Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (02)

02.

Ngụy Vô Tiện có chút không dám tin tự chỉ vào mình.

"Ta... chết rồi?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy."

Mặc dù nhìn kiểu gì người trước mặt cũng là người sống, nhưng Lam Vong Cơ đã đọc giải rất nhiều cổ tịch thời Đường, không ai am hiểu hơn y, trong lịch sử, vị Vương gia tên Ngụy Vô Tiện này xác nhận thật sự đã chết rồi.

Mà hạng mục khảo cổ này an ninh vô cùng tuyệt đối, không có khả năng bị người không liên quan trà trộn vào, thêm nữa quần áo trên người hắn dù đã phai màu nhưng rõ ràng là đặc thù của phục sức thời Đường, dù nghĩ thế nào đi nữa, chỉ sợ con người này đúng thật chính là Ngụy Vô Tiện.

Nhưng một người đã chết được hơn một ngàn năm rồi, đột nhiên đứng dậy đi lại, có lẽ là bản thân người trong cuộc cũng không chấp nhận nổi đi.

Ngay lúc đám người đang nghĩ như vậy, cùng chờ đợi Ngụy Vương gia bùng nổ, thì lại nghe hắn lạnh nhạt nói một câu,

"Được thôi, chết thì chết."

Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng này, người đàn ông lực điền lại không nhịn được.

"Ơ hay... Ngươi dễ dàng chấp nhận như vậy?"

Ngụy Vô Tiện có chút ghét bỏ đẩy mấy thứ đồ kim loại đặt trên người ra, nhìn đám đồ vật lăn xuống rơi loảng xoảng đầy đất, chậm rãi đứng dậy khỏi quan tài. Mà quần áo trên người hắn theo thời gian tàn phá cũng trở nên yếu ớt, theo động tác quá lớn liền bị kéo rách ra mấy chỗ.

"Không chấp nhận thì có thể làm gì." Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi quan tài, cũng không để tâm mấy tiếng vải rách vang lên bên tai, cười hì hì đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, dùng cây sáo nâng cằm y lên, "Dù sao giờ ta cũng là người sống sờ sờ, ngươi nói đúng không, mỹ nhân~~"

Nhưng còn chưa kịp đợi Lam Vong Cơ trả lời, hai vị Giám đốc vừa té xỉu trên đất đã cùng nhau tỉnh lại, một vị chạy đến bên quan tài, một vị thẳng tắp lao tới Ngụy Vương gia.

Phó Giám đốc chạy đến bên quan tài ôm lấy đĩa vàng rơi đầy đất, nhìn hoa văn phức tạp và những hố nhỏ li ti sinh ra do va đập, vô cùng đau lòng nghĩ nghĩ:

"Ôi trời ơi... cái khay bạc mạ vàng đẹp như vậy, tùy tiện cũng là bảo bối đó, mấy người trẻ tuổi các cậu thật không hiểu biết mà, đập cái đĩa này tôi đau lòng lắm biết không."

Còn Giám đốc vừa phóng đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhìn từng đường chỉ rách nát trên quần áo hắn liền cất giọng như muốn khóc rống lên.

"Bộ bào lĩnh còn đang nguyên vẹn thêu bằng chỉ tơ vàng, là thứ đồ hơn bốn mươi năm trên đời tôi mới được thấy, cậu có biết giá trị lịch sử của nó lớn thế nào không? Sao lại mặc thành cái dạng này, cậu đền đi! Đền đi‼"

Nhìn hai vị sếp già ngồi xổm trên đất khóc thương không thành tiếng, những người trẻ tuổi đứng xung quanh đều lâm vào trầm mặc thật sâu.

Chỉ có cái người lớn tuổi nhất là vị Vương gia kia, lúc này thấy không khí quá an tĩnh, liền thở một hơi thật dài.

"Ta nói các ngươi đó, đồ vật hỏng thì buồn là khó tránh, nhưng..."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ tự chỉ vào mình.

"Trừ cái mâm đựng trái cây và bộ y phục ra, các ngươi có thể chú ý đến "người chết" như ta một chút được không?"

