Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đình ba khắc đồ: Phiên ngoại 01

Phiên ngoại 01: Cơm nắm, kẹo ngọt và cây thông Noel (01)

*phu phu Vong Tiện nắm tay ân ái sống cuộc đời du học sinh nghèo khó (lol)

*phòng vệ sinh play, càng hẹp càng có cảm giác nha~~~~~

—————————————

Đến kỳ nghỉ đông rồi. Từ ngày 22 tháng 12 đến mồng 5 tháng 1 năm sau, tính gộp cả lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán. Hàng năm, kỳ nghỉ đông cũng là thời điểm du học sinh bận nhất. Người Nhật có thói quen đưa cả nhà đi du lịch năm mới, cho nên khách sạn và các khu nghỉ dưỡng đều rất cần nhân lực. Mỗi khi đến mùa này, Ngụy Vô Tiện đều toát mồ hôi hột làm việc, sau đó về ngủ đến trời đất tối tăm, cứ thế vui vẻ kiếm tiền.

Du học sinh đâu cần nghỉ lễ.

Nhưng năm nay lại khác. Hắn gạt hết lời mời làm việc, vung tay chi một khoản tiền lương, dành mấy ngày cuối tuần vùi đầu lên mạng, đặt vé xe và khách sạn. Trọn vẹn mười sáu ngày nghỉ, hắn quyết định dùng toàn bộ để dính lấy người bạn trai đã mất mà có lại được của mình.

Đây là kỳ nghỉ dài đầu tiên sau khi hai người quay lại với nhau.

Trước ngày lễ, công việc ở quán rượu đặc biệt bận rộn. Lam Vong Cơ bưng khay chạy suốt đêm, vất vả lắm mới đợi được tan tầm lúc hừng đông. Tuyết rơi nặng hạt đã mấy ngày, một mình y đạp tầng tuyết dày về đến nhà, đứng dưới lầu ngẩng lên, phát hiện cửa sổ hắt ra một tia sáng.

Giữa đêm đông giá rét có người thắp đèn chờ mình về, cảm giác này thật tốt.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân. Ngụy Vô Tiện khoác áo lông ngồi trong kotatsu, đang chăm chú nhìn màn hình laptop trên bàn. Nghe tiếng cửa mở, người nọ quay đầu lại, nhìn thấy y, đôi mắt sáng rực, nhảy lên ôm một cái, hôn chụt chụt lên gương mặt lạnh băng đông cứng.

"Lam Trạm!" Đôi mắt đen xinh đẹp đầy ý cười, Ngụy Vô Tiện buông y ra, đưa tay nhận lấy cái áo khoác ám hơi lạnh treo lên tường, nói: "Hôm nay tan làm trễ vậy! Có mệt không?"

"Còn tốt."

"Lại đây, cho anh xem cái này." Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh băng, nhét người vào trong lò sưởi, sau đó hắn kéo cái laptop qua, quay màn hình sang cho y thấy hình ảnh bên trên. "Nghỉ đông đến Hokkaido đi. Thế nào? Anh chưa đi bao giờ đúng không?"

"Chưa." Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua lịch trình hiện lên trên máy tính, lại đưa ánh mắt qua người đang vô cùng vui vẻ trước mặt. "Chủ nhật xuất phát?"

"Chuẩn! Em mua vé Seishun 18 rồi. Bọn mình chuyển sang đi tàu điện. Anh nhìn này, em đã sắp xếp hết lộ trình rồi, sáng đi tàu, đến khoảng mười giờ là tới Akita, nghỉ trưa nửa tiếng ăn cơm. Sau đó đổi tuyến, hơn bảy giờ tối là đến quán trọ rồi."

Seishun 18 là loại vé rẻ tiền chuyên dành cho học sinh sinh viên nghỉ phép đi tàu, mỗi vé có thể dùng được năm ngày, trong thời gian đó có thể tùy ý đổi tàu, không cần mua vé mới. Trừ tuyến xe chính mới mở hoặc xe ưu tiên, những chuyến xe điện khác có thể lên thoải mái. Giá cả đi lại ở Nhật rất đắt đỏ, đối với học sinh, dùng vé Seishun 18 là tiết kiệm hiệu quả nhất khi cần đi xa. Hai người đều là du học sinh, cũng chẳng có tiền, đến Hokkaido, có đi máy bay hay ngồi thuyền thì chi phí cũng đều rất cao. Cho nên Ngụy Vô Tiện quả quyết mua bốn vé, chuẩn bị một đường ngồi xe đi xa.

