Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gần gũi muộn màng

Lam Vong Cơ lật người đè lên người hắn. Sau khi y quyết định cùng chết với Ngụy Vô Tiện, dường như tất cả mọi gông xiềng trên người đều biến mất trong vô hình.

Cái gì mà danh môn chính phái, cái gì mà phong thái tiên gia, cái gì mà chính tà đối lập...hết thảy đều chỉ là trò cười.

Y chỉ muốn ôm chặt người trước mắt này...

Thành toàn chấp niệm của hắn...Cũng thành toàn cho chính mình.

- Ngụy Anh, ta muốn ngươi...muốn ngươi đến điên rồi...

Vừa dứt lời y đã cúi người hung hăng hôn lên đôi môi đỏ tươi mà y mê luyến đã lâu. Nụ hôn ở núi Bách Phượng năm ấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hôn môi giữa hai người.

Thế nhưng đó chỉ là một nụ hôn vụng trộm.

Ngụy Vô Tiện lúc đó cũng không biết người cưỡng hôn hắn là y, vẫn tưởng là cô nương nào đó ái mộ hắn mà không dám thẳng mặt nói ra.

Sau khi làm xong chuyện đó y tức giận đến mức đấm gãy cả một thân cây. Y không giận ai, mà lại giận chính mình, giận mình nhất thời bồng bột, giận mình không kiềm chế được, giận mình thừa cơ làm bậy, không phải hành vi của bậc quân tử, lại càng vi phạm gia huấn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có nụ hôn nhất thời làm bậy ngày đó, thì suốt 13 năm qua y biết lấy gì làm niệm tưởng những lúc tuyệt vọng đây? 

Rõ ràng lúc ở sơn động Đồ Lục Huyền Vũ mơ hồ ghen tuông với Miên Miên, hay lúc ở trường săn núi Bách Phượng ăn dấm với cả Giang sư tỷ...thậm chí lúc mang hắn đi trốn bị vô số câu "cút" của hắn làm cho tan lòng nát dạ...nhiều lắm, nhiều đến không kể hết được những cơ hội có thể giãi bày lòng mình với hắn. Nhưng rồi chung quy cũng chỉ là hai chữ lỡ làng. 

Đã bao đêm y trằn trọc hối hận bản thân nhất thời rụt rè để rồi mất đi người yêu thương nhất. Ngay bây giờ đây, khoảnh khắc gặp lại có thể là lần cuối cùng này, y còn muốn bỏ lỡ nữa sao?

Nếu thế thì chính y cũng muốn tự giết chết mình.

Y không thể đợi được nữa rồi.

***

Nụ hôn của Hàm Quang Quân khác hẳn với bề ngoài điềm tĩnh nho nhã của y. Y hôn vừa vội vàng vừa càn rỡ.

Lúc đầu chỉ là trằn trọc bên khóe miệng, rụt rè rồi lại quyến luyến cọ xát hai đôi môi. Lúc sau lại hóa thành cuồng phong loạn vũ, xông vào trong khoang miệng đang hé mở của Ngụy Vô Tiện mà đảo loạn khắp nơi, tư thế hung hăng không chịu bỏ qua, tỉ mỉ nhấp nháp từng ngóc ngách trong miệng hắn.

Cái lưỡi của y bắt lấy cái lưỡi của Ngụy Vô Tiện, say mê quấn quýt. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, làm cho Ngụy Vô Tiện thần hồn điên đảo. Tiếng nước lép nhép vang lên bên tai, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi của hắn, tạo nên sắc thái dâm mị khác thường.

Lam Vong Cơ một tay với vào trong vạt áo rộng mở của Ngụy Vô Tiện, dễ dàng thoát trần nửa thân trên của hắn. Bàn tay mát lạnh vuốt ve phần ngực mềm mại trắng nõn, bắt lấy một bên nhũ hoa đỏ bừng chậm rãi xoa nắn. Sau đó y cũng cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên còn lại.

- A~

Ngụy Vô Tiện bị thế công bất ngờ của y làm cho rên lên một tiếng. Đầu vú mẫn cảm bị xoa nắn trêu đùa gây ra một loại cảm giác ngứa ngáy tê dại chạy khắp toàn thân. Phía bên kia thì bị khoang miệng ẩm ướt của y ngậm lấy, vừa liếm vừa cắn một cách mạnh bạo, khiến hắn kêu lên từng tiếng xen lẫn cả đau đớn và vui sướng.

