Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký nuôi dưỡng Vương gia (05)

05.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn người trước mặt, giọng nói trầm thấp khác thường.

"Ngụy Anh, xuống khỏi người ta."

Mà Ngụy Vô Tiện lúc này đang ở trên người y, sau lưng choàng lên một cái chăn mỏng, hai chân tách ra quỳ ở hai bên hông Lam Vong Cơ.

Vốn dĩ tư thế của hai người như vậy đã đủ mập mờ lắm rồi, lại thêm không biết vô tình hay cố ý, hai cánh tay chống hai bên của Ngụy Vô Tiện tựa hồ không có tí khí lực nào, khiến gương mặt hai người lúc này cách nhau rất gần.

Gần đến nỗi chóp mũi cũng sắp sửa cọ vào nhau.

Nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt ngàn năm không đổi kia, Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao lại cảm thấy mười phần thú vị, chậm rãi cong khóe miệng lên.

"Không xuống."

Cũng không biết ai gảy một cái, tấm chăn mềm đang che trên thân Ngụy Vô Tiện bỗng trượt xuống mấy phần, vải vóc nhu thuận cũng theo đường vòng cung khẽ biến dạng.

Vòng eo trắng trẻo dưới chăn uốn thành một thung lũng nhỏ, bờ mông lại chậm rãi lộ ra, đường cong duyên dáng như núi đồi trập trùng rõ nét.

Nút áo ngủ lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ, để lộ ra hai điểm đỏ ửng trước ngực Ngụy Vô Tiện, theo vải vóc đong đưa mà nửa ẩn nửa hiện, tựa như trái cây chín mọng đợi người tới hái.

Tư thế này thật quá mập mờ, khiến ánh mắt Lam Vong Cơ vội vã tránh đi nơi khác, nhưng người kia càng lúc càng ép tới, khóe mắt y tựa hồ không thể khống chế được nữa.

Quy củ mà Lam Vong Cơ giữ vững hai mươi tám năm sống trên đời, ngay lúc gặp phải cái người tên Ngụy Vô Tiện này, đều đã yếu ớt lung lay hết cả rồi.

"Xuống dưới."

Ngụy Vô Tiện nghe yêu cầu này thêm lần nữa, cũng hoàn toàn không có ý định chấp hành.

Chỉ vậy là xong chắc?

Hắn tự nhiên sẽ không ngừng lại, khóe môi cũng treo lên một nụ cười khe khẽ.

"Ta không xuống. Đêm qua ngươi ngủ ta như vậy.... Giờ đảo mắt liền đối xử với ta như thế, thật là vô tình mà."

Lời này rõ ràng là nói Lam Vong Cơ ức hiếp hắn, trong giọng nói lại chẳng có nửa điểm ủy khuất, ngược lại còn xen lẫn vài tia trêu ghẹo.

Nghe loại lời nói này, đôi ngươi thiển sắc liền cùng Ngụy Vô Tiện giằng co chốc lát.

"Ta không có."

Lam Vong Cơ trước nay thanh tâm khỏa dục, thủ thân như ngọc, tất nhiên sẽ không nói dối cái chuyện như thế này, nhưng không có lửa làm sao có khói, muốn giải thích rõ ràng, thì phải trở về mười giờ đêm qua.

***

Dù đã là thế kỷ hai mươi mốt, nhưng gia huấn Lam gia đời đời khắc ghi, có không ít quy tắc điều lệ áp đặt lên con cháu, trong đó tự nhiên sẽ có một điều mà người trẻ tuổi không muốn tuân thủ:

----- ngủ sớm dậy sớm.

Khác với thanh niên hiện đại thức đến hai ba giờ sáng, tạo thành thói quen tổn hại thân thể, Lam Vong Cơ mỗi ngày mười giờ tối đi ngủ, sáu giờ sáng rời giường, tiêu chuẩn giờ giấc này với người bình thường thật đúng là kì quặc.

Theo xu thế lối sống bây giờ, thật sự càng kì quặc.

