Chương II
Thân Định Tam Sinh
.
.
.
Ánh nắng sáng sớm len qua vòm lá, rọi lên tà áo đỏ được trải trên giường. Trong gian phòng nhỏ nhà họ Ngụy, hỉ phục đã được thay xong. Ngụy Vô Tiện ngồi ngay ngắn trước gương đồng, gò má hơi ửng vì phấn, đôi môi được điểm một chút son, nét mày mảnh thanh tú như khắc từ tranh cổ. Dung mạo y không thể chỉ dùng từ "đẹp" là có thể nói hết, đôi mắt to tròn, lấp lánh như ngọc, nay có thêm nét đỏ lại càng duyên dáng. Nếu không phải vì sức khỏe y yếu, thần sắc cũng mệt mỏi, nhất định sẽ càng động lòng người hơn nữa.
Gương đồng mờ mờ, phản chiếu bóng người áo đỏ ngồi yên lặng. Y không biết hỉ quan làm từ gì, chỉ thấy nó nặng đầu, lại lấp lánh, Ngụy Vô Tiện vươn tay khẽ chạm, rồi lại nhìn bản thân trang điểm lộng lẫy trong gương, không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Thực ra y cũng nghi ngờ Lam thế tử cưới vì gương mặt này nữa.
Một bà mối khẽ nói: "Sắp đến giờ lành rồi, tân nương nên chuẩn bị lên kiệu thôi, kẻo trễ."
Y được hai người hầu từ Lam phủ dìu bước ra cửa. Mắt vừa lướt qua sân, liền bắt gặp cảnh cha mẹ mình đang cười tươi rói, đứng đợi bên ngoài. Ngụy phụ mặc áo mới, còn Ngụy mẫu thì không ngớt xoa tay, như thể lo tiền bạc chưa cất đủ.
Ánh mắt họ nhìn y, không có nỗi buồn tiễn biệt, không có lưu luyến hay lo lắng, chỉ có một vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ là trong lòng dường như có thứ gì đó đã im lặng gãy xuống.
Tấm khăn hỉ phủ xuống, ngăn cách toàn bộ ánh nhìn, y không thấy căn nhà mình sống từ nhỏ đến lớn, cũng không thấy hai người y gọi là cha mẹ nữa. Y bước lên kiệu, ngồi vào đệm lót mềm, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như đang rời xa một cõi cũ nát.
Đường từ thôn đến Lam phủ xa và gập ghềnh, dù kiệu có giảm xóc cũng không tránh khỏi xóc nảy. Thân thể y giờ yếu hơn trước, đi chưa bao lâu đã bắt đầu thấy đầu hơi choáng, hai mắt còn hơi hoa lên.
Sau cùng, tiếng kèn hỉ vang lên dồn dập, tiếng người rộn ràng, y biết mình đã đến nơi.
Chân kiệu dừng lại, y còn chưa kịp định hình, đã có một bàn tay đỡ lấy cánh tay y.
Bàn tay ấy có chút lạnh, nhưng lực đạo vững vàng. Một giọng trầm thấp quen thuộc khẽ vang bên tai:
"Cẩn thận, em ngồi lâu quá, chóng mặt rồi sao?"
Là hắn. Không phải hỉ nương.
Y ngỡ ngàng giây lát, rồi gật khẽ. Được hắn dìu xuống, đầu óc vẫn có chút choáng váng, chân vừa chạm đất cũng loạng choạng. Người kia nhanh chóng giữ vững Ngụy Vô Tiện, không để y ngã, tay đặt nơi khuỷu tay y, hơi nghiêng người, vừa đúng đỡ lấy toàn thân y.
Khắp nơi đều là màu đỏ, vải lụa phấp phới, tiếng pháo nổ đì đùng, Ngụy Vô Tiện có cảm giác ngay cả bản thân cũng sắp đỏ theo màu sắc hỉ bào hôm nay rồi. Lam Vong Cơ mặc hỉ phục màu trầm, sắc đỏ không rực rỡ như của y, mà là loại tươi tắn chín chắn, lặng lẽ như chính người đó. Tuy không nhìn thấy mặt hắn hôm nay, Ngụy Vô Tiện cũng đoán được dáng vẻ anh tuấn ngời ngời đó. Hắn một tay nâng y, một tay dẫn dắt, từng bước cùng y tiến vào đại sảnh.
"Nhất! Bái thiên địa!"
"Nhị! Bái cao đường!"
"Phu thê- đối bái!"
"Lễ tất!"
Từng tiếng hô lễ vang vọng giữa đại sảnh Lam phủ. Y theo hắn cúi đầu hành lễ, từng cái cúi sâu, từng bước tiến lặng. Hắn chưa từng rời tay khỏi y.
