trần tự nhiên lo lắng, y đi vào nói qua, nhưng Tiết Dương chỉ một mực ôm Sương Hoa không hé môi một lời, kia dù sao cũng là bội kiếm của Hiểu Tinh Trần, chỉ là bản tôn ở trước mặt hắn, hắn cũng không để ý.
Không khí giằng co, Tống Lam rõ ràng vào phòng đem Tiết Dương túm đi bắt hắn ngồi ở bên bếp lò. Tiết Dương hơi hơi giãy dụa, thoạt nhìn rất bất mãn, nhưng lo Hiểu Tinh Trần cũng không biểu hiện gì.
“Tử Sâm là hảo tâm, trong phòng lạnh, hơ lửa ấm áp.”
Tiết Dương gật đầu, nắm chặt trên da cừu trên người, hắn giơ tay sưởi ấm, lại thiếu chút nữa trực tiếp đưa thân vào lửa, may mà Hiểu Tinh Trần kéo lại.
“Cẩn thận một chút.” Giọng nói Hiểu Tinh Trần dẫn theo oán trách.
“Đồ tồi ngươi vẫn mặc nhiều lên chút! Mấy ngày nay lạnh, ngươi như thế nào chống qua được!”
Hiểu Tinh Trần kêu một tiếng A Thiến ý bảo nàng không cần lắm miệng. . . . . . Y chỉ muốn Tiết Dương bình an vượt qua cuộc đời này.
Tiết Dương nhớ rõ hình như thật lâu trước kia cũng có tình cảnh thế này, Hiểu Tinh Trần cho hắn viên đường thứ nhất.
Kia đường đâu?
Tiết Dương run rẩy, tựa hồ đã làm mất rồi.
Tiết Dương muốn một viên đường, chỉ là hắn hiểu được, vẫn luôn hiểu được, chính mình hy vọng xa vời Hiểu Tinh Trần, nhưng hắn không thể với tới, cho nên hắn muốn đem Hiểu Tinh Trần kéo xuống đồng đàn.
Thành công, người đã chết, đường cũng không có.
Có thể theo quỷ môn quan kiếm về một cái mệnh, có một ngày có thể trở lại bên cạnh Hiểu Tinh Trần, hắn đến bây giờ đều còn chưa tin.
Vậy hắn không nói lời nào, không cử động nhiều, làm bộ mình không tồn tại, có thể làm bạn bên người, đây là hy vọng lớn nhất của hắn.
Mười một.
Khi Tiết Dương vừa cảm giác tỉnh lại, thường xuyên cảm thấy quanh mình hết thảy đều là mộng.
Không sao, trước kia vô số nằm mơ cũng như vậy. Sau đó hắn sẽ sờ soạng xuống giường, đẩy ra cửa phòng ngồi ở trước bậc cửa, có lẽ ngồi nguyên một đêm, đêm dài sương xuống rất lạnh, còn phải hai người thay phiên chiếu cố.
Lại có lẽ cũng có thể được đến một cái ôm của Hiểu Tinh Trần. . . . . . Tiểu người mù. . . . . . A, không thể kêu như vậy, A Thiến khẳng định sẽ la hét ầm ĩ phản bác hắn mới là đại người mù.
Bình thường, trước hết phát hiện là A Thiến, sau đó nàng sẽ đánh thức Hiểu Tinh Trần đem hắn bế trở về.
“Hắn nặng như vậy, ta sao có thể a!”
Hiểu Tinh Trần nghe thấy lời này sẽ xoa bóp phần thịt bên hông Tiết Dương, lại thấy hắn rất gầy không nặng.
Ngươi nghe Nghĩa Thành gà gáy ba hồi rồi.
Tiết Dương ngửa mặt cười ra tiếng, nếu có hai mắt hẳn tuấn tú phi thường.
A Thiến đang chuẩn bị đánh thức Hiểu Tinh Trần lại cấm thanh, từ khi người này sờ soạng quay về Nghĩa Thanh, miễn cưỡng sống nhiều ngày như vậy, lần này hình như là lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, “Đêm nay có sao nha.”