****

Thế là trước mắt bao người, Ngụy Vô Tiện thành công thu hút được sự chú ý của hai vị Giám đốc, chẳng có tí mảy may bất ngờ, được đưa tới Sở nghiên cứu cổ vật gần đó nhất.

Giám đốc Sở là ông Trương, vốn đang ở bên ngoài đưa chim sáo đi chơi, vừa thấy có điện thoại của Sở, lập tức đem theo chim nhanh chóng trở về cơ quan.

Vừa về đến Sở, ông Trương đã thấy trong văn phòng trừ hai vị Giám đốc, còn có hai người trẻ tuổi lạ mặt, vừa cao vừa cực kỳ đẹp trai, nhưng vừa nhìn tuổi tác liền không chú ý nhiều nữa.

Ông tiện tay đặt lồng chim sáo lên bàn, nghĩ đến cú điện thoại nói có tìm được cổ vật quý giá, liền nhịn không được quay sang hai người trung niên kia hỏi:

"Hai lão già thối các ông, lo thần lo quỷ muốn cho tôi xem cái gì?"

Khóe mắt Giám đốc vẫn vương lệ nhàn nhạt khẽ thở dài một cái, quay sang chỉ chỉ hướng Ngụy Vô Tiện đang ngồi, ánh mắt ông Trương cũng hướng theo, rơi vào bộ quần áo đã xuất hiện không ít các vết xước rách rưới nho nhỏ trên người hắn.

Vừa thấy rõ bộ y phục và hoa văn vô cùng cầu kỳ kia, ông Trương trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, cả người tức giận đến nỗi suýt nữa trực tiếp nhảy bổ vào Ngụy Vô Tiện, sau đó lột sạch bộ y phục kia khỏi người hắn.

"Mày mày mày mày có biết đồ mày mặc là thứ vật báu gì không?‼ Hoa văn in nổi trên tấm vải này rõ ràng là phong cách Hoàng gia đời Đường, còn thêu bằng chỉ tơ vàng, sợ là cả nước chỉ có duy nhất một bộ thôi! Mày là bại gia tử nhà ai, đến cả loại cổ vật quý giá như này cũng dám mặc lên người?"

Ông Trương nặng nề vỗ bàn một cái, dọa cho chim sáo đập cánh bay loạn xạ trong lồng, nhưng chưa kịp nhảy mấy lần đã đập đầu vào đỉnh lồng rơi xuống mất rồi.

Ông Trương chưa kịp rảnh mà đau lòng chim sáo, tiếp tục nhăn mặt chất vấn người ngồi phía trước:

"Không đúng, lão già thối, hai người cũng thật là, gọi tôi về là để xem thứ cổ vật quý giá này đúng không. Loại bảo vật cấp quốc gia này mà các ông cũng để cho nó mặc? Có dùng đến vũ lực cũng phải lột ra bằng được chứ!"

Nghe nói thế, hai vị Giám đốc chỉ biết cúi đầu, ngược lại Lam Vong Cơ ngồi một bên lại mở miệng giải thích:

"Giám đốc Trương, vật quý giá mà hai vị Giám đốc nói không chỉ có bộ quần áo này, mà còn là người mặc quần áo nữa."

Mặc dù dáng vẻ của Lam Vong Cơ khiến lời y nói có thêm vài phần trọng lượng, nhưng mắt ông Trương đã ngập tràn hình ảnh món đồ cổ quý giá kia rồi, cho nên một chút xíu cũng không chịu tin.

"Hừ... thằng ranh con lớn xác, làm sao lại thành báu vật quốc gia được, tôi ngược lại muốn hỏi xem nó có chỗ nào quý hơn bộ quần áo kia?"

Giám đốc đang trầm mặc thật lâu nghe khẩu khí như vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói:

"Ông Trương, giới thiệu cho ông chút, cậu thanh niên vừa mở miệng kia là tiểu bối nhà họ Lam, chắc ông cũng có nghe qua?"

"Tiểu bối nhà họ Lam, cậu chính là... người một mình dịch đọc ba bản cổ tịch nhà Đường, được lão đầu ở viện bảo tàng kia khen ngợi, Lam Vong Cơ?"

