Nhớ
Giả sử trong một tối mơ màng, Tống Tử Sâm nghe được thanh âm của Hiểu Tinh Trần phát ra từ tỏa linh nang, hai người cứ thế mà hồi đáp:
"Tử Sâm huynh, đệ... Là lỗi của đệ"
"Không, không phải đệ sai"
"Không, là đệ sai"
"Đệ không nên dễ dàng tin tưởng hắn như thế"
"Đệ đã không còn là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần của trước kia, Sương Hoa giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi của người vô tội và cả huynh"
"Tâm đệ đã không còn sáng như gương nữa rồi"
"Nó đã bị một mảng đen bao phủ, vấy bẩn mất rồi"
"Xin lỗi, vì đã không thể cùng huynh thực hiện nguyện ước năm xưa"
"Đệ...đã thất hứa rồi"
"Tinh Trần, đệ không sai"
"Là hắn, là hắn đã lừa đệ, là hắn đã hại đệ và ta"
"Trong chuyện này, giữa hai ta không có ai sai cả"
"Chúng ta đều là người bị hại"
"Tinh Trần, đệ đừng tự trách nữa"
"Ta vẫn ở đây, vẫn mãi bên cạnh đệ"
"Nguyện ước năm xưa, ta sẽ thực hiện thay cả phần đệ"
"Tinh Trần, yên tâm đi"
"Cảm ơn huynh, Tử Sâm"
"Nhân ảnh tuy không còn, nhưng mảnh tàn hồn này vẫn luôn ở đây, mãi bên cạnh huynh"
Thanh âm tan biến, Tống Tử Sâm ôm tỏa linh nang vào lòng, giọng nói rung rung thốt lên năm tiếng:
"Tinh Trần,ta nhớ đệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com