Mười hai.
Tiết Dương không bằng trước kia, nói đùa pha trò cũng không nói, ngay từ đầu cũng chỉ là yên lặng theo hai người, ở phía sau quăng ngã đụng phải cũng không hé răng, nhưng mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực coi người khác lỗ tai điếc hết rồi sao.
Hắn người này, nói thông minh thông thấu, kỳ thật cũng bất quá chỉ là tâm trí đứa nhỏ, không có biện pháp đi mắng hắn, ngươi chỉ có thể ôn tồn dỗ dành.
Nhưng hiện tại, Tiết Dương thực im lặng, nghe đến săn đêm còn có thể tự động lảng tránh trốn đến trong phòng. Đơn giản làm cho người ta đau lòng, nếu Tiết Dương làm khổ nhục kế, Hiểu Tinh Trần đoán hắn tuyệt đối thắng.
Tiết Dương nửa phần không nghĩ đi đâu hết, đau, rất đau, hắn nghĩ Hiểu Tinh Trần sẽ không để ý. . . . . . Kia cần gì phải giống như lúc trước giả bộ đáng thương, đau đến hôn mê cũng là chuyện thường.
“Thế nhân nói Tiết Dương không sợ chết.”
Hắn sợ chết nha, nếu Hiểu Tinh Trần không phải người mệnh hắn nên có, hắn có cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng.
Còn sợ lúc tỉnh lại sờ sờ bên người một trận khoảng không cùng lạnh lẽo, lại là hắn một lần ảo tưởng.
Mỗi khi mình ngất đi, là Hiểu Tinh Trần đem hắn đưa trên giường đắp chăn.
Không cần biết.
Không muốn biết.
Làm một kẻ trong suốt, làm giả nhân, vậy không cần phải chờ mong, đi vọng tưởng không phải y.
Như vậy, Hiểu Tinh Trần sẽ không sẽ vì hắn thương tâm, vì hắn khổ sở, sẽ không giống hắn đối Hiểu Tinh Trần, đau đớn tê tâm liệt phế.
Ngươi xem này, hắn tự cho là thông minh sống nửa đời người.
Nhưng cũng không tránh khỏi hồ đồ.
Mười ba.
Tiết Dương ôm Sương Hoa ở ngoài phòng ngồi có thể ngồi một ngày. Kỳ thật vừa mới bắt đầu không để cho hắn dùng, nhưng hắn tổng thừa dịp không người đi ôm Sương Hoa, giống như quý trọng tình nhân của mình.
Sau, Sương Hoa lần thứ hai trở lại trong tay, liền cũng không rời tay. Hiểu Tinh Trần gặp Tiết Dương lặp lại vuốt ve đồ văn cùng chữ khắc trên thân Sương Hoa.
Y đoán Tiết Dương vẫn đắm chìm ở trong quá khứ, không phải chính y cũng là như vậy sao. Lúc vừa mới tỉnh y thậm chí khó giữ được tình tự, cực độ táo bạo —— Tiết Dương là người cực đoan vô bi vô hỉ, chỉ đờ đẫn.
Tất cả những gì Hiểu Tinh Trần có thể làm là ôm lấy hắn.
Y sợ vết sẹo trên người Tiết Dương, một chỗ đều như khoét vào trong lòng, y tình nguyện Tiết Dương cắn bả vai mình, cắn chảy máu cũng tốt, thế nào cũng đừng đi thương tổn chính mình.
Từ “đau” Tiết Dương nói qua ngàn lần, hiện giờ vài tiếng đạo trưởng đều ít kêu, hắn một kẻ không sợ đau lại đau thành như vậy, đây là Hiểu Tinh Trần trăm triệu không dám nghĩ đến.
Tiết Dương hư thoát núp trong lòng Hiểu Tinh Trần mệt nhọc hô hấp, trong miệng bị nhét vào một vật gì tròn vo khéo léo.
