Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Suy nghĩ trong đầu em rất hoạt bát

Tác giả:
Link:

    >> Hiện đại, tiểu bánh ngọt, hoàn, chủ Hiểu Tiết, đề cập Hi Dao Vong Tiện, ác hữu hữu tình hướng.

    >> Serie "Siêu năng lực", hoàn toàn độc lập, không liên hệ với nhau (lặng lẽ quảng cáo).

(Fic này và fic 'nhân vật phản diện' choáng máu trước là của 1 tác giả. Bạn này có serie Hiểu Tiết "Siêu năng lực" khá dễ thương nhưng hai phần này là tui thấy hay nhất nên nhặt ra dịch. Khi nào rảnh tui sẽ dịch tiếp mấy phần còn lại.)

    >> Cái gì cũng biết đạo trưởng x “ảnh đế” trong ngoài không đồng nhất Tiết Dương Dương.

    >> Tên khác 《 Bạn tốt của ngài Tiết · Oscar ảnh đế · Dương đã login 》, 《 thái dương rạng sáng sáu giờ cùng rau xanh rốt cuộc trêu chọc ai 》, 《 Người cậu đang lừa gạt lại lừa cậu đấy》.

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>

    00.

    Tiết Dương gần đây bề bộn nhiều việc, phi thường bận, quả thực bận sắp nổ!

    Cậu bị chính kim chủ ba ba nhà mình an bài một trận xem mắt dụng tâm hiểm ác, tục xưng "Bán tử cầu vinh".

    Kim Quang Dao: . . . . . . Tao đánh chết mày cái thằng nhãi con!

    Đối tượng gặp mặt là một gã thầy thuốc kỳ cựu "Nghe nói là rất chung tình, chịu trách nhiệm, chăm sóc lại còn biết làm việc nhà" tên là Hiểu Tinh Trần, có vẻ hình như là viện trưởng.

    Tiết Dương cười lạnh hai tiếng, đối việc này tỏ vẻ, ha ha.

    Cuộc sống này không còn gì luyến tiếc, vẫy tay chào tạm biệt.

    Kim Quang Dao cái tên “ba ba” rác rưởi này, thật sự rất xấu, ngay cả “con trai” mà cũng không buông tha.

    01.

    Vì vụ xem mắt này, Tiết Dương đặc biệt xin Ngụy Vô Tiện cố vấn, tham khảo cách ăn mặc năm đó cậu ta quyến rũ Lam Vong Cơ, mặc như chó hình người đi đến quán cà phê đã hẹn.

    Sau khi vào quán, Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần thế mà mặc trọn một bộ tây trang, trên mặt còn đeo cái kính khung vàng, quả thực từ đầu piu đến móng tay đều là nho nhã đẹp mắt.

    Tiết Dương giật giật khóe miệng mạnh mẽ ngăn chặn trong đầu toát ra mấy từ tục tĩu hay những câu tương tự "Mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo", đứng ở tại chỗ thành thành thật thật giả vờ nhu thuận, nhẹ giọng hô một tiếng: "Hiểu viện trưởng?"

    Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười.

    "Em (*) . . . . . . Em là Tiết Dương." Tiết Dương kéo ghế ngồi đối diện hắn, đem hai từ “ngọa tào” đã lẻn lên trên cuống họng ép xuống.

(*Thực ra chỗ này, Tiết Dương đã nói từ “ngọa” rồi, “ngọa tào” trong tiếng Trung là từ nói lái đi của câu chửi tục ‘tao ***’, vì từ “ngọa” (wò) khá đồng âm với từ “Wǒ” của tiếng Trung nên tui chuyển thành “em”)

    "Anh biết rồi, anh đã nghe Lam Hi Thần tiên sinh giới thiệu em." Hiểu Tinh Trần mặt mày loan loan nhìn Tiết Dương, bên môi ý cười nhợt nhạt.

    Đối phương diện mạo thực nhu thuận đáng yêu, quần áo ăn mặc khá giống học sinh, giọng nói tựa hồ cũng rất mềm mại, cảm giác coi như thích hợp.

    Ít nhất, cảm giác đầu tiên cũng không tệ lắm.

    "Em muốn uống cái gì?" Hiểu Tinh Trần chu đáo săn sóc mà đem menu mở trước mặt Tiết Dương.

    Tiết Dương nhận lấy, đem ánh mắt từ một dải trà sữa, sữa chua, nước trái cây mạnh mẽ túm đi, cuối cùng nghĩ đến bản mặt cười tủm tỉm của Kim Quang Dao, nhịn đau mà nói: "Cà phê."

    "Tiết thiếu gia thích uống cà phê?" Hiểu Tinh Trần lộ ra một nụ cười cái càng thêm dịu dàng.

    "Cũng bình thường, kỳ thật em thích uống trà hơn." Tiết Dương trộm nhìn biểu tình của Hiểu Tinh Trần, sau đó lại ngọt ngào giả cười.

    Xem ra tình báo của Kim Quang Dao rất đúng, lão già này, quả nhiên thực thích mấy cái vị đắng chát này.

    Hiểu Tinh Trần thấy có chút kinh ngạc: "Anh cũng thực thích uống trà. . . . . . Tiết thiếu gia tựa hồ không quá giống mấy người trẻ tuổi bây giờ."