Vì không thể ngồi tuyến xe chính, hai người chỉ còn cách không ngừng đổi tàu, cả ngày đổi đến vài chục lần, hành trình rất phức tạp. Lam Vong Cơ chăm chú đọc qua một lần lộ trình đổi xe dày đặc chằng chịt, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang mềm nhũn ngả đầu vào vai mình, nói: "Ngồi xe cả ngày có mệt lắm không?"

"Không hề! Ngồi xe thôi mà, cũng chẳng cần tự đi, mỗi lần đổi tàu cũng ở trong trạm, không phiền gì đâu."

"Đổi xe không căn được giờ ăn trưa. Không tốt cho dạ dày của em."

"Ầy, không sao mà!" Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, ngón tay vòng qua những lọn tóc rơi xuống cần cổ Lam Vong Cơ, xoắn xoắn lại. "Cầm theo nước ấm là được rồi. Có thể mua cơm nắm lên tàu ăn. Em cũng đâu có dễ hỏng như thế!"

"Vậy mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá cực khổ." Lam Vong Cơ lấy tóc mình khỏi mấy ngón tay nghịch ngợm của người kia, thuận tiện đưa một tay kéo người ôm vào lòng. "Mười mấy tiếng đi xe, vẫn sẽ mệt mỏi."

"Được rồi, anh đừng lo lắng quá. Em rất khỏe nha. Mấy năm nay có một thân một mình không phải vẫn sống tốt hay sao?" Ngụy Vô Tiện cười hì hì ôm mặt y, mổ mổ lên miệng y mấy cái. "Nghỉ đông năm ngoái, em lên khu trượt tuyết làm thêm, làm liền hai tuần lễ, anh biết em kiếm được bao nhiêu không? Nửa năm học phí luôn đó!"

Lam Vong Cơ cưng chiều nhìn hắn, con ngươi đạm sắc tràn đầy ôn nhu vô tận. Y cúi người bắt được đôi môi còn lải nhải không ngừng, quấn quýt hôn mút.

Mùi đàn hương trong trẻo thấm đầy xoang mũi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện rung động, không muốn nói chuyện nữa. Hai người ngồi trên tấm thảm hôn môi một hồi, bốn cánh tay lột sạch đối phương, quấn quýt lấy nhau lăn lên giường.

Một đêm ngủ ngon.

.

Sáng sớm chủ nhật, Ngụy Vô Tiện quằn quại bò khỏi ổ chăn. Tiết trời rét mướt, cả đêm vất vả lắm mới ủ được tí hơi ấm trong giường, nháy mắt đã tản đi sạch bách rồi. Hắn run rẩy mặc quần áo tử tế, lấy tốc độ ánh sáng rửa mặt đánh răng, kiểm tra hành lý một lần cho ổn, rồi ra cửa lên xe.

Chuyến tàu sớm chạy lúc năm rưỡi sáng. Ngụy Vô Tiện đông cứng đứng ở bên đường, nhìn tàu điện phía xa với những ánh đèn trắng xanh, trong lòng tung tăng vui vẻ. Làm du học sinh thật quá nhàm chán, chỉ có đi học lại đi làm, số ngày nghỉ ít ỏi đều dùng để viết luận văn và ngủ bù hết trơn. Bạn bè cũng hiếm có, mỗi người đều có chuyện riêng, rất khó gặp mặt, thỉnh thoảng muốn tụ tập uống một chén cũng phải hẹn trước cả tuần trời.

Ngay cả hắn và Lam Vong Cơ cũng không được thường xuyên có thể gặp mặt. Hai người học ở hai khu khác nhau, ca làm thêm thì lệch, chương trình học cũng khác, muốn trộm tới triền miên một chút cũng chỉ có những buổi tối tan làm khổ sở chờ ở nhà Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thường cảm thán, bản thân mình từ bao giờ đã như bà nội trợ kiểu mẫu của Nhật, đeo tạp dề nấu canh, chờ chồng về nhà.

Tàu điện đúng giờ có mặt. Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa xe, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Mùa đông, chuyến xe đầu tiên thường chẳng có ai ngồi, toa xe trống rỗng, hai hàng ghế dài đối diện rung lắc phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ. Hắn tháo ba lô nặng trịch sau lưng, ném lên ghế, bản thân lại cứng đầu không chịu ngồi xuống, chỉ đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Di động trong túi rung một cái, hắn lấy ra, thấy trên màn hình có một dòng chữ.

"Tôi đến ga Baishan rồi."

Hắn cười khẽ với cái điện thoại. Người này, còn nóng ruột hơn cả mình nữa. Rõ ràng tàu điện còn hai mươi phút nữa mới đến, vậy mà đã đứng chờ ở đó sớm như thế rồi. Giữa đông, chờ ở ga lạnh thế nào chứ, không biết y có mặc đủ ấm hay không? May mà mình có mang theo cái áo lông vũ trong túi, nếu người nọ không mặc đủ, có thể đưa cho y khoác vào.

