Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày ship CP mới có thể duy trì sinh hoạt

Tác giả: 马达马达大捏

*[Thần tượng] Cơ x [Vừa là thần tượng vừa là fanboy 1 mình 1 thuyền ship Tiện Vong] Tiện

*fic có chứa vài từ chuyên ngành của dân ship couple

01.

Bờ vai trắng ngần của Lam Vong Cơ bị hôn mút đến ngấn đỏ, tựa như hoa mai trên nền tuyết, mặt y phủ một tầng phấn hồng, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, thanh âm run run nói với Ngụy Vô Tiện đang giở trò trên người y: "Đừng đụng, ưm..."

... ...

Ngụy Vô Tiện gõ xong dòng cuối cùng, hài lòng đọc lại fanfic vừa mới viết, cảm thán mình đúng là idol tài mạo song toàn, Lam Vong Cơ dưới ngòi bút của hắn khả quan hơn hẳn cái đồ tiểu cứng nhắc ở hiện thực. Hắn loay hoay chân tay, mở Weibo, đăng nhập tài khoản, khấp khởi mừng thầm đăng fic lên.

Ngụy Vô Tiện này á, là ca sĩ chính của nhóm ba người LWJ hiện đang hồng, dáng dấp đẹp trai, gu thời trang tốt, giọng hát êm tai, còn đa tài đa nghệ, fan hâm mộ vô số kể, đốn ngã trái tim ngàn vạn thiếu nữ, đồng thời hắn cũng là đại thần trên Weibo, chỉ ship Tiện Vong, trở thành người khai sinh ra một loại tà ma đạo giáo trong giới ship CP, nhưng vì trình độ viết lách quá tốt, lại có thể thật sự kéo một đám muội tử xuống cái hố tà giáo này.

Thật ra ấy, một năm trước Ngụy Vô Tiện vẫn còn thẳng như cái cột điện. Người đại diện tự nhiên gọi hắn và Lam Vong Cơ ra, bảo bọn họ phải hợp lại tạo thành một CP, Lam Vong Cơ sảng khoái đáp ứng, hắn lại không vui vẻ, nhưng cũng không nói gì. Khi người đại diện bảo hắn đừng đi giày độn đế nữa, hắn cũng không vui vẻ, lại cũng chả nói gì. Nhưng khi người đại diện bảo hai người tạo CP Vong Tiện, hắn rất không vui vẻ, nên hắn nhất định phải nói.

"Sao lại không phải Tiện Vong? Tôi không giống công chắc?" Ngụy Vô Tiện đập bàn.

Lam Vong Cơ nhướng mày.

Người đại diện Ôn Tình cười nói, "Vì cậu thấp hơn 2cm."

Lông mày Lam Vong Cơ giãn ra.

"Giờ ship CP mà còn phải xem ai cao hơn à??" Ngụy Vô Tiện lại đập bàn.

Người đại diện Ôn Tình tiếp tục cười nói, "Sorry, hơn 2cm chính là có thể muốn làm gì thì làm."

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đành không tình nguyện tạo CP với Lam Vong Cơ, đại khái bởi quanh Lam Vong Cơ phát ra khí thế cường đại, fan ship CP cũng nghiêng hẳn về Vong Tiện, thế mà không ai phát hiện ra Tiện Vong cũng rất có thể, Ngụy Vô Tiện vô cùng hoài nghi nhân sinh, rõ ràng mỗi lần gặp đều là hắn chủ động đùa giỡn trêu ghẹo Lam Vong Cơ mà.

...

Đã không ai ship Tiện Vong, vậy hắn liền làm người độc nhất.

02.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm xuất đạo của LWJ, hai tháng trước công ty đã sớm vạch kế hoạch cho hoạt động gặp gỡ fan hâm mộ, một khi tổ chức, muốn tranh vé vào gặp mặt e rằng phải đánh nhau một trận.

Hôm nay Stylist tỷ tỷ xén của hắn bao nhiêu là tóc, còn cho hắn để mái giữa, vì mấy hôm trước hắn vừa mới nhuộm lại tóc đen, lộ ra dáng vẻ kiểu học sinh, nên chỉ muốn trang điểm sương sương nhẹ nhàng một chút.

Ngụy Vô Tiện tạo hình xong thì bắt đầu dạo quanh phòng trang điểm.

Mấy hôm trước Giang Trừng cũng đi nhuộm tóc, công ty yêu cầu hắn nhuộm màu nâu tím, hắn cảm thấy như thế quá phá cách, nhưng không có cách nào, nhuộm xong đành xụ mặt, gương mặt đẹp trai vì tức giận biến thành nửa xanh nửa tím.

Ngụy Vô Tiện cười nhạo hắn, nói nhuộm tóc kiểu gì nhuộm luôn cả mặt.

Sau đó liền bị Giang Trừng và chó hắn nuôi đuổi đánh, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Lam Vong Cơ ngăn cả người cả chó lại, đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ sau lưng.

Ngụy Vô Tiện không dám đi chọc Giang Trừng nữa, đành phải lượn đến bên Lam Vong Cơ.

Kiểu tóc của Lam Vong Cơ cũng na ná của hắn, chị Stylist gọi đó là kiểu tóc tình lữ. Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười với Lam Vong Cơ trong gương, Lam Vong Cơ nâng bờ mi vừa còn cụp xuống, đôi mắt lưu ly không biết đang nhìn bản thân trong gương hay nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ài... hôm đó, cảm ơn nha." Ngụy Vô Tiện bị nhìn chằm chằm cũng hơi ngượng ngùng, hắn gãi gãi mặt nói.