    Tiết Dương giả vờ ngượng ngùng: "Vậy sao? Là trưởng bối trong nhà thích thế."

    Ngọa tào, lời này cũng quá làm người buồn nôn!

    Tiết Dương ở trong lòng hai mắt trợn trắng, trưởng bối trong nhà?? Kim Quang Dao cái chân lợn gặp sắc quen bạn kia sao? Ha ha.

    Hiểu Tinh Trần nghĩ đến Lam Hi Thần giới thiệu Tiết Dương cho mình, trong lòng đối “trưởng bối trong nhà” này không có gì hoài nghi, nói: "Kia xem ra nhà của Tiết thiếu gia rất hạnh phúc."

    Tiết Dương nhu thuận: "Dạ, đúng vậy."

    Ha ha, Kim Quang Dao hiện tại vì tên bạn trai của mình - Lam gia đại thiếu gia kia, mà từ bỏ đứa con này, đây đúng là hạnh phúc quá.

    02.

    Hiểu Tinh Trần không nghi ngờ cậu, chuẩn bị tiếp tục hỏi Tiết Dương thích loại cà phê nào.

    Hắn ngẩng đầu muốn nhìn nét mặt của bạn nhỏ đối diện, lại ngoài ý muốn thấy sau lưng Tiết Dương xuất hiện một chuỗi dài quốc ngữ in hoa, bôi đen, in đậm, in nghiêng, gạch chân lại thêm bính âm, chạy chồm chồm tốc độ như nước Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt, thập phần đồ sộ.

    Hắn trầm mặc nhìn chung quanh, phát hiện cửa hàng to như vậy quả thật chỉ có hắn cùng Tiết Dương hai người. Hắn mang theo ánh mắt Tiết Dương cho là chút nghi hoặc, hoảng hốt nói: "Tiết thiếu gia thích loại cà phê nào?"

    Tiết Dương kỳ quái liếc hắn một cái, cúi đầu nhìn menu suy nghĩ khổ sở, ngoài miệng lại ngọt ngào nói: "Để em xem lại, em vẫn đang phân vân."

    —— Không! Tui không thích! Tui một cái cũng không thích!

    —— Lão tử thích trà sữa! Thích mấy loại độ ngọt nổ mạnh trà sữa cơ!

    —— Cà phê?

    —— Ha ha, không hiểu, chưa từng nghe qua, đó là cái gì?

    —— Quả nhiên là mặt người dạ thú! Thế mà buộc lão tử uống cà phê! A a a a a a a a! ! ! Tên hỗn đản này! ! !

    Nhìn xem mưa đạn, lại nhìn Tiết Dương ôm menu cắn móng tay rối rắm, Hiểu Tinh Trần do dự trong chốc lát: "Thật sự muốn uống cà phê sao?"

    "Đương nhiên, vậy Cappuccino đi."

    Tiết Dương buông menu, lộ ra một nụ cười phá lệ minh diễm dương quang, đưa menu cho Hiểu Tinh Trần: "Hiểu viện trưởng muốn uống cái gì?"

    Hiểu Tinh Trần ý đồ ở trên mặt cậu tìm được chút tình tự bài xích, nhưng mà Tiết tiểu thiếu gia ánh mắt nhu thuận dịu dàng, tươi cười ngọt đáng yêu, với cà phê ôm chờ mong vô hạn.

    Nhưng mà Hiểu Tinh Trần tiếp tục ngẩng đầu nhìn mưa đạn sau lưng cậu, chúng nó đang điên cuồng chạy trốn.

    ——Woc!! Ông đây quản mày uống cái gì.

    —— Cappuccino là cái rác rưởi gì? Ông đây căn bản không biết a!

    —— Trời biết lão già này làm sao có thể thích cái loại này? ! ! !

    . . . . . . Lão già?

    Hiểu Tinh Trần có điểm muốn cười, đành phải đè giọng nói: "Anh liền giống Tiết thiếu gia là được rồi."

    Tiết Dương nhu thuận gật đầu.

    —— ha ha, xxx mẹ mày!

    03.

    Hiểu Tinh Trần khép lại menu: "Nói tục kỳ thật rất không lễ phép."

    Tiết Dương nội tâm trào phúng, trên mặt vô cùng đồng ý phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, thói quen đấy đúng là làm người ghét."

    —— nhưng đây liên quan gì đến ông đây đâu? Ha ha!

    Hiểu Tinh Trần tiếp tục: "Tự xưng cũng phải văn nhã một chút."

    Tiết Dương sinh bất khả luyến gật đầu tiếp tục phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, tự xưng kỳ kỳ quái quái như vậy quả thật rất không lễ phép."

    —— Ơ ơ cái quỷ gì thế? ? ? Không khác gì hòa thượng tụng kinh, phiền chết.

    —— Tự xưng “ông đây” chẳng lẽ còn không đủ văn nhã sao?

    Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: "Tổ tiên nhà anh kỳ thật là đạo sĩ."

    —— Haaaa? ? ?

    —— Khác gì hòa thượng không? ? ?

    —— Không phải đều là mặt người dạ thú sao? ? ?

    —— Mà mình vừa nói thành lời sao? ? ?

    Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Rất khác với hòa thượng nha."

    Tiết Dương cảm thấy run run, thậm chí muốn chui xuống gầm bàn trốn một lát.

    Hiểu Tinh Trần ý vị thâm trường: "Bàn này không có gầm."