Tàu đi rất nhanh. Giữa suy nghĩ miên man, đoàn tàu đã chậm rãi dừng ở ga Baishan rồi. Trên điểm chờ tàu trước mặt có một bóng người lẻ loi, áo khoác ngoài màu xanh đen, quần đen khăn quàng trắng, dù gió lạnh hiu hắt, người ấy vẫn đứng nghiêm trang, không có chút co ro nào, không phải Lam Vong Cơ thì còn ai vào đây nữa. Nhìn bạn trai anh tuấn xuất trần của mình, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng, hận không thể lập tức nhào nặn người ta vào lòng hôn lên mấy cái.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Em ở bên này! Nhìn em! Mau nhìn em!"

Con ngươi trong vắt cực thiển quay lại, ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên, qua lớp cửa kính tàu điện đụng vào mắt hắn. Tuy thần sắc không có vẻ bận tâm, nhưng nhiệt tình trong mắt lại nóng rực không che giấu. Ngụy Vô Tiện thầm giật mình, thấy đối phương nóng bỏng như vậy, liền đứng ngẩn ngơ ở cửa.

Cửa tàu mở ra, Lam Vong Cơ sải chân bước lên, ngón tay bắt lấy bàn tay không biết làm sao kia, nắm chặt vào. Y gật đầu, hôn khẽ một cái lên trán Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng hỏi: "Chờ lâu không?"

"Á, khụ, không, không có." Ngụy Vô Tiện thấy đầu lưỡi như bị thắt nút, tim đập bình bịch, vội vã trở tay ôm lấy bàn tay lạnh cóng kia, thầm nghĩ lời này lẽ ra phải là mình hỏi chứ. "Bọn mình tìm chỗ ngồi đi. Cạnh thùng xe có băng ghế dài á."

"Ừ." Lam Vong Cơ đặt ba lô xuống ghế, nắm tay hắn, đi về phía trước.

Hai người tìm một góc băng ghế dài, song song ngồi xuống. Ngón tay Ngụy Vô Tiện quấn quanh Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay y, lại cúi đầu không nói lời nào. Đã lâu không được đi chơi với y rồi. Bình thường hai người gặp nhau, bản thân đều có việc cả, luôn phải tận dụng mọi lúc mà trò chuyện đôi câu, ôn tồn một chút. Nhưng bây giờ, cả thời gian và người đều là của hắn, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên xấu hổ, không biết nên nói cái gì.

"Cái kia, Lam Trạm..."

"Tôi rất nhớ em." Lời còn chưa dứt, bên tai đã truyền đến thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ. Ngón tay căng thẳng, người bên cạnh ngả người dựa tới, mùi hương đình ba khắc đồ trong trẻo lạnh lùng nháy mắt bao vây hắn. Hãm trong lồng ngực Lam Vong Cơ, hắn nghe được nhịp tim đối phương, xuyên thấu qua tầng tầng áo khoác dày, thình thịch mà chấn động.

"Ngụy Anh. Tôi rất nhớ em."

.

Đôi môi lạnh băng tìm tới. Hắn ngẩng đầu đón nhận, trong mắt nổi một tầng hơi nước.

Những tiếng rên mềm mại vang lên giữa môi răng, lời lẽ nôn nao, huyết dịch cũng cấp tốc lưu động trong cơ thể. Da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại từng cơn, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hận không thể dung nhập mình vào thân thể y.

Một cái hôn, cũng đã nóng cháy đến nỗi gọi dậy dục vọng bừng bừng dưới quần hắn.

"Lam... Lam Trạm... không được... mau dừng lại..." Ngụy Vô Tiện hừ hừ quay đầu đi, ngồi phịch vào lòng bạn trai thở gấp. Con ngươi lưu ly lóe lên, đôi môi ướt đẫm sung mãn của Lam Vong Cơ lại tìm tới, tựa hồ muốn dùng một nụ hôn mà ăn sạch hắn đến tận xương tủy. Hắn nhanh nhảu nghiêng đầu tránh đi, ngón tay tìm được bàn tay nóng bỏng của người kia, dẫn y tới giữa hai chân mình.

"Không được, em đã như vậy rồi. Nếu còn hôn nữa, đoạn đường này sẽ khó chịu muốn chết mất. Đợi đến buổi tối không được chắc! Anh nhẫn tâm để em chịu dằn vặt lâu thế sao?"

Thanh âm nhu mềm xen lẫn với tiếng thở gấp, nhẹ nhàng quấn quýt bên tai Lam Vong Cơ. Lời cầu xin bay vào lỗ tai lại hóa thành khiêu khích, băng ghế dài nhỏ hẹp dâng lên một mảng tình dục. Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, bắt lấy cổ tay không biết nghe lời, trực tiếp kéo tới thùng xe.