Hôm đó y cũng như bao ngày, rửa mặt xong nằm lên giường, nhắm mắt thả lỏng cơ thể, đang nghỉ ngơi, bỗng bên tai truyền đến tiếng đập cửa "Cộc cộc cộc".

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc đứng dậy khỏi giường, sau khi mở cửa liền không ngoài dự đoán thấy được Ngụy Vô Tiện đang đứng tại đó.

"Ngụy Anh, có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện đột ngột tới quấy rầy, lúc này đang mặc bộ áo ngủ trắng xanh, tóc dài quá eo rối bù sau lưng, cánh tay còn ôm chặt gối, bộ dạng cũng đang muốn đi ngủ.

Không biết là khẩn trương hay thế nào, cái gối trong tay hắn bị vò thành một cục.

"Lam Trạm, mẫu hậu ta nói chỗ này có ma, ta không dám ngủ một mình."

Nếu chỉ nghe mõi câu này thì cũng không thấy có gì khác thường.

Nhưng khi Lam Vong Cơ thấy được vẻ cực kỳ mong đợi trên mặt Ngụy Vô Tiện, cũng hiểu rõ câu nói kia, không khỏi cảm thấy có chút lành lạnh quỷ dị, y tin rằng Ngụy Vô Tiện rõ ràng đang kiếm cớ tìm mình.

"Nên... ngươi muốn ngủ cùng ta?"

Mặc dù Lam Vong Cơ chỉ là thử thăm dò hỏi một câu, nhưng Ngụy Vô Tiện dường như chỉ chờ y nói câu này, liền không quan tâm người ta dùng câu trần thuật hay nghi vấn, cực kỳ vui vẻ quăng cái gối trong ngực ra, trực tiếp chui vào ổ chăn ấm áp mang hương vị cua đối phương.

Sau khi hài lòng leo lên giường Lam Vong Cơ, vị Vương gia kia còn vô cùng phấn chấn vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh người.

"Lam Trạm, lại đây, cùng ngủ nào."

Nhìn hành vi như vậy của đối phương, Lam Vong Cơ cũng không đuổi người trên giường đi, chỉ bất đắc dĩ đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện mà nằm xuống giường.

Thế là lần đầu tiên từ khi về nhà, Ngụy Vô Tiện thành công hưởng thụ cảm giác hoan hỉ được cùng người "chung chăn chung gối".

Công tắc ở đầu giường bị ấn xuống, ánh đèn da cam vụt tắt, cả phòng phút chốc chìm vào bóng tối.

Nương theo mấy phút yên tĩnh trong quá khứ, Lam Vong Cơ lẳng lặng nằm im, bỗng cảm giác có thân thể ấm áp dựa sát lên người.

"Ngụy Anh?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có thanh âm hô hấp bình ổn của đối phương quanh quẩn bên tai, hiển nhiên đã ngủ rồi.

Không biết là vì sao, sau một thoáng do dự, Lam Vong Cơ khẽ xoay người lại.

Ngụy Vô Tiện cứ như vật lọt vào tầm mắt y, lúc này có lẽ đã ngủ thật sau, mi mắt theo hơi thở rung động cực nhẹ, tựa như cánh bướm tinh tế bay bay.

Thời tiết giờ mới vào thu, đêm khuya cũng không quá lạnh lẽo, vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại co cụm trong chăn mỏng, chăm chú dựa sát vào người Lam Vong Cơ, tựa như chỉ có ở đây mới đem lại cho hắn cảm giác an toàn.

Lam Vong Cơ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn khỏi trán hắn, ánh mắt mang theo mấy phần ôn nhu khó phát hiện.

"Ngủ ngon."

Sự tình hôm qua chính là diễn ra như vậy.

Mà lúc này trên giường Lam Vong Cơ, hai người giằng co vẫn chưa xong.

"Ngươi rõ ràng đã ngủ ta rồi."

"Không hề."