    Tiết Dương nghe vậy thiếu chút nữa từ trên băng ghế nhảy dựng lên quỳ xuống.

    —— Ngọa tào, cái gì thế? ! ! Mình. . . mình. . . vừa rồi, thật sự nói chuyện sao? ? ?

    04.

    Hai cốc cà phê rất nhanh được bưng lên, Hiểu Tinh Trần săn sóc tỉ mỉ: "Tiết thiếu gia muốn đường không?"

    "Không được, em uống cà phê chưa bao giờ thêm đường." Tiết Dương lắc đầu, "Bỏ đường vào vị cà phê sẽ không thuần khiết nữa."

    —— Đi mẹ nó không thêm đường! Bởi vì ông đây xưa nay chưa uống! Mẹ nó không uống!

    —— Đi mẹ nó thuần khiết! Lão tử liền mẹ nó chưa uống qua!

    Nhìn tiểu thiếu gia tươi cười xán lạn trước mắt, lại nhìn mưa đạn phô thiên cái địa, chạy không ngừng đằng sau lưng tiểu thiếu gia, Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt nói: "Chỉ là, nếu không thêm đường, Cappuccino vẫn có chút đắng đó."

    "Cà phê mà, đắng mới tốt." Tiết Dương nâng cốc cà phê của mình, trả lời đến chính khí nghiêm nghị.

    ——woc uống mấy thứ đắng ngắt thế này có khác gì tự sát không cơ chứ!

    —— tui muốn chết a a a a a a a a!

    —— nếu không phải Kim Quang Dao uy hiếp mình, ông đây sẽ không đến a a a a a!

    Hiểu Tinh Trần thấy vậy động tác khựng lại một chút, dường như có chút đăm chiêu.

    05.

    Uống cà phê xong, Tiết Dương uyển cự thỉnh cầu đưa cậu về của Hiểu Tinh Trần, trao đổi Wechat, cũng đáp ứng ngày mai đi ăn cơm, lúc này mới xoa xoa khuôn mặt cười sắp cứng của mình, nhìn trời đảo mắt xem thường quay đầu đi đến tổng bộ Kim Lân.

    "Tôi đã nhìn camera, Thành Mỹ diễn không tồi." Kim Quang Dao ngồi ở văn phòng, đang cầm một chén trà nóng tủm tỉm nhìn cậu.

    Tiết Dương cười nhạo một tiếng: "So ra vẫn còn kém anh, Kim chú lùn."

    Kim Quang Dao một miệng trà thiếu chút nữa sặc.

    "Thành Mỹ, im mồm đi!"

    06.

    Sự tình kỳ thật rất đơn giản, Kim Lân Đài có một hợp đồng rất trọng yếu với Tống Lam, bạn thân của Hiểu Tinh Trần cũng là thuộc hạ của sư phụ hắn Bão Sơn Tán Nhân, nhưng Tống Lam đã có bạn gái, là một cô nàng cá tính cách thập phần mạnh mẽ lại là em gái của Hiểu Tinh Trần, Bão Sơn hàng năm không thấy mặt, Kim Quang Dao càng nghĩ đành phải đem chủ ý đánh tới trên đầu Hiểu Tinh Trần.

    Bản thân gã lại vừa mới hẹn hò, trong nhà nhiều thêm một vị đại thiếu gia suốt ngày dính người, không có cách nào tự mình động thủ, đành phải nửa uy hiếp mà đem Tiết Dương đưa qua giả vờ yêu đương, ký tên đã rồi chia tay sau.

    Theo phân tích của thuộc hạ chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp nhất của Kim Lân Đài, tiêu chuẩn kén vợ của Hiểu Tinh Trần nhất định phải đủ hiền thê lương mẫu, cũng đủ một bộ quy củ chuẩn xưa.

    Một lời túm lại, hoàn toàn tương phản với Tiết Dương.

    Tiết Dương nhìn kẹo và tiền tiêu vặt của mình đang đứng trong tay Kim Quang Dao nguy ngập nguy cơ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có gì, tui sẽ cố gắng, ha ha."

    Kim Quang Dao một bên đem đống kẹo “đen” trả lại cho cậu, một bên an ủi nói: "Không sao, ít nhất hai người đều nhìn thấy mặt trời sáu giờ sáng mà."

    Quả thật đều ngắm.

    Hiểu Tinh Trần rạng sáng sáu giờ rời giường chuẩn bị chạy bộ, Tiết Dương rạng sáng sáu giờ chơi game xong bắt đầu ngủ.

    A, mặt trời sáu giờ sáng, thực mẹ nó đẹp.

    Tiết Dương mặt không chút thay đổi nói.

    07.

    Ngày hôm sau ăn cơm, Hiểu Tinh Trần quả nhiên chọn một quán cơm dưỡng sinh, gọi đồ ăn đều là canh suông nước lọc, hương vị đều nhạt ra chim.

    Tiết Dương sinh bất khả luyến mà đem một cọng rau nhét vào miệng, bắt đầu dựa theo cách thức của dưỡng sinh nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng tức giận chửi má nó.

    —— Cút mẹ mày đi! Này đều là rác rưởi gì! Ăn cỏ sao!

    Hiểu Tinh Trần mỉm cười xem thực đơn, tựa hồ không phát giác nâng tay chọn một phần bánh gato.