Vị ngọt lan bốn phía, Tiết Dương sửng sốt, viên đường kia ngăn ở trong yết hầu không xuống, thiếu chút sặc chết.
Hiểu Tinh Trần buồn cười cho Tiết Dương vuốt lưng thuận khí, “Ta đoán ngươi mỗi khi đau đớn, trong miệng thập phần chua sót. . . . . . Liền mua một ít.”
Hiểu Tinh Trần ngữ khí chút không xác định, “Ngươi còn thích đường không?”
Không phải thích đường, là thích người cho đường, cho nên đường kỳ thật cũng không là gì.
Tiết Dương trong miệng tất cả đều là hương vị ngọt ngào, vừa mở miệng nói chuyện liền làm cho Hiểu Tinh Trần giãn nét mày.
“Nếu là đạo trưởng, cho cái gì đều tốt, đường đứng thứ nhất.”
Ngươi thích ta đều thích.
Ngươi, ta cũng thích.
Mười bốn.
Tiết Dương cuối cùng vui vẻ, nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn là đang cáo biệt.
Đúng, cáo biệt. Sắp chết, cho nên vui vẻ một chút, nói rất nhiều, giống như dặn dò hậu sự vậy.
Có ngày A Thiến thấy Tiết Dương ngồi trong đại đường, đang tính toán không để ý tới hắn, lướt qua, Tiết Dương lại gọi nàng.
“A Thiến, ngươi ghét ta sao?”
A Thiến không biết Tiết Dương lấy đâu ra một màn này “Ghét nha, rất ghét, nghĩ muốn băm ngươi.”
“Ngươi không bổn sự đấy.”
“Đương nhiên không có, trong lòng đã muốn giết ngươi rất nhiều lần.” A Thiến ăn ngay nói thật, bất quá sợ hắn thương tâm, “Được rồi, hiện tại cũng coi như tạm được, ta đã thật lâu không tức giận.”
“Vậy ngươi hiện tại tức giận nhiều lên, về sau không cơ hội nữa.”
“Có ý tứ gì. . . . . . ?”
“Không có gì, về sau ta cùng đạo trưởng cao chạy xa bay, không có phần của ngươi.”
“Cái gì? ? ? ? Như thế nào liền ngươi cùng đạo trưởng cao chạy xa bay? Đạo trưởng đồng ý sao? ? ? ?”
“Ta nói đi là sẽ đi nha.”
“Đạo trưởng cũng không phải của ngươi, nghe ngươi làm chi?”
“Đạo trưởng là của ta.”
“Xì. Chứng minh đi.”
“Hắn cũng coi như ta cứu trở về. Trừ bỏ. . . . . . Ta cũng thường xuyên cầu Bồ Tát, mặc kệ ngươi có tin hay không, hắn chính là ta ngày ấy cầu trở về.”
“Ngươi lừa ta! Ngươi mà cũng tin Bồ Tát?” A Thiến bán tín bán nghi, cảm thấy Tiết Dương phỏng chừng có việc giấu nàng.
“Tin, vì sao không tin.” Tiết Dương hỏi lại, “Nếu hắn có thể trở về, như thế nào đều được.”
A Thiến không nói nữa, bởi vì nàng thấy vết sẹo trên cổ hắn, trên cổ tay cũng ngẫu nhiên lộ ra vết thương.
Sau một lúc lâu nàng mới tìm về thanh âm của mình, “Được rồi, ngươi không có việc gì, có thể đi rồi đi?”
“Đi, ta quay về phòng a.”
Đợi cho Tiết Dương đi rồi, A Thiến đều có thể đoán ra vài phần, Tiết Dương khác thường như vậy. . . . . . Nàng dừng lại, không nghĩ, vẫn trở về, chỉ cảm thấy khó chịu.
Mười lăm.
Tiết Dương ngồi đối trước gương, hắn nhìn không thấy, vì thế kêu Hiểu Tinh Trần buộc tóc cho mình.