"Ngươi còn không chịu thừa nhận, ta sẽ không xuống khỏi người ngươi!"

"Ngươi khẳng định muốn như thế?"

"..."

Trực giác mách bảo, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình nên cẩn thận cân nhắc việc này cho kỹ.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ cục diện giằng co của hai người.

***

Lam Hi Thần là anh trai của Lam Vong Cơ, ngoài việc là người cầm quyền đương nhiệm của tập đoàn Lam thị, còn là một người hoàn hảo rất có ý thức bảo vệ môi trường.

Sau khi nhậm chức, việc sử dụng giấy ở tập đoàn được quán triệt cụ thể, khi ra ngoài anh cũng luôn chú ý không dùng đồ có hại cho môi trường.

"Anh ơi, đồ anh order đã sắp xếp xong, anh có muốn thêm túi nilon không?"

Lần đầu tiên thấy người siêu cấp đẹp trai đến cửa hàng, em gái bán điểm tâm nhất thời vô cùng nhiệt tình, không chỉ ân cần đóng hộp giúp khách quý, còn xếp gọn sữa đậu và bánh quẩy, vụng trộm thả thêm vào một lọ gì đó nữa.

"Cảm ơn, không cần đâu." Lam Hi Thần nở nụ cười ấm áp, trái tim trong mắt em gái đã muốn bay cả ra ngoài, "Để giúp tôi vào túi vải này là được."

Nhận một túi bữa sáng truyền thống Trung Quốc xong, Lam Hi Thần mở cửa chiếc Tesla* của mình, phóng về phía nhà em trai.

*một nhãn hiệu ô tô chạy bằng điện

Em trai của anh mấy hôm trước vừa phải đi dự lễ mở quan tài gì đó, hôm qua mới về nhà, đường xa mệt nhọc như vậy, Lam Hi Thần thấy làm anh trai cần phải quan tâm y một chút.

Chỉ là ngay lúc anh đứng ở cửa nhà em trai bấm chuông, lại không thấy có người lập tức ra mở cửa như thường lệ.

"Chẳng lẽ Vong Cơ... ngủ quên?"

Lam Hi Thần chờ mấy phút còn đang hiếu kỳ, chợt nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ, cửa lớn đóng chặt cũng mở ra.

"Anh, sao anh lại tới?"

Cửa không hề mở to như mọi khi, cả người Lam Vong Cơ dường như cố ý chắn lại, có vẻ không định để Lam Hi Thần vào.

Nhưng động tác che giấu như vậy lại càng làm Lam Hi Thần tò mò, cậu em trai bình thường nhã chính quy phạm như thế, bây giờ đang giấu cái gì mà nhất quyết không muốn anh biết đây.

"Sao anh lại không thể tới, Vong Cơ, em đang..."

Lời mới nói được một nửa, Lam Hi Thần còn đang đoán già đoán non, chợt kinh ngạc thấy một cậu con trai đang mặc quần áo của Lam Vong Cơ, ôm eo đi ra khỏi phòng ngủ của y.

Không biết Ngụy Vô Tiện vô tình hay cố ý, nhìn dáng vẻ hắn lúc này, đúng là khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ đến một loại tình huống nào đó.

Mặc quần áo Lam Vong Cơ – tức là đã làm chuyện gì khiến cho quần áo hắn bị bẩn (vừa sống lại chưa có kịp mua quần áo, có mỗi một bộ đã phải giao nộp cho chính phủ rồi.)

Ôm eo – bị đặt lên ván giường ma sát các kiểu nên đau (thực ra vừa rồi nằm trên người Lam Vong Cơ nửa giờ không chịu xuống nên bị mỏi.)

Đi ra từ phòng ngủ Lam Vong Cơ – hai người ngủ chung một giường (cái này... miễn bình luận.)

Kết hợp nhiều yếu tố như vậy, Lam Vong Cơ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Còn Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh tượng như thế, trên mặt vốn có nụ cười ấm áp, bất chợt chuyển sang ngữ khí nghiêm túc.