Biết được Lam Vong Cơ chính là người trẻ tuổi có rất nhiều cống hiến lớn lao cho việc hoàn thiện lịch sử nhà Đường, ông Trương thường nói chuyện thiếu suy nghĩ này nháy mắt đã hối hận về thái độ vừa rồi của mình.

Ông vội vàng bày ra một nụ cười hòa ái với Lam Vong Cơ, ngữ khí dịu đi rất nhiều.

"Ai dà, tiểu Lam à, cách nói chuyện của tôi vừa rồi có hơi nóng, cậu ngàn vạn đừng để trong lòng nha."

Chỉ là ông vừa kịp treo nụ cười lên, lại nghe Giám đốc giới thiệu thêm một người nữa, nụ cười nháy mắt liền vỡ ra rồi.

"Còn vị này... là Vương gia đời Đường, Ngụy Vô Tiện."

Giữa một mảnh im lặng như tờ, chim sáo trong lồng như nhận được cảm hóa trời ban, sung sướng kêu lên:

"Vương gia cát tường! Vương gia cát tường!"

Nếu là bình thường nghe chim sáo học được câu nói như vậy, ông Trương đã mừng rỡ như điên nửa ngày, sau đó hí hoáy đạp trên con xe hai bánh cọc cạch của mình, phi sang ông Vương nhà sát vách khoe khoang một phen.

Nhưng hiện tại ông hoàn toàn không để ý gì nữa, vừa nghe được giới thiệu về thân thế của Ngụy Vô Tiện, liền phản ứng giống hệt hai vị Giám đốc lúc trước.

"Mấy lão già thối các ông, mẹ nó định giỡn mặt tôi à?!"

***

Đến khi ông Trương được mọi người hết sức giải thích cho, chịu chấp nhận sự thật về xác chết sống lại đang ngồi sờ sờ ở đây rồi, mọi người mới bắt đầu chính thức mở hội nghị thảo luận.

Chỉ là đến lúc thảo luận về các loại cổ vật đào được trong lăng mộ Vương gia, mấy lão già vụng trộm liếc nhau mấy giây, từ ánh mắt xao động của đối phương có thể nhận ra ý đồ giống nhau.

Ông Trương liền đặt lồng chim sáo sang một bên, giả vờ vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ.

"Tiểu Lam à, tôi già rồi chân tay không tiện, cậu giúp tôi ra văn phòng ở đầu hành lang bên kia lấy quyển sổ ghi chép hội nghị hộ tôi nhé."

Ngay khi Lam Vong Cơ ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại, mấy lão già cũng không che giấu tâm tư nữa.

Giám đốc ghét bỏ gõ gõ lên tấm bàn gỗ, đốt ngón tay vang lên những tiếng thanh giòn.

"Tôi bảo này ông Trương, lấy cớ cũng quá kém đi, ai đau chân mà đạp xe như đạp phong hỏa luân thế không?"

Ông Trương trừng mắt với Giám đốc.

"Ai bảo hai lão quỷ các ông không chịu mở miệng, ông nghĩ viện cớ dễ lắm chắc."

Còn Phó Giám đốc thì vừa liếc cánh cửa mới khép lại không bao lâu kia, thở dài đánh thượt một hơi.

"Nếu việc này bị tiểu bối nhà họ Lam nhìn thấy, mấy cái mặt mo của chúng ta đều mất sạch."

Sau đó không biết ai nói thêm một câu.

"Được rồi được rồi, vào chính sự đi."

Ba người lúc này đồng loạt để chén trà trên tay xuống, cùng hướng về phía Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác thăng thiên.

Chờ đến khi Ngụy Vương gia lấy lại tinh thần, hai cánh tay hắn đã bị ba người phủ lên, còn đều ra vẻ cực kỳ đáng thương nhìn hắn, rất có ý tứ "Ngươi mà không đồng ý bọn ta nhất định không buông tay".

"Ngụy Vương gia, chúng ta có thể..."