Đôi mắt lạnh lùng thanh khiết của Lam Vong Cơ thoáng một tia ấm áp, y lạnh nhạt đáp: "Không cần cảm ơn."

"Anh để kiểu tóc này rất đẹp trai."

"Cậu cũng thế."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện đã hối hận rồi, tóc hai người hôm nay làm cùng kiểu, khen Lam Vong Cơ đẹp trai chẳng phải hóa ra tự khen mình?

Nhưng mà, công nhận đẹp trai đi, cũng làm tiêu bớt ít công khí của Lam Vong Cơ.

03.

Lễ mở màn của hoạt động gặp mặt fan diễn ra thuận lợi, cả hội trường trừ ba người họ thì băng rôn khẩu hiệu xung quanh đều là về CP Vong Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn một vòng, thấy độ khoảng mười cái băng rôn Tiện Vong chen giữa biển người mênh mông, hắn cũng hài lòng mà cười.

Công ty đặt trước một cái bánh gato lớn chúc mừng ngày kỷ niệm hai năm của nhóm.

Làm xong các hoạt động, giờ là lúc họ cắt bánh rồi.

Cắt bánh gato, Ôn Tình ra sức nhắc vào tai nghe của hắn, "Ngụy Vô Tiện!! Cậu thỏa mãn fan CP một tí đi chứ!!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ với gương mặt lạnh băng đứng bên, đã thấy Lam Vong Cơ cũng đang nhìn lại mình. Bị đôi mắt màu lưu ly kia nhìn chăm chú, mặt hắn hơi nóng lên, chút phấn sương sương căn bản không ngăn được màu da ửng đỏ.

Tai nghe cùng kết nối, Giang Trừng nghe được lời Ôn Tình xong sắc mặt như thể ăn phải bốn kí phân chó, chớp mắt đã xanh xám, lập tức cầm một miếng bánh gato nhanh chóng ngả sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng,

Lam Vong Cơ cầm nĩa xúc một miếng bánh kem, đưa đến trước miệng Ngụy Vô Tiện, nói: "A."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, như đứa trẻ con mẫu giáo mở miệng bắt chước, "A-------"

Đến tận khi miếng bánh gato thơm ngọt tan hết trong miệng, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi Lam Trạm đút bánh cho mình??? Lam Trạm không phải có bệnh ưa sạch sẽ à, sao lại còn tự nhiên như ruồi ăn tiếp cái nĩa mình vừa ăn???

Ăn thì ăn đi nhìn tôi làm quái gì a a a a!!!

Mặt Ngụy Vô Tiện bỗng chốc đỏ bừng.

Lập tức, cả hội trường hét toáng lên.

Mấy cái băng rôn Tiện Vong cũng run rẩy hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện: ?????

04.

Lam Vong Cơ vịn lấy eo Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng tới được cửa phòng ngủ.

Giang Trừng mua nhà chỗ khác nên đã dọn ra ngoài ở rồi, căn biệt thự hai tầng bây giờ chỉ còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện dựa lên tường trước cửa phòng, tay còn trống đưa tới mở khóa vân tay, không ngờ mới yên tĩnh được một chốc Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu lải nhải.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Anh đâu rồi!" Ngụy Vô Tiện múa may tay chân giữa không trung, "Á! Phòng biết đi! Sắp ngã rồi! Anh anh anh! Lam Trạm đỡ tôi a a a a!!!"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa rồi còn dựa vững vàng trên tường, không thể không lần nữa kéo Ngụy Vô Tiện vào vòng tay.

"He he." Ngụy Vô Tiện như con koala ôm chặt lấy vai Lam Vong Cơ, híp mắt cười hai tiếng.

Lam Vong Cơ thở dài, mở cửa kéo Ngụy Vô Tiện vào phòng.

Lần đầu tiên trong đời Ngụy Vô Tiện uống say, chính là tại bữa tiệc diễn ra sau buổi fan meeting vừa rồi.

Thật là không thể hiểu được! Lam Trạm đang yên đang lành đút bánh gato cho mình làm gì! Không không không, mình đang yên đang lành lại ăn làm cái gì! Để Giang Trừng ăn có phải tốt không???

Nghĩ đi nghĩ lại, rượu cứ chén tạc chén thù rót vào bụng.

Ôn Tình đi tới đổ thêm dầu vào lửa, "Xem xem hôm nay tôi vừa thấy cái gì ha ha ha ha, hẳn là băng rôn Tiện Vong luôn!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình cười khổ.

Ôn Tình nói tiếp, "Kết quả cậu đoán xem?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhìn Ôn Tình cười khổ.

Ôn Tình nói, "Lam Vong Cơ cho cậu ăn bánh xong liền bị hạ xuống ha ha ha ha, có một bé còn quay sang người bên cạnh hỏi mượn băng rôn Vong Tiện ha ha ha ha, Ngụy Vô Tiện, cậu nghe xong có thấy vui không!"

Ngụy Vô Tiện muốn khóc lắm rồi, tiểu nhân trong lòng gào thét: cái gì mà Vong Tiện là chân ái cơ!! Tiện Vong mới là chân ái!!

Lam Vong Cơ ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, cau mày nhìn hắn từng chén từng chén rót rượu vào bụng, rốt cục vươn tay đặt lên chén Ngụy Vô Tiện, nhạt tiếng nói, "Đừng uống."

Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay trắng nõn bóng loáng đặt trên chén rượu kia, thầm nghĩ, nhìn tay mà xem! Ta chắc hẳn phải là kèo trên a a a!

Thần kinh bị rượu làm tê dại, hắn liền vươn tay ra đặt cạnh bàn tay Lam Vong Cơ.

Ài, sao lại nhỏ hơn là sao?

Sao! Lại! Nhỏ! Hơn!

Trái tim Ngụy Vô Tiện lần nữa tổn thương, hắn cầm chén rượu mới nhấp ngụm nhỏ của Lam Vong Cơ, một hơi uống cạn. Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm trầm, nhìn chằm chằm nơi Ngụy Vô Tiện mới uống trên chén, rồi rời mắt đi chỗ khác.

Đến tận lúc tiệc tan, Lam Vong Cơ mới miễn cưỡng lôi đi một Ngụy Vô Tiện uống đến trời đất quay cuồng. Giang Trừng thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện tựa lên vai Lam Vong Cơ như thế, yên lặng cách xa một chút, phất tay cái liền chạy ra xe đi mất.

Thế nên mới có chuyện Ngụy Vô Tiện cố sống cố chết không buông cổ áo Lam Vong Cơ.

"Buông ra."

"Không buông!"

"... Tôi muốn đi tắm."

"Không buông!"

"..."

05.

Nằm phơi mông đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện mới mang vẻ mặt hốt hoảng ngồi trên giường, mơ hồ nhớ chuyện uống rượu hôm qua.

Mình chưa làm gì quá phận chứ... Cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác đã được tắm rửa, chẳng lẽ uống say rồi còn tự đi tắm được? Không thể! Nhưng sao mặt Lam Trạm lại đen thế nhỉ...

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đến cửa gọi hắn rời giường, hỏi: "Lam Trạm, làm sao đấy?"

Lam Vong Cơ kéo cổ áo len, lắc đầu, cuối cùng xoay người, chỉ để lại một câu, "Xuống ăn sáng."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, quái, hôm nay nóng vậy còn mặc áo len cao cổ, dáng đi cũng không được thoải mái.

Hỏng hỏng hỏng hỏng!!! Nói xem!! Mình không phải đã bá vương ngạnh thượng cung* Lam Trạm chứ???

*là hấp.diêm đó =))))))

Hắn nhảy xuống giường, eo nóng bỏng đau như bị bẻ gãy, cố sức nén xuống, hắn thầm nghĩ, không sai, chính là cảm giác này! Dùng eo quá sức!! Lam Trạm đáng thương nhất định càng đau hơn, lại còn phải ra dáng đàn ông không thể mè nheo kêu khóc!!

Rửa mặt xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ăn bữa sáng Lam Trạm làm.

"Tối qua mệt như vậy mà còn nấu ăn sáng, vất vả rồi," Ngụy Vô Tiện nhấp một miếng cháo tôm, "Óa! Ngon ghê!"

Lam Vong Cơ ừ một tiếng.

"Sau này để tôi nấu bữa sáng đi, anh... ừm... đừng nấu cơm nữa." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu khỏi chén cháo, cười cười với Lam Trạm.

Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ lại ngày trước có lần Ngụy Vô Tiện suýt đổ ba bình tương ớt vào nồi, nghĩ đến một mảng đỏ đỏ hồng hồng bày ra, hơi nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngốc một lúc, lập tức hiểu ra ý tứ của y, "Há há, tôi nói chơi đó."

Lam Trạm thật đúng là mẹ hiền vợ thảo! Người lại đẹp như vậy!

Lúc Lam Vong Cơ ăn, cổ áo hơi bị trượt xuống, y chưa kịp kéo lên đã bị Ngụy Vô Tiện trông thấy, chính là một cái dấu đỏ đỏ!

Với kinh nghiệm của Ngụy đại thần, hắn liền biết đó là cái gì, lòng hắn cảm thán, mình đúng là quá cầm thú! Lam Trạm hay mắc cỡ như vậy làm sao ra đường bây giờ!!

06.

Thật ra sự việc là như vậy.

"Không thả không thả là không thả!" Lần thứ năm Lam Vong Cơ nói muốn đi tắm để Ngụy Vô Tiện buông tay, Ngụy Vô Tiện vẫn y nguyên chăm chú túm lấy cổ áo y.

Lam Vong Cơ thở dài, cầm áo ngủ của Ngụy Vô Tiện, mặc kệ Ngụy Vô Tiện treo lủng lẳng trên người, bước vào nhà tắm.

Y quyết định tắm qua trước cho Ngụy Vô Tiện, để hắn tỉnh rượu đi.

Ngụy Vô Tiện tìm được một chỗ êm ái trên vai Lam Vong Cơ, nhắm mặt gối đầu lên, miệng mấp máy lảm nhảm. Lam Vong Cơ thấm ướt khăn mặt, vắt khô, đang chuẩn bị lau mặt cho Ngụy Vô Tiện.

Còn chưa đụng được tới mặt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy, đẩy khăn ẩm ra, người lắc lư đi về hướng bồn tắm, Lam Vong Cơ mở to hai mắt, vô thức đưa tay bắt lấy Ngụy Vô Tiện, nào ngờ bắt được rồi, hai người cùng song song rớt vào bồn.

"Đau..." Ngụy Vô Tiện xoa eo, ngẩng dậy đã thấy Lam Trạm nằm cạnh mình, nhất thời hỗn loạn trong đầu đều là YY trên Weibo, không nghĩ nhiều liền đè lên.