    "Hiểu viện trưởng cũng ăn đồ ngọt sao?" Tiết Dương buông đôi đũa đang chọc rau xanh, hơi hơi nhíu mi, ánh mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng.

    —— Người tốt người tốt người tốt người tốt, bánh ngọt bánh ngọt bánh ngọt bánh ngọt, vui vẻ 〒_〒

    —— Kỳ thật mình còn muốn một phần pudding (*/ω\*)

    "Không phải, trong nhà có em gái mỗi lần đến đều gọi một phần, cho nên cũng muốn A Dương nếm thử chút." Hắn mỉm cười, nâng tay lại gọi một phần pudding, "A Dương tựa hồ cũng không thích đúng không."

    "Mấy món như đồ ngọt, quả thật phải ăn ít." Tiết Dương bới một thìa cơm, từ hàm răng bài trừ vài chữ.

    —— Không! ! ! ! ! Tui muốn ăn QAQ

    Tiết Dương giả vờ rụt rè bưng lên đĩa bánh gato trên bàn, một ngụm một ngụm cực kỳ đoan trang ăn hết một đĩa, lại thập phần tự nhiên một thìa một thìa ăn luôn một cốc pudding.

    Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về thực đơn, nghĩ thầm nếu là Hiểu Tinh Trần đề cử, như vậy mình nể tình ăn thêm vài cái cũng không có gì đi?

    Ngay tại lúc móng vuốt cậu sắp chạm thực đơn, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Đồ ngọt ăn nhiều không tốt cho răng, anh bình thường cũng đều quản không cho A Thiến ăn nhiều."

    Tiết Dương lập tức buông thực đơn, ngọt ngào giả cười: "Đúng vậy, đường không tốt cho răng, Hiểu viện trưởng thực rất quan tâm em gái mình."

    —— nhưng mà liên quan quái gì đến ông đây?

    Tiết Dương nội tâm mặt không chút thay đổi nghĩ.

    —— răng ông đây RẤT! TỐT!

    07.

    Một bữa ăn cơm, Tiết Dương ăn rau thiếu chút nữa biến xanh, Hiểu Tinh Trần nghẹn cười nghẹn đến đau bụng.

    Thật đáng mừng, đều rất tốt.

    08.

    Ở Tiết Dương lòng mang kế hoạch nham hiểm ỡm ờ chủ động, hai người tiến triển thập phần nhanh chóng.

    Tiết Dương ngồi ở phòng ăn của nhà Hiểu Tinh Trần, cảm thấy mình rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng Hiểu Tinh Trần chia tay, trở về tiếp tục sâu răng, tiếp tục thức đêm rụng tóc.

    Tiết Dương đời này, cho dù răng rụng hết, đầu hói, bị Kim Quang Dao tú ân ái cả đời, bị Ngụy Vô Tiện nhét một bụng cơm chó, cậu cũng sẽ không tiến Hiểu gia!

    Tuyệt đối không!

    09.

    "A." A Thiến ngồi đối diện cậu cười lạnh, đem ba chữ ‘không chào đón’ chói lọi dán ở trên mặt.

    Hiểu Tinh Trần từ phòng bếp mang sang một phần pudding cho A Thiến, thuận tay xoa xoa tóc Tiết Dương, nói: "A Dương cảm thấy tay nghề của anh thế nào?"

    A Thiến hung tợn đào một thìa pudding, kỳ quái: "Có thể đến ăn cơm nhà chúng ta, là vinh hạnh ba đời của anh ta."

    Tiết Dương đình chỉ từ ngữ thô bỉ đã sắp lên đến miệng, gian nan cười nói: "Có thể ăn cơm nhà Tinh Trần, quả thật là vinh hạnh của anh."

    —— xxx mẹ mày, ông đây một chút cũng không thèm nhá!

    —— Mấy cái này mẹ nó không phải cho người ăn! Toàn bộ mẹ nó đều là cỏ!

    —— Cho rùa ăn thì được!

    —— Bà thím đối diện kia còn rất phiền! Quả thực phiền chết!

    —— MÀ!

    —— PUDDING còn không có phần của mình! Ông đây hôm nay một viên kẹo còn chưa ăn đâu!

    —— Nhân sinh này không yêu được, vẫy tay tạm biệt.

    "A Dương cũng muốn ăn pudding sao?" Hiểu Tinh Trần nắm tay cậu, giúp cậu để ý lại vạt áo, tủm tỉm nói.

    "Không, em không muốn." Tiết Dương hữu khí vô lực nói, "Vừa rồi A Dao nhắn tin bảo em về nhà, em đi trước."

    —— rốt cuộc khi nào thì mới có thể chấm dứt phân khổ sai này a? !

    Tiết Dương cảm thấy mình sắp nổ.

    "Để anh đưa em về." Hiểu Tinh Trần lấy áo khoác, khóe môi hơi giơ lên một đường cong.

    Dọc đường đi trong xe đều là âm nhạc cổ điển thanh nhã thư hoãn, cùng màn mưa đạn phi ngựa không thôi của Tiết Dương.

    —— Mình chán quá, mình gần đây nghe mấy thứ nhạc này đều nghe sắp ói, muốn nghe cái khác.

    Hiểu Tinh Trần quyết định đi về sẽ đổi mới list nhạc.