“Hiểu Tinh Trần, thật lâu chưa làm đi?”
“Ừ. Lần trước ta chải tóc cho ngươi cũng là rất lâu trước đây.”
Tiết Dương gật đầu, cảm thấy vui vẻ, vì người đang ở bên cạnh hắn.
Hiểu Tinh Trần thay Tiết Dương tản tóc, chậm rãi sơ thuận chỗ bị thắt, động tác mềm nhẹ, tựa như đối đãi chân bảo tốt nhất của mình.
Cuối cùng dùng hồng thằng đưa tóc hắn buộc lên cao, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, giống như là hôm qua.
Hiểu Tinh Trần thay bạch lăng cho Tiết Dương, một vòng quấn quanh, ở phía sau đánh cái kết xinh đẹp, “Cư nhiên đến phiên ta đổi bạch lăng cho ngươi.”
Tiết Dương cười nhạo, “Nào có cái gì, ta trước kia giúp ngươi đổi bao nhiêu lần?”
Vì cam đoan Hiểu Tinh Trần giống như còn sống, ở trong quan tài hắn mỗi ngày đều đổi mới cho Hiểu Tinh Trần, như thế nào cũng không chịu ngừng.
Hiểu Tinh Trần thở dài, “Ngươi nói đều đúng.”
“Hiểu Tinh Trần, ta muốn ăn mứt quả nhà đầu đường kia, ngươi đi mua cho ta được không?”
Hiểu Tinh Trần yết hầu lăn lộn, tựa hồ muốn nói gì, nhưng chung quy cũng chỉ nên tiếng, “Được, ngươi chờ ta trở lại.”
“Còn muốn hoa quế cao.”
“Được, đều được.”
“Kia đi thôi.”
Hiểu Tinh Trần xuất môn, quay đầu lại nhìn hắn một chút, Tiết Dương hướng y cười, đưa dù cho y, “Hạ tuyết, đừng cảm lạnh.”
Hắn đưa Hiểu Tinh Trần đến đầu đường, “Ngươi về trước đi! Bên ngoài lạnh! Ta lập tức sẽ trở lại!”
Tiết Dương gật đầu, sau đó đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần theo đường trở về nhà.
Đến một ngã ba, hắn cũng không dừng lại, tùy tay bung dù tiếp tục đi về phía trước, một mình chống giấy dầu, đi ngược bông tuyết, cô độc tiêu sái ở một vùng tuyết mênh mông, càng đi càng xa, càng đi càng xa.
Thẳng đến cuối cùng biến thành một chấm đen nho nhỏ, lại nhìn không thấy.
Mười sáu.
Mà Hiểu Tinh Trần, thủy chung cách hắn năm bước, chỉ là Tiết Dương không biết mà thôi.
Y cầm chặt túi đường trong tay, bên trong đã chứa đầy đường chờ Tiết Dương ăn.
Cán dù lung lay trong tay, lễ vật này. . . . . . Đúng là vẫn chưa đến tay người nọ.
Mười bảy.
Gió vù vù thổi qua, quất mặt Tiết Dương sinh đau, hắn dừng lại cước bộ, bỗng nhiên nổi điên chạy về, một khắc không ngừng, thẳng đến đâm thẳng lồng ngực một người.
Sau đó người nọ ôm lấy hắn, Tiết Dương cuốn mao ở trong lòng Hiểu Tinh Trần dụi dụi dụi, nói chuyện đều mang giọng mũi.
“Ngươi đang đợi ta?”
“Chờ ngươi trở về.”
“Ta vốn muốn chạy, như vậy là có thể chết ở nơi ngươi không biết.”
“Bây giờ còn đi nữa không?”
“Không đi, chết cũng không đi.”
Mười tám.
“Theo ta đi mua mứt quả đi.”
Mười chín.
Hai người bung dù, tuyết lại bay tới tay, tựa hồ cứ như vậy đi, đi hết cả đời.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com