Sau cùng, khăn hỉ không được vén lên. Y được đưa vào tân phòng trong yên lặng. Người dìu y không phải bà mối, cũng chẳng phải người hầu trong phủ, mà vẫn là hắn.
Hắn dìu y đến tận bên giường, rồi mới chậm rãi buông tay. Y ngồi xuống đệm, lòng ngổn ngang, nhưng không dám ngẩng đầu. Trên đầu còn khăn hỉ, không thấy gì, nhưng lại nghe tiếng bước chân rời đi.
Y không biết Lam Vong Cơ đi đâu, cũng không biết hắn có trở lại hay không. Chỉ biết trong gian phòng đỏ rực này, y lại thấy lòng mình như bị rút cạn.
Gió từ khe cửa lùa vào, làm lay động tấm màn đỏ treo quanh giường. Ánh sáng nhạt chiếu lên khăn hỉ, y ngồi im lặng, tựa như tượng gỗ.
Một khắc sau, tiếng bước chân ấy quay lại.
Là hắn.
Y còn chưa kịp ngẩng lên, đã cảm thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng khăn hỉ. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa ổn định, khiến người ta cảm nhận được sự trân trọng.
Tấm khăn đỏ được vén lên, ánh sáng dịu dàng từ đèn long phụng chiếu rọi gương mặt y.
Lam Vong Cơ khựng lại một thoáng.
Dưới ánh đèn, gương mặt Ngụy Vô Tiện như phủ một tầng sáng dịu. Gò má y thanh tú, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, hàng mi hơi rung như cánh bướm vờn nhẹ. Môi được điểm son đỏ, dưới ánh nến vừa mờ ảo vừa quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn chiếm đoạt, muốn hôn lên đôi môi đó. Ngay cả thần sắc mệt mỏi của y cũng trở nên xinh đẹp đến lạ thường.
Một dung mạo khiến người ta không thể làm ngơ.
Một dung mạo đẹp đến động lòng.
Hắn nhìn y, ánh mắt dịu dành không che giấu, tay chậm rãi đặt lại bên áo.
Lam Vong Cơ rót hai chén rượu giao bôi, đưa cho Ngụy Vô Tiện.
"Rượu này rất nhẹ, vì em bây giờ không thích hợp uống rượu nên đã điều chỉnh, không cần lo lắng."
Nếu nói không cảm động là nói dối, Ngụy Vô Tiện đưa chén rượu lên ngửi, hương rượu phảng phất nhẹ đến nỗi khó nhận ra.
Sau khi uống rượu giao bôi, người hầu bèn lấy khay rượu đi, trong tân phòng chỉ còn lại hai người.
Không gian im lặng như tờ. Tấm màn đỏ lay nhẹ trong gió đêm, như thở cùng trái tim hai người.
Ngụy Vô Tiện thấy không gian thật ngột ngạt, nhưng y không biết nên nói gì với Lam Vong Cơ.
Sau uống rượu giao bôi là động phòng...
Động phòng...
Ngụy Vô Tiện: "..."
"Ngụy Anh."
Lúc này, Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước.
"Ơ, s...sao thế?"
Ngụy Vô Tiện quay sang, lúc này y mới nhìn rõ gương mặt Lam Vong Cơ trong bộ hỉ phục. Gương mặt y như tạc tượng, khí chất thanh lãnh lại phù hợp với hỉ y đỏ đến bất ngờ, dưới ánh nến càng thêm như hòa, nhấn chìm Ngụy Vô Tiện trong sự dịu dàng kì lạ.
"Cả ngày mệt rồi, em đi tắm đi."
"Chúng ta không viên phòng sao?"
Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Ta đang nói gì vậy!!??
Gương mặt y lập tức đỏ lựng, không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không dễ dàng gì, vàng tai vừa nóng vừa đỏ, cổ cũng không tự chủ mà biến thành màu cà chua.
"Thân thể em không tiện. Nếu em muốn--"
"Ai muốn chứ!?" Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, mặt đỏ như gấc, vừa thẹn vừa giận.
Y vội vã đứng lên định đi tắm, nhưng thời gian ngồi quá lâu, chân tê rần, lảo đảo suýt ngã.
Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, bèn kéo tay y, giữ y không ngã xuống.
Không khí tĩnh lặng dần dần biến thành xấu hổ, mờ ám.
Sau cùng, vẫn là Ngụy Vô Tiện không chịu nổi không khí này, chạy đi tắm trước. Sau khi xong việc, y chui vào chăn, trùm qua đầu, nhất quyết không hé ra nữa, còn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com