"Ấy ấy, Lam Trạm, anh muốn đi đâu?" Ngụy Vô Tiện lảo đảo bị lôi đi, khuôn mặt ngơ ngác như hòa thượng sờ không thấy tóc. Lam Vong Cơ mím môi không đáp, bàn tay to lớn dùng lực kéo hắn tới buồng vệ sinh, đẩy cửa, nhét người vào.

Đụng lưng vào tường "rầm" một cái, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, người bên ngoài đã chen lấn chui vào, cánh cửa kim loại bị người kia im lặng khép lại, sau đó "lạch cạch" khóa kỹ.

Lam Vong Cơ chống một tay lên tường, giữ chặt Ngụy Vô Tiện trước người, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, môi khẽ mở, thở một hơi dài, bàn tay kia chẳng biết từ bao giờ đã xoa nắn thứ cứng rắn bừng bừng trong quần hắn, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu?"

"Á, Lam Trạm, anh đang muốn... a ưm!"

Môi bị chặn lại, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, tay người kia đã cách lớp quần vuốt ve thứ cứng rắn giữa hai chân hắn, nhào nặn theo nhịp rung lắc của đoàn tàu. Eo hắn đau nhức, cuống họng rỉ ra một tiếng nức nở sung sướng, thân thể vô thức nảy lên, gáy đập vào vách tường kim loại.

Bàn tay chống lên tường rời tới sau gáy hắn, thân thể nóng bỏng mạnh mẽ đè lên. Hai mắt Ngụy Vô Tiện mê loạn, cặp kính phủ một tầng sương mù, chỉ thấy từng cỗ khô nóng chạy xuống bụng, đốt cho hắn không thể chịu nổi. Ngón tay thon dài cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống, đầu ngón tay mò vào nơi phồng lên bên trong, cách quần lót vuốt ve, lập tức không chút do dự luồn vào bên trong.

"Sao anh vội thế, đây là chỗ công cộng, nếu có người muốn vào... á ưm!"

Buồng vệ sinh trên tàu điện rất nhỏ, một người quay qua quay lại còn không có chỗ, huống chi còn chen chúc hai người. Thân thể Lam Vong Cơ dán chặt lên người hắn, một tay đỡ sau đầu ấn hắn ôm vào trong ngực, một tay nắm lấy hai túi da mềm dẻo dưới thân, nhẹ nhàng ôn nhu sờ soạng. Chủ nhân của nó thở dốc kinh ngạc, cánh mông thít chặt, vòng eo gầy tinh tế uốn éo dán lên cơ bụng Lam Vong Cơ, muốn trốn thoát khỏi gông cùm ôn nhu vô tận này.

"A... Lam Trạm... Giờ mới mấy giờ... Anh muốn giết em sao..."

Thân thể như con cá chạch cọ vào lòng Lam Vong Cơ, một cỗ nhiệt nóng bỏng dâng lên, kéo theo nhiệt độ không gian chật hẹp tăng lên mấy lần. Đôi môi nóng hổi rời đi một chút, ánh mắt người nọ lóe lên, môi dưới kề xuống bên tai Ngụy Vô Tiện, "Là em nói đấy."

"Gì cơ?!"

Lam Vong Cơ buông môi hắn ra, cúi người ngồi xổm, hai tay bắt lấy cạp quần hắn, dùng sức kéo xuống. Quần jeans bị tuột đến đầu gối, bắp đùi trắng nõn thon dài bóng loáng run cầm cập trong không khí lành lạnh. Dương vật được quần lót cotton trắng chặt chẽ ôm lấy bại lộ trước đôi mắt thiển sắc, cực kỳ đáng thương và vô sỉ giật một cái, đầu chậm rãi chảy ra dịch trong suốt, khiến lớp vải nhuộm một màu trắng sậm.

Ánh mắt Lam Vong Cơ âm trầm nhìn một hồi, ngón tay không nhanh không chậm đưa tới, cách lớp vải bắt đầu vuốt ve. Ngụy Vô Tiện thở gấp mấy tiếng, thanh âm như tiếng đàn, "tranh" một nhịp, chặt đứt huyền cầm trong lòng hắn.

"Lam Trạm... A!"

Quần lót bị một lực mạnh kéo xuống, Lam Vong Cơ thè lưỡi liếm dịch thể trong suốt trên đầu chuông vào miệng, con ngươi lưu ly giữa hàng mi dài run rẩy tối sầm ngắm nhìn hắn. Vật sưng tấy bỗng ấm áp, vòng eo Ngụy Vô Tiện chợt giật lên một cái, thân thể bất đắc dĩ dán chặt lên bồn rửa tay đằng sau. Hắn bị Lam Vong Cơ dùng một tay vững vàng đè lại, không cho động đậy, đành trơ mắt nhìn dương vật mình rơi vào khoang miệng trơn nhẵn ấm nóng.