    —— Kim Quang Dao gần đây thực phiền a, suốt ngày uy hiếp mình không để mình ăn ngọt.

    Hiểu Tinh Trần âm thầm cho Kim Quang Dao ngón cái.

    —— Kim Quang Dao mỗi ngày chỉ biết nghĩ đến tên bạn trai kia của hắn, ngay cả con trai cũng không muốn!

    Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình sắp chua.

    —— Kim Quang Dao thế mà uy hiếp tịch thu hết tiền tiêu vặt của mình, tức á!

    Hiểu Tinh Trần tự hỏi khả năng thành công của bao nuôi.

    —— Kim Quang Dao là cái chân lợn to bự, gặp sắc quên nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, đúng là tra nam!

    Hiểu Tinh Trần nhíu mày, Kim Quang Dao này. . . . . . quả nhiên là. . . . . . Lần sau phải bảo A Dương ít nghe lời cậu ta mới được.

    —— Tên này còn không biết xấu hổ khuyên mình sớm bán thân, ha ha.

    Cái này. . . . . . Hiểu Tinh Trần ánh mắt tối sầm ám, cảm thấy điều này phải nghe theo.

    10.

    Xe dừng bên ngoài Kim Lân Đài, Tiết Dương mở cửa muốn đi xuống, cảm thấy hôm nay cực khổ rốt cuộc đã xong.

    "Từ từ." Hiểu Tinh Trần đột nhiên đưa tay đem cậu túm trở về.

    ". . . . . . Làm sao vậy?" Tiết Dương có điểm mộng, cậu bắt đầu lo lắng Hiểu Tinh Trần lại làm ra cái gì chết người.

    "Không có gì, vừa rồi phát hiện trên xe có một viên kẹo hôm trước A Thiến mang lên." Hiểu Tinh Trần nghiêng người, chế trụ cổ tay cậu, đem người kéo vào lồng ngực, hai răng cắn một viên kẹo, cúi đầu đút đến miệng Tiết Dương.

    Từ lúc xem mắt đến giờ, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, Hiểu Tinh Trần đơn phương chủ động.

    Tiết Dương run tay run chân đi xuống xe, vị kẹo ngọt cùng mùi sữa nồng đậm nổ tung ở trong miệng, tràn khắp đáy lòng.

    Cậu lăng lăng đứng tại chỗ, đầu trống rỗng.

    Hiểu Tinh Trần.

    Hiểu Tinh Trần?

    Hiểu Tinh Trần. . . . . .

    11.

    Tiết Dương một khi tỉnh ngộ, sự tình tiến triển bắt đầu gia tốc.

    Cậu ở nhà soi gương nửa ngày, bảo đảm mình ăn mặc lộ ra mười phần phong độ của người trí thức, một thần thái kéo bè kéo lũ đánh nhau đều không có, rồi mới vui vẻ đi bệnh viện của Hiểu Tinh Trần.

    Cậu ở dưới lầu hướng một cô y tá hỏi văn phòng của Hiểu Tinh Trần, cước bộ nhẹ nhàng trên đi lên tầng.

    Y tá đứng tại chỗ đỏ mặt, nghĩ thầm bạn trai nhỏ của Hiểu viện trưởng thật sự rất đáng yêu, thần thái trên người thực đặc biệt cuồng bá khốc huyễn!

    Nhưng mà. . . . . .đã trưởng thành chưa? Có thể ba năm lợi lãi, tử hình không thiệt không?

    Hiểu Tinh Trần ở trong văn phòng sửa sang lại tư liệu, đột nhiên thấy Tiết Dương mở cửa thò đầu vào nhìn mình, vội đem người tiến vào.

    Tiết Dương ngồi lên ghế sofa chen vào bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn đống tư liệu kia, bị một chuỗi từ ngữ chuyên ngành lầm cho váng đầu hoa mắt.

    Hiểu Tinh Trần bóp bóp mặt cậu, đột nhiên cảm thấy mệt nhọc một ngày đều bay đi hết, cười hỏi: "Làm sao lại đột nhiên đến đây? Có mệt không? Muốn uống nước không?"

    "Chỉ là nhớ anh xíu. Một chút cũng không mệt, cũng không cần uống nước. Anh cứ làm của anh đi, em im lặng cùng anh cũng rất vui." Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần ôm thắt lưng, cả người đều dựa vào ngực hắn, tiếng nói mềm nhu, dính người chết không đền mạng bắt đầu làm nũng.

    —— a, bạn trai của ông, ông đến xem còn cần lý do sao?

    —— bạn trai mình quả nhiên đẹp trai, đẹp trai quá ! ! !

    Hiểu Tinh Trần nhịn không được cười rộ lên: "Nhưng mà, em vừa mở miệng anh đã muốn cười, anh cười, bút sẽ không xong."

    Tiết Dương tội nghiệp làm nũng: "Em không mở miệng, liền ở cạnh anh thôi, anh đừng ghét bỏ em."

    —— ha ha, thiếu gia đây cùng anh đã là vinh hạnh của anh!

    "Không ghét, có A Dương ở bên là vinh hạnh của anh." Hiểu Tinh Trần ánh mắt dịu dàng nhìn Tiết Dương, bên môi lộ ra nụ cười thản nhiên.

    Vì thế Hiểu Tinh Trần bắt đầu cúi đầu tiếp tục sửa sang lại tư liệu, Tiết Dương ngồi bên cạnh hắn xem.

