Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (01)
Tác giả: 辰月玥晨
** [Nhà khảo cổ học] Cơ x [Xác chết sống lại Vương gia] Tiện
** bối cảnh Hiện đại, hường phấn, OOC
-----------------------------------
01.
"Tiểu Lam này, chỗ tôi đang chuẩn bị mở nắp quan tài, bên trong hẳn có nhiều đồ vật, phiền cậu đi với hai lão bọn tôi đến xem một chút đi."
Người đang gọi cho Lam Vong Cơ là Phó Giám đốc bảo tàng X, còn một người khác tuổi tác xấp xỉ đang đứng cạnh thảo luận cái gì với Phó Giám đốc, chính là vị Giám đốc rất ít khi xuất hiện của bảo tàng.
Lam Vong Cơ biết tầm quan trọng của việc khai quật khảo cổ lần này, liền mặc kệ cách xưng hô quá mức thân thiết của Phó Giám đóc, ôn hòa gật đầu nhè nhẹ.
"Tôi hiểu rồi."
Thực ra Lam Vong Cơ cũng không phải nhân viên của dự án khai quật lần này, chẳng qua bị hai người kia mời mọc mãnh liệt quá, mới bắt máy bay tới hiện trường mở nắp quan tài, tiện thể nghiên cứu các cổ vật khai quật được.
Dù sao khi Giám đốc gọi điện dụ dỗ y, có dùng trăm nghìn từ ngữ tâng bốc giá trị của hạng mục nghiên cứu này, cuối cùng còn chốt một câu: "Cậu mà không đến chắc chắn sẽ hối hận."
"Sẽ hối hận ư?"
Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, cẩn thận ngó nhìn bia đá trong phần mộ đã được dọn dẹp thanh lý ổn thỏa, bên trên điêu khắc văn tự chỉnh tề, ghi rõ nguyên nhân cái chết của chủ nhân.
Chủ nhân lăng mộ dưới lòng đất này, ngoài dự đoán chính là một trong những mỹ nam tử nổi danh trong lịch sử -- Ngụy Vô Tiện. Sử sách có ghi: Trong truyền thuyết, vị Vương gia này một khi bước ra đường du ngoạn sẽ bị một lượng lớn đàn bà con gái chạy theo, thậm chí cả bà lão tám mươi cũng có, các cô sẽ vừa đuổi vừa ném các loại trái cây, muốn theo đó gửi gắm lòng ngưỡng mộ tới Vương gia.
Có những cuốn sách sử còn ghi lại, Ngụy Vương gia này vì nhận được quá nhiều trái cây, liền dứt khoát mở một cửa hàng buôn trái cây lớn, các cô các chị đến mua trái cây ở cửa hàng lại đem ném cho hắn, trái cây nhận về tiếp tục bày ở cửa hàng, quả là đạt cảnh giới tự cung tự cấp đến tối cao.
Trừ những lời đồn chợ búa bên ngoài, căn cứ vào ghi chép của một nhà sử học nào đó, Ngụy Vô Tiện này trừ vẻ đẹp mỹ mạo, học thức thao lược cũng đều kinh động người đời, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại rất biết vận dụng diệu kế nhà binh, từng dẫn năm vạn quân đại thắng mười vạn địch thủ mà không tổn hại đến một viên tướng.
Có lẽ trời cao đố kỵ anh tài, theo bia đá ghi chép, khi Ngụy Vô Tiện mới vẻn vẹn hai mươi tuổi, vì bất mãn Hoàng đế chỉ hôn, đúng đêm thành thân liền bỏ trốn khỏi phủ Vương gia, kết quả không mang theo thị vệ bên cạnh, bị đám phản loạn vây kích hại chết.
Giám đốc phát hiện Lam Vong Cơ nhìn bia đá cực kỳ nghiêm túc, không nhịn được mà cảm khái nói:
"Sao vậy Tiểu Lam, đứa nhỏ này chết cũng có chút đáng tiếc đi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Giám đốc cười cười, kéo Lam Vong Cơ theo hướng cỗ quan tài đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Ra đây nào, chúng ta cùng xem mỹ nam tử trong truyền thuyết tròn méo ra sao. Nhưng khả năng cũng chỉ còn lại bộ xương trắng thôi."