"Vong Cơ, chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

***

Nhìn cậu bé ngồi đối diện thần thái sáng láng, Lam Hi Thần lại liếc nhìn em trai quanh năm mặt không cảm xúc, liền quay về bộ dáng gần gũi bình dị thường ngày, cất giọng vô cùng hiền lành hỏi:

"Vị này, xin hỏi tên cậu là gì?"

Mặc dù chưa từng dùng cách giao tiếp như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện có khả năng thích ứng không tồi, rất nhanh đã nghe hiểu vấn đề rồi.

"Ta tên Ngụy Vô Tiện, huynh là huynh trưởng của Lam Trạm, Lam Hi Thần đại ca nhỉ, chào huynh!"

Lần đầu gặp mặt huynh trưởng của Lam Vong Cơ, tuy chưa chuẩn bị cái gì, nhưng Ngụy Vô Tiện đã một lòng muốn cưới Lam Vong Cơ tự nhiên sẽ coi anh như người nhà, phải tạo ấn tượng tốt, đến mức biểu hiện cũng vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn khí thế như lúc giằng co với Lam Vong Cơ trên giường.

Nhìn bộ dáng bé ngoan như vậy, lại thấy gương mặt còn mang nét ngây thơ của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt Lam Hi Thần phức tạp vụng trộm liếc nhìn em trai bên cạnh.

Lam Vong Cơ chỉ ngồi yên tại chỗ, từ đầu đến cuối vô cùng hờ hững, ngay cả Lam Hi Thần tự xưng "Máy đọc em trai" cũng không thể đọc ra được cái gì từ y.

Anh bất đắc dĩ xoay đầu, đưa mắt quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, liền thấy đối phương dường như có hứng thú với thứ mình mang đến, ánh mắt thỉnh thoảng đánh tới cái túi đang bốc khói nghi ngút trên bàn.

Lam Hi Thần đã ngầm thừa nhận em dâu tương lai là Ngụy Vô Tiện, tự nhiên cũng không câu nệ gì với người nhà nữa.

Một bát cháo thịt nóng hổi được đẩy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Đói bụng thì cứ ăn đi đã, đừng ngại anh nha."

Có lẽ sợ không được lễ phép, Ngụy Vô Tiện liếc sang Lam Vong Cơ hỏi ý kiến, nhưng không đợi y đáp lại, Lam Hi Thần đã mở miệng rồi.

"Cậu Ngụy, cậu từ đâu đến?"

"Ta đến từ Đường..."

Lam Vong Cơ được yêu cầu phải bảo mật thân phận Ngụy Vô Tiện, tự nhiên không thể cho hắn nói là hắn từ đời Đường về đây được.

"Hắn đến từ Đường Sơn."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị ngắt lời, lúc này mặt mũi toàn dấu chấm hỏi.

Đường Sơn là cái quái gì cơ???

Đừng có ức hiếp người cổ đại không biết cái gì như ta có được không??

Lam Hi Thần vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, thấy em trai có hành vi hiếm hoi như vậy, tựa như phát giác ra được cái gì.

Y đưa thìa cho Ngụy Vô Tiện, rồi vui vẻ hàn huyên với hắn vài câu, nhìn sắc mặt đối phương thoáng thả lỏng mới đưa ra vấn đề then chốt nhất.

"Cậu Ngụy, cậu và Vong Cơ có quan hệ thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đã nói chuyện với Lam Hi Thần được một lúc, vừa nghe anh hỏi về quan hệ với Lam Vong Cơ cũng không buồn suy nghĩ đã mở miệng nói:

"Ta là nam..."

Không đợi hắn nói nốt mấy chữ "... nhân của y", Lam Vong Cơ đã tiếp tục ngắt lời hắn.

"Bạn."

Lam Hi Thần nghe xong hai câu trả lời khác biệt, cũng chẳng mang theo chút nghi ngờ gì, chỉ cười gật nhẹ đầu với Ngụy Vô Tiện.