    —— Móng heo này, tư liệu có cái gì đẹp! Nào có đẹp bằng mình!

    —— Tui chán quá à, tui đây sau khi lấy được văn bằng hai chưa bao giờ động vào sách nhá, được chưa! Hiện tại hẹn hò một cái, thế mà còn phải quay lại nghề cũ, đúng là ngày chó.

    Hiểu Tinh Trần dùng sức nhịn cười.

    Đã bảo mà, Tiết Dương ở trong này, bút của hắn sẽ không vững.

    Nhưng mà Hiểu Tinh Trần cũng không bị phiền não ngọt ngào này rối rắm bao lâu, Tiết Dương phun khí thiên địa mấy lần rồi nghiêng đầu, ghé vào ngực hắn ngủ như chết.

    Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nhìn gương mặt đang ngủ ngoan ngoãn điềm tĩnh của người trong lòng, cười khẽ vài tiếng, nói: "Thật sự là. . . . . ."

     m cuối tán ở trong không khí, một chút cũng không có dấu vết.

    12.

    Khi Tiết Dương mở mắt, Hiểu Tinh Trần còn đang viết, cúi đầu nhẹ nhàng ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh ngủ?"

    Tiết Dương: . . . . . . ? ? ?

    Cậu trầm mặc trong chốc lát, sinh bất khả luyến ngẩng đầu hỏi: "Anh có cà phê không?"

    —— lão tử sao lại ngủ a! ! !

    Tiết Dương dưới đáy lòng rít gào, cảm thấy mình hẳn nên uống chén cà phê nâng cao tinh thần.

    "Có, nhưng mà là hòa tan." Hiểu Tinh Trần đứng dậy đưa ra một hộp, "Không sao, A Dương có thể ngủ tiếp, trời vẫn chưa muộn."

    "Không cần, em mượn anh cái cốc." Tiết Dương hữu khí vô lực pha xong một ly cà phê, ngửa đầu húp một ngụm to, sau đó. . . . . . quang vinh bị sặc.

    Cậu che miệng ho khan vài tiếng, trong lòng mười phần hỏng mất.

    ——woc cà phê mẹ nó đắng QAQ

    —— rất rất rất. . . . . . đắng QAQ

    —— muốn Hiểu Tinh Trần hôn một cái, hôn sẽ không đắng  QAQ

    Hai tay ôm cậu của Hiểu Tinh Trần cứng đờ, cúi đầu tựa hồ rốt cục không làm sao được thở dài một hơi, nói: "A Dương, em thật sự là. . . . . ."

    "Hửm? Cái. . . . . . hmm!"

    13.

    Sau khi đưa Tiết Dương về, Hiểu Tinh Trần lấy di động gọi cho Tống Lam.

    "Tinh Trần, làm sao vậy?" Tống Lam từ bên kia hỏi.

    "Tớ nhớ rõ cậu và sư phụ gần đây có một hợp đồng, có quan trọng không?" Hiểu Tinh Trần xoay bút, có chút đăm chiêu.

    Tống Lam kỳ quái: "Đối chúng ta không phải quá trọng yếu, nhưng đối Kim Lân Đài lại rất quan trọng, làm sao vậy? Gia chủ mới lên của Kim gia tới tìm cậu sao?"

    Hiểu Tinh Trần: "Cũng không phải, nếu không có gì vấn đề lớn thì liền ký đi."

    Tống Lam cảm giác có chút không tưởng nổi: "Là tên bạn trai của cậu đúng không? Tinh Trần, tớ nói cậu này, nó khẳng định là Kim Quang Dao phái tới lừa cậu, cậu đừng tin nó!"

    "Nó chỉ khinh cậu đơn thuần, lừa cậu lên giường ký tên mà thôi!"

    Hiểu Tinh Trần không sao cả cười cười:

    "Không sao hết, tớ cam tâm tình nguyện."

    14.

    Hơn nữa, chưa đến cuối cùng, cũng không ai biết kết cục sẽ như thế nào.

    15.

    Tiết Dương cũng không biết việc này, cậu tiếp tục mặc sơ mi trắng, giả là tiểu thư khuê các khờ dại rực rỡ ánh mặt trời sáng sủa lại hiền lương thục đức, mỗi ngày cùng Hiểu Tinh Trần ngọt ngọt ngào ngào.

    Hôm nay, cậu vừa cùng Hiểu Tinh Trần nấu cháo điện thoại liền nhận được điện thoại của Kim Quang Dao, nói là sẽ mời cậu đi ăn bánh ngọt mới nhất của Tiêu Tuyết Lâu.

    Tiết Dương không hề nghĩ ngợi, không chút do dự đi.

    Cậu ngồi trên ghế, tay trái một cốc trà sữa size bự ngọt chết người, tay phải một cốc kem ly cũng ngọt đến chết người, trước mặt còn bày một bàn đủ loại pudding mousse bánh mì.

    Nóng lạnh phối hợp, nhìn thấy liền đau răng.

    Thập phần không dưỡng sinh, thập phần không chuẩn xưa.

    Tiết Dương vừa ăn vừa mồm miệng không rõ hỏi: "Đồ lùn, vì sao lương tâm đột nhiên phát hiện thế?"