Chân Lam Vong Cơ bị đập vào đau, y nhíu mày, chưa kịp đứng dậy người đã nặng thêm phần trọng lượng của Ngụy Vô Tiện.

Nhìn lên thấy được đôi mắt đa tình kia, bên trong sóng sánh men say.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu ngửi ngửi cần cổ y, "Lam Trạm thật là thơm."

"..."

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đem bờ môi dán lên gần bên gáy, vui vẻ mút lấy.

Lam Vong Cơ cứng người, vốn nên trực tiếp đẩy hắn ra, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không làm gì nữa, Lam Vong Cơ cảm nhận được tiếng hít thở nhè nhẹ truyền tới bên cổ, nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Y nhẹ nhàng nâng Ngụy Vô Tiện dậy, cầm khăn ướt lau người cho hắn, thay cho hắn sang bộ đồ ngủ.

Ôm Ngụy Vô Tiện về giường xong rồi, Lam Vong Cơ mới khóa cửa đi tắm.

Cởi quần áo, lại thấy hạ thân đã chống lên thành cái lều mà ngẩn người.

Ngoài kia Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế trở mình, miệng chèm chẹp mơ hồ nói, "Thật là thơm."

07.

Ngụy Vô Tiện ăn xong bữa sáng của Lam Vong Cơ, vui vẻ hồng hào dựa vào ghế, híp mắt lại như con mèo được ăn no.

Mèo ngáp một cái, hỏi, "Hôm nay có lịch gì không?"

Lam Vong Cơ đang rửa chén, không nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện đợi nửa ngày không thấy đáp, mở mắt nhìn thân ảnh Lam Vong Cơ đang cần cù chịu khó, không khỏi cảm thán: ai gả cho Lam Vong Cơ chắc chắn kiếp trước đã cứu thế giới!

Hắn dứt khoát đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nghe tiếng bước chân, quay đầu đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng cách có một thước, y cũng vô thức lùi lại một bước.

"Lam Trạm, hôm nay có lịch gì không?"

"Không có."

"Thế bọn mình ra đường chơi tí đi ha ha, lâu lắm không được ra ngoài, muốn ăn bánh nướng nhà đó, cả cửa hàng nọ làm đồ cay cực kỳ có lương tâm! Còn muốn uống..."

"Không được uống rượu."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Trạm, anh là con giun trong bụng tôi chắc?

"Được được được, nghe anh." Ngụy Vô Tiện giật giật áo ngủ trên người, nói tiếp, "Đi thôi, đợi chút tôi thay đồ."

Nhìn Ngụy Vô Tiện vừa cởi cúc áo vừa nhảy nhót về phòng, Lam Vong Cơ gấp gáp nắm chặt chén đĩa, trong lòng mặc niệm Lam thị gia quy.

Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện đã ngồi yên vị trong xe Lam Vong Cơ chơi điện thoại.

Cả ngày không lên Weibo, hắn ấn mở lên, khấp khởi mừng thầm vì nhận được một đám lời khen từ đồng đạo.

[ kim nhất mỹ: a a a a tôi mãi yêu đại thần!!! mãi mãi ship tiện vong!! ]

[ giang gia nhận chứng cữu mụ: roll-royce!! ]

[năm nguyên bán phá giá giày độn: nghìn like cho đại thần!! tôi thích nhất Kỷ của đại thần!! ]

...

Đều là đồng chí tốt!!

Đột nhiên có một bình luận tựa như cô nữ chính trượt té trước mặt bá đạo tổng tài, khiến cho Ngụy Vô Tiện chú ý.

[ con lừa trung hoa tức chết: hôm qua đi fan meeting, thật xin lỗi đại thần, tôi muốn phản bội tổ chức... ]

Ôi đụ má thật là tức chết mà, lần này lại khiến Ngụy Vô Tiện nhớ đến cái bánh gato mà hối hận không thôi.

Hắn đang buồn bực, Lam Vong Cơ dừng xe đợi đèn đỏ lại vô tình nghiêng mắt nhìn thấy màn hình Ngụy Vô Tiện.

[Di Lăng lão công?]

08.

Cầm cốc cà phê đá trong tay, Lam Vong Cơ đi sau lưng xách đồ cho Ngụy Vô Tiện.

Hai người đi ra ngoài chơi đều là Lam Vong Cơ quẹt thẻ trả tiền, xong còn xách đồ cho Ngụy Vô Tiện nữa.

Ngụy Vô Tiện ban đầu không đồng tình lắm, nhưng sau quen dần, lại sau này bị Lam Vong Cơ ép lên giường dạy dỗ, không khỏi cảm thán quái lực như vậy có phải rèn ra từ việc đi theo xách túi hay không!!

Hai người đều đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, không nhìn kỹ thì không nhận ra được là ai, ven đường có một cô gái đột nhiên giữ chặt lấy người bạn đứng bên, thì thầm nói, "Bà nhìn kìa nhìn kìa, hai anh trai kia thật là đẹp!"

Người bạn nhìn xong nói: "Rất có cảm giác CP nha!"

Cô gái này đáp: "Bạn công còn xách đồ cho bạn thụ nữa chứ."

"Hí hí hí."

Lam Vong Cơ nghe được đoạn đối thoại, mắt nhìn đống túi trong tay, khóe miệng giấu dưới khẩu trang hơi cong lên một chút, rồi tùy cơ thu hồi ý cười.

