Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Tiết Dương

Gửi Tiết Dương - tên ác ma cô đơn.

Tiết Dương, ngươi từng có 3 năm vui vẻ bên Hiểu Tinh Trần tại nơi thành hoang, mang tên Nghĩa Thành. 3 năm đó, có được là nhờ vào lời nói dối của ngươi.

Tiết Dương, 8 năm qua ngươi cố thủ ngôi thành hoang ấy chờ một người quay về. Cuối cùng, ngươi cũng chờ không đặng. Người ấy mãi không quay về, còn ngươi...đã không thể nào đợi tiếp được nữa. 8 năm, ấy ngươi cũng toàn sống trong sự dối lừa. Lừa người dối mình.

Ngươi lừa đạo trưởng giết người vô tội, ngươi lừa đạo trưởng giết chết tri kỷ, ngươi lừa đạo trưởng vô tư không hay không biết mà cùng sống với tên ác ma như ngươi suốt 3 năm. Đúng là 3 năm đó, các người đã từng sống rất vui vẻ, hạnh phúc như một gia đình thật sự. Ngày ngày đi chợ nấu ăn, đạo trưởng ngày ngày cho ngươi kẹo, ngươi ngày ngày cho đạo trưởng nụ cười. Thử hỏi, trong tất thảy những điều đó, đâu là thật đâu là giả? Liệu có phần nào là chân tình trong đó? Có hay không ngươi tỉnh dậy trả lời cho ta! Cái được gọi là "như một gia đình" chẳng qua là nhờ vào nối dối mà có được, cũng chỉ là "đã từng".

3 năm trước, ngươi lừa Hiểu Tinh Trần. 8 năm sau, ngươi lừa dối chính bản thân ngươi. Trong 8 năm đó, ngươi ngày ngày chối bỏ sự thật rằng đạo trưởng đã mãi không thể tỉnh lại, khư khư giữ tỏa linh nang chứa đựng mảnh hồn nát đó bên người, với vọng tưởng sẽ có người giúp ngươi vá lại. Từng ngày, từng ngày trôi qua, liệu có khắc nào ngươi hối hận vì những việc ngươi đã làm với đạo trưởng hay không? Có khắc nào, tại nơi cô thành tịch liêu ấy, ngươi bất giác rơi nước mắt mỗi khi nhớ về người?

Tiết Dương, ngươi có sợ cô đơn không? Nếu ngươi nói không sợ, vậy ngươi nói rõ ta nghe tại sao ngươi lại cầu người tỉnh lại? Thật ra, tận sâu trong tâm khảm của mỗi người đều rất sợ cô đơn vây kín. Lúc Hiểu Tinh Trần chưa bước chân vào đời ngươi, thì ngươi là một tên ác ma cô đơn nhưng tự tại. Là ngươi chọn bầu bạn với cô đơn. Cô đơn đáng sợ là thế, nhưng có lẽ là do ngươi từ nhỏ đã phải cô đơn, đơn độc mà trưởng thành, nên ngươi đã quá quen với cô đơn mà không cảm thấy nó đáng sợ. Để rồi khi Hiểu Tinh Trần xuất hiện, cho người chút ấm áp, chút vị ngọt của đời người, ngươi mới nhận thức được hóa ra có người ở bên cạnh cũng tốt. Sau này, khi mà chút ấm áp đó lụi tàn chỉ để lại một cô thành lạnh lẻo tịch liêu, chút vị ngọt ấy bỗng chốc hóa thành vị đắng tận tâm can, ngươi mới biết hóa ra cô đơn đáng sợ như nào. Rồi cái cảm giác có được rồi lại mất nó càng đáng sợ hơn. Cảnh còn người mất thê lương vô cùng. Giờ khắc này, có lẽ ngươi đã thấu được cả hai cảm giác đó. Tiết Dương, đau không? Đau chứ, hẳn là đau lắm, làm sao không đau cho được.

Suỵt, ngươi đừng cố giảo biện, phản bác lời ta nói để che đi cảm xúc thật trong ngươi. Để ta nói cho ngươi nghe một chuyện, thật ra ta cũng giống như người, cũng là một kẻ chọn cô đơn làm bạn, cũng từng trải qua cảm giác có được rồi mất đi. Nên hơn ai hết, ta hiểu được nỗi đau đang hiện hữu trong lòng ngươi. Đối với người khác mà nói cô đơn là sự lựa chọn chứ không phải là số phận, còn với ngươi cô đơn chính là số phận đã được định sẵn cho ngươi, là bản giao hưởng định mệnh của cả đời ngươi, có chạy thế nào cũng không thoát khỏi cô đơn.

Gửi A Dương

Năm đó, có phải ngươi đã chịu quá nhiều khổ cực không?
Lần đó, có phải ngươi rất đau không, đau cả thể xác lẫn tinh thần?
Có phải ngươi đã từng mong có người xuất hiện giúp đỡ, bảo bọc ngươi không?
Người đó xuất hiện rồi, nhưng lại xuất hiện vào lúc tâm ngươi đã hóa tâm ma.
A Dương, ta không trách việc ngươi hóa ác. Ta chỉ trách việc ngươi đã làm với đạo trưởng.
Trách thì trách vậy thôi, nhưng thương thì vẫn thương.
Giá như năm đó, có người tốt đưa tay ra cứu rỗi ngươi thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời này làm gì có "giá như".

Gửi Tiết Dương - một thân hồn lạnh lẻo.

Ân ân oán oán lúc sinh thời coi như đã chấm dứt. Luật nhân quả ngươi cũng đã trả rồi. Thôi thì ngươi đi đầu thai đi. Uống hết bát canh Mạnh Bà, quên hết chuyện khi xưa, chọn một gia đình tốt mà đầu thai vào. Rồi làm một người tốt, đừng làm một kẻ xấu xa để bị người đời nguyền rủa nữa. Hãy sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mđts