Vậy nhưng vị Giám đốc này không hề biết, thời gian đếm ngược đến khi bệnh tim của ông phát tác, chỉ còn không đến mười phút.
****
Theo chỉ dẫn tận lực của Giám đốc, Lam Vong Cơ được sắp xếp đứng ở một vị trí vô cùng đặc thù, tức là sao? Đại khái là sau khi mở nắp quan tài, sẽ trực tiếp đối mặt với người nằm ở bên trong.
Vị tiên sinh đã nhiều năm như vậy còn thích đùa dai, Lam Vong Cơ không biết phải nói gì nữa.
"Mọi người chuẩn bị kỹ, nghe hiệu lệnh của tôi, một hai ba, khai quan!"
Theo hiệu lệnh đếm của Phó Giám đốc, các vị nhân viên nghiên cứu đứng bên cạnh đều đồng loạt xuất thủ, chậm chạp trầm ổn mở nắp quan tài, lộ ra sự vật bên trong.
"Oa, đây... đây..."
Không phải vị nhân viên này bị cà lăm, mà là cảnh tượng trong quan tài bây giờ quá mức khiến người ta chấn kinh.
Đầu tiên là ánh vàng ánh bạc cơ hồ như muốn tràn ra, số lượng cực lớn, làm người ta không khỏi liên tưởng đến truyền thuyết phương Tây về kho báu của Rồng. Tuy nhiên đồ vật trong này đều là xuất phát từ đời Đường, không liên quan gì đến phương Tây cả.
Chỉ là nhiều vàng bạc châu báu như vậy, không khỏi khiến người ta sinh ra ảo giác chủ nhân ngôi mộ là một tên nhà giàu mới nổi.
Mà lúc này, vị nhân viên chấn kinh đến á khẩu kia cuối cùng cũng nôn ra được thêm mấy chữ.
"Trông y như người sống!"
Không sai, kỳ thật thứ làm cho vòng người vây quanh khiếp sợ, không phải đống đồ kim quang chói mắt, mà là người đang nằm trong quan tài kia.
Mặc dù theo sử sách ghi lại, vị Vương gia Ngụy Vô Tiện này đã qua đời hơn một ngàn năm trước, nhưng hiện trước mắt mọi người lúc này lại không phải bộ xương trắng như Giám đốc suy đoán. Không chỉ có thân thể hoàn chỉnh, làn da cũng bóng loáng mười phần, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi làm người ta cảm thấy hắn chỉ như đang say ngủ.
"Thi thể bảo tồn tốt thật đấy, lần này đúng là phát hiện lớn rồi."
"Dáng dấp người này trông thật đẹp nha, không ngờ tôi lại có diễm phúc được thấy mỹ nam cổ đại. Ấy? Cái gì đây?"
Một vị nữ nhân viên nào đó nhìn chân dung mỹ mạo trong truyền thuyết này, không nhịn được mà tán thưởng mấy câu, nhưng còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị hấp dẫn đến nơi khác.
Nghe nói vậy, Giám đốc vốn đang chăm chú xem xét quần áo trên người Ngụy Vô Tiện lập tức cúi xuống, cẩn thận luồn tay vào quan tài.
"Xem xem, hình như là một cây sáo ngọc."
Ngay khi tay ông vừa chuẩn bị chạm vào cây sáo, bỗng nhiên cánh tay "thi thể" kia động một cái, hai mắt vốn đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra.
"Tôi..." Giám đốc xử lý công việc khảo cổ nhiều năm như vậy, thấy nhiều xác chết như thế, trái tim đã vững như thạch bàn, bây giờ lại không ngờ được có một cái thi thể đột nhiên sống lại, ông hít sâu một hơi, ôm tim ngã ngửa ra sau.
