Nguyện Ước
Là hắn ác nên người đành tự vẫn,
Một kiếm Sương Hoa kết liễu đời người.
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần,
Tàn hồn vụn vỡ chẳng ý quay về.
Ngày người mất hắn gần như điên dại,
Triệu hồn người sao chẳng thấy tăm hơi.
Tỏa linh nang chứ đựng mảnh hồn tàn,
Gào thét như điên cầu người tỉnh lại.
Hắn nào biết người chẳng ý quay về,
Tám năm ròng cố giữ lấy thành hoang.
Chấp niệm kia làm sao buông bỏ được,
Chờ người về ta lại giống như xưa.
Chỉ tiếc là mọi điều giờ không thể,
Người không tỉnh hắn cũng mất đi rồi.
Thành hoang kia giờ đây sao vắng lặng,
Chẳng còn ai đợi ai mãi không về.
Viên kẹo đường hắn giữ mãi trong tay,
Là vị ngọt tận sâu trong tim hắn.
Đứa trẻ thơ năm nào đã khuất bóng,
Tên ác ma cũng đã sớm chẳng còn.
Mối nghiệt duyên giờ đây đã kết thúc,
Chỉ mong người có một kiếp lai sinh.
Còn về hắn nguyện kiếp sau ấm áp,
Sống đủ đầy trọn vẹn với tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com