    Kim Quang Dao ngồi đối diện cậu, vội vàng trả lời tin nhắn đại thiếu gia nhà mình giải thích mình thật sự vẫn rất thương rất yêu, nghe vậy nghi hoặc ngẩng đầu nói: "Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, đây không phải là phần thưởng đáp ứng rồi sao?"

    Tiết Dương vẻ mặt mộng bức: "Ủa ủa hoàn thành khi nào?"

    Cậu rõ ràng đều chưa nói gì với Hiểu Tinh Trần!

    Hơn nữa. . . . . .

    Cậu cũng không tính toán nói ra. . . . . .

    Nhưng mà lời này không thể để Kim Quang Dao nghe được, Tiết Dương mím môi, thực không biết vị hút một ngụm trà sữa to.

    Kim Quang Dao cũng không ngẩng đầu lên: "Làm sao tôi biết được."

    Tiết Dương còn muốn hỏi, lại thấy áo khoác trắng của Hiểu Tinh Trần lóe qua trước mắt, bên cạnh còn có bản mặt quả phụ của A Thiến đang giương nanh múa vuốt nhìn cậu.

    Tiết Dương trợn tròn mắt, mặt viết đầy ngọa tào.

    "Hiểu. . . Hiểu Tinh Trần?" Tiết Dương cầm một đống đồ ăn trong tay, bên mép còn có không ít bơ.

    "A Dương, chào buổi tối!" Hiểu Tinh Trần cười yếu ớt xoa xoa đầu cậu, cúi đầu hôn đi phần bơ trên môi cậu.

    Tiết Dương bị hắn ôm vào trong ngực thân thể cứng ngắc.

    —— Sao. . . nhìn anh. . . . . .

    —— một chút cũng không kinh ngạc? !

    —— một chút cũng không ngoài ý muốn? !

    Tiết Dương lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao, tên ngu xuẩn kia căn bản không chú ý tới thế cục, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người đại thiếu gia nhà mình, sau khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, lưu lại ánh mắt "Dù sao sự tình xong xuôi cậu cũng bại lộ bản tính  sớm chia tay đi, nhà của tôi vị kia còn ở nhà chờ tôi, đi trước, con ngoan" liền không do dự đi thẳng.

    16.

    Đợi sau khi kết hôn Hiểu Tinh Trần n lần đem kẹo của Tiết Dương cho A Thiến hoặc là thùng rác, hình tượng của Tiết Dương sụp đổ như thế nào đều tạm thời không đề cập.

    Giờ này khắc này, Tiết Dương trong lòng rất đứng đắn.

    Biểu hiện trực quan nhất chính là, mưa đạn sau lưng cậu Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ thấy nó ngừng.

    —— A a a a a a a a đồ lùn Kim rác rưởi, anh mẹ nó chỉ biết chạy! ! !

    ——  Ngọa tào cái vẻ mặt này có phải muốn chia tay đi? ? ? Lão tử cũng là lần đầu yêu đương được chưa! ! !

    —— Nhưng là. . . . . . Tui thật sự thích anh. . . . . .

    17.

    Thật lâu thật lâu trước kia, Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam có dịp đi qua tổng bộ Lan Lăng Kim gia một lần, trước khi đi có dừng lại ở một tiệm bánh gần đấy mua bánh ngọt cho A Thiến.

    Khi hắn ở quầy trả tiền, trong lúc vô tình trông thấy nụ cười bên môi tùy ý đường hoàng của thiếu niên, rất giống lưu luyến nơi đáy lòng đêm đêm mộng về.

    Tống Lam theo ánh mắt hắn nhìn lại, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

    Hiểu Tinh Trần không trả lời, vẫn cụp mắt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật sự là. . . . . ."

     m cuối tán ở trong nắng sớm mỏng manh, là tâm tư hai thế hắn chưa bao giờ nói.

    —— Rốt cuộc, tìm được em rồi.

    END.

    Tiểu kịch trường:

    Part. Một ít trường hợp không nên thả mưa đạn

    Lần đầu tiên lên giường, Hiểu Tinh Trần sợ làm Tiết Dương bị thương, dạo đầu rất dài. Tiết Dương cũng rất phối hợp, gian nan ôm cổ Hiểu Tinh Trần, hổn hển nói: Chậm. . . . . . Ư a. . . . . . Chậm một chút. . . . . .

    —— Ngọa tào anh có phải không lên được? ? ?

    —— sao lại cọ xát vậy? ? ?

    —— thật sự không được không thì mình lên đi!

    Hiểu Tinh Trần dừng một chút, sau đó mỉm cười: Tốt lắm, phi thường tốt.

    Cuối cùng Tiết Dương ở trên giường nằm một tuần.

    Thật đáng mừng, cách vách Ngụy Vô Tiện đều vui vẻ phát khóc.

    Part. Đại thiếu gia nhà Dao muội

    Hiểu Tinh Trần có một người bạn tốt tên là Lam Hi Thần, gần đây yêu đương đem thúc phụ nhà mình tức gần chết, điềm điềm mật mật ban đầu đi qua, y đột nhiên phát hiện người Tiết Thành Mỹ bên nhà A Dao rất. . . . . . vướng bận.

    Vô luận khi nào, chỉ cần Tiết Dương đánh điện thoại đến, Kim Quang Dao sau khi do dự rối rắm sẽ vô tình cắp mông chạy đến, đi giúp cậu ta xử lý cục diện rối rắm.