Ngay lúc này, Phó Giám đốc vốn đang đứng sau lưng ông đang chuẩn bị bước lên xem xét tình huống, liền bất hạnh biến thành cái đệm thịt, hai người ngã chồng lên nhau bất tỉnh nhân sự, cũng may không có thương tích gì.
Khi vòng tuyến đầu tiên là Giám đốc cứ thế 'hoa lệ' rời trận, vị Vương gia "xác chết sống lại" của chúng ta vừa mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên, lại chính là Lam Vong Cơ đang lặng im quan sát ở bên cạnh.
Thế là đám người vây xem còn chưa kịp phản ứng gì, vị Vương gia đột nhiên ngồi dậy, hơi ngượng ngùng đặt tay lên bàn tay Lam Vong Cơ, gương mặt ửng hồng thì thầm hỏi:
"Mỹ nhân, ngươi có phải... muốn cùng ta động phòng?"
****
Chờ Ngụy Vương gia thẹn thùng nói xong câu này, những người còn đang chấn kinh ngây ngốc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, chỉ để lại một phản ứng duy nhất với vị mỹ nam tử vừa chết đi sống lại kia.
"Á Á Á Á Á Á Á Á!"
Tiếng hét vang vọng trong lăng mộ, lại khiến người ta bất ngờ chính là, người hét to nhất không phải cô gái yếu đuối nào mà lại là một người đàn ông lực điền khôi ngô hung hãn, tiếng hắn hét át hết cả tiếng người ta, thẳng tắp vang tận mây xanh.
Thế là cả một cái hiện trường khảo cổ, trừ hai người còn đang tay trong tay, những người khác đã hỗn loạn một mảng.
Nhưng Lam Vong Cơ nhìn đám người như sói tru bên cạnh, lại cảm thấy cái vị Vương gia xác chết sống lại vừa hỏi mình có muốn động phòng không này cũng đâu có đáng sợ như vậy.
Còn đối tượng mới long trọng đăng tràng là Ngụy Vô Tiện, vì ngủ một ngàn năm vừa tỉnh, suy nghĩ mới chỉ dừng lại ở lúc còn sống, một lòng cho rằng mình lại bị trói về bắt kết hôn rồi, liền coi Lam Vong Cơ như đối tượng kết hôn của mình.
Cho nên khi phát hiện tất cả mọi người xung quanh đang thét lên, hắn cảm thấy chắc là có xuất hiện cái gì rất đáng sợ, cũng không thèm suy nghĩ nhiều, phối hợp cùng hét cho vui.
"Á Á Á Á Á Á Á Á‼"
Thấy hắn vừa hét, người đàn ông lực điền kia bỗng ngậm miệng, rất là khó hiểu mà hỏi:
"Ơ hay, đây... ngươi hét cái gì?"
Ngụy Vô Tiện vẫn một đầu đầy sương mù nắm tay Lam Vong Cơ, hoàn toàn không có ý định bỏ ra.
"Các ngươi đều hét, sao ta không thể hét nha?"
"Nhưng... nhưng mà..." Người đàn ông gãi đầu, "Bọn ta hét vì ngươi mà."
"Ả?"
Ngay khi Ngụy Vô Tiện cực khó hiểu, Lam Vong Cơ đứng bên trầm mặc hồi lâu cuối cùng không nhịn được nữa, bèn giải thích:
"Vị Vương gia này, nơi ngươi đang nằm chính là quan tài của ngươi, theo sách sử ghi chép, ngươi đã qua đời hơn một ngàn năm rồi."
Có lẽ sợ vị Vương gia không chịu chấp nhận, Lam Vong Cơ cố gắng tìm những từ ngữ ôn hòa nhất.
"Cho nên họ nói nguyên nhân là ngươi, bởi... ngươi đã chết hơn ngàn năm, đột nhiên sống lại."
Nghe Lam Vong Cơ bình tĩnh giải thích như vậy, Ngụy Vô Tiện đầu tiên sững sờ, sau đó có chút không dám tin đưa tay tự chỉ vào mình.
"Ta... chết rồi?"
---------------------------TBC
Chiếc fic cute này tương đối ngắn, chỉ có 12 chương và 3 phiên ngoại thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com