"Lam... Lam Trạm... anh... ư..."

Đôi môi bao lấy phần gốc, một tấc lại một tấc đi sâu vào bên trong. Niêm mạc khoang miệng mềm ấm quấn quýt lên phần da nhạy cảm, bắp thịt bụng dưới không ngừng trừu động, cảm giác quá sảng khoái khiến Ngụy Vô Tiện ngửa đầu lên, không nhịn được muốn rên rỉ ra tiếng.

Hắn cắn môi, hưởng thụ dương vật trơn trượt trong khoang miệng, từng đợt tê dại khuếch tán từ dưới thân, vào vào ra ra, tứ chi nóng bỏng, xoay nghiền lên ngực, cọ ra một mảng tê ngứa khó chịu.

"Lam... Lam Trạm... Nhị ca ca..."

Tiếng gọi yêu quen thuộc đánh vào lòng người đang cúi giữa hai chân hắn. Khoang miệng Lam Vong Cơ chợt co rút, rồi thả lỏng, đầu lưỡi nhẵn mịn bơi lộ quanh gốc, quấn dọc theo thân, lại theo huyết quản đi về phía trước, liếm mở bao quy đầu, đưa vào lỗ chuông, từng vòng từng vòng đùa giỡn.

"Á... a..." Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng người nọ ẩn nhẫn rên rỉ, Lam Vong Cơ quyết định tạm thời buông tha, đầu lưỡi áp lên quy đầu nóng bỏng, nhẹ nhàng mút vào.

.

Cửa buồng vệ sinh mở hé, một đôi mắt đen lộ ra từ khe cửa. Nhìn bốn xung quanh, thấy hình như không có ai, lúc này Ngụy Vô Tiện mới kéo cửa, nghiêng người lách ra, rồi xoay tay đóng cửa lại.

Khi hắn loạng choạng trở lại vị trí, cửa buồng vệ sinh lại mở lần nữa, một thanh niên tuấn tú với đôi tai phiếm hồng mặt không đổi sắc bước ra, tay cầm nắm cửa hơi dừng một chút, ổn định thân hình xong, mới bước về toa tàu.

Vừa ngồi xuống ổn thỏa, người bên cạnh đã bu ngay lại. "Nhị ca ca, em ăn có ngon không nè?" Đôi mắt đen tràn đầy ý cười, Ngụy Vô Tiện cắn vành tai Lam Vong Cơ, nhẹ thổi khí, làm đôi tai mới hạ nhiệt lại đỏ ửng cả lên. Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn, khẽ nói: "Đừng nghịch."

"Thoải mái không?"

"... Ừm."

"Em cũng thoải mái." Ghé vào tai y nói xong mấy chữ này, Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay hắn còn nằm trong tay Lam Vong Cơ, hắn như có như không gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương, khóe mắt thấm ướt một mảng thỏa mãn ngọt ngào.

Chuyến đi của hai người, thực sự bắt đầu rồi.

.

Con tàu tiếp tục đi về phía trước, hai người xuống ga Higashi Sanjo rồi tiếp tục lên tàu hướng về phía bắc. Đường ray nằm gần biển, dọc đường đều là những ngọn núi ngàn dặm băng giá, quanh co ven đường biển lớn, vô cùng tráng lệ. Mặt đất đen khó khăn lộ ra dưới lớp tuyết trắng ngần, thi thoảng có vài vết chân thú lưu lại trên mặt tuyết, xẹt qua khung cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện dậy quá sớm, vừa rồi lại làm loạn trong buồng vệ sinh một hồi, bây giờ mi mắt đã sớm dán vào nhau, đầu óc mơ màng. Lam Vong Cơ nhìn quanh một chút, từng tốp học sinh đeo cặp ngồi trong xe, vùi đầu đọc sách hoặc đeo tai nghe nghịch điện thoại. Người Nhật chú trọng không gian riêng tư, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không ngồi ở chỗ có người, cho nên dù hai người ngồi cùng một bên nhưng đối diện cũng không có ai ngồi. Nghĩ đến việc thân thiết quá mức trước mặt trẻ vị thành niên cũng không được hay lắm, y đứng dậy, đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống, tháo khăn quàng cổ đệm dưới đầu hắn, lại cởi áo khoác đắp lên người hắn xong, lúc này mới ngồi xuống chỗ trống ở đối diện.