    Vì thế, đường đường Lam gia đại thiếu gia, một trong Cô Tô song bích, người thừa kế Lam thị một trong tứ đại tập đoàn, top 1 nữ sinh muốn gả cho nhất, ôn nhuận nho nhã phong độ như thế chỉ có Lam! Hi! Thần!

    Y, biến thành một con chanh tinh, Y! Chua! !

    Ở lần thứ n bị người yêu bỏ rơi, Kim Quang Dao rốt cục chịu không nổi loại ánh mắt oán phụ này, an ủi nói: "Anh coi như có thêm đứa con trai đi."

    Lam Hi Thần một bên nhẹ nhàng mỉm cười: "A Dao, sớm về nhé." Một bên ở trong lòng toái niệm, mình không có đứa con bất hiếu như vậy!

    Đến thời điểm đem Tiết Dương an bài một chút, ha ha.

    Vì thế, Hiểu Tinh Trần vừa mới về nước nhận được một cú điện thoại.

    "Tinh Trần, cậu có hứng thú đi xem mắt không?"

    Part. Thành quả nghiên cứu của vị chuyên gia tâm lý kia

    "Căn cứ phân tích chuyên sâu của chúng ta, Hiểu Tinh Trần thích vợ dịu dàng hiền thục, tốt nhất hiểu được cách dưỡng sinh, chủ nghĩa đồ chay, ngủ sớm dậy sớm, không đánh điện tử, bình thường không có thói quen bất lương, trà và cà phê hẳn là lựa chọn không tồi, thanh lịch tươi mát, đọc sách hiểu lễ, không nói thô tục, quần áo phải chỉnh tề sạch sẽ, có phong độ của người trí thức là tốt nhất." Kim Quang Dao mỉm cười bổ sung nói, "Tuy rằng trong đầu cậu không có hai lạng mực, nhưng tôi hy vọng của tầm bằng tốt nghiệp danh giá của cậu có thể phát huy chút tác dụng."

    Tiết Dương: ha ha, lão tử không làm hắn chết, thực đúng bắt bẻ.

    Part. Hiện trường của Tiết Dương

    "Buổi chiều hôm nay tôi đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt." Kim Quang Dao cười tủm tỉm mở miệng.

    "Đồ lùn anh thử nói lại một lần xem! Anh mẹ nó sắp xếp cái gì! !" Tiết Dương trừng lớn hai mắt, một ngụm cắn vỡ kẹo mút trong miệng, hung tợn một cái tát chụp trên bàn.

    Kim Quang Dao ngồi đối diện, không chút hoang mang hớp ngụm trà, mặt mày không gợn sóng không sợ hãi, câu môi ảm đạm cười: "Thành Mỹ, câm mồm."

    "Anh mẹ nó câm miệng!" Tiết Dương nghe cái xưng hô thế lập tức xù lông, "Anh sắp xếp cái gì cho tôi? ? ?"

    Kim Quang Dao ôm lấy tâm tình yêu thương thằng con ngốc nhà mình và tình thần không sợ chết chậm rì rì lặp lại một lần: "Hôm nay, buổi chiều, tôi đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt, Thành Mỹ."

    "Không đi!" Tiết Dương từ chối không chút do dự, "Ông già Giang Trừng kia còn chưa hết kiếp cẩu độc thân còn không đi xem mắt, anh dựa vào cái gì để tui đi? ! Bằng cái chiều cao khiêm tốn của anh sao? !"

    ". . . . . . Tiết Thành Mỹ, câm mồm." Kim Quang Dao đen mặt buông cái chén, cười lạnh nói, "Tôi có thể tùy thời thu hết tài sản trong tay cậu."

    Tiết Dương vừa định cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ Tiết ba ba đây mua đồ chưa bao giờ trả tiền, chợt nghe Kim Quang Dao giả vờ bất đắc dĩ bồi thêm một câu: "Dạo này nguồn cung bánh kẹo của Kim gia có vẻ không đủ, nhưng nếu Thành Mỹ ngoan ngoãn đi xem mắt, trong một tháng cũng không có người nói kẹo không đủ."

    A.

    Tiết Dương lại cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ Tiết ba ba sẽ bị loại lợi nhuận tí tí này dụ dỗ sao? !

    "A Dao em muốn đi! Em hiện tại sẽ đi!"

    "Thành Mỹ thực ngoan."

_End_

    Kỳ thật tiểu kịch trường là vài phần không cho vào chính văn, lần này hơi nhiều, liền một chút phát lên.

    Thêm một câu, có không ít đường không biết mọi người có đọc ra không, tỷ như lần đầu tiên gặp đạo trưởng cũng đã biết mục đích của Tiết Dương, Dương Dương nói A Thiến mặt quả phụ kỳ thật là đang mắng Tống Lam, đạo trưởng có ký ức của kiếp trước,  y tá thấy Tiết Dương thần thái cool ngầu là bởi vì Tiết Dương căn bản không thu được cái khí tràng chỉ thiên chỉ địa của mình, cậu kỳ thật không có phong độ của người trí thức. . . . . . Chỉ là đạo trưởng không vạch trần, mà kính lọc của Dao muội lại quá dày (? ? ?)

    Mặt khác còn có không ít nguyên tác ám chỉ, không đao, tất cả đều là đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com