Một tay Ngụy Vô Tiện đặt lên đầu y, vừa như muốn đẩy y ra lại vừa như muốn kéo y càng sát ngực mình. Hắn hơi ngửa đầu lên, khóe mắt tràn ra chút chất lỏng trong suốt, mái tóc vốn đã có phần tùy tiện giờ xõa tung trên gối, thần sắc gợi cảm không thể tả.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang chìm trong cơn đê mê, một bàn tay khác của y đã lặng lẽ lột cả tiết khố của hắn xuống. Một ngón tay thon dài cắm vào trong hậu huyệt đã có chút ẩm ướt của hắn.

Lam Vong Cơ lùi dần xuống, môi lưỡi nóng bỏng lướt trên da thịt nõn nà của hắn, bàn tay linh hoạt giống như đang gẩy đàn, gợi lên vô số khoái cảm xa lạ trên cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện hơi cong eo lên, lộ ra khe huyệt bí ẩn giữa hai cánh mông giờ đã nuốt được hai ngón tay. Miệng huyệt tham lam nuốt ngón tay thon dài của y vào sâu bên trong. Vách huyệt đỏ hồng thẹn thùng hé ra rồi lại lùi vào, giống như mời gọi y tiếp tục tiến sâu vào khai thác nó.

Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm ở mặt sau làm cho thần hồn điên đảo, hai mắt mê ly. 

Đến khi nhét vào được ba ngón tay thì hắn không chịu được nữa mà khẽ mở miệng thúc giục.

- Lam Trạm...Mau tiến vào...ta muốn...

Lam Vong Cơ cũng không nhịn được nữa, nhấn eo một cái đưa mình vào bên trong hắn, đâm một phát đến tận gốc. 

- Á...sâu quá...không được rồi...ta muốn bắn...

Ngụy Vô Tiện hét lớn một tiếng, phía trước đạt tới cao trào mà phóng ra tinh dịch trắng đục, trải đầy trên cơ bụng mạnh mẽ của Hàm Quang Quân.

Theo phía trước cao trào, phía sau của hắn cũng xoắn chặt lại, thoải mái muốn đòi mạng. Sâu trong thân thể hắn chảy ra vô số mật dịch bôi trơn, làm cả lối đi đều ướt sũng nước.

Hàm Quang Quân gầm nhẹ một tiếng, không chịu được cám dỗ mà nhấc eo thúc hông, điên cuồng rút ra rồi lại cắm vào, khiến cho Ngụy Vô Tiện kêu la oai oái.

- Nhanh quá...ưm...quá mạnh rồi...Lam Trạm...Lam nhị ca ca ... Ngươi chậm một chút a...

Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, vẫn hung hăng ra vào bên trong hắn, mạnh mẽ khuấy đảo vách ruột của hắn. Ngụy Vô Tiện có loại ảo giác giống như sắp bị đâm xuyên qua.

- Ca...ca ca...Nhị ca ca, huynh mạnh quá...sắp đâm chết ta rồi...ngươi sắp đâm hỏng Tiện Tiện rồi...lần sau làm sao tiếp tục được đây...

Cho dù là trong mộng cảnh thì mọi thứ cũng quá chân thực, mấy lời dâm ngôn lãng ngữ của Ngụy Vô Tiện vẫn cứ khiến Lam Vong Cơ không kìm lại được. Trên trán y nổi đầy gân xanh, gian nan thốt ra một câu "Câm miệng!" nhưng thứ thô to đang làm loạn bên trong hắn thì lại trướng lớn thêm một vòng.

Ngụy Vô Tiện bị y thao đến mức từ rên rỉ khiêu khích không biết sống chết biến thành sụt sùi xin tha. Âm thanh cầu xin vừa thốt ra là lại bị đỉnh đến mức vỡ vụn, hóa thành những âm tiết đơn lẻ không rõ nghĩa.

- Nhị ca ca...Nhị ca ca...Ta sai rồi...Ngươi tha ta...tha cho ta đi...sau này ta không dám miệng tiện nữa...

Lam Vong Cơ vừa hăng say cày cấy, vừa bớt chút thời gian đáp lại hắn.

- Ta rất thích cái miệng này của ngươi...ngươi càng kêu...ta càng hưng phấn...mỗi ngày có thể làm thêm mấy lần nữa...

Ngụy Vô Tiện hai mắt trừng lớn, sao bay đầy đầu, âm thanh nức nở cầu xin.

- Không được...4 ngày một lần...không thì 3 ngày một lần cũng được...cứ thế này ta sẽ bị ngươi thao chết...hức hức hức...

Giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, vừa khí phách vừa không cho phép phản đối.

- Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

***

P/s: Ôi câu nói kinh điển của Hàm Quang Quân, cuối cùng cũng trích dẫn nguyên vẹn lại được😊

Chúc các thím đọc truyện vui vẻ nhá😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com