Đoàn tàu rung lắc đi trên đường ray khiến Lam Vong Cơ hơi hơi buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện ở đối diện theo thân tàu lay động đã ngủ an ổn vô cùng, y cúi đầu thoáng nhìn điện thoại, xác nhận thời gian đổi tàu xong, lại đưa mắt đặt lên mặt Ngụy Vô Tiện. Giấc ngủ người nọ rất sâu, hiển nhiên là mệt lắm rồi, gương mặt được hơi ấm trong toa hun đến phiếm hồng, hàng mi đóng lại, hơi rung động theo nhịp thở. Đầu hắn thi thoảng cọ xuống khăn quàng bên dưới, chóp mũi hít hà, sau đó tựa như ngửi được mùi hương gì thoải mái lắm, liền thư giãn dễ chịu.

Ngụy Vô Tiện ngủ thoạt trông có chút đáng yêu, Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong mắt đong đầy ý cười.

.

Sợ đi quá điểm dừng, Lam Vong Cơ không dám nhắm mắt, mãi tới một tiếng sau, đoàn tàu dừng lại ở ga Akita, y mới gọi người đang ngủ ở đối diện dậy. Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi xuống, dụi dụi mắt, để cho bạn trai cài chắc áo khoác cho mình, lấy khăn quàng cuốn lại, nắm tay hắn, rồi mới lung lay xuống xe.

Vừa xuống tàu, không khí lạnh băng đập vào mặt khiến hắn chợt rùng mình một cái, đầu óc hỗn loạn nháy mắt tỉnh táo lại. Ngụy Vô Tiện nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở ga Akita, trước ga chính là trung tâm thương mại.

Dân số Nhật Bản đông đúc, nhưng phân bố không được đồng đều. Để phát triền kinh tế, chính phủ dùng đủ biện pháp kích thích du lịch. Trong các cửa hiệu bán đủ các loại đặc sản và đồ lưu niệm, nhìn đâu cũng thấy hình chó Akita Inu.

Điêu khắc trên cửa, ảnh chụp trên tường, hình vẽ trên bình phong, các loại đồ trang trí nho nhỏ treo đầy cửa hiệu, thậm chí cả cái bánh ga-tô sáng loáng đặt trong quầy bánh ngọt cũng in hình đầu chú chó Akita Inu. Ngụy Vô Tiện hít một ngụm hơi lạnh, cố sống cố chết đè xuống khó chịu trong lòng để không quay đầu chạy mất dép.

"Lam Trạm, đây... Em không thích nơi này tí nào." Hắn lặng lẽ áp sát lên người Lam Vong Cơ, ôm lấy tay y giữa đám đông, muốn mượn y một chút dũng khí.

"Quay lại tàu đi."

"Nhưng chuyến sau phải mười một giờ mới chạy." Ngụy Vô Tiện trưng vẻ mặt đau khổ nhìn sàn nhà dưới chân, "Vậy, hay là thế này, anh ở lại đi dạo loanh quanh, tìm tiệm ăn chút gì đi. Em chạy đi mua ít cơm nắm vào trong ga, hít thở chút không khí. Anh ăn no quay lại tìm em rồi cùng lên tàu, được không?"

"Không được." Lam Vong Cơ giữ chặt tay hắn. "Em cũng phải ăn đồ nóng, không thể chỉ ăn cơm nắm."

"Nhưng mà, ở đây chỗ nào cũng có chó... Em sợ á..."

Thấy hắn như vậy, Lam Vong Cơ thở dài. Người này sợ chó cũng không phải ngày một ngày hai, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ được tí nào sao? Nhưng y không nỡ trách cứ hắn, càng không nỡ để hắn cả ngày không ăn được bữa ăn tử tế nào. Dừng bước lại, Lam Vong Cơ nhìn quanh bốn phía, lại kéo hắn đi lên. "Đằng trước có tiệm mì. Bọn mình ăn mì đi."

"Nhưng mà, nhỡ đâu trong quán treo ảnh chó Akita thì sao... Nhìn đầu chó em cũng ăn không có vào á!" Ngụy Vô Tiện lê bước chân bất đắc dĩ đi về phía trước. Vừa chạm đến cửa tiệm, nhân viên mặc tạp dề đã nhiệt tình bước lên đón, trên tạp dề có in hình đầu một chú chó đang dựng thẳng lỗ tai, há miệng, cái lưỡi hồng hồng liếm mép, trông rất sống động. Da đầu Ngụy Vô Tiện tê rần, giãy khỏi tay Lam Vong Cơ, xoay người đi mất.

Nhìn chân đi loạn một hồi, vất vả lắm mới tìm được cửa ra. Trở lại ga tàu, hắn ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đầu gối, liều mạng thở dốc. Cái đầu chó kia cũng quá chân thực rồi, theo cử động của nhân viên trong quán, nhất thời khiến nó như trở thành vật sống.