"Dừng dừng dừng!" Ngụy Vô Tiện chỉ muốn tiếp xúc thân mật với một mình Lam Vong Cơ, vừa nhìn ba gương mặt kia càng lúc càng gần, vội vàng vươn tay đẩy mấy lão ra.

Thật vất vả mới dứt được mấy kẻ dính người như dính keo chó, Ngụy Vô Tiện đã đoán được họ đang nghĩ gì, trong đầu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm.

Hắn nhẹ nhàng linh hoạt quay cây sáo ngọc trong tay nửa vòng, tua rua đỏ tươi như hoa nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trước ghế.

"Mấy người không phải muốn vật bồi táng của ta sao, trừ cây sáo trong tay ta, thứ khác đều có thể cho các ngươi. Còn cả chính ta nữa, cũng có thể phối hợp làm việc với các ngươi, chỉ có điều..."

Mấy lão già yêu cổ vật thấy vậy liền gấp gáp hỏi tiếp:

"Chỉ có điều làm sao?"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi mấy phần.

"Điều kiện chính là..."

Mười phút sau, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tìm được sổ ghi chép dưới cả đống sách báo, vừa định mở cửa phòng họp, lại không ngờ bốn người ở gian bên trong đã đồng loạt đi ra.

Giám đốc đi đầu tiên, vừa thấy Lam Vong Cơ lập tức thân mật ôm vai bá cổ y.

"Tiểu Lam à, bọn tôi... muốn thương lượng với cậu một chút."

Tự nhiên làm động tác thân mật quá mức như vậy, Lam Vong Cơ bỗng có dự cảm không lành.

"Giám đốc, có chuyện gì?"

"À, chuyện này..." Giám đốc vụng trộm liếc Ngụy Vô Tiện một cái, hít một hơi sâu, dồn khí xuống Đan Điền mà diễn cảm nói, "Người xưa có câu, thiên tương giáng đại nhiệm vu tư nhân dã*, chúng ta phải..."

*Một câu danh ngôn của Mạnh Tử, ý nói chỉ có trải qua gian khổ khó khăn ta mới học được cách nhẫn nại

"Giám đốc, có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Được được được, tôi nói tiếng người." Sau khi nhận được cái đảo mắt trắng dã của ông Trương, Giám đốc liền ra vẻ nghiêm túc ho khan mấy tiếng.

"Vì chúng ta là Sở nghiên cứu, để người chết đi thì được, người sống thì không cách nào, cho nên phải có người trông chừng chăm sóc, không chỉ phụ trách ăn mặc ở đi lại cho Vương gia, còn phải phụ trách chuyên môn nghiên cứu với hắn nữa."

Nói đến đây, Giám đốc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, chỉ là không hiểu sao khóe miệng hiện lên ý cười không giấu đi đâu được.

"Tiểu Lam, cậu chẳng phải có chuyên môn nghiên cứu lịch sử thời đại của hắn sao, bọn tôi thấy cậu chính là người hiểu Vương gia nhất trên đời, cho nên cả đám quyết định giao phần nhiệm vụ quan trọng này cho cậu."

"Hai ngày này bọn tôi sẽ liên hệ người xử lý giấy tờ cho hắn, làm xong là có thể cho hắn theo cậu về, công việc đều sẽ được giảm thiểu tương đối, cậu thấy được không."

Mới vẻn vẹn rời đi mười phút lại đột nhiên bị giao cho trách nhiệm như thế, Lam Vong Cơ bỗng có một loại ảo giác rằng mình vừa mới bị bán rồi.

"Hắn... có đồng ý không?"

Không đợi mấy lão già mở miệng, Ngụy Vô Tiện đứng cạnh đã sớm vận sức chờ đợi hồi lâu nghe như vậy, liền trực tiếp xông tới nắm chặt tay Lam Vong Cơ, không chút do dự nói:

"Ta đi với ngươi, mau mang ta về nhà ngươi đi!"

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc mà chờ mong của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ dù có muốn thoái thác đi nữa, cũng không cách nào nói ra một câu cự tuyệt.

"... Được."

Thế là, người nào đó cứ như vậy dùng cả một quan tài đầy vàng bạc châu báu, thành công bán mình cho Lam Vong Cơ.

-----------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com