Đi thêm chốc lát, Ngụy Vô Tiện dạo chơi đã mệt, nghĩ nghĩ Lam Vong Cơ xách nhiều túi như vậy hẳn càng mệt hơn, liền quay lại sau lưng cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, để tôi xách phụ đi."

Lam Vong Cơ nghe thấy liền nắm chặt tay lại. "Không cần, để tôi."

Ngụy Vô Tiện muốn rút lại lời nói khi xưa, ai gả cho Lam Vong Cơ chắc chắn kiếp trước đã giải cứu cả vũ trụ luôn á á á!!!

09.

Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện lướt timeline phát hiện một cái ID rất thu hút.

[Chồng của Di Lăng lão công]?*

Hở? Tôi rất thưởng thức đồng chí! Ngụy Vô Tiện trở tay ấn follow.

*nguyên bản là [Di Lăng lão công lão công], Tiện thấy tưởng là chữ "lão công" lặp lại tăng cái sự công của bạn ý nên bạn ý thích =)) thực ra là "lão công của Di Lăng lão công"

"Ngụy Vô Tiện, xong chưa, đi makeup thôi!" Giang Trừng đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, Ngụy Vô Tiện liền cất điện thoại đi.

Đáp, "Tới liền!"

Mở cửa đã thấy Lam Vong Cơ một mặt lạnh lẽo cùng Giang Trừng đang hùng hùng hổ hổ.

Lam Vong Cơ vốn dĩ cả ngày đã xụ mặt, tiên khí toát ra người sống chớ tới gần, nhưng Ngụy Vô Tiện lại run lên cầm cập, hôm nay Lam Trạm đặc biệt lạnh nha...

Giang Trừng đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện còn đang sững người tại chỗ, nói, "Nhanh nhanh nhanh, quay xong tôi còn phải về nhà."

"Ơ hay gấp vậy, có bạn gái rồi à?"

"Nói gì đấy, ông mới có bạn gái, tôi chưa muốn nộp phạt vi phạm hợp đồng cho Kim Tử Hiên," Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, không ngờ đụng phải cặp mắt sắc bén của Lam Vong Cơ, chính là đang tỏa ra hàn khí nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo tay Ngụy Vô Tiện của hắn. Hắn nổi cả da gà, vội buông tay Ngụy Vô Tiện ra, cặp mắt kia lập tức chuyển sang chỗ khác, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm, "... Hôm nay sinh nhật cháu tôi, chị tôi cũng đến, ông đến không?"

Nghe thấy Giang Yếm Ly cũng tới, Ngụy Vô Tiện nói ngay, "Thế thì phải đi rồi, nhiều năm rồi chưa được gặp cháu ông, phải nhanh quay xong còn đi chọn quà cho nó."

Lam Vong Cơ đi sau cùng, mày hơi nhíu, rồi lại giãn ngay ra.

Điện thoại trong túi vụt sáng, Weibo gửi tới một thông báo.

"[Di Lăng lão công] đã theo dõi bạn."

10.

"A lô, thầy Lam ạ? Con Tư Truy đây, con có thấy sư mẫu, vâng, con ở tiệc sinh nhật của bạn học, vâng đúng, vâng, vâng..."

"Tư Truy à, vào ăn cơm thôi!" Ngụy Vô Tiện tựa lên cửa phòng hô to.

Lam Tư Truy đang quay lưng về phía hắn gọi điện thoại liền cứng người, lập tức buông di động xuống vội vàng nói, "À vâng vâng! Con đến ngay!"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, xoay người về bàn ăn tìm Giang Yếm Ly.

Dù đã nhiều năm không gặp, Giang Yếm Ly chẳng thay đổi gì, dáng hình vẫn như năm xưa, nói chuyện cũng vừa ấm áp vừa mềm mại. Ngụy Vô Tiện nói chuyện với chị, trong lòng không khỏi cảm thán, thật là quá lợi cho tên khốn Kim Tử Hiên này mà.

"A Tiện, cậu cũng trưởng thành rồi, chị biết mấy cô gái được lắm, cậu thấy sao?"

"Không cần không cần, em..." Ngụy Vô Tiện xua xua tay, "Công ty bọn em cấm yêu đương."

"Chị có nghe về chuyện hợp đồng của các cậu, ký cái điều khoản cấm yêu đương từ đời nào rồi, bỏ đi thôi, để chị nói chuyện với Tử Hiên cho."

"Thực ra em vẫn chưa già lắm, mới 28 à..."

"Hồi chị bằng tuổi cậu, A Lăng đã biết chạy rồi đó." Giang Yếm Ly nói xong bật cười.

Kim Lăng đứng bên hô lên, "Mẹ!"

Giang Yếm Ly xoa xoa đầu nó, quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện, "A Tiện thích người thế nào?"

Ngụy Vô Tiện không cách nào tránh được, chỉ có thể nói, "Dáng người cao một chút, tính cách trầm lặng, tốt với em, tốt nhất là... khí lực lớn này, biết nấu cơm cũng rất quan trọng, cả biết lái xe, người đẹp một chút, thật ra em rất thích khí chất cao nhã ấy, chính là loại cảm giác đó."

Giang Trừng đứng bên càng nghe càng khiếp vía, đây không phải là nói Lam Vong Cơ sao???

Lam Tư Truy ngồi còn chưa ấm chỗ đã quay sang cười cười với Giang Yếm Ly, "Dì ơi, con phải đi gọi điện thoại, con ra ngoài tí nha."