Mẹ ơi! Có muốn ăn cũng bị dọa sấp mặt.

Ngồi trong ga chừng chục phút, cơ thể đã bị làn gió lạnh tháng mười hai thổi cho rét run. Thôi cứ lên tàu chờ vậy, hắn nghĩ, trên đó có lò sưởi, giờ cũng không có ai, có thể ngủ một giấc.

Đang định đứng dậy gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ nói mình lên tàu chờ y, trước mặt đã có một bàn tay đưa tới, đặt một lon sữa bò nóng hổi vào tay hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn bạn trai mình đứng trước mặt, đang cúi đầu nhìn hắn.

"Uống cho ấm bụng, bọn mình lên tàu."

Hai người tìm được toa tàu, như thường lệ ngồi xuống một góc. Ngụy Vô Tiện mở lon uống một ngụm, nhìn Lam Vong Cơ đối diện mở túi nilon, lấy ra một hộp cơm nắm có in dòng chữ "Komehachi". Năm viên cơm nắm song song nằm trong hộp trong suốt, vẻ ngoài giống nhau, như mấy cái gối đầu be bé, vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn tới, cười nói: "Lam Trạm, anh vừa đi mua cái này hả? Ra là anh thích mấy thứ đáng yêu nha!"

Vành tai Lam Vong Cơ im lặng ửng đỏ. Y lấy một đôi đũa ra, vừa ăn cơm vừa nói: "Đây là cơm nắm làm từ gạo của Akita. Đặc sản địa phương."

"Bảo sao cute như vậy nha!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì.

Mở nắp hộp ra, mùi cơm gạo thơm ngát đậm đà bay tới. Năm viên cơm nắm, các loại nhân khác nhau, đậu đỏ, cải tuyết, thịt lợn xé sợi, ngũ cốc và váng đậu, hạt cơm chắc mập rõ ràng, sáng bóng mê người. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, vươn đũa gắp viên cơm nắm nhân thịt, đưa lên miệng Ngụy Vô Tiện.

"Ăn đi."

Mở miệng cắn một ngụm, hạt cơm đưa tới mềm mịn, thịt nạc dai dai, nhai hai cái, liền thấy trong miệng có vị rất thơm ngon. Ngụy Vô Tiện nuốt cơm xuống, liếm môi một cái, thấy Lam Vong Cơ còn giơ đũa, liền ngẩng lên cắn thêm một ngụm, sau đó đẩy cơm nắm sang. "Anh cũng ăn đi!"

Người đối diện nhìn viên cơm nắm đã bị hắn cắn hai miếng, vẻ mặt nhu hòa, há miệng cắn một nửa. Nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức một lát, ngẩng đầu đã thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, có vẻ hăng hái nhìn y, bỗng bật cười, rướn người tới mổ lên miệng y một cái, đầu lưỡi quấn lấy một hạt cơm dính lạc bên ngoài vào miệng.

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ lên, vội cúi đầu nhìn miếng cơm nắm còn dư.

"Viên cơm này ăn ngon thật á! Tiếp theo ăn vị nào đây?"

Lam Vong Cơ nhìn một chút, gắp viên cơm nắm ngũ cốc.

"Ừm, ăn vị thanh đạm một chút. Rất tốt!" Ngụy Vô Tiện nhìn viên cơm, không khách khí cắn một ngụm lớn, lại lấy tay đẩy sang. "Cái này ăn cũng ngon. Anh nếm thử đi."

Vì vậy một nửa còn lại đều ưu nhã đưa vào miệng Lam Vong Cơ.

Hai người thay nhau ăn từng ngụm, chia đôi miếng cơm nắm thứ ba vị váng đậu. Ngụy Vô Tiện liếm môi, ngẫm lại vị trong miệng, nói: "Loại da đậu này thật thú vị. Ngày trước em cũng chẳng thèm ngó đến nó, sau này đi ăn sushi với giáo sư, thầy có gọi món này, nhất định bắt em ăn một miếng. Hết cách đành phải ăn. Hóa ra ngon hết xảy nha. Da đậu vừa mặn vừa ngọt, không dính chút nào, ăn cùng cơm tẻ hợp lắm luôn á. Sau này nếu có về nước nhất định sẽ nhớ mùi vị này lắm đây."

Lam Vong Cơ yên lặng nghe, thần sắc nhu hòa. Thấy hắn đã nuốt cơm xuống, liền cúi đầu nhìn hộp cơm đặt trên đầu gối. Trong hộp còn một viên cơm cải tuyết và một viên cơm đậu đỏ, Lam Vong Cơ giơ đũa suy nghĩ một chút, gắp miếng cơm rau cải lên, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Cái này cho em. Tôi ăn đậu đỏ."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, đưa tay nhận lấy. Hắn là dân Vũ Hán, nghiện cay mặn, hơn nữa từ sau khi mất khứu giác, khẩu vị càng nặng hơn. Sau khi tới Nhật, đồ ăn đạm bạc ở nơi này khiến hắn sống dở chết dở, nhưng thời gian dài qua đi, hắn cũng dần tìm được mùi vị thích hợp.