"Anh hiểu rồi, là bạn trai* đúng không."

*Lam Trạm trả lời là 'bằng hữu', kết hợp với lời Ngụy Anh là 'nam...' thành 'nam bằng hữu' nghĩa là bạn trai.

Người tối cổ như Ngụy Vô Tiện không có hiểu ý từ bạn trai, tất nhiên chẳng có phản ứng gì, còn người hiện đại như Lam Vong Cơ, nghe Lam Hi Thần nói mấy chữ này liền biết anh hiểu lầm rồi.

"Anh, không phải như anh nghĩ..."

"Vong Cơ."

Lần này đến lượt Lam Vong Cơ không kịp nói hết câu.

Lam Hi Thần mạnh mẽ ngắt lời em trai, đầu tiên trùng điệp vỗ vỗ vai y, sau đó giọng nói nghiêm túc giảng giải:

"Vong Cơ, đã làm chuyện đó rồi, thì phải chịu trách nhiệm với người ta."

Nghe thấy Lam Hi Thần nói mấy chữ "chịu trách nhiệm" với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện còn đang ngồi húp cháo vội vàng buông thìa, điên cuồng gật đầu với hai người.

Chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm với ta!

Động tác của Ngụy Vô Tiện trông vô cùng kích động, ngay cả sợi tóc vểnh lên trên mái đầu chưa chải của hắn cũng vun vút bay lên bay xuống.

Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện điên cuồng lắc lư sợi wifi, trong lòng liền thấy đứa nhỏ này hẳn là chịu không ít ấm ức rồi, người làm anh trai như anh đây nhất định phải nhân cơ hội dạy dỗ em trai cho tốt mới được.

Một đứa nhỏ xa quê như vậy, còn bị bắt nạt như thế, làm sao mà chịu được chứ.

(Lam Vong Cơ: người bị bắt nạt là em thì có...)

Nghĩ tới đây, Lam Hi Thần liền nhẹ nhàng buông đũa, vô tình hữu ý quay sang ho khan một tiếng, rồi hắng giọng nói rõ ràng:

"Vong Cơ, cậu bé này có lẽ mới hai mươi, mấy năm nữa mới đến tuổi kết hôn nhỉ."

Nhìn Lam Hi Thần quan tâm tới Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ chợt cảm thấy anh trai đã thật sự coi Ngụy Vô Tiện là người yêu mình rồi.

"... Vâng."

"Vậy khoảng thời gian này em phải chăm sóc tốt cho người ta, đừng để ai bắt nạt cậu ấy. Về phía chú, em không cần lo, chú ấy cứng miệng vậy thôi, nhưng sẽ không làm khó dễ em đâu."

Nghe mấy câu này, Lam Vong Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Nhìn tình huống hiện tại, muốn giải thích rõ ràng chuyện của y với Ngụy Vô Tiện là không thể rồi, chỉ còn cách tìm cơ hội nói rõ với người anh trai vô cùng nhiệt tình này sau vậy.

Còn về Ngụy Vô Tiện, đã nhận lời chăm lo cho hắn, Lam Vong Cơ cũng sẽ không để ai ức hiếp hắn hết.

Mặc dù có lẽ cũng chả ai ức hiếp nổi hắn.

"Anh, em hiểu rồi."

Nghe được câu trả lời như vậy, lúc này Lam Hi Thần mới hài lòng gật nhẹ đầu.

Toàn bộ quá trình, Ngụy Vô Tiện chỉ mải đắm chìm trong món ngon, chẳng chú ý gì đến lời nói của hai anh em kia. Lúc này hắn bỗng phát hiện một cái lọ đỏ chói trong túi.

"Đây là cái gì?"

Hắn cầm lấy cái lọ hỏi người bên cạnh, bàn tay hơi lành lạnh, trong lọ có hỗn hợp đỏ tươi mê người, khiến cho người tối cổ như Ngụy Vô Tiện cực kỳ tò mò.