Giang Yếm Ly gật đầu với nó, "Nhanh lên đấy, đồ ăn nguội mất."

Kim Lăng lầm bầm, "Thằng này sao hôm nay gọi điện lắm vậy ta?"

11.

Lam Tư Truy biểu cảm ngưng trọng, "Đúng ạ, chính là vậy, nhưng từ đầu sư mẫu đã từ chối rồi, sau đó... vâng, vâng ạ, chào thầy Lam."

Lam Vong Cơ cúp điện thoại, tiếp tục mở Weibo đọc fic của Ngụy Vô Tiện.

Kéo một cái lại ra post mới, vừa đăng cách đây hai giờ.

Hai giờ trước, bọn họ mới quay video xong, là một MV chủ đề huyền huyễn cổ trang, ba người đều đội tóc giả dài tới eo, Ngụy Vô Tiện vận trang phục đen đỏ, còn Lam Vong Cơ là một thân áo trắng, Giang Trừng lại không thoát được màu tím gay nguyền rủa.

"Ngoan nào, năm nay màu tím đang thịnh hành đấy!" Ôn Tình vỗ vỗ lên bả vai run rẩy của Giang Trừng.

Giang Trừng: "..."

Kịch bản MV hơi chút bi tình, cuối cùng Ngụy Vô Tiện chết, Lam Vong Cơ tìm kiếm linh hồn hắn ròng rã 13 năm, cuối cùng chẳng tìm được gì.

Giang Trừng: "Hơi gay gay."

Ngụy Vô Tiện: "Tôi lại thích như vậy, nhưng nhân vật của tôi không phải chết thì tốt."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ôn Tình: "Nhân vật của cậu không chết thì quá không hợp nội dung bài hát."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thôi."

Trong studio, Ngụy Vô Tiện ra sức gõ lên điện thoại, đến trưa đã gõ được tận 5000 chữ, trực tiếp đổi kịch bản thành cố sự khác.

[ Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ hai mắt đẫm lệ mông lung vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Ta sẽ không đi nữa."

Lam Vong Cơ gật đầu, lặng im không nói, hai tay lại nắm chặt lấy vai Ngụy Vô Tiện.

"Sau này không nên giữ buồn bực ở trong lòng, ngươi thích gì, phải nói cho ta." ]

Nếu thích, hãy nói cho ta...

12.

Ngụy Vô Tiện vừa về nhà đã thấy có gì sai sai.

Trong nhà đèn điện sáng trưng, nhưng Lam Vong Cơ đâu mất tiêu rồi?

Dưới chân ghế salon có một chai nước suối, đầu Ngụy Vô Tiện lập tức run lên.

Hắn đi tới nhặt cái chai đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Đụ má, Lam Trạm số đen thật đấy."

Chai này là chai nước hắn uống hết xong liền đem đựng rượu trắng, lúc cất đi cũng không nghĩ đến Lam Vong Cơ, không ngờ Lam Vong Cơ lấy chai nào không lấy lại chọn chai này.

Hắn mở điện thoại, đến danh bạ, bấm số "Tiểu cứng nhắc", không ai nghe máy.

Hắn mở cửa phòng Lam Vong Cơ, không có ai.

Bếp, không có.

Toilet, cũng không nốt.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên có ý niệm đáng sợ, Lam Vong Cơ sẽ không say xỉn bò ra đường chứ?

Chỉ còn một chỗ hắn chưa tìm, là phòng hắn.

Ngụy Vô Tiện mở cửa phòng mình, Lam Vong Cơ đang ngồi trên giường ôm lấy cái gối hình thỏ đen xem TV, thấy hắn mở cửa liền quay đầu nhìn sang.

Còn cong cong khóe miệng nữa.

Từ khi biết Lam Vong Cơ, y vẫn luôn mang vẻ mặt như trích tiên trên trời, bây giờ cười lên, trông càng đẹp... Ngụy Vô Tiện sững cả người, nhất thời quên luôn mình muốn nói cái gì.

Trên TV, nhân vật nam chính vỗ vỗ chỗ ngồi trên giường, "Vợ ơi, ra xem phim với anh."

Lam Vong Cơ cũng cười với Ngụy Vô Tiện đang thất thần, nói, "Vợ ơi, ra xem phim với anh."

"A?" Một tiếng vợ ơi kéo Ngụy Vô Tiện về thực tại, "Lam Trạm, anh nói gì đấy?"

Nhân vật nam chính: "Đừng xấu hổ mà, xem phim thôi."

Lam Trạm bắt chước nói: "Đừng xấu hổ, xem phim thôi."

"Đừng nháo nữa... Đụ má!!" Ngụy Vô Tiện đi tới, định kéo Lam Trạm đang nằm trên giường hắn dậy, không ngờ bị Lam Trạm kéo cổ tay, trời đất quay cuồng, lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên cạnh Lam Vong Cơ, kẻ đầu têu còn một mặt nghiêm chỉnh nhét cái gối ôm thỏ trắng vào tay hắn.

13.

Hai người cứ tập kịch như vậy đến tận đêm khuya.

Bộ phim truyền hình chiếu đêm này làm sao lại mang đến cảm giác sai sai.

Cụ thể sai ở đâu, Ngụy Vô Tiện bày tỏ muốn gửi một lưỡi dao đến lão biên kịch.

Nam chính: "Xem phim có chút nhàm chán nhỉ, hay là chúng ta..."

Lam Vong Cơ bắt chước nói: "Xem phim có chút nhàm chán, hay là..."

Còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện và nữ chính đã đồng thanh nói, "Anh muốn làm gì?!"

Sao tôi phải nói lời thoại nữ chính cơ?!

Nam chính nắm cằm nữ chính đưa lên, nữ chính xấu hổ đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Vậy... một lần thôi đó."

Nam chính cười tà mị một tiếng: "Một lần thôi sao?"

Đụ mé!! Một lần thôi?? Một lần cái gì!! Đừng có làm hư Lam Trạm nha a a a a!!!

May mắn, Lam Vong Cơ lần này không học theo, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm thở phào.

Đột nhiên, trên TV nam nữ chính bắt đầu làm chuyện không thể miêu tả, nam chính xoay người đặt nữ chính ở dưới, cúi đầu đang muốn hôn nàng, Ngụy Vô Tiện trong lòng chửi thề một tiếng, lập tức xoay người.

Trước con mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện canh chuẩn thời gian, cầm cái gối thỏ trắng dúi vào mặt Lam Vong Cơ.

"..."

"Lam Trạm ngoan nào, trẻ con không nên nhìn cái này nha..."

Lại chỉ thấy nam chính lôi một cái điện thoại trong ngực ra, "Anh còn muốn làm gì, đương nhiên là làm một ván bắn gà rồi."

Ai nói cho tôi biết đây là thể loại phim ngu xuẩn gì thế này???

Ngụy Vô Tiện nhẹ thở phào, lấy gối ôm trên mặt Lam Vong Cơ xuống, thấy gương mặt bạch ngọc đã nhiễm màu ửng đỏ, không biết do buồn bực hay do rượu xông lên, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chống người, ngốc ngốc nhìn lại y, một hồi sau, hắn liền nhét chặt thỏ trắng vào trong ngực, bắt đầu xem phim.

Chơi game được một nửa, nam chính lại nói: "Xem ra anh không có hi vọng đi cùng em đến cuối con đường, có thể hôn em được không?"

Còn hôn, còn hôn nữa! Sắp mất mạng đến nơi còn hôn!

Thanh âm của Lam Vong Cơ cũng kiên định nhỏ nhẹ, "Anh sẽ đi cùng em đến cuối con đường, có thể hôn em được không?"

...

......

"Hôm qua tôi đã làm gì... thật xin lỗi, tôi không nhớ nổi."

"Không có gì, anh uống chén nước trước đi." Ngụy Vô Tiện đưa cốc nước cho Lam Vong Cơ, yên lặng rời khỏi phòng, hắn dựa lên vách tường, đưa tay phải che mặt, gương mặt hôm qua bị hôn xong còn hơi nóng lên.

Cũng may y chỉ say khướt trong phòng mình thôi.

14.

Tại trường quay MV.

Ngụy Vô Tiện nằm thoi thóp trong lồng ngực bạch y của Lam Vong Cơ, giờ phút này khóe miệng trời sinh tươi cười của hắn lại như tự giễu.

Mặt hắn còn loang vết máu, ánh mắt cũng mất đi sức sống.

"Ngụy Vô Tiện," Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ kịch bản làm gì có đoạn này nhỉ, liền nghe Lam Vong Cơ nói tiếp, "Ta yêu ngươi, ta sẽ không đi đâu nữa."

Đụ má?????? Nghe quen tai thế?? Hình như đã gặp ở đâu rồi ấy??

"Cắt!" Đạo diễn MV cầm kịch bản run rẩy lẩy bẩy, "Lam nhị thiếu, lời thoại của cậu đâu có câu này."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ lại đám fanfic của mình, còi báo động trong lòng kêu inh ỏi, xong rồi xong rồi xong rồi, tiểu cứng nhắc như Lam Trạm sao lại đọc thứ mình viết........

Lam Vong Cơ ngược lại rất bình tĩnh, "Thật xin lỗi, quay lại vậy."

"Khoan khoan," Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay áo Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, anh đã đọc..."

Cặp mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt loang lổ máu của Ngụy Vô Tiện một lát, bỗng nhiên đáp, "Ừ."

Lạnh quá lạnh quá lạnh quá....

"Chuẩn bị! Action!"

Ngụy Vô Tiện mất hết can đảm nằm trong ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ trầm trầm bi thống nói: "Ta sẽ tìm được ngươi."

Tìm Weibo của tui??? Thật là một nam nhân khủng khiếp mà!!!

Một bàn tay đưa lên đặt trên đôi mắt đang mở to của Ngụy Vô Tiện, nếu là ngày thường Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ nháy mắt mấy cái, dùng lông mi trêu chọc Lam Vong Cơ, nhưng bây giờ cử động hắn cũng không dám.

Đột nhiên hắn nhớ lại hành vi của Lam Trạm trong phòng hắn hôm qua, chẳng nhẽ tiểu cứng nhắc này cũng thích mình! Á! Sao lại là "cũng"!!

"Cắt!" Đạo diễn vỗ tay, "Hoàn hảo! Hôm nay đến đây thôi!"

"Cảm ơn đạo diễn." Ba người cúi chào đạo diễn, liền bị Ôn Tình lôi đến phòng trang điểm tháo đạo cụ phục trang.

Giang Trừng hận thấu cái bộ đồ tím gay này, lập tức thay sang quần áo thường ngày. Trong phòng trang điểm, Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào ghế salon không biết suy nghĩ gì, Lam Vong Cơ thì ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, tay cầm điện thoại cũng không biết đang làm cái gì.