Cải tuyết chính là một trong số đó.

Cải tuyết thực ra là một dạng rau cải chuyên dùng để muối dưa ở Nhật. Trong siêu thị bán 100 yên một mớ, Ngụy Vô Tiện thường mua về, xào với thịt và bột tiêu cay, cho ra món ăn mỹ vị rất hợp miệng. Thường thường hắn chỉ cần một bát cơm trắng với hai muôi cải tuyết là xong bữa cơm, thực sự đúng với tiêu chuẩn sống của du học sinh.

Nhưng sao Lam Vong Cơ lại biết hắn thích ăn cải tuyết?

Hắn vừa nhai cơm vừa giương mắt nhìn. Lam Vong Cơ cầm miếng cơm nhân đậu đỏ còn lại, đang bỏ vào miệng. Tràng cảnh này, đột nhiên khơi dậy một hình ảnh trong trí nhớ.

Ngụy Vô Tiện không thích ăn đậu đỏ.

Dù là mùi vị hay kết cấu, nấu canh hay nhào thành nhân bánh, hắn đều không yêu thương nổi loại nguyên liệu này. Vì thế khi hắn biết căng tin trường cấp ba chuyên bán cơm đậu đỏ mỗi ngày thứ tư hàng tuần, tâm tình cũng tan nát luôn rồi.

Dù không thích nhưng hắn không kén ăn, cố gắng vẫn nuốt trôi được. Mỗi ngày thứ tư, hắn sẽ đến căng tin, bưng khay đồ ăn, lấy một dúm cơm đậu đỏ, vài muỗng canh, thế là qua loa xong bữa cơm trưa. Nhưng dạ dày không có món chính, đến chiều đã đói da lưng dán vào da bụng. Nếu bữa trưa quá thiếu dinh dưỡng, đến chiều đảm bảo hắn sẽ đau dạ dày.

Mỗi ngày thứ tư hắn đều phải gục xuống bàn chịu đau mà uống nước ấm, Lam Vong Cơ ngồi cùng bàn rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Lam Vong Cơ là người bản xứ, dù ở trọ, nhưng muốn về nhà lúc nào cũng được. Vì thế mỗi tối thứ ba, y sẽ không ăn cơm ở trường mà về nhà, chuẩn bị một hộp cơm, rồi lại đi suốt đêm quay về trường.

Ngày hôm sau, y sẽ mượn lò vi sóng trong phòng thầy cô hâm lại cơm, buổi trưa mang đến nhà ăn cho Ngụy Vô Tiện, còn mình ngồi đối diện ăn cơm đậu đỏ. Cảnh cúi đầu gắp cơm đưa lên miệng này, hoàn mỹ mà trùng hợp trong trí nhớ.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, ký ức phủ bụi đã lâu mạnh mẽ trỗi dậy, những chi tiết từng bị hắn lãng quên đều hiện ra trước mắt, lẫn vào dư quang trong vắt hòa nhập vào thân ảnh người trước mặt. Một viên cơm nắm, một chén trà nóng, một động tác quen thuộc, một phần hoài niệm được cẩn thận bảo tồn trong tâm khảm. Hết thảy đều là người này, nhào nặn thành những ký ức năm này tháng nọ, mài đắp ra tình yêu thương săn sóc nhất.

Hắn ngả người tới, nâng khuôn mặt băng sương như khắc tạc bên cạnh, tìm đến hai cánh môi mỏng run run, khẽ hôn lên.

———————TBC

Lời tác giả:

Buồng vệ sinh play, vui hông chị em! Không ngờ phải hông? (tui thật muốn lật bàn á á‼)

Phiên ngoại giáng sinh nha! Viết viết 1 đống, cuối cùng dài quá phải chia làm đôi.

Toàn cảnh đều là ngọt ngào hường phấn, phát thức ăn chó quý vị ạ...

Tui đang nghiêm túc suy nghĩ có nên viết chuyện tình Seishun 18 hay không đây...

p/s: nếu các chị muốn lật bàn, hãy báo tui 1 tiếng

Spoil chương tiếp theo:

Phu phu Vong Tiện tớiHakodate, đi mua sắm ăn uống các thứ~~~ giới thiệu nhiều điểm nổi tiếng trêninternet nha. Chị em nào muốn tới Hokkaido nghỉ đông, hoan nghênh tới xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com