Ánh mắt chậm rãi lướt lên nhãn mác trên cái lọ đỏ, dù chữ Hán hiện đại có chút quá giản lược, nhưng Ngụy Vô Tiện trước nay thông minh lanh lợi cũng đã nhận ra ba chữ dưới hình vẽ người phụ nữ trung niên trên nhãn.

"Bà đỡ già?"

"Đây là lọ tương ớt được người bán hàng cho đó, Vô Tiện, em có thích ăn cay không, có thể thêm một ít vào cháo."

Hôm nay Lam đại ca có vẻ vô cùng nhiệt tình, không chỉ đổi xưng hô từ "cậu Ngụy" thành "Vô Tiện", còn đặc biệt giúp Ngụy Vô Tiện mở lọ tương ớt, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn.

"Tương ớt..."

Nhìn Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ, Lam Vong Cơ khẽ vuốt cằm.

Tương ớt dù sao cũng là sản phẩm đến từ châu Mỹ, thời nhà Thanh mới du nhập vào Trung Quốc, người đời Đường như hắn chưa thấy bao giờ là bình thường.

Chỉ là ngay lúc này, hai anh em nhà họ Lam đều không ngờ được việc sẽ phát sinh.

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang suy tư gì đó, bỗng cầm lấy lọ "Bà đỡ già", trực tiếp dốc hẳn một nửa lọ vào bát cháo trước mặt, bát cháo hoa bỗng chốc bị màu tương ớt đỏ rực xâm chiếm, biến thành thứ gì đó đỏ chói.

Bây giờ trong bát đồ ăn, đã là một thứ vô cùng đáng sợ, khó có thể gọi là cháo nữa.

Nhưng đối diện với thứ nhìn đã biết là rất cay này, Ngụy Vô Tiện chỉ bình tĩnh múc một muỗng đưa lên miệng, không chút do dự nuốt vào.

Chiếc thìa sứ trắng rơi khỏi tay hắn, vang một tiếng thanh thúy trên bàn.

Ngụy Vô Tiện ăn xong một muôi "cháo địa ngục", lúc này khóe mắt ửng đỏ, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.

Thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật khóc, Lam Vong Cơ đang trầm mặc vội vàng đứng dậy, ngữ khí vô cùng gấp gáp.

"Ngụy Anh, bị cay rồi?"

Lam Hi Thần vừa rồi khuyến khích Ngụy Vô Tiện ăn thử cũng rất áy náy, rõ ràng ngồi ngay đối diện mà không kịp cản hắn lại.

Bản thân tương ớt này rất cay, người ăn không quen thử một chút đã không chịu được, hắn còn dốc hẳn nửa lọ, không cay phát khóc mới lạ.

"Anh có túi sữa đậu nành đây, mau uống một chút."

Nhận lấy sự quan tâm của hai người, Ngụy Vô Tiện vẫn đang khóc chỉ nhẹ nhàng khịt mũi một cái.

"Lam Trạm, Lam đại ca..."

Hai người họ Lam lập tức đồng thanh đáp:

"Ơi?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hai người, dòng lệ lóng lánh đến chói mắt.

"Cái thứ tương ớt này thật là quá ngon! Thật sự luôn, ngon đến phát khóc cả ra."

"....."

Hai anh em nhìn người ăn ớt kích động phát khóc này, thật sự không biết phải nói cái gì.

Vậy là bữa sáng tán loạn vì lọ tương ớt được điều hòa lại, biến thành hiện trường ngâm thơ ngợi ca "Bà đỡ già" của bị Vương gia nào đó.

Từ đây, mục đích sống của Ngụy Vô Tiện chỉ có hai thứ.

Thứ nhất, là điều hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu, "Cưới được Lam Vong Cơ."

Thứ hai, là điều vừa mới tìm được, "Ăn tất cả các loại mỹ thực tương ớt."

Ngày hôm nay của Vương gia cũng tràn đầy nhiệt huyết!

-----------------------TBC

Tương ớt "Bà đỡ già" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com