Chết Tâm
Người có rượu, ta có câu chuyện.
Người cho ta rượu, ta kể người nghe.
Có một vị tiên đốc trẻ tuổi nọ, được người người kính nể. Nói là kính nể nhưng sau lưng vẫn không ít người dèm pha về thân phận của hắn, dè bĩu hắn là con của kỹ nữ.
Hắn có hai người huynh kết nghĩa. Một người trong số đó, khiến hắn vô cùng kính trọng. Người nghĩa huynh đó cũng vô cùng tin tưởng hắn, yêu thương hắn như đệ đệ ruột.
Hắn đã âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu: giết cha, diệt tử, bức chết thê tử, ám hại một nghĩa huynh khác... Hắn tuy giết người vô số hại người vô số, nhưng chưa từng nghĩ tới việc hại người nghĩa huynh nọ.
Sự thật bại lộ, người nghĩa huynh ấy một kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Một kiếm ấy, còn đau hơn vạn tiến xuyên tâm gấp bội lần. Hắn đến cuối cùng, đã chết dưới tay của người mà hắn kính trọng nhất.
Ta hỏi người... Tại sao hắn lại làm ra nhiều chuyện xấu như thế? Người chỉ cười, một nụ cười mang đầy nét sầu khổ, cứ thế từng bước từng bước ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com