Hôm qua mới nghe được tiêu chuẩn kén vợ của Ngụy Vô Tiện, rồi vừa xong lại chứng kiến một màn Vong Tiện trên MV, Giang Trừng nhìn cái gì cũng thấy gay, hai người ngồi trên ghế sô pha rõ là chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trong mắt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện một giây sau sẽ ngả đầu lên vai Lam Vong Cơ, ý nghĩ này liền dọa cho hắn lạnh cả người.

"Tôi đi trước đây." Giang Trừng chạy trối chết.

"Bái bai." Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực nói.

"Hai cậu đến tẩy trang nào." Thợ trang điểm vẫy tay nói với hai người.

"Để bọn em tự làm, chị về trước đi ạ."

Hôm nay thợ trang điểm vừa vặn có hẹn, chị cười nói, "Vậy được, chị để đồ ở đây nhé."

Thợ trang điểm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngày thường đều là Ngụy Vô Tiện không ngừng ba hoa nói nhảm, hiện tại Ngụy Vô Tiện không nói gì, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, hai người rơi vào trầm mặc.

Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ là người mở miệng trước, "Tôi đọc rồi."

Ngụy Vô Tiện khẩn trương quay đầu, mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Đọc cái gì cơ?"

"[Di Lăng lão công]" Lam Vong Cơ bạch y tóc dài mặt không cảm xúc, tay nắm điện thoại di động, đưa màn hình tới trước mặt Ngụy Vô Tiện đang run lẩy bẩy.

Trên màn hình hiện lên bốn chữ không to không nhỏ, [Di Lăng lão công].

Bây giờ xóa fic còn kịp không???

Lại nghe Lam Vong Cơ nói tiếp, "Tôi là [Chồng của Di Lăng lão công]."

"!!!" Ngụy Vô Tiện xoay người, mỗi tay đặt một bên đầu Lam Vong Cơ, mông ngồi lên chân y, hắn nói, "Lam Trạm, anh vừa thổ lộ với tôi đấy à?"

Đôi mắt trích tiên không nhiễm bụi trần của Lam Vong Cơ chỉ còn cách Ngụy Vô Tiện năm phân, "Ừ."

15.

"Cho nên, hai người yêu nhau??? Ngụy Vô Tiện cậu ra đây cho tôi!" Ôn Tình vỗ bàn.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu với Lam Vong Cơ, theo Ôn Tình ra khỏi phòng.

"Tôi biết, công ty khả năng sẽ không đồng ý..." Ngụy Vô Tiện gãi đầu.

"Vậy các cậu xào CP càng thuận tiện chứ sao?!" Ôn Tình chợt vỗ vai Ngụy Vô Tiện.

"A?????"

Người biết cuối cùng lại là Giang Trừng.

Kim Lăng ngoẹo đầu hỏi hắn, "Cậu không biết Lam Vong Cơ và cậu Ngụy ở bên nhau?"

Lam Tư Truy ngồi bên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Đừng có nói chuyện này với cậu!!" Giang Trừng ném cái điều khiển TV.

Kim Lăng liền ôm lấy bả vai Lam Tư Truy, "Vậy... bọn con ra ngoài trước."

"Khoan đã!" Giang Trừng ngồi thẳng tắp dậy, "Kim Lăng, con thả ngay tay ra cho ta!!"

Mà giờ này, Ngụy Vô Tiện đang ngồi cùng Lam Vong Cơ xem TV.

Lúc chuyển kênh đột nhiên thấy quảng cáo của phim truyền hình đêm hôm nọ.

"Phụt..." Nhìn nam chính muốn cùng nữ chính chơi bắn gà, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười.

"Em cười gì thế?" Lam Vong Cơ một thân quần áo ở nhà quy củ nằm bên người Ngụy Vô Tiện.

"Anh không phải muốn biết hôm đó say rượu đã làm gì sao?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái với Lam Vong Cơ.

"Ừ?"

"Anh xem đi."

Nhân vật nam chính nói: "Xem ra anh không thể đi cùng em đến cuối con đường, có thể hôn em được không?"

Ngụy Vô Tiện xoay người bổ nhào lên thân Lam Vong Cơ, chụt một cái hôn lên má Lam Vong Cơ.

"Sau đó anh nói..."

"Anh sẽ đi cùng em đến cuối con đường." Lam Vong Cơ cầm lấy cánh tay không quy củ của Ngụy Vô Tiện.

"Ài, sao anh bảo không nhớ?!! A a a, Lam Nhị ca ca tha mạng!!"

Hai người trên giường lăn thành một đoàn.

"Lam Nhị ca ca, anh đây là ban ngày tuyên dâm đó, không phải việc làm của chính nhân quân tử, chú anh mà biết, còn không..."

Lam Vong Cơ đưa tay tắt đèn, rèm cửa đã che ánh nắng, trong phòng liền tối như ban đêm, y chặn miệng Ngụy Vô Tiện nói, "Không phải ban ngày nữa."

"Nhã chính! Nhã chính a!!"

...

.....

Ngụy đại thần ngửa mặt lên trời mà thề, từ nay sẽ không tiếp tục viết fanfic nữa.

Không phải Lam Trạm đã luôn thực hành trên người hắn rồi sao, cái eo này của hắn không cần nữa rồi!!!

-------------------------Hoàn

tôi thật không đỡ nổi độ ảo tưởng của cậu Tiện Tiện, đúng là thụ đứa nào cũng muốn phản công mà, đau eo muốn chết TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com